Chapter 5
Nhìn thấy chiếc Lamborghini màu cam sặc sỡ đỗ trước cửa nhà Earn, Suzie tức giận đến mức ra lệnh cho tài xế dừng xe ở chỗ khác rồi vội vã xuống xe, định đi tìm vị bác sĩ giàu có, vô đạo đức này để nói cho ra lẽ.
Fahlada đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa xe. Nàng từ tốn hạ kính xe xuống.
Với những cú gõ cửa liên tục như vậy, nàng đoán ra ngay người đến là ai.
"Này! Cô Khun Mor Fahlada Sao cô lại ở đây?"
Suzie trố mắt nhìn người ngồi trong xe, nếu như có thể biến thành một nhân vật anime thì chắc trên trán cô sẽ có ngay ba dấu chấm hỏi to oạch.
Fahlada mỉm cười lịch sự, gật đầu với Suzie:
"Tôi đến đón Earn đi làm."
Ấn tượng với những chuyện rắc rối xảy ra mấy ngày trước, tin tức bất ngờ này khiến Suzie sợ đến mức miệng há hốc miệng.
Không ngờ, cuộc sống của nữ minh tinh nhà mình lại phức tạp đến vậy, hầu hết những rắc rối này đều liên quan đến người phụ nữ quyền lực tên Fahlada.
Đêm qua, một cuộc gọi từ bệnh viện đã khiến Fahlada và Earn phải tạm dừng mọi việc.
Bệnh nhân vừa mới ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng rất nghiêm trọng do tác dụng phụ của thuốc gây ra tình trạng hoại tử da. Đây là một trường hợp hiếm gặp và cấp bách trong lĩnh vực da liễu.
Falada cố gắng giải thích sơ qua tình hình với Earn, rồi "giám sát" N'Earn của cô uống thuốc xong, sau đó vội vàng lấy chìa khóa xe chạy đến bệnh viện.
Cô không biết bản thân mình đã từng viện biết bao nhiêu lý do "ca khẩn cấp" với Wisanu mà không mảy may quan tâm, nhưng đối mặt với "cô vợ bé bỏng" ở nhà lại cố gắng dùng hết ngôn từ mình có để giải thích cho nàng hiểu tình huống.
Sau khi làm các xét nghiệm và thủ tục cần thiết, Fahlada đã thức trắng cả đêm để theo dõi tình hình bệnh nhân. Cô ấy liên tục nhìn đồng hồ, chờ đợi thời gian trôi qua. Vừa hoàn thành xong, cô đã lập tức lái xe đến nhà Earn, dù huyệt Thái Dương vẫn còn đang ẩn đau do thần kinh căng thẳng.
Theo lịch trình công bố của công ty, hôm nay Earn sẽ có một buổi giao lưu trực tiếp với fan hâm mộ.
Tấm rèm phòng ngủ vẫn chưa được kéo ra, có lẽ Suzie cũng chưa vào. Fahlada không xuống xe mà ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào chiếc rèm cửa, chờ đợi.
Cô biết mật khẩu cửa chính nhưng không muốn đánh thức Earn vì em ấy còn đang ốm. Một trận dằn vặt như vậy thôi mà "bảo bối" của cô đã phát sốt đến nơi, Falada chỉ mong nàng ngủ thêm một chút sẽ tốt cho sức khỏe hơn.
Cô chợt nhớ lại những ngày ở Ý. Mỗi lần Earn có lớp học buổi sáng, cô đều phải dỗ dành mãi, hứa hẹn đủ điều người kia mới chịu rời giường. Earn lúc nào cũng nũng nịu mãi mới chịu rời khỏi vòng tay của cô.
Earn còn chơi xấu bằng cách vùi đầu vào ngực cô
"P'Mor, em không muốn đi học đâu, Earn buồn ngủ lắm"
Những lúc như thế Falada đành phải vừa hôn má nàng, vừa nhẫn nại dỗ dành
"N'Earn ngoan nhé, đừng ngủ nữa, nghỉ thêm 1 buổi nữa thì em phải học lại cả môn mất. Đứa trẻ ngoan của P'Mor, dậy nhé"
Đứa trẻ của cô còn hay trêu chọc, giả vờ giận dỗi nói:
"Hừ, chị chả yêu em đâu, chị chỉ quan tâm đến bài vở chứ đâu có để ý em có ngủ đủ giấc không. Nói xem, chị đâu có thương N'Earn đâu đúng không?"
Fahlada cười rồi ôm chặt nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc:
"Ai da ai da, làm sao chị không yêu em được. Chị yêu em nhất, P'Mor yêu N'Earn nhất trên đời cơ mà. Vậy nên N'Earn của chị cố gắng dậy sớm đi học nhé? Nếu không lại muộn mất."
