Gia đình nhỏ hạnh phúc to
**Ke sinh nhật Orm Kornnaphat ngày 27/05/2025.
Một ngày đẹp trời đầu tháng 2 năm 2025, Ling Ling Kwong đau khổ, đứt ruột dành ra một ngày nghỉ quý hiếm trong chuỗi ngày kiếm tiền cưới vợ để đến thăm nhà cô bạn thân của chị.
Ngoài mặt là thế, nhưng mục đích thực sự của Ling Ling là muốn xin một vài lời khuyên bổ ích từ cố vấn tình yêu Junji - người đã có công không nhỏ góp phần tạo nên chuyện tình đẹp như mơ của LingOrm.
"P'Jun, tặng gà...hông được thiệt hả. Sáng nào cũng có trứng ăn bộ hông tuyệt hả p'Jun🧎🏻♀️." - Ling Ling Kwong bó gối trên chiếc ghế gỗ, không buồn động đũa vào đống đồ ăn thơm ngon trên bàn. Đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ tiếc nuối đăm đăm theo dõi những chú gà dễ thương đang nhảy nhót trên màn hình.
"Không đâu nhé, p'Rio mà tặng gà giống em là chị đá ra sofa liền đó. Hơn nữa đâu phải ai cũng thích ăn trứng như em đâu, Orm thấy trứng còn phải né xa nữa là. Mà mới đầu tháng 2, sinh nhật Orm cuối tháng 5 lận đó, lỡ chuẩn bị sớm quá là không đúng ý em ấy đâu đó nha."
"Aizzzz, làm sao đây p'Jun, khó quá đi, phải chuẩn bị trước chứ, em không muốn có gì đó trục trặc đâu." - "Phải là thứ gì đó, khi Orm nhìn vào là phải nhớ đến mình ngay. Phải là thứ đặc biệt nhất, chưa một ai tặng cho Orm, aizzz, cái gì đây???"
"Hay em đóng gói bản thân mình cho con bé đi, Orm thích em nhất rồi chứ còn gì nữa😏."
"Chị...điên quá...nghiêm túc giùm em cái đi!!!"
Junji cười lớn, khoái chí nhìn cô em gái đang ngượng chín mặt. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại, nhướn mày tìm kiếm acc tiktok của cô em dâu, giọng nói phấn khích như vừa tìm thấy kho báu.
"Nè nè nè, hay bây giờ em tặng em dâu một bé thú cưng khác đi, ví dụ như cún, mèo, chim hay thỏ chẳng hạn. Chị thấy Orm hay đăng lại quá trời nè, em xem rồi tham khảo đi. Với lại nha, chị thấy mấy cặp đôi mà cùng nhau nuôi thú cưng, tình cảm tăng lên nhanh lắm á. Sao, em thấy sao?"
"Ừm...cũm cũm..." - Ling Ling Kwong gật gù nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu dần tưởng tượng hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc. A~~~ ý kiến này không tồi chút nào, Ling duyệt!!!
"Ê nhưng mà hơi khó đó nha Ling, nhiều vấn đề xuất hiện lắm đó. Chưa bàn đến việc cả hai phải có trách nhiệm chăm sóc, phải mua đúng bé mà Orm thích nè, tìm chỗ mua uy tín và quan trọng nhất là mẹ vợ em đó nhóc, mae Koy hiền hiền vậy chứ không dễ đâu nha. Chị thấy kế hoạch này mất nhiều hơn được, suy nghĩ kĩ đi đó."
"Sao lại mất nhiều hơn được chứ p'Jun. Sinh nhật Orm mà, đáng!!!" - Ling Ling Kwong nhướn mày phản bác, đôi mắt to tròn lộ rõ sự quyết tâm.
Chị biết chứ, biết sẽ khó khăn thế nào, nhưng thử nghĩ mà xem, nếu thành công, sinh mệnh nhỏ đó sẽ trở thành sự ràng buộc ngọt ngào, là sợi tơ hồng gắn chặt hai người lại với nhau đó.
Càng nghĩ Ling Ling càng thấy phấn khích, tung tăng trở về nhà trong niềm vui hân hoan. Tối hôm đó, một bản kế hoạch tỉ mỉ được hình thành, Ling Ling hài lòng kiểm tra sơ bộ lần cuối, tắt chiếc ipad màu xanh thẫm chỉ dành riêng cho công việc rồi chìm vào giấc ngủ ngon thật ngon.
