Chap 22
"Ngủ?" Orm Kornnaphat ôm ngực, tuy rằng rất muốn để nàng mau chóng yêu đương, nhưng nghĩ đến con gái bảo bối của mình có thể bị một tên đầu heo nào đó ức hϊếp, hăn liền hận không thể chém chết tên đầu heo kia: "Con không bị chiếm tiện nghi chứ?"
Orm Kornnaphat lắc đầu mãnh liệt: "Con không có." Bị chiếm tiện nghi chính là người khác.
Koy Sethratanapong lại hỏi tiếp: "Vậy người bạn kia của con là nam hay nữ?"
"Nữ." Orm Kornnaphat cảm thấy cần thiết nên bổ sung thêm một câu: "Một người con gái rất tuyệt."
"À." Là nữ thì ông yên tâm rồi, Koy Sethratanapong vuốt vuốt ngực, "Về sau không được vô duyên vô cớ không về nhà ngủ, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ ạ con đi tắm trước cái đã." Orm Kornnaphat đi tới cầu thang, đột nhiên dừng chân lại một chút, ghé vào lan can cầu thang hô một tiếng: "Con muốn mua quần áo mới, PrigKhing vẫn còn đang ngủ, ba cùng con đi nha."
"Sao lại muốn mua quần áo nữa, quần áo để trong phòng cũng không đủ cho con dùng sao?" Koy Sethratanapong hỏi.
"Tình huống khác nhau, gặp người khác nhau, đương nhiên cũng phải ăn diện khác nhau rồi." Orm Kornnaphat cười chạy lên lầu, trong miệng ngâm nga.
"Đứa nhỏ này, lại gặp được chuyện tốt gì mà vui vẻ như vậy." Koy Sethratanapong nói thầm, thuận tiện đến phòng bếp dặn dò một tiếng: "Lão Chit, giữa trưa không cần làm cơm, tôi vào N'Orm đi ăn ở bên ngoài."
Chú Chit đang chuẩn bị canh xương hầm, dao phay đột nhiên đâm xuống cái thớt, vững vàng mà cắm xuống, Koy Sethratanapong nhìn thấy mí mắt liền nhảy dựng lên.
Chú Chit châm một điếu thuốc: "Nói không ăn là không ăn, một hai phải lựa vào lúc này mà hủy bỏ phải không? Đồ ăn bên ngoài có ngon bằng tôi làm không hả?"
"....Cho ông làm, cho ông làm đó được chưa hả!" Koy Sethratanapong thỏa hiệp nói: "Nghe nói có nhà hàng Michelin mới khai trương, ông có muốn đi nếm thử không."
"Ồ."
Sau khi Orm Kornnaphat tắm rửa thay quần áo xong, liền mang theo Koy Sethratanapong và Chú Chit đi mua quần áo. Chú Chit mở bản đồ hướng dẫn ra, hỏi: "Đi trung tâm thương mại nào?"
Orm Kornnaphat: "Chợ đồ cũ giá sỉ."
Chú Chit: "?"
Koy Sethratanapong: "???"
Nửa giờ sau, Chú Chit cùng Koy Sethratanapong hai mặt nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía Orm Kornnaphat đang xông máu về phía trước.
Orm Kornnaphat: "Ông chủ, áo khoác này bao nhiêu tiền?"
Ông chủ: "300 bạth một cái."
Orm Kornnaphat làm nũng bán manh: "Ông chủ, ông thật đẹp trai, rẻ chút đi mà!"
Ông chủ: o(▽)q
Ông chủ: "Cô nói rẻ bao nhiêu?"
Orm Kornnaphat: "100bth ba cái đi."
Ông chủ: "Ôi chao được nha được nha, bán rẻ cho cô."
Orm Kornnaphat vui vẻ hưng phấn mà đi chọn tiếp.
Chú Chit: "Orm không theo ông học kinh doanh là đúng."
Koy Sethratanapong che mặt: "Nó thật sự là kế thừa hoàn mỹ nét đẹp của mẹ nó và cả chỉ số thông minh nữa."
