Muốn "nhảy"

**Ke BESea Music Festival 2025 ở Huahin 31/05/2025 và 01/06/2025

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ đồ ngủ màu lam thẫm có hoạ tiết những bé cún yêu thích, Ling Ling Kwong mệt mỏi thả lỏng cơ thể lên chiếc giường lớn, đôi mắt to tròn khép hờ lại.

   Ling Ling biết trước rằng nhảy nhót sẽ rất là mệt, nhưng không ngờ...nó lại mệt đến thế. Chị khẽ trở mình, xương hông liền truyền đến âm thanh răng rắc, một tín hiệu đặc trưng cho thấy chủ nhân nó đã bắt đầu tiến vào thời kỳ lão hoá.

   Ling Ling Kwong nhíu mày, cố gắng vươn bàn tay vô lực cầm lấy điện thoại. Hai mi mắt vật lộn với nhau, nửa nhắm nửa mở trả lời từng dòng tin nhắn trên màn hình, trong lòng than vãn không ngừng.

  "Biết vậy không đồng ý nhảy cho rồi, aaaa hối hận quá đi, huhu mỏi quá, cái lưng của mình, cái bo đì già nua của mình..."

-Nhiều ngày trước đó-

   "P'Ling Ling na~~~, nhảy Baby Tee đi, đi mà~~~, jiejieee." - Eo ôi, lại là cái giọng đó, cái giọng nhão nhoẹt đầy nũng nịu quen thuộc mỗi lần cô nhóc nghịch ngợm muốn xin xỏ một thứ gì đó với Ling Ling Kwong.

   "Không được đâu mà... Chị không có biết nhảy đâu, lỡ làm trò cười cho người khác thì sao đây?" - Ling Ling nhắm mắt quay đầu, cố lảng tránh đôi mắt hổ phách đầy uỷ khuất đó.

    "Thì còn hơn một tháng nữa lận mà, nha~~~, có gì em chỉ jiejie múa, nha, lâu lâu mình chơi lớn tí đi, teerak naa~~~."

   Bị em ghệ mè nheo suốt một ngày dài, Ling Ling Kwong đành thở một hơi thật dài, bất lực gật đầu đồng ý trong tiếng reo hò tứ phía.

    "Aizzzz, thôi được rồi, lần này thôi đó nha..."
    "Yeeee, ngon rồi, cô giáo ơi, mai mình tập nhảy luôn nha cô. Aaaa iu Ling Ling nhất luôn moaz moaz."

   Orm nở nụ cười hưng phấn ôm chầm lấy chị lớn, hôn lên gương mặt xinh đẹp hai cái thật kiêu, phấn khích nhún nhảy vì âm mưu thành công.

   Trái với cô nàng bên cạnh, mặt Ling Ling méo xệch, nụ cười có chút gượng gạo. Thì ra..."đặc quyền" khi có em ghệ nhỏ tuổi gen Z là như vậy sao. Ôi cái thân già này sẽ đi về đâu đây. Mà thôi...miễn Orm vui vẻ, sao Ling cũng chiều được.

   Và thế là hằng ngày, ngoài việc chạy job sấp mặt để kiếm tiền cưới vợ, Ling Ling còn phải dành một nửa thời gian quý báu trong ngày để tập nhảy. Tính chị rất rõ ràng, đã không làm thì thôi, làm gì là phải làm tới nơi tới chốn.

    Chiều nào cũng vậy, đúng 13h30p, những nhân viên làm việc gần phòng tập nhảy trong công ty đều sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ đau khổ của một cô nàng 30 tuổi nào đó vang lên, xen lẫn là tiếng cười trong trẻo của nàng thiếu nữ mới ở độ tuổi đôi mươi.

"Ling uốn dẻo hơn một xíu nữa, đúng rồi đúng rồi, hất cái hông lên giống Orm đó, nhào bột đi nhào bột đi... Ok, mình tới đoạn tiếp theo nha, ráng đi Ling, còn nửa bài nữa là xong rồi đó." - Cô giáo lau mồ hôi trên trán, nhìn gương mặt như sắp khóc của đối phương mà nở nụ cười bất đắc dĩ. Tự nhiên...cô thấy tội cho Ling Ling Kwong ghê gớm.

     "Cô giáo nói đúng á, jiejie của bé giỏi quá chừng, mới có mấy ngày mà thuộc được nửa bài Baby Tee luôn rồi nè."
     "Nhưng mà...còn hai bài mình chưa tập nữa mà đúng không, hức...hức, bảo bảo ác lắm, sao em nói có một bài thôi mà huhu..."