Bước đầu tiên của bản kế hoạch, Ling Ling Kwong phải tìm cho ra Orm thực sự muốn gì và thích gì, dự định sẽ mất hai tháng để chắc chắn vấn đề này. Điều kiện kèm theo là phải được mae Koy cho phép.
Nhưng mà chưa gì đã thấy khó thực hiện rồi...cô nhóc hay thay đổi này khiến Ling Ling Kwong thật sự rất đau đầu.
- Ngày 14/2, Valentine đầu tiên bên nhau -
Orm: "Orm sẽ lén mẹ nuôi chim đó. Đừng có nói với mẹ nha."
Fan: "Không nói đâu mà."
Ling Ling Kwong chỉ im lặng ngồi một bên, ngẩn ngơ nhai từng miếng bánh. Gương mặt có chút mơ màng, trông khờ khạo và vô tâm, nhưng thật ra hai tai đã sớm vểnh lên thu từng lời nói của em vào tim. - "Ừm ừm, vậy là muốn nuôi chim à, chim gì thì okela đây ta..."
- Ngày 6/3, tại sân bay -
"Jie~~~ em muốn nuôi chó Dachshund, giúp em xin phép mae điii."
"Chị phải xin thế nào đây?"
"Mae ơi, con muốn xin...."
"Hhh, nếu là chị thì chị sẽ mua cho em liền luôn." - "Ừm ừm, vậy là bé bi thích chó xúc xích à, bé thích chó màu gì đây ta..."
Suốt hai tháng trời, Ling Ling Kwong đau khổ giữa hai sự lựa chọn cún và chim. Dạo gần đây Orm có vẻ thích mấy bé Dachshund giữ lắm, tần suất nhắc đến nhiều áp đảo luôn. Nhưng khổ nỗi...thái độ kiên quyết can ngăn của mae Koy mỗi khi Orm năn nỉ khiến chị có hơi chùn bước.
Ngay lúc Ling Ling Kwong đau đầu nhất, thì như một tín hiệu vũ trụ gửi đến, chị thấy được một chiếc video phỏng vấn từ thời nhà Minh của em người yêu.
[Orm: Sở thích của em ạ? Ôi chuyện này buồn lắm mọi người ơi. Thật ra thì Orm là một người rất thích nuôi chim, kiểu như em sẽ nuôi vẹt, đại loại vậy ạ... Nhưng mà bé nó vừa mới mất rồi ạ, cho nên dạo này em cũng chẳng có gì để làm, với lại gần đây em cũng sắp thi đại học nữa ạ. Thật ra em vẫn còn nuôi cún nữa nhưng mà chú chim của em...em đã nuôi từ khi còn bé xíu luôn rồi ạ...]
Ling Ling Kwong đau lòng xem hết buổi phỏng vấn hôm đó. Dù em cố gượng cười, nhưng không khó để nhận thấy nỗi buồn man mác trên gương mặt non nớt đó, đôi mắt hổ phách đong đầy sự tiếc nuối lẫn giọng nói run run đều khiến chị xót không tả nổi.
Giây phút đó, cuối cùng Ling Ling Kwong cũng đã có quyết định cho riêng bản thân mình.
"Mae kha~~~, Ling muốn xin mae một chuyện được không ạ 👉🏻👈🏻?" - Nhân lúc Orm đang say giấc trên chiếc ghế quen thuộc, Ling Ling lén lút kéo mae Koy đến góc phòng chờ, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tiêu chuẩn khiến mae lạnh sống lưng.
"Ling nói đi, chuyện gì trong khả năng của mae."
"Dạ...chuẩn bị sinh nhật n'Orm á mae...con muốn... tặng em..."
"Con muốn tặng...?
"Dạ...mae muốn có cháu ngoại hông mae...uni chắc cũng muốn có em lắm á mae..."
"Quả nhiên, mae không cho nuôi chó nữa đâu nhé, một Uni là đủ lắm rồi." - Mae Koy nhướn mày, nhìn Ling Ling bằng ánh mắt thấu hồng trần. Khuôn mặt phúc hậu đanh lại khiến chị luống cuống toát mồ hôi hột. Không cần nhiều lời, nhưng đủ để thể hiện uy nghiêm của một người mẹ vợ.
