5 hay 1
**Dựa trên ke nhẫn bạc Ling mang trong sự kiện Cartier ngày 14/08/2025 + điều ước của mae Koy ngày của mẹ 12/08/2025 + quảng cáo bvs Laurier của LingOrm
[Giữa năm n'Orm và n'Orm 5 tuổi, mae sẽ chọn như thế nào ạ?]
"Vậy thì năm n'Orm đi, khi đó các anh chị sẽ được đau đầu giống mae, các mae (fake) cũng vậy luôn ha ha ha!!!"
Thật ra...mae Koy cũng chỉ nói lơi lơi vậy thôi, cũng muốn trêu Orm một tí thôi à... Mae cũng đâu có ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy đâu...
"Tụi con chào mae buổi sáng~~~🥱🥱🥱" x5
Mae Koy chôn chân ở bậc cầu thang, kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm vào chính giữa phòng khách.
Trước mặt bà là năm Orm Kornnaphat nằm sải lai trên ghế sofa, từng đứa thi nhau ngáp ngắn ngáp dài, lại còn cùng vẫy tay chào mae một cách đồng điệu, trông giống như có một tấm gương vô cực khổng lồ đang phản chiếu con gái bà thành năm bản thể i đúc nhau.
Mae Koy theo bản năng dụi mắt một cái, mở mắt ra vẫn là năm đứa. Lại dụi mắt lần nữa, vẫn là năm?!! Lại dụi mắt thêm lần nữa, vẫn không biến mất??! Quá tam ba bận, mae Koy đành chấp nhận sự thật mắt mình còn tốt chán, chỉ biết lắp bắp thốt lên.
"Cái...cái quỷ gì đang xảy ra vậy nè...?"
Chưa kịp để mae Koy định hình, các cô con gái lớn của bà đã đồng loạt ùa tới, mỗi đứa một góc vây chặt lấy mae kéo qua kéo lại, năm cái miệng nhỏ léo nhéo không ngừng.
"Maeee, Orm đói~~~."
"Maeee, Orm muốn ăn trứng chiên~~~."
"Maeee, Orm thì muốn uống sữa~~~."
"Maeee, Orm buồn ngủ quá~~~."
"Maeee, Orm nhớ Ling~~~."
Chưa kịp để bà hoàn hồn, một đợt ô nhiễm tiếng ồn đã ập đến. Vừa bị khủng bố âm thanh, vừa bị khủng bố tinh thần, vạn năng như mae Koy cũng có lúc phải suy sụp. Hình tượng người mẹ hiền thục ngay lập tức vỡ nát, nhường chỗ cho con hổ cái xổng chuồng.
"DỪNG! DỪNGGGG!! TỪNG ĐỨA MỘT NÓI THÔI, ỒN ÀO QUÁ!!!"
Tiếng hét rung trời vang lên, đàn Orm đồng loạt đứng hình mất vài giây, căn nhà ồn ào trở về trạng thái tĩnh lặng ngay tức thì. Năm Orm thức thời thả mae Koy ra ngay, tự động khép miệng tản thành một hàng nhỏ xếp ngay ngắn rồi lủi vào phòng bếp tránh né cơn thịnh nộ từ mama yêu dấu.
Mae Koy bực bội, nhanh chân chặn lại đàn con nghịch ngợm đang toan trốn đi, chống nạnh quắc mắt với từng đứa.
"Orm Kornnaphat!!! Mau giải thích cho mẹ chuyện này là sao đây?"
Nguyên đám đồng loạt trưng ra vẻ mặt ấm ức, một Orm can đảm đứng ra gãi đầu đối chất với mae Koy.
"Tụi con đâu có biết đâu, ngủ dậy là thấy đông đông vậy rồi mà. Nhưng mà tại mae đó, tự nhiên hôm qua ước có năm đứa làm chi, lại ngay ngày của mẹ, chắc ông trời tưởng mẹ muốn như vậy thiệt nên giúp mẹ đó, giờ như ý nguyện rồi thì lại la tụi con..."