Orm Kornnaphat lại chạy đến một tiệm giày khác: "Ông chủ, giày này bao nhiêu một đôi vậy?"
Ông chủ: "300Bath, miễn trả giá."
Orm Kornnaphat bắt đầu chọn chọn lựa lựa.
Hai ông đàn ông lớn tuổi nhìn nàng ăn mặc một thân trang phục chợ trời, ở chỗ đây lựa đồ lựa đạc, vẫn cứ cảm thấy chuyện này thật đáng nghi ngờ.
"Con bé đây là làm sao vậy?" Chú Chit hỏi.
"Tôi làm sao biết a." Koy Sethratanapong thương tâm nói, "Có thể do công việc của tôi bận quá hay không, mà xem nhẹ sự trưởng thành của nó?"
"Ông dẹp đi, ông sắp dính lên trên người con gái ông rồi đấy." Chú Chit nói, ánh mắt sáng ngời, "Tôi hình như biết là chuyện gì rồi."
Koy Sethratanapong lập tức chất vấn: "Chuyện gì?"
"N'Orm con bé, bị xuyên thư." Chú Chit phân tích nói, "Xuyên thư là loại chủ đề vô cùng thịnh hành ở lúc này, giống như người có tên giống nhau nhưng tính cách hoàn cảnh sống lại hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, có một người cũng tên Orm Kornnaphat, đột nhiên xuyên vào người N'Orm nhà chúng ta, lại làm những chuyện hoàn toàn khác với hành xử của N'Orm nhà chúng ta!"
"..." Koy Sethratanapong trợn trắng mắt, "Lão tử tin ông mới trúng tà đấy, ông đi đâu nghe mấy cái chuyện lung ta lung tung như vậy hả?"
"Má Dew nói chứ ai, bà ấy gần đây nghiện một trang wed xanh lá nào đó mà không có cách nào thoát ra được." Chú Chit trả lời: "Ông đừng tưởng rằng trường hợp này không có khả năng xảy ra, tất cả các vai phụ trong xuyên thư cũng đều cho rằng trường hợp này không có khả năng xuất hiện, cho nên liền trơ mắt nhìn vai chính đi trên con đường phản công."
Biểu tình của Koy Sethratanapong hơi cứng đờ: "N'Orm nhà chúng ta làm sao bây giờ?"
Chú Chit làm động tác cắt cổ: "Ai mà biết."
Con tim của Koy Sethratanapong đều ngừng đập vài giây, chợt đấm ông ta mấy quyền: "Nói tầm bậy, N'Orm còn đang yên đang lành kìa!"
"Ba? Bọn ba sao lại đánh nhau nữa rồi?" Orm Kornnaphat quay đầu lại hỏi.
Koy Sethratanapong lập tức ôm lấy cánh tay Chú Chit ra dáng vẻ anh em tốt: "Làm gì mà đánh nhau chứ, chúng ta đang thảo luận thôi mà."
"Vậy thì được." Orm Kornnaphat cảm giác sâu sắc mỗi ngày bản thân đều mang hai lão ngoan đồng này thật sự rất mệt tim, giơ lên một đôi giày với ông chủ nói: "Ông chủ, đôi giày này có cái nào cũ hơn một chút không? Tôi muốn cũ một chút, tốt nhất là còn có thể vừa xấu vừa cũ thì càng tốt."
Chú Chit nhỏ giọng nói: "Ông xem, N'Orm nhà chúng ta sao lại mua mấy đôi giày xấu xí chứ? Sẽ đến chợ giá sỉ để mua mấy bộ quần áo mới để trưng bày trong tủ quần áo đẹp của nó sao?"
Koy Sethratanapong ngây dại ra, gian nan nói: "Vậy giống như xuyên thư thì kế tiếp sẽ làm cái gì?"
