P'Korn x N'Ling (2)


Ling Ling Kwong trằn trọc một đêm với đống cảm xúc ngổn ngang, cố gắng tự mình tiêu hóa chúng. Hậu quả là cơn sốt kéo đến dày vò, cổ họng đau rát, nói không ra hơi.

Nốc vội nắm thuốc hạ sốt, chị cố gắng lê tấm thân mệt mỏi để ra sân bay. Miếng dán hạ sốt lành lạnh trước ngực làm chị rùng mình, cả người vừa nóng bức vừa ớn lạnh.

Hiếm khi một người kỷ luật như Ling Ling đến sân bay trễ như vậy. Lúc Ling Ling đến, Orm đã ở sân bay từ sớm.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, chị quay sang, chạm phải đôi mắt cún con ngập nước. Chưa để Orm mở lời, chị khẽ cắn môi dưới, né tránh ánh mắt bé con. Gương mặt đầy vẻ bình tĩnh nhưng lòng bộn bề cảm xúc.

Lòng Orm như lửa đốt, Ling Ling Kwong giận em thật rồi. Chị không cho Orm nắm tay, càng không cho Orm ôm ấp như thường ngày.

Khắp nơi đông người, Orm chẳng tìm được không gian riêng dỗ dành người yêu. Orm ủ rũ, tâm trạng giảm sút như ngã xuống hố băng. Đứng cạnh mae nhưng ánh mắt dán chặt lên người Ling Ling không rời.

Tình trạng này cứ kéo dài mãi, cho đến lúc Orm mải mê chào fan mà đi nhầm đường. Ling Ling Kwong, người có vẻ chẳng còn quan tâm em lại đưa tay níu lấy Orm đầu tiên.

Trái tim nhỏ bé được an ủi, nụ cười lập tức treo trên đầu môi bé sữa bột. Eh hee, Ling Ling Kwong còn yêu mình nhiều lắm.

Tâm tình tốt lên, Orm lon ton đi sau lưng Ling Ling. Ánh mắt hạnh phúc vẫy tay chào fan. Nỗi buồn tạm gác lại, tận hưởng niềm vui được chào đón từ JKRs Việt Nam.

Orm thường hay lưu giữ những điều mình thích qua lăng kính nhỏ. Thường là những người em thương, những món em thích, Ling Ling Kwong chẳng hạn.

Bé con hớn hở lấy điện thoại lưu giữ khung cảnh rộn rã fans dành cho em, nụ cười nơi đầu môi tỏa sáng như mặt trời nhỏ.

Ling Ling cố gắng điều chỉnh trạng thái, nở nụ cười thật tươi đáp lại người hâm mộ. Niềm hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ như liều thuốc tiên đánh bại cơn đau âm ỉ sau đầu.

Lúc chiếc xe trên đường về khách sạn, Ling Ling Kwong mệt mỏi cực độ. Chị nhắm mắt chìm vào thế giới chỉ thuộc về chính mình, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Đến sảnh khách sạn, Orm nán lại cuối cùng, khom lưng chụp lấy cổ tay người yêu.

Tay Ling Ling nóng như lửa đốt, đối lập với làn da mát lạnh trên tay em làm Orm sững sốt.

Cơn ớn lạnh bất thình lình truyền đến cổ tay, Ling Ling giật mình mở mắt ra. Ánh mắt mơ màng đối diện với gương mặt lo lắng.

Orm sốt ruột đưa tay lên trán Ling Ling: "Jeje, chị sốt rồi, sao sáng giờ không nói em."

Người ta hay nói, lúc bệnh là lúc yếu lòng nhất. Bao nhiêu cảm xúc tủi thân sắp tuôn trào, đôi mắt ngập nước hốt hoảng nghiêng đầu tránh né.

"Chị uống thuốc rồi, không có sao."

Bàn tay lơ lửng giữa không trung gắt gao siết chặt. Nỗi tức giận và xót xa xung đột trong lồng ngực, gào thét trong từng tế bào.

Nhưng dưới ánh nhìn của mọi người, Orm chẳng nói được gì, cũng chẳng làm được gì, yếu đuối như một người bị ức hiếp.

Ling Ling nhìn thấy qua dư quang, lòng dậy sóng nhưng chỉ im lặng tựa lưng.

Khi mae Koy lên tiếng, Orm định thần trong giây lát rồi nghiêm mặt nắm chặt cổ tay gầy gò của Ling Ling kéo thẳng lên phòng.

"Orm xin phép lên phòng trước nhé ạ, mọi người ngủ ngon."

Ling Ling không nhìn Orm, nhưng qua lực tác động lên cổ tay mạnh đến mức để lại vết hằn đỏ, chị biết em đang rất tức giận. Thả lỏng cơ thể nương theo cái dắt tay của người nhỏ hơn.

Ngay giây phút bước vào phòng, Orm vứt hành lí sang một bên rồi đẩy Ling Ling lên giường. Không đợi mở đèn, em trèo lên người đối phương, nắm hai cổ tay gầy gò, khóa chặt trên đầu giường.

Ling Ling nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn gương mặt non nớt quen thuộc của người trước mắt, trong đầu trống rỗng vài giây.

Trong không gian yên tĩnh bỗng phát ra vài tiếng nức nở. Ling Ling sững sờ.

