Chapter 1
"Ai trong chúng ta chưa từng yêu tha thiết một ai?
Ai trong chúng ta chưa từng hận một ai đến tận cùng?"
'Nói đi, em muốn gì? Là muốn dùng đêm qua, hay là đêm nay để đổi?'
Tiếng vang ấy ù điếc cả tai, dường như muốn cách biệt Fahlada ra khỏi cả thế giới.
Những lời khiêu khích của Engfah và Ratee như những viên gạch cuối cùng, đánh thức những nỗi đau phản bội mà Fahlada cố tình chôn vùi.
Những nỗi đau tự trách, hối hận về những sai lầm trong quá khứ, cùng với sự tức giận và phẫn nộ, cứ thế bùng nổ trong lòng cô. Mỗi một tế bào trong cơ thể cô như đang gào thét, phản ứng dữ dội trước sự phản bội.
Hai năm trôi qua, dù cố gắng xây dựng lại cuộc sống mới, nhưng hình bóng người ấy vẫn cứ ám ảnh Fahlada. Và rồi trong tích tắc, người ấy lại một lần nữa tàn phá những gì cô đã cố gắng vun đắp.
Người phụ nữ vừa giáng cho nàng một cái tát đau điếng ấy giờ đây lại đang bật khóc nức nở, nước mắt lã chã như mưa.Cái dáng vẻ đau khổ ấy cứ như chính nàng mới là kẻ phụ bạc cô ta vậy.
Nước mắt của Earn, từ trước đến nay, luôn là vũ khí lợi hại nhất để nàng hạ gục mọi cảm xúc. Nhưng lần này, chính những giọt nước mắt ấy lại trở thành con dao đâm vào trái tim nàng, khiến trái tim nàng đau nhói.
Cả người Falada như hóa đá, đứng lặng giữa không trung. Không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Cơn phẫn nộ như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lòng, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể. Tim cô thắt lại, đau nhói như ngàn mũi kim đâm xuyên.
Trong khoảnh khắc ấy, Fahlada chợt có một ý nghĩ điên rồ: 'Tại sao chúng ta không cùng nhau kết thúc tất cả?'"
Nhìn bức ảnh của Ratee, Falada chợt nhận ra mình đã mất kiểm soát hoàn toàn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một tấm ảnh thôi mà lại khiến mình nổi cơn ghen tuông đến vậy. Suốt hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng trải qua cảm giác phẫn nộ mãnh liệt đến mức không thể kiềm chế như thế này.
Hai năm trôi qua, cô tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện đã qua rồi. Cô muốn tin rằng người ấy sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.
Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó, cô lại nhận ra rằng tình cảm và sự chiếm hữu của mình vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai.
Cô không thể chấp nhận việc Earn của mình có thể thân mật với người khác như vậy.
Dù em ấy đã phản bội mình bao nhiêu lần, Falada vẫn muốn ích kỷ chiếm hữu em.
Dù cô đã trao Earn tất cả tình yêu chân thành, Earn vẫn chọn cách lừa dối và trêu đùa cô.
Thay vì vãi dằn vặt nhau như thế, chúng ta hãy cùng nhau kết thúc tất cả đi. Nếu Earn không thể yêu cô, vậy thì hãy hận cô đi.
Earn Sanitada
Dù yêu hay hận, chỉ cần là em, Falada này đều nguyện ý chấp nhận.
Đôi mắt Falada run rẩy, chứa đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Cô tự giễu bản thân, cái vẻ ngoài thánh thiện của mình hóa ra lại che giấu một tâm hồn đen tối đến vậy. Rồi cô nhận ra, hình tượng hoàn hảo mà mình xây dựng bấy lâu nay chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh.
Tiếng nức nở yếu ớt của Earn kéo cô trở lại hiện thực.
