Ông Hổ khui quà trúng sít rịt (H+)
FBI WARNING⚠️🔞: Ai chưa đủ 18 tuổi làm ơn đừng đọc chương này giúp tớ, không khuyến khích ạ, xin cảm ơn rất nhiều😭.
**Ke sinh nhật Ling Ling Kwong ngày 11/05/2025.
2 ngày trước sinh nhật Ling Ling:
"Áaaaaa, Orm không chịu đâuuuu. Hai ngày lận đó jiejieee, mae thả con raaaa😭."
Orm đu trên người Ling Ling Kwong, nháo um trời đất. Bên cạnh, mae Koy nghiến răng túm áo nhỏ con gái, dùng hết sức bình sinh tách đôi uyên ương. Càng tách Orm càng ôm chặt Ling Ling hơn, bắp tay nhão nhẹt gồng muốn lên cơ.
"Ling phụ mae đi con, lẹ đi sắp trễ máy bay rồi đó, Orm hư quá đi, thả ra cho mae!!!"
"Ôi chị thương mà, bảo bảo cố lên. Qua Hongkong chị mang egg rolls cho bé nha, bảo bảo được ăn đầu tiên luôn, thử trước mẹ chị luôn." - Ling Ling Kwong dịu dàng xoa đầu Orm, chu môi dụ dỗ.
"Hức, thiệt hông jie?"
"Thiệt mà, chỉ mình bảo bảo được ăn thôi, không có người thứ 2. Với lại mình còn điện thoại mà, chị sẽ báo cáo thường xuyên, chịu hông."
"Dạ...bye bye jiejie, sẽ nhớ jie nhiều."
"Ừm...giỏi quá, chị cũng sẽ nhớ em nhiều."
Mae Koy trợn tròn mắt, trề môi khinh bỉ xem toàn bộ cảnh chia ly của hai đứa con. Gớm, xa có hai ngày, làm như cả đời á, khóc thấy ghê luôn. Mae cứ nghĩ Orm sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhưng không ngờ...con mae yêu vô là hết thuốc chữa.
"Orm, sao thế, đau bụng hả con?"
"...🙁"
"Orm nhớ Ling Ling hả?"
"...☹️"
Orm bĩu môi phụng phịu, để mặc mae Koy nựng hai má. Thật sự...em cười không nổi, nhớ chị ấy, thật sự rất nhớ, lâu rồi hai người không xa nhau lâu đến thế, Orm thấy không quen.
My Kwongkwong🤍: "Bảo bảo cười lên đi, chị theo dõi bảo bảo ở nhà đó nha 🫵🏻🫵🏻🫵🏻. Bé buồn chị lo lắm đó, sao mà làm việc kiếm tiền cưới bé đây."
Em cụp mắt đeo tai nghe, nhấn mở đoạn ghi âm gần nhất người ấy gửi. Giọng nói quen thuộc vang lên, tâm trạng buồn bã được an ủi vài phần. Orm hít sâu vài hơi xốc lại tinh thần, nụ cười quen thuộc lại treo trên đầu môi. - "Đúng, phải vui lên, đi kiếm tiền cưới vợ thôi, đi gặp fans thôi là lá la."
—————————————————————
1 ngày trước sinh nhật Ling Ling:
Orm ôm gối, soạn ý tưởng chúc mừng sinh nhật Ling Ling Kwong. - "Làm sao để chúc đặc biệt nhất đây, phải ăn đứt tất cả luôn, khó quá đi aizzz." - Em ngẩn người, từng dòng kí ức xưa cũ bắt đầu hiện lên.
-Flashback-
"Jie~ tại sao phải học đếm số vậy ạ, khó quá chời luôn á."
"Lỡ học rồi mà, ráng học thêm nha bảo bảo. Con dâu HongKong mà hông biết đọc số thì kì lắm. Thật ra, từng con số đều có ý nghĩa của nó đó, hay lắm đó nhen. Ví dụ nha, số 1 nè, có 1 nét, tức là độc nhất, thống nhất, còn số 2 bla bla bla.... Chị thích số 9 nhất, vì nó biểu trưng cho sự vĩnh cửu lâu dài..."
