Vị

**Dựa trên ke phỏng vấn tạp chí hôm 19/06/2025 và hôm fan meeting của Ling Ling ngày 29/06/2025: Ling Ling nói Orm có vị ớt và Ling thích ăn ớt.


Ling Ling sinh ra và lớn lên tại Hong Kong, nơi ẩm thực hiện diện trên từng ngóc ngách khắp mọi nẻo con phố.

   Từ những xửng dimsum nghi ngút khói lúc sáng sớm, đến những nồi nước lèo sôi âm ỉ bên vỉa hè vào ban chiều, hay dễ thấy nhất là mùi dầu mè thoang thoảng bay ra từ các quán ăn san sát nhau dọc theo con phố nhỏ.

    Là nơi mà mỗi bữa ăn, dù đơn sơ hay cầu kỳ, đều được xem là phần quan trọng nhất của cuộc sống.

   Đối với người Hong Kong, ăn không chỉ để no mà ăn là còn để tận hưởng, tận hưởng thứ hương vị quyến rũ của những món ăn ngon, tận hưởng sự ấm áp của khoảnh khắc quây quần, và tận hưởng niềm vui khi được dùng bữa cùng những người mình yêu thương.

Ling Ling yêu thức ăn, vốn đã là một thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức ngay từ lúc nhỏ của một cô nàng Hong Kong chính gốc.

   Nhưng dần dà, chị cũng nhận ra mình có một thói quen khá là kì lạ. Mỗi khi gặp ai đó, Ling Ling thường vô thức liên tưởng họ đến một món ăn quen thuộc, chỉ là cảm giác thoáng qua, đến rồi đi một cách bất chợt, nhưng lại khiến thế giới trong mắt Ling Ling luôn đậm đà và đầy dư vị.

Orm...cũng không ngoại lệ, chỉ là...em đặc biệt hơn, thú vị hơn những người khác rất rất nhiều.

   Nếu hương vị của ai đó chỉ là phút chốc thoáng qua như một món khai vị, thì Orm lại mang hương vị của một món chính tinh tế và phức tạp, càng chạm lại càng mê luyến và khó dứt ra. Em khiến người ta muốn nếm thử thêm lần nữa, rồi thêm một lần nữa, đến khi chẳng còn biết là vì vị ngon, hay là vì chính em.

Lần đầu gặp Orm, Ling Ling đã bất giác khựng lại một nhịp. Không phải vì em quá nổi bật giữa đám đông, mà vì thứ "dịu ngọt" rất riêng đọng lại trên gương mặt ấy, tựa miếng đậu hũ non vừa được vớt ra khỏi nồi, trắng mịn, trong veo và mềm mại đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nó vỡ nát.

   Gò má phớt hồng cùng làn da căng mịn như búng ra sữa, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh khuất đằng sau cặp kính to tròn hơi trễ xuống sống mũi, tất cả hoà lại cho Ling Ling một cảm giác rất rõ ràng về Orm - một cô em gái nhà bên, ngoan ngoãn, sạch sẽ, và khiến người khác muốn bảo vệ.

   Em không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu chào khẽ, nụ cười nhỏ nhẹ và ngọt ngào. Ling Ling thích ngọt, và chị không phủ nhận, bản thân đã có hảo cảm với em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thú thật, sau những buổi học chung năm ấy, Ling Ling chưa từng nghĩ sẽ gặp lại em lần nữa. Cô bé với đôi mắt hổ phách ngại ngùng trong ký ức năm xưa dần bị những gương mặt mới, những dự án mới che mờ đi. Bốn năm không dài, nhưng đủ để mọi thứ trở nên mờ nhòe như một mùi hương phai dần theo gió.

Ấy vậy mà, khi gặp lại Orm ở buổi casting hôm đó, sau ngần ấy thời gian, Ling Ling bỗng khựng lại thêm lần nữa. Vẫn là vẻ ngọt ngào dịu nhẹ ngày nào, nhưng lần này...có gì đó khác lắm.

   Chiếc váy trắng vừa vặn ôm lấy đường cong nuột nà, gương mặt non nớt khi xưa đã trở nên sắc sảo hơn một chút. Em không cố tình quyến rũ, nhưng...lại khiến tim người lỡ đi một nhịp.

