Pudding vị ớt

**Ke bột ớt + pudding + áo khoác màu kem ngày 26/09/2025

-Ngày x tháng y năm 2024, sau khi Ling Ling vừa mới hiểu lòng mình-

    "Ling không ăn nữa à?"
"Dạ không mẹ ạ, Ling không có hứng ăn cho lắm." - Ling Ling chống cằm lơ đãng, đôi đũa gỗ được xếp ngay ngắn trên chén cơm còn quá nửa, lòng ngổn ngang trăm mảnh.

   Rõ ràng khi còn ở Bangkok, chị đã rất mong chờ những món ăn mẹ nấu. Nhưng khi về nhà rồi, đồ ăn chị thích như ý nguyện được bày đầy ra bàn, chua cay mặn ngọt có đủ trông rất ngon, mùi thơm cũng ngào ngạt, vậy mà trong lòng Ling Ling cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Vậy nên bữa tối hôm đó, Ling Ling chỉ cắn thử mỗi món một miếng, nuốt xuống rồi thở dài đặt đũa lên chén, cảm giác hụt hẫng vô cớ dâng trào che đi cơn đói đang âm ỉ trong chiếc bụng nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, người yêu thức ăn như chị bỏ dỡ chén cơm và những món mình yêu thích chẳng vì điều gì cả.

Đêm khuya, Ling Ling trằn trọc không yên, chiếc bụng trống rỗng réo lên biểu tình điên cuồng vì chủ nhân đã bỏ rơi nó. Vì đói, Ling Ling chỉ đành khoác đại một chiếc áo gió, rón rén bước ra ngoài để tránh đánh thức người phụ nữ lớn tuổi nằm cạnh.

Cửa mở, gió lạnh lùa qua một cái, Ling Ling ôm vai hắt xì, người run lên cầm cập. Dưới tiết trời giá lạnh, chị nhanh chóng quyết định làm ấm bản thân bằng một món nóng hổi tê cay.

Cuốc bộ hết một đoạn đường dài, Ling Ling dừng chân trước một quán lẩu Tứ Xuyên còn sáng đèn. Mùi ớt khô, tiêu hạt, dầu đỏ sánh quyện trong hơi nước bốc lên nghi ngút như đang gọi mời Ling Ling tới nếm thử. Chị ngồi xuống chiếc bàn đơn trong quán, híp mắt liếc qua toàn bộ thực đơn rồi chọn nồi lẩu cay nhất cùng với vài đĩa thịt bò đỏ tươi nhúng lẩu.

Chừng 5p, từng món ăn lần lượt được bưng lên, chiếc bàn nhỏ dần dần bị lấp đầy bởi sắc đỏ nhức mắt. Nồi lẩu đỏ thẫm sôi lên ùng ục, ớt khô và hoa tiêu trôi nổi dày đặc rồi đập vào thành nồi như những cơn sóng nhỏ. Ling Ling ứa nước miếng, nhưng vẫn ráng nhịn xuống cơn thèm để pha thêm một chén nước chấm.

   Một hồ dung nham mini xuất hiện, đầu tiên là lớp dầu ớt đỏ tươi bọc lấy gia vị ở dưới đáy chén, tiếp theo là vài lát ớt tươi xắt mỏng dàn đều lên lớp dầu, cuối cùng là một muỗng bột ớt bùng vị và có thể khiến người khác lên thiên đàng ngay tức khắc.

   Xong xuôi, Ling Ling không thể chịu đựng được nữa mà gắp miếng một thịt nhúng vào nước lẩu, chấm vào chén ớt một cái rồi bỏ vào miệng thưởng thức. Miếng thịt cay tê còn chưa kịp nguội bắt đầu đánh nhau trong miệng Ling Ling. Cắn một cái, đầu lưỡi như muốn bốc cháy, vị cay nồng bủa vây khắp khoang miệng, cay đến mức lưỡi chị tê rần, mồ hôi túa ra, hai mắt cay xè. Ling Ling ho sặc sụa, nhưng lại tiếp tục gắp tiếp miếng thứ hai, thứ ba bất chấp cơ thể phản đối.