"Vĩnh cửu à...tình yêu vĩnh cửu...gòi chốt. Up 9 tấm chúc sinh nhật. Nội dung à... để xem...em yêu chị 1 tấm; dù vui hay buồn vẫn luôn bên chị 1 tấm; bông hoa nhỏ của em 1 tấm; tấm thứ 3, tấm thứ 4 chọn hình này...; em là fan lớn nhất của chị 1 tấm; sẽ xử đẹp những người làm tổn thương chị 1 tấm; dẫn em đi cafe 🦖 1 tấm... chị ấy có hiểu là mình muốn về Kalasin hông ta...thôi kệ đi; còn tấm cuối...AHH ĐÚNG RỒI, hị hị hị, Nam thích p'Chon nhiều lắm kha~, liệu chị ấy hiểu ý nghĩa câu nói này hông ta, mong chờ quá đi."
Orm phấn khích soạn sẵn giáo án, cỡ này ai qua nổi Orm, em chắc chắn là như vậy, mà đúng là như vậy thật. Đúng 11h30 hôm sau liền nhấn đăng liên hoàn, kẻ ke mướt mườn mượt.
Ling Ling Kwong cảm động, một tay đút egg rolls xách tay từ Thái sang cho Orm, một tay cầm điện thoại chăm chú đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn em bé chúc sinh nhật mình. Chị hạnh phúc quay sang xoè tay, đôi mắt to tròn có chút mong chờ...
"Zì zậy jie."
"Chị hông có mong chờ gì đâu... 🤲🏻"
"Hả, là sao?"
"Thôi...bé ăn đi..."
"Tối nha jie~, tối..."
Orm phì cười, ghé vào đôi tai mẫn cảm thổi một hơi, nhanh chóng vỗ về chú cún to xác đang cụp đuôi. Không ngoài dự đoán, mắt Ling Ling Kwong sáng rực, nốt ruồi trên má rung rinh theo nụ cười trên môi. Ah~~ Orm khiến chị mong đến tối quá đi thôi.
————————————————————
Tối hôm sinh nhật, sau khi xong fanmeeting:
"Ling Ling đâu òi, Ling Ling chờ e..." - Orm ba chân bốn cẳng vơ lấy đồ dùng cá nhân, sợ Ling Ling Kwong bỏ mình đi về trước. Vừa ra đến cửa liền bị một bàn tay giật lại kèm theo sự răn đe.
"KHOAN ĐÃ!!! Đi về chung với mae, tới khách sạn rồi muốn làm gì thì làm. Mae nói Ling Ling về trước rồi, không năn nỉ được đâu con gái. Bộ con muốn mai hai đứa lên hot search hả."
"Ứmmm, mae kì cục quá đi, chị em đi chung xe có sao đâu😡." - Orm giận dỗi khoanh tay, nhìn mae Koy đầy uất hận.
"Chắc là chị em chưa?" - mae Koy nhướn mày, ánh mắt nhìn thấu hồng trần, xin lỗi con gái...mẹ đẻ ra con đó, chẳng lẽ không biết con nghĩ gì.
Orm chột dạ, đành buông xuôi không giằng co nữa. Em cười hì hì, nắm lấy tay mae Koy hối thúc.
"Vậy về lẹ lên maeeee, con buồn ngủ quá òiii."
"Rồi rồi cô nương, xa có chút xíu làm như xa ngàn kiếp không á. Nè mae dặn, tí không được phiền chị nghe chưa, hai đứa làm gì làm, mai bay sớm đó."
"Hiiii, dạaaaa."
Mae dặn cho đủ quy trình vậy thôi, chứ mae biết, nhỏ con gái trời đánh thích làm theo ý mình thôi. Còn Ling Ling Kwong hả, ừ thì cũng nghe lời...nhưng mà Orm meow làm nũng xíu, là cũng xìu xìu rồi chiều em tới bến luôn. Nên thôi, mae thua.
