Ngày nghỉ bão táp
**Nếu Orm Orm từ chối đi biển với Ling Ling thì sẽ thế nào?
"Ling Ling...em xin lỗi, hôm đó em phải thuyết trình, lịch đột xuất cho nên..."
"...Ừm...không sao đâu bảo bảo, chị hiểu mà, không sao đâu, ráng học tốt nhé."
Orm trằn trọc suốt đêm, nhớ về nét mặt lãnh đạm của người phụ nữ lúc ban chiều, trong lòng day dứt không thôi. Thật ra...Orm có thể hoàn thành sớm để cả hai có thể cùng đi du lịch, nhưng mà...Orm lại chọn trốn tránh một cách hèn nhát, chỉ vì...em sợ, sợ phải ở một mình với người kia, sợ bản thân sẽ chẳng kiểm soát được mà vượt ranh giới trước hôn nhân. Quả nhiên, em vẫn còn quá trẻ để bắt đầu một mối quan hệ, nhất là khi với một người đã trưởng thành như Ling Ling.
Nhưng có lẽ điều khiến Orm băn khoăn nhất, đó chính là Ling Ling Kwong lại đồng ý quá nhanh chóng, thậm chí còn chẳng hề chất vấn em thêm nửa lời vì đã thất hứa. Là vì thương nên thấu hiểu cho em, hay...là vì chị đã biết trước, và vì đã quá buồn và thất vọng khi em mãi trốn tránh như thế? Orm...không rõ nữa.
Ling Ling vẫn như thường ngày, vui vẻ đặt một nụ hôn lên trán đối phương tạm biệt ngay khi tan làm, đều đặn chúc em ngủ ngon ngay trước khi đi ngủ, và không bao giờ quên một lời chúc buổi sáng tốt lành cho cả ngày dài năng lượng.
Nhưng...hôm nay Orm thấy lạ lắm, trái tim cứ bồn chồn mãi không yên, em thở ra một hơi thật dài, lấy tinh thần một lúc rồi mới bước lên bục giảng, lưu loát trình bày phần bài làm của chính bản thân mình.
"Orm làm tốt lắm, cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay nhé. Rồi...bây giờ cô sẽ tóm lại những ý chính, rồi chúng ta tan lớp sớm nha."
Orm hài lòng bước về chỗ ngồi nơi góc lớp, em ngồi xuống, trái tim vẫn còn đập nhanh vì hồi hộp, nhưng khoé môi đã cong lên từ lúc nào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi để chuẩn bị, em đã hoàn thành xuất sắc bài làm của chính mình, thậm chí còn có chút vượt ngoài mong đợi.
Vừa tan lớp, Orm nhanh nhẹn mở ngay khung chat hồng hồng quen thuộc, ngón tay trắng nõn lướt nhanh trên màn hình.
Orm: "Mũm mĩm oi, em thuyết trình xong rồi nè. Em làm tốt lắm á, cả lớp còn vỗ tay cho em nữa. Thấy bé của chị giỏi hông😽😽."
Orm hí hửng nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay siết chặt điện thoại, mong chờ nó sẽ ting ting một phát. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, hộp thoại vẫn trống trơn, tin nhắn hiển thị cuối cùng của đối phương vẫn chỉ dừng ở dòng chữ "Chào buổi sáng, bé ngoan."
Nụ cười của Orm khựng lại, một chút hụt hẫng len vào trong tim, như gió lùa qua kẽ áo giữa mùa đông khiến em lạnh lẽo. Orm cắn môi, thở hắt ra lần thứ 5 trong ngày, lẩm nhẩm tự vấn an bản thân.
"Chắc Ling Ling đang bận gì đó thôi, Orm đừng suy nghĩ nhiều nữa... Nhưng mà rõ ràng hôm nay là lịch nghỉ để đi biển mà... Hay chị giận vì mình đã thất hứa rồi, aizzz, sao mà ngu quá Orm ơi!"
Lớp học buổi trưa nắng, sinh viên lục tục kéo nhau ra ngoài, tiếng cười nói, tiếng ghế kéo kèn kẹt vang lên một lúc rồi dần thưa thớt. Orm vẫn thần thờ ngồi yên tại chỗ, bàn tay ôm khư khư chiếc điện thoại đặt trên đùi, mắt không rời khỏi màn hình.
Bỗng "tít tít", nhạc chuông vang lên, trái tim em bật nhảy tới cuống họng, đôi mắt hổ phách sáng rỡ. Orm hạnh phúc nâng chiếc điện thoại lên cao, dòng chữ màu trắng hiện lên, nụ cười nơi khoé môi lại vụt tắt.
Là mae Koy...
Orm mím môi cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi nét mặt hụt hẫng, ngón tay lưỡng lự một lúc lâu vẫn chẳng buồn ấn nhận cuộc gọi.
"Không phải chị ấy..."
