Người khổng lồ xanh của Orm

**Câu chuyện không có thật. Viết vì bị bí ý tưởng thôi nha các mom. Đọc vui thôi nha, vứt não mà đọc. Nhớ TSOU, nhớ p'Mor và n'Earn hị hị hị.

["OrmLing OrmLing OrmLing."
     "Aaaaaa, không chịu đâu, Orm không thích mà, mấy bạn không thấy p'Ling đẹp trai hả, p'Ling đẹp trai lắm luôn đó, tin Orm đi mà. OrmLing không có được đâuuu." - Orm chống hông, chu môi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phân bua với các mae fake.]

  Không ai hiểu tại sao Orm Kornnaphat lại chối bỏ đảng OrmLing đến vậy, JKRs không hiểu, mae Koy không hiểu, Ling Ling Kwong lại càng không hiểu.

Ling Ling Kwong tắt điện thoại để sang một bên, ôm cục bột của chị vào lòng, vươn tay xoa cặp má phính mềm mềm, không nén nổi thắc mắc.

"Bảo bảo, sao bé chống đảng OrmLing giữ vậy. Chị thấy OrmLing cũng được mà, đằng nào tụi mình cũng...lật qua lật lại. Với lại chúng ta đều chăm sóc cho nhau mà, đâu ai hơn ai đâu."

"Thì...không thích là không thích thôi, bé hông biết tại sao nữa." - Orm chép miệng, không buồn ngẩng đầu lên, mắt dán chặt vào điện thoại.

Ling Ling Kwong thấy Orm không để ý mình, chị bất mãn, nheo mắt tựa đầu lên bờ vai mảnh, thổi khí vào vành tai trắng mịn của thiếu nữ. Bàn tay to dày luồn vào trong chiếc áo thun rộng thùng thình, vuốt ve vòng eo mẫn cảm khiến Orm bất giác rên nhẹ.

"Ah~~~nhột bé, jiejie đừng chọc em."
"Bảo bảo~~xem gì thế, chăm chú giữ vậy."
    "Hì hì, bé đang tám với Kwang."
    "Nhóc nhiều chuyện, ngồi đây chị đi pha sữa cho uống. Sắp 11 giờ rồi đó nhen, lo ngủ sớm đó."
    "Dạaaa, teerak."

   Orm híp mắt, mím môi lộ ra núm đồng tiền nhỏ xinh, khuôn mặt đáng yêu ngẩng lên hệt như cô mèo nhỏ khiến Ling Ling Kwong lỗi nhịp.

  "Orm meow dễ thương quá đi, muốn hun."

   Nghĩ là làm, vừa đứng lên được vài giây, Ling Ling Kwong lại cúi người ngoạm lấy đôi môi trái tim, hôn chụt chụt vài cái rồi thoả mãn buông ra. Ling Ling quay gót, huýt sáo đi vào bếp bỏ lại gương mặt đỏ hồng với đôi mắt hổ phách mở to đầy sững sờ.

   -Ting Ting-

   Tiếng chuông tin nhắn kéo Orm trở về thực tại.

    Kwang đã gửi một liên kết
    Kwang: "Chậc chậc chậc, bạn tôi bảnh tỏn quá. OrmLing mãi đỉnh."
    Orm: "Từ chối, tao không có thích, LingOrm is the best."

    Kwang: "Gì má, tao không tin!!! Trời ơi chỉ dịu dàng mà chỉ soft mà chỉ khờ má hú luôn. Bữa tao ghẹo mà chỉ đâu có biết đâu, còn cười mồi nữa chớ, bật được mày tao chết liền🥰."
    Orm: "...Bạn đã bị lừa🥰. Chỉ không có khờ đâu fen ơi, tao...bị chỉ ăn sạch rồi🧎🏻‍♀️."

    Kwang: "MÁ!!! MÁ!!! MÁ!!! Tôi đang đọc cái gì vậy nè??? Tao méc mae Koy."
Orm: "Ê...chỉ hông có lỗi, tại tao dụ chỉ... Với lại chị ấy cũng...cho tao luôn rồi."
Kwang: "...👍🏻🙏🏻."

"Bảo bảo sao thế, sao mặt đỏ vậy, uống sữa nè bé."
"Dạ hông có chi." - Orm mím môi chột dạ giấu điện thoại ra sau lưng, không dám để Ling Ling thấy mặt tối của em và nhỏ bạn thân. Một tay đón lấy ly sữa nóng Ling Ling đưa tới, không rời mắt khỏi gương mặt xinh như tạc tượng.