Orm cười gượng, em cũng đâu có ngờ lần này...tụi em phải nhảy tận ba bài trong hai ngày liên tiếp đâu cơ chứ. Chỉ là em muốn nhảy Baby Tee quá...mà người kia thì ghem um trời...nên em mới nảy ra ý định rủ chị nhảy cùng cho đỡ sóng gió... Ai mà có dè đâu 👉🏻👈🏻.

"Rồi rồi rồi, còn động tác cuối này nữa thôi à, chị cá chắc luôn là Ling sẽ thích đó nha."

"Mình có mà bị điên mới thích á." - Ling Ling bĩu môi lầm bầm nhìn gương mặt nham hiểm của cô giáo, trông có vẻ chẳng tin cho lắm.

   Ngay lúc đang lặng lẽ ghi nhớ điệu nhảy tiếp theo, đôi mắt chán chường bỗng dưng sáng rực lên, rồi quay ngoắt sang bên cạnh nở nụ cười gian tà. Ê! Xin lỗi!! Ling nói lộn cho Ling nói lại. Chị thích, rất thích!!!

Orm nuốt khan, hai bên thái dương rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, không phải vì hoạt động quá nhiều, mà vì ánh mắt nóng bỏng từ người lớn hơn... Cái động tác này nó cũng quá là...

Ngày đầu tiên sau chuỗi ngày tập nhảy miệt mài, Ling Ling Kwong ra về với nụ cười kéo đến tận mang tai và gương mặt không thể nào hài lòng hơn. Ừm ừm, cái vũ đạo này nó cũng dịu, cũng keo, tự nhiên chị thấy việc nhảy nhót cũng hợp với chị dữ lắm há há há!!!

Những ngày sau đó, Ling Ling đến công ty với một tâm trạng phơi phới và tràn đầy mong đợi. Hai bài hát dành để trình diễn ngày đầu tiên nhanh chóng được hoàn thành, chỉ còn bài cuối cùng nữa thôi, nhưng mà...

    "Em không chịu, em cũng muốn nhảy giống Ling Ling cơ!!! Không chịu đâu, Orm cũng muốn vỗ mônggg!!!" - Orm đau khổ dựa vào tường than thở, hướng đôi mắt van nài về phía Ling Ling Kwong và cô giáo.

    "Haizzz, cô giáo xem giúp Ling thử...bài này biên đạo giống vậy được không ạ..."
    "Được thì có được chứ, nhưng mà Ling tập lại..."
    "Ling không sao đâu mà, dù gì thì Ling cũng tập tới đây rồi, đổi một chút cũng không có sao. Với lại..." - Ling Ling liếc cô mèo đang giận dỗi kia. - "Chị mà không đồng ý, chắc cô nàng kia ức đến chết mất thôi."

Orm hí hửng chống tay đứng dậy, có chị người yêu chiều chuộng mình thiệt là đã quá xá luôn!!!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến lúc chứng minh thành quả tập luyện miệt mài của Ling Ling và Orm.

-Day 1-

Orm chu môi xoay qua xoay lại, mỉm cười hài lòng nhìn cô nàng tóc vàng sexy bỏng mắt đứng trong gương.

   Chiếc bodysuit một mảnh ôm sát cơ thể gợi cảm, lộ ra bờ mông căng tràn và vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc vàng xoăn nhẹ, cộng thêm làn da trắng mịn và đôi mắt hổ phách khiến em càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Ai cũng rất thích ngoại hình của Orm ngày hôm nay, ngoại trừ...

    "Phạm quy! Phạm quy! Ban đầu mình giao kèo là sale off như nhau mà. Tại sao bé bắt chị mặc thêm một lớp áo, còn bé thì không hả? Nhìn kìa, hở hết cái lưng của em luôn á, hông chịu đâu." - Ling Ling bặm môi dậm chân bành bạch, quyết hơn thua tới cùng.

    "Em cũng có muốn đâu, trách là hãy trách bộ đồ của chị đi kìa. Jiejie có thấy lúc mới bước ra, ai nhìn jie cũng ồ quao hông, nó hở tới cái gì luôn á, sao mà nhảy được. Bộ chị muốn nhảy với cái váy mỏng teng đó hả, lộ hết mấy bé thỏ của em rồi sao!!?" - "Chị mà dám nói muốn coi, xem em có xé nát chị ra không!!!"
"Thì...thì..."

