Chơi ngải

   Thời chưa cua được chị gái lớn tuổi

   Orm: "Haizzzz, làm sao để Ling Ling Kwong mê tao đây, nhiều người cua chỉ quá, tao tranh mệt muốn chết, nhất cự li không ăn thua mày ơi."
   Kwang: "Ngày nào mày cũng than, tao nói rồi, cua không được thì chơi ngải đi mẹ."
   Orm: "Má, làm vậy vừa ác mà vừa nghiệp, lỡ chỉ bị gì thì sao."
   Kwang: "Thì mày chơi ngải nhẹ nhẹ thôi, tao mới biết trò này hay nè, để kể cho nghe ..."

   Orm nhíu mày nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại với bạn thân. Nội tâm đấu tranh điên cuồng, đứng giữa lằn ranh thiện và ác, Orm càng ngày càng lung lay.

   "N'Ormmm, Orm đang xem gì thế, mặt mày nghiêm trọng vậy."

   Hương cam bưởi quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi, Orm giật mình ngẩng đầu lên. Gương mặt khờ khạo quen thuộc kề sát, lại còn nở nụ cười dịu dàng, Orm vội vã giấu điện thoại ra sau lưng, hai tai trắng nõn dần chuyển đỏ. Crush tới em liền diễn nét ngây thơ, giọng nói bất giác mang vài nét nũng nịu.

   "Hông, hông có gì hết. Ling Ling Kwong bận xong chưa, mình đi ăn nha."

   "Đi thôi, mãi mới hẹn được Orm đi ăn riêng đó, em bận quá trời hà." Trước nụ cười dễ thương, Ling Ling Kwong vô thức bỏ qua biểu hiện có phần lạ lùng của Orm. Bàn tay thon dài có vài vết chai sần nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại, cả hai sóng vai bước xuống hầm xe.

   Trong không gian sang trọng, Orm trầm ngâm nhìn chiếc sushi trước mặt, giọng nói của ác ma Kwang thì thầm bên tai.

  "Không cần bùa đâu, nước bọt làm vật dẫn, dẫn tình yêu của mày vô đó, xong rồi tối nằm manifest. Ling Ling Kwong dính vài lần, sẽ tự động đổ mày thôi. Bạn tao làm thành công mấy đứa rồi đó. Không chất phụ gia không tác dụng phụ, bao dính đó con ơi. Làm mau lên, trước khi chị ta là của người khác."

   Orm khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt hổ phách trở nên trầm đục, huyết trong người sôi ùng ục, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, đó là biểu hiện của người sắp sửa làm chuyện xấu.

   "Orm, Orm, bé sao vậy, nãy giờ thất thần miết hà, Orm hông thích ăn món này hả."

   "Hông cóoo, đồ ăn ngon nhưng mà Orm no quá à, Ling Ling Kwong ăn giúp Orm iiii."

   Đôi đũa còn dính vài giọt nước bọt của Orm kẹp miếng sushi đưa đến trước mặt người kia. Orm hơi chột dạ, nhìn Ling Ling Kwong bằng ánh mắt chờ mong xen lẫn phấn khích. "Ăn đi, ăn đi Ling Ling Kwong."

   Ling Ling Kwong khựng lại một lúc, rồi há to miệng đón lấy. Chẳng hiểu tại sao, cùng một món ăn, nhưng miếng sushi trong dĩa của Orm đặc biệt ngon lạ thường, hương vị tươi rói đọng lại trên đầu lưỡi khiến Ling Ling nhớ mãi.

   Ling Ling Kwong ăn ngon lành, khiến tảng đá trong lòng Orm dần buông xuống. Em đánh liều, suốt cả buổi, em một miếng chị một miếng, đút Ling Ling bụng căng tròn. Đêm đến, Orm ngồi khoanh chân chắp tay lẩm nhẩm, mae Koy đi ngang phòng cũng phải khiếp vía một phen.

   Hình như có hiệu quả thật, ngày hôm sau, biểu hiện Ling Ling Kwong là lạ, cứ nhìn Orm cười khờ mãi, thậm chí còn chủ động đưa tay nựng đôi má phúng phính của em, không chỉ một lần, mà là nựng từ sáng đến chiều.

   Orm mở to đôi mắt sáng rực, nhân lúc chị ra khỏi phòng chờ liền lật đật bốc máy nhắn tin cho Kwang.