Orm mím môi hít sâu, uống hết ly sữa trong một hơi, ợ một phát rồi thoả mãn nằm dài xuống chiếc giường rộng. Hơi ấm từ chiếc giường khiến mi mắt Orm nặng trĩu.

Một loạt hành động dễ thương khiến Ling Ling Kwong cười khẽ. Chị đón lấy chiếc ly rỗng, dịu dàng lau vệt sữa ở khoé môi người trên giường. Xúc cảm mềm mại khiến ngón tay không nhịn được vuốt nắn một hồi.

Từng cái chạm ôn nhu tựa sợi lông hồng lướt qua khiến lòng Orm ngứa ngáy. Em chu môi, giơ tay lên không trung, hướng về người trước mặt.

"Jiejie~~~ôm ôm."
"Hhhh, bảo bảo chờ chị chút nhé, chị vào liền."
"Dạ jie~~~"

Ling Ling Kwong hối hả rửa ly, đầu óc toàn là chiếc giọng nhão nhão dinh dính của người trong phòng. Xong xuôi, chị nhanh nhẹn sải bước dài, trèo lên giường ôm tình yêu vào lòng.

Orm thoải mái vùi đầu vào nơi mềm mại nhất, hưởng thụ sự vuốt ve từ Ling Ling. Hương sữa nồng hoà quyện cùng hương cam bưởi tạo thành một mùi đặc trưng bao trùm căn phòng ấm áp.

Ling Ling Kwong nhìn chằm chằm vào chiếc bụng trắng nõn căng tròn, phập phồng theo hơi thở đều đặn. Hình ảnh Ormiuoi lúc 1 tuổi mae Koy cho chị xem ngày hôm qua hiện lên trong đầu.

"Nếu...mình có một đứa nhỏ giống Orm...thì sẽ ra sao nhỉ?"

[ "Mamiiii, mami Ling ơi, con thèm ăn cái này nè, mami dắt con đi ăn đi."
"Con nữa mamiiii."
"Con nữaaaa."/ "Con nữaaaa."/ "Con nữaaaa."
"Tụi con thương mami Ling nhất luôn, tụi con mãi là gối ôm nhỏ của mamiiii."]

"Dễ thương, dễ thương quá đi!!! Ghen tị với ba vợ quá aizzzz. Thời gian ơi trôi lẹ lên cho con cưới vợ nữa....khò khò khò."

Ling Ling Kwong vui sướng tưởng tượng hình ảnh 5 cục bột nhỏ nhỏ trắng trắng đu bên chân mình, rồi tự mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

———————————————————

"Jie~~jie ơi, dậy đi."
"Ưm~~ủa bé ơi, mình đang đâu đây...sao quen vậy ta?" - Ling Ling Kwong tỉnh giấc, lia mắt nhìn xung quanh, sao...cái phòng này nó lạ mà nó quen zữ vậy ta?

"Hai người tỉnh rồi hả, lạ chỗ mà ngủ ngon quá ha." - Fahlada dựa người vào cửa phòng, chân mày rậm nhếch lên đầy khiêu khích.
"P'Mor...đừng vậy mà. Haha, halo hai người nha, hình như...hai người lỡ xuyên qua đây nữa thì phải." - Earn vỗ nhẹ lên vai Fahlada, gương mặt tươi cười xã giao mang theo chút dò xét nhìn hai người trên giường.

Fahlada hừ nhẹ, mặt mày có chút không vui. Đương nhiên rồi, đang ấm ức vì bị ngủ sofa, thấy cảnh vợ vợ người khác mặn nồng ai mà không tức, đã vậy hai người đó còn y xì đúc vợ chồng nhà cô nữa chứ.

"Em chào hai chị, em là Orm, làm phiền rồi ạ." - Orm lúc nào cũng lễ phép, dù không hài lòng vì hai người trước mặt ăn hiếp chị người yêu, em vẫn mỉm cười chắp tay chào hỏi.

"Thôi, hai người sửa soạn đi, trưa rồi, mình ra ngoài ăn. Tụi tui đặt bàn rồi á." - Earn đá mắt, mạnh mẽ kéo bà vợ cọc cằn ra khỏi phòng, nhỏ giọng cằn nhằn.

"P'Mor sao thế, khách tới mà mặt mày vậy đó hả, chị muốn sofa tiếp đúng hông. Chị đừng quên bữa mình làm chuyện có lỗi với p'Ling đó."
"Hứ, pí pí khỉ khô á, sao vợ quan tâm nhỏ đó vậy, nãy chị thấy vợ nhìn muốn rớt con mắt ra luôn đó."
"Nữa, ghen nữa, nè nha blablabla..."

