Chiếm hữu
**Ke đêm hội weibo ngày 16/08/2025
P/s: Truyện theo góc nhìn của Orm nha các bác
"Vì tình hình giới tính thứ ba tại Đại Lục đang khá nhạy cảm, mà chúng ta phải truyền hình trực tiếp, nên chỉ có thể khó xử hai người...giữ khoảng cách một chút. Tất nhiên là chỗ ngồi vẫn được cạnh nhau, nhưng nó sẽ là ghế tách biệt, hai người không có ý kiến gì chứ?"
Thấy Ling Ling trầm ngâm, đầu nhỏ gật gù lên xuống, tôi mím môi rũ mắt, lòng chùng xuống đi vài nhịp, cảm giác trống vắng và hụt hẫng le lói trong tim.
Tôi biết bản thân cần phải chuyên nghiệp, phải tuân thủ quy định bất thành văn bao lâu nay, nhưng nghĩ đến khoảnh khắc hai cái tên luôn được đính kèm nay bị tách ra xa, sống mũi tôi lại bất giác cay cay. Phải rồi...chúng tôi còn chưa công khai cơ mà, tôi biết lấy tư cách gì mà dãy nảy với BTC đây...
Tôi hít sâu một hơi, tạm gác lại thứ cảm xúc hỗn loạn đang dày vò trong tâm trí, nhấc tà váy ren trắng bước theo sau Ling Ling, cùng nhau tiến vào khu trung tâm hội trường.
Cửa mở, trong không gian lạ lẫm, hàng trăm ánh đèn flash lóe sáng liên tục, tiếng máy ảnh vang lên dồn dập, và...Ling Ling Kwong...hôm nay thật kỳ lạ.
Chưa bao giờ, tôi thấy chị bạo đến thế, nhất là khi ống kính CCTV còn đang vây quanh, và kịch bản lại còn cấm chúng tôi thân mật với nhau.
"Bảo bảo, tập trung nào..."
"Ling Ling Kwong, chị đang bán hủ đó nha."
"Hhh, phải, chị đang muốn bán hủ đó, bé hợp tác chút đi...."
Dứt lời, Ling Ling Kwong lại tiếp tục nghiêng đầu, đưa gương mặt yêu nghiệt sát lại gần tôi. Mặc tiếng hét xung quanh ngày một lớn hơn, chị vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc đó, để hơi thở chúng tôi quấn quýt nhau đến tận cùng.
Hai tai tôi nóng lên, chỉ biết cười ngờ nghệch đón nhận sự tấn công bá đạo từ đối phương. Chẳng mất quá nhiều thời gian, chị đã câu hồn tôi đi mất, mái tóc đen óng được búi gọn sau đầu, để lộ cần cổ trắng mịn thơm tho, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn nổi bật đến mức tôi không thể rời mắt, chiếc váy đen ôm sát phần thân trên, để lộ đôi vai trần mềm mại...và cả ngọn núi sâu hun hút bên dưới.
Đẹp thật đấy, không chỉ tôi, mà biết bao nhiêu người đã ngoái đầu lại nhìn, đủ loại ánh mắt, thèm thuồng, chiêm ngưỡng, ham muốn. Đẹp như vậy...nếu bước đi một mình, người ta sẽ nhìn chị đến bao giờ? Họ có biết chị thuộc về ai không?
Tôi cắn môi, quay mặt giấu đi đôi mắt đục ngầu, cảm giác bất an trào lên không sao kiểm soát được. Không chần chừ, tôi túm lấy chiếc vest đen mae cầm theo, mím môi che đi cảnh xuân mơn mởn trước mắt, liếc nhẹ cảnh cáo những con sói đói đang rình rập hai bé thỏ của riêng tôi.
"Sao thế?"
"Chị lạnh!"
"Chị không lạnh mà!???" - Ling Ling nhướn mày, cố gỡ ra, nhưng lại bị tôi đè lại.
