Chương 11

Orm Kornnaphat khép lại cánh cửa sau lưng, lặng người tựa vào đó, thở dài một hơi nặng nề.

Hình ảnh về nụ hôn suýt chạm với Lingling vẫn quẩn quanh trong tâm trí như một dư âm ngọt ngào nhưng đầy dằn vặt. Trái tim nàng đập mạnh giữa những dòng cảm xúc hỗn loạn, một phần muốn chối bỏ, một phần không nỡ rời xa.

Nàng đã nghĩ mình sẽ có một buổi tối yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng không, hương thơm dịu dàng từ căn bếp lan tỏa khắp không gian, mang theo hơi ấm thân thuộc. Giọng ngân nga khe khẽ của Ying Anada vang lên tựa như một điệp khúc quen thuộc của bình yên.

Anada quay lại, đôi mắt sáng lên vì bất ngờ khi thấy Orm về sớm hơn dự định. "Ơ kìa! Chị tưởng chúng ta để dành buổi hẹn cho ngày mai chứ? Nhưng mà... chị muốn tạo bất ngờ cho em. Chị đã nấu bữa tối rồi đây."

Orm Kornnaphat gượng cười, cố gắng giấu đi cơn sóng lòng đang dâng trào. Nàng bước tới, vòng tay ôm lấy người yêu, tìm chút điểm tựa giữa cơn chao đảo của tâm trí. "Đây đúng là một bất ngờ dễ chịu mà."

Họ cùng ngồi xuống bên bàn ăn, ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt dịu dàng của Anada. Hơi ấm của bữa tối, của sự quan tâm chân thành, đáng lẽ ra phải đủ để xoa dịu nàng. Nhưng đâu đó, một khoảng trống vô hình vẫn cứ âm ỉ.

"Chuyến đi thế nào? Mọi thứ ổn cả chứ?" Ying Anada hỏi, giọng nhẹ nhàng mà đầy quan tâm.

Orm thoáng sững lại. Trong một khoảnh khắc, nàng tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để nói ra sự thật. Nhưng rồi, như một thói quen, nàng chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười gượng. "Vâng, ổn cả. Chỉ là công việc thôi mà."

Lời nói dối thốt ra quá dễ dàng. Nhưng trái tim nàng lại nặng trĩu.

Nàng không thể nói ra sự thật. Không phải về Lingling Kwong. Không phải về khoảnh khắc suýt chạm môi ấy. Khi mà ngay cả chính nàng cũng chưa hiểu rõ lòng mình.

Đêm trôi qua trong vẻ bình yên giả tạo.

Họ cười đùa, kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trong ngày, tận hưởng từng khoảnh khắc dịu dàng bên nhau. Nhưng khi Ying Anada đã say ngủ, nhịp thở đều đặn hoà vào màn đêm tĩnh lặng, Orm vẫn thao thức. Đôi mắt dõi lên trần nhà, tâm trí lại trôi dạt về ban công ngày hôm ấy, về ánh mắt Lingling, về khoảnh khắc lưng chừng giữa lằn ranh đúng sai.

Nàng không muốn nghĩ về Lingling. Nhưng có những cảm xúc một khi đã chạm đến trái tim, thì sẽ không dễ dàng phai nhạt.

Cuối cùng nàng cầm điện thoại lên nhắn cho Susie.

Orm: Mai hội con gái tụ tập chứ? Em cần xả stress.

Tối hôm sau, Orm bước vào quán bar.

Ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên quầy rượu, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa vào không khí ấm cúng và thân thuộc. Susie, Prigkhing và Nene đã ngồi chờ sẵn, vẫy tay gọi nàng lại. Orm Kornnaphat mỉm cười, ôm từng người một trước khi gọi cho mình một ly cocktail. Hơi lạnh của ly thủy tinh trên đầu ngón tay dường như kéo nàng trở lại thực tại với những người bạn mà nàng luôn tin tưởng.

Susie nhấp một ngụm rượu, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh. "Orm à, trông em có vẻ háo hức với buổi tối hôm nay ghê. Có chuyện gì muốn kể không?"

Orm Kornnaphat chần chừ, đầu ngón tay lướt nhẹ quanh thành ly như thể đang cân nhắc từng từ. Cuối cùng nàng thở ra, giọng nói phảng phất sự căng thẳng và bối rối. "Lingling... Chị ấy đang làm đủ mọi cách để chứng minh rằng chị ấy đã thay đổi. Mà chuyện này... không đơn giản chút nào."

"Không đơn giản là sao? Nói rõ ra coi!" Prigkhing nhướn mày, ánh mắt sắc sảo

Orm siết chặt tay quanh ly, hít sâu như thể gom góp hết can đảm để nói ra điều nàng đã giấu suốt từ đêm qua. "Bọn mình... suýt hôn nhau."

Lời nói vừa thốt ra, không khí như chững lại.

"Mình không biết mình đang nghĩ gì nữa." Orm cười khẽ, nhưng đó là một nụ cười đầy mệt mỏi. "Mình đang ở bên Ying Anada và mình yêu chị ấy. Nhưng Lingling lại khiến mình nhớ lại rất nhiều thứ. Những kỷ niệm, những cảm xúc... Nó cứ quay về như chưa từng rời đi."

