Chapter 10


Tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng lại, Fahlada tựa mình trên sô pha, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bóng hình phản chiếu mờ ảo trên mặt gương.

Ánh nến lung linh in bóng con bướm trang trí trên chiếc tủ pha lê, tạo nên một không gian vừa thực vừa hư ảo. Những hình ảnh vụn vặt của một đêm say rượu chợt ùa về, khiến lòng nàng xao xuyến.

Fahlada tự thấy miệng lưỡi hơi khô, nhưng cô biết chắc rằng Earn tắm xong sẽ không chịu sấy tóc. Nhắm mắt lại, cô với tay nâng cao nhiệt độ của máy điều hoà, cô buông lơi mái tóc, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Fahlada quay đầu lại. N'Earn của nàng bước ra với bộ đồ tắm lỏng lẻo, tay còn đang dùng khăn bông để xoa mái tóc còn ẩm ướt. 

Khuôn mặt luôn được trang điểm kỹ lưỡng giờ đây trở nên trong trẻo hơn, đôi mắt hổ phách long lanh dưới hàng mi ướt át.

Fahlada mím môi, hít một hơi thật sâu rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Earn ném chiếc khăn vào giỏ đồ bẩn, nhanh nhẹn nhảy lên sô pha và ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tiếng máy sấy tóc đều đều vang lên, hòa quyện cùng mùi hương dịu nhẹ của dầu gội, len lỏi vào khoảnh khắc tĩnh lặng. Fahlada khẽ vuốt mái tóc óng ả, tâm hồn như cũng được gội rửa, lắng đọng.

Earn ngồi tựa lưng vào sô pha, đôi mắt híp lại, miệng lẩm nhẩm một giai điệu vui tươi. Nụ cười tỏa nắng trên gương mặt khiến cô trở nên thật đáng yêu.

"Cười gì mà tươi thế?" Fahlada hỏi, giọng nói dịu dàng.

"Em đang nghĩ đến lúc P'Mor  là CEO của cả một bệnh viện mà giờ đây còn đang phải sấy tóc cho em, tự nhiên cảm giác thật hạnh phúc." 

Earn trả lời, đôi mắt sáng long lanh. Giọng nói mềm mại của cô như những sợi tơ mỏng manh, chạm vào trái tim Fahlada.

Trái tim Fahlada như tan chảy trước sự đáng yêu của Earn. Cô khẽ xoa đầu Earn, mỉm cười: 

"Em dẻo miệng quá nhỉ?"

Earn chu môi, làm nũng: 

"Em không có thèm nịnh nọt chị."

Fahlada bật cười, nghịch ngợm nhéo nhẹ mũi Earn.

 "Được rồi, được rồi, em nói sao thì là vậy."

Fahlada khẽ cười, ngắt nguồn điện, đứng dậy thong thả đi về phía sô pha. Cô khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên vai nàng.

"Đúng vậy, P'Mor đúng là mặt lạnh xấu tính."

Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến Earn không thể dứt ra được. Cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng mùi hương sữa tắm thoang thoảng từ người Fahlada. 

Earn bị hơi thở ấm áp của Fahlada làm ngứa ngáy, cô cố gắng né tránh nhưng vẫn bị Fahlada ôm chặt. 

Fahlada vòng tay ôm lấy Earn, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, khiến trái tim Earn đập thình thịch.

"Em nói thật mà, em rất hạnh phúc ấy."

Fahlada khẽ chạm vào gáy Earn, vẽ những đường cong mềm mại. Cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người.

"Vì vậy, em cảm ơn vì đã không thực sự giận chị. Vẫn yêu chị, vẫn chiều chị như vậy. Vẫn còn tiếp tục cho chị có cơ hội được yêu em."

Earn khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ xíu, "Chị không biết lúc chị lạnh lùng có đáng sợ đến thế nào đâu. Mỗi lần chị muốn cự tuyệt em đều nói ra mấy lời sát thương khủng khiếp luôn ấy. Người ta đau lòng muốn chết đi được."

Fahlada cuối cùng cũng chịu buông ra, thay vào đó là vòng tay ôm lấy Earn thật chặt. Cô khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đưa tay lên trời nói

 "Chị hứa là sẽ không làm thế nữa."

Earn phồng má, nghiêng đầu hỏi: 

"Vậy chị lấy gì đảm bảo?"

"Ừm... Em nói đi?"

"Nếu chị còn như vậy... Earn sẽ không bao giờ muốn yêu chị lần nữa."

Fahlada vội vàng che miệng Earn lại, đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt hoảng hốt. 

