Lật mặt

**Ke worship Only you ngày 15/07/2024

"Orm, tới nơi rồi con."

   Orm khẽ gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống. Phía trước là nơi diễn ra buổi lễ, khung cảnh tấp nập, tiếng cười nói, tiếng máy ảnh lách tách, mùi hoa tươi và nhang hòa lẫn trong không khí, những gian bàn đầy ắp bánh trái, những bó hoa rực rỡ sắc màu. Tất cả đều được thu vào mắt khiến em khựng lại vài giây, trái tim thoáng bồi hồi.

   "Mới đó thôi...mà đã tròn một năm rồi, ngày mà cuộc đời mình bắt đầu thay đổi...sự nghiệp đi lên, và cả...người ấy nữa..."

  -1 năm trước, tại lễ cúng phim của TSOU-

Orm hồi hộp bước vào nơi làm lễ. Tiếng trò chuyện, tiếng máy ảnh, mùi hoa tươi và hương nhang quyện lại với nhau, bầu không khí vừa trang nghiêm vừa sôi nổi khiến em choáng ngợp.

Lần đầu đến đây với tư cách là nữ chính, Orm tất nhiên có hơi hồi hộp và bỡ ngỡ. Nhưng mà, điều làm Orm để tâm nhất, chẳng phải làm sao để buổi lễ diễn ra thành công, mà là...người đó.

"Chị ấy đâu rồi ta, tìm hoài nãy giờ hông thấy. Đã hẹn sẽ đến 9h với mình rồi mà..." - Orm lẩm bẩm, háo hức đảo mắt nhìn khắp khuôn viên, tim đập nhanh hơn mỗi khi thấy bóng ai đó có dáng hao hao, nhưng rồi lại thất vọng khi hết lần này đến lần khác, đó chẳng phải người mà em đang tìm.

Đến khi chịu hết nổi, Orm quyết định bỏ mặc mae Koy trong phòng chờ, lấy danh nghĩa là đi tham quan xung quanh, vừa cười chào đồng nghiệp vừa quang minh chính đại truy tìm tung tích chị gái xinh đẹp.

Bất chợt, một mùi hương thoang thoảng bay qua, xa lạ, nhưng lại khá quen thuộc, quen đến mức tim Orm khẽ thắt lại vài giây. Là mùi hoa nhài nịnh mũi, trộn lẫn mùi cam bưởi tươi mát, một mùi hương ngọt ngào và lạnh lùng.

Orm chun mũi ngửi kỹ, từng sợi hương như chạm thẳng vào hồi ức. Không thể nhầm được...đây chính là mùi hương gây nghiện mà em từng lén hít đầy lồng ngực mỗi lần đứng cạnh duy nhất một người, duy chỉ một người mà thôi.

Đôi mắt hổ phách sáng bừng, Orm mở to mắt, ngay lập tức quay đầu, và...đối diện với gương mặt xinh đẹp mà em nhớ nhung suốt nhiều đêm liền, Ling Ling Kwong.

Ling Ling chỉ cách Orm vài bước chân, chỉ mặc đơn giản một chiếc sơ mi trắng, thêm chiếc quần túi hộp, nở nụ cười thật tươi, nhưng vẫn xinh đẹp đến mức bao nhiêu người phải ngoái nhìn, đẹp đến mức...hút luôn cả linh hồn Orm vào trong đó.

Orm hít sâu một hơi, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày đóng máy, cả hai bận rộn với những dự án riêng, đến hôm nay mới được gặp lại. Nỗi nhớ nhung trào dâng nhanh chóng, đến mức Orm chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều.

"Ling Ling Kwong!" - Tiếng gọi còn chưa dứt, Orm đã nhanh chân phóng tới, vòng tay ôm lấy Ling Ling ngay giữa đám đông, hành động đột ngột khiến vài người chứng kiến cũng phải ngạc nhiên xuýt xoa.

