Chapter 3

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng, khiến Earn khó chịu khi tỉnh giấc. Cô nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những giấc mơ vừa rồi. Cô mơ thấy mình và người âý, những khoảnh khắc hạnh phúc và đau buồn cứ đan xen nhau.

Cô không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, cổ họng cô đau rát vì đã khóc rất nhiều, cô khóc từ lúc tỉnh cho đến lúc mơ. 

Cô nhớ mang máng trong giấc mơ, cô đã gặp lại người ấy. Hình ảnh quen thuộc ấy khiến cô như quay trở lại quá khứ, đến những ngày tháng cả hai còn bên nhau.

Trong giấc mơ, nàng cứ lặp đi lặp lại hình ảnh mình đang đứng ở ban công, nhìn ra xa. Cảnh tượng quen thuộc ấy khiến nàng nhớ đến những ngày nằm viện vì dị ứng.

Khi tỉnh dậy, nàng thấy chị bác sĩ của nàng vẫn túc trực bên giường. Lúc đó, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như thể đã tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn. 

Nhưng rồi, Fahlada lại lạnh lùng nói với nàng

"Cô mất tôi từ lâu rồi, Khun Sanithada."

Đến hôm nay, nàng mới nhận ra rằng suốt thời gian qua, mình đã nhầm tưởng Fahlada là người yếu đuối, nhưng không, nàng sai rồi.

Cô nói sẽ không lặp lại sai lầm, cô nói muốn bắt đầu cuộc sống mới, cô nói rằng nàng đã mất đi cô từ lâu rồi.

Mỗi lời nàng nói, đều là sự thật.

Nàng đã luôn cố gắng che giấu bản thân, sống trong một thế giới ảo tưởng.

Earn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô nhận ra, đến lúc cô phải buông tay rồi.

Trò cười này đã đi quá xa rồi, giấc mơ này của nàng, nàng chọn cách buông bỏ.

Fahlada chậm rãi bước đến bên giường, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Earn. Cô đặt cốc nước lên tủ đầu giường, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, tay khẽ chạm vào vai nàng.

"Uống chút nước đi, cổ họng em chắc hẳn rất khó chịu. Em còn chưa có hạ sốt này"  

Giọng cô dịu dàng, nhưng lại mang theo một chút trách móc.

Khi nhìn vào đôi mắt buồn của Earn, cô cảm thấy xót xa vô cùng.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người dường như chỉ còn là một giấc mơ xa vời. Cô biết rằng, mình không thể mãi sống trong quá khứ. Dù rất muốn níu kéo, nhưng hiện thực đã cho cô một bài học.

Earn nhận lấy cốc nước, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn vào ly nước trong suốt. Cô cảm thấy sự ngoan ngoãn của nàng, nhưng cũng cảm thấy áy náy vì đã làm nàng buồn phiền.

Fahlada không nghĩ Earn sẽ thấy khó chịu khi mình ở lại, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cô nhẹ nhàng đặt cốc nước lên đầu giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ chạm vào trán anh.

"Vẫn còn sốt đấy." Giọng cô dịu dàng, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Fahlada nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Earn, mái tóc ướt đẫm của nàng khiến cô thấy xót xa. Cô muốn làm mọi thứ để N'Earn của cô cảm thấy thoải mái hơn.

"Uống chút cháo nhé, nếu không dạ dày sẽ khó chịu lắm đấy." Giọng cô dịu dàng, mỗi câu nói đều mang theo sự quan tâm chân thành. Nhìn thấy Earn ốm yếu như vậy, mỗi câu cô nói ra giờ đây đều cẩn thận chọn lựa từ ngữ, cô sợ rằng mình sẽ lại làm "bảo bối" kia khóc đến tê tâm liệt phế. 

Falada hôm nay và người cay nghiệt hôm qua cứ như là hai người khác nhau. 

Earn đôi mắt sưng húp, cổ họng đau rát và vết thương trên chân vừa bị động rách ra. Đến giờ phút này cô cảm thấy hít thở cũng rất khó khăn, cô tự đặt tay lên tim mình. Rốt cuộc là tim đau đến hỏng hay thân xác này của cô đã đạt ngưỡng chịu đựng?

Earn lơ đãng tránh ánh mắt của nàng, tay vẫn vô thức nắm chặt chăn. Cô đảo mắt tìm kiếm vật hôm qua mình có sốt đến mê sảng cũng phải ráng giữ. 

