37. Mẹ con
Đến gần trưa, Pete đã đi đón mẹ Koy ở sân bay. Trong nhà, Orm kéo tay Lingling vào phòng, mắt sáng rỡ dù vẫn còn quầng thâm dưới mắt: "Ling... em đăng bài rồi. Nhưng mà em cũng muốn công khai."
Lingling hơi nhướng mày, ngạc nhiên nhìn em: "Em chắc chưa?"
Orm gật đầu chắc nịch, đôi mắt hổ phách lóe lên tia kiên quyết: "Ling kiếm cho em cái áo đôi lần đó em mua đi."
Lingling bật cười, cúi xuống lục vali. Một lúc sau, chị rút ra cặp áo cũ, vẫn được gấp gọn gàng. Đó là đôi áo đôi Orm đã mua trong lần đi dạo với mẹ Koy ngày ấy, lúc mới yêu, vừa trẻ con vừa ngọt ngào. Cả hai thay áo. Vẫn vừa, vẫn ôm khít, như chưa từng có khoảng thời gian nào ngăn cách.
Orm kéo tay Lingling đứng trước gương. Hai người đứng sát nhau, Orm giơ điện thoại lên, chỉ chụp từ cằm xuống. Không thấy mặt, chỉ thấy phần áo đôi và đôi bàn tay đang siết chặt. Em muốn công khai, nhưng lại không muốn chia sẻ gương mặt xinh đẹp của Lingling cho ai biết cả, muốn giữ làm của riêng.
Chụp xong, Orm lôi Lingling ra sofa, ngồi xuống, hí hoáy chỉnh ảnh. Prae vừa nhắn tin cho khách hàng vừa ngẩng lên cười: "Áo xinh ghê... mà không phải trend năm nay nha."
Pony cũng liếc sang, nhếch môi: "Hai cái áo đó mua hồi tao còn là 'bạn trai' của Orm đó."
Tiếng cười vang lên khe khẽ, lần đầu tiên từ sáng đến giờ xoa dịu bầu không khí nặng nề.
Orm chỉnh ảnh xong, gõ caption, rồi nghiêm túc đưa cho Lingling xem trước. Lingling cúi xuống, đọc dòng chữ hiện trên màn hình: "Bao nhiêu năm rồi, vẫn vừa vặn."
Một nụ cười khẽ nở trên môi chị. Không phải chỉ là nói cái áo. Đó là tình yêu, là vòng tay, là trái tim của cả hai—trải qua sóng gió, rạn vỡ, nhưng cuối cùng vẫn vừa vặn khi quay về bên nhau.
Lingling nhướng mày, ánh mắt vừa yêu vừa đùa: "Hay lắm, bé con..."
Orm ngã người vào lòng dì, đôi mắt cong cong cười. Giây phút ấy, em thật sự thấy mình có thể hít thở dễ dàng hơn một chút.
...
Tấm ảnh vừa được đăng lên chưa đầy mười phút, phần bình luận đã nổ tung. Không phải toàn chửi bới hay công kích nữa, mà đầy những phản ứng bất ngờ, vừa đáng yêu vừa dí dỏm:
"Ủa alo? Cái gap này..."
"Trời ơi tui không ship cặp nào, nhưng tui mê cái sự vừa vặn này quá."
"Tướng tay trong tay này là biết rồi, chúng ta không còn cơ hội với em ấy nữa đâu, chấp nhận thôi :(("
"Cái caption... ôi trời ơi, tui muốn khóc á."
Một làn sóng "trêu yêu" dâng lên, vô tình khiến dư luận dịu lại. Bài đăng không hẳn xóa sạch mọi nghi ngờ, nhưng đủ để người ta thấy Orm không trốn tránh, và tình yêu em đang giữ trong tay thật sự trong trẻo, không có gì phải che giấu.
Tiếng mở cửa vang lên. Pete lúi cúi kéo vali của mẹ Koy đi vào.