"Chị phải lạnh!!!"
"...Ừ, chị lạnh." - Ling Ling cười khẽ thoả hiệp, vươn tay chỉnh lại vai áo. Mỗi lần chị phủi bụi, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay tôi mà vuốt ve, tựa như trấn an, lại tựa như dỗ dành một cô mèo đang xù lông.
Tôi hài lòng, không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng trong lòng vẫn hơi canh cánh về việc sẽ chẳng thể sánh bước cạnh người.
Nhưng mà, hình như tôi lo xa quá thì phải... Ngay khi mọi người chuẩn bị bước lên thảm đỏ, Ling Ling bỗng xoay người, bàn tay to dày bất ngờ luồn vào tay tôi siết chặt, mặc cho staff luống cuống bắt chị tách ra.
Tôi ngẩng phắt lên, ngạc nhiên ngắm nhìn Ling Ling, gương mặt bình thản, đôi mắt kiên định hướng thẳng về phía trước, dáng đi vững vàng tự tin, nhưng lực đạo từ bàn tay ấm áp ấy...rõ rành rành là một lời tuyên bố.
Trước hàng trăm ống kính, trước bao ánh nhìn soi xét, chị không chọn buông ra, chị chọn đi bên cạnh tôi, sải bước tự tin, như thể thế giới chẳng còn gì có thể xen vào giữa chúng tôi.
Ngực tôi dội lên những nhịp đập cuồng loạn. Phải rồi...chị đã từng nói, một ngàn nụ hôn trong bóng tối cũng không thể sánh bằng một cái nắm tay trong ánh sáng, và chị muốn tình yêu của chúng tôi như thế, private but not secret. Tôi và chị, nhất định phải sánh bước cùng nhau, toả sáng nơi vùng trời dành riêng cho chúng tôi.
Tôi vốn nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ tới đó thôi, lúc vào hội trường thì ghế ngồi chắc chắn sẽ bị tách để tránh điều tiếng, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần như thế rồi.
Vậy mà, khi staff dẫn đường, chẳng hiểu do định mệnh sắp đặt hay một bàn tay vô hình nào cố ý, thay vì ngồi ở hai chiếc ghế riêng cạnh nhau, chúng tôi lại được xếp chung trên một chiếc ghế dài, lại còn chẳng dán nhãn tên chúng tôi nữa cơ.
Tôi khựng lại, loay hoay tìm lại chiếc ghế có dãn nhãn của chính mình. Nhưng trước khi tôi kịp nhúc nhích, Ling Ling đã thản nhiên ngồi xuống, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. Vậy là sao???
Ngay lúc tôi ngẩn người, Gulf, anh trai thân thiết cùng công ty đã huých nhẹ vai tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, tôi mới nhận ra rằng, mọi thứ chẳng đơn giản chỉ là trùng hợp nữa rồi.
Tôi nén sự hân hoan nhảy nhót trong lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống nép vào người chị như một thói quen, mặc cho chiếc sofa rộng rãi, tôi vẫn chẳng muốn xa người thương chút nào.
Mùi hương quen thuộc từ sau gáy chị thoảng qua khiến đầu tôi choáng váng. Tôi ngồi thẳng lưng lại, cố làm ra vẻ bình thản, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt tà váy để che giấu sự bối rối.
Qua một lúc, tôi lại nghe thấy vài tiếng rì rầm xung quanh. Khi liếc nhìn về phía âm thanh xì xào, tôi bắt gặp ánh mắt ái muội từ vài đồng nghiệp thân quen, họ cong môi, vẻ mặt như đã biết hết khiến tôi đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm nơi trốn đi.
Còn Ling Ling, chị vẫn điềm nhiên ngồi đó, hướng mắt dõi về phía trung tâm sân khấu, như thể tất cả những tiếng xì xào kia chẳng liên quan gì đến chị.
