Chapter 2
Suzie mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Căn phòng ngập tràn sự hỗn loạn, đồ đạc vương vãi khắp nơi như một cơn bão vừa quét qua.
N'Earn thì ngồi co ro một góc, đôi tay ôm đầu gối, trông thật tội nghiệp. Nàng khóc nức nở đến chóp mũi cũng đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe, trông nàng cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Mà vị bác sĩ Fahlada, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ đây lại trở nên bối rối. Cô ta quỳ xuống trước mặt N'Earn, đôi mắt đỏ hoe. Đôi tay như muốn chạm vào Earn để lau đi giọt nước mắt lại ngập ngừng rụt tay lại.
"Trời đất ơi, cái gì vậy nè?"
Nghe tiếng Suzie gọi, Earn ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía cô.
"P'Suzie"
Giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt sưng húp của cô khiến Suzie không khỏi lo lắng nhưng lại vì ánh mắt uy hiếp của vị bác sĩ kia mà khựng lại. Cô chưa bao giờ thấy vị bác sĩ này có thái độ như vậy, dường như đang muốn bảo vệ Earn khỏi cô.
Hôm nay không chỉ là mất khống chế đâu nhỉ? Mọi chuyện giờ đây thật kỳ lạ và căng thẳng.
Cô gái chậm rãi tiến về phía Earn, cẩn thận từng bước để không dẫm phải những mảnh ghép hình đang vương vãi dưới chân.
"Sao em lại khóc thế này?" - Suzie nhẹ giọng
Earn buông tay ra khỏi đầu gối, đưa tay ra định với lấy Suzie để đứng dậy nhưng chưa kịp thì Fahlada đã nhanh tay đỡ lấy cô, nhẹ nhàng nâng cô lên khỏi mặt đất.
Earn lại bật khóc, tiếng nấc nghẹn đứt quãng như xé nát không khí. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng việc khóc từ nãy đến giờ như rút đi hết sức lực của mình nên cô đành bất lực để Falada ôm chặt lấy mình. Cơn khóc dữ dội khiến việc thở cũng cảm thấy khó khăn.
Đôi tay của Earn buông hờ trên vai cô và Falada cũng vô thức siết chặt lấy cô hơn, dường như cả hai đều đang bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mãnh liệt như thể muốn chia sẻ nỗi đau của cô.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh của Engfa kề má sát vào nàng mà Ratee đưa cho cô xem, mỗi tấm đều như một nhát dao đâm vào trái tim cô. Cô cảm thấy mình như đang chìm vào vực sâu của nỗi đau, sự phản bội, những lời nói dối, tất cả đều như những vết sẹo không bao giờ lành. Cô cảm thấy tim mình như tan vỡ thành từng mảnh, nhưng giờ đây khi nhìn nàng rơi nước mắt, cô muốn bỏ qua tất thảy.
Vết thương nàng đang rỉ máu, nước mắt thì không ngừng rơi, người trong lòng càng giãy giụa cô lại càng siết chặt vòng tay hơn.
Bao lâu rồi, cả hai mới có thời gian yên tĩnh mà ôm nhau như thế này, không cần kiêng dè, không cần lo được lo mất, chỉ là tay đan tay, má kề má để cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau. Cô chỉ muốn cố gắng xoa dịu nỗi đau của nàng.
Những ký ức ngọt ngào và đau khổ về tình yêu đã trở lại, nhấn chìm cô trong biển cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, cô như được giải thoát, không còn chống cự nữa. Cô không sợ hãi khi nghĩ đến bất cứ điều gì, kể cả nguy hiểm. Dường như cô đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả, dù biết rằng đây có thể là một quyết định điên rồ, nhưng trái tim đã không còn nghe lời lý trí nữa rồi.
Fahlada khẽ chạm mũi vào gáy nàng, đắm chìm trong khoảnh khắc này. Cảm giác quen thuộc ấy như một liều thuốc kích thích, khiến cô run lên.
N'Earn chị nguyện ở lại trong địa ngục này, chỉ cần em đừng rời đi.