Mae Koy nghe xong, mặt mày tái mét, chỉ biết chống nạnh nhìn xoáy vào năm đứa giống hệt nhau trước mặt, trong lòng không khỏi run rẩy một trận.
"Ý là...tụi con cũng không biết tại sao tự dưng lại biến thành năm đứa hả?"
"Tụi con nói thiệt đó mae, ngủ dậy là thấy vậy rồi. Tụi con cũng hoang mang lắm chứ bộ😿." - Năm Orm đồng loạt gật đầu cái rụp, bĩu môi uỷ khuất.
Mae Koy chết lặng, chỉ biết ngồi phịch xuống ghế bóp trán suy nghĩ. Một đứa mae đã mệt muốn chết, năm đứa thì phải tính sao đây, chưa kể nếu người ngoài nhìn thấy thì con gái của bà liệu có bị bắt lại không?
Một vạn câu hỏi vì sao khiến mae Koy mệt mỏi thở dài. Sau cùng, mae chỉ đành bất lực thở hắt một hơi, trở về làm một người mẹ dịu dàng đoan trang như mọi khi.
"Haizzz...thôi được rồi. Tới đâu hay tới đó đi, mae cũng...hết cách rồi. Thôi đi ăn sáng thôi mấy đứa."
"Dạaaa."
"Thôi, có thêm con gái rượu cũng tốt mà, Orm ngoan thế này, coi như mình lời rồi, vậy đi!" - Mae Koy vui vẻ nhìn đàn con đang ngoan ngoãn ăn sáng, trong lòng không khỏi cảm khái thêm vài lần. Nhưng mà...chỉ vài tiếng sau, mae đã bắt đầu hối hận không thôi...
"Maeeee, cứu con!!! P'Orm đáng sợ quá, huhu đồ ác quỷ tránh xa em ra!!! 😭😭😭"
"Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ...Att đứng lại đó!!!"
Năm Orm lia mắt nhìn nhau, chỉ một giây sau đã phối hợp nhịp nhàng như đã được tập luyện từ trước. Em nhanh chóng xếp thành vòng tròn, từng bước áp sát, nhốt cậu em trai xấu số vào trung tâm.
Att hoảng hốt quay trái, quay phải, chỉ thấy chỗ nào cũng là Orm Kornnaphat, nụ cười gian tà giống hệt nhau, đôi mắt hổ phách quỷ quyệt không ai bằng.
"P-P'Orm mà làm bậy, em méc p'Ling, em chuẩn bị gọi đó nha!!!" - Att lắp bắp, cố lùi lại về sau, khớp tay trắng bệch siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Bất chợt, một bàn tay từ sau lưng vươn tới cướp lấy điện thoại, Orm dí sát mặt Att, nhếch môi thì thầm.
"Att dám sao? Em nghĩ Ling Ling sẽ tin ai, em không thoát được đâu!!!"
"Mau bắt lấy Att!!!"
Sau tiếng hét, cả năm Orm liền đồng loạt lao vào, hai người khoá chặt Att lại một chỗ, ba người còn lại, người chọc lét, người gãi gãi vào hông, người thì bẹo chiếc má phúng phính của Att, khiến cậu sống không bằng chết.
"Á há há, em nhột, á há há, thả em ra đi, em chịu thua mà!!! Há há mẹ ơiiiiii, con không chịu nổi nữa. Áaaa!!!"
"Trời ạ...sao mà lại loạn thế này cơ chứ..." - Mae nhắm mắt day day mi tâm, một tay bất lực buông thõng. Đáng lí bà nên tiên lượng trước được điều này, Orm bình thường rất ngoan, nhưng lại là đứa bé ồn ào và nghịch không ai bằng, aizzzz, ông trời đang trừng phạt mae vì đã ước điều ước đó thật sao?
Bất chợt, một Orm trong số đó rên khẽ.