Bình ổn được một lúc, trái tim nóng nảy của tôi lại bắt đầu vô cớ trào lên từng đợt lửa lớn. Tôi không biết bắt đầu từ khi nào mà bản thân lại thích cảm giác được ngồi phía sau lưng Ling Ling Kwong đến vậy.
Trong khán phòng tối đèn, ai nấy đều chỉnh tề yên vị, cách nhau một khoảng an toàn. Còn tôi...lại chỉ muốn nép vào khoảng nhỏ phía sau chị, vị trí mà tôi vừa có thể thoải mái quan sát từng cử chỉ của chị, vừa yên tâm rằng nếu có ai muốn tiếp cận người trong lòng, tôi sẽ là người đầu tiên nhận ra.
Có lẽ người khác sẽ nghĩ tôi quá mức kiểm soát, giống như một kẻ biến thái. Nhưng tôi lại thấy...đây có lẽ là một loại bản năng nguyên thuỷ, tựa như con thú nhỏ đang giấu đi móng vuốt của chính mình, chỉ lặng lẽ ngồi cuối đàn để ngắm nhìn và giữ chặt lấy khoảng trời của riêng nó.
Vốn dĩ chỉ là thưởng thức và bảo vệ, thế nhưng hôm nay, khi bao nhiêu ánh mắt dừng lại trên người tôi yêu, một suy nghĩ to gan bắt đầu hiện hữu trong tâm trí. Tôi đột nhiên khao khát muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, chị đã là của tôi, chỉ của một mình tôi rồi.
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, hội trường chìm vào bóng tối để chờ phần tiếp theo, tôi liền thừa cơ nghiêng sát lại. Tôi lần tìm đến bàn tay chị, không còn là cái nắm bị kéo đi ở thảm đỏ như khi nãy nữa, mà là cái siết chủ động, gấp gáp, cố tình đan chặt.
Ling Ling hơi khựng lại, quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen láy phản chiếu trong bóng tối. Tôi biết chị muốn nói gì, nhưng tôi giả vờ tỉnh rụi, chỉ ghé tai thì thầm.
"Người ta nhìn chị nhiều quá, em không thích."
Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp đầy từ tính, không phải kiểu chọc ghẹo, cũng chẳng phải từ chối. Ling Ling chẳng những không rút lại, mà còn xoay lòng bàn tay lại để bao lấy tay tôi.
Phải rồi, cũng như bao lần thôi, người không hề đẩy tôi ra, ngược lại còn vô thức dung túng cho tôi làm càn, dù là trước mặt bao nhiêu người đi nữa.
Không thể phủ nhận một điều, khoảnh khắc đó, tôi thấy mình trông thật xấu tính, giống như một kẻ nhỏ nhen đang hả hê vì thành công chiếm hữu báu vật quý giá nhất đời mình. Nhưng...cũng may cho tôi, bởi nếu không phải là Ling Ling Kwong, có lẽ đã chẳng ai chịu được kiểu chiếm hữu âm thầm điên cuồng này của tôi.
Đắm chìm được một lúc, tiếng MC vang lên, chuẩn bị xướng lên cái tên quen thuộc. Ling Ling hơi nghiêng người, mái tóc khẽ lay động dưới ánh đèn, cao quý, hệt như tiên nữ chẳng vướng chút bụi trần.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, chăm chú quay lại từng giây từng phút, sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào chị toả sáng. Cả hội trường sắp hướng mắt về chị, tung hô chị, ngưỡng mộ chị.
Nhưng mà...tim tôi bỗng dưng đập loạn. Chị đẹp đến mức tôi thấy nghẹn ngào. Đẹp quá, rực rỡ quá...khiến tôi chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình. Sự tự hào ban đầu dần thay thế bằng dòng suy nghĩ điên cuồng: Không. Không thể để họ cướp lấy chị đi. Ít nhất, tôi phải đánh dấu chị trước cái đã.