"Ngược tra." Chú Chit trầm giọng mà phân tích: "Kế tiếp bước đầu tiên chính là vả mặt để trả thù những người ở bên cạnh, ví dụ như cái lão già độc thân chết tiệt nhà ông, và tôi, tổng quản nắm quyền hành to lớn."
Orm Kornnaphat thanh toán xong, quay người lại liền thấy Koy Sethratanapong và Chú Chit ôm nhau, run bần bật mà nhìn mình.
"?"
Hai người đồng thời lắc đầu, hai gương mặt già cả đυ.ng vào nhau, ghét bỏ mà đẩy đối phương ra.
Orm Kornnaphat thấy hành vi này của hai người già này đã thấy nhiều nên không trách, nàng cầm mấy cái túi nilon trong tay nhét vào trong tay bọn họ, ngâm nga tiếp tục đi về phía trước.
"Thấy rồi chứ, ả ta hiện tại chính là đang ra lệnh chó chúng ta cầm đồ đạc, làm nô ɭệ củaả ta." Chú Chit thấp giọng nói, "Nếu chúng ta làm không tốt, ả ta liền mở bàn tay vàng ra, ngược đãi chúng ta đều không còn sức để phản kháng, làm ông táng gia bại sản!"
Koy Sethratanapong: "Hu hu."
Orm Kornnaphat đi dạo từ đầu đường đến cuối đường, tính toán quần áo cũng đã mua gần đủ rồi, lúc này mới dừng tay lại.
Nếu mỗi ngày tiếp theo đều phải mời LingLing ăn cơm, vậy khẳng định không thể mặc quần áo của nàng được, cho nên quần áo giá vừa rẻ vừa giản dị mới thích hợp với kế hoạch ngụy trang của nàng được!
"Kết thúc công việc!" Orm Kornnaphat vỗ vỗ tay, "Đi ăn cơm."
Ba người sau khi ngồi vào xe, Koy Sethratanapong cả gan hỏi: "N'Orm, con mua mấy thứ này để làm gì thế?"
Orm Kornnaphat: "Gặp bạn ạ."
"Bạn nào?" Koy Sethratanapong đối với vòng bạn bè của nàng có thể nói là rõ như lòng bàn tay, "Làm sao không nghe con nhắc qua vậy."
"Vừa mới quen thôi ạ." Orm Kornnaphat nói sơ lược.
Có vấn đề! Koy Sethratanapong theo bản năng mà nhìn thoáng qua chú Chit, chú Chit ra hiệu tạm thời đừng hấp tấp.
Tới nhà hàng, sau khi gọi món xong, Orm Kornnaphat đi toilet.
Hai ông già tiếp tục tham khỏa một chuyện lớn như xuyên thư này, Lão Chit dạy bảo nói: "Ông vừa mới chạm đến mấu chốt manh mối của cốt truyện đấy."
Koy Sethratanapong: "Là sao?"
"Kẻ giả mạo sao khi xuyên thư, nhất định sẽ gặp được một vai chính khác, danh tính của vai chính này rất có thể là người ở bên cạnh mà không ai ngờ tới, một nhân vật rất khó đối phó, trợ giúp ả ta vạch mặt báo thù, thuận tiện hoàn thiện tuyến tình yêu với nữ chủ."
"Ý của ông là, kẻ đó là phối ngẫu (vợ/chồng) của N'Orm?!"
"Có thể nói là vậy."
"Tôi muốn gặp."
"Chờ lúc ông táng gia bại sản rồi, kẻ đó sẽ cùng N'Orm này cùng nhau xuất hiện, ông liền có thể gặp được rồi."
"..."
Orm Kornnaphat trở lại bàn ăn, thấy dáng vẻ ngồi ngay ngắn đoan chính của hai người bọn họ, thần sắc nghiêm túc, ngạc nhiên nói: "Ba à, hai người làm sao vậy?"
"Đừng gọi tôi là ba." Koy Sethratanapong nói.
Orm Kornnaphat: "?"
"Cô là ba của tôi." Koy Sethratanapong tất cung tất kính mà giơ ly rượu , "Cạn ly rượu này xong, về sau chúng ta, đường cô cô đi, đường tôi tôi đi."