"Ling Lingggg, mở cửa cho béee."
"Chị tới đây."
Ling Ling Kwong vừa mới tắm xong, khoác áo choàng bước ra mở cửa, thân ảnh quen thuộc liền nhào vào lòng. Orm hạnh phúc vứt hết đồ trong tay ôm chặt người em thương. Chiếc vali đáng thương bị chủ nhân thả ra đập vào tủ giày, xoay một vòng rồi an toạ trên nền đất lạnh lẽo, nằm một xó chứng kiến hai human quấn lấy nhau suốt đêm.
Ling Ling xoa đầu Orm đầy sủng nịnh, rải từng cái hôn nhẹ lên khuôn mặt dễ thương, một tay ôm lấy eo thon xoa nắn, một tay vuốt ve đầu em.
"Mau đi tắm thôi, trễ lắm rồi, chị chuẩn bị nước cho bé rồi đó."
"Dạaaa, teerak chờ em."
Orm hôn một cái chóc lên môi Ling Ling, rồi huýt sáo bước vô phòng tắm. Ling Ling Kwong rảnh rỗi, ngồi trên sofa lướt điện thoại cảm ơn từng người chúc sinh nhật mình, sẵn tiện chờ cô bé bên trong nhà tắm luôn.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một bàn tay trắng nõn cướp lấy điện thoại Ling Ling ném sang một bên, nâng cằm chị lên. Bóng đen che khuất ánh sáng từ đèn trần, khi Ling Ling lấy lại tầm nhìn cũng là lúc chị sững sờ nhất, yết hầu động đậy, máu nóng trong người bắt đầu cuộn trào.
Orm mặc một chiếc váy hai dây xuyên thấu dài ngang đùi làm bằng lụa, cặp chân thon dài thoắt ẩn thoắt hiện. Quanh cần cổ trắng nõn có thắt một chiếc nơ đỏ rực, mái tóc dài xoã hai bên che đi cặp bánh bao đung đưa theo từng cử chỉ.
Em nhếch môi, không phải là nụ cười thơ ngây thường ngày, mà là nụ cười đầy quyến rũ. Cơ thể mềm mại không xương sà xuống, đôi chân thon dài buông thõng hai bên đùi Ling Ling Kwong, hai tay ôm lấy cổ người kia, buộc chị nhìn thẳng vào mắt em.
Đôi mắt hổ phách mở to mang theo ý cười, hài lòng thu hết biểu cảm ngạc nhiên và mê đắm của người bên dưới. Giọng hát trong trẻo khẽ vang lên trong không gian yên lặng như lời mời gọi quấn lấy Ling Ling.
"I could eat Ling Ling for lunch, yeah you dances on my tongue, tastes like you might be the one...it's a craving, not a crush...baby...you could eat me...for dinner...too~~. Bài này, là bé hát cho jiejie đó. Jie~~, đã đến lúc mở quà rồi, jiejie thích món quà này không ạ?"
"Thích...thích lắm, đây là món quà chị thích nhất từ trước đến nay đó babi." - "Má, Ling ơi, trúng sít rịt rồi, ngon rồi Ling ơi há há há, thả hổ thả hổ."
Đôi mắt Ling Ling Kwong trở nên trầm đục vì dục vọng, giọng nói khàn khàn đáp lại. Khoé môi giương cao không kiểm soát được, run run phả hơi nóng lên gương mặt yêu nghiệt của Orm.
Ling Ling Kwong không chần chừ, lập tức rướn người kéo Orm vào nụ hôn sâu. Tiếng chậc chậc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Hôn nhau một lúc lâu, hai người tách ra mang theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, kéo dài giữa không trung nối hai bờ môi đang run rẩy. Chỉ mới hôn môi, Orm đã bắt đầu động tình, đôi mắt long lanh mờ sương đầy dụ hoặc.