Tôi giơ điện thoại lên, sà lại gần Ling Ling, nhanh đến mức chính bản thân còn thấy ngỡ ngàng, rồi đặt một nụ hôn vội vã lên má đối phương, gọn, lẹ, không để chị kịp phản ứng.
Ling Ling khựng lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, tôi nghe thấy tiếng tim mình nhảy múa trong lồng ngực, run rẩy nhưng đầy kiêu hãnh. Không ai xung quanh nhận ra, nhưng tôi biết, và chị cũng biết, tôi vừa tuyên bố chủ quyền, trước bàn dân thiên hạ.
Ling Ling vội ôm mặt, gò má ửng hồng, ngại ngùng đến mức không dám quay sang nhìn tôi. Cảnh tượng ấy làm tôi phát điên, cái ngại ngùng dịu dàng đó, chỉ tôi mới thấy được.
Đúng vậy, Ling Ling Kwong, ở trên sân khấu, chị có thể thuộc về cả thế giới. Nhưng ở ngoài đời, và tại giây phút này, chị chỉ là của riêng tôi.
Tôi bật cười khe khẽ, giấu điện thoại xuống đùi, giả bộ như chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng trong lòng tôi, một niềm hân hoan lan tràn, cuối cùng, tôi cũng đã để lại dấu ấn của mình, bằng một nụ hôn vụng trộm, ngay tại nơi đông người nhất.
Chị đứng trên sân khấu, ôm chiếc cúp trong tay, nụ cười sáng đến mức làm cả hội trường chói lòa. Người ta ùa lại chúc mừng chị, còn tôi chỉ ngồi im, siết chặt chiếc vest còn vương mùi cam bưởi mà dõi theo từng bước chân người thương.
Khoảnh khắc ấy, tôi lại bắt đầu thấy bất an, giống như một kẻ điên có cảm xúc không ổn định, luôn ám ảnh rằng bản thân sắp mất đi thứ duy nhất tôi không bao giờ muốn chia sẻ.
Tôi cố gắng kìm nén, chỉ đợi Ling ngồi xuống, liền cắn răng vòng tay ôm lấy chị từ phía sau, siết chặt vòng tay quanh eo chị, để thân hình mềm mại ấy nằm trọn trong lòng tôi.
Tiếng vỗ tay vẫn đang vang lên, tiếng loa vẫn đang gọi tên người thắng giải tiếp theo. Nhưng tất cả chỉ như một lớp màn nhiễu xa xôi, thứ duy nhất rõ ràng, sống động, lại chính là hơi ấm Ling ngay trong tay tôi.
Khoảnh khắc đôi môi ấm nóng khẽ chạm vào sau gáy, tôi cảm nhận rõ cơ thể chị thoáng run lên. Dao động rất nhỏ, nhưng đủ để thổi bùng ngọn lửa trong lòng tôi. Người khác có thể nghĩ chị giật mình, nhưng tôi thì lại quá hiểu, đó là dấu hiệu chị thích.
Tôi cười thầm, tựa cằm vào vai chị, nặng nề hít sâu thêm một lần nữa mùi hương khiến tôi phát điên. Tim tôi nện thình thịch, nhưng lại đầy kiêu ngạo, phải rồi, chị không ghét, ngược lại, chị rung động, và chị thuộc về tôi.
"Ling Ling Kwong..." - Tôi khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn nhưng mang theo niềm chắc chắn tuyệt đối.
"Chị không trốn thoát khỏi em được đâu."
Ling Ling khựng lại, đôi tay siết chặt chiếc cúp, không quay sang ngay nhưng vành tai rõ ràng đã đỏ bừng một mảng. Chị không gỡ tôi ra, cũng không trách mắng, chỉ để mặc cho tôi tham lam ôm lấy như kẻ điên sợ đánh mất báu vật.
Đêm ấy, sau khi rời hội trường, tôi không trở về nhà như thường lệ, mà lại nằng nặc đòi qua căn hộ của chị.