Orm Kornnaphat: "???"
Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra, Koy Sethratanapong đề phòng nói: "Cô muốn làm gì?"
Orm Kornnaphat: "Hỏi bệnh viện tâm thần một chút xem có còn giường nằm hay không."
"Cô thật là tàn nhẫn mà! Thật sự phải đối xử như thế với tôi sao?" Koy Sethratanapong rơi lệ đầy mặt, "Tôi tự hỏi đối đãi với cô không tệ, lại càng không biết cô từ đâu tới đây, mà tình yêu tôi đối với N'Orm, có trời đất chứng giám!"
Orm Kornnaphat hoảng sợ, vội vàng cầm lấy khăn ăn giúp ông lau đi nước mắt: "Ba làm sao vậy, con giỡn với ba thôi mà, con cho dù muốn đưa chú Chit đi khoa tâm thần, cũng sẽ không đưa ba đi đâu, ba chính là ba ruột con mà."
Lão Chit: "Thật là tình ba con cảm động đất trời mà. Mài dao.jpg
"Ba ruột?" Koy Sethratanapong nắm tay nàng, kích động nói, "Con vẫn là N'Orm của ba sao?"
"Đương nhiên là con rồi." Orm Kornnaphat kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ ba ở bên ngoài còn có đứa con gái hoang nào khác hả?"
"Không có không có!" Koy Sethratanapong thật cẩn thận mà nhìn đôi mắt của nàng, "Mẹ của con tên gì?"
Orm Kornnaphat không chút do dự: "Araya Hargate ."
Koy Sethratanapong tinh thần chấn động, lòng tràn đầy hy vọng hỏi: "Vậy nhũ danh của ba thì sao?"
Orm Kornnaphat đáp: "Cẩu Đản, bởi vì thế hệ trước nói tên xấu dễ nuôi."
"Con quả nhiên là con gái ngoan của ba mà." Koy Sethratanapong ôm trán nàng hôn một cái, lau nước mắt ở khóe mắt, "Làm ba sợ muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng con bị người khác bám vào."
Orm Kornnaphat kinh ngạc cằm muốn rớt xuống mâm: "Người khác bám vào? Ba làm sao lại có ý tưởng kỳ quái như vậy thế?"
"Còn không phải là Lão Chit nói sao! Nói con bị xuyên thư!"
Orm Kornnaphat: "Phốc!"
"Vậy mà ông cũng tin ha ha ha ha ha!" Lão Chit cất giọng cười to.
Koy Sethratanapong thế mới biết là bản thân bị chọc, cầm lấy cái nĩu sử dụng tuyệt chiêu ám sát đâm qua. Lão Chit dùng một cái muỗng đón lấy, chậm rãi cười nói: "Đừng ồn nữa, Cẩu Đản."
"Tôi làm thịt ông!"
Orm Kornnaphat cười yue(*).
Sau khi cơm nước xong, Orm Kornnaphat cầm lấy túi lớn túi nhỏ trở về trường học. Nàng đăng ký ở ký túc xá trong trương học để dành môt cái giường ngủ, ngẫu nhiên có buổi biểu diễn, thì sẽ ở lại trong trường.
Lần này đại đa số "trang thiết bi" đều kéo hết tới trường học, chính là vì thuận tiện để thay quần áo.
Koy Sethratanapong cùng Lão Chit tiếp tục tiếp công việc giúp việc, đem đồ đạc tới trước dưới lầu ký túc xá nữ, Orm Kornnaphat lên phía trên dọn dẹp.
Rốt cuộc chừa lại một cái bao cuối cùng, nàng vẫy tay từ biệt người ba già thân yêu cùng đại tổng quản, một phen khiêng bao nilon lên trên vai, lắc tới lắc lui mà leo lên lầu.
Nhưng mà, cố tình là có người ngáng đường.