"Hì hì dạ hông nuôi chó đâu mà, ban đầu con tính tặng Orm một bé Xúc Xích, nhưng mà bé to quá, con sợ tụi con chăm không nổi. Nên con tính tặng em một bé vẹt nhỏ nhỏ thôi.... Mae, thấy được không ạ... Thật ra còn một lí do nữa là n'Orm hồi nhỏ có nuôi một bé mà bé ấy mất rồi, con sợ em buồn nên con..."
"Haizzz, thôi được được được. Con đó, chiều con bé quá là nó hư mất thôi. Hai đứa nhắm chăm được thì mae không có ý kiến gì đâu, tuỳ tụi con quyết định."
Mae Koy nhắm mắt thở dài, miễn cưỡng đồng ý. Gương mặt xinh đẹp đó mà làm nũng thì ai mà chịu cho nổi, lại còn chân thành đến thế... Tự nhiên mae hiểu cảm giác của con gái ruột thừa ghê nơi.
"Hehe, con cảm ơn mae nhiều ạ, yêu mae quá trời luôn." - Ling Ling Kwong thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc ôm chầm lấy mae Koy - người đang nở nụ cười bất đắc dĩ một cái. Vậy xem như là, kế hoạch đã thành công được một nửa rồi còn gì, quá đã.
Bước thứ hai của kế hoạch, tìm một nơi uy tín để đón thành viên mới về nhà. Và thế là, cố vấn quen thuộc lại tiếp tục được triệu hồi.
"P'Junnnn, giúp em vớiiiiiii."
"Nữa, con nhỏ này, có trả lương cho chị hông mà réo hoài vậy em?"
"Hì hì, một bữa omakase."
"Chốt, để đó cho chị."
Trước sự nài nỉ liên tục từ cô em gái, cộng thêm sự cám dỗ từ bữa omakase, Junji đồng ý ngay tắp lự. Cô vui vẻ tiễn Ling Ling Kwong ra tận cổng nhà, quay đầu liền nở nụ cười nham hiểm bốc máy gọi điện cho ai đó. Muốn gỡ chuông phải kiếm người buộc chuông chứ trời, há há há Junji ta quá thông minh.
"Dạ chỗ này nè p'Junji, chị có thắc mắc gì thì cứ hỏi tụi nó nha, em nói bạn em rồi á."
"Okiii, chị cảm ơn em dâu nhiều nhá. Hay dì Orm giúp chị đặt tên bé này luôn đi, nhờ em chị mới tìm được bé vẹt dễ thương vậy đó."
"Hhhh, dạ hay mình đặt blablabla..."
Không quá ba ngày kể từ lúc nhờ vả, Ling Ling Kwong đã nhận được một địa chỉ kèm số điện thoại từ cô bạn thân.
LingKingKwong: "Hay quá dạ, then kiu bà chị."
Junji: "Hehe, biết chị hỏi ai hông."
LingKingKwong: "Ai???"
Junji: "N'Orm chứ ai, chỗ này của bạn ẻm nè. Mấy ẻm nhiệt tình quá trời luôn, chị mê quá phải mua một bé về nè 🫠🫠🫠."
LingKingKwong: "...Em thấy mình bị lừa gạt!!!"
Tìm được nơi uy tín rồi, Ling Ling nhanh chóng chuyển sang bước thứ ba - nhận nuôi.
Vừa mới giữa tháng 4, Ling Ling Kwong âm thầm giấu tất cả mọi người đến địa chỉ được đánh dấu trên bản đồ. Đôi chân thon dài nhanh nhẹn bước vào trong cửa hàng lớn nằm ở rìa thành phố, nơi có khí hậu ôn hoà và mát mẻ hơn khu đô thị ô nhiễm chật chội.
"Chào hai em, chị được p'Junji giới thiệu qua đây. Hai em...là bạn của n'Orm đúng không?"
"Dạ em chào p'Ling, tụi em là bạn học của n'Orm ạ. Chị muốn nuôi gì ạ? Tụi em có thể tư vấn giúp chị."
"Thật ra...chị cũng không rành lắm. Ừm, hai em cho chị hỏi bé chim trong tấm hình này là loài nào vậy em?" - Nói rồi Ling chìa điện thoại, trên màn hình là cô bé có nụ cười toả sáng, đậu trên vai là một chú vẹt màu đỏ rực oai phong lẫm liệt.
"Chị muốn tìm một bé Sun Conure ạ, hhh, nhưng mà hiện tại bé ấy khá hiếm, tụi em sợ là không có rồi. Chị muốn nuôi một bé có tập tính như nào ạ, để em giới thiệu cho..."