   Ling Ling giật mình vài giây, hơi nghiêng người để giữ thăng bằng, vội vã đưa tay đỡ lấy cơ thể đang bổ nhào tới. Chị cứng người trong chốc lát, rồi nhanh chóng nở nụ cười nhẹ, dùng một tay vỗ vai Orm, tay còn lại khéo léo tách đối phương ra khỏi cái ôm.

"N'Orm...em làm chị bất ngờ quá đó, lâu rồi không gặp." - Ling Ling cười mỉm, dịu dàng vỗ vai Orm, động tác vừa đủ thân thiện, nhưng lại vô cùng khách sáo, chỉ trông như hai người đồng nghiệp thân thiết bình thường.

Orm buồn buồn chớp mắt, cố đè nén sự hụt hẫng trong lòng, cắn môi siết nhẹ cái ôm một chút rồi nhanh chóng lùi ra. Em gãi đầu cười trừ, hai má đỏ hây hây.

"Hì hì, tại em...nhớ chị quá, lâu quá không gặp Ling Ling Kwong."

"Hhhh, chị cũng nhớ mọi người lắm đó." - Ling Ling khẽ gật đầu, ánh mắt chỉ dừng lại nơi Orm vài giây rồi nhanh chóng đảo sang hướng khác. Chưa kịp để em nói thêm điều gì, Ling Ling đã nghiêng người bước sang bên, chắp tay chào hỏi với nhóm người vừa đi tới.

"Em chào p'Nay, p'Dew, con chào mae Koy ạ, lâu quá không gặp mọi người, mọi người có khoẻ không ạ?"

Orm say mê ngắm nhìn Ling Ling, vẫn là nụ cười ấy, dịu dàng, đúng mực, không quá gần gũi cũng chẳng xa cách. Thỉnh thoảng, chị khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong như vầng trăng non, giọng nói mềm mại đến mức cả những người đứng gần cũng phải nghiêng mình lắng nghe.

Orm biết...nụ cười đó không dành riêng cho mình, chị cười với ai cũng vậy, ấm áp nhưng không hề cho người khác cảm giác được bước sâu hơn một bước, chỉ có thể luyến tiếc khắc ghi nụ cười ấy sâu vào lòng.

Dù đã tự nhủ bao lần, rằng Ling Ling là như thế, sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình đâu, hãy ngưng thích chị đi, nhưng trái tim ngốc nghếch vẫn không chịu nghe lời, cứ nhất quyết run lên mỗi khi được chị gọi tên, cứ hi vọng thêm một lần khi được Ling Ling quan tâm.

Orm hít một hơi thật sâu, cúi đầu cười nhạt với chính mình. Đúng là...tình yêu thật khiến con người ta khổ sở mà...

"N'Orm! N'Orm! Em sao thế, sao lại ngẩn người ra vậy? Ta đi thôi, đến giờ rồi."

"À...không sao đâu ạ, mình đi thôi." - Orm sực tỉnh, em lắc đầu, cố giấu đi sự bối rối, bước nhanh để bắt kịp Ling Ling.

   Tiếng nhang khẽ cháy lách tách, mùi hương trầm lan toả trong không khí, hai người đứng trước bàn thờ, trước mặt là vòng hoa trắng tinh khôi được xếp thành hình tròn.

   Orm cúi đầu cẩn thận nâng vòng hoa, hớn hở liếc sang bên cạnh thì thấy Ling Ling đang ngẩn ngơ nhìn nó. Chỉ trong vài giây, một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu. Orm nhướn mày, giấu đi đôi mắt toan tính đằng sau lớp kính, điềm nhiên vươn tay chụp lấy tay người bên cạnh, kéo chị cùng nhau nắm lấy chiếc vòng mềm mại.

  Ling Ling khựng lại, ngước lên nhìn Orm, gương mặt thấp thoáng vẻ bối rối. Ở đây, theo tục lệ, chỉ có người yêu hoặc người thân trong gia đình mới được cùng nhau cầm vòng hoa khi cầu nguyện. Orm làm vậy...là có ý gì?

    "Ch-Chúng ta..." - Ling Ling mấp máy môi, toan nói điều gì đó, nhưng Orm chỉ mỉm cười, khẽ thì thầm chỉ đủ hai người nghe.

