Bà trùm cưa cẩm và đàn em

**Ngày 20/5/2025 - Lễ tình nhân.

Att nằm sấp trên chiếc giường mềm mại của chị gái, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà đăm chiêu. Phải mất một lúc lâu, cậu mới dời tầm mắt, lấm lét hỏi chị gái một câu.

   "P'Orm, p'Ling dạy tiếng Trung hay hông, em nhờ chị ấy dạy em được không?"
   "Thích thì nói papa dạy cho, p'Ling bận lắm."
   "...Nhưng mà p'Ling dạy thích hơn, khi nào chị ấy dạy p'Orm thì cho em ké một chân đi, nha~~~"
   "Chậc, sao mà được???" 
   "Mắc gì hông được???"

   "Thì..." - Orm đảo mắt cau mày suy nghĩ, không lẽ phải nói huỵch tẹt là em toàn học đánh vần bảng chữ cái vào nửa đêm!? Chuyện này sao mà nói thẳng thừng với em trai mình được, phải bảo vệ mầm non tổ quốc chứ!!!

    "Nói chung là không có được, n'Att muốn thì nói mae đi, mae thuê gia sư dạy cho. P'Ling là cô giáo RIÊNG của p'Orm rồi, không nhận thêm ai nữa đâu."
    "Xía, giữ của thì nói đại đi, bày đặt cô giáo riêng, không thèm, em nhờ mae xin p'Ling."

"Em...p'Ling mấy bữa nay gần quên hết mặt chữ rồi, có xin mae cũng vô dụng."
"Ủa??? Tại sao???" - Att nheo mắt nghi ngờ, một người cần mẫn như p'Ling mà quên á? Bà chị trời đánh lại gạt cậu nữa chứ gì.
"Thì..." - Dòng kí ức ngọt ngào bắt đầu hiện lên...
   
"Ứmmmm, bé muốn kiểm tra điện thoại jie cơ!!!" - Orm nằm phịch xuống sàn giãy nảy, doạ Ling Ling Kwong đang ngồi trên ghế sofa điếng hồn một phen, lật đật dúi chiếc điện thoại trong tay cho Orm.

"Điện thoại chị đây bảo bảo, em sao thế, muốn xem lúc nào cũng được mà."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Điện thoại jie toàn tiếng Trung hông à, bé đọc hông có hiểu, nhức đầu lắm🥺."

Ling Ling Kwong cười phá lên, một tay xoa đầu dỗ em, một tay nhanh nhẹn set up lại ngôn ngữ trong điện thoại.

Mặt chữ quen thuộc xuất hiện, Orm tủm tỉm ôm cổ Ling Ling nghịch điện thoại, thả lỏng để chị bế lên khỏi mặt đất. Lúc yên vị trong lòng người ta còn bày đặt giả vờ nũng nịu.

"Hic, jiejie có thấy bé phiền hông, đổi lại ngôn ngữ chắc là jie sẽ bất tiện lắm đó. Bảo bảo hông sao đâu mà, jiejie hông cần phải chiều em như thế đâu.     👉🏻👈🏻."

"Hhhh, không phiền mà, dù sao bé cũng xài điện thoại nhiều hơn chị, phải đổi để tiện cho bảo bảo chứ." - Ling Ling Kwong uốn lưỡi dẻo quẹo, chọc cho đứa nhỏ nghịch ngợm trong lòng cười khanh khách.

Và hậu quả của sự nuông chiều đó chính là ngăn xếp chứa đựng kí ức ngôn ngữ Trung của Ling Ling Kwong ngày càng đóng bụi, đến nỗi một số chữ, chị phải nghĩ lúc lâu mới nhớ ra. Mà Ling Ling Kwong cũng mặc kệ nốt, cùng lắm thì học lại thôi chứ sao.

**

"Ê, ê, tỉnh, thì sao hả p'Orm." - Att la lớn, lay mạnh tay khiến Orm sực tỉnh.

   "Hông có gì, mà sao tự nhiên Att đòi học tiếng Trung??? Bữa papa nói học thêm còn chê phiền mà?" - Orm hỏi ngược lại, mắt vẫn dán vào màn hình, ngón tay thon dài không quên thao tác mượt mà giúp nhân vật trong game qua ải.