"Aaaaa, Ling về rồi!!!"
Lời vừa dứt, bốn Orm còn lại lập tức đá Att qua một bên, tất cả chụm vào một chỗ, năm người chen chút hí hửng cùng nhau đọc tin nhắn từ chị ghệ dấu yêu.
Mae Koy ngẩng mặt, mày nhướn lên cao, đôi mắt ảo não trở nên sáng rực, khoé môi kéo đến tận mạng tai. Hình như mae biết phải giải quyết việc này như thế nào rồi...
Mae Koy đứng dậy quay đít đi lên lầu. Chưa đầy ba mươi phút, mae đã xuống trở lại, tay còn xách theo một chiếc vali to sụ. Không để Orm thắc mắc thêm, mae túm ngay lấy chìa khóa, mở cửa lùa nguyên đàn Orm ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Đi, đi, đi...qua giao cho người chịu được mấy đứa...cái nhà này chứa hết nổi rồi!"
-Kíng Koong, Kíng Koong, Kíng Koong-
Ling Ling vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, đang định sấy khô thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên dồn dập.
Chị khẽ cau mày, buông máy sấy bước ra phòng khách, cả người căng cứng, cảnh giác nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài, mae Koy đang đứng khoanh tay chờ đợi, vẻ mặt tươi sáng lạ thường.
Nhìn thấy người mà mình tin tưởng, Ling Ling lập tức thả lỏng đôi vai, nhanh tay mở cửa không dám để mae chờ lâu, trong lòng không khỏi nghi vấn.
"Tối rồi mae kiếm con có v..."
"Jieeeeeeejie!!!" - Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Chưa kịp để Ling Ling nói xong, đàn Orm y như năm quả tên lửa lao thẳng vào người Ling ôm chặt, ép chị lùi cả mét về phía sau, thoáng chốc, căn nhà nhỏ trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
"Ling, mae giao tụi nó cho con. Chúc con may mắn." - Mae Koy không giải thích thêm, chỉ nhếch môi ném nhẹ vali xuống sàn trước ánh mắt kinh ngạc của Ling Ling rồi quay đít chạy đi, nhanh, gọn, dứt khoát.
Ling Ling không thốt lên được nửa chữ, chỉ kịp trăn trối nhìn theo bóng lưng mae Koy khuất sau khung cửa, để lại mình chị bị năm Orm Kornnaphat vây chặt trong vòng tròn nhỏ, trong đầu chỉ lóe lên được một suy nghĩ duy nhất.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè???"
"Linggg, ôm emmm~"
"Không, ôm em trước!"
"Không công bằng, phải để em hít mùi Ling đầu tiên chứ!!"
"Em trước cơ~~"
"Em mà, jie~~"
Năm Orm bu lại bất chấp, tay chân dài ngoằng quấn lấy Ling như mấy con bạch tuộc, khiến chị loạng choạng suýt ngã.
"Đ-Đứng im hết cho chị!!!" - Ling Ling gằn giọng cảnh cáo.
"Nhưng tụi em...chỉ muốn Ling thôi mà..." - năm Orm đông cứng, bĩu môi uỷ khuất khiến Ling Ling khựng lại vài giây.
Chị đưa tay ôm trán, cố lấy lại bình tĩnh, bắt từng đứa ngồi xuống sofa, chia ra khoảng cách rõ ràng như đang huấn luyện rồi khoanh tay tra hỏi.
"Được rồi, giờ nói mau, ai giải thích cho chị chuyện này đi?"
"Tụi em hông có biết gì hết, tỉnh lại là thấy vậy òi." - Năm cặp mắt long lanh nhìn Ling Ling chằm chằm rồi đồng loạt lắc đầu.
