Chương 28
Một đêm muộn, căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn mờ nhòe trên bàn và bóng dáng Lingling Kwong ngồi lặng lẽ. Hơi trà đã nguội lạnh trong tách, nhưng cô không buồn chạm vào. Trước mặt cô là một tờ giấy trắng, trống trải như những điều chưa từng được nói thành lời.
Lingling biết mình đã xin lỗi Orm rất nhiều lần trước đây. Họ đã cùng nhau cố gắng, đã từng bước hàn gắn những rạn nứt. Nhưng tận sâu trong lòng, cô vẫn cảm thấy chừng đó là chưa đủ.
Bởi lời xin lỗi đôi khi không chỉ là những câu nói vội vàng trong khoảnh khắc. Đôi khi, nó cần nhiều hơn thế một sự thừa nhận chân thành dành cho những tổn thương đã gây ra, một chứng minh rằng cô thực sự thấu hiểu những vết đau còn vương lại nơi trái tim người mình yêu.
Lingling Kwong khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Và rồi, với tất cả những gì chất chứa trong lòng, cô cầm bút lên, để từng dòng chữ chảy ra theo nhịp đập con tim...
Gửi Orm yêu dấu,
Chị đã nghĩ rất nhiều về quá khứ, về những khoảnh khắc mà ngay cả bây giờ, khi nhớ lại, tim chị vẫn se thắt. Chị biết mình đã từng xin lỗi em, nhưng có những điều chị chưa bao giờ thực sự thừa nhận, những vết thương chị đã vô tình để lại mà chưa một lần nói thành lời.
Hôm nay, chị muốn viết cho em bức thư này không chỉ để xin lỗi, mà để em hiểu rằng chị thực sự trân trọng em, trân trọng tình yêu của chúng ta, và trên hết, để chị có thể học cách tha thứ cho chính mình.
Chị vẫn nhớ sinh nhật năm ấy... cái ngày mà đáng lẽ chị nên ở bên em. Chị đã hứa sẽ đến, đã hứa sẽ cùng em đón một buổi tối đặc biệt. Vậy mà, chị lại để công việc cuốn đi, để em ngồi đó, một mình giữa nhà hàng lộng lẫy mà đáng lẽ phải rộn rã tiếng cười. Khi ấy, chị tự thuyết phục mình rằng những hy sinh như thế là cần thiết, rằng chúng ta còn cả tương lai phía trước để bù đắp. Nhưng giờ chị hiểu rồi, đó không phải là sự hy sinh... mà là sự vô tâm. Một bữa tối có thể chẳng là gì với chị khi ấy, nhưng với em, đó là cả một niềm mong chờ. Và chị đã đánh mất nó. Chị xin lỗi, Orm... xin lỗi vì đã để những thứ xa vời trở nên quan trọng hơn những khoảnh khắc bên em.
Chị cũng nhớ lần em muốn chị về thăm gia đình cùng em. Đó không chỉ là một lời mời, mà là cách em mở lòng, muốn chị trở thành một phần trong thế giới của em. Vậy mà chị lại gạt đi, cho rằng nó không cần thiết. Khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy, chị có thể thấy rõ ánh mắt buồn bã của em, nỗi thất vọng khi nhận ra rằng chị không đặt tình cảm của em lên đầu tiên. Chị xin lỗi... vì đã không trân trọng những điều quan trọng với em, vì đã khiến em cảm thấy cô đơn ngay cả khi có chị bên cạnh.
Rồi cả những lần em ngồi cạnh chị, khe khẽ kể về ngày của mình, những niềm vui, những nỗi lo... mà chị lại chỉ lắng nghe một cách hời hợt. Khi ấy, chị nghĩ rằng mình có những việc "quan trọng hơn" để bận tâm. Nhưng giờ đây, chị hiểu ra rằng chẳng có điều gì quan trọng hơn em cả. Chị xin lỗi vì những lúc em cần một người lắng nghe, mà chị lại không thực sự hiện diện. Em xứng đáng có một người luôn lắng nghe em bằng cả trái tim, một người trân trọng từng khoảnh khắc bên em và chị hứa với em, từ nay về sau, chị sẽ là người đó.