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo đều đều, vang vọng trong không gian yên ắng, trái tim em càng thắt lại. Orm thở ra một hơi thật mạnh rồi mới miễn cưỡng ấn nút nghe.
"Alo, mae..." - Orm cất giọng, sự uể oải rõ ràng trong từng con chữ, khác hẳn cô nhóc hớn hở thường ngày.
"Con ở đâu đó? Tan học rồi phải không? Mae đang ở gần trường, chuẩn bị tới đón con rồi nhé."
Orm bặm môi, đưa mắt nhìn quanh lớp học gần như trống rỗng. Mấy bạn cuối cùng cũng vừa bước ra ngoài, chỉ còn mình em ngồi lọt thỏm giữa dãy ghế rộng lớn.
"Dạ...con vẫn còn trong lớp..."
Orm ỉu xỉu, giọng nói chậm rì rì, nghe qua chẳng còn chút sức sống. Nhận thấy sự ngập ngừng, Mae Koy lo lắng hỏi ngay.
"Sao vậy Orm? Giọng con lạ lắm đó nha. Có chuyện gì à? Bài thuyết trình không tốt sao?"
"Dạ...không có gì đâu mae. Con chỉ hơi mệt thôi..."
Tự dưng Orm thấy hơi nghẹn ngào, chẳng biết vì mệt thật hay vì đã hụt hẫng đến mức chẳng còn sức để gượng cười nữa.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng, Orm mở cửa bước xuống mà chẳng nói một lời, kéo quai balo lên một cái rồi đi thẳng vào nhà. Mae Koy định gọi theo, nhưng vừa thấy dáng vẻ lầm lũi ấy thì đành im lặng, chỉ biết chau mày lo lắng.
Trong bếp, mùi canh nóng hổi vừa bắc xuống còn vương khói. Papa Oct đang sắp chén bát, thấy con gái về thì nở nụ cười hiền hậu.
"Về rồi hả con? Đi rửa tay rồi ra ăn cơm nào."
"Dạ..." - Orm khẽ đáp, nhưng lại chẳng buồn nhìn bàn cơm một cái, đôi chân thon dài bước thẳng lên cầu thang về phòng.
Cả căn nhà thoáng chốc trở nên im ắng kỳ lạ. Mae Koy đặt túi xách xuống bàn, chậm rãi ngồi vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo hướng cầu thang nơi con gái vừa biến mất, hình nhue bà quên mất cái gì rồi thì phải...
"Con bé sao vậy?"
"Haizzz, không biết nữa. Hồi nãy đi học về, giọng cũng uể oải lắm. Em hỏi thì nó cứ nói không có gì...nhưng nhìn vậy sao mà không lo cho được."
Orm thả mình lên giường, nằm úp mặt xuống gối, điện thoại vẫn còn nằm trong tay, màn hình tối om không có một dấu hiệu nào cho thấy ai đó đã xem tin nhắn. Orm cắn môi, nhắm chặt mắt lại, cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng.
"Ling Ling...giận em thật à?"
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc
5 phút, 15 phút, rồi 30 phút, Orm vẫn nằm đó bất động, căn phòng im ắng chỉ có tiếng tim đập xen lẫn tiếng đồng hồ đing dong trên tường. Chẳng biết đến khi nào, giọng mae Koy từ ngoài cửa vọng vào.
"Orm à, xuống ăn cơm thôi con."
Orm chớp mắt, miễn cưỡng ngồi dậy, cả người nặng trĩu nhưng vẫn cố lết xuống bếp. Trên bàn, mâm cơm đã được dọn sẵn. Papa lo lắm, nhưng vẫn cố cười pha trò để động viên con gái rượu.
"Gối ôm nhỏ của ba hôm nay sao thế, làm bài không tốt hả con?"
Orm bĩu môi không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, với tay lấy cốc nước trên bàn. Nước mát vừa chạm môi, bàn tay đã bắt đầu run nhẹ, chiếc ly trượt khỏi tay rơi xuống nền gạch vỡ vụn.
Choang! - Âm thanh giòn sắc vang lên khiến cả ba giật mình.
"Orm! Con có sao không? Tay có bị cắt không đó?"
"Kh-Không sao ạ, con trượt tay thôi, con xin lỗi ạ."
Orm sững người nhìn mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới chân, trái tim bất giác co lại. Một luồng bất an vô lý chạy dọc sống lưng, em siết chặt bàn tay trống không của mình.
"Con...con xin lỗi ạ. Ba mẹ ăn trước đi, con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước."
"Con bé này...hôm nay lạ quá..." - Mae Koy nhìn theo bóng lưng con gái, lo lắng không sao tả hết.
Hai tai Orm lùng bùng, chỉ biết cắm đầu bước đi thật nhanh, gần như là chạy lên cầu thang. Vừa vào phòng, Orm lập tức đóng sập cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa gỗ, ngón tay run rẩy bấm vào dãy số quen thuộc.