"Ôi chao, điều đó không thể được, không tính không tính, rút lời lại đi. Chị nghiêm túc hứa với em, từ giờ đến cuối đời  sẽ tuyệt đối thành thật mà yêu em, nhưng mà hậu quả mà em nói quá nghiêm trọng, không tốt không tốt, nói đùa thôi không cho nói."

Fahlada vùi đầu vào cổ Earn, nũng nịu: "Vậy được rồi, nếu chị lại còn dám cự tuyệt em thì chị sẽ không được ăn món hủ tiếu xào tôm cả đời này đi. Thôi không được, cả đời này tay chị cũng không được động lấy ngón này nữa." - cô vừa nói vừa động đậy ngón tay ở lòng bàn tay Earn.

Earn tức giận cắn nhẹ vào lòng bàn tay Fahlada, sau đó quay đầu đi chuẩn bị đối phó với trò đánh tráo khái niệm của Fahlada. 

"P'Mor chị thật sự hư quá đi, gì mà sau cuối cùng chỉ có em là người chịu thiệt mỏi mệt vậy hửm?" 

"Chị học ai mà sinh hư..ư..ư.." 

Earn chưa kịp nói xong thì phát hiện tầm mắt Fahlada đang nhìn về một hướng nào đó mà thất thần. 

Earn cúi đầu theo tầm mắt của Fahlada nhìn thì lập tức đỏ mặt, áo tắm của cô vì không cột kỹ mà giờ đã rơi ra, cảnh xuân đầy đặn trước ngực giờ đây biểu lộ ra không sót gì, có chăng là viên đậu hồng còn đang bị che lại 1 bên do vướng vạt áo. 

Rõ ràng là đã hong khô tóc, người cũng đã lau kỹ vậy mà giờ đây trong lòng nàng lại nổi lên một cỗ ẩm ướt khó hiểu, không khí trong phòng cũng nóng dần lên. 

Cảm giác mất rồi lại được có lẽ chính là cụm từ hoàn hảo nhất đối với cô và Fahlada bây giờ. Bởi vì giai đoạn cả hai bỏ lỡ nhau, rồi lại cãi vã, hiểu lầm, tất cả gian nan kia tựa như là khảo nghiệm tình yêu của hai người, để rồi kết quả chính là hai người ai thiếu ai cũng là một hình phát quá mức đau lòng. 

Cho nên sau khi làm lành, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc cứ như sóng sau xô sóng trước mà chạm đến đáy lòng hai người. 

Fahalada thời điểm này chính là đem tất cả những hạnh phúc mình phải có được mà trả từng chút một lên người Earn. 

Người ta nói "tiểu biệt thắng tân hôn" nhưng cái tiểu biệt này các nàng phải đợi đến 2 năm, phải dằn vặt nhau đến mức nào mới có được cơ hội "tân hôn" lần nữa như này. 

Những gì tích luỹ trong suốt 2 năm này khi trả lại, Fahlada gần như đòi đủ cả "vốn lẫn lời", để cả hai đắm chìm trong vui sướng cực hạn, vì đối phương mà nguyện hiến hết thân mình. 

Earn Sanitada, em chính là dục vọng duy nhất của chị trên thế giới này. Cũng chỉ có em mới khơi lên được dục vọng của chị. 



Ở Ý, khi đọc sách, người ta thường thích ăn mặc hoa lá loè loẹt, khác hẳn với không khí nghiêm túc, chất chứa tri thức nơi trang sách ở giảng đường. Cứ như thể họ đang cố tình tạo ra một sự đối lập thú vị vậy. 

Câu nói 'Nếu muốn Thượng đế phì cười, hãy kể cho Ngài nghe về kế hoạch tương lai của bạn' thật sự rất đúng trong trường hợp này.

Fahlada lúc ấy còn quá trẻ để ý thức được những điều đó. Cô chỉ đơn giản muốn bước vào tương lai, muốn vận mệnh mang đến cho mình những điều tốt đẹp.

Nhưng vận mệnh đôi khi lại trớ trêu. Khi con người ta tưởng chừng như đã nắm chắc mọi thứ trong tay, thì định mệnh lại đưa ra những thử thách, buộc họ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Giờ phút này đặt trước mặt Fahlada chính là một lựa chọn như vậy. Cô không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho lựa chọn này, cô chỉ có thể giao phó cho số phận, bởi vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất.

Fahlada lặng lẽ nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nói rằng sức khỏe của mẹ cô hiện tại rất yếu, không thể chịu đựng bất kỳ cú sốc nào.

Những tiếng máy móc đều đều vang lên bên tai, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh của Earn đang rơi lệ.

Nguyên lai, có những lúc, tình yêu cũng có thể trở thành một thứ vũ khí tàn phá chính mình.

Earn cười chua chát, đôi mắt mang đến nỗi trống vắng cảm giác, mang theo vô hạn mất mát, tận lực dường như không có việc gì mà dừng ở trước mặt Fahlada.