   Orm: "Ê má có hiệu quả thiệt, nay chỉ lạ lắm, sáp sáp tao quài luôn, còn đút tao ăn nữa mày ơiii."
   Kwang: "Quá đả, thấy chưa tao nói đâu có sai. Mày mà chơi sớm, biết đâu giờ tụi mày đẻ chục lứa rồi đó, tiếc chưa con."
   Orm: "Ê rồi giờ sao nữa."
   Kwang: "Thì cho ngải liều cao chứ sao nữa trờiiii, ngày chục cử, cho chỉ ăn ngải của mày nhiều vô."

   Cứ thế, Orm ngày nào cũng gọi một đống món, ăn không hết liền tiến đến mè nheo với Ling Ling Kwong. Đến Mae Koy cũng phải ngại ngùng cản lại mấy lần.

    "Ling Lingggg, ăn giúp Orm vớiiiiii."
    "Đưa mae ăn cho, sao Orm hư quá vậy, để chị ăn đồ thừa là sao."
    "Không sao đâu mami, bỏ đồ ăn uổng lắm, Ling không ngại đâu mà."

    Orm núp sau lưng Ling Ling Kwong, mắt to trừng mắt nhỏ với mae Koy. Bĩu môi thì thầm vào tai Ling Ling.

    "Orm hông có hư mà, Ling Ling Kwong có thấy ngại với dơ hông, thui đừng có ăn nữa."
   "Hông có mà, mình hôn nhau luôn rồi đó, ngại gì mà ngại."

   Ling Ling Kwong nở nụ cười cưng chiều, bàn tay ấm áp xoa đầu người nhỏ hơn trấn an. Có một việc Ling Ling chẳng thể lí giải được, dạo gần đây ăn chung với Orm, chị ăn ngon miệng hơn trước rất nhiều.

   Ling Ling Kwong vốn là người sành ăn, chị vô cùng trân trọng và yêu thức ăn. Vậy mà cả tuần nay, về nhà Ling Ling lại chẳng ngó ngàng đến chúng, mỗi lần ăn vô lại thấy nhạt nhẽo, không ngon như trước nữa. Dù đã mua cùng một món, cùng một cửa tiệm Orm hay mua, chị vẫn chẳng thể nuốt trôi.

   Chị đành phải nhịn đói suốt đêm, mang cơ thể phờ phạc đến công ty. Orm thấy thì xót, lại tiếp tục đặt càng nhiều món bồi bổ cho người thương. Như vậy mấy tháng, ai cũng quen với việc hai người ăn chung. Nhiều lúc còn thấy hay hay, vì Orm ăn nhiều hơn trước, đồ ăn không bị bỏ mứa, mae Koy bất lực bèn bỏ qua không thèm nói đến.

      ————————————————————————

   Orm nhìn ly nước Ling Ling Kwong đang cầm trong tay, sực nhớ cả ngày hôm nay chưa làm chuyện xấu. Đôi môi trái tim mấp máy.

  "Em xin miếng nước được không ạaaa."

   Ling Ling vô thức gật đầu, kéo chiếc ống hút ra khỏi miệng đưa đến môi Orm. Mọi thứ lưu loát như một điều hiển nhiên. Chỉ nhiêu đó thôi thì chưa có đủ đô.

   Ngay lúc Ling Ling bận rộn, Orm ngồi ngay sau lưng,  mân mê ly matcha trong tay, theo thói quen cầm lấy một đầu lộ ra của ống hút, mút một cái ở đầu còn lại rồi nhanh chóng nhúng xuống, ngón tay thành thạo khuấy đều.

   "Ồ ồ ồ ồ."

   Tiếng reo xung quanh làm Orm sực tỉnh, lập tức đặt ly nước về lại vị trí cũ, chột dạ liếc nhìn fans xung quanh. Ling Ling Kwong nghe thấy liền quay đầu, bắt gặp đôi mắt tròn xoe nhìn mình, đôi môi mím lại như đứa trẻ làm sai. Chị nhướn mày, hất hất cằm.

   "Orm uống đi, sao vậy?"
   "Hông có uống, Ling Ling uống đi."