Giữa làn khói trắng mù mịt bốc lên từ nồi lẩu, Ling Ling khẽ nhắm mắt lại, khoé môi sưng tấy cong lên thành một độ cong vừa phải, một luồng khoái cảm kỳ dị dâng trào khắp cơ thể, đầu lưỡi tê rần thoả mãn không thôi.

"Đúng rồi...chính là cái cảm giác này..."

Ăn uống no say, Ling Ling trở về nhà, khoát tay nằm dài trên giường, bụng nhỏ căng cứng, đôi môi tê dại nở một nụ cười sung sướng. Một đêm không mộng mị trôi qua.

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, việc đầu tiên Ling Ling làm lại chính là đi mua thêm ớt. Bữa sáng, cơm trưa, mỗi lần mẹ nấu ăn là Ling Ling lại xách bịch ớt theo nằng nặc đòi bỏ thêm vào, chưa đủ, chị còn lén rắc thêm mấy muỗng ớt khô để từng món ăn đều bùng lên hương vị cay nồng đặc trưng. Ling Ling cứ nghĩ điều đó là bình thường, cho đến bữa cơm tối tiếp theo.

"Á!!! Cay quáaa, xao nay mẹ nấu ăn cay quá vậy, rát lưỡi con quáaaa🥹."
"Haizzz, không phải mẹ, là Ling á."

Cậu em trai buông đũa, lấy tay quạt phành phạch trước khuôn miệng đỏ lòm, hai hàng nước mắt chảy dài khiến cậu trông đáng thương vô cùng.

"Ủa, thấy ngon mà chời." - Em trai nghe thấy liền kinh ngạc quay sang, há hốc mồm nhìn chị gái đang bê chén cơm đỏ chói, mặt không biến sắc mà xúc từng muỗng nhét vào miệng, thậm chí lại còn rung đùi vui sướng như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian?!!

"Trời đất...ăn gì mà như hành xác vậy trời, cay kiểu này ai chịu nổi..." - Em trai rùng mình, lặng lẽ ôm chén cơm của mình kéo ghế dịch hẳn sang bên cạnh mẹ, thôi không gắp mấy món trên bàn mà chuyển sang chọt đũa vào dĩa thức ăn mẹ chuẩn bị riêng cho bà.

Những ngày sau đó, em trai cùng mẹ không chịu đựng nổi nữa bèn hợp lực áp chế Ling Ling, quyết định nấu toàn bộ là món không cay. Chỉ khi chị bĩu môi nhăn nhó, mẹ mới đẩy một hũ ớt bột siêu cay đến trước mặt khiến đôi mắt đen láy sáng rực.

Và kể từ hôm ấy, Ling Ling dần hình thành thói quen đi đâu cũng mang theo hũ bột ớt nho nhỏ trong túi. Đơn giản chỉ vì chị thích ăn cay, hôm nào mà không cay sưng miệng là hôm đó Ling Ling không thấy vui. Mà người đời thường nói, ai mà ăn càng cay, thì người đó...cũng ghen nhiều dữ lắm đó đa.

"Hứm!!!"

Orm cắn môi chột dạ liếc nhìn về phía tiếng hứm rõ ràng đang ngồi trong góc phòng, thấy gương mặt phụng phịu của chị người yêu liền dở khóc dở cười.

   Khoảnh khắc Orm mặc chiếc váy jeans có phần "thiếu vải" một chút bước tới, đôi môi Ling Ling đã bắt đầu chề ra thấy rõ. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hai bé thỏ tròn tròn trắng trắng lấp ló sau lớp vải, từ từ trượt xuống vòng eo thon gọn, rồi lại dừng ở cặp kiếm sắc bén, ngọn lửa trong ngực bắt đầu bùng lên, mày chau lại thành một hàng, càng nhìn càng thấy nhức mắt. Ban đầu còn do dự nên về nhà làm việc tiếp hay huỷ job ở lại chăm em, bây giờ cuối cùng Ling Ling đã có cho mình đáp án mà chị cho là đúng nhất.