Đúng lúc đó, rèm cửa phòng ngủ bất ngờ được kéo ra, đánh thức Fahlada khỏi những suy nghĩ miên man.
Cô bé ngày nào luôn cần nũng nịu mới chịu rời giường giờ đây đã quen với việc dậy sớm từ lúc 5 giờ để trang điểm, chuẩn bị cho công việc diễn viên của mình.
Cô chợt cảm thấy buồn man mác khi nghĩ đến việc mình đã không ở bên em ấy một thời gian dài.
Earn mở cửa, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu cam đậu ngay trước cửa.
Falada vội mở cửa bước xuống xe, tiến về phía cô gái đang đứng đợi. Một cách tự nhiên, cô đưa tay lên sờ trán nàng
"Vẫn còn hơi sốt."
Earn biết rõ nàng lo lắng cho mình nhưng vẫn còn một chút giận dỗi, uỷ khuất vì việc người kia đã làm nên không muốn đối mặt. Cô xoay mặt đi
"Khun Mor đến đây làm gì?"
"Tới đón em đi làm."
Falada trả lời, giọng điệu như đây là chuyện hiển nhiên.
Earn lén quan sát cô kỹ hơn quần áo vẫn là bộ đồ từ hôm qua, nàng biết chắc là cô vẫn chưa ăn uống gì. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau khi xong việc ở bệnh viện nên cô đã vội vàng đến đây chứ chưa hề về nhà.
Earn cảm thấy như có lông vũ quét nhẹ vào lòng mình, nhưng vẫn cứng miệng. Cô hít hít mũi cúi đầu đáp
"Earn cũng có xe của mình"
Falada nghe nàng nói thế cũng không ngạc nhiên hay tức giận, dường như cô đã đoán trước được câu trả lời. Cô nhẹ nhàng ấn nút khoá cửa xe của mình, không đợi ai mời mà bước thẳng lên xe thương vụ mà công ty cử đến đón Earn.
"Ừ, thế chị ngồi xe của em cũng được. Dù sao cũng được người chở, không phải lái xe cũng hay."
Earn không thể tin được mà nghiêng đầu nhìn cái người vừa tự tin bước vào xe ngồi ngay chỗ kế bên vị trí nàng hay ngồi, suýt chút nữa thì nàng nhịn không được mà bật cười vì trình độ mặt dày của P'Mor nhà nàng.
Falada hiển nhiên là nhắm mắt làm ngơ hết với sự tình xung quanh, không cho phép ai có cơ hội phản bác mình. Cô trông mệt mỏi cực kì, vừa ngồi xuống ghế đã khoanh tay lại mà chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần.
Earn đứng ở cửa xe nhìn nàng, ánh nắng sớm chiếu vào xe, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Ánh nắng chiếu vào hàng mi dài của cô, khiến cô trông vừa yếu ớt lại vừa kiêu sa.
Tim Earn như bị bóp nghẹt. Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa tê dại vừa nhói đau. Cô không thể kìm lòng được, mở miệng nói:
"Vào nhà thay đồ đi" - Không đợi Falada trả lời cô đã cúi đầu thấp giọng - "Nếu chị không chê đồ của em"
Cô biết rõ chị bác sĩ của cô có thói quen sạch sẽ, chưa kể còn là một người rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu phải mặc một bộ đồ liên tục hai ngày thì chắc sẽ rất khó chịu. Người kia đã 2 ngày rồi không có thời gian nghỉ ngơi tắm rửa, chắc đang cưỡng ép tâm lý lắm.
Mắt Falada trông như có tia sáng ánh lên, cô thầm cảm khái trong lòng việc mình không thay đồ, dù bản thân luôn có một bộ đồ dự phòng ở văn phòng bệnh viện.
Hôm nay N'Earn của cô diện cả một chiếc váy ngắn có nơ trắng xinh xắn. Fahlada tìm một hồi mới thấy một bộ đồ có màu sắc tương tự.
Vừa mới là hôm qua Earn và Engfah cùng nhau ghi hình, hôm nay lại tiếp tục có lịch quay. Mọi người chắc chắn sẽ so sánh hai người với nhau, đặc biệt là về khoản thời trang. Falada bước qua Suzie mà vứt thẳng bộ đồ của mình vào sọt đồ dơ ở phòng rửa mặt, hiển nhiên là không hề có ý định sẽ mang bộ đồ của mình đi về.