"P'Mor...Chúng ta có thể hay không, tạm xa nhau một đoạn thời gian, nhé."

Vốn nên là nghi vấn làm để kết câu, nhưng trong lòng nàng lại hiểu rõ  tình thế hiện tại mà lựa chọn không nói ra theo phương án mình nghĩ, để rồi cuối cùng bình tĩnh biến nó thành câu trần thuật.

Câu nói ấy lơ lửng giữa không trung, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Cả hai đều hiểu rõ điều đó, nhưng không ai có thể nói ra lời từ biệt.

Thế giới này vốn dĩ không công bằng. P'Mor đã từng đau khổ vì cô, và giờ đây, cô lại bắt chị ấy phải đối mặt với nỗi đau khi phải rời xa người mình yêu thương.

Cả hai lúc này đều rất tỉnh táo, không có dao động, nhìn thẳng vào nhau. Họ hiểu rằng, trong tình cảnh hiện tại, tình yêu không phải là điều quan trọng nhất.

Vì vậy, đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết.

Fahlada hoảng hốt nắm lấy tay Earn, nhưng Earn đã quay người đi. Cảnh tượng ấy khiến Fahlada nhớ lại những ngày ở Ý, khi em ấy cũng từng quay lưng lại với mình.

"Earn, chị đã nói rồi, em rất quan trọng với chị, đừng mà, em đã hứa sẽ không vì chuyện của chị mà nản lòng mà."

Đôi mắt của Fahlada đó giờ vẫn luôn bình tĩnh, nhưng giây phút này sâu trong đáy mắt là nỗi buồn sâu thẳm. Cô sợ hãi, sợ mất đi Earn một lần nữa.

"Em không làm như vậy được mà Earn, em đã hứa với chị rồi"

Em đã hứa là sẽ tiếp tục yêu chị mà 

"Đừng buông tay chị mà Earn"  

Cô dùng sức bắt lấy tay Earn, giọng điệu như hèn mọn cầu khẩn.

Cô biết rõ Earn đang cố gắng che chở cho nàng, nhưng trái tim cô như bị xé nát khi nghĩ đến việc để người ấy một lần nữa gánh chịu những đau khổ thay mình. 

Earn nhìn cô, cố gắng nở một nụ cười an ủi, nhưng vừa quay lại, khoé miệng chưa kịp nâng lên thì những giọt nước mắt lăn dài trên má đã tố cáo nỗi đau trong lòng mình. Nàng lau vội nước mắt trên mặt, cố tỏ ra mạnh mẽ. Vươn tay lau đi những gọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của người mình yêu. 

"Đúng vậy, P'Mor, em đã hứa với chị, nên em sẽ giữ lời. Em sẽ luôn yêu chị như những ngày đầu và sẽ không ngừng yêu chị. Chỉ là, chúng ta thật sự phải tạm xa nhau một thời gian rồi."

Earn quay đi, ánh mắt đượm buồn hướng về phía người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt đến mức chỉ còn duy trì bằng những thiết bị y tế. Người phụ nữ cường thế đó từng kiêu hãnh như vậy để bắt ép nàng rời khỏi lẽ sống của mình, quyền lực như thế giờ đây trở nên mong manh, dễ vỡ. 

Nàng mỉm cười chua chát, trong ánh mắt chứa đầy sự đau khổ và chấp nhận. "P'Mor, chúng ta đều biết, tình hình này đã vượt quá khả năng của chúng ta rồi." Giọng nàng khàn khàn, "Sinh mệnh và tình yêu, đôi khi không cho phép chúng ta có những lựa chọn hoàn hảo."

Nàng muốn che mắt thiên hạ, đem mọi thứ ra cân đo đong đếm, nhưng cuối cùng chỉ là một vở kịch vô nghĩa. Nàng cố gắng che giấu nỗi buồn, nở một nụ cười gượng gạo

"P'Mor, nghe em chúng ta chỉ tạm thời xa nhau một chút thôi. Khi mẹ khỏe lại, nhất định sẽ có cách khác."

Nàng cố gắng nở nụ cười thật tươi, muốn Fahlada tin tưởng, cũng muốn tự mình tin vào điều đó.

Nhưng Fahlada quay đi, gạt phăng lời nói của nàng nước mắt lăn dài. 

'Nhưng chị không muốn.' 

Đây là lần đầu tiên Fahlada trở nên ích kỷ như vậy. Lần này, nàng không muốn chọn con đường hy sinh, chấp nhận sự khinh miệt của mọi người, nàng muốn đòi lại quyền lợi cho tình yêu của nàng.

Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đau lòng này.