    "Chúng ta...cùng cầu nguyện nhé, hai người cùng cầu nguyện sẽ linh hơn đó."

   Ling Ling mím môi, không nói thêm điều gì, chỉ cúi đầu cùng Orm chắp tay trước vòng hoa, trong lòng bán tính bán nghi. Cùng cầu nguyện sẽ linh hơn thật sao, sao chị chưa nghe lần nào hết???

   Lời cầu khấn vang lên chậm rãi, hòa vào tiếng gió êm dịu. Khi nghi thức kết thúc, Ling Ling lập tức khẽ rút tay mình ra, động tác dứt khoát nhưng vẫn giữ lễ nghi.

   Orm cố nén tiếng thở dài, trong lòng không nhịn được mà hụt hẫng nhè nhẹ. Đã dự đoán trước kết quả, nhưng trong lòng vẫn thấy đắng ngắt.

Liệu...em có thể trở thành ngoại lệ của Ling Ling được không, hay em sẽ giống như bao nhiêu người khác, chỉ có thể núp trong tối lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ ấy toả sáng mà chẳng thể chạm tới.

   Ừ...quả thật khi đó Ling Ling Kwong phũ phàng ghê gớm, danh xưng người phụ nữ khó tán nhất đài quả là danh bất hư truyền, không bao giờ chịu thân mật với ai, một chút cũng không nhượng bộ, kiên định với sở thích và quyết định của chính bản thân mình.

   Nhưng thời thế thay đổi mà, con người cũng vậy thôi, làm sao biết trước được điều gì, hơn nữa...Orm đã cầu nguyện thành tâm đến thế, ông trời nỡ lòng nào phụ tấm chân tình của em sao?

"N'Orm~~~ka~~~"
    "N'Orm~~~ka~~~"
    "N'Orm~~~ka~~~"

Giữa tiếng máy ảnh lách tách và tiếng trò chuyện rôm rả, một giọng nói nũng nịu đột ngột vang lên, cả căn phòng ồn ào phút chốc trở nên im ắng.

Orm Kornnaphat - cô nữ chính đang ngẩn người hoài niệm quá khứ bỗng dưng đỏ bừng mặt, hai tai nóng đến mất kiểm soát.

   Ừ thì...ông trời không phụ Orm thiệt, nhưng mà ai đó hãy nói cho Orm biết, chân mày sâu róm vô cảm của một năm trước biến đâu mất rồi? Chị cún bự trước mặt em là sao đây?? Lật mặt cũng không thể lật nhanh đến vậy chứ...

Người phụ nữ xinh đẹp ung dung lách qua đám đông, tay cầm trái dừa bự tổ chảng, hớn hở chạy đến đút cho Orm uống trước hàng chục cặp mắt đang đổ dồn.

"N'Orm~~~, nước dừa chỗ này có ngon hông, mai mốt chị mua cho em tiếp nhe." - "Bé mau khen chị đi, khen chị đi."

"Ch-Chị nhích ra một xíu đã... Staff nhìn quá trời kìa..." - Orm lắp bắp, mắt đảo quanh mong tìm một điểm tập trung khác ngoài gương mặt đang áp sát kia, vành tai đỏ như sắp rỉ máu, nhưng khoé môi thì sắp kéo đến tận mang tai. Người mình thương nũng nịu đến thế...ai mà chịu nổi cơ chứ.

   P'Dew đứng cạnh chịu hết nổi liền trợn mắt trắng, giơ tay cướp lời.
    "Ủa Ling, sao mua cho có mình Orm vậy, còn tụi chị thì sao?!!!"

   Ling Ling quay sang, nụ cười si mê biến mất, thay vào đó là nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc, không thèm suy nghĩ liền gật đầu cho qua chuyện.
    "Ờ thì...giờ mọi người đặt nước đi, em bao mọi người..."