Công việc phối đồ cho Earn của Suzie thật sự là một thử thách. Cô cần phải phối đồ thật tinh tế để không bị lép vế so với Engfah, lại phải thể hiện được sự phối hợp ăn ý với Engfah trong buổi phát sóng trực tiếp sắp tới.
Vừa đi Suzie vừa lải nhải cho Earn nghe về lịch trình làm việc sắp tới
"Buổi sáng quay xong, giờ nghỉ trưa, em và Engfah sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp. Em nhớ cùng cô ấy thể hiện sự thân mật một chút, nhưng đừng quá lố nhé. Quản lý cố ý đặt bữa trưa là đồ Nhật vì Engfah rất thích món Nhật, đặc biệt là cá hồi, nhưng chỉ chấm nước tương thôi chứ không chấm mù tạc. Nên khi em gắp đồ ăn cho cô ấy nhớ chú ý điểm này nhé, nhớ rõ phải tự nhiên một chút."
Fahlada lên xe sau rồi không nói gì nữa, chỉ nghiêng người về phía Earn, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
Earn bất đắc dĩ thở dài
"Suzie, em đã nói..."
"Dừng!" - Suzie đưa tay ngăn ngay câu nói vừa thoát ra của Earn - "Đây là công việc đã được sắp xếp ở tháng trước, P' biết là em không có muốn làm cái công việc này, nhưng đây là việc đã định rồi, cũng có lợi cho em. Nên là phiền đại minh tinh của tôi nhớ rõ những gì trong hợp đồng đã ký nhé, đừng có làm người đại diện này phải đi thu dọn nữa."
Nhìn Suzie kích động nói đến mức không kịp thở thế kia, Earn đành nản lòng mà tự lưng vào ghế. Bất luận có cùng Falada quay lại hay không, cô đều không muốn vì lợi ích mà lợi dụng Engfah hay làm bất kì việc gì mà có thể ảnh hưởng đến cô ấy.
Thấy Earn cứ lơ đãng thế, Suzie trừng mắt nhìn Fahlada một cái.
"Người đại diện của Engfah đã đánh tiếng với P' là buổi sáng sẽ có đoàn nhân viên công tác ở hiện trường chụp một ít hình ảnh không khí hậu trường, em liệu mà để ý cho P', hỗ trợ người ta một chút. Đừng có mà như mấy lần trước, chỉ cần đạo diễn một kêu cut em liền lập tức chuồn mất dạng, em gấp cái gì đó."
Suzie thò cánh tay xuyên qua khe cửa dựa đỡ đưa cho Earn một cái hộp hình vuông.
"Đây là trang sức mà Engfah làm người dại diện. Chốc nữa lúc livestream em nhớ đeo bên ngón giữa tay phải hoặc là ngón áp út cũng được, nghe chưa?"
Earn không lên tiếng mà tiếp nhận hộp nhét vào một bên túi xách.
Fahlada khẽ nhắm mắt, ngón tay theo bản năng chạm vào ngón tay của người bên cạnh. Cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến cô cảm thấy bình yên và an toàn. Ngón tay của Earn khẽ vuốt ve ngón áp út của cô, một cảm giác vừa quen vừa lạ khiến tim cô thổn thức.
Earn có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của Fahlada, nhưng cô cũng không rút tay lại. Cả hai cứ thế, tay đan vào tay, ngồi yên lặng.
Fahlada cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Earn truyền sang, nó giống như một dòng điện nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể cô. Cô càng không muốn buông tay nàng ra, không nặng không nhẹ mà dùng ngón cái xoa lấy ngón tay cô.
Earn cảm thấy mình đang tan chảy trong cảm giác ấy, cô như hoảng hốt như ngón cái của Falada không phải là ấn lên tay của cô mà là ấn lên tim mình. Cô chỉ có thể lặng yên mà hưởng thụ cảm giác này, người mà nàng đặt ở đầu tim, nhớ mong ngần ấy thời gian giờ lại ngồi đây đan tay vào nàng. Earn cật lực khắc chế cảm giác bất mãn của bản thân, cũng như cảm giác muốn làm nũng với Falada.
Cái người này, vì sao mỗi cái đụng chạm lại chạm đến ngay điểm mẫn cảm nhất của nàng, làm nàng cảm giác uỷ khuất đến mức muốn rơi nước mắt.
Falada lấy ngay cơm hộp và cafe cho Earn, vừa lúc đó thì xe dừng ngay cổng phim trường.
Cô bước đến nói nhỏ gì đó với Suzie, Suzie lập tức hiểu ý mà la lớn
"Chảo buổi sáng cả nhà ơi, bữa nay N'Earn mời cả đoàn uống cafe nhé, ai cũng có phần cả"
Earn nhướng mi oán trách nhìn Falada một cái, nàng bước đến chỗ của tài xế xe, nhờ anh ấy chở Falada đến bệnh viện.