Tút. Tút. Tút
"Chị ơi...làm ơn bắt máy đi mà..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Orm nghệch mặt, đôi mắt hổ phách mở to, rõ ràng là chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Ling Ling luôn bắt máy, hoặc ít nhất cũng sẽ nhắn lại ngay, chứ chưa bao giờ để mặc em như thế, chưa bao giờ...
Đôi môi bị cắn đến bật máu, Orm cuống quýt lướt nhanh danh bạ, ngón tay run run dừng lại ở tên p'Mam, giọng khàn đi vì lo lắng.
"P'Mam ạ...Ling Ling...p'Ling hôm nay có đi làm không ạ? Em gọi mãi mà chẳng liên lạc được với chị ấy..."
"Orm à, Ling vừa mới báo chị, em ấy về Hong Kong rồi, đi gấp lắm, hình như gia đình có chuyện gì ấy. Em đừng lo, chắc là đang trên máy bay nên Ling tắt máy thôi. Con bé không nói em sao?"
Khoảnh khắc nghe được câu trả lời, Orm mới thở phào ra một hơi, hai vai rũ xuống đầy nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cảm giác hụt hẫng lại trào lên, mãnh liệt hơn cả nỗi lo ban nãy.
"Tại sao chị không kể em, Ling, chị giận vì em thất hứa à...nên em mới chẳng phải là người đầu tiên biết chị về quê...."
"Dạ Orm biết rồi, em cảm ơn p'Mam." - Orm cúp máy, từng giọt nước trong suốt rơi xuống màn hình đen ngòm. Một nỗi sợ mơ hồ bám riết lấy Orm, nếu Ling Ling mà giận thật, thì Orm phải làm sao đây, mới hạnh phúc chẳng được bao lâu mà... Đáng lẽ...cả hai đã có một chuyến đi biển thật là vui, vậy mà... Liệu chị có buồn không? Có thất vọng không? Chắc chắn là có rồi...giận đến mức đi chẳng thèm báo luôn cơ mà...
Nghĩ nghĩ một hồi, Orm liền cuống cuồng lôi vali xuống, tay nhét vội vài bộ đồ hay mặc, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm, phải gặp mặt bằng được người ấy, phải xin lỗi chị ấy đàng hoàng mới được.
Tiếng bánh xe lạch cạch khiến mae Koy đang hí hoáy trong bếp phải chạy ra, thấy con gái đỏ mắt hớt ha hớt hải thì há miệng tròn mắt.
"Con tính đi đâu vậy hả Orm?"
"Mae...con muốn đi Hong Kong, Ling Ling giận con rồi...😿"
"Cái gì mà giận?"
"Hức, chị giận vì con huỷ hẹn rồi mae, rõ ràng trước giờ chị ấy luôn kể với con tất cả mọi chuyện, bây giờ lại chạy về quê mà không nói một lời với con, không phải là giận thì là gì chứ ạ?"
"Hã, àaaa, nãy Ling có nói mẹ phải sang đó vì chuyện gia đình, dặn mae nói con đó, chị sợ làm con lo, phiền con học nên mới không nói trực tiếp, mae quên tí, hihi. Con nhỏ này, còn nhỏ mà đòi đi lung tung cái gì, Ling có chạy đi đâu đâu mà, con bé đi vài hôm rồi về thôi, con không có đi đâu hết á!" - Mae Koy nghiêm giọng giật lấy vali từ tay con gái, hai người bắt đầu giằng co qua lại.
Orm vẫn cứng đầu níu chặt vali, nước mắt rơi lã chã.
"Huhu, con mặc kệ, con nhớ Ling Ling, con muốn gặp chị ấy, oaaaa..."
Trong không khí căng thẳng, Orm đột nhiên òa khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang khắp phòng khách. Mae Koy vừa bực vừa thương, định đưa tay ôm con dỗ dành thì điện thoại trong túi em đột nhiên reo lên, màn hình hiện lên cái tên Orm mong chờ sáng giờ. Orm luống cuống lau đi nước mắt bằng mu bàn tay, run run bấm nút nghe, giọng nói nghẹn ngào.
"Hức, hức, mũm mĩm ơi~~~"
"Bảo bảo? Cục cưng sao thế, bài làm không ổn à em?"
Chỉ một câu nói, nước mắt Orm lại tiếp tục trào ra. Em cắn môi, cố gắng nói thành câu hoàn chỉnh nhưng từng chữ đều lẫn trong tiếng nấc.
"Hức...O-Orm tưởng...hức...chị giận em, huhu, Ling ơi, Orm xin lỗi, về với em đi, rồi mình đi biển nha~"
Ling Ling im lặng vài giây, tựa như đang bất ngờ trước cơn hoảng loạn hiếm thấy từ Orm. Chị dịu giọng, gấp gáp trấn an.