    "Em mặc thế này jiejie không thích thật ạ? Chị phản đối thế này là do nó xấu, hay...do ghen~~~ " - Orm nhướn mày, cơ thể mềm mại tựa con rắn quấn lấy Ling Ling khiến đối phương hít thở không thông.

     "Thích...thích chứ... Bảo bảo của chị sao mà xấu được..." - Ling Ling đỏ mặt lắp bắp, đôi mắt đen láy dần trở nên trầm đục. Chị vô thức đỡ lấy chiếc eo thon, hai gương mặt xinh đẹp kề sát nhau, gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở nặng nề của đối phương.

   Ngay lúc hai đôi môi sắp tìm đến nhau, Orm nhếch môi nở nụ cười tinh nghịch đẩy cơ thể hừng hực kia tách ra. Em chu môi hôn gió một cái rồi cười lớn chạy mất tăm, để lại một Ling Ling ngơ ngác cùng nỗi hận trào dâng trong lòng.

   Chị hận, hận bộ đồ sale off em người yêu đang mặc, hận nó phơi bày tấm lưng trần, đôi chân quyến rũ và làn da trắng mịn của em người yêu. Ling Ling hận bộ đồ thiếu vải của chị, hận "hàng họ" quá lớn khiến chị phải mặc thêm một lớp bảo hộ bên trong. Chị hận tất cả mọi thứ!!!

   Nhưng mà khi lên sân khấu, Ling Ling Kwong lại thấy...ừm...nó cũng cũng á....

  Khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên, Orm dường như chẳng còn là cô bé hay nũng nịu Ling Ling từng biết nữa. Em hưng phấn uốn mạnh vòng eo thon thả, từng nhịp ép sát lại gần Ling Ling Kwong. Em tận hưởng, đắm chìm trong từng điệu nhạc, toàn thân toát lên lời mời gọi không tên, trưởng thành và đầy quyến rũ.

Làn da trắng phát sáng trong đêm đen, mái tóc vàng kim tung bay theo ngọn gió, đôi mắt hổ phách lấp lánh, bờ môi đỏ tươi căng mọng. Em tựa một nàng tiên sa ngã, biến thành một yêu nữ khuấy động cả nhân gian...và cả trái tim của Ling Ling.

   Ling Ling Kwong đỏ mắt, cắn môi kìm lại dục vọng sắp tuôn ra. Bàn tay to dày đột ngột đánh cái chát lên bờ mông căng tròn đang chuyển động. Vẫn là nụ cười tự tin khi trình diễn đó, nhưng đôi mắt đứng đắn mỗi lần nhìn bạn diễn đã sớm trở nên đục ngầu.

   Orm mở to mắt sửng sốt. Hai cú va chạm vừa rồi không nhẹ như lúc luyện tập, cũng chẳng đủ để khiến em thấy đau, nhưng lại khiến bờ mông phấn nộn hơi tê và có chút...ngứa ngáy. Orm phải thừa nhận...nó khiến em lưu tâm rất nhiều, thích chăng? Orm không chắc.

   Orm chỉ biết nó khiến em vô thức nhớ về dư vị ướt át của những đêm mưa, khi người ấy ôm em vào lòng, bàn tay ấm áp lả lướt khắp cơ thể nhạy cảm, thanh âm khàn đục từ cổ họng hoà cùng tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, tựa bản hoà tấu khiến hai người đắm chìm...

   Buổi trình diễn đêm đó kết thúc, Orm là người được chú ý nhiều nhất. Phần vì chuyển động linh hoạt đong đưa theo giai điệu không thua kém gì idol lâu năm, phần vì...em thật sự rất đẹp, vẻ đẹp khiến người khác chìm đắm và mơ tưởng hằng đêm.

   Orm thì vô cùng hài lòng, còn Ling Ling Kwong...thì tâm trạng khá là phức tạp. Một nửa con tim thì vui lắm, vui vì được trình diễn cùng người chị yêu, vui vì Orm thực sự rất toả sáng, vui vì nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên bờ môi ấy.

   Nhưng nửa còn lại, thì đang âm thầm nhen nhóm o
ngọn lửa mang tên sự ghen tuông. Ghen vì...chị thấy Orm được nhiều người bắt chuyện, chị thấy Orm được nhiều cậu diễn viên đẹp trai chọc cười, chị thấy...cuộc trò chuyện của hai người nhiều lần bị cắt ngang. Mọi thứ diễn ra đều khiến Ling Ling ngứa mắt. Chị ghét điều đó, thực sự rất ghét.