Mẹ Koy bước vào. Thân hình bà nhỏ bé hơn so với lần gặp trước, nhưng ánh mắt vẫn sáng, đầy lo lắng. Orm đứng sững vài giây, gương mặt thoáng chút khó xử. Nhưng rồi, như thể trái tim thôi thúc, em lao nhanh đến, vòng tay siết lấy mẹ.
"...Mẹ."
Mẹ Koy run lên, ôm chặt lấy con gái. Giọng bà nghẹn lại, chẳng thốt được gì ngoài một tiếng nấc khẽ.
Phía sau, Pony và Prae đều đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào: "Tụi con chào mẹ ạ."
Không khí trong phòng khách chùng xuống, nhưng cũng dịu đi phần nào. Chỉ còn tiếng vali lăn trên sàn, tiếng thở hổn hển vì xúc động, và vòng tay mẹ con sau bao nhiêu giận dỗi vừa mới tìm lại được nhau.
Lingling đứng dậy, khẽ cúi đầu chào: "Chào chị."
Mẹ Koy cũng đáp lại, giọng bà dịu hẳn, một tay vẫn xoa đầu Orm như để trấn an con gái: "Ừ... Em."
Bà lùi ra một chút, ngắm nhìn Orm kỹ hơn. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ quầng mắt thâm xì dưới đôi mắt hổ phách: "Mắt con thâm quầng hết rồi."
Orm lắc đầu, môi cong lên gượng gạo một nụ cười nhỏ: "Con không sao... chỉ hơi thiếu ngủ thôi."
Mẹ Koy khẽ thở ra, rồi đảo mắt nhìn quanh. Khi ánh mắt bà dừng lại ở Lingling, nó dừng lâu hơn một chút, trước khi trượt sang phía Pony và Prae. "Mấy đứa ăn gì chưa?"
Orm lắc đầu, nhanh nhảu đáp: "Tụi con chưa... hay là mình đi ăn nhé?"
Mẹ Koy khẽ mỉm cười, lắc đầu: "Thôi... ra ngoài ăn làm gì. Mẹ có đem đồ theo đây rồi. Để mẹ nấu cho mấy đứa một bữa. Prae, con ở lại ăn cơm với gia đình nha."
Prae hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vội cúi đầu, lễ phép: "Con cảm ơn cô ạ."
Orm vừa nghe vậy thì đôi mắt sáng rỡ, cười toe toét. Nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn thì giọng mẹ Koy lại vang lên, bình thản nhưng dứt khoát: "Mẹ có mua nhiều thứ lắm. Mấy đứa xách vali vào phòng mở ra xem đi."
Orm khựng lại, nụ cười tắt dần. Mẹ Koy xoay sang Lingling, đôi mắt chạm vào chị, giọng nhỏ nhưng chắc: "Lingling, em giúp chị nấu ăn nhé."
Orm quay sang dì, ánh mắt thoáng lo lắng, nhưng Lingling chỉ khẽ gật đầu, như một cái trấn an. Em bặm môi, rồi gật đầu đáp lại.
Pete, Pony, Prae, và cả Orm cùng nhau kéo vali của mẹ vào phòng. Trả lại phòng bếp cho hai người phụ nữ—một người mẹ, một người từng là em gái nuôi, cũng là người phụ nữ mà con gái bà đang yêu.
Không gian ngột ngạt, tĩnh lặng đến mức tiếng lạch cạch kéo vali cũng trở nên vang vọng.
...
Trong bếp, tiếng dao thớt va chạm đều đều. Mùi hành phi lan ra, nhưng không át nổi sự căng thẳng dày đặc trong không khí.
Mẹ Koy rửa rau, giọng bà trầm xuống, như một câu hỏi thăm thường tình nhưng lại bén như dao: "Em ở Hong Kong... công việc tốt chứ?"
Lingling đang gọt cà rốt, lưỡi dao lướt trên bề mặt cam tươi. Chị gật đầu khẽ, giọng đều đều: "Tốt lắm ạ."
Một thoáng im lặng. Rồi mẹ Koy đặt rổ rau xuống, quay đầu nhìn thẳng vào chị: "Vậy... về đây làm gì?"