   "Thì...tự nhiên thấy thích thôi...rồi mắc gì p'Orm học, hồi xưa cũng chê lên xuống mà?"
   "Gì, dâu HongKong nên mới học chớ sao, con dâu mà không biết nói tiếng Trung kì lắm." - "Với lại...mỗi lần học nó hơi...nên mình thích học là chuyện bình thường, eyyy, không được nghĩ bậy nữa Orm ơi!"

   "Ồhhhh, chắc p'Ling phải tuyệt lắm mới có thể khiến đại tiểu thư như chị chịu khó á ha, tận 5 năm, ghê thiệt, chưa bao giờ tôi thấy Orm Kornnaphat kiên trì đến vậy. Mà tính tình p'Ling sao vậy p'Orm, dễ chịu hông?"

"Att đoán xem." - Orm nhướn mày tắt máy tính, ngả tấm lưng ngọc ngà lên chiếc ghế Ling Ling Kwong mua cho, đá chân xoay một vòng đối mặt với cậu em trai.

"Hiền? Dễ gần?"
"No no no, sai bét, đó là vì Att là em của chị nên mới dễ gần. Hiền...thì cũng hiền thiệt đó, nhưng mà dữ cũng hông ai bằng." - Orm gật gù rồi bật cười trước gương mặt kinh ngạc của Att.

"Phải hông? P'Orm có nhầm ai hông zị?"
"Hứ, p'Ling lạnh lùng lắm đó. Att chưa nghe truyền thuyết p'Ling từ chối một lần mười mấy người hả. Mỹ nữ khó tán nhất đài 3 đó nhe."

    "Rồi sao, sao p'Orm thích từ cái nhìn đầu tiên."
"Tại đẹp chứ sao, hông thấy hả, nhìn vô một phát là thấy đẹp liền mà?!!" - Orm vừa nói vừa lục tìm tấm hình em thích nhất trong thư mục ảnh, hí hửng khoe cho Att xem.
"...Thiển cận!!!"

"Chứ sao! Phải đẹp đầu tiên người ta mới chú ý chứ, rồi người ta mới xem xét tính cách chứ trời. Em nhìn p'Ling đi, nét nào ra nét đó, đã vậy còn chăm tập gym lo cho sức khoẻ, còn có múi sầu riêng, hị hị, quá đẹp."

"Rồi rồi, đẹp được chưa, tính cách chị ấy ra sao thì kể đi, p'Orm lằng nhằng quá." - Att chau mày, ghét bỏ liếc nhìn người chị gái đang mê mẩn ngắm hình chị bồ.

"Cái chị thích nhất ở p'Ling chắc là tại chỉ tinh tế quá, Att nhớ hôm fan meeting Philippines hông, bữa đó mae xém bị lạc đó, may p'Ling kéo lại kịp, hè hè, xong bữa đó là mae chốt con dâu liền đó."

"Nhớ, mae về nhà kể miết, còn gì nữa hông."
"Thì...nhiều lắm, hay bảo vệ p'Orm, luôn đặt p'Orm trong tầm mắt, từ hồi ở chung với p'Ling là p'Orm không phải động một cái gì luôn, ờ với lại không bị trượt té nữa. À đúng rồi, p'Ling luôn là người duy nhất sau mae phát hiện p'Orm bị đau bụng á, hay chưa~~."

Att ngạc nhiên tròn mắt, ngày càng thấy kính nể chị dâu của cậu, chuyện này mà cũng phát hiện ra luôn hả trời. +1 sư phụ vô giỏ hàng của Att.

"Hay hay, rồi còn gì nữa."
"Cái này hông biết là tốt hay xấu nữa, hiện tại thì p'Orm vẫn thấy nó okela, nalak nalak, mai mốt thì chưa có biết."

"Gì, cái gì." - Att tò mò dí sát.
"P'Ling gia trưởng lắm, siêu nguyên tắc luôn, không thích lách luật đâu."
"Ờ, nhìn cặp chân mày uy tín zậy cơ mà, mặt p'Ling hông làm luật sư uổng he, nhìn liêm muốn xỉu."
"Chứ sao, tui thương chỉ có nhiu đó thôi đó..."

"Quay về chủ đề chính đi bà, gia trưởng là gia trưởng sao." - Att lắc đầu, nhăn mày kéo Orm trở về.
"P'Ling hay ghen lắm...tại p'Orm hay skinship với người khác, với lại chị ấy không thích mùi rượu..." - Orm nằm dài ra giường than thở, trông giống mấy ông chồng say xỉn đang phàn nàn vì bị vợ quản chặt.