"Ling không giận mà, bé đừng lo nhé, mình còn cả tá thời gian bên nhau nữa kia mà, sợ gì không được đi biển cùng nhau chứ. Ngoan nhé, đừng khóc nữa, khi về Ling sẽ mang quà cho bảo bảo nhé, hôm nay bảo bảo làm bài có được hong nạ."
"Hức, dạ được ạ, điểm em cao nhất lớp luôn á."
"Bảo bảo giỏi quá, bé muốn chị thưởng gì nè, gấu bông nha, hmm ngày mai chị sẽ đến Disneyland mua cún xúc xích cho bảo bảo của chị nhé, chịu hong, đừng khóc nữa nha~~"
Orm siết chặt điện thoại, nước mắt vẫn chảy dài nhưng khoé môi đã cong đến tận mang tai. Mae Koy lặng lẽ nhìn con gái vừa khóc vừa cười, thở dài một hơi, lòng cũng hơi chùng xuống. Sao mà mít ướt dữ vậy nè, giống ai thế không biết nữa...
Orm hạnh phúc buông chiếc vali hồng đang giằng co, đá chân sáo đi lên trên phòng, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên với người ở đầu dây bên kia, bỏ mặc mae Koy lớn tuổi phải hì hục xách vali lên phòng cho con gái🙂. Đúng là có sắc quên mẹ, mae nghĩ mae nên gửi vali sang nhà người kia luôn thì hơn.
Chiều hôm ấy, sức sống của Orm mãnh liệt hẳn, vừa làm bài tập vừa ôm điện thoại ngẩn ngơ cười cười, Att nhìn mà ngứa mắt không chịu được.
Nhưng đời mà, sao mà vui trọn vẹn được, đến tối, trước khi đi ngủ, Orm theo thói quen lướt điện thoại, đôi mắt ngái ngủ bỗng dưng trợn tròn khi lướt thấy một bóng hình quen thuộc. Ling Ling trong chiếc váy đen bó sát, đơn giản mà thanh lịch, nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh...Xa Thi Mạn, hai người nâng ly, bàn ăn bày biện đủ món chị thích, trông vô cùng thân thiết.
Trái tim nhỏ nhắn thắt lại, niềm vui ban chiều vụt tắt, thay vào đó là ngọn lửa ghen tức âm ỉ. Em cắn môi, ngón tay tiếp tục lướt xem từng tấm hình trong bài đăng, ảnh chị cười, ảnh chị ăn, tuy không thân mật, nhưng vẫn làm Orm sôi máu.
"Đây mà là có công việc sao? Dám đi ăn với người phụ nữ khác, chị chán sống rồi hả Ling Ling Kwong?"
Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, Orm lập tức vùng dậy thay bộ đồ khác, lôi chiếc vali mae Koy đã nhét dưới gầm giường ra, nhét lại mấy bộ đồ quen thuộc vào bên trong rồi đóng khoá, dựng lên rồi rón rén kéo đi.
Lần này, Orm quyết định không để ai biết nữa. Mae Koy và Att thì đang ngủ, papa thì đi công tác lúc chiều, thiên thời địa lợi nhân hoà cho một chiếc mèo đang có ý định bỏ trốn đi bắt gian. Orm cắn môi, lặng lẽ đặt một mảnh giấy trên bàn ăn, dòng chữ nguệch ngoạc có thể là khiến mae Koy đọc xong thì lăn đùng ra vì tức.
[Con đi kím vợ, mai con về, mae đừng lo.]
00h05, Orm Korn thành công an toạ trên ghế máy bay hạng thương gia, vé thì mua vội, lại còn là lần đầu ra nước ngoài một mình, trần đời chưa thấy ai lì đòn như nhỏ này.
03h10, máy bay đáp xuống sân bay, những hành khách cùng chuyến lục đục kéo vali bước xuống, còn mỗi Orm Orm nhà Sethratanapong thì ngủ quên đến mức chảy ke phải nhờ đến chị tiếp viên gọi dậy, chuyến này lên núi khỉ đuổi không xuống luôn quá.
03h30, Orm thành công đặt chân đến một thành phố vừa lạ lại vừa quen. Orm lạc lõng giữa đám đông, vì đi vội nên quên mang theo áo khoác, đã vậy bên ngoài còn mưa phùn, Orm chỉ biết run cầm cập kéo vali ngồi chóc ngóc ở một góc mà trú mưa. Em móc điện thoại, ngón tay run rẩy bấm gọi vào dãy số quen thuộc. Chuông reo đúng một hồi, người bên kia đã lập tức bắt máy, giọng nói còn vương chút ngái ngủ.
"Bảo bảo? Sao lại gọi chị giờ này thế?"
Orm nuốt khan, ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng.
"Jiejie...ra sân bay đón em được không ạ? Em...đang ở Hong Kong rồi. Orm hông biết đường đi🧎🏻♀️😿."
Ling Ling lặng im vài giây, rồi gấp gáp hét lên, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"EM NÓI CÁI GÌ CƠ? EM ĐANG Ở ĐÂU CƠ? MAE KOY ĐÂU RỒI!???"