"Chị đừng vậy mà, Orm không công khai là có lý do, chị nghe Orm nói đi mà, hức hức.."

Gãi đúng chỗ ngứa, lồng ngực Ling Ling cuộn trào đau đớn, nhớ về khoảnh khắc khiến chị bất an mấy ngày nay. Thì ra Orm biết chị đang sợ hãi điều gì.

Thấy đối phương im lặng lắng nghe, Orm tiếp tục.

"Em...em không có chán chị, bảo bảo yêu chị nhiều lắm. Orm làm vậy vì... vì những người đó... những người đó thích chị. Hức hức. Orm sợ Orm giận dỗi vô cớ chị sẽ chán ghét, Orm chỉ biết làm vậy để họ tránh xa chị thôi."

Nhìn vành mắt đỏ ửng rơm rớm, tim Ling Ling như bị đào rỗng. Dù xót xa nhưng vẫn tận lực kiềm chế, Ling nghiêm giọng cứng rắn.

"Orm làm vậy là trêu đùa tình cảm người ta, là mang tội đó. Chị cũng không muốn Orm như vậy, chị chưa khiến Orm đủ an toàn hay sao."

Orm vừa tức vừa buồn, lặng lẽ thoả hiệp, em hừ một tiếng, giọng nói ỉu xìu giận dỗi nhưng ngập tràn chiếm hữu.

"Nhưng mà..., nhưng mà... hức hức, thôi được rồi, Orm sẽ không làm vậy nữa đâu. Dù sao chỉ có Orm mới được làm vợ Ling Ling Kwong. Người ta có nhắn cỡ nào chị cũng không được phép trả lời đó Ling Ling Kwong."

"Chị là của em, em nói có đúng không, jejeee. Chị đừng giận nữa, Orm nhớ chị lắm, Orm xin lỗi mà."

Orm sấn tới ôm cổ Ling Ling, đôi môi mềm mại cọ cọ khoé môi vỗ về đối phương.

Hương sữa bột quen thuộc đột ngột xông thẳng vào khoang mũi. Đứa trẻ này lại làm nũng, giọng nói ngọt ngào lại dễ nghe làm cả người Ling Ling tê dại.

Mặt Ling Ling nóng hổi đỏ bừng, chẳng biết vì bệnh hay xấu hổ.

"Chị là của Orm, chị giận vì chị ghen tị với những người đó, chị yêu Orm, sợ mất Orm. Chị xin lỗi bảo bảo nhiều lắm, sau này có gì, chúng ta phải thẳng thắn với nhau nhé. Chị không muốn việc này lại xảy ra lần nữa đâu."

Nghe được câu trả lời mong muốn, Orm vùi mặt vào hõm cổ Ling Ling, giọng nói tràn ngập tủi thân và ai oán.

"Chị không biết Orm đã chịu đựng bao lâu đâu. Orm không thích ánh mắt người khác nhìn chị, Orm sợ mất chị lắm. Tại sao chị lại đào hoa vậy hửm."

Thực ra tính Ling Ling tuy dịu dàng nhưng lại khá lạnh lùng và hờ hững. Khi giao du với người khác, dù đối nhân xử thế cực tốt, nhưng rất nhiều người gặp qua là chị quên ngay.

Duy nhất ngoại lệ chỉ có Orm Kornnaphat được Ling Ling Kwong nâng niu như một báu vật trong tim. Một báu vật vô giá mà chị dành cả đời tìm kiếm và gìn giữ.

Hiểu lầm được giải quyết, hai đôi môi lại lần theo thói quen mà tìm về với nhau. Orm hôn chị, từ dịu dàng đến nặng nề mạnh mẽ, gần như cướp đoạt hết lượng oxy ít ỏi trong lồng ngực Ling Ling.

"Ling Ling, em muốn, cho em." – "Được, chị là của Orm."

Ngón tay trắng nõn thuần thục vén tóc Ling Ling, vuốt ve chiếc cổ thon dài đã nhuốm một tầng mồ hôi. Làn da bóng mịn ánh lên sắc máu, đường gân trên cổ lúc ẩn lúc hiện theo nhịp thở, quyến rũ tột cùng.

Không khí dần nóng lên theo nhiệt độ cơ thể, đốt cháy dục vọng đang say giấc trong thần kinh mỗi người.

Hơi thở dồn dập cùng tiếng nức nở yếu ớt hòa vào không khí. Ánh sáng lập loè từ đèn led soi sáng từng mảnh từng mảnh quần áo trải đầy trên sàn nhà.

Trong căn phòng le lói tia sáng yếu ớt từ ánh trăng và đèn đường. Tất cả giác quan như được khuếch đại vô hạn. Thần kinh Ling Ling run rẩy theo từng cái chạm nhẹ từ người nhỏ tuổi hơn.

Đêm ấy, Ling Ling Kwong như một đoá hoa bung nở rực rỡ, vẻ đẹp kiều diễm đó chỉ một mình Orm Kornnaphat được chiêm ngưỡng.

Thân mật lúc lâu, cả hai mệt mỏi thiếp đi với nụ cười hạnh phúc còn vương vấn trên đầu môi.

P/s: OTP đang trong giai đoạn tình iu màu hường. Tui thấy mắc ói quá các bà😞.
Dạo gần đây đang bị bí ý tưởng, cả nhà có cao kiến gì cho em xin được hông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top