Cao thủ không bằng tranh thủ

**Ke hôm casting TSOU, khoảnh khắc định mệnh tạo nên LO và JKRs.
👉🏻Ke cũ nhưng chất lượng cao.

   "Được rồi, Orm về nghỉ ngơi đi, kết quả sẽ được thông báo vào ngày mai nhé Orm."
   "Dạ, p'Nay, Orm chào mọi người ạ." - Orm chắp tay tạm biệt tất cả mọi người trong phòng casting, rồi thở dài bước ra ngoài. Em cúi đầu lê bước chân nặng nề xuống tầng hầm, khuôn mặt ảm đạm khiến mae Koy đi đằng sau thập phần lo lắng.

    Orm trầm ngâm một lúc lâu, không buồn ngẩng đầu nói chuyện, đến lúc xe dừng trước cổng nhà mới ngước đôi mắt long lanh nhìn sang ghế lái, giọng nói tràn ngập sự thất vọng.

   "Mae...Orm...diễn tệ lắm đúng không ạ... Hức... huhuhu, con xin lỗi mae, để mae phải thất vọng rồi ạ...chắc mae xấu hổ về con lắm huhuhu."

"Không đâu mà, Orm đã cố gắng hết sức rồi đúng chứ? Vậy nên không có gì mà mae phải thất vọng hết." - Mae Koy xót xa lau từng giọt nước mắt lăn dài trên má Orm, bàn tay ấm áp vỗ về con gái.

"Hức, mae...mae nói đi, kĩ năng diễn ban nãy của con...như thế nào ạ? Con muốn biết, mae."
"...Khi con đóng Fahlada, con không cho người khác cảm giác trưởng thành và...cao ngạo của cô ấy, con còn quá trẻ, nên vai này...mẹ thấy không phù hợp với Orm. Còn Earn...lúc con đối diễn với p'Nene, mẹ không thấy phản ứng hoá học giữa các con, trông không giống hai người yêu nhau, mà giống...chị em hơn... Aizzz, đặc biệt là lúc hôn nhau, con hôn kiểu...cho có, nhanh gọn lẹ, không âu yếm gì hết. Con có thấy khó khăn ở đâu không, mae sẽ giúp con phân tích lại nhân vật Earn này."

   "Dạ...thôi ạ, Orm...chắc không hợp với phim này. Mae...để con suy nghĩ lại đã ạ." - Orm cúi đầu, tiếng nấc nhỏ dần, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn tràn ngập nỗi buồn.

   Mae Koy biết tính con gái cứng rắn nên cũng đành thôi khuyên nhủ, chỉ bên cạnh bầu bạn khi con cần. Nhưng đêm đó, quyển kịch bản đã hơi nhàu nhĩ trên bàn Orm vẫn xuất hiện thêm vài dòng ghi chú bên cạnh nhân vật Earn, nét bút mềm mại, mang theo tình yêu của một người mẹ dành cho cô con gái nhỏ.

Sáng hôm sau, Orm chán nản bước đến trường, ý nghĩ tạm dừng việc diễn xuất nhen nhóm đêm qua càng ngày càng sinh sôi. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy đống bài tập chất núi giảng viên giao về nhà, sự áp lực đã đè bẹp sở thích nhỏ bé của Orm.

    Buổi trưa, Orm từ chối đi ăn cùng bạn bè, thẫn thờ ngồi một góc trong sân trường, ngay khi vừa nhắn tin báo cho mae ý định tạm dừng, trợ lý của p'Nay liền gọi đến.

"Alo, n'Orm đúng không em. Hôm qua em cast hai vai bác sĩ Fahlada và diễn viên Earn, anh gọi để thông báo kết quả buổi casting này."
"Dạ...anh nói đi ạ, em sẵn sàng rồi!"
"Rất tiếc là em đã trượt vai Fahlada rồi, còn vai Earn Sanithada thì vẫn chưa chọn được ai hết á, em có muốn thử lại không? Chiều nay p'Nay tổ chức cast lại đó em."