Orm liếm môi, nắm lấy bàn tay em thích nhất, si mê vuốt ve từng khớp xương rắn rỏi, đưa lên mũi hít hà một lúc rồi há miệng mút lấy chúng. Đầu lưỡi hồng hào, mềm mại ướt át quấn lấy đầu ngón tay liếm láp, thỉnh thoảng còn cạ hàm răng trắng nõn làm Ling Ling có chút ngứa ngáy.
Cảm giác đói khát dâng lên, Ling Ling Kwong nuốt nước bọt, ngón tay không tự chủ được thọc sâu vào bên trong, bắt lấy đầu lưỡi non mịn đùa bỡn. Đáy lòng đột nhiên thoả mãn không thôi.
Bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rang, chị vén mái tóc dài đang che đậy cảnh xuân ra đằng sau, tháo chiếc nơ đỏ vướng víu xuống rồi cách một lớp áo xoa nắn cặp bánh bao tròn ủm. Hạt đậu hồng chạy giữa kẽ tay, ma sát với lớp vải thô khiến chúng dựng đứng lên. Sự tê dại từ đầu vú truyền đến đại não, Orm bất giác rên hừ hừ, tự động ưỡn ngực mưu cầu sự đụng chạm mãnh liệt hơn.
Ling Ling Kwong hài lòng kéo dây áo mỏng manh xuống, chiếc váy xuyên thấu chạm đất. Hành động dứt khoát, hai bé thỏ ngọc trắng nõn lộ ra ngoài không khí. Orm cao hơn Ling Ling 5cm, cộng thêm tư thế ái muội vô tình khiến hai hạt ngọc vừa vặn kề lên môi Ling Ling.
Hương thơm da thịt truyền đến hấp dẫn Ling Ling. Chị lập tức ngậm lấy hạt ngọc rung rinh trước mắt, vừa xoa vừa mút mạnh như muốn hút ra sữa. Ngón tay thô dài buông tha cho chiếc lưỡi hồng, vòng ra đằng sau ghì chặt Orm, vú nhỏ cũng vì thế bị Ling Ling nuốt sâu hơn.
"Bảo bảo, dâm quá, sao không mặc đồ lót vậy hả, sao mà chị chịu nổi đây."
"Ha~~, jie thích là được mà~~, ưmmm, jie~~ bên dưới khó chịu quá."
Orm vặn vẹo mông, áp cô bé đang rỉ nước lên đùi Ling Ling, ma sát qua lại hòng giảm sự ngứa ngáy. Ling Ling Kwong làm sao có thể chịu được mê hoặc như vậy, dục vọng lên đến cực hạn, bàn tay buông tha cho đỉnh ngực sưng cứng, luồn xuống u cốc ẩm ướt vuốt ve hai mảnh thịt mềm mại trơn láng.
Ling Ling Kwong không vội đút vào, chỉ tách môi thịt tìm đến viên châu cưng cứng xoa nắn. Ngón tay linh hoạt liên tục xoay tròn, thỉnh thoảng nhấn nhẹ theo tiếng nấc của người bên trên.
"Ha~~, jie, bé ngứa, cho bé đi mà, ha~~~."
Âm thang dâm đãng thổi bên tai, Ling Ling hừ nhẹ, ngón tay vừa to vừa dày mất hút ngay sau một cú nhấp. Orm ưỡn hông, nước mắt sinh lí trào ra, đôi mắt mê ly đờ đẫn dần chìm sâu vào dục vọng.
Chờ Orm thích nghi, Ling Ling rút ra một nửa rồi lại tiếp tục mạnh mẽ cắm thẳng vào hoa huyệt ngập nước. Bên trong vừa ấm lại vừa mềm, vách thịt tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy dị vật, cắn nuốt thật chặt ngón tay đầy vết chai sần.
"Bảo bảo, thả lỏng nào, bé kẹp chặt quá, đứt ngón tay chị mất."
Orm vừa mím môi thả lỏng, Ling Ling Kwong liền xấu bụng đâm mạnh vào, đầu ngón tay đụng thẳng đến cổ tử cung. Kích thích mãnh liệt khiến huyệt non cắn chặt hơn, dâm dịch trào ra như một dòng suối nhỏ thấm ướt cả đùi Ling Ling. Hai chân em cuộn tròn, nấc lên một cái đầy xấu hổ.