Lingling dừng tay một thoáng, ánh mắt thoáng dao động. "Ban đầu, là công việc... Nhưng sau đó, em gặp lại Orm."
Mẹ Koy siết chặt bàn tay, giọng bà vỡ ra, vừa đau vừa trách: "Con bé vốn đã bình yên, đã sống ổn suốt bao nhiêu năm qua. Tại sao từ ngày em quay lại, mọi thứ lại rối tung lên thế này? Scandal, tin đồn, người ta chửi bới... tất cả là vì em!"
Lingling khẽ cúi đầu, bàn tay gầy run run nhưng không phản kháng. "Chị muốn trách em cũng được, em nhận..."
Mẹ Koy trừng mắt, giọng bà càng sắc: "Em biết em đang làm gì không, Lingling? Em đang kéo nó xuống hố cùng em đấy! Em chịu được, còn nó thì sao? Em có chịu nổi cảnh con gái chị bị người ta cười chê, chỉ trỏ cả đời không?"
Lingling siết chặt lưỡi dao trong tay, rồi đặt xuống thớt. Chị ngẩng đầu, giọng run nhưng kiên định: "Chị muốn Orm hạnh phúc. Vậy tại sao... lại ngăn cản hạnh phúc của nó?"
Trong lòng Lingling vẫn nhớ rõ những lý do cũ—những lần mẹ Koy cầu xin chị rời đi, những lo sợ rằng xã hội sẽ cười chê, rằng con gái sẽ bị tổn thương, rằng tương lai của Orm sẽ bị hủy hoại. Tất cả những lý do ấy, chị vẫn nhớ, vẫn thấu. Nhưng tình yêu trước mặt chị bây giờ đã quá lớn. Không còn lý do nào đủ để chị buông tay Orm thêm lần nữa.
Mẹ Koy im lặng một nhịp, rồi thở dài, giọng chậm lại, chứa cả nỗi đau: "Em không hiểu đâu... vì em không phải mẹ nó. Chị chỉ muốn nó bình yên. Dù bình yên ấy phải đánh đổi bằng việc nó xa em... thì chị vẫn chọn. Vì chị là mẹ, và chị không thể đứng nhìn con gái mình khổ thêm một lần nào nữa. Em đâu phải không biết anh trai của em đâu, Lingling."
Ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau, sâu thẳm, kiên quyết. Một bên là nỗi đau và tình thương của người mẹ, một bên là sự cứng rắn và tình yêu không lùi của người dì.
Không gian bếp nhỏ bé, nhưng lúc này, như đang hứng chịu cả cơn giông bão.
Orm từ đầu vẫn đứng nép mình ở bức tường, ngay đoạn lối dẫn vào phòng ngủ. Em nghe hết. Từng câu, từng chữ. Lòng em dậy sóng. Em biết mẹ thương em, nhưng mẹ lúc nào cũng như thế—thương đến mức bóp nghẹt, không hỏi em thật sự muốn gì, chỉ nghĩ cái gì là "tốt cho con" thì kiên quyết giữ bằng được.
Em không đứng im thêm được nữa. Đôi bàn tay nắm chặt, rồi thả ra, rồi lại siết vào. Cuối cùng, em bước ra, giọng nghẹn mà sắc như dao: "Con thấy... người làm khổ con nhất là mẹ... Và thằng cha đó. Chứ không phải Lingling."
Mẹ Koy giật mình, quay phắt lại. Lingling cũng sững người, đôi mắt hoảng hốt nhìn em. Lingling vội gằn giọng, lo lắng: "Orm, không có hỗn với mẹ."
Orm thở dài, bước hẳn vào bếp, ánh mắt hổ phách hoe đỏ nhưng sáng rực giận dữ: "Con nói có gì sai sao? Chính mẹ ép Lingling bỏ đi. Mẹ không nhớ con đã thành cái bộ dạng gì lúc đó à? Con chết dần chết mòn ngay trước mắt mẹ mà mẹ còn bảo là vì muốn tốt cho con?"