    "Thôiiii, food truck nhiều mà p'Dew, đặt thêm nước uổng tiền lắm, đúng hông Ling Ling." - Orm nhanh tay kéo Ling ra sau lưng, dáng vẻ như đang bảo vệ kho báu khiến chị cười ngại ngùng nép vào người em.

    "Ờ ờ đúng đúng, food truck nhiều mà p'Dew, hông biết tiết kiệm gì hết trơn á! P'Dew phải học n'Orm nhiều vô, ha em ha."

    "Hai đứa em ép phe tui hả! Trừ lương!!! Tui đi méc p'Nay, kịch bản sau liệu mà SE cho tui!!!"

   Orm nhếch mép nhìn p'Dew tức tối bỏ đi, rồi nhìn chú cún bự đang cười khờ nhìn mình, đáy lòng thoả mãn không thôi. Ừ...ngoại lệ phải khác với ngoài lề chứ, sao mà so bì được, p'Dew kì ghê há há.

Đến giờ làm lễ, Ling Ling nắm tay Orm bước ra ngoài, so với một năm trước, mọi thứ lần này khác lắm. Hôm ấy, Orm đứng gọn một bên, giữ khoảng cách an toàn, chỉ dám chạm vào khi được chị đồng ý, cũng chỉ lén nhìn Ling khi không ai để ý, dấu kín tâm tư trong lòng.

Còn bây giờ, Ling Ling lại là người khởi đầu tất cả, bàn tay ấm áp chủ động bắt lấy tay em, cùng nhau nâng lên chiếc vòng hoa mềm mại, giống như...một cặp đôi hạnh phúc mà Orm hằng mơ ước.

Năm nay, là hai người đi sánh vai, là hai người cùng tung hoa, và trong mắt, chỉ toàn hình bóng của đối phương, trông hạnh phúc chẳng khác gì nghi thức trao nhẫn trong một lễ cưới giản dị.

Không khí xung quanh bỗng chậm lại, Orm loáng thoáng nhìn thấy vài người nhìn sang nhau, khẽ huých tay ra hiệu, vài ánh mắt trầm trồ không giấu được sự ngưỡng mộ. Orm nhìn thấy hết, đáy lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả, tự hào vì sau ngần ấy năm, cuối cùng em cũng có được trái tim của Ling Ling Kwong.

"Rồi, mọi người chia nhau bánh ăn đi nha, ăn lấy hên đó, không được bỏ dở cái nào đó nha."

Theo hướng chỉ tay của p'Nay, Ling Ling đen mặt cầm lên một cái bánh nướng tròn tròn, xốp mềm, thơm phức, nhưng mà... Ling Ling tái mặt nhớ về lần ăn nó gần đây nhất, trông thì ngon miệng, mà vị của nó thì...ờm, khó tả thật sự.

Ling Ling cau mày, không ăn thì phim sẽ không suôn sẻ, mà ăn...thì chị và bảo bảo lại chưa chắc ăn nổi cái bánh bé xíu này...phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây?!

"N'Orm ăn không?"
"Ăn chứ, lấy hên cho phim tụi mình mà, jiejie đút bé i~~~"
"Vậy bé chờ chị xíu nhang."
"???"

Chưa để Orm thắc mắc xong, Ling Ling đã lập tức xoay người chạy đi, hai ba bước áp sát p'Dew. Nhân lúc giám đốc lơ đãng, chị dứt khoát bẻ hơn một nửa miếng bánh to đùng đưa cho p'Dew, nửa còn lại giữ lại trong tay, giả ngơ lui về chỗ bé iu nhà mình.

Ling Ling điềm đạm chia mẩu bánh thành hai miếng nhỏ, một miếng bé tí đưa cho Orm, một miếng Ling Ling giữ lại cho mình.

"Chị thiên vị p'Dew hơn bé hả🥺... Biết là em hông ăn nhìu, nhưng mà sao chị cho em có chút éc zãy." - Orm nhìn mẩu bánh nhỏ xíu như cho mèo ăn, giận dỗi phồng má nhưng vẫn há miệng theo phản xạ khi chị đút tới.