Ling Ling Kwong bắt đầu ra vào chậm rãi theo nhịp, đầu ngón tay sờ soạng cảm nhận mọi ngóc ngách trong huyệt thịt. Tay kia giữ chặt chiếc eo thon mà xoa nắn.
Sự thoải mái từ bên dưới làm Orm mê ly, eo nhỏ tự động đưa đẩy theo từng cú nhấp. Em thở ra một hơi sung sướng, rồi lập tức nghẹn lại khi Ling Ling đưa ngón tay thứ hai vào. Đuôi mắt đỏ ửng lại tiếp tục trào nước, em thở dốc cầu xin.
"Ha~~, jie...ơi, nhiều quá...hỏng mất, ahhh~~"
"Không hỏng mà, bảo bảo ăn hết rồi nè, giỏi quá đi. Bảo bảo có thích chị không?"
"Dạ thích, thích Ling Ling, ha~~, em sướng, ưm~"
Ling Ling Kwong đỏ mắt nhìn cô nàng dâm đãng khoả thân ngồi trên đùi chị, hai ngón tay gia tăng lực đạo tiếp tục đâm sâu. Ngón cái day day âm vật sung huyết, ấn mạnh như muốn nghiền nát nó. Đôi môi dày ngậm lấy hạt châu rung rinh trước mặt mút lấy mút để rồi dùng răng cắn mạnh.
Cả người Orm chấn động, khoái cảm từ ba nơi mẫn cảm nhất đột nhiên ồ ạt kéo đến khiến em oằn mình. Cả người run rẩy nương theo từng cú nhấp, nước bọt ở khoé miệng trào ra, đôi chân hai bên đùi Ling Ling co rút.
"Ahh~~ jie...từ từ thôi...ahh~, bé...bé sắp...ahhh~"
Đường hầm ẩm ướt co bóp ngày cành nhanh, đầu ngón tay vừa chạm đến một mảng thịt săn chắc, Orm liền rùng mình bấu chặt vai Ling Ling Kwong. Chiếc khăn choàng trên người chị cũng vì thế mà trượt xuống, lộ ra bả vai rộng săn chắc. Ling Ling nheo mắt, điên cuồng chà xát lên mảng thịt vừa tìm được.
Cơ thể không thể chịu nổi kích thích liên tục, Orm thét lớn cao trào, mềm oặt gối đầu lên vai người bên dưới. Vách thịt ép chặt như muốn nghiền nát Ling Ling, âm vật co giật liên hồi, một dòng nước ấm áp tưới lên đầu ngón tay, chảy dọc đọng lại thành một vũng ở bàn tay Ling Ling.
Chị nâng mặt cô gái đang gục trên vai mình, kéo em vào nụ hôn sâu. Bàn tay lại trở về đặt ở cặp mông tròn trịa, thoáng dùng sức bế bổng Orm lên, chiếc áo choàng lỏng lẻo trượt xuống, phủ lên chiếc váy xuyên thấu nằm dưới đất.
Orm giật mình quấn chân ngang eo Ling Ling, ôm chặt cổ chị vì sợ bị ngã. Hai ngón tay ngập trong đường hầm cũng vì thế đâm sâu hơn, ra vào hoa huyệt theo từng bước đi của Ling Ling. Một đường đến phòng tắm cũng đủ khiến Orm cao trào thêm một lần.
Ling Ling Kwong đặt Orm đứng xuống, xoay người em lại, hai tay chống lên tấm gương. Ngón tay bên trong xoay một vòng, miết mạnh lên vách thịt mẫn cảm, Orm run rẩy khóc nấc lên, mơ màng cong mông tiếp tục đón nhận từng cú nhấp.