Orm cắn môi, nhìn quanh sân bay vắng vẻ, bó gối càng chặt hơn, hai hàm răng run lập cập.
"E-em đang ở sân bay, em đi một mình thôi, Ling ơi, em sợ quá..."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng loảng xoảng. Ling Ling hối hả bật dậy, bàn chân va vào cạnh giường đau điếng nhưng chẳng thèm để ý, chỉ biết chụp lấy áo khoác phóng thật nhanh ra ngoài.
"Đệch mợ, bé mau kiếm chỗ nào nhiều người một chút mà ngồi, bật định vị lên cho chị. Ngồi yên đó, chị tới liền."
Orm ôm chặt vali, cảm giác sợ hãi tan biến, chỉ còn lại ấm áp lan tràn. Hihi, lần đầu thấy Ling Ling sợ quá mà chửi thề, ngầu ngầu mà dễ thương gì đâu á, Orm hứa sau này Orm sẽ làm thêm mấy vụ như này nữa cho Ling lo chơi😽.
Khoảng nửa tiếng sau, bóng dáng quen thuộc lao tới. Ling Ling chưa nói gì đã ôm chầm lấy Orm thở dốc, vì lo lắmg nên không kiểm soát được âm lượng của chính mình.
"EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ? NỬA ĐÊM NỬA HÔM LẠI DÁM ĐI MỘT MÌNH SANG ĐÂY!? LỠ CÓ CHUYỆN GÌ RỒI THÌ SAO??!"
Sợ chưa, sợ chưa, Orm chưa sợ, thậm chí còn hí hửng dụi mặt vào vai chị hít hà như con nghiện, rồi lại nũng nịu hòng làm người ta thương xót.
"Hmm, Orm nhớ chị lắm, chị đừng lớn tiếng với Orm mà🥺."
Nhìn cô nhóc đang run lẩy bẩy vì lạnh trước mặt, Ling Ling đau lòng muốn chết. Mé, đã bỏ nhà đi lại còn không trang bị đầy đủ, mũi thì đỏ ửng, hai bàn tay thì lạnh ngắt luôn rồi nè, Orm Korn muốn chị tức điên đây mà, lỡ bệnh nữa thì chị khóc mất thôi.
Không nỡ mắng người ta nên Ling Ling chỉ biết nghiến răng, ráng nuốt cơn giận đã lên tới miệng xuống, lấy áo bọc em lại kín mít rồi mới gằn giọng nhỏ xuống, bàn tay không quên vuốt ve mái tóc xơ rối của người đối diện.
"Về nhà, rồi chị sẽ tính sổ với em sau!"
"Hihi, dạ~~~"
Orm hạnh phúc vùi đầu vào chiếc áo phảng phất mùi cam bưởi, dọc đường lại còn ngân nga vu vơ trông vui lắm kìa, đầu nhỏ gác lên vai chị ngáp ngáp, rồi chốc chốc lại cầm tay chị mà nghịch ngợm, không để ý khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh đã đen như đít nồi.
Vừa bước vào nhà, Ling Ling đã không buồn bật đèn, một tay giữ chặt cổ tay Orm lôi thẳng vào phòng ngủ. Orm ngơ ngác chớp mắt, vẫn còn cười toe toét vì nghĩ chị đang dắt mình đi ngủ. Mà sao...mặt chị căng quá vậy cà, hai hàng lông mày sắp hun nhau tới nơi luôn òi??!!
"Lên giường!" - Ling Ling gằn giọng, chỉ thẳng vào chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm ban nãy khi chị ngủ.
Orm rụt cổ, ngoan ngoãn trèo lên, vừa ngồi vắt chân xong xuôi đã bị ánh mắt đen kịt chiếu thẳng vào.
"Em biết mình vừa làm cái gì không?"
"...Hmm, Orm chạy tới Hong Kong, đi tìm người iu dấu của em...?" - Orm lí nhí, thấy hơi sợ rồi đó nha, nhưng vẫn còn mạnh dạn nở một nụ cười lấy lòng, tay còn chủ động bắn tim bùm bùm.
"Em chạy tới Hong Kong một mình không nói với ai, mae không biết chị cũng không, dám liều mạng cỡ đó, em có biết đêm khuya như vậy Hong Kong nguy hiểm đến mức nào không! Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi, sao em không bao giờ biết quý trọng cơ thể mình vậy hả, đã vậy còn không mang theo áo khoác, chị không đến kịp là em sẽ chết cóng đó em có biết không?!!" - Ling Ling nghiến răng, giọng nói dần dần cao lên, mày kiếm chau lại trông đáng sợ vô cùng.
Orm bây giờ sợ thiệt, em giật mình, hai vai run run, nước mắt ầng ậc chực trào nhưng vẫn ương bướng cắn môi kìm lại.
"Tại...tại..."