Falada vừa trông thấy vẻ tìm kiếm điều gì đó của cô liền hiểu rất rõ thứ mà cô đang tìm kiếm là gì.

Earn vẫn luôn siết chặt chăn, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào một điểm. Fahlada đứng bên cạnh, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Một phần trong nàng cảm thấy hả hê vì kế hoạch của mình đã thành công, nhưng một phần khác lại thấy xót xa khi nhìn thấy cô ấy đau khổ đến vậy.

Nàng nhớ lại những lời cô ấy nói trước đây, khi còn van xin nàng đừng rời đi. Lúc ấy, trong đôi mắt của Earn, nàng chỉ thấy sự tuyệt vọng và cầu xin. Còn bây giờ, trong ánh mắt ấy, nàng lại nhìn thấy một thứ gì đó khác, một thứ gì đó khiến nàng vừa tò mò vừa sợ hãi.

"Chị đã dọn hết đồ chơi ghép hình của em rồi đấy. Không còn mảnh nào sót lại cả. Chị ghép lại bức hình rồi."

Earn rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi đôi mắt buồn bã. Giọng cô khàn khàn: 

"Phiền Khun Mor Falada rồi, cô có thể để ở đó chờ cô giúp việc đến dọn rồi vứt cũng được mà."

Fahlada nhìn Earn, biểu cảm trên mặt cô cứng đờ.

Cô chợt thấy hối hận khi vừa nãy đã lấy mảnh ghép hình trong tay nàng đi.

Giá như nàng còn giữ lại nó trong tay, nó sẽ như một vật gì đó nhắc nhở nàng về những mảnh ghép đã từng gắn kết hai người.

Fahlada quay sang nhìn Earn, người đang nằm im lìm trên giường. Cô thấy khó hiểu trước thái độ của nàng. Vừa nãy nàng còn lớn tiếng nói sẽ không liên lạc với cô nữa, mà giờ đây lại nằm im như vậy.

"Em không sao chứ?" Giọng cô dịu đi nhiều.

Earn lờ đi câu hỏi của nàng, vẫn giữ nguyên tư thế.

"Em ở đây một mình được không, chị sẽ không rời đi." Fahlada nói tiếp, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng.

Earn lạnh lùng cười nhạt: "Lần này, tôi không diễn kịch đâu."

Nàng nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. 

"Chị cứ rời đi đi, đừng ở đây rồi gán cho em thêm tội đùa bỡn tình cảm của Khun Mor Falada nữa ."

Gương mặt Fahlada tái nhợt, cô nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của người ấy, Earn cười giễu lẩm bẩm 

"Là chính chị không chịu đi"

Fahlada nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. 

Cô biết mình đang làm một điều điên rồ, nhưng trái tim cô lại thôi thúc cô làm vậy. 

'Đúng vậy, là tự chị  không chịu đi.'  Môi cô mím chặt, ánh mắt ấy kiên định như thép.

Cô từng câu từng chữ mà thốt ra, mỗi lời như một nhát dao cứa vào trái tim. Cô biết mình đang đánh cược cả cuộc đời mình vào lời cầu khẩn này, nhưng cô không hối hận. Đây là quyết định của cô, là sự lựa chọn của trái tim cô.

Fahlada Thananusak, cô sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ đã được định sẵn một cuộc đời hoàn hảo. Cô chấp nhận tất cả những gì mẹ mình sắp đặt để gánh vác sự nghiệp gia tộc, nhưng sâu trong lòng, cô khao khát được tự do.

Và giờ đây, cô đã tìm thấy cơ hội để vùng vẫy. Cô sẽ không để ai quyết định cuộc đời mình nữa. Cô sẽ tự mình viết nên câu chuyện của riêng mình. Fahlada quá mệt mỏi khi phải làm theo những gì số phận cố tình sắp đặt cho mình, cô phải học hành chăm chỉ, phải gả vào một gia đình môn đăng hộ đối. Nhưng cô không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa. Cô muốn được tự do lựa chọn, được yêu và được yêu. 

Tình yêu của Earn đến với cô như một cơn gió mùa hè, làm lay động tất cả những gì cô từng cho là chắc chắn. Dẫu biết rằng, việc yêu nàng là một sự lựa chọn đi ngược lại với tất cả những gì cô đã được dạy. Nhưng cô không thể kìm lòng được.