Prigkhing há hốc miệng. "Cậu vừa nói gì cơ? Suýt hôn á?!" Cô đặt ly xuống bàn, ánh mắt sắc bén hơn. "Orm, cậu phải cẩn thận! Đừng để chị ta làm rối cậu như vậy. Cậu quên chị ta đã làm gì với cậu trước đây rồi à?"

Nene khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm nghị. "Chị không tin Lingling. Không sau tất cả những gì cô ta đã gây ra. Đúng, ai cũng có thể thay đổi, nhưng câu hỏi là: Cô ta có thực sự đáng để em đánh đổi những gì đang có với Anada không?"

Orm Kornnaphat im lặng, chỉ cúi đầu nhìn ly rượu trong tay. Những lời của bạn bè như những nhát dao cứa vào tâm trí nàng. Chúng không sai. Nàng biết điều đó. Nhưng lý trí và trái tim vẫn cứ đối chọi nhau, giằng xé đến mức nghẹt thở.

"Mình biết..." Orm thì thầm. "Mình không muốn làm tổn thương Anada. Chị ấy luôn đối xử tốt với mình. Nhưng Lingling... rất khó để buông bỏ. Có lẽ... mình vẫn còn điều chưa thể khép lại."

Susie, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô trầm ổn nhưng không kém phần sắc sảo.

"Orm, chị đã thấy điều này trước đây." Cô đặt tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. "Lingling hiểu rõ em, biết cách khiến em dao động. Nhỏ đó có lẽ cũng nhận ra em vẫn còn tình cảm với nó, và nhỏ đang lợi dụng điều đó."

Orm ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt nghiêm nghị của Susie.

"Đừng để Lingling Kwong phá hủy những gì em đang có với Anada." Susie nói chậm rãi, từng từ như một nhát búa giáng xuống lý trí Orm. "Lần đầu tiên sau bao lâu, em đang có một mối quan hệ lành mạnh và ổn định. Đừng để nhỏ đó kéo em trở lại."

Nene đặt tay lên vai Orm, lòng bàn tay ấm áp như một điểm tựa giữa cơn bão lòng. Giọng cô dịu lại, chậm rãi nhưng đầy thấu hiểu.

"Đôi khi, trái tim con người chỉ nhớ những điều tốt đẹp về ai đó, nhưng lại quên mất nỗi đau mà người ấy đã gây ra. Đó là bản năng thôi. Nhưng Orm, em phải tự hỏi chính mình rằng em đang tìm kiếm điều gì? Là sự thoải mái của quá khứ, hay một tương lai thực sự với người yêu em bây giờ?"

Những lời nói ấy như một mũi kim nhọn chạm vào nơi sâu nhất trong tâm trí Orm.

Nàng siết chặt tay quanh ly, cảm giác lạnh buốt của thủy tinh dường như phản chiếu sự rối bời trong lòng. "Em không chắc..." Giọng nàng nhỏ dần, như thể chính nàng cũng không dám đối diện với sự thật. "Liệu em có thể hoàn toàn cắt đứt với Lingling không? Em không muốn làm tổn thương Ying, nhưng Lingling Kwong... chị ấy khiến em hoài nghi tất cả mọi thứ."

Susie thở dài, ánh mắt sắc sảo giờ đây phủ một lớp dịu dàng hiếm thấy. Cô tựa người lên bàn, giọng trầm nhưng vẫn đầy cương nghị.

"Hãy thành thật với chính mình đi. Có thể em chưa bao giờ thật sự có được một cái kết với Lingling. Nhưng điều đó không có nghĩa là em nên hành động theo cảm xúc nhất thời. Đừng để sau này nhìn lại và nhận ra mình đã đánh mất một điều tốt đẹp."

Lời nói của Susie lặng lẽ rơi xuống, nhưng lại vang vọng trong tâm trí Orm Kornnaphat như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Nàng nhấp một ngụm rượu, để vị đắng chảy xuống cổ họng nhưng không thể xoa dịu cơn hỗn loạn trong lòng. Giữa nàng và Ying Anada là sự bình yên, là tình yêu dịu dàng được xây dựng trên những tháng ngày tin tưởng. Còn với Lingling, đó là một cơn bão, một sự cuốn hút không giải thích được, vừa đắm say, vừa nguy hiểm.

Nàng như đang đứng trên lằn ranh mong manh giữa sự ổn định và cơn lốc của những xúc cảm không thể đoán định.

Liệu nàng có dám đánh đổi tất cả chỉ vì một tia hy vọng rằng Lingling Kwong đã thực sự thay đổi? Hay đó chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ mà nàng tự huyễn hoặc?

Đêm dần trôi, những người bạn của Orm tiếp tục bên nàng, đưa ra những lời khuyên vừa dịu dàng, vừa cứng rắn. Nhưng đến khi nàng rời quán bar, trái tim nàng vẫn nặng trĩu với những câu hỏi không có đáp án.

Khi nàng bước ra cửa, không khí se lạnh lướt qua, khiến nàng khẽ rùng mình.

Phía sau, giọng Susie gọi với theo, không lớn nhưng đầy sức nặng.

"Suy nghĩ thật kỹ. Đừng đưa ra quyết định mà sau này em phải hối hận."

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, nhưng bước chân vẫn chậm chạp, như thể chính nàng cũng chưa biết mình đang đi về đâu.

Liệu nàng có đủ dũng cảm để buông bỏ quá khứ và nắm lấy tương lai?

Hay rồi sẽ lại lạc bước vào vòng xoáy của những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top