   Em khẽ nghiêng người, đặt lên môi Ling Ling một cái chạm nhẹ. Nụ hôn ấy không kéo dài, nhưng đủ để khiến đầu óc Ling Ling rỗng đi một khắc.

Môi kề môi, nhẹ tênh, nhưng lại mang theo thứ dư vị ngọt đến lạ. Một kiểu ngọt không phải của kẹo, cũng chẳng phải của trái cây. Nó giống vị ngọt chín muồi của rượu vang đỏ, lan dần trên đầu lưỡi, thấm chậm vào cổ họng, và để lại chút nồng nàn phảng phất khiến người ta chẳng nỡ nuốt vội, lại càng không thể quên đi.

Ling Ling bất giác nhớ đến món mousse rượu chị từng thử qua tại một nhà hàng Pháp, thứ tráng miệng mềm như nhung, mát lạnh, nhưng bên trong lại ẩn giấu một tầng men âm ấm, dịu dàng mà ngấm lâu.

Nó ngọt, nhưng không phải vị ngọt đậm, nó là vị ngọt chát, từ tốn thấm dần vào từng giác quan, như cách Orm đã len lén bước vào lòng chị, dịu dàng mà khiến người ta chẳng hề phòng bị.

Đó cũng là lần đầu tiên Ling Ling nhận ra, có những vị ngọt không dành cho kiểu người thưởng thức vội vàng. Phải nhấm nháp chậm rãi, phải để chúng tan từ từ, ta mới có thể cảm hết được cái dư vị kéo dài sau đó, ấm áp, ngào ngạt, khiến người ta chẳng nỡ buông tay.

Những lần gặp mặt sau đó, vẫn là hai người như trong quá khứ, nhưng trong từng ánh mắt chạm nhau trước máy quay, trong từng câu thoại dừng chậm một nhịp, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Ngọt ngào thì vẫn có, nhưng Ling Ling biết rõ...vị ngọt ấy không còn là tất cả nữa.

   Một cảnh quay đơn giản thôi, Orm nắm lấy cổ tay chị, giữ lại, không mạnh bạo, nhưng lại khiến đầu óc chị chao đảo theo.

   Tim chị đập thật mạnh, không là rung động ngọt ngào như lúc hôn nhau lần đầu. Nó mặn mà hơn, giống như miếng tart trứng muối chị từng ăn trong một lần đi lang thang về khu phố cũ.

   Lớp vỏ giòn tan, ngọt dịu, tưởng chừng chỉ là món tráng miệng dễ chịu. Nhưng khi cắn vào giữa, nhân trứng muối nóng hổi vỡ ra, mằn mặn, béo ngậy, bất ngờ đến mức không kịp trở tay.

   Cái vị ấy không làm người thấy say nhưng lại khiến người muốn ăn thêm, muốn giữ lại lâu hơn một chút trong miệng, để biết rõ mình vừa trải qua điều gì.

   Vị mặn ấy...chính là cảm giác mà chị đang cố giấu đi mỗi lần Orm vô tình cười với mình, là cảm giác mỗi khi cảnh quay kết thúc nhưng trái tim vẫn chưa chịu hạ nhiệt để vùi vào giấc ngủ sâu.

   Không còn là kiểu rung động nhẹ nhàng để rồi lướt qua, lần này là một thứ tình cảm đang thấm dần vào lồng ngực, vừa sâu, vừa đậm, vừa nguy hiểm, như thể chỉ một chút nữa thôi là sẽ mặn quá mức cho phép.

   Cái vị lạ lẫm ấy, Ling Ling nghĩ bản thân chị sẽ nhớ rất lâu.

   Càng gần Orm, chị càng nhận ra...em không chỉ ngọt ngào đơn thuần như chị từng nghĩ. Hay nói đúng hơn, cái ngọt của em chỉ là lớp đầu tiên, để che đi một thứ nóng tê bên dưới, thứ nguy hiểm đến mức nếu tiếp cận quá gần sẽ khiến bản thân bị thiêu đốt.

Chỉ là một lần khẽ tựa vai, một ánh mắt kéo dài quá ba giây, một nụ cười nhẹ áp lên má, Ling Ling đã cảm thấy má mình nóng ran, cổ họng khô khốc, tim đập bình bịch chẳng kiểm soát được.