Nhịp thở của cô ấy yếu ớt đến nỗi như sắp tắt lịm, Fahlada lo lắng vỗ về lưng nàng, giọng nói dịu dàng
"Earn ngoan nào. Đừng làm loạn nữa, em đang sốt"
Cơ thể nhỏ bé của nàng vẫn yếu ớt như trước, khiến cô không khỏi đau lòng. Earn vẫn cố tình lảng tránh, nàng mím môi muốn đẩy cô ra. Nàng xoay người lại nói với Suzie
"P'Suzie đưa cô ấy ra khỏi đây giúp Earn với, em không muốn nhìn thấy cô ấy nữa"
Giọng nói yếu ớt của nàng như sợi chỉ mỏng manh, nàng đã khóc đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào.
Suzie ngập ngừng, gọi tên Fahlada
"Khun Mor"
Nhưng ánh mắt lạnh lùng của vị bác sĩ khiến Suzie không dám lên tiếng. Fahlada vẫn dịu dàng vỗ về Earn, nhưng nàng lại nhìn Suzie, giọng nói cứng rắn:
"Xin lỗi, tôi không thể đi đâu."
Suzie tức đổ mắt, trừng trừng nhìn Fahlada, giọng nói đầy tức giận:
"Khun Mor Fahlada, cô không thấy hành động của mình đối với Earn là quá đáng sao?"
Fahlada thản nhiên thu hồi ánh mắt, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Cô đáp một cách bình thản
"Tôi chỉ muốn em ấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút thôi. Cô đấy đang phát sốt."
Suzie tức giận tiến tới, định kéo Earn ra khỏi vòng tay của Falada, nhưng cô khẽ tránh đi, vẻ mặt không mấy hài lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt Suzie và nói:
"Khun Suzie, tôi không có thói quen chiều theo ý người khác. Nếu cô muốn đuổi tôi đi, cứ việc gọi người đến đây. Nhưng cho dù có như vậy, hôm nay tôi cũng sẽ không rời đi mà để N'Earn đang phát sốt ở lại đây."
Không thèm để ý đến Suzie, Fahlada tiếp tục cúi xuống chăm sóc cho Earn. Cô dịu dàng nói:
"Nghe lời P'Mor nhé, Earn. Em ngồi trên sàn lạnh như vậy không tốt. Chúng ta lên giường nhé, chị sẽ xử lý vết thương cho em và cho em uống thuốc hạ sốt."
Earn như thể một con rối gỗ vừa bị cắt dây, nàng lặng lẽ tựa đầu vào lòng cô, ánh mắt trống rỗng, chẳng chẳng còn chút cảm xúc gì. Một ngày quá nhiều chuyện xảy ra, nàng mệt mỏi đến mức chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, nàng kiệt sức rồi. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng nhặt mảnh ghép hình trên sàn, nắm chặt trong tay, lẩm bẩm:
"Không phiền chị bận lòng"
Fahlada thở dài, cô nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để nàng có thể dựa vào lòng mình thoải mái hơn.
Trong cái ôm ấm áp và an toàn ấy, Earn yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền lại, hít một hơi thật sâu, nước mắt lăn dài trên má.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng mỉm cười một cách chua chát, tự hỏi nếu tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ thì thật tốt biết mấy.
Tại căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn mờ nhạt. Fahlada ngồi bên giường, nhẹ nhàng điều chỉnh tốc độ truyền dịch, cố gắng làm dịu cơn sốt cho Earn. Không biết là do thuốc đã có tác dụng hay do quá mệt mỏi, nàng ngủ rất say, lông mày nhíu lại, trong giấc mơ khuôn mặt cũng hiện lên vẻ đầy ủy khuất, khiến Falada cũng muốn đau lòng.
Fahlada trìu mến nhìn nàng, trong đầu cô hiện lên vô vàn hình ảnh của nàng trong giấc mơ. Cô vừa yêu thương vừa áy náy, cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Falada tự trách mình vì đã quá nóng vội, khiến nàng phải đau khổ như vậy.
Hai con mèo bông to đang để ở đầu giường khá vướng víu, Falada toan với tay lấy đi nhưng Suzie đã kịp ngăn cô lại
"Đừng lấy ra, không có nó ở đó, N'Earn không ngủ được mất"
Falada nghe mà xót xa trong lòng, cô thật sự muốn biết, vì lẽ gì người rời đi là nàng, người đau khổ cũng là nàng. Cứ ngỡ rằng người ở lại mới là kẻ đau khổ nhưng nào biết người chọn bước đi tim cũng vụn vỡ mất rồi.