Chị đã tự trách mình rất nhiều vì những lần khiến em buồn, nhưng chị biết rằng có hối hận bao nhiêu cũng không thể quay ngược thời gian. Điều duy nhất chị có thể làm là yêu em nhiều hơn, trọn vẹn hơn, trong tất cả những ngày tháng phía trước.
Cảm ơn em, Orm... vì đã tha thứ cho chị, vì đã kiên nhẫn với chị, vì đã luôn nhìn thấy ở chị một điều gì đó mà ngay cả bản thân chị cũng không thấy. Em đã dạy chị thế nào là yêu thương thật sự, và chị biết ơn vì vẫn có cơ hội được yêu em mỗi ngày.
Từ tận đáy lòng mình,
Lingling
Lingling Kwong lặng lẽ đọc lại lá thư, từng câu từng chữ như mang theo cả nỗi lòng cô đã chôn giấu bấy lâu. Cô vuốt nhẹ lên mép giấy, cẩn thận gấp lại rồi đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường Orm. Một phần trong cô vẫn thấp thỏm liệu những lời này có đủ để nàng hiểu được cô chân thành đến nhường nào? Nhưng dù sao đi nữa, Lingling biết rằng đây là điều cô cần làm.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, Orm Kornnaphat vô tình nhìn thấy lá thư. Nàng cầm lên, tim đập nhanh trong lồng ngực khi từng dòng chữ hiện ra trước mắt. Những ký ức cũ ùa về, những vết thương tưởng như đã ngủ yên bỗng lay động trở lại nhưng lần này, không còn là nỗi đau mà là sự vỗ về.
Đến những dòng cuối cùng, đôi mắt Orm đã nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Không phải vì buồn, mà vì nhẹ nhõm. Vì hạnh phúc. Vì cảm giác được thấu hiểu và trân trọng theo cách mà nàng chưa từng dám kỳ vọng.
Orm Kornnaphat lặng lẽ ngước lên, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt thân thuộc của Lingling - người vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên như thể gánh nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được buông xuống.
Chậm rãi, Orm chui vào chăn, vòng tay ôm lấy Lingling, áp má vào bờ vai ấm áp mà nàng yêu thương nhất. Hơi ấm quen thuộc khiến cô khẽ cựa mình, rồi dần tỉnh giấc.
Cảm nhận được Orm Kornnaphat đang ôm mình, Lingling khẽ cười, giọng còn vương chút ngái ngủ.
"Em dậy sớm thế..."
Orm không trả lời ngay. Nàng chỉ nhẹ siết tay, ôm Lingling chặt hơn, như muốn nói cho cô biết rằng tất cả đã ổn, rằng không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán Lingling, như một lời hồi đáp không cần đến ngôn từ.
Sau một hồi lặng yên, Orm Kornnaphat ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng mà kiên định. Giọng nàng khe khẽ, nhưng chất chứa tất cả những gì trong lòng.
"Em yêu chị, Lingling kwong."
Lingling nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm nhận được sự chân thành và cả niềm tin trọn vẹn. Cô đưa tay lên, khẽ vuốt ve gò má Orm, đôi môi cong lên thành một nụ cười ấm áp.
"Chị cũng yêu em, Bảo Bảo" Lingling thì thầm, như một lời hứa.
Và cứ thế, họ ôm lấy nhau, trong sự yên bình của buổi sớm mai. Không cần thêm lời nào, chỉ có nhịp tim hoà chung một nhịp, hơi ấm lan toả, và một tình yêu vừa được vỗ về để rồi càng thêm vững chắc.
Họ biết rằng ngày mai có thể vẫn còn thử thách, nhưng họ cũng biết rằng mình sẽ luôn cùng nhau vượt qua. Không chờ đợi, không e ngại chỉ đơn thuần là yêu thương, trọn vẹn và chân thành.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top