Mẹ Koy sững người. Trái tim bà thắt lại, nhưng miệng vẫn bật ra theo bản năng, lời lẽ nghẹn ngào nhưng cứng nhắc: "Orm... nhưng con đã vượt qua được mà. Con đã sống tiếp, đã làm được bao nhiêu thứ. Con đã có thể ổn... nếu như Lingling không quay lại."
Câu nói rơi xuống, nặng trĩu. Orm đứng đối diện mẹ, ngực phập phồng, nước mắt rưng rưng nhưng lửa giận vẫn cháy trong đáy mắt. Không gian bếp nhỏ bé trở thành chiến trường, giữa một bên là tình thương mù quáng của mẹ, và một bên là tiếng kêu gào của đứa con đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng.
Orm lắc đầu, nước mắt trào ra, giọng nghẹn lại như vỡ tung: "Ổn chỗ nào? Con chưa từng ổn, mẹ à."
Em cắn môi, đôi vai nhỏ run lên, từng chữ bật ra trong tiếng nấc:
"Từ ngày Lingling bỏ đi, con chưa từng có một ngày nào thật sự bình yên. Mẹ thấy con cười, mẹ tưởng con ổn. Nhưng bên trong, con rách nát hết cả rồi. "
"Con thức trắng đêm, con tự làm đau mình, con điên cuồng lao vào công việc... Tất cả chỉ để chứng minh với mẹ, với mọi người, là con không cần Lingling. Nhưng đó toàn là giả dối."
Nước mắt chảy dài, giọng Orm cao lên, đứt quãng mà đau thấu tim: "Con chịu đựng được là vì con không còn lựa chọn nào khác! Mẹ gọi như vậy là 'ổn' sao? Mẹ gọi như vậy là hạnh phúc cho con sao?"
Mẹ Koy lùi lại nửa bước, gương mặt trắng bệch. Lần đầu tiên bà thấy con gái mình phơi bày toàn bộ nỗi đau, trần trụi, không che giấu.
Lingling đứng một bên, tim chị như bị xé toạc. Bao nhiêu lần chị đã tự trách mình, giờ đây lại nghe chính miệng Orm thốt ra, từng câu như nhát dao xoáy vào lòng.
Orm ôm lấy ngực, khóc nghẹn: "Mẹ luôn nói, những con người ngoài kia sẽ không chấp nhận được tình yêu của con và Lingling. Nhưng người không chấp nhận được chính là người thân máu mủ của con thì đúng hơn. Không có người ngoài nào ở đây cả."**
Không gian bếp lặng im. Chỉ còn tiếng thở dốc của Orm, tiếng nấc nghẹn hòa vào mùi hành phi, nặng nề đến nghẹt thở.
Orm gục xuống, tiếng nấc nghẹn không ngừng bật ra. Ngực em phập phồng, hai bàn tay siết chặt lấy áo mình, như thể muốn xé toang nỗi đau đã chôn giấu bấy lâu.
Lingling không chịu nổi nữa. Chị bước đến, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, kéo em trọn vẹn vào ngực mình. Một tay xoa nhẹ lưng, một tay vỗ nhè nhẹ, giọng khẽ thì thầm trong mái tóc rối bời: "Bé con... đừng khóc nữa. Có Ling ở đây rồi."
Orm run lên, quay người vùi mặt vào lòng dì, như đứa trẻ tìm nơi nương náu cuối cùng.
Mẹ Koy nhìn cảnh đó, cả cơ thể khựng lại. Đôi mắt bà run run, ánh nhìn chao đảo. Nỗi giận dữ ban nãy tan dần, nhường chỗ cho một thứ đau xót khác—sự thật hiển hiện trước mắt. Con gái bà, đứa bé bà đã nuôi lớn bằng tất cả tình thương, đang run rẩy trong vòng tay người phụ nữ ấy. Và trong vòng tay đó, nó mới thôi gào thét, mới chịu ngừng giãy dụa.