Chiếc gương lớn phản chiếu hai cơ thể dán sát lấy nhau, hình ảnh nóng bỏng đập vào mắt khiến Orm xấu hổ. Em vừa quay mặt đi liền bị Ling Ling Kwong túm lấy, kéo vào nụ hôn sâu rồi ép em nhìn thẳng vào trong gương, ngón tay bên dưới động với tần suất nhanh hơn, mông xinh bị va chạm đến sưng tấy.
"Bé dâm, nhìn đi, em bé của chị dâm quá."
"Hức, Ling Ling hư, ha~~~, Ling Ling xấu xa, ha...ha...ha. Chị ơi, nhẹ thôi, nhẹ lại thôi..."
Đường hầm bên trong càng trở nên lầy lội, từng nếp uốn bên trong bị vuốt phẳng theo hình dáng ngón tay. Tư thế này càng khiến Ling Ling đi vào sâu bên trong, dễ dàng tìm thấy khối thịt nhô lên mà chà đạp. Hai tay Orm mỏi nhừ, đành sụi lơ để đỉnh ngực mẫn cảm cọ sát lên tấm gương lạnh lẽo.
Quá nhiều nơi bị kích thích, Orm rên lớn, bắp đùi căng chặt cảm nhận khoái cảm chạy dọc khắp xương sống, dâm thuỷ đột ngột phun ra đọng lại thành một vũng dưới sàn.
Cơn kích tình chưa qua đi, Ling Ling đã vội vã rút tay ra, xoay người em lại, gác một chân lên vai chị, áp hai nơi ẩm ướt vào nhau, khít đến không còn một kẽ hở.
Chị bắt đầu di chuyển hông, hai viên thịt cứng chà xát lên nhau, dư âm còn sót chưa tan, khoái cảm mới lại đến. Cả người Orm mềm nhũn ôm chặt lấy Ling Ling, nương theo từng cú nhấp mạnh bạo, dịch nhờn hai nơi hoà vào nhau, ma sát nổi bọt trắng li ti, chạy dọc theo chân nhỏ giọt xuống nền nhà tắm.
"Ha~~, jiejie, hức, e-em sướng, ha~~"
"Hmm, chị cũng thế, bảo bảo, chị yêu em, ha~~."
Ling Ling Kwong vùi đầu vào hõm cổ thơm mềm, cố gắng mút mát nhẹ nhất có thể vì sợ để lại dấu. Cơ thể Orm xóc nảy liên hồi, tầm nhìn trước mắt mờ dần. Em giận dỗi cắn lấy vành tai đỏ ửng của người kia, kiềm nén tiếng rên bật ra từ cổ họng.
Khoái cảm vừa đau vừa sướng lan ra khắp cơ thể, Orm không nhịn được nấc lớn, hoà cùng tiếng gầm nhẹ của Ling Ling. Hai dòng nước ấm đồng thời phun ra hoà vào nhau, tưới đẫm hai đoá hoa đỏ hồng có chút xây xát nhẹ.
Ling Ling Kwong vẫn chưa buông tha cho trẻ nhỏ, chị bế bổng Orm đặt lên thành bồn tắm, mạnh mẽ tách đôi chân còn run rẩy ra hai bên để lên vai chị, bắt đầu một đợt hoan ái mới.
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống vùng đùi non mịn, rồi dần dần tiến vào nơi đầm lầy nhầy nhụa. Ling Ling Kwong khựng lại, khẽ hít một hơi thật dài đầy thoả mãn, liếm môi nhìn chằm chằm nụ hoa sưng húp sau nhiều lần va chạm, cảm giác đói khát lại dâng lên.
Hơi nóng phả ra khiến nụ hoa mẫn cảm lại bắt đầu rỉ nước. Khung cảnh dâm đãng khiến Orm ngượng ngùng muốn khép chân, nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ đẩy ra. Ling Ling Kwong vùi đầu mút lấy hai cánh hoa có chút sưng nhẹ, chiếc lưỡi như con rắn mềm mại quấn lấy âm vật sưng to như viên bi.
"Ha~~, jie~, nhiều quá, hức, ahhhh."
"Ực, bảo bảo, lần này nữa thôi, ực chụt chụt."