Nàng cúi đầu, bước về bên trái hai bước, đối phương lại nhấc chân bước về phía bên cạnh. Nàng bước về bên phải, đối phương lại đi theo bên phải.
Rõ ràng là muốn cản đường nàng.
"Nene, tránh ra coi." Orm Kornnaphat ngẩng đầu.
Nene nghiêng đầu liếc nhìn cái bao của nàng xem xét một cái, thấy không ít quần áo: "Lại đi đâu mua mấy thứ tốt này thế này?"
"Không cần cậu lo."
"Cho nhìn chút đi." Nene tuy rằng không thích Orm Kornnaphat, nhưng đối với gu thẩm mỹ của nàng vẫn không thể không phục.
Cô có thể nói cô ở lén lút đi mua quần áo cùng mẫu không?
Orm Kornnaphat ném cái túi xuống đất: "Xem một lần 1000Bath, đống này là đích thân tôi lật tung ở khắp nơi mới tìm được, giày cũng lục nát mới tìm được một đôi số lượng có hạn."
Tôi còn khôn hơn cô nhiều, đừng tưởng rằng nàng không biết Nene mua quần áo cùng mẫu với nàng.
zxc nhìn trái nhìn phải không có người, lấy nhanh điện thoại ra.
Giao dịch thành công.
"Để tôi." Orm Kornnaphat đặt cái bao xuống bậc cầu thang mở cái bao ra, lấy ra một chiếc áo sơ mi hoa hòe.
Sắc mặt Nene bỗng chốc suy sụp: "Thứ rác rưởi gì thế này!"
"Cậu cũng thật là không biết nhìn hàng." Orm Kornnaphat chép chép miệng, lắc lắc đầu, còn lật mặt logo, lại *cmn* nhìn thấy một logo hình làng mạc ở Tây Nam Trung Quốc, "Cái áo này, đây là món phục cổ do Chanel làm ra đấy, kiểu dáng là phong cách lưu hành ở thập niên tám mươi chín mươi đấy, đường viền hoa văn con bướm trên tay áo thể hiện khí chất của thiếu nữ, cổ chữ V gợi cảm lộ ra xương quai xanh, mỗi một chi tiết đều không thể bắt bẻ được. Tôi mặc cho cậu xem, cậu nhìn xem thế nào?"
Nene sau khi thấy nàng mặc vào, thật đúng là có chút đẹp, có thể đây là mỹ cảm cao cấp chăng. Cô lại thấy cái nhãn logo được in ấn nho nhỏ, tạm thời tin lời, hỏi: "Còn nữa không?"
"Cái quần jean này nữa, là phiên bản giới hạn của nhà thiết kế Khốc Khấp, chỉ có một cái, màu sắc kinh điển, mười phần co dãn, ôm gọn đôi chân hoàn mỹ và cái đánh rắm của cậu, thậm chí có thể chơi giạng chân tại chỗ, thật sự là *cmn* một chiếc quần tốt."
Orm Kornnaphat lại liên tiếp triển lãm vài món quần áo xong, khiêng cái bao lên liền tính trở về phòng ngủ, lại bị Nene túm trở về.
"Cái áo sơ mi hoa với cái quần Jean, bán cho tôi."
"A, nhưng mà không dễ mua đâu." Orm Kornnaphat khó xử nói.
"Tôi trả giá cao." Nene khẽ cắn môi, tăng thêm lợi thế, "Gấp ba!"
"Cậu có nhu cầu rất cấp bách sao?"
"Hẹn hò." Nene nói lời này, lại kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, "Hotboy đấy."
"Vậy sao...vậy được rồi, vậy lần này tôi làm người tốt vậy." Orm Kornnaphat móc ra áo và quần.
Giao dịch thành công.
Khiêng cái bao trở về phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy việc làm ăn này quá có lời rồi, quần áo 300 Bath có thể kiếm được ba vạn tệ.
Lợi nhuận kếch xù, tuyệt đối là lợi nhuận kếch xù, chờ sau khi nhìn thấyLingLing, nhất định phải truyền thụ cách này cho chị ấy.