Ling Ling Kwong nhướn mày vui sướng nghe Earn mắng Fahlada rồi nhìn lại bé iu nhà mình, nội tâm lại càng vui hơn. Nói gì nói, Orm dễ thương hơn Earn là chắc chắn rồi, còn Fahlada, chị vẫn cay chuyện cũ lắm, nên thấy người gặp nạn...xin lỗi, dù hơi mất nết, nhưng chị thấy vừa nư lắm, hahahaha.

         —————————————————————

    Trong căn phòng bao đầy sang trọng, bốn người hai phe ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn hình chữ nhật. Nhân viên trố mắt nhìn hai cặp, miệng không khép lại được - "Hay vậy trời, hai cặp sinh đôi hẹn hò nhau hả trời. Rồi phân biệt sao đây???"

    Thật ra thì cũng dễ phân biệt thôi, nhìn cử chỉ và thái độ thì biết liền.

    Một Ling Ling Kwong dịu dàng dỗ dành Orm từng tí vs một Fahlada Thananusak mặt liệt, không cười với ai chỉ cười với Earn. Một Orm Kornnaphat tinh nghịch, nhõng nhẽo vs một Earn Sanithada đầy dịu dàng và tinh tế. Một cặp thì khá trẻ con, có vẻ mới yêu lần đầu còn một cặp thì điềm đạm gắn bó như đã trải qua rất nhiều sóng gió, tạo nên sự đối lập dễ thương nhưng cũng rất hài hoà.

Nhưng...Fahlada không thích điều này chút nào. Cơm chó đối diện khiến cô nghẹn họng, không nuốt nổi miếng sushi trên bàn.

   "Hic, thịt mỡ, bé hông thích ăn, jiejie ăn giúp bé."
   "Bảo bảo bỏ đây tí chị ăn."
   "Hí, dạaaa."
"Giỏi quá đi, ăn thêm chén cơm nhen, ngoan đi nào về nhà chị dắt đi mua đồ chơi."
"Dạ~, teerakkkk."

    Fahlada ganh tị nhìn hai con người hạnh phúc đối diện. Cô rê mắt qua người đang trầm mặc ngồi bên cạnh, đôi tay dưới gầm bàn lén lút níu lấy váy vợ mà thủ thỉ.

    "Vợ ơi...vợ ăn món này hông, chị gắp cho vợ nha."
    "Không ăn! Chị bỏ tay ra liền cho em, ngồi ăn đàng hoàng, em còn chưa hết giận đâu đó."

Bị ghẻ lạnh, Fahlada càng đỏ mắt. Cô bĩu môi làu bàu giận cá chém thớt.

"Có xíu thịt mà cũng kén ăn, lèo nhèo, đúng là mấy đứa con nít, ăn mà cũng đợi dỗ nữa. Có bữa cơm mà cũng đòi mua đồ chơi."

"Kệ tui, hông được dỗ chị ghen tị hay gì, cái đồ bị vợ giận." - Orm cau mày nhìn người có gương mặt đen thui đối diện. Dù i xì đúc người em thương, nhưng cái nết vô cùng khó chịu, chẳng dịu dàng như Ling Ling Kwong chút nào.

"Nhỏ xíu mà mỏ hổn dữ, không hiền thục giống Earn xíu nào, vậy mà cô cũng mê hả Ling Ling."

"Đỡ hơn cái đồ cọc cằn như chị. Mắc mớ gì tui phải dịu dàng với người bóp cổ người yêu tui??? Tui đẹp chứ đâu có khờ." - Nói gì thì nói, mỗi lần nhớ đến chiếc cổ em trân quý in 5 lằn ngón tay đỏ chót, Orm vẫn tức lắm. Mà cái mỏ em đâu có vừa, người ta mở chốt thì xả liền chứ đâu có nhịn.

"Thôi thôi tui xin lỗi Orm mà, lúc đó p'Mor không biết. Bà tha cho vợ vợ tui nhe, hông có cố ý đâu mà..."

"Xía, tui chưa nói tới bà đâu, bắt jie xách túi mỏi cả tay. Tui còn chưa có dám vậy nữa, bà hay quá ha mà còn dám nói. Thử tui làm vậy với bà chị mặt than coi, bà chịu nổi hông." - Orm mà...đâu nể nang ai, xử không đẹp không ăn tiền.