Chỉ một giây sau, đôi mắt hổ phách mở to, vị ngọt gắt pha chút đắng khét của đường xộc thẳng lên mũi khiến Orm bất giác nhíu mày. Ngay lúc ấy, Ling Ling nháy mắt cười khẽ, cúi người thì thầm bên tai Orm.

"Bé thấy ngon hông, chị đi đòi lại nửa cái của p'Dew cho bé ăn nha, há há há, ăn hông hết là hông được đâu, suy nghĩ cho kĩ à."

Orm nhướn mày liếc sang p'Dew, chỉ thấy vị giám đốc xinh đẹp đang uất hận nuốt chiếc bánh ban nãy vào miệng, vẻ mặt sống không bằng chết.

"Nè nha, chị quậy phá quá đi hhhh." - Orm bất giác bật cười, không ngờ Ling Ling lại ba gai đến thế, đã vậy lúc làm chuyện xấu còn không chớp mắt nữa chứ, nhưng mà...Orm thích quá rồi, làm sao đây...

"Có đâu, chị thương bé với chị thui mò, đi thôi đi thôi, lẹ lên hông p'Dew bắt mình ăn bánh tiếp đó, chuồn thôi chuồn thôi."

Nói rồi Ling nắm tay Orm đi thật nhanh, cùng nhau lủi ra mấy xe food truck mà núp, khổ thân p'Dew không biết mình bị tính kế, quay qua quay lại tìm người ăn phụ cũng không thấy nốt, chỉ đành cắn răng ăn hết nửa cái bánh to sụ.

Đến trưa, sau khi dạo quanh một vòng giao lưu, hai người mệt mỏi trở về phòng chờ ngồi lấy sức. Orm thì nhích mông ra chỗ khác tám chuyện, còn Ling Ling thì loay hoay đi kiếm đồ ăn.

"P'Ling, ăn mì không? Đặt luôn nè, em mới biết chỗ này ngon lắm á." - Nene vỗ vai Ling Ling từ sau, một tay nhanh nhẹn lướt màn hình chọn món.

Như một phản xạ tự nhiên, Ling Ling vô thức lách người né sang một bên, không thèm suy nghĩ liền từ chối thẳng thừng.

"Thôi chị không ăn đâu, chị đang thèm ăn cơm, vậy nhe." - Nói rồi Ling ung dung bước đến bàn đồ ăn, hớn hở lựa vài hộp trên bàn, mắt sáng bừng vì nhìn thấy món ưa thích chất đầy bên trong hộp.

"Ờ, vậy...Orm, ăn mì không em, chị đặt luôn nhé?" - Nene tiến đến góc phòng đối diện, xoè màn hình đưa Orm lựa chọn.
"Dạ có, đặt giúp em một phần này với lại một phần này cho p'Ling luôn với ạ, thêm quả trứng cho chỉ nữa nha p'Nene. Em cảm ơn ạ"

"Hả, p'Ling không ăn đâu, chị mới hỏi chị ấy rồi em."
"Chị ấy ăn đó, p'Nene cứ đặt giùm Orm đi."

"Thật không đó?" - Nene nheo mắt nghi ngờ.
"Chị để đó em đi hỏi Ling Ling cho." - Orm bật dậy đá mắt với Nene, tự tin tiến đến nơi chị người yêu mình đang đứng.

"Ô kê, hôm nay em sẽ ăn cơm thịt heo xào húng quế nha mọi người, có thêm trứng nữa nè, Ling thích ăn trứng hẹ hẹ hẹ hẹ." - Bên kia căn phòng, Ling Ling ôm khư khư đống đồ ăn, quay đầu nói với camera bên cạnh, hạnh phúc bay tận trên mây, không để ý có một người đang lù lù lại gần.

"Ơ...nhưng em đặt mì cho chị rồi mà..." - Orm nhướn mày làm nũng Ling Ling, vẻ mặt thoáng chút khó xử, nhưng đâu đó trong giọng nói lại chứa đựng sự uy hiếp không tên.