Ling: "..." - "Xong đời rồi!😵💫"
Tối hôm đó, căn hộ vốn yên tĩnh của Ling Ling bỗng biến thành bãi chiến trường. Chẳng biết lí do vì sao, hôm nay Orm lại dở chứng đòi được bế công chúa, chắc có lẽ vì xa nhau quá lâu, nên em muốn nhân cơ hội làm nũng một xíu. Nhưng mà khổ nỗi...
"Tới em tới em tới em!!!"
"Ch-Bé chờ chị một xíu đã..."
"Hic, còn em nữa~~~🥺."
"Mấy đứa xếp hàng đã...chờ chị một xíu...aizzz, đã hứa là mỗi đứa một lần thôi mà, sao lại..."
"Jie~~~."
Cuối cùng, trước ánh mắt long lanh như cún con của cả năm người, Ling Ling chỉ biết thở dài, nhắm mắt làm liều. Chị cắn răng bế từng đứa một, xoay vòng như bế búp bê, đều đặn luân phiên vài vòng như thế.
Đến lượt thứ ba, một tiếng rắc khô khốc đột ngột vang lên, Ling Ling mím môi ôm lưng, khuỵu gối cúi đầu che giấu khuôn mặt đang tái đi.
"L-Lưng chị..." - "Mình già rồi sao, ui da đau quá, mất mặt quá huhu😭😭😭."
Năm Orm đồng loạt đông cứng, sau đó nhao nhao chạy lại, vây thành vòng tròn lo lắng. Giữa cơn đau, Ling Ling hé mắt nhìn những gương mặt giống hệt nhau kề sát, trái tim bỗng dấy lên một cảm giác kì lạ.
Nếu là nhân bản đơn thuần, lẽ ra cả năm phải cư xử y hệt nhau. Nhưng không, Ling Ling dần nhận ra, từng người đều có những cách phản ứng riêng, đều có một tính cách tách biệt, thậm chí là đối lập nhau hoàn toàn, giống như là...thế giới nội tâm của Orm đang ở ngay trước mắt chị vậy.
"Ling Ling có sao không, đi, mình đi bịnh ziện đi?!" - Cô nhóc chạy đến bên chị nhanh nhất thì khá là mạnh mẽ và quyết đoán. Em chẳng thèm hỏi han ai, khí thế chồm người xuống đỡ ngang eo Ling Ling, sẵn sàng bế ngược chị đi bệnh viện bất cứ lúc nào.
"Ôi cái lưng già nua của bé, chị có sao hông uchuchu." - Orm này thì lại khá là lạc quan và yêu đời. Giữa khung cảnh hỗn loạn, em vẫn vui vẻ trấn an Ling Ling, cố gắng không để chị lo lắng thêm.
"Đó tui nói mà, tui kiu mấy người tha cho jiejie đi, cứ đòi bế làm cái gì. Jiejie đứng dậy được hông, bé đỡ chị nhé!" - Cô nhóc đứng bên tay phải thì lại trái ngược hoàn toàn, em nóng nảy và rất khó tính, mặt mày cau có không ngừng phàn nàn vì cả bọn đã làm chị người yêu khổ sở.
"Huhu, jiejie có sao hông, tất cả là tại em huhuhu." - Còn cô nhóc này thì lại siêu mít ướt và dễ buồn, em chỉ biết ôm chặt lấy tay Ling Ling mà sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe khiến chị xót không tả nổi.
Bốn người, tựa như bốn tính cách khác nhau của Orm đang hoạt động độc lập như một cá thể riêng biệt ngay trước mắt, trông khá là sinh động. Chỉ là...
Ling Ling nghiêng đầu nhìn cô nhóc đang trầm mặc vuốt ve lưng mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Từ lúc gặp nhau đến giờ, Ling Ling chú ý đến em nhiều nhất.
Em không giống những cô nàng kia, bộc lộ các tính cách rõ ràng của một Orm Kornnaphat. Em không quá nhút nhát và cũng không hay hùa theo đùa giỡn quá trớn, em không dễ cười mà cũng chẳng dễ nổi cáu hay khóc nhè, em chiều theo ý tất cả mọi người, trông rất là bất cần đời, chẳng phải là một Orm luôn có định hướng rõ ràng mà Ling biết.