Sau khi lên lớp buổi chiều xong, nàng trở về phòng ngủ, thay đổi quần áo ngăn tay ở chợ giá sỉ, rất may là quần áo sau khi giặt ở máy giặt xong, rất nhanh thì khô rồi.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ không lâu, thấy Nene đi từ bên kia đi ra tới, hai người đối mặt với nhau.
Orm Kornnaphat thấy cô cũng thay bộ quần áo mới, bắt đầu nhắm mắt thưởng thức: "Ôi chao, cậu hôm nay thật là đẹp mà, khó trách có thể tóm được hotboy nha."
"Hừ." Nene cười khinh miệt, eo nhỏ uốn éo, tay áo đường viền con bướm nhẹ nhàng tung bay, giống như con bướm hoa bay ra khỏi hàng rào.
Orm Kornnaphat vừa ra khỏi cổng trưởng, vừa gọi điện thoạiLingLing: "P'Ling, em mới tan học rồi, chị xuất phát chưa?"
"Chị đã giành chỗ ở Cơm chiên tình yêu rồi, em có thể lại đây ăn luôn."LingLing nói.
"Em lập tức đến ngay!" Orm Kornnaphat cúp điện thoại liền chạy về phía trước, lại cảm thấy mệt, ở ven đường quét mã thuê một chiếc xe đạp, vặn vẹo mà lái đến khu cửa lớn Thành phố đại học.
Biết ngay mà, mỹ thực ở phố ăn vặt người đặc biệt nhiều.LingLing ngồi ở bên bàn, tầm mắt nhìn chằm chằm vào người di chuyển ở trên đường, ngẫu nhiên cúi đầu liếc mắt kiểm tra thử cách ăn mặc của mình.
Sau khi tan làm, cô tranh thủ đi đến chợ giá sỉ mua mấy bộ quần áo mới, 300 Bath một bộ, nhiều đến đếm không xuể, cô chọn đại một cửa hàng miễn cưỡng xem được, lúc thanh toán, ông chủ còn nói giỡn: "Việc làm ăn hôm nay của tôi thật không tệ, tất cả khách khứa đề là mỹ nữ a."
LingLing cười cười, không có đáp lại.
Ông chủ lại mở máy hát của bản thân ra: "Nói với cô đừng chê cười, buổi sáng chỗ tôi có một vị đại mỹ nữ, mua quần áo một hai phải trả giá với tôi, tôi cũng nói 300 Bath một bộ rồi, cô ấy một hai kêu tôi phải rẻ một chút, 1000 Bth ba bộ."
Tưởng tượng đến chỗ này,LingLing lại buồn cười, thầm nghĩ hóa ra trên đời này lại còn người ngốc như vậy?
Lúc này, tiếng chuông keng keng ở nơi xa mà vang lên, cùng với giọng nói kinh hoảng tột độ của Orm Kornnaphat vang lên: "Nhường đường một chút, làm phiền nhường đường một chút, người mới ra đường, đừng đυ.ng đuôi xe mà."
LingLing đứng dậy đứng ở ven đường, liền thấy nhóm người đi đường sôi nổi mà nhường ra một con đường lớn, kết quả chính là Orm Kornnaphat đạp xe, nhưng mà đạp theo kiểu hình con rắn lượn lờ.
Orm Kornnaphat nhìn thấy cô, theo bản năng mà phất phất tay, "P'Ling! —— A! Cứu mạng!"
LingLing chạy nhanh tiến đến đỡ lấy nàng, đỡ nàng từ trên xe xuống, "Em không biết đạp sao?"
"Không biết a, hôm nay cũng không biết làm sao lại đạp được xa được như vậy nữa, nhất định là bởi vì muốn gặp chị rồi, kí©h thí©ɧ tiềm lực thần kinh vận động của em." Orm Kornnaphat thở hổn hển nói.
LingLing lau mồ hôi ở trên trán của nàng, sau đó đậu xe lại, kéo nàng ngồi xuống: "Đã không biết đạp, thì không cần đạp, quá nguy hiểm rồi."
