Cuộc hẹn bị huỷ (2)

   Orm tỉnh dậy đã là giữa trưa, bên cạnh đã không còn ai. Chỉ có chiếc gối trống trơn còn vương lại chút hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng chứng tỏ sự có mặt của người chị gái em thương.

   Orm xỏ dép, vội bước xuống nhà, sà vào bên cạnh người phụ nữ đầy quyền lực - người lẽ ra phải có mặt ở Trung Quốc bây giờ lại đang nhâm nhi tách trà ở phòng khách:

"P'Ling Ling đâu rồi mae, con tìm chỉ mà hông có thấy."

   Mae Koy cau mày, chép miệng liếc Orm bằng nửa con mắt.

   "Ling Ling về rồi con. P'Ling có lịch đi làm sáng nay mà, chị có để lại lời nhắn là chiều sẽ qua đón con đi ăn đó. Con với cái, tui lo lắng tui bay về trong đêm mà không thèm hỏi han, lúc nào cũng Ling Ling Kwong Ling Ling Kwong."

   Orm ngại ngùng mím môi, hun cái chóc lên mặt mae Koy, đưa tay xoa bóp vai lấy lòng mẹ: "Hi hi, mae có mệt hông, để Orm bóp vai cho mae naa khápppp."

   Mae Koy đảo mắt, biết rõ con gái mê người ta hết thuốc chữa rồi nên không thèm chấp. Trong lòng âm thầm rút kinh nghiệm, những lần vắng nhà sau sẽ gửi cục nợ sang nhà Ling Ling luôn cho đỡ khổ.

   Bình thường Orm rất lười uống nước, chẳng hiểu sao hôm nay lại uống thật nhiều, thỉnh thoảng còn hoa mắt váng đầu.

   Lúc chuẩn bị ăn trưa, tự dưng cảm giác buồn nôn ập đến, kèm theo đó là cơn đau quặn bụng. Orm lập tức buông đũa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mae Koy giật mình chạy theo sau, chỉ thấy con gái gục đầu nôn khan, sắc mặt tái nhợt, nước mắt trào ra khỏi mi.

    Mae Koy hốt hoảng dìu con lên giường nằm nghỉ, vội vã kiếm thuốc cho con uống rồi soạn đồ đưa Orm đến bệnh viện. Nghe đến hai chữ bệnh viện, khuôn mặt trắng bệch càng tái hơn, Orm cố hết sức níu chặt cổ tay mẹ, sống chết đòi ở nhà nghỉ ngơi.

   "Orm không phải sợ, có mae đây mà, đi đi con."
   "Không! Con không đi!!!" - "Mãi mới có thời gian hẹn Ling Ling Kwong đi chơi, mình nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu, đi bệnh viện đồng nghĩa với huỷ hẹn, có chết mình cũng phải đi ăn Omakase. Ahhh, đau quá huhu."

   Mae Koy bất lực, đành ngoài mặt thoả hiệp. Sau lưng định nhân lúc bé con không chú ý, gọi điện mách chị gái lớn tuổi kia.

   Sau khi uống thuốc, Orm nằm được một lúc thì cảm giác đau nhói lại tập kích. Khác với cơn đau thoáng qua đêm trước, cơn đau lần này đến với cường độ cao. Cơn đau như cơn sóng thần, từng chút nhấn chìm tâm trí Orm, lan toả đến tứ chi và xương tuỷ. Em cong người ôm chặt bụng, trán lấm tấm mồ hôi.

   Điện thoại chưa kịp nối máy, mae Koy đã nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ phòng con gái. Mae vội tắt điện thoại, chạy đến phòng em, chỉ thấy Orm ngất lịm đi vì đau, nằm sụi lơ trên giường.

   Orm được đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói em bị xuất huyết đường tiêu hoá trên do không ăn uống điều độ và căng thẳng nhiều ngày, không nặng nhưng cũng không nhẹ, may mà vào viện kịp thời.

   Mae Koy sắp xếp xong xuôi, nhìn con gái mặt mày tái nhợt, nằm yếu ớt trên chiếc giường trắng xoá, người làm mẹ xót xa, nước mắt không sao kiềm lại được.

                  ————————————————-

   Ling Ling Kwong vội vã chụp xong bộ ảnh, hoàn thành lượng công việc cả ngày chỉ trong một buổi sáng.  Chị liếc nhìn đồng hồ, bản kế hoạch chạy sẵn trong đầu.

"Mới 10h thui, còn sớm, đi tập gym đã." - Chị hí hửng đi tập gym để bù lại lượng thức ăn tối nay. Ling Ling nhìn đống tạ , siết chặt răng nâng lên, mồ hôi lấm tấm thấm ướt cả một mảng áo.

    "Omakase, omakase, cố lên, omakase, phù phù phù, omakase, haaaaa~~~"
    "Hôm nay Ling tập nhiều vậy, tập thêm pilates luôn, tối nay có tiệc gì à?"
"Ehheee, tối nay Ling đi ăn Omakase với Orm đóo."

Nét hạnh phúc hiện rõ trên mặt thiếu nữ làm anh PT cũng phải ê cả răng. Sao ai cũng có đôi có cặp, mình anh ế chỏng ế chơ vậy trờiiii.

   Hoàn thành nhiệm vụ, Ling chẳng từ tốn như mọi khi mà vội vã thu dọn đồ đạc rồi vọt thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của anh PT.
       
  -3 giờ chiều-
     
   Làm tóc - đã xong, make up - đã xong, quà cũng xong nốt.

   Ling Ling chuẩn bị xong xuôi, rảnh tay mới chịu mở điện thoại lên xem. Màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ từ mae Koy, chỉ một cuộc cũng đủ khiến chị thấy hơi bất an, vội vã nhấn nút gọi lại.

   "Ling ơi, em nhập viện rồi con...."

   Cuộc gọi được nối máy, tiếng mae Koy nức nở từ đầu dây bên kia khiến Ling Ling chết lặng, vội phi thẳng đến bệnh viện nhưng chỉ nhận được lời từ chối thăm bệnh từ bác sĩ.

   Tại phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ duy nhất được một người nhà vào thăm, Ling Ling đành phải lủi thủi ngồi ở hàng ghế dài bên ngoài phòng bệnh.

   Ngồi một mình ngoài hành lang, Ling Ling không thể ngăn những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Tâm trí vô thức phác hoạ lại cảnh tượng đêm qua, khoảnh khắc mà em bé giật mình xuýt xoa, loay hoay nằm bên cạnh mình.

    Dòng suy nghĩ chậm chạp ngày càng mất khống chế, cảm giác giận dữ và hối hận đan xen càng dâng lên trầm trọng hơn. Chúng như một con quái vật kinh khủng nuốt lấy lí trí còn sót lại của Ling Ling.

Giá như chị chú ý kỹ hơn, cho em uống thuốc sớm hơn, thì em sẽ chẳng phải nhập viện. Giá như, chị chăm sóc em tốt hơn, thì em bé của chị đã chẳng phải đau đớn như hiện tại. Tất cả, chỉ là giá như...

   Hơi thở Ling Ling dần hỗn loạn, cổ họng nghẹn ứ. Nơi trái tim như có gì đó đè ép, đau đến không thở được.

   Lúc mae Koy mở cửa bước ra, chỉ thấy một người luôn mạnh mẽ đang cúi đầu, bả vai run run, từng giọt nước mắt trong suốt rớt trên mu bàn tay. Chị khóc không thành tiếng khiến ai đi ngang cũng thấy xót xa.

    Mae vội ôm Ling Ling vào lòng, vuốt lưng trấn an: "Orm không sao đâu con, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi mà. Con về nghỉ ngơi, mai quay lại thăm em nhé, ở đây có mae rồi."

   Dù không muốn, nhưng trước sự cương quyết của mae Koy, Ling Ling Kwong đành lủi thủi ra về. Đến cổng bệnh viện lại không nhịn được ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn lên cửa sổ phòng bệnh.

Cửa sổ màu tro tàn, lạnh lẽo hoà với nền gạch càng tô thêm vẻ ảm đạm u buồn của bệnh viện, vẻ u uất đó cũng giống hệt tâm trạng chị lúc này.

   Càng nhìn, lòng lại càng trống rỗng, đôi chân cứng đơ, nặng nề hệt như đèo chì không muốn cất bước trở về. Ling Ling Kwong thở dài, đành tìm một quán cafe gần đó ngồi tạm, trong lòng nhen nhóm hy vọng.

Một hy vọng nhỏ nhoi, bé con của chị sẽ tỉnh dậy, và Ling Ling Kwong sẽ lại được nhìn thấy đôi mắt hổ phách trong veo lấp lánh ánh sao và đong đầy yêu thương mỗi lần nhìn chị. Sẽ lại được nghe giọng nói đầy nũng nịu bên tai, sẽ đòi chị ôm ôm an ủi mỗi khi uỷ khuất. Ling Ling Kwong lại nhớ bé con đến chẳng kiểm soát được.

Chờ đợi càng lâu, Ling Ling Kwong lại càng tuyệt vọng, nước mắt lại bắt đầu ứa ra. Chị cúi đầu, sợ người khác nhận ra nên đành đứng dậy lủi thủi trở về với bộ dạng đầy mệt mỏi. Đến nhà, Ling Ling Kwong chẳng buồn ăn uống, chỉ muốn đi ngủ thật sớm với mong ước khi tỉnh dậy sẽ lại được nhìn thấy người chị yêu.

    Sáng hôm sau, Ling Ling Kwong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại gọi đến từ p'Dew:

    "Alo alo, dậy lẹ đi thăm Orm nè, được vô thăm rồi nè."

    Nghe đến đây, Ling Ling Kwong liền giật mình bật dậy thay quần áo, đeo vội chiếc kính râm che đi đôi mắt sưng húp, mang theo hai con Crybaby flowers chị cố tình chọn lựa với mong muốn dỗ dành bảo bảo.

  - Ở bệnh viện -

   Orm Kornnaphat mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bên cạnh là một nàng tiên đang ngẩn ngơ nhìn bé với nét mặt lo lắng. Nàng tiên này lạ quá, không có cánh, lại còn đeo kính râm che khuất đôi mắt.

   Orm chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ hiện lên nâng tâm trạng buồn bã của em lên cao. Em yếu ớt đưa đôi tay thon dài nắm lấy ngón út người kia, bĩu môi đầy uỷ khuất. Chẳng cần nhiều lời, nhưng cũng đủ để ai kia đau thấu tâm can.

   Ling Ling Kwong cúi đầu, hình bóng con người ốm yếu thu hết vào trong mắt, đáy lòng dâng lên từng đợt chua xót, sống mũi cay cay cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

   Chị vươn tay xoa đầu em nhỏ, dúi hai bông hoa vào lòng Orm. Hành động đột ngột khiến Orm bất ngờ bật dậy, khoé miệng cong đến tận mang tai. Em quên cả cơn đau hành hạ hôm qua, vui sướng khoe khoang với p'Dew và p'Cherry.

   Thật ra Orm đã hết đau từ tối qua rồi, chẳng qua diễn kịch một xíu để chị gái xinh đẹp thương hại thôi. Ai mà ngờ người ấy cưng chiều em vô bờ bến, thật sự mang quà đến an ủi Orm. Em vui đến nỗi miệng nhỏ léo nhéo không ngớt, phút chốc căn phòng trở nên rộn rã, khác hẳn với vẻ ảm đạm đêm qua.

   Nhưng mà...đột nhiên hôm nay Ling Ling Kwong vô cùng kiệm lời, chỉ trầm mặc ngồi bên cạnh nhìn em pha trò với p'Dew. Chỉ khi Orm nũng nịu, khuôn mặt lạnh lùng mới mềm ra chút ít. Orm hiểu, đây là chị đang tức giận, đang vô cùng không vui trong lòng.

   Orm biết chị lo cho em, nhưng vẫn vô thức nghĩ về cuộc hẹn bị huỷ bỏ. Càng nghĩ càng thấy có lỗi.

   "Thôi, trễ rồi, tụi chị về cho Orm nghỉ ngơi nhé."
   "Mọi người về trước đi ạ, Ling ngồi với Orm chút nữa, tí Ling về sau."
   "Vậy...mae về lấy đồ một chút, Ling chăm em giúp mae xíu nha. Đi đi, mình đi thôi."

   Bầu không khí nhộn nhịp lắng xuống, mọi người liếc mắt kéo nhau đi, nhường không gian cho đôi trẻ. Ling Ling Kwong im lặng hơn cả phút, chỉ nhìn em mà chẳng nói năng gì làm Orm hơi chột dạ, phải đánh liều phá vỡ cục diện rối ren này.

    "Ling Ling Kwong, sao chị không nói gì, sao hông tháo kính ra, jiejie giận bé vì đã huỷ hẹn h...."

   Orm sấn tới, gỡ kính râm trên mắt chị, em cuối cùng cũng có chút hoảng sợ, lời nói định phát ra kẹt lại trong cổ họng,

   Mắt Ling Ling Kwong sưng húp, híp lại thành hai cọng chỉ, đuôi mắt còn đỏ ửng chứng tỏ chủ nhân nó đã rơi lệ rất nhiều và mới khóc đây thôi. Không biết qua bao lâu, nước mắt Ling bắt đầu trào ra, giọng nói nghẹn ngào trượt giữa kẽ răng.

"Chị xin lỗi bảo bảo, đáng lẽ chị không nên ép em đi ăn với chị, lịch trình em dày vậy mà... hức.. Đáng lẽ chị phải nhận ra, em đau bụng từ tối qua rồi phải không, nếu như chị để ý em hơn, thì em đã không...hức."

   Orm bối rối, hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho chị: "Không có, không phải do chị mà, do Orm không nghe lời chị, không chăm sóc bản thân nên mới vậy mà."

   Ling Ling khóc không thành tiếng, chỉ rấm rứt nhưng lại càng làm Orm đau lòng, chỉ biết líu lưỡi giải thích.

    "Do tối qua Orm không ăn uống gì, nên mới bị vậy. Jiejie đừng khóc nữa mà, Orm xin lỗi, tại Orm nên cuộc hẹn mới bị huỷ bỏ..."

    Ling Ling chẳng nghe được vế sau, chỉ tập trung vào vế đầu, chẳng hiểu sao cơn giận bốc lên ngùn ngụt, giận bản thân và giận cả người trước mặt. Chị gằn giọng cắt ngang lời thú tội của Orm.

   "Sao em không xót bản thân gì hết vậy hả, em muốn chị đau lòng đến chết phải không. Hẹn thì khi nào chả được, giờ này mà em còn lo cuộc hẹn nữa hả. Vậy mà tối đó dám nói chị em ăn rồi, em giỏi lắm..."

    Orm cúi đầu, dù biết bản thân sai thật sai nhưng vẫn không nhịn được uỷ khuất. Gương mặt ủ rũ khiến những lời trách mắng tiếp theo bị nuốt ngược vào trong. Ling Ling Kwong nghiến răng, nhắm mắt rồi thở dài một hơi, giọng nói bắt đầu dịu lại.

   "Từ nay về sau, ăn gì là phải chụp báo cáo cho chị, không có qua quýt nữa nghe chưa."
   "Dạ"

   "Đi ngủ muộn lắm là 12h, ngủ không được thì chị qua canh cho em ngủ, nghe chưa."
   "Dạ..."

   "Em mà lì là không có hẹn hò gì nữa hết, chị không thích mấy đứa nhóc không nghe lời."
   "Ling Ling Kwong...bảo bảo sai rồi, jie jie đừng tức giận mà..."

    Địa vị bạn gái bị uy hiếp, Orm giật mình ngước lên, giương đôi mắt cún con nũng nịu sà vào lòng Ling Ling Kwong. Chỉ bấy nhiêu thôi, cơn giận của chị gái bay sạch, dù không vừa ý, nhưng vẫn giang tay đón lấy cục bột mềm mại.

    Người mình thương bên cạnh, Ling Ling Kwong nhịn không được đặt lên môi Orm một nụ hôn mềm, mang theo cả tình yêu và sự nhớ nhung, bàn tay ấm áp che lấy đôi mắt hổ phách long lanh.

    Trong lòng Orm không khỏi rung động, em nhắm mắt theo bản năng, cảm nhận hơi thở ấm áp và tinh tế đang xâm nhập. Hai tay vô thức đặt lên chiếc eo thon của người đối diện. Dây dưa một hồi lâu mới tách nhau ra. Giọng nói khàn khàn truyền bên tai.

   "Chị thương Orm, nếu Orm có chuyện gì chị biết sống sao đây hả. Bảo bảo phải mau khoẻ lại, cùng đứng trên sân khấu với chị nhé, chị không muốn ở một mình đâu, cô đơn lắm."
   "Dạ, teerak, Orm xin lỗi Ling Ling, sau này em sẽ nghe lời jiejie, sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn ạ."

   "Hhh, bảo bảo nhà ai mà ngoan quá đi, bé còn đau hông, jie jie xin lỗi vì đã mắng em. Đợi bé khoẻ rồi, muốn gì chị cũng chiều luôn, với lại không ăn bữa này thì ăn bữa khác. Dù sao tụi mình cũng bên nhau cả đời mà, lo gì không kiếm được một bữa Omakase, đúng hông."

    Mắt Orm sáng rực, nỗi buồn vì cuộc hẹn lỡ dở tan biến sạch, nhường chỗ cho sự phấn khích vì câu nói "bé muốn gì chị cũng chiều". Em bẽn lẽn, hai ngón tay chọt vào nhau lí nhí.

   "Dạ...jie...hay là...đợi bé khoẻ rồi á...jie cho bé qua nhà jie ở mấy hôm đi...tiện cho jie chăm sóc em luôn." - "Hehe, qua bên đó là thành bà hoàng liền, muốn gì jie cũng chiều, quá đã."

   "Bé muốn thì cứ qua thôi, bé có chìa khoá nhà chị rồi mà." - Ling Ling nghiêng đầu khó hiểu, chị có bao giờ cấm em qua nhà đâu.

   "Thì...í là mae hông có cho, hay...jie xin mae đi, em nói là mae la em đó🥺, mae lúc nào cũng sợ phiền chị hết trơn, jie là người yêu bé mà, phiền gì chớ."
   "Hhhh, dạ rồi cô nương, khoẻ đi chị xin mae."

   "Yeee, yêu Ling Ling Kwong nhất luôn, với lại á, em còn muốn mấy bộ skin này nè, mà mae hỏng cho mua, jiejie mua cho bé i, nhaaa~~, bé đau bụng quá nè huhu, mua là hết đau liền à..."

   Nụ cười chị méo xệch, tự nhiên...Ling Ling Kwong có cảm giác mình đã bị lừa... Mà thôi, Orm đã mệt mỏi nhiều rồi, chị chiều em một tí cũng chẳng mất gì. Vậy là sau một buổi nhập viện, Orm lỗ mất một buổi omakase, nhưng lại lời được 2 con crybaby, 20 bộ skin mới kít và những ngày được Ling Ling Kwong phục vụ như một bà hoàng. Tính ra...phi vụ này em lời đậm luôn chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top