Orm trầm mặc, đá đá viên sỏi dưới chân. Do chuẩn bị tâm lý trước nên Orm không đến mức suy sụp, nhưng buồn bã thì tất nhiên là phải có. Em nhìn chằm chằm vào mũi giày, nhớ lại lịch học hôm nay, tiết cuối cùng kết thúc khá muộn, có lẽ ông trời cũng nghĩ Orm chẳng hợp nghề này, và em...cũng chẳng còn tự tin để diễn xuất nữa rồi.

"Dạ...chiều nay chắc không được rồi ạ, em phải học đến gần tối lận..."
"Chờ anh xíu nhen ... p'Nay, Ling Ling, có em Orm Kornnaphat phải học đến chiều tối á, hai người chờ em ấy được không? ... Ling chờ được á p'Nay...vậy em nói với cô bé nha... à Orm hả, ráng sắp xếp đến được không em, mọi người chờ được á, không sao đâu em, cơ hội ngàn năm có một đó, thử sức đi em."

Hai tai Orm lùng bùng, không còn lọt tai câu nào của anh trợ lý, mọi sự chú ý đều dành cho cái tên đã lâu em không nghe thấy - Ling Ling. Thanh âm đó...dù bị cản trở bởi nhiều tạp âm, Orm vẫn nhận ra được, chủ nhân giọng nói ngọng ngọng của một người con lai đó, là người em gìn giữ trong tim từ rất lâu.

"Alo, alo, Orm, em nghe thấy anh nói không đó."
"Dạ, dạ em nghe, anh cho em hỏi...ai đã nhận được vai Fahlada vậy ạ?"
"Ling Ling Kwong á em, em biết cô ấy mà đúng không, hình như hai đứa từng học chung lớp diễn xuất hồi mới vào công ty á."

Đôi mắt hổ phách mở to, đầu nhỏ ngẩng lên đầy hưng phấn. Làm sao mà Orm không nhớ được cơ chứ, người đó là Ling Ling Kwong mà, là mỹ nữ băng sơn ngàn năm không dính tơ tình với bất kì ai, là người em ngày nhớ đêm mong mà chẳng dám lại gần, là người...em yêu từ cái nhìn đầu tiên...

   "Chị ấy...chị ấy cũng cast cơ ạ? Nhưng mà em nhớ hôm qua em không gặp chị ấy mà..."
   "À, hôm qua Ling Ling có việc bận, nên chỉ cast buổi sáng thôi, mà khi đó em đi học nên không gặp là đúng rồi. Vậy em có muốn thử sức nữa không, để anh báo p'Nay với Ling Ling luôn nhé."

"Dạ có anh ơi. Em sẽ ráng thu xếp đến đúng giờ, nhờ anh nói với mọi người chờ em với nha, em cảm ơn ạ!!!" - "Aaaaaa thời tới Orm ơi, Ling Ling ơi chờ emmm!!!"
  "Oke em nha."

   Hẹn giờ xong xuôi, Orm ngay lập tức quay số gọi điện cho mae Koy. Tội nghiệp mae Koy, sợ con gái có chuyện gì nên lật đật bỏ dở chén cơm, ai ngờ vừa bốc máy là nghe Orm bắn một tràng như súng liên thanh, giọng nói lánh lót vui hơn thường ngày.

"Mae, mae, mae, mae, Orm rớt vai Fahlada rồi, nhưng mà còn vai Earn thì chưa xác định. Chiều nay mae chở Orm đi cast lại bộ TSOU nha mae, con học xong là đi liền. Mae nhớ đến đón Orm đúng giờ nha mae, con năn nỉ đó."
"Từ từ đã, con mới vừa nói là tạm nghỉ ngơi để lo học cơ mà, sao lại thay đổi ý định rồi!?" - Mae Koy bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa-ing.