Ván cược này cho dù có bắt cô dùng hết tất cả những hoàn hảo mà ông trời ban tặng để đổi lại một lần tuỳ hứng trong đời để về lại bên Earn cô cũng nguyện vì nàng mà đặt cược tất thảy. 

Hai năm trước, cô đã trao hết tất cả những gì quý giá nhất cho người ấy. Đến cuối cùng, người ấy lại dùng một câu nói mỉa mai: 

'Earn không thích phụ nữ, Earn chỉ thích đàn ông' để khẳng định rằng những gì cô dành cho nàng chẳng có ý nghĩa gì. Tình yêu của cô, tự tôn của cô bị nàng vứt bỏ, như một món đồ chơi hỏng. 

Vậy mà giờ đây - người vô pháp vô thiên kia lại quay về, như thể không có chuyện gì xảy ra. Mạnh mẽ xông vào cuộc sống của cô, gợi nhớ vô số vết thương lòng, khiến cô chật vật. Mặc cho những lời cảnh báo của lý trí, cô vẫn không thể dứt bỏ được tình cảm ấy 

Fahlada Thananusak đã yêu Earn Sanitada bằng cả sinh mệnh này

Lần này, Ratee dùng ảnh của Engfah để khích bác nàng, như thể muốn nói rằng tình cảm của N'Earn dành cho nàng chẳng có gì đặc biệt.

Từ lúc ấy cô tự hỏi bản thân biết bao lần, tình yêu của cô với Earn rốt cuộc là gì? Earn coi nàng là gì? Là bạn cùng nhà, người yêu cũ hay là kẻ thay thế. Là ai cũng được, cô vì chút hơi ấm này mà bằng lòng, nhưng tại sao lại là Engfah, người không khác gì cô. Tại sao cô lại cứ mãi bị cuốn vào vòng xoáy này?

Nhưng vì đó là N'Earn của cô, nên cô sẽ lại đem tất cả những gì bản thân có mà trao cho nàng không chút do dự. 

Cô dành cả đêm để nghĩ về chính mình, lần đầu tiên cô nghiêm túc suy nghĩ cho "con tim" của mình mà không phải là thiệt hơn được mất. 

Cô cần phải đối mặt với xúc cảm này, thắng hay thua hiện tại cũng không còn quan trọng. Điều duy nhất quan trọng với cô là N'Earn của cô Earn Sanitada của cô đã trở về bên cô rồi. Không còn là bóng ảnh trong mơ những đêm cô say khướt mà là N'Earn bằng xương bằng thịt. 

Cứ như vậy mà hồi tưởng lại chuyện xưa của cô và nàng vô số lần. Falada vẫn luôn nghĩ mình là nhân vật chính, luôn tỏa sáng. Cô nghĩ mình xứng đáng được mọi thứ, kể cả ánh hào quang.

Thực tế thì cô chỉ là một quân cờ trong ván cờ cuộc đời.

Earn với tay mở thêm một ngọn đèn ở đầu giường, nhờ thế mà Falada có thể thấy được vẻ lạnh nhạt thờ ơ trên gương mặt nàng. 

"Để xe chị lại đi, đổi lấy đêm đó"

Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Falada, nàng chậm rãi nói lại

"Để xe chị ở lại rồi đi đi. Câu trả lời cho câu hỏi của chị tối qua. Một đêm của tôi đáng giá bao nhiêu tiền"

Fahlada cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý trí mà cô vất vả kiếm lại chỉ vì một câu nói của nàng mà bị vứt ra sau đầu. 

Mới vài tiếng trước thôi, cô còn không thèm suy nghĩ mà nổi giận với nàng, một câu "Cô thiếu tiền à? Nói xem cô muốn bao nhiêu cho đêm trước hay là đêm nay cũng được?"  mà giờ đây sau khi nàng đưa cho cô đáp án, thì người cảm thấy nghẹn giọng lại là cô. 

Nàng nói nàng muốn dùng xe của cô để đổi cho đêm mặn nồng đó. Giờ đây, khi đối diện với người ấy, Falada cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cô không thể tin nổi rằng mình lại từng yêu một người như vậy. 

Nàng ấy đổi một đêm với cô bằng chiếc xe lạnh lẽo ngoài kia. Là cô buông lời cay đắng với nàng trước, nhưng giờ đây sao cô cảm giác người bị nhục mạ đó chẳng phải nàng mà là chính cô thế?

