chap 01

" Rốt cuộc là lại đi đâu rồi đây? " - Lingling khẽ cau mày

" Tin nhắn không xem, gọi thì không bắt máy, xem ra em cũng không cần tôi rồi nhỉ? " - nhìn vào ly rượu có chứa nồng độ cồn khá cao rồi bật cười.

Ting ting, một lần rồi hai lần. "?" đầu Lingling đặt ra một dấu chấm hỏi khá lớn. " Chắc không phải em ấy đâu chứ? " Lingling nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, hiện ra một cuộc trò chuyện 

" Chuyện của tôi sao chị cứ thích xen vào thế?. Tôi đi đâu thì kệ tôi, đến lượt chị quản à? " - Orm khó chịu nhấp vài dòng chữ trên màn hình rồi tiếp tục chơi đùa với các cô gái ở bar của Ying

Nhìn dòng tin nhắn đó xong, Lingling chỉ im lặng không nói gì. 

Huh, đúng rồi, nàng có quyền gì đâu cơ chứ?. Uống một ngụm rượu rồi suy nghĩ về ngày hôm ấy.

Quay ngược thời gian về ngày hôm ấy. Hôm mà 4 người Prigkhing, Orm, Lingling, Ying còn cùng nhau tổ chức mộ bữa tiệc ăn mừng vì phim mà 4 người cùng diễn đạt được thành công khá lớn

" Lingling, chị đưa Orm về đi, cậu ấy say quá rồi " Prigkhing ngà ngà say, mơ màng nhưng vẫn nhớ đến người bạn thân của mình là Orm Kornnaphat nên nhờ Lingling đưa Orm về giúp vì bình thường hai người khá thân với nhau.

" Ừm, được rồi, để tôi " Lingling cũng khá say nhưng vì lời đề nghị nên cũng quyết định đưa Orm về

Đang trên đường đi về nhà Orm, cô mới nhận ra mình không biết mật khẩu nhà của Orm, liền quay sang phía ghế phụ tính hỏi Orm, thì nhận ra cô đã ngủ từ lúc nào. Vì không muốn giấc ngủ của cô bé bị gián đoạn nên Lingling đành đưa Orm về nhà mình.

Về nhà Lingling, nhập mật khẩu rồi đi vào. Lúc này 2 người đã ngà ngà say, Lingling đưa Orm lên giường, rồi đột nhiên lại ngắm nhìn cơ thể của Orm.

" Ừm,.. phải công nhận là tuyệt sắc giai nhân.." nhận ra bản thân đã có phần suy nghĩ không đúng, Lingling liền lay đầu mình rồi ra khỏi phòng, bước nhanh vào phòng tắm. Muốn cho suy nghĩ của bản thân bị dòng nước cuốn đi.

" Mày điên rồi Lingling, mày tính làm thế với người mày thầm thương trộm nhớ à? " Lingling nhìn mình vào gương cảm thấy thật tệ hại. Nhưng đâu ai chịu đựng được cám dỗ trước mắt, Lingling cũng không phải là ngoại lệ, nhưng cô đành chịu đựng vì đó là Orm, là người cô yêu.

Lúc mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, Lingling không biết vì lí do gì lại muốn kiểm tra xem Orm đang ngủ như thế nào, cô rón rén bước tới căn phòng dành cho khách, và bây giờ nó dành cho Orm.

Vừa mở cửa, cô đã hoàn toàn đứng hình. Trước mặt cô là một Orm ngoài đồ lót ra thì các mảnh vải khác trên người đã bị lột hết. Lingling trước nay không hề biết việc N'Orm khi ngủ thường cởi đồ để ngủ cho thoải mái. Lingling nuốt khan.

" Xin lỗi N'Orm, có lẽ ngày mai hoặc cả đời này.. em sẽ hận chị lắm, nhưng chị xin lỗi.. chị chịu hết rồi rồi "- nói xong cô bước từ từ đến giường của Orm

" cảnh tiếp theo có lẽ là gì thì mọi người cũng đã biết, mình là một người không có nhiều ý tưởng về h nên mình chiệu  "- một chút tâm tư của bạn ngọc

Buổi sáng thức dậy với tâm trạng thoải mái. Đột nhiên nghe tiếng sụt sịt, Lingling khó hiểu nhìn sang phía bên cạnh. Một cục bông nhỏ đang cuộn mình vào chăn rồi khóc

"Này, em làm sao thế?" - Lingling bật dậy liền hỏi han tình hình của Orm

Rồi đột nhiên, cô nhớ lại tối hôm qua.... Cô sững người tại chỗ, cánh tay đang đặt lên tay Orm cũng ngưng lại

Orm quay lại phía Lingling, vẻ mặt tràn đầy nước mắt.

" S-Sao chị lại làm thế với em? Lingling Kwong? " Orm nhìn Lingling với một ánh mắt, vẻ mặt khó tả, là hối hận, căm ghét hay thất vọng?

" C-Chị " - cô giật mình khi em gọi tên cô, nhìn lại cơ thể không một mảnh vải che thân của em.. cô chỉ hận bản thân không thể giết mình lập tức.

" Chị xin lỗi N'Orm, sự việc này thật sự.... là do chị... là do chị.... làm bậy với Orm, chuyện cũng đã lỡ rồi, Orm để chị chịu trách nghiệm nhé? " .. -Nghe xong một tràng này Orm lặng thin, mắt em vô hồn.. Nói thật ra bây giờ em cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, người mà mình trân quý, coi trọng lại làm chuyện này với bản thân, lại còn là lần đầu...

Qua khoảng tầm 1-2 phút.

Orm đứng dậy rồi mặc áo quần rồi rời khỏi phòng. " Em tính đi đâu? " Lingling đuổi theo rồi nắm lấy tay em. Nhưng em hất tay cô ra.

"Tôi về nhà, ở lại đây để cô tiếp tục làm vậy với tôi à?"- Orm nói xong quay người rời đi. Lingling lúc này chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ.

 Cô cứ nghĩ rằng có thể Orm cũng thích cô rồi cho cô một cơ hội nhưng không... tất cả chỉ là giấc mộng.

Orm bước ra khỏi nhà Lingling. Ngồi sụp xuống cửa.. Rốt cuộc tại sao lại trở thành như vậy... nếu lúc đó Orm không uống say bí tỉ đến quên lối về thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra..

Orm liếc nhìn căn nhà lần cuối.. " Vậy thì tốt nhất là đừng bao giờ gặp nhau nữa , Lingling Kwong ". 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top