"Thì...mae dạy con là phải cố gắng đến cùng rồi mà, phải thử mới biết chứ, mae nhớ nha mae, đừng đến trễ đó, con vừa tan lớp là đi liền luôn. Mae nhớ mang nước hoa với đồ make up cho con nữa nha, học nguyên ngày thúi lắm." - "Phải vừa xinh vừa thơm mới để lại ấn tượng tốt với người ấy được."

"Rồi rồi cô nương, làm gì gấp gáp dữ không biết. Lỡ trễ quá thì thôi không sao đâu con, mae không trách đâu mà."
   "KHÔNG, CON PHẢI ĐI!!! Vậy nha mae, mae nhớ đến đón Orm sớm đó. Thôi con vô học đây, iu mae moaz moaz!!!" - Cụp -

   Orm phân phối xong nhiệm vụ cho mae Koy liền hí hửng cúp máy cái rụp, để lại mae Koy ở nhà với một chùm thắc mắc to bự. Ủa là sao, sao rớt vai mà con gái bà vui dữ vậy chèn, vậy tối qua khóc bù lu bù loa là sao??? Uổng công mae dỗ khô cả cổ!!!

   Lần đầu tiên, nguyên một buổi chiều, Orm phá lệ làm việc riêng trong giờ học. Em mở cuốn kịch bản dày cộp, nhớ đến những sai lầm mắc phải hôm qua, đọc ghi chú lời khuyên từ mae một cách cẩn thận rồi lén lút tập luyện. Orm nhăn mày quyết tâm, khí thế hừng hực bao trùm như một ngọn lửa, doạ cho đám bạn sợ hãi một phen.

   Đúng 16h30, giọng nói truyền cảm trên bục giảng dừng lại một lúc, câu nói mà Orm mong đợi chiều giờ xuất hiện.

  "Rồi, tan lớp nha, các bạn nhớ hoàn thành bài tôi giao đó."
  "Dạ!!!"
  "Ê Orm, đi ăn..."
  "Thôi tao bận về casting phim rồi, bữa khác tao bù tụi mày sau nhe." - Không đợi nghe phản hồi, Orm xách túi phóng thẳng ra khỏi lớp, nhanh như một làn gió, để lại những gương mặt sững sờ hít khói từ đôi giày của em.

   "Ê...sao nó gấp vậy mày???"
   "Ai mà biết...thôi kệ đi, mai rồi hỏi sau."
   "Ờ..."

   Orm chạy một mạch ra thẳng cổng trường, định vị chiếc xe quen thuộc từ xa, lưu loát mở cửa nhào vào thắt đai an toàn, hành động thuần thục như được lập trình sẵn trong đầu.

   "Hộc...hộc...hộc...mae, đi thôi...con sắp trễ rồi, hộc...hộc...hộc."
   "Khoan...Orm thở đi đã. Con...chạy một mạch từ lớp ra á hả???"
   "Dạ...lẹ mae ơi...trễ...sắp trễ rồi...kệ con...huhu lẹ lên mae." - "Chị ấy về mất thôi..."
   "Ờ ờ ờ."

   Mae Koy đánh tay lái trong sự nghi ngờ, khi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm nơi cast liền quay sang tròn mắt nhìn Orm. Con bà...lạ quá đi...lần đầu tiên mae thấy Orm khoẻ vậy, sân trường nó rộng lắm luôn á...đã vậy trên đường đi...còn...make up...xịt nước hoa??? Gì đây, mọi hôm Orm đâu có vậy đâu?

  "Mae, mae, đi thôi, con make up vậy được chưa mae, con có thúi hông mae?"
  "Không có đâu con, lên thôi Orm."
  "Dạ."

  Orm mím môi nhìn từng con số trong thang máy tăng dần, càng lên cao, sự hồi hộp càng tăng, tim đập như trống bỏi. - "Nếu như...casting thành công...thì mình sẽ là nữ chính của chị ấy... Ling Ling Kwong...nếu casting thành công, chị đừng mơ thoát khỏi tay em."