Earn vừa mở miệng giảng hoà thì bị cấm chat, đành mím môi im lặng. Thì...hai người sai thật, tội mỗi Ling Ling Kwong bị hành xác vô cớ, nên nàng không dám ho he gì. Orm mà làm vậy với p'Mor, chắc...nàng không màng mặt mũi giống nhau mà xử y chang nhỏ Ratee luôn quá.

"Gì, nhóc nói lại coi, ai mặt than??? Cái mặt tui giống i xì cái đứa ngồi cạnh nhóc đó. Chửi tui là chửi nó đó nha."

Ling Ling Kwong - người đang cười khờ bên cạnh nghe đến đây thì tắt ngúm. Có Orm bên cạnh, chị cố gắng dẹp bỏ nỗi sợ mang tên con ma trong gương Fahlada, chu môi lí nhí.

"Nhưng mà tui hiền hơn bà, bà dữ quá i, có mỗi Earn chịu nổi chứ ai mà chịu được."
"Hơ, dữ vậy đó mới lo được cho vợ, chứ khờ khờ như cô thì nên cơm cháo gì. Chỉ biết núp sau lưng để người yêu ra mặt."
"Hí hi hi, bà đâu có được vậy đâu mà nói tui, ghen tị hả. Được vợ chở vợ che nó sướng lắm đó đa, có ai được vậy đâu mà biết, há há há."

Orm với Earn đồng thời buông đũa, cúi đầu cười ngặt nghẽo. Fahlada còn sững sờ hơn, không thể hiểu nổi tư duy ngược của Ling Ling, chiếc mỏ hỗn ngậm lại, chừa năng lượng để nghiền ngẫm về câu nói vừa rồi, tự nhiên cô thấy cũng đúng đúng...

Còn Ling Ling Kwong thì vui lắm, mặt nở hoa luôn mà, trong đầu toàn là:
"Aaaa~~, Orm bảo vệ mình, Orm lấy lại công bằng cho mình yèh yehhh."

Ăn một bữa cơm, LingOrm toàn thắng, cũng trả được mối thù hôm trước. Hai người vui vẻ khoác tay nhau dạo quanh trung tâm thương mại, chàaa, một cặp tình nhân hạnh phúc. Còn đằng sau...thì hơi ngược lại một xíu.

"Jie~~~bé mỏiiiii."
"Lên, chị cõng bé. Hây...chuẩn bị xuất phát, công chúa bám chặt nha. Đi thôiiii."
"Yeeeee."

Fahlada nhìn gương mặt ngưỡng mộ của Earn bên cạnh, nghiến răng tức tối thầm rủa Ling Ling trong đầu cả trăm lần.

"Hay...Earn lên chị cõng nhé."
"Thôiii, p'Mor chịu hông nổi đâu, để dành sức i, mấy nay em thấy chị hơi yếu gòi đó."

Sét đánh ngang tai, Fahlada hận Ling Ling Kwong, áaaa, bắt đầu từ mai cô sẽ đi tập gym.

Bốn người về đến nhà, Fahlada chịu không nổi liền bắt đầu chọc ngoáy.

"Ê, cô Ling Ling, nhìn khờ vậy mà khoẻ gớm." - "Hứ, dám làm Earn mê hơn tôi, cô đợi đó."
"Nè nha, chị đừng có kiếm chuyện với người yêu tui nhe." - Orm ngóc đầu khỏi ghế sofa, liếc đôi mắt hổ phách qua, miệng nhỏ lên đạn sẵn sàng.

"Tui nói đâu có sai, khờ đi với nhỏ đanh đá quá hợp. Nè, nhóc con phải học vợ của tui đi, Earn vừa hiền vừa nết na, ai như nhóc, miệng độc ngang ngửa tui, đã vậy còn bắt Ling Ling xách đồ, hầu như bà hoàng. Coi chừng Ling Ling Kwong nó chán đó nha...ưm ưm."

Earn hoảng hồn bịt mỏ chị vợ. Nàng tái mặt liếc nhìn Ling Ling Kwong đang giật giật mỏ bên cạnh.

    "CÔ KHÔNG ĐƯỢC ĂN HIẾP N'ORM NỮA!!!" - Ling Ling Kwong cau mày, kéo Orm ra sau lưng, chống hông gắt lên khiến ba người kia há hốc. Golden khờ khờ hoá Hổ dữ trong một nốt nhạc.

    "Cô! Đồ bác sĩ chết bầm bị vợ bỏ không có tư cách nói n'Orm như vậy! Cái đồ ghen tuông bậy bạ thua cả một đứa con nít. Đã vậy còn không biết xót vợ, vãi, toàn làm theo ý mình không à. Hiền thục giống vợ cô làm cái gì? N'Orm không cần, n'Orm là công chúa của tôi, em ấy phải lật bàn mà sống, tay em ấy là để chỉ tay năm ngón, không phải để xách đồ cô hiểu chưa."