Nàng thật sự tò mò không hiểu tại sao cô ấy lại hành động như vậy? Rời đi rồi lại quay về, luôn khiến tâm trạng nàng rối bời. Nếu cô ấy muốn cuộc sống tốt đẹp hơn mà bỏ cô, vậy lý do cô ấy quay lại là gì? Cô ấy đã trải qua những gì để đến mức như hôm nay? Tại sao lại chật vật như vậy? Cô đã bỏ qua những gì? N'Earn của cô đã phải chịu đựng những gì để tồn tại thế.
Phải chi cô ấy vẫn tiếp tục vô tâm vô phế, chỉ có như thế này cô mới có thể thoải mái ghét cô ấy mà không phải tự trách bản thân. Rõ ràng cô ấy đã lừa dối cô, khiến cô đau khổ, vậy mà cô lại đang tự trách bản thân khi thấy Earn của cô khóc đến lạc giọng.
Cô nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sưng đỏ quanh mắt.
"Earn có thể nói cho chị biết chị phải làm gì với em đây?"
Fahlada nhớ rất rõ, sau khi chơi trò ghép hình tối hôm đó, tâm trạng của nàng rất phức tạp. Đây rõ ràng là "ngôi nhà" trong mơ ước của cả hai.
Nhìn Earn khiến Falada cảm thấy cứ như thể cả hai vẫn còn ở Ý, cả hai cùng nhau hít thở một bầu không khí, ngủ cạnh nhau, cười cùng nhau. Cô bỗng thấy hoảng hốt, hai năm xa cách dường như chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Chẳng qua là cô đang ôn thi, một khoảng thời gian cô độc và tập trung cao độ. Suốt thời gian đó, cô vẫn luôn cảm thấy bên cạnh có em ấy, N'Earn của cô chưa bao giờ rời xa.
Cô nhặt từng mảnh ghép hình, cứ như đang nhặt lại những mảnh vỡ của quá khứ, rồi ghép chúng lại với nhau. Những ký ức ngọt ngào và đau khổ đan xen, khiến cô như đang sống lại từng khoảnh khắc một lần nữa.Cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cô như lạc vào một vòng xoáy cảm xúc.
Giữa những cảm xúc hỗn loạn, lý trí và tình cảm cứ va chạm nhau trong lòng nàng. Cả đêm dài trằn trọc, nàng cứ thế lắp ghép những mảnh vỡ ấy, rồi lại do dự có nên tiếp tục hay không.
Cuối cùng, cô vẫn quyết định hoàn thành bức tranh ghép.
Đó là lúc cô đối diện với quá khứ, với những đau khổ và hận thù. Cuối cùng, nàng đã chọn cách đối diện với chính mình.
Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh mà Ratee đưa cho mình xem, cô không thể kìm được cơn tức giận. Làm sao có thể tha thứ cho một người đã từng khiến mình đau khổ đến vậy? Yêu em, cô yêu đến bản thân không còn tự tôn, biến bản thân thành một kẻ hèn mọn. Vì lẽ gì mà em lại đối xử với tôi như vậy.
Fahlada quỳ trên sàn, nhặt từng mảnh ghép hình vỡ vụn, cố gắng lắp ghép chúng lại.
Nàng nhớ lại những cuộc cãi vã với Earn, khi Earn vui vẻ xưng mình là "Đứa trẻ nghịch ngợm của P'Mor" rồi chỉ vì cô làm vỡ bức tranh ghép mà cố tình tránh né sự đụng chạm của nàng. Nàng đã khóc đến khàn giọng để nói rằng muốn cô rời đi.
Fahlada vô thức vuốt ve mặt bàn, lòng đầy lo lắng. Cô cố gắng kiểm tra lại số lượng các mảnh ghép, sợ rằng có mảnh nào đó đã bị rơi mất.
May mắn thay, mảnh ghép cuối cùng vẫn còn đó - trong bàn tay đang nắm chặt của N'Earn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top