  "Orm đừng hồi hộp quá, con đã cố hết sức rồi mà, không sao đâu con."
  "D-dạ mae."
   Mae Koy thấy con gái lo lắng thì xót lắm, nhưng chỉ biết sát cánh động viên để con bước đi trên đôi chân của mình, nhưng mà mae đâu có biết...

   Đứng trước cánh cửa định mệnh, Orm hồi hộp hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng. Sau một lúc đợi chờ, cánh cửa mở ra, vẫn là căn phòng hôm qua, nhưng ở cái bàn trung tâm, có một gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười chờ đợi em bước vào.

   Sung sướng, phấn khích, hồi hộp, lo lắng. Tất cả đều quấn lấy Orm cùng lúc, khiến em đứng chết trân ở bên ngoài. Phải đến lúc mae vỗ nhẹ lưng, Orm mới định thần, ngại ngùng bước vào.

   "Oke, thí sinh cuối cùng đã đến rồi. Orm đúng không em, bây giờ mình bắt đầu luôn nhé."
   "Dạ...vâng ạ, em chào p'Nay, p'Ling Ling."
   "Chào n'Orm nhé, chị là Ling Ling Kwong, em nhớ chị không☺️."
   "Dạ, nhớ ạ." - Orm cúi đầu bẽn lẽn, hai tay đan chặt lấy nhau, không dám nhìn người đang bước đến. -  "Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi, giọng nói mềm mại đó, nụ cười toả sáng đó, sao mà em quên được cơ chứ. Chị ơi, đẹp quá đi, gần 4 năm rồi...vẫn đẹp quá..."

   15 phút nghỉ ngơi để lấy cảm xúc, Orm không nhịn được lén nhìn người bên cạnh, đôi mắt hổ phách càng ánh lên sự quyết tâm tột độ.

  "Rồi, vô nha, cảnh XX đoạn YY, 3, 2, 1...action."
 
   "N'Earn tha thứ cho chị nha~~~, nha~~~" - Ling Ling nắm lấy tay Orm lắc lắc.

   Khoảnh khắc chạm đến bàn tay mềm mại, dù quay lưng với Ling Ling nhưng khoé môi Orm không tự chủ được cong lên, trong lòng như có hàng nghìn con nai đang chạy loạn. Dù em có cắn môi, cố gắng kìm lại nhưng vẫn không thể che dấu được ý cười nồng đậm nơi đáy mắt.

   Cũng may là đang trong cảnh quay p'Mor cầu xin Earn quay lại, nên gương mặt thoả mãn vì được nắm tay crush vô tình lại phù hợp với tâm trạng của cô diễn viên Earn Sanithada.

   Đã vậy, Ling Ling Kwong còn sử dụng tone giọng quá đỗi ngọt ngào, vừa nắm tay Orm xoa nắn, vừa lắc lắc đầy nũng nịu. Crush làm vậy ai mà chịu nổi??? Orm cũng không nốt🫠.

   Và thế là, Orm không nhịn được quay đầu nhìn Ling Ling Kwong một cái. Không nhìn thì thôi, nhìn một phát thì chỉ muốn đè ra hôn, mặt chị ấy tội thế cơ mà... Orm nhào tới, cúi người áp sát vào môi Ling Ling thật, lách kịch bản khiến tất cả mọi người đứng hình. - "Chị ấy...mềm quá...thơm quá...mày đang làm gì vậy Orm?"

   P'Nay ngồi bên ngoài vỗ đùi cái đét, nở nụ cười đầy hài lòng. - "Tìm thấy rồi, khà khà, đã tìm thấy Earn Sanithada rồi đây. Không hổ là con nhà nòi, Orm diễn quá đỉnh, đã thế còn biết linh hoạt thay đổi kịch bản, chemistry tung toé luôn."

   Lúc tách ra, Orm thấy hơi tiếc khi rời xa đôi môi mềm mại đó, nhưng nhiều hơn là sợ hãi, không ngừng tự trách bản thân khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của đối phương, chỉ biết bối rối xin lỗi.