   Orm lắc đầu, ánh mắt chờ mong nhìn Ling Ling Kwong. Khoảnh khắc yết hầu người kia chuyển động, nuốt hết nửa ly matcha vào, đôi môi đỏ thắm không nhịn được mà nâng lên. Sự vui sướng hiện rõ trên gương mặt ngây thơ.

   Hiện tại, khi đã bên nhau rồi, Orm vẫn còn giữ thói quen đút ngải cho Ling Ling Kwong, tình yêu lúc nào cũng trong trạng thái mặn nồng, thậm chí còn hơn cả lúc mới yêu. Orm vui lắm, cảm ơn Kwang ríu rít, vung tay đãi bạn mấy chầu thịt nướng. Kwang trong mấy ngày mà lên vài kí lô.

    —————————————————————————

   Thật ra có một điều mà Orm không biết, Ling Ling Kwong vốn dĩ là người ưa sạch sẽ, chẳng bao giờ ăn chung đũa với ai, có chết cũng không. Ví dụ như:

   P'Junji: "Ling Ling, chị ăn hông có nổi, ăn giùm chị miếng này coi."
   Ling Ling Kwong: "Chị kêu p'Mario đi, em hông thích ăn chung với người khác."
   P'Fluke: "Gì, bạn bè mà mài kêu người khác, vậy ăn giùm tao được hông."
   Ling Ling Kwong: "Hông nha bà nha, tui chịu hông được, thông cảm cho tui đi bạn ơi, nghĩ tới là tui nổi da gà cục cục rồi nè."

   Khoảnh khắc Orm đút miếng sushi, Ling Ling Kwong đã phải khựng lại vài giây để suy nghĩ, nên hay không nên ăn vào. Trước đôi mắt to tròn long lanh mang theo chút mong chờ, Ling Ling Kwong bấm bụng nuốt vào.

  Trái với suy nghĩ của chị, miếng sushi thơm ngon tan ngay trong khoang miệng. Hương vị ngọt ngào đọng lại trên từng tế bào lưỡi. Ăn chung không kinh khủng chút nào, thậm chí, nó còn ngọt ngào hơn chị tưởng rất nhiều.

   Đối diện với nụ cười thơ ngây tràn đầy mãn nguyện, Ling Ling Kwong thấy may mà vừa rồi không từ chối. Đôi tai bị che khuất bên dưới mái tóc chậm rãi đỏ ửng, tim đập nhanh hơn, đôi môi không tự chủ mà cong lên. Ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết sự thay đổi bất thường trong cơ thể.

   Qua ngày hôm sau, suy nghĩ ấy bị đập tan.

   P'Junji: "No quáaaaa."
   Ling Ling Kwong: "Đưa đây em ăn cho."
   P'Fluke: "Trời ơi, mặt trời mọc đằng Tây hả, mày có sốt hông vậy Ling Ling Kwong."
  
   Ling Ling liếc xéo bạn thân, đôi tay nhanh nhẹn gắp miếng thịt trong chén p'Junji bỏ lên miệng.

   Không như những gì xảy ra ngày hôm qua, dưới hai đôi mắt nhìn chằm chằm, lần này Ling Ling Kwong thấy hơi nhợn, miếng thịt trong miệng bị phun ra ngay tức thì. Khuôn mặt chị nhăn lại, tay lập tức buông đũa vớ lấy ly nước uống lấy uống để.

   P'Junji: "Đó thấy chưa, hông được thì đừng có ráng, ai ép đâu mà."
   P'Fluke: "Áhahahaha, yếu mà bày đặt ra gió."
   Ling Ling Kwong: "...." "Gì kì zậy, mai test lại thử với n'Orm mới được."

   Thử đi thử lại bao nhiêu lần, Ling Ling Kwong đành phải chấp nhận một sự thật, bản thân chỉ không bài xích với mỗi mình Orm Kornnaphat mà thôi. Chị còn phát hiện ra, bản thân lại nghiện việc ăn chung lúc nào không hay, cứ thiếu là cả người bứt rứt chịu không nổi.

   Vậy cho nên, rốt cuộc là do Orm ăn may, hay do ngải có tác dụng, chỉ có trời mới biết được.

P/s: Ý tưởng dựa trên show Grab x LingOrm, ai coi chắc sẽ nhớ đến khúc wow này. Nhìn chị bé lấm lét mắc cười lắm.
      Chán quá i, dạo gần đây bí ý tưởng quá, chắc do chữ trong sách nó đè🤕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top