Send it to my phone
Ling Ling Kwong mới gần 30 tuổi thôi, ừ thì vẫn chưa già đâu..., nhưng chị lại sống y hệt như một lão cán bộ thập niên 80. Ling thường không hay sử dụng điện thoại giải trí, chỉ tập trung nuôi dưỡng tâm hồn qua những thói quen nhỏ.
- Lịch trình một ngày cơ bản của Kwong Ling Ling -
6h00 - 6h20: Thức dậy
6h30 - 7h30: Make up + Ăn sáng
8h00 - 14h00: Đóng phim
15h00 - 17h00: Tập gym
17h00 - 18h00: Tắm + Make up
19h00 - 21h00: Đi ăn tối với bạn bè
22h00 - 6h00: Yoga một xíu rồi đi ngủ
Ling Ling Kwong rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Duy trì thói quen tốt giúp Ling Ling rất nhiều, vừa có sức khoẻ vừa khiến tâm hồn Ling thư thái. Nhưng đôi khi cũng có một chút bất lợi nho nhỏ, ví dụ như:
Junji: "Á hahahaha, mấy đứa nghe vụ đó chưa, chị không ngờ anh ta vậy luôn á."
Fluke: "Ờ đúng là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, nhìn ảnh cũng ga lăng mà không ngờ."
Ling Ling: "Ừm...hai người đang nói gì vậy, kể lại em nghe với😭."
"....."
"Quài luôn á, bộ em không lướt web hả Ling. Sao mà mình như người tiền sử vậy em. Vụ đó nó rần rần trên mạng luôn mà."
"Ê, tui hỏi thiệt bà có xài điện thoại không bà Ling."
"Thì...cũng có mà...Em hay xài để gọi điện với cài báo thức thôi... Hôm qua giờ em chưa có lên mạng nữa🥹."
"...."
"Ê chị thắc mắc thiệt sự luôn á, một ngày em giải trí bằng gì vậy Ling?"
"Thì...đi tập gym nè, rồi đi ăn với hai người...với lại nói chuyện với n'Orm nữa." - Ling Ling Kwong đỏ mặt, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Bên kia bàn, hai con người bất lực đỡ trán.
"Ê bà Ling, rồi bà mua điện thoại chi zậy bà."
"Tại...mấy cái tài khoản của tui không có gì vui hết trơn á. Với lại tui cũng không có hứng thú lướt web nữa, để đó tập gym vui hơn🥰. Ủa chứ mọi người hông giống em hả?" - Ling Ling ngơ ngác đưa cuộc nói chuyện vào ngõ cụt.
"..."
"Mình má thôi đó má."- Fluke mặt mày khinh bỉ, chiếc giọng hiền dịu trở nên cao vút, có phần xéo sắc. Có là bạn thân cũng chịu thua với Ling Ling Kwong thôi.
Một buổi ăn tối khác:
"Ling Ling Kwong, sao mầy không trả lời tin nhắn chị gửi hổm bữa😡."
"Ủa, ê em quên mất, bữa có thấy tính đọc nhưng mà lúc sau bận quá nên em quên luôn tới giờ. Cho em xin lũi hihi."
"Trời ơi là trời, thời đại 4.0 rồi đó em, đề nghị em cầm điện thoại 24/24. Trả lời tin nhắn liền ngay lập tức. Xin lỗi mà cứ vậy hoài luôn á."
"Thì...chuyện quan trọng em trả lời liền mà...còn mấy cái kia lâu lâu em quên tí thôi. Chị cũng biết em không thích nhắn tin mà..."
Thật ra Ling Ling Kwong không phải người vô tâm, chị rõ ràng có đọc tin nhắn mà, lâu lâu quên trả lời một xíu thôi. Ling Ling Kwong trước giờ vẫn vậy, bạn bè lâu năm cũng biết tính chị nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nếu gặp sai người, thì lại là chuyện khác...
"Hiiii, chào buổi sáng n'Orm."
"Dạ...Orm chào p'Ling...haizzz." - Orm thở dài thườn thượt, cụp mắt né tránh gương mặt rạng rỡ. Em cúi đầu, lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề kéo dãn khoảng cách với crush.
Một Orm Kornnaphat ỉu xìu, không còn quấn quýt làm nũng khiến Ling Ling Kwong ngẩn ngơ. Chị khó hiểu, không chút do dự níu tay cô bé đang bỏ trốn, buộc Orm phải nhìn vào mắt chị.
"Orm sao thế, em không thoải mái hả, nói chị nghe đi mà."
"Em...em..." - Orm bĩu môi nhìn gương mặt dịu dàng cùng đôi mắt to tròn ẩn chứa sự lo lắng tột cùng. Em lưỡng lự một lúc, rồi nhắm mắt thoả hiệp, giọng nói nũng nịu lí nhí trong cổ họng.
"Em...thật ra Orm không có ý gì đâu. Nhưng mà...p'Ling Ling có thấy Orm phiền không ạ, mình gặp nhau hoài nên chắc chị thấy chán đúng không ạ🥹?"
"Ơ, tại sao em hỏi vậy, chị không bao giờ thấy như vậy luôn đó. Ở bên cạnh Orm rất thoải mái mà." - Ling Ling bối rối, nhíu chặt đôi mày sâu róm.
"Vậy...tại sao chị không trả lời tin nhắn của Orm ạ🥺, Orm...Orm không cố ý làm phiền chị đâu. Chỉ là em thấy video đó dễ thương nên mới muốn chia sẻ cho chị thôi. Sau này...Orm không làm phiền vậy nữa đâu."
Cô bé mím đôi môi hồng hào, đôi mắt hổ phách như một buổi chiều hoàng hôn ở Bangkok, rực rỡ nhưng cũng đầy buồn bã. Tim chị thắt lại, giọng nói mềm mại tràn ngập uỷ khuất làm chị hơi đau lòng.
"Chị...chị xin lỗi, tại hôm qua chị không cầm điện thoại, sáng nay vội quá cũng quên kiểm tra tin nhắn, thật sự không phải chị cố ý đâu. N'Orm đừng buồn mà, chị hứa sẽ không vậy nữa đâu. Lúc nào cũng sẽ ưu tiên trả lời n'Orm luôn, không bao giờ miss nữa, thề luôn. Lỗi chị, lỗi chị, không phải do Orm đâu."
Ling Ling Kwong chủ động dang rộng vòng tay vỗ về Orm trong lòng. Gương mặt buồn bã của em không ngừng hiện lên trong tâm trí, lòng không ngừng trách bản thân vô tâm.
"Ling Ling hứa nha, phải luôn trả lời tin nhắn của Orm đó...với lại, lâu lâu cũng phải kể chuyện của chị cho Orm nữa...có được hông chị ơi🥺🥺." - Orm ngẩng đôi mắt ầng ậc nước, lớn mật đòi hỏi.
"Được chứ được chứ, hứa check 24/24 luôn. Có gì vui cũng kể Orm đầu tiên luôn."
Ling Ling Kwong luôn là người nói được làm được. Orm Korn yên lòng liền vui vẻ trở lại là một mặt trời nhỏ tràn ngập năng lượng. Nụ cười toả sáng xuất hiện khiến Ling Ling thở phào nhẹ nhõm.
Ở một góc nhìn khác
Orm cố gắng kìm khoé môi đang giương lên, vùi khuôn mặt vui sướng vào bờ vai rộng, che giấu đôi mắt nghịch ngợm. Em nhắm mắt lắng nghe giọng nói dịu dàng dỗ dành như dỗ một đứa con nít. - "Aaaa, Ling Ling dịu dàng quá đi, thơm quá, mềm quá, thích quáaaa."
Orm crush Ling Ling Kwong tận 5 năm lận đó. Em đương nhiên biết Ling Ling Kwong có thói quen xấu là không thích nhắn tin, bất kể là ai cũng không thèm trả lời. Ling Ling có lơ em cũng chẳng buồn lắm đâu, p'Junji còn bị cho leo cây tận 1 tháng lận cơ mà.
Nhưng mà...Orm rất ích kỉ, em không muốn giống người khác. Orm muốn mình phải là độc nhất vô nhị, phải là người được Ling Ling Kwong đối xử đặc biệt nhất. Nên em liều lĩnh đánh một vài ván cược nhỏ, em cược Ling Ling sẽ mềm lòng với em.
Và Orm đã thắng.
Orm cứ từng bước từng bước chầm chậm tiến gần, rồi thâm nhập vào cuộc sống của Ling Ling Kwong. Tới khi chị bàng hoàng nhận ra, Orm đã thành công sưởi ấm trái tim Ling Ling, khiến tim chị loạn nhịp vì em.
-Ting ting-
Ling Ling Kwong cười híp mắt, trái tim đập bum bum thật mạnh khi đọc từng dòng tin nhắn. Ngón tay lặng lẽ nhấn lưu tấm hình seo phì của em ghệ mới quen. - "Người gì đâu mà dễ thương quá chừng, ăn mà cũng dễ thương nữa chài."
Junji đang bắn rap thì im lặng, cùi chỏ vươn ra huých nhẹ Fluke. Chị hất cằm liếc mắt ra hiệu cậu em chú ý đến người đang cười khờ với chiếc điện thoại. Fluke nheo mắt, hắng giọng gọi hồn Ling Ling.
"Ê, đi ăn với bạn bè làm ơn bỏ điện thoại xuống giùm, ở trỏng có gì hay lắm hả bạn mình, kể nghe coi."
"Hả, hihi hông có gì hết trơn á, hai người vừa nói gì á kể lại em nghe ii."
Ling Ling Kwong giật mình đặt úp điện thoại xuống. Hành động chột dạ này trong mắt người khác trông rất mờ ám. Đặc biệt là khi nó được thực hiện bởi lão cán bộ Ling Ling Kwong.
"Sao, hồi xưa đâu có bao giờ kiểm tra tin nhắn kĩ vậy đâu. Còn giờ là cầm 24/24 luôn, hiểu lòng mình nên vậy á hả."
"Thì...thì...ai mà biết nhắn tin vui vậy đâu, hiểu lòng mình gì chứ, tụi em...chỉ là hơi thân xíu thôi."
"Vậy sao tin nhắn hôm qua tui gửi bà không coi? Tui cũng là bạn thân bà mà."
"Hè, tại quên một..." - "Quên khỉ khô á, tại tui không phải người là ai cũng biết là ai đó chứ gì. Bộ bà tưởng bà qua mặt được tui hả, còn lâu nha."
Ling Ling Kwong đỏ mặt lí nhí, hai ngón tay chọt vào nhau trông như nàng thiếu nữ thẹn thùng khi đứng trước người yêu.
"Tại qua giờ đâu có gặp em ấy đâu, với lại...không trả lời là ẻm sẽ buồn lắm á."
"Thua luôn, bộ tui không buồn chắc." / "Thua luôn, bộ chị không buồn chắc."
"Mà khoan đã, nãy giờ tụi tui đâu có nói là bà nhắn với ai đâu, em ấy???? Em ấy là ai, KHAI MAU!!!" - Fluke híp mắt, khoang tay vây Ling Ling vào một góc tra hỏi như phạm nhân.
Ling Ling Kwong đổ mồ hôi hột, chị thật sự không giỏi nói dối mà... Ngồi trên đống lửa một lúc, Ling Ling Kwong bèn khai báo sự thật cho hội đồng quảng trị.
"CÁI GÌ CƠ, HAI ĐỨA QUEN NHAU RỒI!!!"
"Đó chị thấy chưa, em nói đâu có sai đâu, dễ gì nhỏ này cầm điện thoại cười khà khà liên tục. Chỉ có Orm mới làm được vậy thôi đó."
"Hì hì, tụi em quen kín, mới có mae Koy biết thôi àh, em tính khi nào dắt em ấy đi ăn làm quen với hai người luôn. Nhưng mà ẻm bận quá nên từ từ."
"...Nhưng mà sao Fluke biết Ling với Orm quen nhau hay vậy. Chị mày theo dõi hai nó mà còn không biết luôn á."
Fluke nhếch môi, ngón trỏ đẩy mũi kính trông rất hình sự. Anh xoè file bằng chứng được bí mật thu thập qua chiếc điện thoại 16 pro max.
"Nè, chị coi nè, ngày xx tháng xx, hai nhỏ này có lịch trình riêng nè chị thấy hông. Lần đầu tiên em thấy Ling Ling Kwong dán mắt vô điện thoại suốt thời gian ở sân bay luôn đó, đã vậy còn bấm bấm cười cười nữa nè chị thấy hông. Mà quan trọng là cái gì, chị nhìn thời gian đi, có ba điểm nghi vấn trong này nha...chờ em xíu, ực ực."
Fluke với cốc nước lạnh trên bàn tu một hơi, khẽ hắng giọng lấy hơi chuẩn bị cho màn thuyết trình tiếp theo.
"Thứ nhất, khi đó em với chị thì tám đủ thứ trong group 3 đứa, mà Ling thì không xem suốt buổi sáng đó luôn, má tức ghê. Thứ hai, fan soi ra lúc đó Orm cũng đang ngồi xổm ở sân bay, nhắn nhắn cười cười. Thứ ba, nè chị nhìn tấm này nè, thấy gì lạ hông?"
Ling Ling Kwong thì ngơ ngác lắc đầu, có gì lạ đâu trời, thì lâu lâu Ling mặc quần đùi chứ có gì đâu.
Junji nheo mắt một lúc rồi búng tay reo lên.
"Chị biết chị biết, cái thế này, cái góc này, nhìn giống chụp hình báo cáo người yêu lắm nè, chị hay chụp chị mày biết."
"Bingo, 10 điểm cho Junji."
Ling Ling Kwong đỏ mặt, mím môi đảo mắt chột dạ. Hình như...lúc đó...đúng là vậy thật.
"Kìa kìa chị nhìn thái độ nó kìa, bị bắt rồi nha bạn tôi ơi, bị cáo còn gì muốn trăn trối không?"
"Ờ...thì...ai yêu vô mà không vậy. Tui không có gì muốn phản biện hết😗. Nhưng mà chỉ có nhiêu đó thôi thì sao mà ông chắc chắn được."
"Bạn ơi, bộ bạn không để ý, mỗi lần đi chung hai bạn vứt điện thoại tận xó xỉnh nào đó. Còn hả, đi một mình là lúc nào điện thoại cũng khư khư trên tay hả. Vậy hoài ai mà không biết má☺️. Vậy mà hồi xưa á hã, điện thoại Ling hông có gì vui hết trơn, nhập nhym nhui nhơn, ewwww."
Ling Ling Kwong xịt keo, ấm ức dâng trào liền thò tay với lấy điện thoại. Giao diện hường phấn quen thuộc dành cho các cặp đôi hiện lên:
Ling Ling: "Babiiiii😭😭😭, Fluke ăn hiếp chị, huhuhu, bị hai người họ phát hiện gòi bé ơi🥹."
Capybara: "Sao thế jiejie, uchuchu em thương mà, chuyện gì kể em nghe."
Ling Ling: "Tại họ bắt quả tang chị dán mắt vô điện thoại, nên...🥹"
-15 phút sau-
Ling Ling: "Babiiii, bé đâu òi, huhuuu Orm hông thương chị hả. Sao biến mất gòi bé ơiiiii."
Ling Ling: "Không ai thương tui hết, không một ai🧎🏻♀️."
Ling Ling: "Số tui khổ quá mà...haizzz"
Capybara: "Trời ơi, em đây mà, tại bé đang ăn, bấm điện thoại nhìu là mae la em đó."
Ling Ling: "😔👉🏻👈🏻 Đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chị nhớ em bé quấn chị khi trước, lúc nào cũng trả lời chị trong tíc tắc, haizzz, bảo bảo chán chị rồi ư."
Ling Ling: "Haizzz, chị nhớ hồi xưa ghê, có gì vui bảo bảo cũng kể chị đầu tiên, bây giờ thì...haizzz."
Capybara: "...Tí bé qua nhà chị, được chưa."
Ling Ling: "Hí, dạ dạ, bảo bảo thương chị nhất lun, chị cũng thương bảo bảo nhất lun. Em bé ăn ngoan đi nha, tí gặp😘😘😘."
Ờm...thì là vậy đó. Có là ai, thì khi yêu cũng sẽ thay đổi thôi. Ling Ling Kwong cũng không ngoại lệ, thậm chí có phần nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top