    "Em...em xin lỗi p'Ling Ling...tại lúc đó em..."
    "Ơ...không sao đâu mà, chị thấy ổn. Em nhìn p'Nay kìa, cười muốn sái quai hàm luôn, ổn mà không sao đâu em, Orm làm tốt lắm đó." - Ling Ling Kwong vẫn nở nụ cười hiền lành, không những không trách móc mà còn vui vẻ trấn an em nhỏ bên cạnh.

   Chị làm vậy, chỉ khiến Orm càng mê mẩn hơn, tự động thoả hiệp với con quỷ đang trỗi dậy bên trong, bỏ qua lời can ngăn của thiên thần bên cạnh. - "Mặc kệ, quyết định rồi, hôm nay dù có không đậu, cũng phải ôm hôn chị ấy cho bằng được, cao thủ không bằng tranh thủ, em xin lỗi Ling Ling."

    "Tốt. Cảnh này đạt, hai đứa diễn thêm cho p'Nay vài cảnh để xem xét thêm nha." - P'Nay hớn hở bước đến, vỗ vai tán dương đứa trẻ đang lo sợ rồi trở về chỗ ngồi, hồi hộp chờ đợi set up cảnh tiếp theo.

    "Rồi, cảnh ZZ đoạn YY, 3, 2, 1...action."

    Quá hồi hộp nên...Orm quên lời thoại... Ngay khi em đang rối rắm, người đối diện bỗng nắm chặt tay em, rướn người kéo Orm vào nụ hôn mới. Không mãnh liệt, chỉ là hai đôi môi chạm nhẹ, nhưng cũng đủ tạo ra những tia lửa điện chạy dọc hai cơ thể đang nóng dần lên.

   Bùm, Orm choáng váng, đầu óc như muốn nổ tung. Em mở to mắt, sững sờ 3 giây rồi nhắm mắt đẩy nụ hôn sâu hơn. Em buông thả cảm xúc, để cho những lần nhớ nhung và luyến tiếc dâng trào.

Orm nhớ về những lần ngập ngừng, muốn nhưng chẳng dám lại gần bắt chuyện, nhớ về những lần lén lút theo dõi người ấy trên mạng xã hội và nhiều lần khác nữa... Thứ tình cảm đơn phương đó, Orm đều truyền hết vào nụ hôn đầy sâu lắng này. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài, ướt đẫm hai khuôn mặt.

   "Chúng ta...tạm xa nhau một thời gian nha p'Mor."
   "Earn, em hãy nhớ rằng, em là người đầu tiên...cũng là người duy nhất có được trái tim chị."

   "Cắt, đạt nha hai đứa, chàaaa, nhìn tưởng hai đứa bị chia cách lâu năm không á. Hai đứa nghỉ ngơi xíu, rồi đóng thêm một cảnh nữa nha."
   "Dạ, p'Nay."/  "Dạ, p'Nay."

   "Hức, hức,..."
   "Hức, p'Ling Ling đừng khóc nữa mà, nếu chị không ngừng, sẽ chẳng ai trong chúng ta ngừng khóc hết á." - Nói rồi, Orm chu môi hôn hai cái thật kiêu, một lên trán, một lên nốt ruồi duyên của Ling Ling Kwong, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên gò má người thương.

   Thật ra Orm chỉ muốn an ủi Ling Ling Kwong như cách mae hay làm với em thôi, chứ không có ý gì đâu... Và đúng là có hiệu quả thật, Ling Ling cười bất lực nhìn đứa trẻ vụng về, dù không thích skinship nhưng cũng chẳng nỡ đẩy em ra, và...chẳng hiểu sao, một góc nào đó trong tim chị nhũn ra, đôi tai ngọc ngà đỏ bừng lên.

  Sau hai phân cảnh có phần nặng nề, hai người ngồi cạnh nhau, ngượng ngùng...chẳng biết nói câu gì. Orm cúi đầu, mím môi hút cạn ly trà sữa trên tay, thỉnh thoảng liếc nhìn con người đang trầm mặc bên kia, không nhịn được suy nghĩ nhiều. Liệu...Ling Ling Kwong...có bài xích Orm không nhỉ?