    "Còn cô Earn! Chỉ được cái xinh giống n'Orm, còn lại không có cái gì hơn để Orm học luôn á. Lo mà quản vợ cô đi, thứ gì đâu hông, kiếm chiện với n'Orm hoài là xao?"

   "Cô...!!!"
   "Cô tui cái gì mà cô, nè ngon nhào vô quýnh nhau hông, cái đồ bác sĩ yếu xìu, cõng vợ không được thì nên cơm cháo gì. Lo mà về năn nỉ vợ đi, cái đồ bị ngủ ở sofa một tuần, áhahaha, plè, hông thèm chơi với hai cô, tụi tui về, không hẹn gặp lại!!! Về bé!"

   Orm mím môi nhịn cười tạm biệt hai người đang á khẩu, rồi nhìn người đi đằng trước, bàn tay to dày nắm chặt tay em, bảo vệ không một kẽ hở.

    Tự nhiên, Orm thấy Ling Ling thật to lớn, giống gì nhỉ...một người khổng lồ xanh chăng? Sức mạnh chỉ tăng lên khi giận dữ, và chỉ giận dữ khi chuyện đó liên quan đến Orm. Ling Ling Kwong không có bị khờ, yeh, chị ấy bị hiền, chính nó!!! Chị không hay cáu gắt, nhưng một khi mở miệng liền khiến đối thủ im lặng.

Vả lại, chị yêu em biết hơi nhiều thứ tiếng, thành ra load hơi chậm một xíu thôi. Nhưng mà những lúc cần thiết, chỉ cũng nhanh nhạy lắm chứ bộ. Khi giận lên, là siêu cấp đẹp trai khiến Orm mê mẩn không thể rời mắt.

Ling Ling Kwong đủ bản lĩnh để dung túng và bảo vệ Orm trước tất cả mọi thứ. Orm thích điều đó, rất thích. Orm thích được chiều chuộng hơn, không thích phải gồng mình chăm sóc người khác. Ừm ưm, đúng vậy, Orm nghĩ ra rồi, thì ra đó là lí do Orm không thích OrmLing.

Ling Ling Kwong giận lắm, dắt Orm một mạch đến trước gương nhà tắm - cánh cổng trở về chị tình cờ phát hiện đợt trước. Về đến nhà vẫn còn làu bàu:

    "Trời ơi thứ gì đâu hông á bé, nghĩ sao dám hùa nhau ghẹo bảo bảo của chị, chị hả c..."

    Orm nở nụ cười hạnh phúc ôm chầm Ling Ling Kwong. Em vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ thơm ngát cười khúc khích.

    "Hhhh, Ling Ling Kwong tuyệt quá iiiii, siêu ngầu luôn. Đúng là người khổng lồ xanh của em."
    "Hả, người khổng lồ xanh gì??? Chị mặc đồ màu trắng mà."
    "Hhhh, thì là người khổng lồ xanh của Orm Kornnaphat, là người sẽ luôn bảo vệ Orm, đúng hông teerak~~~."
    "Hhhh, ừ, em nói sao thì là vậy đi." - Ling Ling Kwong không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười chiều chuộng xoa đầu em nhỏ, một tay ôm lấy cơ thể mềm mại treo trên người chị. Nhân cơ hội liền nói ra mong ước trong lòng.

"N'Orm, chị yêu em, chị muốn cưới em, thật đấy. LingLing Sirilak Kwong muốn cưới Orm Kornnaphat Sethratanapong, muốn ở bên em, che chở em suốt cuộc đời này. Khi nào bé sẵn sàng, nhớ ra tín hiệu cho chị biết nhé."

"Dạ, teerak, chờ em. Em sẽ không để chị đợi lâu đâu."

Orm ngồi hẳn vào lòng Ling Ling Kwong, gối đầu tận hưởng nhịp tim đập liên hồi. Em thích nhất, chính là tư thế này, vừa cảm nhận được tình yêu của Ling Ling, vừa có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không bị mỏi.

Dù cao hơn người kia tận 5cm, em vẫn lọt thỏm trong lòng Ling Ling Kwong, được Ling Ling cưng nựng như bảo bối nhỏ. Điều này khiến một người hay tự ti về cơ thể cao lớn như Orm rất vui. Tóm lại là, LingOrm is the best, LingOrm là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top