Ling Ling khựng lại, mím môi nhìn Orm nửa giây, rồi gật gù tỉnh bơ với chiếc camera trước mặt.
"Vậy thì chị ăn mì xong rồi mới ăn cơm, ăn mì cũng có trứng mà đúng hông, Ling thích ăn mì, hôm nay Ling sẽ ăn mì rồi mới ăn cơm nha các bạn."

P'Dew đang hả hê hóng chuyện thì ngay lập tức tắt nụ cười, chuyển sang nhếch mép khinh bỉ.
"Trời đất ơi, ba phải ghê! Nãy bảo muốn ăn cơm, giờ lại thích ăn mì rồi mới ăn cơm sau? Lật mặt hả, sáng giờ mấy lần rồi á nha😡!!!"

"Thì...thì giờ em thèm mì được chưa, tính em hay thay đổi lắm, đó giờ mà chị không biết hả?"

Ling Ling vừa dứt câu, cả phòng lạnh tanh không tiếng động. Ai cũng há hốc mồm, hết nhìn Ling rồi lại nhìn sang Orm, vẻ mặt khiếp sợ.

"Ling Ling Kwong mà hay thay đổi á? Cái người chỉ thích uống duy nhất một vị protein mà hay thay đổi á? Orm ơi, em có cho p'Ling uống lộn thuốc không vậy em?" - Nene trợn mắt kéo Orm sang một bên thì thầm, giọng điệu sợ hãi giống như vừa gặp phải một chuyện lạ nào đó.

Orm khẽ nhướn mày, ngập ngừng một lúc mới cúi người xuống, đủ gần để tiếng cười nhạt vang ngay bên tai Nene.

"Không phải chị ấy thay đổi đâu ạ... Chị ấy chỉ thích chiều theo ý em thôi."
Nene: "😃???" - "Áaaaa, cảnh báo cơm chó!!!"

Ling Ling ho khan một tiếng, giả vờ cúi xuống ôm hộp cơm chạy đi, cố giấu vành tai đang đỏ lên sau mái tóc dài.

Nguyên một ngày ngượng ngùng, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Ling Ling nhanh nhẹn leo lên xe, đang xoay người cất đi mấy bọc đồ ăn thì từ xa, Orm đã theo thói quen bước thẳng về phía chiếc xe màu đen quen thuộc, hệt như mọi lần lén lút qua nhà ai đó tá túc.

Chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa, phía sau vang lên giọng của p'Booky, vừa to vừa rõ, dư sức để tất cả mọi người trầm trồ.

"Orm!!! Lộn xe rồi, xem em đây nè, tính theo Ling về luôn hả???"

Cả bãi xe bỗng rộ lên tiếng cười ngút trời, Orm đứng khựng lại, vành tai đỏ bừng, có chút luyến tiếc nhưng cuối cùng vẫn phải day trán trở về đúng nơi mình thuộc về. Thật ra...Orm tính lủi lủi mà lén leo lên xe Ling Ling cơ...ai mà có dè đâu lại bị bắt quả tang trước bàn dân thiên hạ.

Ting Ting - [Bảo bảo chờ chị nhé, sẽ qua đón em đi hẹn hò liền đeiii🫡🫡!!!]

Vừa đọc xong tin nhắn, Orm nhướn mày quay đầu liền bắt gặp Ling Ling đang thò đầu ra ngoài, khóe môi cong cong, ánh mắt như đang giữ chặt lấy em giữa biển người.

Trái tim Orm đập loạn một nhịp, khoé môi bất giác cong lên. Aizzz, dù là Ling Ling nghiêm túc của một năm trước, hay là Ling Ling cợt nhả của một năm sau, Orm vẫn yêu chết mất thôi!!!

P/s: Ke worship TSOU thì hông riel lắm, tui kẻ vừa vừa á, nhớ đợt đó có gì là ghi đó. Nhưng mà ke worship OU thì thơm lắm, vụ vòng hoa, bẻ bánh, ăn mì, lên nhầm xe là riu nha các bác. Thật ra còn nhìu hint nhưng mà tui bị bí nên không cho vô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top