   Còn Ling Ling Kwong, thẫn thờ, ngẩn ngơ nhưng chị biết, không phải là do bài xích, mà là vì...thứ cảm xúc đang sục sôi bên trong chị. Chưa bao giờ Ling Ling có cảm xúc đó khi đóng cặp với bất kì ai. Vậy có thể nói...Orm là bạn diễn hoàn hảo của chị chăng, đôi môi mềm mại đó...chị muốn thử lại...rất muốn.

   "Rồi, lần cuối nha hai đứa, cảnh này quyết định đó nha, 3, 2, 1...action."

   Hai người ngồi sát nhau, đôi tay đan chặt, khít đến không một kẽ hở, cứ như thể sinh ra đã dành cho nhau. Orm mãn nguyện, chìm đắm trong hương thơm toả ra từ người bên cạnh. Ngoan ngoãn nhắm mắt để Ling Ling Kwong nắm lấy cằm, dẫn dắt em tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn khác. Lần này, là nụ hôn mang theo sự cưng chiều, sự trân trọng và yêu thương vô bờ bến.

    Sau cái hôn, cả hai còn chưa vội tách nhau ra, trong mắt chỉ toàn hình bóng của đối phương, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở hai người đang dần hoà vào nhau. Orm gối đầu lên vai Ling Ling, tận hưởng sự ấm áp mà vòng tay ấy mang lại.

   "Cắt, rồi oke, n'Orm chờ p'Nay một chút nha, Ling Ling lại đây."

"Ling Ling thấy sao?"
   "Dạ được đó p'Nay. N'Orm là người em có phản ứng mãnh liệt nhất...nói sao nhỉ...kiểu thấy không bị bài xích mà còn thấy thương em ấy nữa. Vả lại, em ấy diễn xuất tốt, linh hoạt lắm ạ, tốt hơn em nhiều, em bị cuốn theo mà không biết luôn ấy ạ." -  Tội nghiệp con cừu Ling Ling Kwong, khi đó không biết bản thân bị chiếm tiện nghi, mà còn thầm khen Orm kính nghiệp và có kỹ thuật diễn tốt, đến mức khiến chị đắm chìm vào nhân vật Fahlada rất lâu.

"Ừm, pí cũng nghĩ vậy, vậy chúng ta ra nói chuyện lại với n'Orm nhé." - p'Nay hài lòng vỗ vai Ling Ling, cơ mặt đã giãn ra rất nhiều so với ban sáng.
"Dạ."

——————————

    "N'Orm, em là người phù hợp với vai diễn Earn Sanithada này nhất đó. Em có muốn kí hợp đồng luôn không?"
    "Dạ, thật ạ, mae ơiii, Orm đậu rồiii, yehhh."
    "Được rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi, ngày mai chũng ta sẽ tổ chức buổi workshop đầu tiên để hai đứa làm quen với nhau và học cách nhập tâm vào nhân vật luôn. Nếu như cả hai không làm được, thì chúng ta có thể đổi diễn viên bất cứ lúc nào đó. Vậy nha, hai chị em trao đổi số điện thoại đi có gì tiện bề thảo luận."
    "Dạ, p'Nay."/ "Dạ, p'Nay."

    Orm hí hửng huýt sáo dọc suốt con đường về. Em vui chứ, vui đến mức muốn bay lên luôn. Vì diễn xuất của em được công nhận, vì bạn diễn là Ling Ling Kwong, vì có được số điện thoại của chị, vì ngày mai sẽ được gặp chị, và...vì đã được chị ôm hôn!!! Orm nghĩ là...đêm nay bản thân sẽ chẳng ngủ được luôn mất.

Buổi workshop đầu tiên khiến Orm và Ling Ling khá sốc. P'Nay chỉ đơn giản là nhốt hai người vào một căn phòng...bắt hai người phải quen thuộc với nhau hơn...nhiệm vụ chỉ nhiêu đó là hết!!! Là sao????