"Tại cái gì chứ, không có gì quan trọng hơn em em có biết không, nếu lỡ em có mệnh hệ gì thì chị phải làm sao, ba mẹ phải làm sao đây hả?" - Ling Ling tức đến run cả tay, không kiềm chế được bóp nhẹ vai em chất vấn.
Orm không chịu nổi nữa, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào thút thít, khuôn mặt mếu máo.
"Khóc cái gì, hả? Ai cho khóc? Chị mới là người phải khóc đây nè! Chị nói sai cái gì mà em khóc, oan lắm hả hay sao mà khóc!?"
"Hức, oaaaa, em ghét Ling Ling! Chị bỏ em đi ăn với người khác, chị mắng em, em ghét chị, huhuhu, Orm ghét chị!"
Ling Ling cau mày, thái dương bắt đầu giật mạnh khi nghe ai đó nói ghét mình, bao nhiêu bất mãn cất sâu trong lòng cuồn cuộn trào lên. Chị nghiến răng gằn giọng, đuôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, chẳng biết là do quá tức, hay vì đã bất lực đến muốn khóc luôn rồi.
"Em nói cái gì hả Orm Kornnaphat? Ai bỏ em? Ai? Người hủy hẹn đi biển trước là ai, hả?! Em đừng có đổ hết cho chị! Em thất hứa rồi lại quay sang trách móc chị. Em có biết chị mong chờ chuyến đi đó đến mức nào không? Em có biết chị hụt hẫng ra sao khi nghe em nói em bận không?! Em đừng tưởng chị không biết em kiếm cớ trốn tránh, chẳng qua chị thương em nên chị mới du di thôi. Em còn trách chị nữa hả, ghét chị lắm đúng không? Được! Em muốn gì thì nói thẳng, chị chiều em hết!!!"
Orm khựng lại, trái tim nhói lên vì từng lời nói sắc bén của Ling Ling. Em biết mình sai, biết chính mình là người hủy hẹn trước, nhưng mà...
"Thì sao chứ, chị cũng trả đũa em rồi còn gì? Chị cũng đâu có thua gì đâu mà nói em. Chị nghĩ em là trẻ con, chị muốn đi thì cứ đi, chẳng cần để ý tới em đúng không?! Lúc nào cũng nói thương em, lo cho em, mà rốt cuộc chỉ cần Xa Thi Mạn gọi một tiếng là chị bỏ em luôn. Chị bỏ em một mình rồi còn quay sang mắng em nữa! Chị lúc nào cũng đúng hết, chị hay lắm, chị giỏi lắm, còn em thì lúc nào cũng sai hết! Vậy thôi chị đi luôn với người ta đi, cần gì em nữa! chị cứ coi như em không tồn tại đi, khỏi cần em nữa!"
Ling Ling sững người, không hiểu sao bạn nhỏ nhà mình hôm nay hổ báo cáo chồn quá, hỗn hào bật lại khiến chị tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hai quai hàm giật giật, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi nữa mà lật người Orm lại...
Chát!
"Áaaaaa! Đauuuu, Ling Ling đánh em!!!" - Orm hét toáng lên, hai tay ôm lấy mông, đôi mắt hoe đỏ trợn tròn ngỡ ngàng.
"Cho chừa cái tật hỗn! Em coi chị là gì hả Orm Kornnaphat? Ai cho em nói kiểu đó với chị?! Hả?! Em nghĩ chị là loại người đó hay sao hả?!" - Ling Ling gằn từng tiếng, tay vẫn giữ chặt vai đối phương để ngăn không cho giãy.
Orm nấc lên từng tiếng, nhưng vẫn còn bướng lắm, bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy cổ tay Ling Ling, đôi mắt hổ phách đầy vẻ quật cường.
"Đúng! Em hỗn đó! Em ghen đó! Em ích kỷ đó thì làm sao! Chị đánh đi, chị ngon thì chị đánh nữa đi!!"
"Còn dám hỗn?!" - Chát! Chát! Chát! Thêm ba cái thật lực nữa hạ xuống, cánh mông trắng nõn bên dưới lớp quần dày bắt đầu nóng rát khiến Orm phải xuýt xoa một trận.
"Đau, đau màaaa!!!" - Orm giãy giụa, giọng lạc hẳn đi, nước mắt lã chã rơi, vừa khóc vừa hổn hển trách móc.
"Chị ghét em thật rồi! Huhuhu, chị không thương em nữa...oaaaaa!!!"
Ling Ling thở dồn dập, trái tim cũng đau thắt khi nhìn bộ dạng uỷ khuất của bạn nhỏ. Chị siết vai Orm chặt hơn, cúi sát xuống, giọng đầy kiềm chế, hai mắt đỏ ngầu.
"Em nghĩ chị thích đánh em lắm hả? Em nghĩ chị không xót à? Em biết khi nãy em vừa nói những lời gì không, Orm Kornnaphat?! Em muốn chúng ta kết thúc đúng không?!"