"...Vì bạn xứng đáng... Á à, hèn chi, từ dạo đóng phim xong là thấy nữ vương nhà mình ngoan hẳn, không đi nhậu xám hồn như hồi xưa nữa, mấy bộ đồ thiếu vải cũng hông thấy luôn, p'Ling đỉnh thiệt." - Att hả hê, đôi mắt sáng rỡ vì tìm ra chân lí cuộc đời.

"Thì phải giảm thôi, gìn giữ hạnh phúc gia đình là trên hết mà, đã có gia đình phải khác với hồi độc thân chớ, aizzz, nhậu vô là chỉ không cho đụng vô người đâu, khó tính lắm." - Orm nhăn mày nhớ lại những lần bị Ling Ling Kwong giận dỗi, dù hết nhanh nhưng gương mặt nghiêm nghị vẫn làm Orm sợ muốn xỉu.

"Zẫy sao còn mê!?"
"Mắc gì hông mê!?"
"Hè hè, nhưng mà nhờ vậy á, p'Orm mới tán được p'Ling đó nhe😼."

   "Là sao?"
   "P'Ling á giấu cảm xúc siêu tốt luôn, nên ban đầu chị đâu có biết p'Ling có tình cảm hay không đâu, phải nhấp nhả mấy lần. Xong bữa hổm bí quá, nên p'Orm cố tình chọc chỉ ghen điên lên nên p'Ling mới lọt vô tay chị đó. P'Ling bình thường nhìn khờ khờ vậy thôi, chứ quyết đoán lắm á nha, thấy hông ưng bụng là hành động liền." - Orm búng tay, nụ cười trên môi có chút kiêu ngạo, phần vì chị người yêu mạnh mẽ, phần vì sự thông minh của bản thân.

  Att ồ lên đầy ngưỡng mộ, thì ra bà chị gái nhìn hiền hiền của cậu lại là bà trùm cưa cẩm. Haizzzz, ước gì...tình yêu của cậu cũng suôn sẻ như thế. Chắc cậu phải học theo cái tính quyết đoán của p'Ling Ling mới được.

"Thấy chị ấy tuyệt chưa. Đã vậy p'Ling còn yêu trẻ con, yêu động vật, kính trên nhường dưới, trời ơi, trong công ty mấy anh chị lớn á, ai cũng thích p'Ling hết trơn. Hỡi ôi ông trời, tại sao lại có một người tuyệt vời đến thế blablabla..."

Orm đang nở lỗ mũi khoe khoang, nhìn thấy gương mặt sùng bái bên cạnh liền tắt ngúm.

"Kể tiếp đi, sao p'Orm dừng rồi???" - Câu chuyện lôi cuốn bỗng dừng lại giữa chừng, Att chờ lâu, tò mò chịu không nổi bèn gấp gáp thúc dục Orm kể tiếp.

"Khoan đã, nãy giờ em cứ hỏi chị ấy làm gì, hỏi kĩ như vậy...không lẽ..." - Orm nhướn mày thu hết thái độ kì lạ của Att vào trong mắt, gương mặt xinh đẹp loé lên vài tia nghi hoặc. Không lẽ Att...thích Ling Ling Kwong???

"Thì...hỏi cho biết thôi, em chỉ quý chị ấy thôi chứ không có thích đâu nhé bà chị giữ của." Att đảo mắt né tránh con người hay ghen tuông trước mặt, giọng nói chất chứa sự khinh bỉ nhè nhẹ. Dưới ánh mắt toé lửa từ bà chị, cậu sợ hãi nuốt nước bọt, thò một chân xuống giường chuẩn bị chạy thoát.

   Dù chỉ còn một bước nữa là thoát khỏi cửa tử, Att vẫn bị Orm túm lấy áo kéo trở lại, giọng nói đầy sát khí uy hiếp bên tai, chầm chậm, kéo dài, nhưng gằn từng chữ nặng nề.

   "Nói mau, nếu không em đừng hòng sống sót khỏi đây. Giấu p'Orm cái gì mà không dám nói."
   "Thì...bỏ tay ra đi rồi em nói...nhưng mà không được cười em đâu đó...Ai da em không có thích p'Ling đâu mà, của chị tất của chị tất, thả em ra đi."

   Mi mắt Orm giật giật, em mím môi gật đầu một cách chắc chắn. Tuy nói vậy, nhưng cơ thể vẫn tự động thủ thế sẵn sàng, chỉ cần Att nói sai một câu là sẽ ăn nguyên một cú Hàng Long Thập Bát Chưởng.