   Hai thân ảnh ngượng ngùng ngồi trên một băng ghế, lặng im, không một tiếng động. Mãi một lúc lâu, cô bé nhỏ hơn mới đánh liều nhích qua, khèo tay chị lớn một cách lặng lẽ.

Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ kéo Ling Ling ra khỏi thế giới nội tâm. Khi quay qua theo bản năng, Ling Ling Kwong chỉ thấy một gương mặt ngây thơ, đôi mắt hổ phách to tròn nhìn chị đầy sự tò mò, và cả một chút...dè chừng?

   Tự nhiên khi đó, trong đầu chị nhảy lên một ý nghĩ, thôi thúc chị tìm hiểu cô bé trước mặt nhiều hơn, nhiều hơn những gì em thể hiện ra bên ngoài. Ling Ling Kwong chớp chớp đôi mắt sâu thẳm, như một tín hiệu cho phép Orm làm tất cả những gì em muốn.

   Thấy chị không phản đối, Orm hồi hộp nắm lấy đôi tay mềm mại của chị mà vuốt ve, ngón tay dài nhưng không thon như của em, mà lại dày và có vài vết chai ở đầu ngón. Bỗng, Orm áp đôi tay đó lên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, trông giống bé golden đang lấy lòng chủ nhân. Khoảnh khắc đó, Ling Ling không nhịn được đưa tay xoa đầu em nhỏ...

"Ô, hai đứa, kết thúc buổi workshop rồi, ta về thôi."
"Dạ, p'Nay."/ "Dạ, p'Nay."
Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi p'Nay mở cửa, bầu không khí đã có sự thay đổi rất lớn. Orm được Ling Ling Kwong tiễn về tận chiếc xe đang đậu dưới hầm, trước khi đóng cửa còn xoa đầu em chúc ngủ ngon - điều mà trước giờ chị chưa làm với bất cứ ai.

——————————

   "Orm...con thích Ling Ling đúng không?"
   "Dá...đâu...có đâu mae..." - Orm sửng sốt nhìn mae Koy, điếng người khi bí mật thầm kín bị vạch trần.

   "Con đừng giấu nữa, hôm casting...lần đầu mae thấy Orm chăm chút bản thân đến mức đó, và trong lúc diễn, biểu hiện đó không phải là của Earn Sanithada, mà là của Orm Kornnaphat, là thoả mãn vì lần đầu được hôn người mình thích, không phải là niềm vui khi quay trở lại với người yêu cũ. Còn buổi workshop hôm nay, con ngại đúng không...mỗi lần con ngại là không bỏ được cái tật túm quần kéo kéo, sao, còn muốn giấu mae không?" - Mae Koy nheo mắt, từng lập luận sắc bén được đưa ra chuẩn xác, thám tử cũng phải nhận mae một lạy.

   "Aizzz, dạ không ạ...con xin lỗi mae..."
"Xin lỗi gì chứ, thích thì có sao đâu, mae chỉ hỏi vậy thôi. Orm giấu mae làm mae buồn lắm đó... Orm thích Ling Ling bao lâu rồi?"

"Dạ...từ hồi còn học chung lớp diễn xuất ạ, chị ấy lạnh lùng, nhưng rất tinh tế...lại xinh nữa...nên con..." - Hai tai Orm đỏ bừng lên, ngại ngùng kéo kéo ống quần, biểu hiện dễ thương khiến mae Koy phá lên cười.
   "Há há há, cần mae giúp không con? Ling Ling khó tán lắm đó nha, mà nhiều người nhăm nhe lắm đó."

   Vậy là tối đó, Orm cướp mae Koy khỏi tay papa Oct, đôi mắt hổ phách sáng quắc giữa bóng đêm chăm chú nghe mae truyền đạt bí kíp thu phục người ấy về tay. Nói chung là...Ling Ling Kwong tiêu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top