    Thế là đêm đó, Ling Ling Kwong về nhà đứng trước gương uốn éo tập nhảy đến tận khuya, thầm nghĩ sẽ chẳng bao giờ để chuyện ngày hôm nay lặp lại lần hai. Nói chị ích kỷ cũng được, nói chị không tự lượng sức cũng chẳng sao. Chỉ cần...khoá được người ấy bên cạnh chị, Ling Ling sẽ chẳng màng tất cả.

   ...12h đêm, Ling Ling vẫn không thôi bực bội, chị đá tung chăn, trong đầu không ngừng nhớ về cơ thể dẻo dai quyến rũ áp sát mình vào ban tối, càng nhớ lại càng tức. Đôi mắt to tròn sáng quắc trong đêm tối, sau một hồi nghĩ ngợi liền mò mẫm điện thoại gọi điện cho ai đó.

    "Alo ka..."

-Day 2-

"P'Ling...chị chắc chứ... Không phải chị ghét nhất là make theo style này hay sao?"
    "Chị chắc mà, n'Home cứ làm như đêm qua tụi mình bàn bạc đi." - Ling Ling mím môi, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm.
    "Chị...em xác nhận lại lần cuối, một khi đã làm là không có hối hận được đâu, chân mày không có mọc lại nhanh đâu chị..."
    "Chị không bao giờ hối hận, cùng lắm thì sau này vẽ thêm thôi, làm đi em."

Ling Ling Kwong...thay đổi rồi, không còn là cô nàng HongKong dịu dàng đằm thắm, hôm nay, chị là một dân chơi chính hiệu. Đặc biệt nhất là cặp chân mày ăn tiền đã bị xén bớt một ít...càng khiến gương mặt xinh đẹp trở nên hư hỏng hơn bao giờ hết.

Việc Ling Ling xuất hiện với diện mạo bad girl là vô cùng mới lạ, thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh, nhất là với các thiếu nữ tuổi đôi mươi, bao gồm cả...người ấy.

   Như ý nguyện, cả ngày hôm ấy, Orm quấn chặt Ling Ling Kwong không buông. Chỉ sợ thả ra một cái, yêu nhền nhện sẽ lập tức cắp lấy đường tăng Ling trốn đi.

"Jiejie du nẩyyyyy???" - "Tạm dịch: Tình yêu của em đi đâu rồi???" - Orm sốt sắng lia mắt xung quanh, đôi chân nhún nhảy không yên, chẳng màng máy quay trước mặt mà chạy vút đi tìm người yêu.

Ling Ling nở nụ cười hạnh phúc nhìn người đang lao đến ôm chầm lấy mình, rồi lại hả hê khi nhìn những anh chàng đẹp trai bị Orm bơ một cục. Ah~~~, thật là mãn nguyện quá đi~~~.

Mang theo sự phấn khích, Ling Ling Kwong hoàn toàn đắm chìm vào màn trình diễn trên sân khấu, càng uốn lại càng dẻo, càng nhảy lại càng hăng. Tiếng gào thét, tiếng hô hào vang dội và cả ánh mắt rực lửa của Orm Kornnaphat khi nhìn chị, tất cả đều chứng tỏ, nỗ lực của Ling Ling là xứng đáng.

Orm hưng phấn, càng nhìn Ling Ling Kwong càng thấy chết mê chết mệt, sâu trong tiềm thức le lói một ý nghĩ sẽ quyến rũ người ấy.

Ngay lúc cả hai di chuyển đến một góc tối của sân khấu, Orm thừa cơ nhếch môi xoay người lại, đôi mắt hồ ly khẽ híp, hai ngón tay thon dài ngoắc Ling Ling đi tới, trông chẳng khác một tiểu yêu tinh đầy cám dỗ.

Tới phân đoạn Orm mong chờ nhất, em cắn môi vỗ sáu cái liên tiếp lên bờ mông săn chắc đó, không biết Ling Ling thấy đau không, chứ Orm thì thích lắm, gương mặt tràn đầy mãn nguyện vì lần đầu được làm chuyện "ấy" trên sân khấu. Trông hư hỏng đến mức papa đứng xem bên dưới còn phải lắc đầu thở dài.

Một đêm trình diễn đầy thành công khép lại với sự đẩy thuyền khéo léo từ các anh chị em bạn bè. Ling Ling thấy chương trình lần này rất là vui, nhưng để trải nghiệm lại thêm lần nữa thì...

"Thôi, Ling Ling không nhảy nữa đâu, đừng ai gọi Ling đi nhảy nữa nhé, làm ơn luôn đó!!!" - Đằng sau cánh gà, Ling Ling Kwong trề môi dựa vào lòng Orm than thở. Chọc cho cô bé kia cười mãi không thôi, còn chị già Ling Ling thì chân tay ê ẩm tới mức nằm lên giường vẫn còn thấy đau.