Ling Ling Kwong đưa lưỡi vào trong đường hầm ẩm ướt, há miệng bao trọn cô bé của Orm, hút lấy hết nước mật rỉ ra. Chiếc lưỡi không xương niết lên thành vách, từng chút đưa Orm lên đỉnh dục vọng, dịch dâm ngọt bùi phun ra đều bị Ling Ling nuốt trọn.
"Ha...ha...ha. Chị ác quá đi, hức, một bữa nay thôi đó nha, ha...bế em...đi tắm...em mệt quá..."
"Ừm, bữa nay thôi cục cưng, hứa sau này không vậy nữa đâu."
Chị thoả mãn lau đôi môi bóng lưỡng, yêu thương hôn lên gương mặt đẫm nước mắt vì sung sướng. Ling Ling Kwong nở nụ cười thật tươi, giữ lời hứa bế Orm đi tắm rồi trở về chiếc giường ấm áp.
Sau trận hoan ái kịch liệt, Orm an ổn cuộn tròn trong lòng Ling Ling Kwong, gác chân lên chiếc bụng sáu múi dồn một, bắt đầu kiểm tra danh sách tình địch. Gì chứ thời buổi này đạo chích ghê lắm, có người yêu xịn là phải giữ thiệt kĩ. Em vừa xem điện thoại Ling Ling vừa gật gù hài lòng,
"Ừm hưm, không tệ, chỉ cảm ơn đơn giản thôi, không thèm dây dưa với ai hết, vợ ai mà ngoan dữ hông biết. Ế, gì đây???"
Orm cau mày đọc tin nhắn gần nhất trên màn hình, dẩu môi tra hỏi cô nàng đang chú tâm massage vùng lưng bị mỏi cho mình bên cạnh.
"Sao chị nhắn tin với mae nhiều thế, tin nhắn cuối cùng trong ngày cũng là với mae luôn."
"...nhưng mà toàn là nói về bé mà..."
"Vậy cũng hông được luôn...cái gì đây...sao mae gửi hình hồi nhỏ của em cho chị, lúc đó xấu ình màaaa. Đã vậy còn cắt tóc ngắn nữa chứ, trời ơi mặt bự muốn xỉu."
"Chị thấy dễ thương mà, mũm mĩm mũm mĩm cưng quá trời luôn á, chị thích☺️. Giờ cũng thích, thích bảo bảo nhất trên đời." - Ling Ling vừa nói vừa nựng má Orm, nói chung là phòng thủ tuyệt đối.
"...Thôi, tạm thời biểu hiện của chị rất tốt, thưởng cho cái hun, chụt, jiejie ngủ ngon nha." - Orm cạn lời, nhưng cũng có chút vui vui, người yêu khen thì ai mà không thích. Em tủm tỉm tìm cớ ngoạm lấy đôi môi mềm một cái rồi vùi vào "tâm hồn to bự" của Ling Ling chìm vào mộng đẹp.
"Hi, dạ, bé ngủ ngon." - Ling Ling Kwong hạnh phúc ôm cục bột thơm mềm vào lòng, ước gì ngày nào cũng là ngày sinh nhật thì hay biết mấy...
-Ngày hôm sau-
Mae Koy: Chúc con sinh nhật vui vẻ, luôn may mắn và sức khoẻ dồi dào nhé con! 🎂🤍
Ling Ling Kwong: Con cảm ơn mẹ Koy nhé, yêu mẹ nhiều!🤍☺️
Orm nhăn mặt, suy tư nhìn chằm chằm vào điện thoại. - "Yêu mae??? Tại sao rep cmt mình chỉ có cảm ơn, mae thì lại yêu yêu??? Khó chịu vô cùng, Ling Ling Kwong thích kiểu giống mae à? Nhưng mà mình giống i chang mae mà, hơn nữa còn là bản premium cơ...khác mỗi cái tóc ngắn thôi...tóc ngắn... TÓC NGẮN!!! Đúng rồi Orm ơi, Ling Ling Kwong khen mình lúc nhỏ dễ thương...mà khi đó mình tóc ngắn. Không lẽ...chị ấy thích những người có mái tóc ngắn??? Đi cắt tóc thôi!!!"