    Đằng sau lớp vỏ ngọt ngào, chị nếm được vị cay, là cay nhưng lại không gắt, không phải cái cay của ớt, mà là kiểu cay thấm từ từ, như hạt tiêu hoa Tứ Xuyên được nghiền nhỏ, rang khô, rồi rắc nhẹ lên đầu lưỡi, không đốt cháy liền, mà khiến đôi môi tê lại, ngực ấm lên, lưng râm ran từng đợt sóng lửa nhẹ.

   Cái cay khiến người ta muốn né, nhưng càng né lại càng thèm, khiến Ling Ling chỉ muốn rướn người tới gần em thêm một chút nữa...dẫu biết, chỉ một chút thôi cũng đủ làm chị mất kiểm soát.

   Orm đúng là kiểu vị dễ gây nghiện, nhẹ thì ngọt, sâu thì mặn, chạm tới là cay. Và giờ, Ling Ling hoàn toàn đắm chìm trong vị cay của em, tê tê, nóng hổi, vừa muốn rút lui, vừa muốn giữ chặt.

   Rồi lại một ngày trôi qua, Ling Ling nghĩ...có khi nào bản thân đã sai chăng?

   Chẳng biết từ khi nào, mọi thứ lại bắt đầu thay đổi. Orm chẳng còn mang vị ngọt cay như lúc trước, lần này...em giống một miếng mứt cam, bề ngoài thì trong suốt, óng lên màu mật, ngỡ là ngọt dịu, nhưng khi cắn vào, vị đắng của vỏ cam lập tức tràn lên, rồi theo sau là cái chua âm ỉ của phần ruột chưa chín hẳn, không gắt, nhưng cũng chẳng dễ nuốt chút nào.

   À...đó chắc có lẽ là cảm giác mà Ling Ling nhận được khi biết bản thân đang có tình cảm vượt mức bạn bè với Orm...ngay lúc tin đồn giữa em và cô bạn Popor của em bắt đầu lan ra.

   Không có sự xác nhận từ chính chủ, nhưng...chỉ cần một nụ cười của em với người đó, cũng đủ khiến tim chị hẫng đi vài nhịp.

    Chị tưởng mình là người đặc biệt, tưởng những lần chìm vào ánh mắt nhau lâu hơn một chút, những lần tay em nắm mà không chịu buông, những cái ôm dịu dàng đó là có thật, là...của riêng hai người.

   Vậy mà hóa ra, em dịu dàng như thế...có thể với bất kỳ ai.

   Ghen? Có chứ. Nhưng...chị có quyền gì đây? Ling Ling không hỏi, cũng không dám nói, bởi vì chị sợ... sợ chỉ cần mở lời, em sẽ quay lưng, sợ nếu để lộ lòng mình, thì những gì giữa hai người, dù là thật hay chị tự tưởng tượng, cũng sẽ vụn vỡ ngay lập tức.

   Thế nên chị im lặng, ngậm lại mọi thứ, như thể chưa từng có gì xảy ra, chỉ để được ở bên em thêm một chút...dù là với tư cách gì đi nữa.

   Miếng mứt cam đẹp thật, giống như em khi cười, ngọt và ấm, nhưng càng giữ lâu trong miệng, vị đắng và vị chua lại rõ ràng hơn, như đang nhắc chị rằng bản thân đang tự ngộ nhận, tự mê luyến một hương vị không dành riêng cho mình.

   Ling Ling biết mứt cam không dành cho người thích ngọt, nhưng đã lỡ nếm rồi...làm sao mà quên được đây?

   Khi Orm bước đến, Ling Ling đã định quay đi, không phải vì giận dỗi, mà vì sợ trái tim sẽ lại mềm nhũn chỉ vì một ánh mắt. Nhưng...Orm không cho chị lui bước.

    "Không có gì giữa em và p'Popor cả. Em chỉ...không biết chị nghĩ gì, nên em...không dám vội vàng. Nhưng mà thật sự em không có ai khác ngoài chị đâu."

   Ling Ling không biết tim mình đập bao nhiêu lần trong khoảnh khắc đó. Chị chị biết, mọi vị đắng, mọi vị chua trong miệng đều tan hết, giống như sau mỗi lần uống thuốc đắng, sẽ luôn có một viên kẹo chờ sẵn.