"Rốt cuộc, tính cách của em là gì đây? Là chị đã bỏ qua chi tiết nào, hay...vốn dĩ em chưa từng thể hiện nó ra với chị đây, bảo bảo?"
Ngồi một lúc, khi lưng đã bắt đầu đỡ đau, Ling Ling mới có thể đứng dậy phẩy tay trấn an Orms.
"Thôi, chị không sao đâu. Muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi."
Nói xong, Ling Ling quay đi lục ra năm chiếc áo sơ mi mới toanh, chọn năm màu khác nhau cho dễ phân biệt rồi trao cho từng người. Màu hồng cho Orm vui vẻ, màu đỏ cho Orm hay dỗi, màu xanh cho Orm khóc nhè, màu đen cho Orm mạnh mẽ, và màu trắng...cho Orm "ẩn số".
"Bảo bảos mau thay đồ đi, nghiêm cấm tráo đồ nhé, mặc vậy chị mới phân biệt được ai với ai, mau đi đi."
Lời vừa dứt, bốn nhóc đầu tiên nhao nhao tranh nhau đi thay đồ, chỉ mỗi Orm "ẩn số" là trầm mặc nhìn chăm chăm vào chiếc sơ mi trắng, môi mím lại thành một hàng, vẻ mặt mờ mịt khiến Ling Ling khó hiểu tiến lại gần.
"Bảo bảo sao thế? Em không thích màu này à?"
"Không có gì đâu...em thích lắm, thích lắm." - Orm lắc đầu, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ling, thì thầm một câu rất nhỏ rồi ngoan ngoãn đi thay theo các Orm khác.
Sau khi thay xong, năm Orm lại lục tục kéo nhau vào phòng Ling Ling, nhất quyết đòi chen chút ngủ chung, căn phòng rộng rãi trở nên chật hẹp trong phút mốt.
"Không được! Năm đứa cùng lúc thì chị thành bánh mì kẹp thịt mất." - Ling Ling khoanh tay, dứt khoát đẩy từng người ra khỏi cửa.
"Nhưng jie~~, tụi em muốn nằm cạnh chị!"
"Không chịu đâu, tối nay em nhất định phải được ôm jiejie!"
"Em nữa!!"
Ling Ling thở dài, nhìn cả đám đang giãy nảy dưới đất, cuối cùng đành hạ quyết tâm nghiêm giọng.
"Nghe lời chị, tối nay ngủ riêng hết, vậy mới không ai tị nạnh ai. Ai vi phạm...mai chị gửi về nhà!"
"KHÔNGGG!!!" - Cả bốn Orm kia đồng loạt sững lại, mặt mày méo xệch gào lên phản đối. Riêng Orm áo trắng thì chỉ long lanh mắt một chút, rồi mím môi quay gót ra phòng ngủ phụ, ngoan ngoãn đến mức Ling Ling thoáng đau lòng.
Thấy thế, mấy đứa kia càng bất mãn hơn, chỉ tặc lưỡi nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua, tiu nghỉu kéo nhau ra theo.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, Ling Ling nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại, xoa xoa cái lưng còn hơi ê ẩm, lắng nghe tiếng chân nhỏ dần rồi tĩnh lặng.
Ling Ling khẽ xoay người, vô thức nhớ lại đôi mắt thoáng buồn và tủi thân của Orm "ẩn số". Em ít nói, im lìm, tựa như mặt hồ phẳng lặng, soi vào lại chẳng đoán nổi sâu cạn, khiến chị chẳng thể hiểu được em.
"Thôi, nghĩ nhiều làm gì, ngày mai rồi tính." - Trong bóng tối, Ling Ling bật cười thật khẽ, chị khép mắt kéo chăn lên sát cổ, để mặc hơi ấm vây lấy cơ thể. Nhịp tim và hơi thở dần hoà làm một, Ling Ling dần tiến vào mộng đẹp.
Nửa đêm, giữa cơn mơ ngọt ngào, Ling Ling bất chợt rùng mình, cơ thể trở nên nặng trĩu. Một cỗ thân thể ấm nóng đè lên người chị, áp sát không chừa một kẽ hở, hương thơm quen thuộc khiến Ling Ling giật mình mở mắt.
"Jiejie~~" - Giọng nói nũng nịu vang lên, kéo dài, mang theo chút uỷ khuất nhè nhẹ. Ling Ling cứng người, cổ họng khô rát khiến chị vô thức nuốt nước bọt vài lần, khoé mắt thấp thoáng một tà áo trắng.
"Là em ấy!!!"
"Ba ngày rồi...chị không nhớ bé sao~~?" - Orm khẽ cúi xuống, để hai đôi môi tìm đến nhau, từng sợi mi kề sát, quất quít không rời. Ling Ling như bị thôi miên, để mặc Orm hôn mình chán chê, đôi tay to dày vô thức siết chặt vòng eo mảnh khảnh của đối phương.
"Jiejie, cho em ngủ với chị, có được không ạ?" - Dưới ánh đèn vàng, sợi chỉ bạc lấp lánh rung động trong không khí. Ling Ling khẽ thở dài, nuốt lại ý định dỗ dành vài câu đẩy Orm về phòng vào trong, chị mím môi thoả hiệp ngay tắp lự.
"Thôi được rồi...em ngủ cùng chị nhé."
Chỉ đợi có thế, khuôn mặt uỷ khuất lập tức tan thành mây khói. Orm nhếch môi, luồn tay ôm chặt eo Ling Ling, vùi mặt vào cổ hít hà hương thơm khiến mình đắm say.
"Ba ngày rồi...bé nhớ chị, nhớ chị lắm..." - Orm rầu rĩ lẩm bẩm, phả hơi thở nóng rực vào cổ Ling Ling, giọng nghèn nghẹn run rẩy làm chị đau lòng, theo bản năng đưa tay xoa đầu dỗ dành.
"Jiejie~~, ba ngày rồi...chị không nhớ bé sao?"
"Chị nhớ chứ, nhớ em nhất luôn đó!!!"
"Chị hiểu ý em mà, jiejie~~~"
Orm ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách sáng rực câu lấy linh hồn Ling Ling. Lần đầu tiên Ling Ling thấy rõ thứ ẩn chứa bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy, một ngọn lửa cháy bỏng đến đáng sợ. Em không chỉ muốn được ôm, được yêu chiều như một đứa trẻ, em khát khao nhiều hơn thế.
"Ba ngày xa chị, em sắp phát điên rồi. Chị không biết em đã thèm được chạm vào chị đến mức nào đâu..."
Orm cúi xuống, cọ nhẹ đôi môi mềm mại lên khắp mặt Ling Ling như mèo con đang làm nũng, ngón tay siết chặt eo đối phương, chẳng cho người lùi nửa bước. Sự im lặng ban ngày bỗng chốc biến thành sự khao khát dữ dội, biến em trở nên điên cuồng.
"Jiejie, đừng cần tụi nó nữa, chỉ cần một mình em thôi...được không?"
Orm cắn nhẹ lên môi đối phương, bàn tay mềm mại chu du khắp nơi khiến Ling Ling ngứa ngáy, nhanh chóng hoà theo nhịp điệu nóng bỏng ấy, trong đầu chỉ còn văng vẳng một ý nghĩ duy nhất.
"Thì ra là em ấy, là Orm Kornnaphat chỉ xuất hiện vào ban đêm, khi nằm bên mình mà thôi..."
Ling Ling không tính đẩy ra nữa, ngược lại, tay chị càng ôm lưng em ghì sát xuống hơn, lắng nghe nhịp tim cả hai đang đập nhanh dần. Hai thân thể quấn quýt không rời, để mặc cho hơi thở, mùi hương và sự khao khát hòa lẫn, biến tình yêu thuần khiết trở nên nồng cháy hơn bao giờ hết.