Mỗi tiếng khóc của cô ấy như những nhát búa đập vào trái tim nàng, khiến nàng dần lấy lại sự tỉnh táo. Lúc này, cô mới nhận ra mình không hề hận Earn, mà hận chính bản thân mình vì đã yêu một cách mù quáng, không còn giữ được tự tôn của mình nữa.
Earn không quan tâm vết thương vừa mới khâu của mình mà vẫn ngồi bệt dưới đất cùng vẻ mặt đau khổ. Vết thương vừa khâu lại đã bắt đầu rỉ máu nhưng cô cũng chằng màng để tâm. Trong khi Fahlada cố gắng không nhìn vào đó, cố gắng dời mắt đi.
Cô hẳn là nên quay đi, chấm dứt mọi chuyện ngay lập tức. Dứt khoát quên đi những lời nói dối và những giấc mơ hoang đường mà cả hai đã từng vẽ nên.
Nhưng lý trí của cô đã cạn kiệt. Cảm xúc dâng trào khiến nàng không thể rời đi.
Cô đứng yên, giọng run run hỏi:
"Em muốn gì ở tôi?"
Earn bây giờ chỉ biết vừa khóc vừa hoảng loạn cố gắng lượm lại những mảnh ghép mình đang rơi đầy sàn. Nàng muốn cố gắng ghép nối lại những mảnh ghép hình như muốn ghép lại những mong ước của quá khứ, như thể nàng vẫn còn hy vọng có thể hàn gắn những vết thương lòng.
Thuốc tê đã hết tác dụng mà giờ đây vết khâu lại vỡ ra làm băng gạc vết rớm máu. Chắc hẳn nàng sẽ rất đau.
Móng tay bén nhọn của cô đâm sâu vào lòng bàn tay, để lại một vết đỏ.
Cô cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi Earn - người vẫn đang kiên trì nhặt từng mảnh ghép trò chơi, mặc kệ mình đang gọi.
Fahlada cảm thấy tuyệt vọng, nhắm chặt mắt lại.
Cô không thể cứ thế rời đi.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, cô chợt nhận ra mình đã hành động điên rồ đến mức nào. Cô tự cười nhạt có chút nóng nảy cố nắm lấy tay Earn, kéo nàng vào lòng.
"Động lòng thì cũng đã động lòng rồi bây giờ có nhịn thêm một chút cũng chẳng sao".
"Earn Sanitada, Em muốn gì ở tôi?"
Giọng nói của cô lạnh lùng, rõ ràng cô muốn chất vấn Earn nhưng giọng nói lại run rẩy như chứa đựng sự đau khổ.
Khi cảm nhận được những giọt nước mắt của rơi trên mu bàn tay của mình, Earn ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt của nàng lúc này đây tràn đầy nỗi đau và thất vọng.
"Em muốn gì ở chị, chị không biết à?" - Earn đáp lời, giọng điệu đầy mỉa mai nhưng cũng run rẩy đầy thất vọng.
Fahlada nhắm mắt lại.
Trước đây, cô ngây thơ nghĩ rằng cô ấy ở bên mình vì yêu. Nhưng rồi cô ta lại tự mình thổ lộ rằng thứ cô ta yêu là tiền của mình.
Mà giờ đây, cô mới đau đớn nhận ra rằng tình cảm mà cô ta dành cho mình chẳng qua chỉ là một trò chơi. Vậy mà cô ta còn giả vờ đau lòng hỏi lại mình rằng tại sao mình không biết cô ta muốn gì.
Fahlada không dám đối diện với sự thật phũ phàng này.
Cô tự nhủ với bản thân rằng không thể lặp lại sai lầm cũ, không thể để bản thân lại một lần nữa bị người kia lừa dối, bị đối xử như một món đồ chơi.
Cô bắt nhớ lại những lần trước, khi cô ta tỏ vẻ cao ngạo, lạnh lùng, rồi lại dịu dàng, chỉ để rồi cuối cùng lại bỏ rơi cô một cách phũ phàng.