"Không mà! Không mà! Huhu Orm xin lỗi Ling Ling, Orm sai rồi, hức hức, Orm không muốn mà... Orm không hỗn vậy nữa đâu, huhuhu. Orm chỉ là không muốn chị thích người khác hơn Orm thôi mà..."
"Thật là hết cách với em..." - Ling Ling thở dài, nhìn gương mặt đẫm nước mắt kia mà xót xa không thể tả. Chị kéo Orm ngồi hẳn vào lòng, để em dụi đầu vào vai mình, một tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt lấm lem, một tay đặt xuống cánh mông tròn trịa bị đánh ban nãy, xoa xoa từng vòng trấn an.
"Chị xin lỗi bảo bảo, có đau không? Hả?"
"Dạ đau, mông đau, tim cũng đau nữa🥺."
Ling cười khẽ, tức thì tức, nhưng vẫn thấy thương nhiều hơn, ngón tay thon dài búng nhẹ lên trán em.
"Cái miệng này sau này mà còn ăn nói hỗn hào nữa thì chị đánh gấp đôi! Orm là người chị thích nhất trên đời này, chị không thích ai hơn Orm hết, nhớ chưa hả?"
Orm rúc chặt hơn vào người đối diện, để mặc chị vuốt ve dỗ dành, lẩm bẩm vừa đủ để người ta nghe thấy.
"Dạ nhớ rồi...Orm hông ghét Ling, Orm thương Ling Ling nhất! Ling...em buồn ngủ quá..." - Orm dụi dụi vài cái nữa rồi thấm mệt, hơi thở dần đều, mí mắt sụp xuống, quậy một đêm nên bạn nhỏ hết sức rồi.
Ling Ling cười khẽ, hôn lên mái tóc rối bù, kiên nhẫn xoa lưng dỗ em chìm vào giấc ngủ. Chỉ một lát sau, Orm đã say giấc, đôi môi nhỏ nhắn cong cong hệt như đang mơ thấy điều gì ngọt ngào. Chà...quả là một đêm thật dài và đáng nhớ đối với cả hai mà.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu ngày bắt đầu ló dạng, Ling Ling ngập ngừng với tay lấy điện thoại, nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi rời khỏi vòng tay Orm một chút để gọi điện báo cáo cho mae Koy.
"Mae...vâng, em ở chỗ con ạ. Dạ con xin lỗi mae. Haizzz...dạ mai con sẽ đưa em về ạ. Dạ... Dạ... Con chào mae.""
Cúp máy, chị quay lại giường. Orm trong mơ dường như cảm nhận được, chân mày khẽ nhíu lại, bàn tay mảnh mai quờ quạng tìm kiếm.
"Chị đây, chị đây." - Ling Ling mỉm cười nằm xuống, vòng tay lại ôm đối phương vào lòng. Orm lập tức rúc vào cần cổ thơm ngát, gương mặt xinh đẹp thả lỏng, an tâm như con mèo nhỏ tìm được ổ ấm. Cả hai cùng nhau chìm vào mộng đẹp vào lúc 6h3p sáng.
- Ngày hôm sau -
"Chị dặn em đã nhớ hết chưa?"
"Hí hí, dạ gòi!"
Orm đáp rối rít, nhưng mắt vẫn không rời túi gấu bông khổng lồ mà Ling Ling mua cho hôm qua ở Disneyland. Em hí hửng lôi từng bé ra, ngắm nghía như vừa nhặt được kho báu, đôi mắt hổ phách sáng rực rỡ. Tự nhiên Orm thấy cũng cũng, hông đi biển cũng hông có sao á, há há há.
"Haizzz, nhóc ham chơi, chị nói rồi đó, mở cửa ra là phải núp sau lưng chị liền, có hiểu chưa? Làm chuyện tày đình vậy mà không sợ hả?"
"Hì, bé nhớ òi mà. Xao Ling hông mở cửa đi, mình thập thò trước nhà cỡ nửa tiếng ròi á🤨."
Ling Ling thở dài nhìn gương mặt thơ ngây trước mắt. Đúng rồi...hai ngày nay vi vu ở Hong Kong vui quá, Orm đâu có biết mae Koy giận đến mức nào đâu, tại hôm qua chị gọi điện năn nỉ giùm rồi mà...
Khi Ling đang cắn rứt lương tâm, cánh cửa màu gỗ bỗng dưng bật mở. Papa đứng đó, hai tay chống hông, mắt nhìn thẳng vào hai cô con gái. Ông không nói gì, chỉ thở dài một tiếng dài, ánh mắt có chút...thương hại?
"Haizzz...hai đứa này...vô nhà xin lỗi mẹ đi, mẹ giận lắm đó..."
Ling Ling nghiến răng, muốn nói gì đó, nhưng mãi chẳng thốt nên được lời nào. Orm tròn mắt, lập tức rúc sát ra sau lưng tìm chỗ ẩn nấp an toàn, hình như mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn em tưởng rất nhiều.