"Thì...em có thích một bạn cùng lớp..."
   "Ô HỐ MAEEEE- Uhm hmm..."
"Suỵt suỵt suỵt, ô hổ, p'Orm mà còn la nữa là em không thả tay đâu đó, chuyện này không được kể với ai hết nhe chưa. Mae mà biết là em kể p'Ling vụ p'Orm giả bộ say rồi quyến rũ chị ấy đó, đô nửa chai tequila mà dễ xỉn dữ ha."

   "Uhm mm hmm!!!?" - [tạm dịch: Vler, sao em biết chuyện đó!!!?] *trừng mắt*

   "Chị muốn nói sao em biết á hả, ha, bữa đó mae chứng kiến hết đó, chậc chậc, quá ghê gớm, tưởng ngoan hiền thế nào, p'Ling đúng khổ...Rồi giờ sao, muốn chết chùm chứ gì, đừng nghĩ nữa, hết cứu rồi."
    "..."

    Đúng là huyết mạch tương thông, chỉ một ánh mắt, cũng đủ biết nhau đang toan tính điều gì. Orm suy nghĩ một lúc rồi đau khổ nhắm mắt chấp nhận thoả hiệp với em trai, cong tay ra hiệu ok để Att thả mình ra, sau đó mới khoanh tay chất vấn.

   "Rồi em thích ai, bạn ấy là người như thế nào?"
   "Aisss thì người mà em thích, cậu ấy là con lai HongKong, cậu ấy...dễ thương lắm, hệt như mặt trời nhỏ vậy á, lúc nào cũng cười thiệt là tươi luôn, nói nhiều nữa hhh..." - Att nở nụ cười ngốc ngốc, nhớ về khoảnh khắc cậu động lòng với bạn cùng lớp, chị em ruột có khác, mất giá i chang nhau.

   "🫷🏻STOP, đủ rồi!!! Rồi chuyện đó thì liên quan gì mà hỏi p'Ling của tui!?"
"Thì...haizzz, cậu ấy thích p'Ling, nên em mới muốn biết chị ấy là người như thế nào...để...học hỏi, còn nữa, nếu em biết nói tiếng Trung, chắc cậu ấy sẽ ấn tượng lắm đó."
"🙋🏻‍♀️ Cho chị hỏi thêm 1 câu nhen, bạn ấy... là nam hay nữ vậy???"
   "Ô hổ, GÁI, gì vậy bà!?"

    Orm gãi mũi cười hì hì, thì mãi chẳng thấy Att thích ai, nên Orm có hơi nghi ngờ một tí...sợ Att có nỗi khổ tâm khó nói. Thiệt ra nhà em rất thoáng mà, trai gái không quan trọng, miễn hạnh phúc là đều được tất. Lơ đãng một lúc, Orm mới thấy câu chuyện nó hơi lấn cấn.

   "Ủa...bạn em thích p'Ling, mà người ta con gái...ôiiiii, chia buồn với em nha, thích một người mà biết chắc không có kết quả chắc đau lắm hả🫤."
   "Trời ơi p'Orm nghĩ gì nữa vậy, cậu ấy thẳng mà, chỉ là ngưỡng mộ p'Ling thôi. Mà em chẳng hiểu tại sao, rõ ràng p'Ling rất dịu dàng, vậy mà tất cả bạn gái lớp em đều mê chỉ như điếu đổ luôn, toàn gọi chồng ơi chồng ơi. Ngày nào cũng hỏi em là gặp chị ấy chưa, tính tình thế nào, xinh không các kiểu, hịc...cậu ấy cũng vậy😭😭😭."

   Orm nhướn mày, gương mặt đầy tự hào. Chuyện, chị người yêu của em tuyệt cỡ đó, người gặp người mê chứ sao, không có gì là khó hiểu cả. Nhưng mà...chồng là sao, ai cho??? Vợ em mà!!!

   Mắt thấy Orm có dấu hiệu ghen tuông, Att liền khéo léo chuyển chủ đề đánh lạc hướng bà chằn lửa.

   "Mà hay ghê, em tưởng p'Orm phải làm top chứ, ngầu vậy mà, bữa thằng bạn em gặp hai đứa mình, xong còn hỏi em có anh trai mà giấu hả 🤡."
   "Ủa, hồi nào?"
   "Nó gặp em với chị đi trong mall, hôm em xách giùm chị cái túi xanh lè đeo cặp với cái xanh lá chị tặng p'Ling Ling đó, hông nhớ hả." - Att trề môi, chỉ đích danh chiếc túi đang được trưng bày ở nơi bắt mắt nhất trong phòng bà chị gái.