Ánh mắt của Earn ảm đạm dần đi, không còn vẻ long lanh mà cô thường thấy. Nàng nở một nụ cười xa lạ đến mức cô có lục tìm trong ký ức mình bao lần cũng không nhận ra được. 

"Sao thế, Khun Mor Falada cảm thấy tôi không xứng với giá đó hay đang tiếc con xe của mình đấy? Biết sao được, dù sao tôi cũng là diễn viên nổi tiếng mà. Lăn giường 1 đêm cũng phải có giá phù hợp, không thể thấp hơn được, không khéo thì tôi lại thành hạng "đào" bên ngoài kia mất."

Earn khó khăn mà duy trì nụ cười trên môi, vừa tự giễu vừa trả lời, ngỡ như đôi mắt của nàng vô hồn thì cũng sẽ chẳng còn cảm xúc gì nữa. Nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại để âm thanh phát ra cũng run rẩy đến tột độ. Cô chẳng biết là bản thân đang trào phúng nàng hay trào phúng chính mình nữa. 

Earn Sanitada, mày cũng chỉ xứng là kẻ dùng 1 đêm của bản thân mình để đổi lấy một cái liếc mắt của chị ấy. 

"Nếu thấy đắt quá thì có thể lấy cái bạt tai tối qua để đổi vậy, dù sao tôi cũng không tính xin lỗi Khun Mor Falada đâu. Tôi tính như thế có khiến chị chịu ấm ức không? Rốt cuộc, 1 đêm đổi một chiếc xe hay 1 đêm đổi lấy việc được tát tai Khun Fahlada Thananusak thì cũng đều đáng giá như nhau. Người duy nhất được tát tai thiên kim nha Thananusak ở Bangkok này chắc cũng chỉ có tôi nhỉ. Như vậy cũng là quá hời rồi"

Earn điều chỉnh hô hấp của mình mà nói ra một cách bình tĩnh, cô sẽ tự vẽ ra ranh giới cho chính mình sau này. Nàng và cô, không ai nợ ai. Từ nay về sau Earn Sanitada sẽ không bao giờ dây dưa với Falada Thananusak nữa. 

Falada nghe nàng nói mà lưng bất chợt dựng thẳng, chẳng biết vì tức giận hay hoảng sợ mà nội tâm tự nhiên run rẩy. Tim đau đến mức tay nắm chặt thành quyền, mặc cho móng tay đang ấn sâu vào da thịt. 

Cô bỗng nhiên sợ hãi, sợ hãi rằng đứa trẻ vui vẻ kia lúc nào ríu rít mà thu hút sự chú ý của cô, luôn miệng hỏi lằng "Chị có yêu Earn nhiều không?" sẽ dùng giọng điệu xa lạ như vậy mà nói chuyện với mình. 

Thì ra, điều cô sợ nhất không phải là bị vứt bỏ hay bị lừa dối, mà là sợ Earn Sanitada sẽ từ bỏ tình cảm này, từ bỏ luôn cả cô. 

Nàng không cần cô nữa. 

Falada vì phẫn nộ mà với tay kéo lấy tay Earn, cưỡng bắt nàng nhìn vào mình 

"N'Earn là chị sai rồi, em mắng chị, đánh chị đều được, chị sai rồi, em muốn phạt chị thế nào cũng được. Xin em đừng chà đạp tự tôn của mình. Chị không chịu được"

Earn từ đầu đến cuối cũng không hé môi, ánh mắt cô không có tiêu cự mà đối mặt với nàng. 

"Phương án em đưa ra, chị sẽ không đồng ý. Muốn thanh toán gì mình cùng ngồi xuống thương lượng. Chị xin em" - Cô hít một hơi thật sâu - "Cái bạt tai kia, chị sẽ không cùng em tính toán cho bất kì điều gì. Em nợ chị 1 cái tát tai này, chúng mình sẽ tính sau, được không em?"

Earn, chị xin em, ngàn vạn lần đừng trở nên như vậy, đừng cùng chị quyết tuyệt như vậy, chị thực sự sẽ không chịu nổi. 

Yêu cũng được, hận cũng được, đừng vạch ra ranh giới với chị là được. Chị muốn cùng em dây dưa cả đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm