Chơi ngải nhưng sịn sò hơn

   "Ưmmm, bảo bảo đừng mà, ở đây đông người lắm đó."
   "Nhưng mà Ling Ling Kwong thơm quá, bảo bảo chịu hông có nổiii."

   Orm đưa cơ thể mềm mại áp sát vào người Ling Ling Kwong, hai khoả đầy đặn ép vào cánh tay khiến Ling Ling Kwong nóng bừng mặt. Chiếc mũi nhỏ nhắn kề bên vành tai, liên tục hít hà hương thơm toả ra từ người kế bên. Orm khoá chặt Ling Ling Kwong trong vòng tay, không để người kia có cơ hội trốn thoát.

"Mami nhìn kìa Orm, thả chị ra đi, về nhà chị cho ôm mà."
"Thôi Ling ơi, con trông chờ gì ở một đứa nhỏ mới 22 tuổi chứ. Người yêu bên cạnh mà, chịu đâu có nổi, nhìn kìa, y như mấy đồ nghiện."

Mae Koy nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ, ném cho đứa con gái ruột thừa đôi mắt sắc lẹm. Orm bĩu môi phân bì.

"Nhưng mà Ling Ling thơm thiệt màaa, mae có ngửi thấy hông, thơm lắm luôn á, Orm cách xa 10m cũng ngửi được nữa. Càng lại gần càng thấy thơm."

"Tui hông có ngửi thấy, thơm thì thơm mà đâu có tới mức như Orm nói đâu, mê thì nói đại đi."

Mae Koy vừa dứt lời, mọi người xung quanh liền gật đầu đồng tình.

"Hứ, Orm ngửi thấy thiệt mà, Ling Ling có lén Orm xài thêm gì hông. Sao Orm cũng xài giống Ling Ling, mà cái mùi nó hông giống vậy. Jeje thơm mùi lạ lắm luôn á, Orm ghiềnnn."

Trước đôi mắt hổ phách đầy nghi hoặc, Ling Ling Kwong giật thót, quay mặt đi che giấu nụ cười đầy ẩn ý. "Chị có sử dụng gì khác không à... Thì cũng có đó, nhưng mà cách đây 2 năm rồi nha bảo bảo."

2 năm trước

"Người bạn đời thực sự của con nhất định phải là một người mà con có thể trở thành người bạn thân thiết nhất."
"Người bạn đời này nhất định phải là người có kiến thức, được giáo dục tốt."
"Là người giàu có, thành công."
"Người đó là nửa kia định mệnh của con."

Đã rất lâu kể từ lần dự đoán đó, Ling Ling Kwong dù cố gắng cách mấy vẫn chưa tìm được định mệnh như sư thầy đã nói.

Ling Ling Kwong quá đỗi mạnh mẽ, đến mức chẳng cần dựa dẫm vào một người đàn ông nào. Chị cũng quá nhút nhát, chẳng đủ để che chở cho bất cứ cô gái nào. Ling biết mình cần gì, cũng biết mình sẽ không bao giờ động lòng một cách dễ dàng.

Không phải chị chưa từng thử cho ai đó một cơ hội, mà là mọi mối quan hệ đều dần tiến về ngõ cụt ngay khi bắt đầu trên mức bạn bè. Ling Ling Kwong thật sự không hứng thú với bất kì một ai.

"Ling, đây là con của bạn mẹ, cậu này đẹp trai đúng không. Mẹ hẹn gặp cho Ling nhé? Nếu Ling không thích thì con xem cô này nè, dễ thương đúng chứ. Ling chọn ai?"
"Mẹ ..., haizzz, mẹ đừng cố nữa, thật sự Ling không có thích đâu."
"Vậy Ling thích kiểu người như thế nào, mẹ sẽ tìm cho Ling. Xấu hay đẹp gì cũng được, gia thế như nào mẹ cũng tìm được, Ling nói xem."
"Con ... không biết nữa."

    Ling Ling Kwong nhíu mày, ráng mường tượng hình bóng một người đủ hoàn hảo để chiếm lấy trái tim mình. Càng nghĩ càng đau đầu, gương mặt khổ sở suy nghĩ làm mẹ đau lòng.

"Ling, mẹ rất lo, haizzz. Con 28 tuổi rồi đó, sắp 30 rồi, ít nhất cũng phải có người yêu chứ. Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ muốn chứng kiến con hạnh phúc trước khi gần đất xa trời. Trai hay gái gì cũng được, miễn là các con yêu thương nhau, mẹ không bận tâm đâu Ling."

    Mẹ chị thở dài một hơi, gương mặt in đậm dấu vết thời gian ánh lên nỗi lo lắng miên man cho cô con gái nhỏ. Ling Ling cụp mắt nhìn mẹ, đối diện với đôi mắt giống hệt mình, Ling Ling Kwong không dấu được sự mệt mỏi pha lẫn trong giọng nói mềm mại.

"Ling cũng muốn lắm chứ mẹ, nhưng con không thích ai hết. Con không thể giả vờ yêu người ta được mẹ ơi. Như vậy là ác với người ta, cũng là ác với con nữa."

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực vào một buổi chiều ở Kalasin, căn nhà gỗ trông có vẻ đìu hiu, bầu không khí trầm lắng càng tô điểm thêm vẻ cô đơn của hai người phụ nữ ngồi trước hiên nhà.

"Đi, mai lên chùa, mẹ phải đi xin mẹ Quan Âm mới được. Con gái mẹ không thể nào ế chổng ế chơ như vậy được." - "Dạ, mẹ."

Mẹ chị mím môi, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của cô con gái. Gương mặt nghiêm túc loé lên sự quyết tâm khiến Ling Ling Kwong phì cười, nhưng sống mũi lại có chút cay cay, trái tim xen lẫn giữa ấm áp và chua xót. "Mẹ ơi, Ling xin lỗi, lớn như vậy còn khiến mẹ lo lắng nữa."

Sáng hôm sau

"Ling xong rồi, đi thôi mẹ."

Ling Ling Kwong mặc một chiếc áo phông đơn giản phối với quần jeans xanh đen. Mái tóc mượt mà đen nhánh được búi thành củ tỏi, để lộ cần cổ trắng nõn nà. Mẹ càng nhìn càng thấy quyết định cầu mẹ Quan Âm lúc mang thai Ling là đúng đắn.

Hai người sánh vai bước vào cổng chùa. Mùi trầm hương nhàn nhạt lan toả trong không khí khiến tâm trạng Ling bình ổn. Chị chắp tay, quỳ gối thật lâu trước tượng Quan Âm. Ling Ling Kwong thật lòng muốn tìm nửa kia, một phần vì chính bản thân chị, một phần vì chẳng muốn mẹ nhọc lòng nữa.

"Lọc xọc, lọc xọc." - Ling Ling Kwong tập trung, nét mặt trang nghiêm cầu xin một quẻ dự báo vận mệnh tương lai. Hai bàn tay siết chặt hộp quẻ nâng lên hạ xuống nhiều lần.

Không để Ling chờ quá lâu, quẻ xăm màu nâu trầm hạ cánh an toàn trên mặt đất. Ling Ling Kwong hồi hộp đưa quẻ xăm cho chụ trì, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Con hãy tập trung vào phát triển bản thân, vận mệnh sẽ sắp đặt tất cả."

Cả Ling và mẹ đều im lặng nghe sư thầy nói, nỗi lo lắng không thuyên giảm đi chút nào. Mẹ nhìn Ling, đôi mắt hằn vết chân chim chứa đầy tâm sự, một lúc sau thì thở dài.

"Thôi, mình cứ thuận theo tự nhiên đi con. Con gái mẹ xinh vậy mà, chắc chắn sẽ có người thích con thôi."

Ling Ling Kwong trầm ngâm, lê bước chân nặng nề cùng mẹ trở về nhà. Có người thích là một chuyện, quan trọng là ở bản thân chị kia kìa. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Ling Ling dần tính toán muốn tìm một bác sĩ tâm lý, chị sợ bản thân là một người lãnh cảm.

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cổng chùa, Ling Ling Kwong liền chú ý đến một cụ bà lớn tuổi đang ngồi bên vệ đường. Trước mặt cụ là một bàn đầy những trang sức bắt mắt, có cả những lá bùa bình an rực rỡ sắc màu nằm ngay ngắn cạnh nhau.

"Cô bé, con cầu tình duyên đúng không, bà có thể giúp được con đó."

Ling Ling Kwong ngạc nhiên nhìn bà, dù hơi nghi hoặc nhưng Ling vẫn đứng khựng lại. Khuôn mặt hiền từ đợi chờ của bà tiếp thêm can đảm cho chị. Ling Ling Kwong níu tay mẹ lại ngồi thụp xuống với đôi mắt mong chờ.

"Con chào bà, hmmm, con muốn tìm nửa định mệnh của con lắm, bà có thể giúp con được không ạ?"

"Con cho bà mượn tay xem một chút. Chàaaa, người ấy của con sắp xuất hiện rồi nè, người này kiếp trước khổ vì con nhiều lắm. Vậy nên kiếp này con phải trả nợ cho người ta, đó là lí do con không có một mảnh tình vắt vai từ trước tới giờ. Ừmmm, người đó phước đức rất là dày, con phải cố gắng nhiều lắm đó."

Bà cụ càng nói Ling càng thấy đúng. Chị tròn mắt, miệng không khép lại được.

"Vậy, vậy làm sao con tìm được người đó hả bà, bà giúp con với ạ."
"Hahaha, xem như bà với con có duyên, bà sẽ giúp con lần này. Món này bà mới chế ra luôn đó, có một không hai trên thế giới, không ai có đâu nha."

Nói rồi, bà móc một lá bùa màu vàng giấu sâu trong chiếc hộp gỗ màu đen nằm ở góc bàn. Trên mặt giấy là vài dòng kí tự màu đỏ chói, Ling Ling đọc mà chẳng hiểu gì cả.

"Nè nha, con về đốt tấm bùa này hoà vào nước, ngâm mình trong vòng nửa tiếng cho bùa ngấm vô người nha con gái."

"Bùa này... nó có công dụng gì vậy bà, liệu sẽ không có ảnh hưởng gì đến con chứ."

"Con yên tâm, rất an toàn, bùa này gọi là bùa tạo hương. Người yêu con thật lòng, nửa định mệnh của con á, chỉ một mình người đó thôi sẽ ngửi được mùi đặc trưng của cơ thể con đó, con cứ coi như là bùa yêu hạng nhẹ đi. Cái này bà tặng cho con, chúc cô bé may mắn nhé."

Ling Ling Kwong ngờ ngợ, cầm tấm bùa trên tay suốt dọc đường về nhà. Tối đó, chị nghe theo lời bà, đốt tấm bùa hoà vào nước. Kì lạ thay, tro đen tan biến vào dòng nước trong vắt như chưa từng tồn tại, hơi nước bốc lên phảng phất một chút hương hoa hồng thơm ngát.

Ling Ling nuốt nước bọt, hít một hơi sâu rồi bước đôi chân trắng nõn vào bồn tắm. Dòng nước âm ấm len lỏi vào từng ngóc ngách, gột sạch những âu lo trong lòng Ling Ling Kwong. Sự mệt mỏi ăn sâu trong từng tế bào lần lượt tan biến. Chị vươn tay đặt báo thức, rồi nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái làn nước mang lại.

Chuyện đã qua rất lâu, Ling Ling Kwong không thấy có gì khác biệt, đành gác sang một bên, cho đến khi...

"P'Nay, Ling cảm thấy Ling hợp với Orm nhất đó. Thật ra từ nãy đến giờ, Ling chỉ có phản ứng với mình n'Orm thôi."

"Được rồi, vậy ngày mai, hai chị em đến buổi workshop đầu tiên rồi mình đánh giá tiếp nhé. Nếu không hợp, hai đứa có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào đó. Hai đứa về nghỉ ngơi sớm đi."

"Dạ, p'Nay."/"Dạ, p'Nay."

Orm lưu luyến nhìn theo người có nụ cười khiến em đứng tim, lần này gặp lại, khác 5 năm trước lắm. Ling Ling Kwong vẫn xinh đẹp như xưa, vẫn sở hữu đôi mắt to đen láy, mỗi lần cười lên là cong như vầng trăng khuyết. Vẫn là người có giọng nói dịu dàng, hơi ngọng một chút của một người con lai.

Chỉ là lần này, cơ thể chị toả ra mang một mùi hương rất lạ, không phải là mùi hoa nhài trong trí nhớ của Orm. Lần này nó rất thơm, thơm đến mức Orm mơ màng, không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu.

"P'Ling cho Orm hỏi cái này một chút được không ạ, p'Ling sử dụng nước hoa gì vậy ạ, thơm quá."
"Pí sử dụng không cố định á Orm, Orm hỏi mùi nào?"
"Ơ, nhưng mà ... mấy ngày nay Orm ngửi thấy có một mùi thôi mà, mùi cam bưởi á pí, nhiều lúc còn có mùi hoa hồng nữa, thơm lắm luôn."

Ling Ling Kwong nheo mắt nhìn Orm, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ, mấy nay ... chị đâu có sử dụng nước hoa. Mỗi lần đi workshop, Ling Ling Kwong đúng nghĩa là đơn giản không thể đơn giản hơn. Mặt mộc không son phấn, đôi khi còn chẳng thèm gội đầu nữa chứ đừng nói là xịt nước hoa.

Trầm ngâm một lúc, Ling Ling Kwong chợt nhớ đến lá bùa dạo trước. Đôi môi không tự chủ được mà cong lên. "Hình như ... mình tìm được người ta rồi thì phải, nhưng mà phải thử cái đã."

Trước đôi mắt non nớt có chút mong chờ, con sói gian ác trong lòng Ling Ling Kwong trỗi dậy nổi hứng trêu chọc em bé trước mặt.

"Pí sử dụng chai Sì Eau de Parfum của Giorgio Armani trộn với chai Dior J'adore EDP á."
"Ơ... kết hợp như vậy được luôn ạ? Vậy...vậy để Orm thử, Orm cảm ơn p'Ling, p'Ling về cẩn thận ạ."

Orm ngơ ngác, không ngờ Ling Ling Kwong lại ... độc đáo như vậy. Em hí hửng về nhà, xịt thử hai nhát liền nhíu mày thành một cục. Hai mùi hương đối lập va vào nhau tạo thành một mùi gay gắt như đang xảy ra trận chiến hỗn loạn, đánh cho mũi của Orm đỏ ửng. Em cong người hắt xì vài cái, rồi từ bỏ ý định bắt chước trộn nước hoa giống Ling Ling Kwong.

"Orm trộn lại òi, mà cái mùi nó kì quá chời luôn, p'Ling trêu Orm hả🥺."
"Hhhhh, pí không trêu mà, nè pí xịt cho Orm xem."

Ling Ling Kwong nhướn mày, kéo Orm ra một góc thoáng đãng, ngay lúc chị bấm nút xịt hai chai cùng lúc, quạt máy bên cạnh liền cuốn những tia nước bắn ra đi thật xa, chỉ dính một chút lên cần cổ Ling Ling Kwong.

Orm ngây thơ không biết điều đó, cô bé đưa mũi kề sát chiếc cổ trắng nõn ngửi ngửi, chiếc mũi nhỏ nhắn vô tình cọ vào vành tai. Nơi nhạy cảm nhất của Ling Ling Kwong trong nháy mắt trở nên đỏ hồng.

Đúng mùi hương Orm mê luyến mấy ngày nay, em mềm người ôm chặt lấy người kia, hít hà liên tục không buông tay. Ling Ling Kwong không lấy làm lạ, chỉ cụp mắt cười khờ để mặc người nhỏ hơn làm càn.

Ling biết mình tìm đúng người rồi, nhưng trái tim lại dãy dụa không yên. Ling ... chưa có yêu Orm. Ling cần thời gian để hiểu lòng mình hơn.

Trời không phụ lòng người, không quá một năm kể từ lần hợp tác định mệnh đó, Orm đã chiếm trọn trái tim của Ling Ling Kwong, ăn không để lại vụn.

————————————————————————-

Một đêm nào đó sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ

"Thơm quáaaaaa, Orm thích Ling Ling lắm luônn."

"Vậy nếu chị không thơm, n'Orm có thích chị không?"

"Vì Orm thích Ling Ling, nên Orm mới thấy Ling Ling thơm. Chứ Ling Ling thấy hông, Orm thấy có mình mae với Ling Ling thơm à, còn ai thơm nữa đâuuu."

Nghe được câu trả lời như ý, Ling Ling Kwong thoả mãn cong đôi môi đỏ thắm, sâu trong ánh mắt xuất hiện một chút gian tà. Ling Ling xoay người, đè con mèo trắng nằm trên người mình xuống giường, hai chiếc mũi cọ vào nhau. Giọng nói trầm ấm vang lên, đưa Orm vào chốn thần tiên.

"Chị nhớ không lầm, từ lúc casting, Orm đã thấy chị thơm rồi, vậy là ... bảo bảo thương chị từ cả trước khi đóng phim à."

"Orm để ý Ling Ling ... từ 5 năm trước rồi, nhưng mà Orm còn nhỏ lắm, Orm biết Ling Ling Kwong sẽ không thích Orm đâu, nên tới bây giờ mới dám quyến rũ jeje..."

Orm câu cổ Ling Ling Kwong, nhìn thẳng vào mắt chị, đón lấy tình cảm đong đầy trong đôi mắt đen tròn, giam chúng sâu trong nơi trái tim. Hai đôi môi tìm đến nhau, quấn lấy nhau không rời. Nụ hôn ngọt ngào nhấn chìm Ling Ling Kwong.

Còn gì tuyệt hơn khi đúng người đúng thời điểm, dù xót vì bé con nhà chị phải giấu kín tình cảm suốt 5 năm, nhưng nếu chọn lại, Ling Ling Kwong vẫn chọn không yêu vào thời điểm đó. Thời điểm mà Ling Ling và Orm chưa có gì trong tay. Thời điểm mà chị chưa đủ chín chắn để bảo vệ bé con trong vòng tay. Thời điểm mà Ling Ling Kwong không đủ sức để bảo vệ tình yêu không rạn nứt.

Nhìn bảo bảo trắng nõn ngủ say trong lòng, trái tim Ling Ling mềm nhũn. Thật may lời nguyện cầu được nghe thấy, trời mang Orm đến bên chị vào đúng thời điểm, thật may vì cả hai đã không bỏ lỡ nhau. Định mệnh đúng là khó đoán, và chị thực sự rất thích điều đó. Ling Ling hạnh phúc nhắm mắt tìm Orm trong giấc mơ.

P/s: Quá buồn vì tháng này có thể là hết ke của OTP để hít.
Các đồng môn có thể gợi ý cho em một idea để viết truyện được hông ạ🤕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top