   "Àaaa...ủa mà chuyện này liên quan gì top bot."
   "Ai biết, thì top hay thích ăn mặc kiểu unisex cho nó đẹp trai còn bot hay dịu dàng, thích váy vóc các kiểu mà, chứ hông phải ha. Mae cũng mê OrmLing quá trời kìa, tưởng chị làm top nên ngày nào cũng xúi p'Ling về làm dâu hết trơn, đòi làm bà nội nữa chớ😃. Ai mà biết p'Korn ngầu lòi mà trước mặt p'Ling là thành con mèo con đâu."
   "..."

    Att chép miệng, lặng lẽ nhìn biểu cảm đặc sắc trên gương mặt bà chị lớn hơn cậu vài tuổi. Cậu biết bản thân thành công đánh lạc hướng là khi chị gái nhăn nhó phi xuống nhà dưới kêu gào với mae Koy.

Trước khi đi Orm còn ráng quay đầu dặn dò Att: "Muốn cua bạn ấy thì hãy đến bái ta làm sư, thù lao 1 tháng dọn phòng" khiến cậu nở nụ cười méo xệch.

Dưới bếp:

    "Maeeeee, sao mae lại tiếp tay cho đảng OrmLing. Không được, LingOrm cơ màaaa, bên mình là nhà ngoại mà, không làm nhà nội đâuuuu."
    "Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu???" - Mae Koy giật mình buông nồi canh đang nấu, khó hiểu trước lời buộc tội của cô con gái lớn.
    "Mae ánkfkhsnnsb..."

   Att vui vẻ trốn thoát trở về phòng mình, cậu khoá chặt cửa, lặng lẽ tổng hợp thông tin bản thân thu thập được sau một buổi phỏng vấn sứt đầu mẻ trán. Thì ra con gái thích một người vừa gia trưởng vừa tinh tế, ừm, dễ ẹt, Att làm được.

   Nếu không được thì cùng lắm...phỏng vấn thêm chính chủ Ling Ling Kwong để lấy kinh nghiệm là được thôi, thù lao thì cứ bán chị gái cậu đi là xong rồi, tuyệt!!!

    Sau khi trở về phòng, Orm nằm sấp trên giường, nhăn nhó call video cho chị bồ mách lẻo chuyện ngày hôm nay.

    "Jie~~Att á, thích bé nào chung lớp rồi í hhhh, nãy em ấy mới kể với bé nè, ngại ngại mắc cười lắm jie~."
    "Hhhh, thì bé giúp Att cưa đổ bạn đó đi, bà trùm cưa cẩm của tôi ơi."
    "Bé có giỏi bộ môn này đâu mà chỉ Att, em chỉ giỏi khoản iu Ling Ling hoisss." - Orm đá mắt, chu môi nũng nịu, chiếc giọng nhão nhoẹt vậy mà khiến Ling Ling Kwong mê như điếu đổ.

    "Hhhh, xạo quá đi, chỉ Att cách chọc bạn đó ghen á, khoản này bảo bảo của chị là thần đồng luôn mà, hồi xưa làm chị tức nổ mắt mấy lần luôn cơ."
    "Jie~~~ có đâuuuuu." - Orm giật thót, vội úp mặt né tránh lời buộc tội ngọt ngào, trong đầu thầm rủa tên lẻo mép Att Sethratanapong mấy lần.

    "Thôi, chị đi thu âm xíu nha, tí nữa xong xuôi chị qua đón bé đi ăn nhá. À, chị gửi sẵn text tiếng Trung qua rồi, tí bé nhớ lựa 1 tấm hình rùi đăng ngày 520 nhen, đừng quên ó."
    "Dạ, bé nhớ òi, jiejie cố lên, lớp du moaz moaz."

   Nụ hôn cách màn hình dư sức buff thêm mấy lần sức mạnh cho Ling Ling Kwong. Chị nở nụ cười sủng nịnh, hôn tạm biệt em rồi hạnh phúc bước vào phòng thu âm, cố gắng hoàn thành công việc xong sớm để rước cục bột đi chơi lễ. Nói gì thì nói, hôm nay lại là một ngày hạnh phúc của Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat.

P/s: Đọc nguyên chương, tự nhiên tui thấy n'Att dắt Orm như dắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top