Nghĩ là làm, Orm lập tức nhảy xuống giường. Đôi chân dài thoăn thoắt chạy đến phòng mae, gõ cửa ầm ầm bắt mae Koy chở đến tiệm làm tóc.
-30 phút sau-
Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba đường dứt khoát, tạm biệt mái tóc dài đã theo Orm những năm tháng qua.
Orm hài lòng nhìn bản thân trong gương, khẽ mỉm cười tạo dáng chụp trăm tấm hình rồi chăm chú ngồi lựa ra những tấm đẹp nhất.
Babi❤️ has sent you photos.
Ling Ling Kwong ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, nghe tiếng tin nhắn liền buông ipad, rời mắt khỏi công việc trên tay, cau mày nhấn mở đoạn chat gần nhất.
My Kwongkwong🤍: "Ơ, bé có job mới à, sao cắt tóc thế, hôm trước còn muốn để dài lại cơ mà."
Babi❤️: "Xinh hông jie."
My Kwongkwong🤍: "Xinh chứ, bảo bảo của chị là xinh nhất trên đời này."
Babi❤️: "Quả nhiên là như vậy..."
My Kwongkwong🤍: "Hở, như vậy là sao bé? Bé nói gì thế chị hông hỉu, sao lại cắt tóc, chị nhớ bé đâu có job nào bắt vậy đâu."
Babi❤️: "Tất cả là do chị, chị còn hỏi nữa hả😡."
Ling Ling Kwong ngẩn ra, dụi dụi mắt, nghi ngờ khả năng đọc hiểu của chính mình. Chị nhớ...chị đâu có làm gì đâu...sao lại do chị???
My Kwongkwong🤍 is calling you
"Ơ, sao lại do chị?"
"Chứ hông phải tại chị thích vậy hả, nên em mới đi cắt nè, giờ chị còn hỏi nữa."
"Hông có mà...chị có nói bao giờ đâu..."
"Ủa chứ hông phải blablabla... hả, giờ còn kêu oan nữa là sao?"
"Huhu, oan thật mà, chị yêu mỗi em thôi, đâu có yêu mae😭, sao chị lại thích mae được chứ. Chị thương em, mà mae thì hiểu rõ em nhất, nên chị mới hay trò chuyện để hiểu em hơn thôi mà huhu."
Orm tái mặt cười gượng, thì ra là do em overthinking... Nhưng mà...má...giờ sao đây...lỡ cắt rồi huhu, ai trả mái tóc bảnh tỏn lại cho Orm điiiiiii, tất cả là tại Ling Ling Kwong!!!
"Thôi...bé ơi, lỡ rồi, dù thế nào em vẫn xinh mà, chị yêu em, hông sao đâu, cùng lắm...mai chị đi cắt giống em là được..."
Orm trầm mặc vắt tay lên trán suy tư, thôi...dù sao Ling Ling vẫn không chê mình. Chị ấy mà cắt, mình sợ...mình chê...không được, không thể để điều đó xảy ra được!!!
"KHÔNG ĐƯỢC, chị mà cắt là em bỏ chị đó, không được đi cắt nhe chưa."
"Dạ...vậy giờ sao đây bé..."
"Aizzz...thì giờ nối tóc lại thôi chứ sao...mai jie qua chở bé đi nha~~ Nối tóc lâu lắm, bé sợ đói, jie chăm bé được hônggg."
"Okie luôn, vậy nhen, bé đừng buồn, ngủ đi mai chị đón."
"Dạaaa."
Là vậy đó các bạn, nhớ đừng học Orm Kornnaphat nhé, cái răng cái tóc là góc con người. Xuống một phát là hết cứu đó🥰.
P/s: Duma viết xong có thể là sĩu 7 ngày 7 đêm. Thì ra viết H nó rạo rực đến vị, không dám chơi ngâu lần 2🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top