Sáng sớm tinh mơ, tiếng bước chân dồn dập đánh thức Ling Ling. Tiếng ồn ào ngoài cửa to dần, rồi rầm một cái, cửa phòng bị đẩy bật ra.
Bốn Orm còn lại hùng hổ lao vào, nhìn cảnh tượng trước mắt là đồng loạt điếng người. Ling Ling vừa tỉnh dậy còn đang ngơ ngác dụi mắt, mái tóc dày rối tung, bên cạnh là Orm áo trắng đang thản nhiên nằm dài, một tay gác hờ lên eo Ling Ling, một tay chống đầu, cong môi liếc nhìn bốn người còn lại bằng đôi mắt khiêu khích.
"Chào buổi sáng nha~~~" - Nói rồi, em nghiêng người in một cái chụt ngay lên môi Ling Ling trước mặt tất cả như cố tình trêu ngươi.
"Jiejie thương tui nhất rồi, mấy người khỏi tranh nữa nhé."
Bốn Orm kia lập tức bùng nổ nhưng vẫn cố giữ chút lí trí, chỉ nghiến răng đứng trước cửa phòng chỉ tay năm ngón.
"CÁI GÌ MÀ THƯƠNG?! DÁM TÍNH KẾ TỤI TUI?!?!"
"Huhuhu không công bằng, jiejie thương em nhất cơ mà, tại sao lại...huhuhu..."
"Bà bà bà, bà chơi ăn gian quá rồi nhe! Đêm qua lén lút chiếm phần trước hả???"
"Bà mau buông jiejie ra, không công bằng!!!"
Trước một màn gà bay chó chạy, Ling Ling ngao ngán ôm đầu thở dài, chưa kịp mở miệng, Orm bên cạnh đã thản nhiên siết chị sát hơn vào lòng, lại hôn chụt thêm một cái lên má, mắt liếc qua mấy đứa kia đầy vẻ đắc ý.
"Chị ấy thương tui nhất, nghe chưa~~~."
"Á á á á á!!!" - Bốn người còn lại đồng loạt hét lên vang trời, nhảy bổ vào kéo Ling Ling ra, cuộc hỗn chiến bắt đầu.
"Buông jiejie của tui ra!!!"
"Đêm qua ăn gian rồi còn chưa đủ sao hả???"
"Huhu không công bằng! Jiejie phải chia phần công bằng mới được!"
"Người gì đâu mà láo quá trời, bỏ jiejie raaa!!!"
Cuộc hỗn chiến nổ ra, tay ai cũng chụp tới, kéo Ling Ling ra khỏi vòng tay Orm áo trắng. Ling bị lôi qua kéo lại như một món đồ tranh giành, đến nỗi đầu tóc rối tung, áo quần xộc xệch.
"Khoan đã...từ từ...mấy đứa mau bình tĩnh lại đi!!"
Tiếng rên khổ sở nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng hét, cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn. Một Orm thì ôm cổ chị giật ra, một Orm thì chặn hông chị không cho chạy, Orm áo trắng lại ôm càng chặt hơn, vừa hôn vừa cười đắc thắng.
Ngay khoảnh khắc Ling tưởng như mình sắp bị xé làm năm mảnh, chị giật mình thét lên...
Rồi bật dậy. Trước mắt Ling Ling là căn phòng ngủ yên tĩnh, ánh sáng ấm áp chiếu qua khung cửa, chỉ có duy nhất một Orm Kornnaphat ngồi xếp đồ gọn gàng lên giường, mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt hổ phách chuyên chú đến mức chẳng để ý chị vừa hốt hoảng ngồi bật dậy.
Ling Ling thở dốc, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Orm nghe thấy động tĩnh liền quay sang nở nụ cười ngọt lịm, em nhào đến đáp một nụ hôn phớt lên môi đối phương.