Earn cười sảng khoái pha chút bất lực, nắm chặt tay Fahlada, nói chắc nịch: "P'Mor, nghe em nói này. Dù ai quyết định đi nữa, thì em và chị, ở nơi này......cũng sẽ cùng nhau chịu đau khổ."

Vì yêu chị, nên chẳng ai hiểu chị sâu sắc bằng em. 

Cũng vì yêu chị, nên nỗi đau của chị, em cũng cảm nhận như chính mình đang chịu đựng nó. 

Hai năm trước, Earn phải dối lòng nói với cô rằng "Tôi chỉ muốn tiền của chị"; hai năm sau, Fahlada lại chế giễu cô: "Bao nhiêu tiền mới đủ mua được một đêm của em?".

Hai năm trước, là em bất lực nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh. Vật đổi sao dời thế nào, hai năm sau người năm trên giường đang giành lấy sự sống lại là mẹ chị. 

Định mệnh trêu ngươi chúng ta quá nhiều, nước mắt chúng ta đã rơi không biết bao nhiêu. Ông trời dường như muốn thử thách tình yêu của chúng ta, để rồi cuối cùng, chúng ta sẽ đến được với nhau, không còn thiếu nợ nhau điều gì nữa.

Mặc dù số phận trớ trêu, cả hai vẫn quyết tâm nắm chặt tay nhau, chấp nhận mọi đau khổ để cùng nhau trưởng thành.

Vì cùng nhau trải qua những đau khổ tương tự, nên từ nay về sau, sẽ không còn ai phải đơn phương chịu tổn thương nữa.

Từ giờ, em là em, nhưng cũng là một phần của chị.

Fahlada khóc đến nghẹn ngào, nàng cắn chặt môi dưới, không nói gì thêm.

Nước mắt làm mờ mắt Earn, nàng nhìn Fahlada và nói: 

"P'Mor, coi như là vì em mà làm vậy nhé."

"Đây thực sự là điều chúng mình muốn hay sao?" Giọng nói của Fahlada khàn khàn, mỗi chữ như dao cắt vào tim.

Những hy sinh này là để một ngày nào đó, khi P'Mor cảm thấy mệt mỏi, chị cũng có thể dựa vào em.

"Em không nghĩ sẽ để chị vì em mà chọn con đường khó khăn đến thế, gánh vác những hậu quả nặng nề. Chị không nghĩ rằng suốt quãng đời còn lại, tình yêu của chúng ta sẽ luôn gắn liền với những nỗi đau và hối hận về việc của mẹ hay sao?" 

"Em lại càng không thể chấp nhận việc... một bên có được chị, còn một bên lại phải chứng kiến chị đau khổ dằn vặt."

Nàng dịu dàng vuốt mái tóc cho Fahlada, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng.

 "P'Mor, em yêu chị hơn bất cứ điều gì trên đời. Nhưng nếu tình yêu của chúng ta chỉ mang lại đau khổ, thì em sẵn sàng buông tay."

Nàng học theo cách Fahlada từng làm với mình, dịu dàng cười.

"Cho nên, chỉ có mình em được làm đứa trẻ nghịch ngợm của P'Mor thôi nhé. Chị nhớ là, đây là quyền lợi duy nhất của Earn Sanitada, xin chị đừng tuỳ hứng ban danh hiệu này cho người khác. Em sẽ đau lòng lắm."

Nàng cười nhẹ, nắm lấy tay Fahlada và khép chặt ngón út lại. 

"Lúc này, không có sự ép buộc, không có hối hận, không có gì cả. Em yêu chị, chị cũng yêu em. Nên P'Mor...Lúc này, chúng ta hãy mỉm cười mà buông tay nhau ra nhé."

Fahlada ôm chặt Earn, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn chứa đựng một nụ cười mãnh liệt. Cô quyết định đêm nay sẽ làm tất cả những gì mình muốn.

"Earn, không được! Chúng ta sẽ cười, nhưng sẽ không bao giờ rời xa nhau."

Cơn đau quá mãnh liệt đã khiến Fahlada gần như mất đi cảm giác. Cô trở nên vô thức, hành động của cô hoàn toàn bị bản năng chi phối.

"Earn, tin tưởng chị."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Fahlada, với một sự nghiêm túc chưa từng có, đã đồng ý với điều mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

Không chỉ đơn thuần là đồng ý với Earn, mà còn là một lời hứa, một lời thề. Cô sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả niềm kiêu hãnh và lý trí của mình, để đổi lấy một tương lai tươi sáng hơn.

Cô tin rằng, nếu tình yêu của họ đủ lớn, đủ mạnh mẽ, thì nhất định sẽ có phép màu xảy ra. Cô sẽ chờ đợi, chờ đến ngày họ có thể ở bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm