Chương 103: Nơi này không yên ổn


Sau khi rời nhà, Quảng giáo chủ theo nhân viên đoàn phim ngồi lên xe đi đến vùng núi nơi địa điểm quay.

Bất quá có chút bất ngờ chính là, Khổng Nhiên lại từ chức khỏi công ty cũ, đi theo Hứa Tụ tới Trần thị, hiện tại lại được phân ở bên cạnh nàng.

Khổng Nhiên hứng thú bừng bừng ngồi bên cạnh Quảng Linh Linh, ríu ra ríu rít cùng Quảng Linh Linh chia sẻ kinh lịch ngắn ngủi mấy tháng qua của mình.

"Tôi đã sớm muốn nghỉ việc, nhưng mà hợp đồng công ty chưa hết hạn. Thứ sáu tuần trước cuối cùng đến thời hạn hết hợp đồng, tôi đánh tiếng với Hứa tỷ xong liền tới Trần thị. Còn tưởng rằng sẽ bị phân phối cho người mới, không nghĩ tới vòng vo lượn chuyển lại tới bên cạnh cô. Cô có biết không, tôi thật vui lắm a." Trên mặt Khổng Nhiên viết đầy hưng phấn, có thể tiếp tục cùng Hứa Tụ công tác ở một chỗ, đây là chuyện hạnh phúc dường nào a.

Quảng Linh Linh nhìn nàng, không hiểu lắm gật đầu một cái: "Cô vui vẻ là được rồi."

Khổng Nhiên đột nhiên xích lại gần Quảng Linh Linh, ánh mắt sắc bén ở trên mặt Quảng Linh Linh quan sát qua lại, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Tiểu Quảng a, cô có phải có tâm sự gì hay không? Sao nhìn cô có vẻ tâm tình thấp, giống như không vui a."

"Không có." Quảng giáo chủ bày tỏ nàng hôm qua không thể thành công ăn hết tất cả quà vặt, còn dư lại mấy túi, Trần Mỹ Linh nhất định sẽ cầm đi đưa cho Tiểu Hi. Thật quá đáng!

Khổng Nhiên cho dù có năng lực đoán được tâm tư nghệ sĩ, cũng không thể đoán được ý tưởng của cổ nhân 800 năm trước, huống chi vị Quảng Linh Linh này trước nay đều không theo đúng chiêu thức ra bài, lại còn là Giáo chủ Ma giáo tính cách âm dương bất định.

Trên chiếc xe này trừ hai nàng ra, chỉ còn Hứa Tụ đang ngồi chỗ tài xế lái xe, giờ phút này nàng dành thời gian hỏi Quảng Linh Linh: "Bộ phim này là phim võ hiệp, nhân vật em diễn chính là con mồ côi của Võ lâm Minh chủ, bởi vì thân mang bí tịch võ lâm, chịu cảnh người trong võ lâm đuổi giết, cuối cùng bị buộc đổi tên họ vào Ma giáo, lại từng bước một trở thành Giáo chủ Ma giáo. So với bộ phim em diễn lần trước bản chất có chút khác nhau. Nơi này nữ chính từ đầu đến cuối vì sống sót nên lòng dạ đã hết sức ác độc. Bất quá lại vì một đóa hoa, cứu một mạng người. Cũng chính bởi vì lần đó mà mù hai mắt mình."

Hứa Tụ nói đơn giản một chút, sau đó hỏi Quảng Linh Linh: "Giai đoạn sau sẽ có một đoạn diễn mù, em có nắm chắc không?"

"Có thể." Quảng giáo chủ bày tỏ cô có thể diễn bất kỳ nhân vật nào, bởi vì cô đã từng dùng mệnh để diễn tập. Mỗi một lần dịch dung cải trang ẩn núp, cô đều cần lấy mệnh đi đóng vai một nhân vật khác.

Hứa Tụ từ đầu đến cuối không yên lòng, nhiều lần xác nhận với Quảng Linh Linh, cuối cùng nói: "Từ chỗ Lý Điềm biết được, Trần Mỹ Linh qua chút thời gian cũng tới phụ cận đây quay phim, đến lúc đó nếu như có rảnh rỗi em cứ đi qua nhìn một chút. Nếu không rảnh, chị tìm cơ hội giúp em xin nghỉ với đạo diễn. Dù sao đối phương là Trần Mỹ Linh, từ khi em xuất đạo đến bây giờ, nàng luôn luôn đối em có nhiều chiếu cố. Em cũng nên nhiệt tình một chút với nàng."

Khổng Nhiên gật đầu một cái, tuy rằng nàng không ưa Lý Điềm... Bây giờ đã miễn cưỡng có thể tiếp nhận Lý Điềm. Nhưng mà nàng còn có một thân phận khác, nàng chính là fan hâm mộ số một của Quảng Trần CP, nếu có thể thấy idol của mình hỗ động với nhau nhiều một chút, thật đúng là hưng phấn làm người ta xung động muốn hét lên a.

Quảng Linh Linh gật đầu: "Em biết rồi."

"Ừ, em còn gì muốn hỏi không?" Hứa Tụ cảm thấy Quảng Linh Linh có tâm sự trong lòng, sợ nàng có phải gặp chuyện gì phiền toái khó mà mở miệng, cho nên nàng ẩn ý hỏi thăm một chút.

Quảng Linh Linh hơi chần chờ: "Nơi này thật không mua được đồ ăn sao?"

"Địa thế quá mức vắng vẻ, muốn mua đồ, cần lái xe hơn ba tiếng, đi huyện thành mua. Bất quá cũng phải xem em muốn mua thứ gì, nếu như là một ít dụng cụ thường ngày, hẳn có thể tìm được hàng bán."

"Ờ." Quảng Linh Linh nhìn rừng cây càng ngày càng rậm rạp, đoàn xe cứ như lái qua một đường hầm thời không dài, tựa hồ đi về phía trước thêm mấy bước liền đến Đại Minh triều mà cô quen thuộc.

Khổng Nhiên nghiêng đầu tựa vào cửa xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Quảng Linh Linh nhàm chán lấy kịch bản ra lật một cái, sau đó hỏi Hứa Tụ: "Hứa tỷ, nếu như một diễn viên quay phim về sau không thoát vai được thì làm sao bây giờ?"

"Hoặc là về sau chỉ có thể nhận phim cùng loại, hoặc là chỉ có thể gượng dậy không nổi từ từ ẩn lui. Hoặc là..."

"Hoặc là cái gì?" Quảng Linh Linh thấy nàng muốn nói lại thôi, không nhịn được càng lo lắng.

Ngữ khí Hứa Tụ đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói với Quảng Linh Linh: "Hoặc là không chịu nổi áp lực quá lớn, cuối cùng uất ức không vui lựa chọn vĩnh viễn ở lại trong phim."

"Là, là ý gì?" Quảng Linh Linh không hiểu lắm, cái gì gọi là vĩnh viễn ở lại trong phim.

Khổng Nhiên đột nhiên cười nói với Quảng Linh Linh: "Ý tứ chính là có thể sẽ trực tiếp chết, bởi vì không muốn sống ở thế giới hiện thực. Tình nguyện kết thúc sinh mệnh đi đến một thế giới khác. Loại trường hợp này cũng không phải không có, mấy tháng trước còn không phải có một nam diễn viên diễn xong một bộ phim ngược tâm, thời điểm bộ phim mở màn chiếu trên tivi hắn uống một lượng lớn thuốc ngủ qua đời sao."

"Cho nên! Em phải thời thời khắc khắc nhớ, em là em, người trong kịch vĩnh viễn là người trong kịch. Tuy rằng nhiều lần cường điệu phải trút linh hồn nhân vật vào thân xác bản thân, diễn dịch nhân vật một cách hoàn mỹ nhất cho khán giả, nhưng mà ngàn vạn lần đừng để trong quá trình này lạc mất bản thân. Em cũng không phải ngày đầu tiên quay phim, mức độ này em hẳn có thể nắm chắc." Hứa Tụ hết sức nghiêm túc nói với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh cảm kích Hứa Tụ tốt bụng an ủi khuyên giải, nhưng cô cũng chỉ là ngoắc ngoắc mép bảo đảm nói: "Yên tâm đi. Em sẽ nắm chắc chừng mực."

Trong lòng cô càng lo lắng Trần Mỹ Linh hơn, dẫu sao ba trường hợp kia, bất luận là dạng nào đối với Trần Mỹ Linh mà nói đều khó tiếp nhận.

Nàng là diễn viên phái thực lực, phim nàng phải nhận rất nhiều, nhân vật phải diễn cũng rất nhiều, nếu như chỉ có thể dừng bước với một nhân vật, kiếp sống diễn xuất của Trần Mỹ Linh về sau sẽ rất thống khổ.

Nếu như Trần Mỹ Linh bởi vì không thoát vai được mà không gượng dậy nổi, bất kể đối với ai đều là một loại đả kích khó tả.

Về phần trường hợp cuối cùng, Quảng giáo chủ bày tỏ cô không có dũng khí nghĩ đến.

Chờ đến địa điểm quay, Hứa Tụ đậu xe xong xuôi liền xuống xe trước cùng đạo diễn thương nghị chỗ ở tạm thời của Quảng Linh Linh.

Trước khi tới Trần Tuấn Phong không nói rõ, lại mịt mờ đề cập với đạo diễn, an bài cho Quảng Linh Linh nơi ở đơn độc.

Cho nên bây giờ bất kể Hứa Tụ có tới nhấn mạnh hay không, đạo diễn cũng sẽ cho người trước thời hạn đi an bài.

"Yên tâm yên tâm, những chuyện này chị đã để cho phó đạo đi an bài, nhưng mà mọi người đều ở nhờ nhà thôn dân, cho nên nàng cũng chỉ có thể được phân phối một gian phòng đơn độc. Chuyện khác chúng ta đã từng cố gắng, bất quá cũng chỉ có thể tranh thủ được những thứ này." Đạo diễn mặt mày lộ vẻ tươi cười, trước kia Hứa Tụ ở công ty cũ, người có hiểu biết trong giới bọn họ đều sẽ không đắc tội nàng, sau đó Hứa Tụ lại trực tiếp đi Trần thị, hiện tại lại cùng Lý Điềm kết hôn, đủ loại thân phận đè xuống, cung kính trong giới đối với nàng tự nhiên lại lên một độ cao khác.

Hứa Tụ khẽ gật đầu: "Nhà không cần quá tốt, phân phối một gian đơn độc là được rồi. Dù sao cũng là Đại đệ tử Cổ Võ, nửa đêm có thể luyện quyền một chút cái gì đó, người khác cũng không chịu nổi phải không?"

"Phải phải phải, điểm này chúng tôi cũng cân nhắc đến. Cho nên cô yên tâm, chúng tôi sẽ an bài tốt." Đạo diễn biết Hứa Tụ đây là mượn cớ giúp hắn, phòng ngừa về sau truyền ra tin Quảng Linh Linh ở đoàn phim làm giá, những người khác đều là hai ba người một gian, duy chỉ có cô trụ một mình.

Đạo diễn cũng không dám tùy tiện cho Quảng Linh Linh một gian nhà kém, ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng tìm một gian phòng không tính là tốt nhất nhưng cũng không quá kém phân phối cho cô.

Quảng Linh Linh nói không ngại, thời điểm cô sa sút nhất lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, thời điểm tốt nhất thì hoàng cung nội viện tùy ý lưu lại.

Cho nên đối với chỗ ở, cô đã nhìn chán rồi.

Chờ Hứa Tụ trở lại, Quảng Linh Linh đã dời xuống toàn bộ hành lý trên xe.

Hứa Tụ nói với Khổng Nhiên: "Đã bàn xong với đạo diễn, sắp xếp cho em một gian phòng đơn độc. Chị cũng sẽ lưu lại mấy ngày, nhìn xem tình huống."

"Vậy chúng tôi làm sao bây giờ?" Khổng Nhiên vẫn là lần đầu tiên đi theo nghệ sĩ tới địa phương xa xôi này, dõi mắt vọng lại trừ núi lớn ra cũng chỉ có núi lớn.

Vài gia đình tụm lại chính là thành một xóm, dọc đường này chạy tới thấy mấy trăm gia đình cách xa nhau ở từng vị trí bất đồng, nhưng mà trên bản đồ chỉ hiện ra hơn mười cái thôn trTrầng.

Hứa Tụ nói với Khổng Nhiên: "Cầm chứng minh thư đi chỗ đạo diễn chờ an bài."

"Ừm." Khổng Nhiên thở dài một cái, xem ra nàng chỉ có thể cùng người khác nhét chung một chỗ.

Trên chứng minh thư nhiều thêm một hàng tính hướng, sở dĩ cầm chứng minh thư đi qua, là bởi vì hiện tại đã không còn cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, ngược lại lấy tính hướng để phòng ngừa.

Chứng minh thư của Khổng Nhiên là dị tính luyến, cho nên cùng nàng phân phối đến một chỗ, là một em gái tính hướng giống nàng.

"Được rồi, em trước cùng chị đem hành lý mang đi nhà dân. Chị giúp em dọn dẹp một chút, lại đi đoàn phim xem tình huống sau." Hứa Tụ giúp đỡ cầm lên một rương hành lý, nhìn thật nặng, xách trong tay lại không nặng nề gì.

"Bên trong này chứa cái gì?" Hứa Tụ cau mày, rất là tò mò hỏi.

Quảng Linh Linh bĩu môi một cái: "Đồ ăn."

"Em không cần cái vóc người kia nữa?! Nghệ sĩ nhà nào quay phim lại mang một rương tràn đầy đồ ăn tới?" Hứa Tụ đang muốn nổi giận, tiếp đó nhớ ra đây là khu núi lớn hẻo lánh, sau khi bình tĩnh lại dặn dò Quảng Linh Linh: "Ăn ít một chút, buổi tối trông nom tốt cái miệng. Em hiện tại tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà vóc người này là thứ không cho phép coi nhẹ nhất trong phát triển sự nghiệp của em."

"Biết rồi." Giọng nói Quảng Linh Linh kẹp theo điểm ủy khuất, tại sao đã ở đây rồi còn nhấn mạnh với cô chuyện này. Đã nói cô thân thể rất tốt, không cần khống chế những thứ này để giữ vóc người. Thời điểm cần thiết đánh hai bộ quyền còn tác dụng hơn so với người khác sứt sẹo uống thuốc giảm cân.

Hứa Tụ biết cô tính tình quật cường, cho nên bây giờ cũng không nghĩ tiếp tục dạy dỗ trong lúc cô tâm tình không tốt.

"Đi thôi." Hứa Tụ tỏ ý cô nhanh lên một chút đuổi theo.

Quảng Linh Linh thì mang bao lớn bao nhỏ, không nhanh không chậm theo sau lưng nàng.

Những thứ này đều là Trần Mỹ Linh thu thập cho cô, Trần Mỹ Linh biết lộ trình rất xa hơn nữa nơi này thập phần xa xôi, sợ Quảng Linh Linh ở thời điểm quay phim trôi qua không tốt, vì vậy giúp cô thu thập không ít đồ dùng thường ngày, hy vọng Quảng Linh Linh có thể trôi qua được dễ chịu hết mức có thể.

Cũng may Quảng Linh Linh là Giáo chủ Ma giáo, nếu không những thứ này bằng vào diễn viên bình thường không thể nào một mình vác đi.

Hứa Tụ căn cứ theo tin tức lấy được từ đạo diễn, mang Quảng Linh Linh tới một gia đình, ở cửa có một phụ nữ đang thu thập nông sản, Hứa Tụ nhìn hai lần cũng không để ý nhiều, ngược lại Quảng Linh Linh lưu ý một hồi.

"Chớ ngẩn ra đó, nhanh tới đây. Hiện tại thời gian còn sớm, chị giúp em thu dọn đồ đạc, sáng mai liền phải quay phim rồi. Sợ một mình em quá bận rộn." Hứa Tụ tiến lên giúp đỡ.

Quảng Linh Linh cũng vội đi theo, sau đó Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh Hứa Tụ, nhỏ giọng hỏi: "Hứa tỷ, người thôn này dựa vào cái gì mà sống?"

"Cái gì dựa vào cái gì mà sống?" Hứa Tụ bị nàng hỏi đến đầu đầy sương mù, hỏi ngược lại Quảng Linh Linh: "Em lại nghĩ tới điều gì?"

Quảng Linh Linh cười yếu ớt: "Vùng núi nơi này không thích hợp trồng trọt những thứ nông sản kia, nhưng mà dọc đường đi tới cơ hồ nhà nhà đều đang hí hoáy những thứ lương thực không nhiều lắm đó, nữ nhân ở cửa cũng như vậy. Hơn nữa thủ pháp của nàng hời hợt vô cùng, không giống như tiếp xúc những thứ này từ nhỏ, ngược lại cảm giác như đột nhiên không trâu bắt chó đi cày bắt chước táy máy. Nơi này nhìn có gì sai sai a."

"Chị thấy em mới có gì sai sai thì có, nơi này tuy rằng vắng vẻ một chút, nhưng cũng không đến nỗi phản nhân loại. Có lẽ bọn họ đột nhiên hứng khởi đi trồng nông sản khác. Nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc đi." Hứa Tụ thúc giục cô, dẫu sao đã hơn bốn giờ chiều, còn không thu dọn xong cơm tối liền khỏi ăn.

Quảng Linh Linh khẽ gật đầu: "Hứa tỷ, nơi này hẻo lánh vô cùng, chỉ có vài gia đình có điện, điện thoại di động còn không tìm được tín hiệu."

"Em chớ suy nghĩ bậy bạ. Có phải em ở lâu trong show thực tế, nhìn ai đều giống như địch nhân? Thôn này trước kia chị từng tới một lần, cũng là mang người mới tới quay tiết mục, các thôn dân đều đã thành quen, trước kia cũng không có gì không đúng. Chị thấy là em quá nhạy cảm."

Quảng Linh Linh không tranh luận với nàng nữa, giống như Hứa Tụ kịp thời dừng lại không cùng nàng bàn luận đồ ăn vậy. Trước mắt đối phương đều không chịu nghe mình, nói nhiều vô ích.

Buổi chiều bốn giờ rưỡi, cuối cùng Hứa Tụ cũng cùng Quảng Linh Linh bày biện xong đồ đạc rồi.

Hứa Tụ lại giúp đỡ thu dọn vệ sinh nơi này một chút, sau đó nói với Quảng Linh Linh: "Đi lấy tới cho chị chút nước, bận rộn làm việc cả buổi chiều khát chết mất."

"À, được. Em ra hỏi vị đại tỷ kia xem." Quảng Linh Linh buông xuống khăn lau trong tay, sau khi ra cửa thấy người phụ nữ kia vẻ mặt đờ đẫn ngồi ở bậc cửa tiếp tục duy trì động tác vừa rồi, lặp đi lặp lại giống như vậy.

Quảng Linh Linh tiến lên: "Đại tỷ, xin hỏi có nước nóng hay không? Chúng tôi khát, có thể xin ngươi chút nước uống không??"

"Đại tỷ?!" Quảng Linh Linh dò xét kêu mấy câu, nữ nhân không phản ứng gì, ngơ ngác ngây ngẩn nhìn Quảng Linh Linh, tay đang thu dọn nông sản, đột nhiên hướng Quảng Linh Linh nhếch môi cười một tiếng.

Quảng Linh Linh dâng muốn giơ tay lên bắt lấy cổ tay nữ nhân, lại đột nhiên bị một giọng nam quát bảo ngưng lại.

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn, là một nam nhân trung niên đang vác cuốc, xem ra đã ngoài bốn mươi, tóc dầu mỡ loạn thành một đoàn dính cùng một chỗ, mặt đen bẩn râu ria xồm xoàm, Quảng Linh Linh ngược lại cũng không ghét bỏ, đứng lên nhìn nam nhân, nàng nói: "Đại thúc, trong nhà có nước nóng không? Chúng tôi bận rộn làm việc cả buổi chiều có hơi khát, xin ngài chút nước giải khát."

Nam nhân từ từ thả cái cuốc vào bên tường, kéo nữ nhân ngồi dưới đất, sau đó chỉ một phòng nhỏ khác: "Cút đi vào."

Nữ nhân cuống cuồng dọn dẹp đồ vật khập khễnh "bò" qua.

"Cô là tới quay phim?" Nam nhân hỏi Quảng Linh Linh, đáy mắt toát ra tham lam để cho Quảng Linh Linh cực kỳ hưng phấn, loại nhãn cầu này moi xuống để nuôi tiểu trùng mà nàng tự dưỡng khẳng định rất mỹ vị.

