P'Korn x N'Ling (3)
6 giờ sáng hôm sau, ánh bình minh bên khung cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng. Trên chiếc giường Kingsize, hai thân ảnh ngọt ngào quấn lấy nhau không một kẽ hở.
Ling Ling Kwong tỉnh giấc như thường lệ, đầu nặng trĩu, cổ họng thì khô rát, cả người nóng bức. Cơn sốt vẫn chưa buông tha Ling Ling. Cả đêm triền miên càng làm bệnh tình nặng thêm.
Chị nghiêng đầu nhìn người đang cuộn tròn trong vòng tay mình, dù ngủ say nhưng vẫn quấn lấy chị không buông.
Ling Ling đưa tay xoa đôi môi sưng đỏ lộ ra chút diễm sắc của đối phương, chậm chạp nhớ lại nụ hôn ngọt ngào kéo mình vào chốn thần tiên đêm qua. Gương mặt dần ửng hồng.
Cảm giác được chuyển động của người bên cạnh, Orm mơ màng tỉnh dậy sau cơn say. Nhìn gương mặt ngây ngốc của đối phương. Orm vươn tay ra khỏi chăn, quàng qua cổ Ling Ling, hôn phớt lên môi chị.
"Chào buổi sángggg, tình yêu của em."
Nhìn đứa nhóc tinh nghịch nở nụ cười, trái tim Ling Ling đập mạnh, dòng nước ấm ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào.
Ling Ling Kwong mê luyến cảm giác này, cảm giác bình yên và hạnh phúc khi tỉnh giấc bên cạnh người mình thương.
Đôi môi không tự chủ được mà cong lên, nhẹ hôn lên tóc em. Ánh mắt tràn ngập yêu thương, giọng chị khàn đục nhưng lại đầy dịu dàng.
"Chào buổi sáng, cục cưng của chị."
Orm chìm đắm một lúc thì nhận thấy cơ thể Ling Ling nóng bất thường. Em vội vã kéo chị dậy sửa soạn, rồi tức tốc qua phòng mae Koy xin thuốc. Khi đánh răng còn không quên nhân cơ hội thơm chị mấy cái.
Trái ngược với mọi hôm, sáng nay Orm một tay chăm chị ăn sáng. Bé sữa bột càu nhàu, gương mặt nghiêm túc bắt chị ăn nhiều hơn mọi khi.
Ling Ling Kwong đột nhiên dở chứng biếng ăn, thậm chí còn bỏ mứa mấy quả trứng chị thích.
Nhìn mớ đồ ăn chất đầy trong dĩa, Ling Ling bĩu môi, mè nheo bằng chiếc giọng nhừa nhựa.
"Ưmmm, không ăn nữa đâu, chị ăn nhiều lắm rồi."
"Chưa bằng lượng chị ăn ngày thường nữa, ngoan, ráng ăn nha nha nha, ăn thêm miếng này đi em thương."
Không phải chị chưa từng làm nũng, thậm chí rất hay làm nữa kìa. Nhưng lần này khác lắm, Ling Ling yếu ớt hơn bình thường. Gương mặt tái nhợt, khổ sở khi nuốt đồ ăn làm trái tim Orm âm ỉ từng trận xót xa.
Orm dịu dàng dỗ dành chị ăn hết rồi tự tay đút thuốc cho Ling Ling. Em còn chịu khó mua bánh ngọt đút chị ăn thêm, hệt như dỗ một đứa con nít.
Mae Koy tròn xoe mắt, nay con gái mae giỏi vậy trời, không những không bỏ mứa mà còn chăm chị ăn nhiều hơn. Mae thấy sáng nay đã đủ wow rồi đó.
Dù bệnh, nhưng công việc chẳng thể dở dang. Cả hai nhanh chóng lên xe chuyên dụng, di chuyển đến địa điểm tổ chức fanmeeting.
Orm lo lắng, cách 5 phút lại vươn tay sờ trán chị. Cách 10 phút lại vươn tay chỉnh lại chăn. Đôi bàn tay ân cần, đáng tin cậy và đảm đang hệt như cô vợ nhỏ chăm sóc người bạn đời.
Đợt này Ling Ling xui đủ đường, combo sốt và say xe oanh tạc chị suốt dọc đường. Đến nơi cứ ngỡ là thiên đường, ai ngờ là ải địa ngục tiếp theo.
Phòng make up chẳng có máy lạnh, cộng thêm thời tiết oi bức của Việt Nam, tình trạng cơ thể của chị xuống dốc rõ rệt.
Mới đầu còn tốt, đến giữa trưa thì nóng không chịu nổi, Ling Ling không ngồi trang điểm mà lượn lờ ở sau cánh gà sân khấu, hòng hứng chút hơi lạnh ít ỏi để xoa dịu cơ thể.
Những lúc này, tiếng hò reo nho nhỏ vang lên ở ngoài khán phòng là động lực để Ling Ling chống đỡ, nếu chị ngã gục ở đây, những ai yêu thương chị sẽ lo lắng lắm, đặc biệt là cô bé ngốc nghếch kia. Đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay mềm mại, trắng nõn kéo tay chị.
"Jiejie, mình đi khui quà iiiii, bên bển cũng mát lắm ó, đi với bé nhaaaa."