Falada tâm tình vui vẻ mà nhận lấy ánh mắt oán trách này của N'Earn nhà cô. Cô còn vui vẻ đến mức cắn môi cười cười mà nhanh nhạy chạy đến bên chỗ nàng
"Nè, chưa gì đã vội vã đẩy chị đi rồi. Thời gian ở đây uống được ly cafe mà đại minh tinh mời cũng không được hửm? Có phần cho tất cả mọi người ở đây nhưng lại không cho chị hả?"
Sáng nay, Fahlada tự chọn một bộ đồ thật xinh cô vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc, rồi khẽ mỉm cười, kéo tay Earn đi đến phòng nghỉ của diễn viên.
Engfah đang ngồi trang điểm thì thấy Earn vừa được đạo diễn gọi đi.
Cô nhìn Fahlada đang thoải mái ngồi trên ghế của Earn, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, còn nghịch ngợm đóng mở nắp hộp như cố tình gây chú ý cho mình.
Engfah hào phóng nở một nụ cười, nhìn sang hướng Falada đang ngồi mà nói
"Không nghĩ tới sẽ gặp được bác sĩ đại gia Khun Mor Falada ở đây nha" - chữ "ở đây" được Engfah nhấn nhá như khiêu khích người kia.
Falada cũng nhẹ nhàng đáp lại, nàng gật đầu chào hỏi xong liền đẩy ngay 1 cốc cafe đến trước mặt Engfah.
"Cafe 50% đường, chắc là tôi không có nhớ lầm đâu nhỉ?"
Engfah chớp mắt, trên mặt tràn đầy ý cười. Cô bình tĩnh đón lấy ly cafe rồi hướng Falada
"Bác sĩ nào cũng có trí nhớ tốt vậy hả?"
"Nhờ phúc của người quản lý chuyên nghiệp của N'Earn nhà tôi, mà sáng nay tôi còn biết được cô là người thích sushi nhưng lại không ăn được mù tạc"
Falada điềm tĩnh mà trả lời, tay còn với lấy ly cafe đang uống dở của Earn, lựa ngay vị trí có son môi của nàng mà nâng lên uống 1 hớp.
"Công việc bác sĩ này của tôi chẳng qua là nhàm chán cực độ. Bệnh mà, có chính là có, không thì là không. Mỗi lời nói ra đều phải là sự thật. Nhưng mà công việc của cô và N'Earn thì không phải như vậy. Đôi khi những gì chúng ta thấy trên màn ảnh không phải lúc nào cũng thật." - Cô đứng lên khoanh tay tiến đến bàn trang điểm của Engfah, không nhanh không chậm mà nói - "Hiểu biết một chút về ngành giải trí cũng thú vị đấy chứ."
Cô gái này cứ vậy mà công khai sự chiếm hữu của mình đối với Earn làm Engfah cười đến mức đơ cả cơ mặt.
Cô ngước nhìn đánh giá Falada một vòng, chợt thấy có điểm thú vị liền vận dụng ngữ khí "lấy nhu chế cương" mà đáp
"Quần áo hôm nay hình như không phải là đồ được đặt riêng cho Khun Mor nhỉ?"
Falada cười híp mắt, xoay người lại nhìn gương mà chỉnh trang quần áo
"Đúng rồi, có hơi không vừa. Dù sao cũng là đồ của đứa trẻ nghịch ngợm này, người thì cao nhưng vai lại nhỏ, biết sao được, đành phải làm chỗ dựa cho em ấy vậy."
Engfah tiến đến gần Falada, tay nhịp nhịp lên hộp nhẫn đang để trên bàn, cười như không cười nói
"Rồi lại là sao đây? Cô lại muốn trở về làm "bạn thân" cùng nhà với em ấy hay sao?"
Cô đoán rằng vị Khun Mor này sẽ lại xù lông lên nhưng vị kia lại bình tĩnh mà cầm lấy ly cafe của Earn chậm rãi thưởng thức. Nhìn hai vết son môn đang chồng lên nhau nổi bật thế kia, Falada càng nhẹ giọng đáp
"Hình như quan hệ của tôi và em ấy có thể nào cũng không cần giải thích với cô nhỉ? Chỉ cần cô nhớ kỹ rằng.." - Cô buông cốc cafe mà nâng mắt lên nhìn người trước mặt, khí tràng uy hiếp không thèm giấu diếm mà để lộ ra "Chỉ cần còn có tôi ở đây, cái cơ hội được làm "bạn thân" thì cô cũng không tới lượt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top