    "Chị đổi ý rồi, chị muốn ngồi đây xem em livestream, bé còn bệnh, chị lo." - Ling Ling nghiến răng kèn kẹt, hít sâu một hơi rồi nói ra một câu nhẹ tênh khiến Orm vui vẻ không thôi. Ghen thì nói đại ra là ghen đi, còn bày đặt lo lo.

   Mà...oan cho Ling quá... Chị ghen là thật, nhưng lo cho em cũng là thật. Ling Ling nhăn mày nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của em người yêu, lòng ngổn ngang trăm mối, trong một phút liền muốn thay em làm việc giống sáng nay, nhưng đây là job đơn, nếu làm vậy...Orm sẽ bị hạ uy tín mất thôi.

   Ling Ling thở dài cầm ipad ngồi một bên ráng tập trung xử lý công việc, nhưng được một chút lại không yên lòng mà theo dõi tiến độ công việc của Orm. Càng nhìn lại càng đỏ mắt, ngón tay vô thức siết chặt mép ipad đến trắng bệch.

   "Sao mặt bé bi tái mét zậy, ẻm mệt lắm rồi, sao chưa xong nữa? Sao bé run zữ vậy ta, đâu có lạnh lắm đâu, bé lạnh bụng hả, hay do mặc ít quá? Ủa kh-khoan đã! Sao bé bi lại đứng lên? Không được! Lộ bé thỏ của mình!! Áaaa!!!"

   Ling Ling không kịp suy nghĩ gì thêm, luống cuống hắng giọng, ho nhẹ một cái thật khẽ, Orm liền quay sang nhướn mày một cái đầy ý vị, ra hiệu cho p'Nui rồi tạm thời rời khỏi khung hình một xíu để "chỉnh trang" lại "bản thân" cho tốt.

   Thấy Orm lại gần, Ling Ling liền nhanh tay cởi chiếc Blazer màu kem bản thân đang khoác, bọc Orm lại kín mít không chừa một kẽ hở.

    "Ừm ưm, đẹp! Bé mặc áo chị vô đi, gió lùa cảm lạnh bây giờ!"
    "Sao chị biết bé lạnh zạ?😽"
    "Run nãy giờ còn bảo không lạnh, ăn mặc gì mà..."

   Lời còn chưa kịp dứt, Orm đã hạnh phúc đưa hai tay lên bóp chặt lấy cặp má phúng phính của Ling Ling, xoa xoa như đang nghịch một món đồ chơi yêu thích nào đó, thậm chí còn dám véo thêm một cái, làm cặp má dãn ra thêm một phân.

    "Hơizzz, bé biết rồi mà, sao mà cằn nhằn giống ông già quá đi!"
"Ại ui o o em ứ ộ!!!" - [Tạm dịch: Tại tui lo cho em chứ bộ!!!" - Ling Ling nhíu cặp chân mày sâu róm, hai tay theo bản năng ôm lấy eo thon của đối phương, dung túng để Orm xoa nắn cặp má của mình đủ thành mọi loại hình dạng mặc cho nó sưng hồng thành một mảng. Khung cảnh tình cảm bùm chíu bùm chíu khiến bao nhiêu người trong phòng ghen tị không thôi.

Mắt thấy vuốt ông hổ xuôi xuôi, Orm tung tăng trở về chỗ ngồi, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp tiếp tục livestream.

Thế nhưng, trong một vài phút giây nào đó, fan lại nhận thấy có gì đó là lạ. Cứ vài phút, Orm lại vụng trộm liếc sang góc bên trái màn hình, đôi mắt hổ phách mang theo ý cười khó giấu, đôi lúc còn hất cằm đá lông nheo một cái rõ ngọt, khi lại nhướn mi kèm theo cái chu môi nũng nịu...như thể đang "thả thính" một ai đó ngoài khung hình.