Mẹ Koy bước lại gần một chút, đôi mắt hoe đỏ. Giọng bà lạc đi, run rẩy như thốt ra từ tận đáy tim: "Orm... mẹ xin lỗi. Mẹ... mẹ chỉ sợ con khổ thôi."
Orm ngẩng đầu lên, gương mặt nhòe nhoẹt, đôi mắt hổ phách long lanh nước mắt: "Con không khổ. Con không biết mẹ chọn gì cho con. Nhưng con chọn Lingling. Cả đời này đều sẽ chọn Lingling. Mẹ có thể nào để cho con tự quyết định hạnh phúc của mình được không? "
Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt vào lòng người mẹ. Bà bật khóc, vòng tay run run ôm lấy cả hai, ôm luôn cả Lingling và Orm vào lòng mình. "Thôi... thôi, mẹ hiểu rồi. Mẹ không ngăn cản nữa. Chỉ cần... hai đứa thương nhau thật lòng... thì cứ đi cùng nhau. Nhưng... làm ơn, đừng để con gái mẹ khổ thêm một lần nào nữa."
Lingling siết chặt Orm trong tay, ngẩng mắt nhìn bà. Ánh mắt chị sáng rực, kiên định: "Em hứa, chị ạ."
Trong căn bếp nhỏ, ba người phụ nữ cuối cùng cũng tìm thấy một khoảng lặng. Không còn lời trách móc, không còn tiếng gào thét—chỉ còn tình thương, và một lời hứa sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Mẹ Koy khẽ xoa đầu Orm, giọng dịu lại: "Con vào phòng với mấy đứa nhỏ đi. Nấu xong mẹ sẽ gọi ra ăn cơm."
Orm ngước nhìn mẹ, rồi thoáng liếc sang Lingling, môi bặm lại: "Mẹ... sẽ ăn hiếp Lingling nữa sao?"
Câu hỏi trẻ con ấy khiến cả bếp khựng lại một nhịp. Lingling bật phì cười, vừa bất lực vừa thương: "Ngoan, vào phòng đi. Ling cũng có chuyện muốn nói riêng với mẹ."
Orm còn chần chừ, nhưng thấy ánh mắt Lingling kiên định, em cuối cùng cũng gật đầu, ngoan ngoãn xoay người đi vào phòng. Mẹ Koy nhìn theo bóng con gái, khẽ lắc đầu cười khổ. Trong lòng bà dâng lên một cảm giác vừa buồn vừa cam chịu: con gái mình... coi như theo Lingling mất rồi.
Lingling im lặng một thoáng, rồi quay sang nhìn mẹ Koy. Chị tiến lại gần, bất ngờ vòng tay ôm lấy bà, ôm chặt như bao nhiêu lời cảm ơn dồn cả vào cái siết ấy: "Cảm ơn chị."
Mẹ Koy siết nhẹ vai Lingling, nhưng ánh mắt bà vẫn lộ rõ nỗi lo. Giọng bà run run: "Nhưng mà Ling... chị lo lắm..."
Lingling buông ra, nhướng nhẹ đôi mày, giọng dịu lại hẳn như để trấn an nỗi lo lắng trong lòng chị mình: "Chị có mang thứ đó cho em không?"
Mẹ Koy chớp mắt, rồi gật đầu chậm rãi: "Có... chút nữa chị sẽ đưa. Nhưng... em cần nó để làm gì?"
Lingling thở ra một hơi dài, đôi mắt đen sâu lóe lên ánh quyết tâm, giọng chị trầm xuống, sắc lạnh: "Để làm Kasem im miệng, sẽ không làm phiền đến chị và Orm nữa. Tin em..."
Ánh nhìn ấy vừa mạnh mẽ vừa bất khuất, khiến mẹ Koy khựng lại. Trong khoảnh khắc, bà thấy rõ: Lingling không còn là đứa em gái năm xưa, mà là một người phụ nữ sẵn sàng đứng ra chống cả thế giới, chỉ để bảo vệ con gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top