"Sợ chị đợi sốt ruột thôi." Orm Kornnaphat nói xong rót một ly trà đặc, uống một hơi cạn sạch, nghĩ mà sợ nói: "Bất quá vừa mới qua đường lớn, nhém chút nữa đã bị xe tông đít rồi, làm em sợ muốn chết."
"Đừng đạp xe nữa."LingLing lo lắng nói, "Về sau chị mua chiếc xe."
"Hả?" Orm Kornnaphat chớp chớp mắt, "Mua xe?"
LingLing sửa lời nói: "Mua chiếc xe đạp, chỉ chuyên chở em."
Orm Kornnaphat chậm rãi mở trừng mắt lớn, ôm chặt cô: "Chị làm sao lại tốt như vậy chứ!"
"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ."
Orm Kornnaphat buông tay ra, chấp tay lạy lap cô: "Cảm ơn chị, Bồ Tát."
Cơm chiên rất nhiên liền lên bàn, Orm Kornnaphat rõ ràng giữ trưa đã ăn không ít, nhưng món này lại kí©h thí©ɧ sự ham ăn thêm một lần nữa, một bên vừa ăn vừa nói: "Đúng rồi, em mách chị nghe một cách kiếm tiền."
"Cái gì?"LingLing hỏi.
Orm Kornnaphat vui sướиɠ nói: "Em hôm nay đến chợ giá sỉ mua một số quần áo, sau đó bán sang tay cho một phú nhị đại, chị đoán xem em kiếm lời được bao nhiêu tiền?"
LingLing bị biểu cảm cổ quái tinh nghịch của nàng chọc cười, tâm tình bực bội của một ngày làm việc cũng biến mất không còn, cười nói: "Bao nhiêu?"
"30.000Bath" Orm Kornnaphat trợn to đôi mắt nai, kích động mà nhìn cô, "Có phải rất lợi hại hay không?"
"Quá lợi hại !"LingLing cảm thán từ tận đáy lòng,
"Cho nên chị yên tâm đi, muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, tất cả món ăn đều có thể gọi hết." Orm Kornnaphat vỗ ngực nói, "Em có tiền!"
"Ồ, hóa ra đây là cảm giác được bao nuôi sao?"LingLing tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.
Orm Kornnaphat ngẩn người, đột nhiên hỏi: "Chị thích phú bà sao?"
LingLing cầm bó đũa, thấy nét mặt tươi cười kiêu ngạo tự hào vừa nãy của nàng đã dần dần biến mất, thay vào đó là bộ dạng cẩn thân khẩn trương và sợ hãi.
LingLing lập tức lắc đầu: "Chị không thích phú bà, vô cùng không thích."
Orm Kornnaphat trong lòng thầm rơi lệ, quả nhiên P'Ling mà nàng quen biết là một người cao thượng. Nàng miễn cưỡng vui cười nói: "Vậy phú nhị đại chị cũng không thích sao?"
"Đúng vậy, em không cảm thấy phú nhị đại rất ngốc sao?"LingLing tâm khẩu bất nhất nói, "Em nghĩ lại xem, tiền lời em kiếm được mối làm ăn này, chẳng phải chứng tỏ phú nhị đại kia không phải là rất ngốc sao?"
"Đúng rồi!" Orm Kornnaphat vỗ bàn một cái, "Cậu ta có thể dễ dàng bị lừa như vậy, cậu ta nếu biết quần áo mà em mua chỉ tốn 300 Bath, nhất định là sắp bị chọc điên rồi."
"300 Bath?"
"Đúng vậy, bộ quần áo đó của em chỉ tốn 300 Bath thôi." Orm Kornnaphat đắc ý nói.
Không biết nhớ tới gì đó,LingLing hỏi: "Em mua mấy bộ?"
"Ba bộ a." Orm Kornnaphat vui vẻ nói, "1000 Bth ba bộ đấy, có phải rất có lời hay không?"
LingLing: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top