Trong không gian quen thuộc, Ling Ling khoác lên chiếc áo thun rộng thùng thình của tôi. Chị ngồi gọn trên ghế sofa, đôi chân thu lại, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đẹp đến mức làm tim tôi lỡ vài nhịp. Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh, chẳng cần giấu giếm như ban nãy, đường hoàng vòng tay ôm lấy chị từ phía sau như tôi vẫn thường làm.
Mùi hương từ sau gáy lại mời gọi, khiến tôi chỉ biết điên cuồng dụi mặt vào đó, khẽ cắn, khẽ hôn, vừa tham lam vừa gấp gáp. Giống như một tín đồ, chẳng thể nào kiềm lòng trước tín ngưỡng của chính mình.
"Jiejie...em sợ...em sợ người khác sẽ cướp chị đi..."
"Ngốc quá, chị đang ở đây với em mà, bảo bảo ngoan."
Chị cười trấn an, nhưng nụ cười đó chỉ làm tim tôi thắt chặt hơn. Tôi không muốn chị "ở đây" một cách mơ hồ, tôi muốn là hơn thế, tôi muốn cả thế giới biết rõ chị là của tôi.
Ý nghĩ công khai bắt đầu bén rễ từ khoảnh khắc đó, như một ngọn lửa nhỏ lan dần trong ngực. Tôi muốn cho tất cả thấy, để không một ai dám nghĩ tới việc cướp Ling khỏi tay tôi lần nào nữa.
Tôi biết mình điên, đủ điên khi nghiện hương thơm sau gáy chị, nghiện cảm giác ôm siết từ phía sau như muốn khảm chị vào trong tim. Nhưng hóa ra, Ling Ling Kwong cũng điên rồ chẳng kém gì tôi.
Mỗi lần tôi vòng tay giữ chặt lấy Ling Ling, giam chị trong lòng mình, bàn tay to dày sẽ vô thức lần xuống đùi tôi, không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Nhẹ nhàng, khẽ chạm, rồi dừng lại, có lúc thì siết khẽ, khiến nó ửng đỏ lên đôi chút, có lúc chỉ đặt hờ đầu ngón tay, như thể sợ tôi phát hiện.
Ban đầu, tôi giả vờ không hay, để mặc chị "ăn vụng" như kẻ trộm. Nhưng càng ngày, tôi càng thèm được chị chạm vào nhiều hơn, mạnh hơn, thèm đến mức cố tình kéo chị ngồi gọn trong lòng, gác đùi mình sát tay chị, để chị chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đặt tay lên đùi tôi. Tôi muốn chị trở thành tín đồ của tôi giống như tôi nghiện chị vậy.
Đôi khi, tôi tự hỏi, có phải Ling Ling đã biết tôi phát hiện từ lâu rồi không? Nhưng chị lại chẳng bao giờ mạnh dạn chiếm lấy giống tôi, cũng chẳng hề rút tay trốn đi hẳn. Ling chỉ đơn giản là ngại ngùng cúi đầu, hai tai đỏ ửng, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Vậy nên tôi càng ngày càng điên cuồng hơn, muốn chị chạm vào tôi cả đời, muốn chị quen thuộc với cảm giác có tôi ở phía sau, muốn chị biết rằng, chị muốn ôm và muốn được tôi ôm lấy như thế nào.
"Ling Ling Kwong, đừng giấu nữa...em thích để chị đặt tay ở đó, chỗ này, chỗ này...cả thân thể em đều thuộc về chị."
Khoảnh khắc cơ thể chị giật bắn, vội rụt tay về như bị bắt quả tang, tôi bật cười khẽ, mút lấy cần cổ chị mạnh hơn. Đó là lúc tôi biết, chúng tôi không chỉ dung túng cho nhau mà còn đang cùng nhau rơi vào một vòng si mê không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top