Bạn em mà, nhìn một phát là biết cô bé trong tấm hình là ai liền. Hai người cười tươi rói, nhiệt tình giới thiệu từng giống cho Ling Ling nghe, chỉ nghĩ Ling Ling muốn nuôi vẹt giống như Orm đã từng, ai mà có ngờ...
"Ờm...thật ra...chị muốn tặng cho Orm, sắp sinh nhật em ấy rồi...hai đứa biết em ấy thích loài nào không, với lại chị muốn tặng em ấy vào đúng ngày sinh nhật luôn."
Hai người bạn ngây người nhìn nhau, không nghĩ sẽ được ăn quả dưa lớn đến thế. Được một lúc mới hoàn hồn, lập tức nhanh miệng giới thiệu cho khách hàng tiềm năng.
"Em biết nè chị, Orm mấy bữa trước đến đây có nhìn chằm chằm vào mấy bé Monk Parakeet này nè chị. Cậu ấy thích lắm, nhưng mà dì Koy không cho nuôi nên cứ tiếc mãi. Loài Monk Parakeet tính cách, tuổi thọ cũng tương tự bé Sun Orm từng nuôi và có một ưu điểm là quấn chủ hơn nữa ạ. Nếu chị muốn tặng Orm vào đúng ngày sinh nhật, em nghĩ là nên tặng khi bé trong khoảng 20-30 ngày, để khi trưởng thành bé sẽ quấn Orm nhiều hơn, chị thấy sao ạ?"
"Nếu chị đồng ý, thì khoảng đầu tháng 5 một đợt trứng khác nở, tụi em sẽ gọi chị đến ạ."
Ling Ling Kwong suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý, quyết định đặt trọn niềm tin vào những người bạn của em. Trước khi ra về còn không quên cảm ơn và đỏ mặt dặn dò các em ấy giữ bí mật với em ghệ khiến hai người bạn cười ngặt nghẽo.
Ngày 4/5, cuộc hẹn định mệnh đã đến, Ling Ling Kwong hồi hộp bước vào cửa hàng, theo chỉ dẫn đi đến chiếc bàn có hàng chục chú chim non nằm riêng trong từng lồng ấp.
"Đây nè chị, mấy bé này mới nở thôi, nếu tính thời gian thì tặng Orm là hợp lí nhất rồi. Lúc đó là mấy bé vừa trổ lông đều màu, vừa đủ cứng cáp lại dễ quấn chủ lắm đó chị."
Vừa nhìn một lượt, mắt Ling Ling liền sáng rực, dán chặt vào cậu bé quậy nhất trong đàn được đặt ở trung tâm, dù mới nở nhưng lại nhoi không thể tả. Chị cười ngây ngốc, theo dõi cậu bé quậy phá này một lúc lâu, trong đầu không ngừng xuất hiện hình bóng cô nàng hướng tùm lum nào đó. - "Quậy thật đó, cậu nhóc này, giống em ấy thật đấy."
Ling Ling Kwong vô thức thốt ra lời thật lòng, hai người bạn của Orm bên cạnh vô tình bị thồn một họng cơm chó. Hai người nhìn nhau nở nụ cười đầy ẩn ý, nhanh nhẹn chốt đơn lớn, trong lòng không khỏi cảm thán Ling Ling đúng là si tình, trúng mánh rồi muahahaha.
"Chị thích bé này không ạ, em ấy đặc biệt lắm đó, màu lông là blue aqua opaline, cũng là màu Orm thích đó ạ. Chọn cậu bé này là quá chuẩn luôn đó chị ơi."
"Chị...mang em ấy về chăm được không? Chị muốn tự tay chăm sóc em ấy."
"Chắc là không được đâu ạ, em ấy mới nở nên còn khá yếu. Nếu chị muốn thì em có thể quay video gửi chị, hoặc chị có thể đến thăm em ấy thường xuyên ạ."
Ling Ling có chút tiếc nuối nhìn cậu bé đỏ hỏn không ngừng ngọ nguậy trong chiếc nôi nhỏ, yêu thích không nỡ rời, liên tục vuốt ve cái đầu đang cọ cọ lên ngón tay chị.
Và thế là suốt một tháng, Ling Ling vừa bận rộn chạy job kiếm tiền cưới vợ, vừa phải giấu em ghệ để thỉnh thoảng đến thăm cậu con trai đầu tiên của hai người. Vất vả không thể tả, nhưng trong tim lúc nào cũng ngọt ngào muốn chết.
Chiều ngày 27/05, Orm bất mãn nhìn chị người yêu đang bấm bấm điện thoại bên cạnh, cứ thần thần bí bí như đang che giấu một bí mật to lớn nào đó. Em chậc lưỡi, nũng nịu sà vào lòng Ling Ling, bờ môi căng mọng ghé sát vành tai nhạy cảm thổi khí nóng.
"Ưmmmm, jiejie~ món quà là gì vậy ạaaa."
"Thì một xíu là bé biết mà, sắp rồi sắp rồi, đừng nóng mà."
"Hứ, jie hông thương bé hỏ, thì giờ nói cũng có sao đâuuuuu. Đi mà jie~~, cục cưng ơiiii."
Ghét ghê, lại là đôi mắt lấp lánh đó, Ling Ling Kwong sắp nhịn không được tiết lộ mất thôi, nhưng mà sẽ lỡ giờ hoàng đạo đó, không được đâu mà!!!. Chị lắp bắp từ chối, cơ thể khéo léo tách khỏi hai cục mềm mềm đang áp sát cánh tay rồi chạy trốn mất tăm khiến Orm bực bội dậm chân.
Em hồi hộp lắm chứ, Ling Ling nói là đã chuẩn bị quà từ rất lâu, phải thu thập thông tin từng chút một, em cảm động lắm, dụng tâm đến thế cơ mà. Nhưng lỡ... Ling Ling mà tặng gà thật...chắc em không nhịn được mà luộc nó lên ăn luôn quá. Ba icon chú gà vàng trên trang cá nhân của chị người yêu quậy cho tâm trạng Orm rối bời nguyên một buổi chiều.
5h15p chiều, Ling Ling vừa xong set quay riêng là chạy tọt ra bên ngoài đi kiếm đồng bọn. Vội vàng đến nỗi rớt cả chiếc dép Dior chị hay mang mà chẳng buồn quay đầu lụm lại.
Đúng 5h20p, Ling Ling hồi hộp bước đến cạnh Orm, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tinh nghịch. Hai bàn tay to đang chụm lại từ từ được mở ra theo tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang khắp căn phòng.
5h21p, chú chim non có bộ lông xanh mướt lần đầu được lộ diện trước đám đông. Xung quanh đông người quá, lại ồn ào nên bé thấy hơi sợ, đành nằm co ro một góc tìm lại sự an toàn trên bàn tay ấm áp của mẹ lớn.
Mãi đến lúc mẹ lớn trao bé cho một người khác, bé mới bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi, tò mò ngóc đầu dậy dò xét người đó. Bàn tay của cô ấy mềm mại, không có nhiều vết chai như của mẹ bé, bé thích lắm, thích đến mức dụi dụi cái đầu nhỏ vào bàn tay thơm tho đó, đôi mắt mới mở được mấy ngày lại bắt đầu cảm thấy hơi nặng trĩu.
Trong cơn mơ màng, bé thấy cô ấy dịu dàng hôn bé, rồi quay qua cười tít mắt với mẹ lớn, nói gì đó mà bé chẳng hiểu. Nhưng mà bé lại biết cô này là mẹ nhỏ của bé, là người yêu của mẹ lớn thì phải á. Bé thông minh lắm đó, nhìn phát là biết ngay mà, không có bạn bè nào mà nâng niu tay nhau như vậy hết trơn á, bé đâu có nặng lắm đâu mà phải đỡ giùm, chậc chậc chậc, chỉ có thể là người yêu thôi.
Mẹ nhỏ đặt tên cho bé là Abu, tên gì mà sến muốn chết, muốn bên cạnh mẹ lớn mãi mãi thì cứ ở thôi, lấy bé ra làm vật định tình chi trời. Còn mẹ lớn nữa, bé là vẹt mà, sao lại đặt là Chicken, bé hiểu tiếng anh đó nha. Cái nhà này điên hết òi, có mỗi bé là bình thường thôi!!!
Nhưng mà nhà bé có hơi kì lạ, hình như hai mẹ hổng có ở chung như mấy gia đình khác hay sao á. Sao lúc đi về hai người nhìn nhau mếu thấy thương, gì mà bái bai mai lớp, trước khi tách ra lên cái hộp màu đen còn ôm hun nhau một cái nữa chớ. Là sao? Bé hông hiểu.
Ồ ồ, hình như bé cũng có bà ngoại nữa nè, bà có gương mặt hơi giống mẹ nhỏ, bàn tay thì không to bằng nhưng cũng ấm áp không kém. Bà hiền lắm luôn đó, cười với bé miết thôi, ôm bé mãi không buông làm mẹ nhỏ bực bội đòi lại mấy lần. Hahaha, ai biểu Abu dễ thương quá làm chi, ai cũng muốn dành.
Chà, nhà mới của bé bự quá trời luôn, bự hơn ổ gà của mẹ lớn, thoang thoảng mùi sữa bột chứ không có mùi cam bưởi như nhà bên kia. Bé được gặp p'Uni, được gặp ông ngoại Oct và chú Att nữa, gia đình đông quá, ai cũng chào đón bé, bé hạnh phúc lắm.
Bé cứ nghĩ, bé là đứa trẻ được yêu thương nhất trên đời này, cho đến khi...
"Orm!!! Con bé này, lại lén trốn sang nhà Ling Ling nữa rồi. Abu ơi, sao mà con khổ vậy nè, bị cả mẹ lớn lẫn mẹ nhỏ bỏ rơi, haizzz, chỉ có bà già này là khổ thôi..."
Nữa rồi đó, mẹ nhỏ lại bỏ sang nhà bên kia ở với mẹ lớn rồi, cứ rảnh là lại chạy sang, chẳng thèm mang Abu theo. Nói hoa mỹ thì là sợ Abu đi xa sẽ mệt, nói huỵch tẹt thì là hai người muốn có không gian riêng, ai cũng không được làm phiền, kể cả con trai!!!
Bé không thèm chấp, p'Uni nói rồi, lí do Abu bị bỏ lại cho bà ngoại là vì hai người đó là chúa ghen tuông. Trong mắt mẹ lớn, Abu nói nhiều lắm, hiếu động i hệt mẹ nhỏ vậy đó, nên mẹ nhỏ sợ mẹ lớn thích Abu hơn, mẹ nhỏ ghen. Còn trong mắt mẹ nhỏ, mặt Abu khờ, khờ i chang mẹ lớn luôn, nên mẹ nhỏ thích lắm, còn mẹ lớn thì không. Nên tóm lại là, Abu ở với ngoại nha con trai. Bộ giống mẹ mẹ là sai hả mọi người???
—————————————————
Khoảnh khắc nhận được bé vẹt mơ ước, Orm có chút bất ngờ, đôi mắt hổ phách nóng lên. Gương mặt xinh đẹp kề sát, lời chúc ngọt ngào thì thầm bên tai, mềm mại, tựa làn nước ấm len lỏi trong từng tế bào, bao bọc lấy trái tim đang đập loạn nhịp.
Món quà nhỏ, nhưng lại chứa đựng tầng tầng lớp lớp tâm ý của người tặng. Orm hiểu hết chứ, em hiểu Ling Ling thật lòng tin tưởng em có trách nhiệm, em hiểu...chị thật sự nghiêm túc muốn xây một gia đình nhỏ với em, muốn cả hai người...trói chặt lại với nhau suốt quãng đời này.
Từ lúc nhận được quà, Orm cứ nghĩ chào đón hai đứa sẽ là một trận cuồng phong bão táp từ mae Koy. Nhưng Orm chờ mãi chờ mãi cũng chỉ nhận được nụ cười chiều chuộng của bà dành cho cháu trai mà thôi.
Đặt chân về đến nhà, Orm không nhịn nổi nữa, bật khóc nức nở. Khóc vì cảm động về món quà đầy ý nghĩa, khóc vì biết người ấy khổ cực tìm quà ra sao, khóc vì biết chị cố gắng xin xỏ mae thế nào, khóc vì...người ấy thật sự lẳng lặng đặt em lên đầu quả tim mà nâng niu, chẳng nói chẳng rằng, nhưng mọi hành động đều hướng về em, bảo vệ em một cách chu toàn.
Đây có lẽ là lần sinh nhật vui nhất từ trước đến nay của Orm. Không rầm rộ, không làm lớn, nhưng lại cho em cảm giác hạnh phúc vì được sinh ra, hạnh phúc vì được những người xung quanh yêu thương, hạnh phúc vì được trở thành nửa kia của Ling Ling Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top