Cô ghét cay ghét đắng cái bản thân yếu đuối, không dám đối diện với chính mình. Ghét cái bản thân tham lam, cứ thế lại bị cô ta cuốn vào. Ghét cái bản thân không thể dứt bỏ được, cứ mãi níu kéo những điều không tốt đẹp. Chính vì gặp lại cô ta mà cô mới nhận ra sự thật phũ phàng về bản thân mình: một con người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối và đáng thương đến nhường nào.
Earn, tôi không chỉ không hiểu em, mà tôi còn chẳng hiểu nổi chính mình nữa.
"Nếu em chỉ muốn tiền thì cần gì phải là chị? Có bao nhiêu người giàu có khác? Engfa không có tiền sao?"
Earn bật cười chua chát, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống cánh tay của Fahlada. Giọt nước mắt này không chỉ rơi vào tay mà còn thấm vào tim của cô.
"Nếu em là kẻ tham lam, chỉ muốn tiền, trước những lời cay nghiệt của chị bấy lâu nay. Em còn mặt dày, hạ thấp tự trọng của mình để tiến lại gần chị để làm gì? Em lại còn muốn ngu ngốc đánh cược tất cả để đổi lấy một ánh mắt của chị, rồi cuối cùng em lại chẳng được gì sao?
Cô Fahlada Thananusak, ở Bangkok này, người giàu có không chỉ có mình chị đâu. Nếu em chỉ muốn tiền, em có thể dễ dàng có được mà không cần phải đem mạng của mình đến phòng cấp cứu chỉ để đổi lấy một ánh nhìn từ chị"
Một câu nói này như dồn hết tất cả những ấm ức tủi hờn Earn đã chịu đựng để nói ra.
Falada thoáng hốt hoảng, giọng nói ấy, lần đầu tiên gọi trọn vẹn tên của cô.
Từ ngày gặp lại, Earn luôn gọi cô là "P'Mor", dù là lúc vui, lúc buồn, lúc giận dỗi hay nũng nịu, cô cũng chỉ nghe thấy có thế. Âm thanh này đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cô, để dù là trong mơ chỉ cần âm thanh ấy vang lên, cô cũng sẽ vô thức mỉm cười.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng tên của mình sẽ được cô ấy gọi đầy đủ như vậy, cô bỗng cảm thấy có gì đó rất khác. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng tràn ngập trong lòng.
Cho dù là lúc chia tay ở Ý, Falada cũng không hề có cảm giác như bây giờ, như thể cô thật sự sắp mất đi nàng.
Earn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Nàng cúi đầu, tránh đi ánh mắt phức tạp của cô, rồi nhìn đăm đăm vào những mảnh ghép trò chơi đang vương vãi trên sàn nhà, suy nghĩ miên man.
Cơn giận của Fahlada dần lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi bất an khó tả. Cô như lạc lõng, không còn nhớ rõ vì sao mình lại đến đây. Vô thức, cô nắm chặt lấy tay Earn, siết chặt như thể sợ cô ấy sẽ rời đi mất.
"Vết thương của em bị nứt ra rồi, cần băng bó lại." - cô nói, giọng run run. Cô cố gắng tìm một lý do chính đáng để ở lại, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được.
Earn mỉm cười lạnh lùng, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cô.
"Không phiền Khun Thananusak phải lo lắng đâu. Tiền đến bệnh viện tôi vẫn tự trả được."
Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt lạc lõng như thể bị rút cạn sức lực. Nàng lạc giọng, mỗi chữ thốt ra như bị dao cắt vào tim mà đau đớn không ngừng.
"Như chị mong muốn, từ nay về sau Earn Sanitada sẽ không xuất hiện, không làm phiền đến chị nữa"
Tiếng ù ù trong tai vang lên, bao trùm lấy Falada. Thần kinh cô chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như thế này
N'Earn, nói cho chị nghe đi, chúng ta vì sao lại đi đến bước đường này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top