"Jiejie dậy rồi ạ, em chuẩn bị đồ cho chị đi sự kiện rồi á, chị sao thế, mơ thấy ác mộng à?"
Mất một lúc lâu, Ling Ling mới thở phào một hơi. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, thật may, trên đời này chỉ có một bảo bảo thôi, nếu có tới năm người, chắc chị sẽ chết vì ghen tuông mất.
Được em chăm chút từng li từng tí, Ling Ling nhanh chóng thay đồ chỉnh tề, hạnh phúc cầm túi xách rời khỏi nhà, trong lòng dâng lên một sự an tâm ngọt ngào khó tả.
Đến nơi làm việc, túi vừa được mở ra, Ling liền thấy một chiếc hộp nhung nhỏ quen thuộc nằm lấp ló nơi góc. Chị khẽ nhướn mày, vừa định đưa tay lấy ra thì điện thoại bất ngờ rung lên.
"Capybara has calling you"
Ling bật máy, gương mặt xinh đẹp của Orm hiện lên rõ ràng. Vừa thấy chị, đôi mắt hổ phách sáng rực, sau lại lập tức tối sầm khi liếc đến bộ váy chị đang mang.
"Jiejie..." - giọng em chậm lại, lạnh hẳn - "Chị định mặc cái váy hở lưng đó...ra sự kiện hả?"
Ling Ling chớp mắt, nín cười tỏ vẻ ngây thơ: "Ờ thì...nó cũng đẹp mà, n'Home bắt chị mặc đó, phải tông xẹc tông cho hợp với sự kiện chứ😗."
Orm mím môi, nghiến răng nhìn chị chằm chằm, nghĩ tới điều gì đó liền giãn lông mày, đôi môi đỏ mọng nhếch lên.
"Được thôi, thêm một phụ kiện nữa chắc vẫn được đúng không. Vừa hay em có để một chiếc nhẫn Cartier vào túi chị á, đeo nó vào cho em coi, không thương lượng nhé!"
Nói rồi em giơ tay lên, lắc lắc một chiếc nhẫn giống hệt cái Ling vừa thấy trong hộp nhung. Ling Ling ngẩn ra vài giây, bất giác bật cười thật lớn. Hóa ra bé con này...còn lén nhét cả nhẫn cặp của hai đứa vô à, ranh ma thiệt đó.
"Bảo bảo à, chị đi sự kiện thôi mà..." - Ling Ling nhướn mày trêu chọc, khuôn mặt xinh đẹp khiến Orm đắm say. Em lắc đầu cố giữ vẻ tỉnh táo, đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu, giọng trầm xuống.
"Đeo, không thì em qua tận nơi."
"Rồi, thấy chưa? Chị nghe lời bảo bảo rồi đó." - Ling Ling khẽ cười, đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út, giơ lên trước camera, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ.
"Vậy mới ngoan chứ, jiejie cố lên nhé, em đợi chị ở nhà." - Tút tút tút - Orm tắt máy, ngồi nghiêm túc bên bàn, vừa học bài vừa liếc điện thoại, trên môi mỉm cười đắc ý. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh Ling ngoan ngoãn giơ tay khoe nhẫn, trái tim em lại rộn ràng, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Ling Ling lắc đầu nở nụ cười cưng chiều, tắt máy rồi ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình. Ánh sáng từ cửa kính phản chiếu lên viên kim cương nhỏ, lấp lánh như ánh mắt em mỗi khi nhìn chị. Một thoáng ấm áp lan khắp lồng ngực, khiến khoé môi Ling Ling chẳng thể hạ xuống.
Dù có là một Orm hay năm Orm, Ling Ling vẫn không thể phủ nhận độ ghen tuông số một của cô nàng này, nhưng mà biết sao bây giờ, chị lỡ đắm chìm đậm sâu mất tiêu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top