   Viên kẹo sữa vị hoa quế, ngọt thanh, dịu nhẹ, giống như cách em luôn im lặng đợi chị tự mở lòng, chỉ có thể có sau khi đã nếm vị đắng và chua đủ lâu, sẽ khiến mình cảm thấy hạnh phúc và quý trọng.

   Không cần gì quá kịch tính, chỉ cần một ánh mắt, một câu xác nhận can đảm, một cái nắm tay có chủ đích, thế là đủ để tạo nên một mối nhân duyên.

Những ngày sau đó, Ling Ling đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu, một vị ngọt không còn lưng chừng như mousse rượu hay viên kẹo dẻo vị quế, nó đậm, đậm đến mức khiến trái tim băng giá cũng phải tan chảy.

Vị ngọt trong từng buổi sáng thức dậy với một tin nhắn đơn giản: "Jiejie của bé đã ăn sáng chưa?" Trên từng chiếc kẹp tóc chị bị ai đó "ép buộc" mang theo bên mình khi đi tập gym chẳng hạn. Hay chỉ đơn giản là những buổi chiều muộn, khi cả hai ngồi im dưới nắng, không cần nói gì, nhưng trái tim luôn hướng về nhau một cách mãnh liệt.

Và thỉnh thoảng, tình yêu cũng khiến Ling Ling bỏng rát, giống như vô tình cắn trúng một lát ớt đỏ tươi bên trong chiếc bánh mì buổi sáng.

Nhưng...cái cay ấy không khiến chị lùi bước mà buông ra, ngược lại, nó làm chị bừng tỉnh, làm sống dậy từng giác quan, rát cả đầu lưỡi, nóng cả ngực, và...khiến chị muốn "ăn" thêm để dập tắt cái nóng trong người.

Orm đôi lúc rất ngọt, nhưng em cũng biết cách khiến người ta nghẹt thở. Chỉ một ánh nhìn, một câu nói, hay một cái chạm bất chợt cũng đủ khiến Ling Ling mất đi lý trí trong một khoảnh khắc.

   Orm ngồi đó, váy đen ôm sát, từng đường cong phơi bày không hề e ngại. Tóc em xõa xuống, ẩm nhẹ, loà xoà dính vào cổ như vẽ thêm một đường cong mềm mại. Giọt nước lăn dài từ xương quai xanh xuống bờ vai trần, chậm rãi, lặng lẽ, nhưng gợi cảm đến mức Ling Ling phải nghiến nhẹ răng để không bật ra tiếng thở dài.

Đôi mắt hổ phách khẽ nhấc, ươn ướt, trông giống một ly rượu nếp dưới ánh trăng, mời gọi, khiến người đắm say.

Ling Ling nuốt khan, tim lỡ một nhịp, cơ thể bắt đầu nóng lên, không phải vì cái nóng đặc quánh ở Bangkok, mà vì ánh nhìn đó, hơi thở đó, cái cách Orm khẽ mím môi như thể biết rõ mình quyến rũ chết người đến mức nào.

Nụ hôn đến bất ngờ, không rụt rè và nhẹ nhàng như những ngày đầu, nó bùng lên như ớt chạm vào đầu lưỡi, cay nồng, rực lửa, khiến toàn thân Ling Ling run lên theo từng nhịp lướt qua.

Đầu óc chao đảo, mọi suy nghĩ bị quét sạch, chỉ còn bản năng nguyên thuỷ đang rục rịch vươn lên. Ling Ling vô thức siết lấy eo Orm, quấn lấy em, kéo em sát hơn, nhưng không đủ, vẫn không đủ.

Vị cay của em, nồng như ớt chín, nóng như rượu nguyên chất, khiến Ling Ling không thể lùi, chỉ có thể dấn thêm một bước, rồi một bước nữa...cho đến khi cả hai hòa vào nhau, chẳng còn khoảng cách nào để giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Orm lúc này...không chỉ là người chị yêu, mà còn là ngọn lửa bùng lên trong đêm đen, là vị cay ngọt chết người, là quả ớt chín mọng mọc giữa mùa mưa, cay đến rát lưỡi, nhưng...càng nuốt vào lại càng thấy ngọt, ngọt đến mức Ling Ling chỉ muốn...cắn thêm một miếng nữa.

Rồi thêm một miếng nữa.

Và không bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top