   Ling Ling im lặng thu mình vào một góc ngồi xem, mặt mỗi lúc một đỏ hơn. Ban đầu còn cố kiềm chế, nhưng sau vài lần chạm mắt thì đành lúng túng quay đi, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám nhìn một ai. Trái tim không khỏi rung rinh vì lần đầu trải nghiệm cảm giác vụng trộm không thể giấu.

    "Mọi người vất vả rồi, em cảm ơn ạ." - Camera vừa tắt, Orm đã vươn vai đứng dậy, lễ phép chắp tay chào tất cả mọi người. Trái với mọi hôm, Orm không tung tăng kéo mae Koy về nhà dù rất mệt, mà lại sà vào bên cạnh Ling Ling, nhắm mắt gối đầu lên vai chị người yêu chờ mae đi lấy đồ một chút.

    "Bảo bảo sao thế, mệt lắm hả em, haizz lần sau chị không cho bé mặc đồ hở như vậy nữa đâu, ta về thôi."
"Pudding của em~~~." - Orm híp mắt, một tay ôm chặt lấy tay Ling Ling, một tay bóp lấy cặp má em yêu thích, thì thầm vào vành tai nhạy cảm khiến nó nóng ran.

    "G-Gì, pudding gì..."
    "Thì là pudding đó, phúng phính phúng phính. Chụt! Lại còn ngọt ngọt hệt như pudding còn gì~~."

   Orm hôn chụt một cái lên nốt ruồi duyên, cơ thể mềm mại nhào vào ngực khiến Ling Ling chấn động, cơ thể bắt đầu nóng đến muốn bốc hoả. Chết tiệt! Cô nhóc yêu tinh này chỉ cần một câu ngọt ngào đã làm chị muốn giương cờ trắng đầu hàng ngay tại chỗ.

   Ling Ling chưa kịp hoàn hồn, Orm đã vòng tay ôm chặt lấy eo chị, rướn người đặt lên đôi môi dày một nụ hôn chớp nhoáng, khi rời ra còn liếm môi một cách quyến rũ, đầu lưỡi ướt át lộ ra làm ai kia thần hồn đảo điên.

   Ling Ling ngẩn người, tim đập thình thịch, hai tay bất giác ôm chặt lấy eo thon. Đang tính kéo Orm vào một nụ hôn nồng cháy khác thì đối phương bất ngờ bật dậy, hai mắt mở to quay sang hướng khác ho sặc sụa.

    "Éc! Khụ khụ khụ, cay quá!!!"
    "B-Bé sao zậy?"
    "Ling Ling Kwong! Chị mới ăn cái gì vậy hả? Sao mà cay quá zạ, chết em gòi!!!"
    "C-Chiều giờ chị có ăn gì đâu🥲. Nước nè nước nè uống đi bảo bảo."

   Orm rít một hơi nước thật dài, đôi môi mới thôi bốc lửa, chỉ còn sưng nhẹ một chút vì quá cay trước đó.

   Một khoảng lặng kéo dài, Ling nhìn Orm, Orm nhìn Ling, chẳng hiểu nguyên do tại sao bầu không khí lãng mạn ban đầu lại bị phá hỏng.

   Orm cau mày không phục, can đảm tiến đến bóp má Ling Ling hôn chụt thêm một cái nữa xem sao. Ơ, sao hết cay rồi? Chẳng lẽ là do Orm ảo giác sao??? Rồi Orm lại lì lợm chụt thêm một cái nữa cho chắc ăn, càng hôn lại càng thấy ngọt, đâu có cay đâu, haizzz, chắc do Orm mệt mỏi quá mức đây mà...

    "H-Hai đứa xong chưa...về thôi con ơi..." - Mae Koy đắn đo mở lời cắt ngang nụ hôn thắm thiết của hai người nào đó. Mae cũng đâu có muốn phá đám, nhưng mà tan làm rồi, mae cũng nôn về với chồng iu chứ bộ, đâu rảnh ở lại thêm mà ăn cơm chó đâu...

    Cả Orm lẫn Ling Ling giật mình tách ra như bị bắt quả tang, chỉ biết lúng túng ho khan, nở nụ cười ngượng ngùng nối đuôi nhau đi xuống.