Cô bé với nụ cười toả nắng xuất hiện đúng lúc chị mệt mỏi nhất. Orm luôn là người kéo chị ra khỏi đầm lầy. Kể cả lúc chị suy sụp muốn bỏ nghề nhất, hay ngay lúc này, cũng là Orm nguyện ý chủ động vươn đôi tay nắm lấy tay chị.
Cảm xúc hỗn loạn được xoa dịu, Ling Ling mỉm cười để cô bé nhỏ hơn dắt đi. Chỉ là một cô bé 22 tuổi, nhưng lại là người dẫn lối chị đến với hạnh phúc.
Bị Orm ảnh hưởng, Ling Ling Kwong dần cao hứng, sự mệt mỏi triệt tiêu một nửa. Chị vui vẻ xem từng món quà tỉ mỉ, chứa đựng tình yêu fan dành tặng cho mình.
Ánh mắt Ling va phải bé gấu kim ngưu màu nâu có gương mặt ngốc ngốc và nốt ruồi duyên trên má. cộng thêm bộ lông mềm mại không ai có thể khước từ. Ling Ling Kwong đảo mắt, lập tức mang qua cho em bé của chị.
Không nằm ngoài dự đoán, mắt Orm sáng rực, đôi môi trái tim dang rộng hết cỡ. Em hạnh phúc ôm chầm lấy con gấu không buông, thậm chí cả lúc rehearsal. Orm thích nó lắm, tại nhìn nó giống Ling Ling, em quyết định rồi, +1 thành viên vô gia đình nhỏ.
4 giờ chiều, Ling Ling Kwong nhận thấy năng lượng chị đã cạn, mệt thật sự luôn đó. Ling Ling vội vàng tìm cục sạc di động.
Loay hoay tìm mãi mới thấy dấu yêu của chị đang toe toét, miệng nhỏ hồi chiêu liên tục. Đúng là Orm Kornnaphat, người gặp người mê, nhìn kìa, mấy anh chị staff bên cạnh mê em như điếu đổ rồi kìa.
Đang bệnh mà thấy cảnh này, Ling Ling Kwong ngứa mũi, ngón tay thon dài gãi gãi. Đầu nhỏ nhảy số liên tục, tưởng tượng ra mọi kế hoạch để giành em bé về tay.
Ling Ling tâm cơ, dấu đi sự ghen tuông, trưng ra ánh mắt cún con, chuẩn bị bấm máy action. Chị bước đến móc lấy ngón tay út của Orm, ngón tay cái vuốt nhẹ hòng gây sự chú ý.
"N'Ormmmm, chị mệtttt, Orm cho chị dựa một xíu nhaaaa."
Orm đâu biết giặc sắp công thành, em tự tay mở cổng, mời giặc vô nhà ăn bánh uống trà. Mấy anh chị staff thức thời, đứng dậy đi cái vèo, nhường không gian riêng cho đôi trẻ.
"Đây nè chị dựa đây nè, hay là nằm lên đùi em nha, chị có nhức đầu hông, uống thuốc chưa zạ."
Orm chưa kịp xích qua, cơ thể nóng hổi đã sà vào người em, đôi tay cứng rắn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh. Gương mặt ửng đỏ vùi vào hõm cổ Orm hít một hơi thật sâu. Thỉnh thoảng còn dụi dụi đầu như chú cún nhỏ.
Ling Ling thoả mãn nhắm nghiền mắt chìm trong hương thơm quen thuộc, ừm, bảo bảo đúng là thuốc tiên mà, quá đã.
Đôi tay theo thói quen muốn đi ngao du bị bắt lại. Dưới ánh mắt sắc lẹm, Ling Ling le lưỡi, chấp nhận an phận thủ thường.
"Chị chưa uống thuốc, Orm cho chị dựa tí thôi, tí dậy chị uống nhaaa." - "Tí dậy nhớ uống đó."
Bạn tóc đen dựa lên vai bạn tóc vàng thật lâu, cả hai chìm vào thế giới riêng, chẳng màng thế sự bên ngoài. Đôi vai trông gầy nhỏ nhưng lại là điểm tựa vững chắc vỗ về tâm hồn của Ling Ling Kwong lúc này.
Nửa tiếng trôi qua, Ling Ling Kwong nạp năng lượng xong xuôi, tính đứng dậy chuồn đi thì bị bắt lại. Orm nheo mắt: "Chờ xíu đã, uống thuốc xong muốn đi đâu thì đi."
"Thôi màaaa, chị hết sốt rồi, thuốc đắng lắm, hông uống đâuuuuu." - Ling Ling Kwong lại trề môi mè nheo để trốn uống thuốc.
Ha, làm nũng thôi mà, ai mà hông biết. Orm buông điện thoại, ngước đôi mắt hổ phách long lanh, níu tay Ling Ling lắc lắc, đôi môi đỏ mọng chu lên.
"Jiejieee, uống đi mà, nhaaaaa, uống thuốc thì mới khỏi bệnh được. Bảo bảo lo cho chị lắm á, chị hông thương Orm hả🥺, jieeeee."
Ling Ling không kiềm được nụ cười, em bé dễ thương quá điiiii. Ánh mắt gian tà khiến Orm nuốt nước bọt, jie jie của bé lại tính làm gì đây trời.
P/s: Aaaaa trời ơi bạn tóc đen với bạn tóc vàng, tui điên mất thôi trời ơi.
Có thể là nhập viện vì sảng ke quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top