Cả hai chần chừ bước vào nhà, chưa đầy một phút, mae Koy xuất hiện, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt híp lại đầy vẻ nguy hiểm.
"Orm Kornnaphat!!! Con còn biết đường về nhà à? Sao không đi luôn đi!"
Orm giật thót, rúc sát người Ling Ling, lắp bắp.
"Dạ...dạ Orm xin lỗi mẹ ạ..."
Ling Ling nhanh tay che chắn, vòng tay ôm em đằng sau, dịu dàng van nài.
"Mae, mae, là lỗi của Ling, mae đừng la em ạ... Tại con nên em mới lo lắng đi tìm, em không cố tình đâu ạ..."
"Hừ! Con nhóc này mà không cố tình cái gì. Mẹ nói cho con biết Orm Korn, hôm nay mẹ sẽ đánh con cho con nhớ!!!"
Nhìn cây roi to dày vung lên, Ling Ling hít sâu một hơi. Cái cây chà bá đó mà quất lên người thì còn gì là bạn nhỏ của chị nữa cơ chứ! Không có được!!!
"Mae! Mae đừng mà, mae để con chịu thay em đi ạ. Em chỉ là trẻ con thôi, hôm qua...hôm qua con đã đánh mông Orm rồi, em biết làm vậy là sai rồi, em không dám nữa đâu ạ, mae đừng giận..."
Mae Koy nheo mắt, tay vẫn cầm cây roi, liếc qua Orm một cái rồi nhìn Ling Ling chằm chằm, trong lòng không khỏi bất ngờ. Ling thương Orm vậy mà còn dám đánh cơ à, chắc hôm qua cũng tức dữ lắm đó đa.
"Con chắc chưa?"
Ling Ling hít một hơi thật sâu, vẫn kiên quyết chắn trước mặt em.
"Dạ chắc."
Mae Koy nhướng mày gật đầu, chỉ chờ Ling Ling nằm sấp xuống sofa là bốp bốp bốp, cây roi hạ xuống bờ mông cong cong ba cái liên tiếp, nghe thì mạnh lắm, nhưng nó mạnh thiệt. Ling Ling rít lên một tiếng thật khẽ, mặt đỏ bừng, thầm thấy may mắn vì đã chịu đòn giùm bạn nhỏ nhà mình, chứ để mông xinh bị hành hạ, chắc chị sẽ đau lòng chết mất thôi.
Orm đứng kế bên, vừa thấy chị bị đánh là bắt đầu nức nở. Cứ tưởng mae sẽ nương tay, ai ngờ mae xử đẹp chị ghệ dấu yêu nhà mình. A, quýt làm cam chịu là đây sao, mae Koy thâm quá thâm.
"Ling Ling!!! Đau hả, đau hả!!! Huhu, con xin lỗi, mae đừng đánh chị nữa, con sai rồi con hông dám nữa đâu!!!"
Mae Koy bị Orm lao tới chắn lại, chỉ biết thở dài vứt roi sang một bên, chép miệng bực bội.
"Haizzz...nhức đầu quá, biết sợ thì không được có lần sau như vậy nữa nghe chưa."
"Hức, dạ, Orm biết rồi, Orm xin lỗi mẹ ạ."
"Dắt chị lên lầu xức dầu gió đi, rửa tay rửa mặt rồi xuống ăn cơm!"
"Dạ, mae."/ "Hức, dạ mae."
Mae Koy day trán đi về phòng, trong lòng không nhịn được cười ha hả. Chưa bao giờ bà thấy Orm Korn khóc dữ dội và thoả hiệp nhanh như thế, chậc chậc, sau này bà biết nên lấy ai ra để doạ con gái hổ báo nhà bà rồi.
Orm cầm chai dầu gió mà lòng nặng trĩu, nước mắt rơi không ngừng, vừa nức nở vừa xoa dầu lên vết lằn trên cánh mông trắng nõn.
"Hức...em xin lỗi, chị có sao hông. Tại Orm mà chị...huhuhu."
"Chị không sao mà, hồi nhỏ chị bị mẹ quánh đít còn nhiều hơn như này nữa cơ. Không sao đâu, sau này bé đừng bốc đồng như vậy nữa nhé, cả mẹ và chị đều lo lắm đó."
"Hức, dạ."
Ling Ling dỗ dành một lúc lâu, Orm mới thôi nức nở, chắc từ rày về sau cũng chẳng dám bỏ nhà đi thêm lần nào, mà...ai biết trước tương lai sau này?
Hai người hạnh phúc đan tay xuống bếp ăn cơm, rồi lại vui vẻ chia quà cho từng người trong nhà, kì nghỉ bão táp cứ thế trôi qua với hai cái mông xinh bị đánh đòn.
P/s: Trả hàng đei, duma em không giựt được vé fancon các bác ạ🧎🏻♀️🧎🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top