———————————————

Kíng coonggg. Tiếng chuông cửa kéo dài thu hút sự chú ý của Ling Ling. Chị lê tấm thân nhức mỏi đến bên cánh cửa gỗ, trong lòng không khỏi thắc mắc. - "Khuya lắm rồi mà ai kiếm mình vậy ta?"

   Cửa mở, trước mắt Ling Ling Kwong là gương mặt quen thuộc. Orm mím môi chột dạ nhìn chị lớn, lấm lét hệt như đứa trẻ con vừa phạm lỗi. Trên tay ôm một chiếc lồng ấp nho nhỏ, bên trong là cậu con trai đang ngoan ngoãn úp mặt vô kính đánh một giấc của hai người.

Ngay lúc Ling Ling đang ngạc nhiên không thốt nên lời, điện thoại trong túi quần bỗng vang lên tiếng tin nhắn.

   [Hai đứa nó quá ồn, cả nhà chịu không có nổi, mae trả hàng lại cho Ling nhé con. Tạm biệt và không hẹn gặp lại." - From mẹ vợ xinh đẹp Koy Narumon.]

    "Jie~~~, mae đuổi hai đứa em ra ngoài..." - Orm mếu máo cúi đầu, nước mắt lưng tròng khiến Ling Ling Kwong xót xa, lật đật kéo em vào trong nhà, một tay đón lấy cậu con trai đang ngủ say, một tay bọc lấy bàn tay lạnh ngắt vì hứng gió trời.

Thật ra...Orm chẳng uỷ khuất lắm đâu, chỉ là diễn một tí, để tiện bề hành động mà thôi. Nhìn đôi mắt đục ngầu khi đè em lên giường là biết, Orm thành công rồi.

"Bảo bảo, còn con...bên ngoài thì sao...?" - Ling Ling véo nhẹ hai má phúng phính, nhìn chằm chằm đôi môi ướt át căng mọng.
"Abu ngủ rồi mà, với lại con còn bé, không sao đâu... Jie~~~, em muốn nhảy nữa, em muốn... Ling Ling...em không có đau đâu mà..."

Ling Ling Kwong đương nhiên hiểu được câu nói đó có ý nghĩa gì. Chị nghiến răng lật Orm lại, đỏ mắt vỗ lên bờ mông căng tràn ẩn giấu sau lớp áo sơ mi của chị.

"Bảo bảo hư, hư quá, hư này,..." - Mỗi lần nói, tay Ling Ling lại dùng thêm một chút sức lực. Giọng nói khàn khàn thổi bên tai khiến Orm ngứa ngáy, khoái cảm bên dưới truyền đến, khiến hơi thở em trở nên dồn dập.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc từng cái hôn ngọt ngào trao nhau, là khi mà tiếng da thịt va chạm mãnh liệt. Nóng bỏng và bùng cháy như ngọn lửa. Ướt át và mềm mại như làn nước... Lại là một đêm không thể kiểm soát.

Chẳng biết đêm đó căn phòng kia đã xảy ra trận hỗn chiến thế nào. Chỉ biết sáng hôm sau khi Abu được gửi về ngoại chơi, mae Koy mới thấy có gì đó là lạ.

"Abu~~~, cháu của bàaaa."
"Grrrrr - tới đây với em...." - Abu nghiêng đầu, mắt chớp chớp đầy đáng yêu.

"Hả, Abu nói gì vậy con, bà ngoại mà. Nói đi con, ngoại ơi~~~."
"Grrrrr - sướng..."
"Cái gì cơ!? Con nói gì vậy Abu?"
"Grrrrr - đau em...nữa đi nữa đi...Grrrr...em thích lắm...Grrrr..." - Abu nhảy nhót trên thanh xà ngang bằng gỗ, phấn khích vỗ cánh phập phập.

Mặt mae Koy đen sì, lập tức bốc máy gọi mắng đứa con gái trời đánh xối xả. Dám làm hư đứa cháu nhỏ của bà, kì này Orm chết là cái chắc!!! Có thể là đi biệt xứ luôn...

Vậy là với sự chăm sóc "chu đáo" từ hai người mẹ, Abu Chicken Kwong mới hơn 1 tháng tuổi đã biết nói, xứng danh thần đồng trong giới vẹt Monk, dù...theo một cách không thể ngờ tới. Vẹt thành công thường có lối đi riêng là vậy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top