   Thang máy vừa dừng ở tầng hầm, Orm liền hồn nhiên cởi chiếc Blazer màu kem trả lại cho chị người yêu. Ling Ling đưa tay nhận áo, khóe mắt đã quét thấy mấy đồng nghiệp vô tình đi ngang liếc sang đây, có si mê, có tò mò, thậm chí có người còn muốn tiến đến bắt chuyện.

   Lồng ngực bỗng dâng lên một cơn ghen chát chúa. Ling Ling chu môi, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm ra đằng sau, nơi vài đồng nghiệp vẫn còn có ý định tiến đến tán tỉnh em nhỏ trước mặt.

   Orm tò mò quay theo hướng đó, rồi lập tức hiểu ngay vấn đề. Khóe môi Orm cong lên, đôi mắt hổ phách ánh lên tia tinh nghịch.

    "Ơ kìa, ai đang ghen đỏ mắt thế nàyyy?"
    "...☹️."

   Orm khúc khích cười, không nói thêm lời nào, chỉ vươn người hôn chụt một cái thật nhanh lên môi chị như để dỗ dành, sẵn tiện đuổi vệ tinh đi luôn. Nhưng rồi, lại thêm một lần nữa...

    "Oé, khụ khụ khụ. Sao lại cay nữa rồi!!!" - Orm bịt miệng hít hà, trong lòng dấy lên một tia linh cảm kì lạ.

  "Đó không phải là ảo giác!" - Orm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngơ ngác của Ling Ling, hai má phồng lên, đôi môi mím chặt cùng với đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng là đang ghen.

   Orm sững lại vài giây, rồi từ từ nhớ lại khoảnh khắc ban nãy trước khi mình hôn Ling Ling, đầu bắt đầu nhảy số lia lịa.

   "Lúc đó chị ấy cũng ghen, chẳng lẽ..."

   Đôi mắt hổ phách ánh lên tia gian xảo, Orm lặng lẽ lấy lại chiếc Blazer màu kem vừa trả, thong thả khoác lại lên người. Quả nhiên, chân mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra, đôi môi bặm lại cũng thả lỏng hơn, đôi mắt đen láy trở về vẻ hiền dịu lúc bình thường. Orm tranh thủ nhón gót, hôn chụt một cái.

   "Ngọt lại rồi🤩!"
    "B-Bé đừng..." - Ling Ling ngẩn ra, mặt đỏ như gấc, chưa kịp nói hết câu thì Orm lại nhếch môi, cố tình cởi áo ra vứt sang một bên.

   Ngay lập tức, chân mày sâu róm lại cau lại, đôi môi mím chặt, chuẩn bị tuôn ra một tràng mắng iu.

    "Bé!"
    Chụtt! - Orm hôn thêm một cái cuối cùng xác nhận, và lần này, em đã đúng.

    "Khụ khụ khụ!!! Cay quáaa🔥!!! Há há há."
    "E-Em làm cái trò gì zậy?!!!"

   Ling Ling khó hiểu, mae Koy chứng kiến toàn cảnh còn khó hiểu hơn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè, con gái mae lên cơn hã???

   Orm chẳng thèm giải thích gì thêm, chỉ chép miệng với lấy chiếc Blazer mặc vào, hôn một cái tạm biệt Ling Ling rồi hí hửng ra về, khuôn mặt chất chứa một niềm vui khó tả. Mãi về sau, dù mae Koy lẫn Ling Ling có gặng hỏi ra sao về biểu hiện kì lạ hôm ấy, Orm vẫn chẳng chịu giải đáp, nhất quyết giữ cho riêng mình.

Biết sao giờ, mới tìm ra được một loại pudding thần kì mà, lại còn có vị ớt cay cay quyến rũ, sao mà Orm dám để ai biết được chứ. Nhưng mà Orm ơi...pudding cay đâu phải do pudding muốn đâu...mà là vì cô ớt bột nào đó khiến pudding cay cơ mà...

P/s: Liệu có ai hiểu ẩn ý sau câu chiện này hông ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top