Nam nhân hí mắt háo sắc nhìn chằm chằm gương mặt Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh hưng phấn chăm chú nhìn hai mắt hắn, có thể bọn họ đều cho rằng đối phương là con mồi, bất quá rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, còn phải xem bọn họ ai có bản lãnh hơn.

"Uống nước, tới đây. Cô theo tôi."

Nam nhân ngoắc gọi Quảng Linh Linh vào nhà, đó là nhà chính nhà bọn họ, về phần phòng Quảng Linh Linh ở nhờ, là một gian nhà cũ bên ngoài.

Quảng Linh Linh ở cửa nhìn trong phòng hỗn loạn không chịu nổi, nhíu mày một cái: "Không được, tôi không vào."

Không phải là sợ hãi nam nhân kia sẽ làm gì cô, mà là sợ mùi thối cả phòng kia, hơn nữa trước khi ra cửa Trần Mỹ Linh cũng đã dặn dò.

"Hừ, vậy thì khát đi."

Nam nhân liền xách cái cuốc vào nhà, dù sao đám người này phải ở đây tầm năm ba tháng, hắn cũng không sợ tìm không ra cơ hội.

Quảng Linh Linh nhìn bóng lưng nam nhân, ánh mắt khẽ biến, dù sao còn ở chỗ này hơn mấy tháng, nam nhân này không tới trêu chọc cô thì thôi, một khi tới rồi cô liền có thể lấy hai tròng mắt kia.

Cái gọi là không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ nhung, đại khái chính là nói hai vị này.

Quảng Linh Linh hai tay trống không trở về căn phòng nhỏ của mình, Hứa Tụ đang ngồi bên cửa sổ nghỉ ngơi, thấy Quảng Linh Linh không mang nước trở lại, nàng hỏi: "Làm sao vậy? Không xin được nước?"

"Cái đó ngược lại không phải, bên trong nước có con chuột chết, em cảm thấy chắc chị uống không trôi." Quảng Linh Linh giang tay ra bất đắc dĩ nói.

Hứa Tụ tức thì nôn ọe: "Dừng lại, đề tài này không cần tiếp tục nữa."

"Hứa tỷ, chị trước kia tới nơi này ở mấy ngày?" Quảng Linh Linh dự định hỏi thăm tình huống, thôn này cũng không có bình tĩnh như tưởng tượng.

Hứa Tụ nhíu mày một cái: "Buổi sáng, đi theo đoàn phim xem tình huống, buổi chiều liền đi. Làm sao vậy?"

"Không có, chỉ là cảm thấy nơi này quá hẻo lánh, thật giống địa phương em bị gạt bán khi còn bé." Quảng Linh Linh nhắc tới điểm này, Hứa Tụ tức thì biết một ít: "Có phải trong lòng lưu lại ám ảnh tâm lý?"

"... Ừ. Chị buổi tối tới cùng ta đi. Dù sao cái giường này lớn như vậy, nếu chị không yên tâm, em trải chiếu trên đất cũng được. Chưa kể, chị tới đây cũng chỉ một mình. Buổi tối rất không an toàn a, ngộ nhỡ trong rừng sâu núi thẳm này có quỷ làm sao bây giờ?" Giọng nói Quảng Linh Linh lộ ra cầu khẩn, sợ hãi trong mắt để cho Hứa Tụ không nhịn được thương tiếc.

Không biết làm sao liền gật đầu, Hứa Tụ hậu tri hậu giác kịp phản ứng, rất là oán trách nói: "Xùy xùy xùy, trên thế giới này lấy đâu ra quỷ. Được rồi... Chị liền trụ với em mấy ngày. Chờ em quen thuộc tình huống có lẽ sẽ không sợ nữa."

"Hắc hắc, cảm ơn Hứa tỷ!" Quảng Linh Linh ngây ngốc cười ha ha, cô không sợ ở một mình, nhưng sợ Hứa Tụ ở một mình buổi tối. Dẫu sao tổ tiết mục tôn trọng Hứa Tụ, an bài cho nàng một nơi ở đơn độc, Quảng Linh Linh cảm thấy thôn này không được yên ổn, buổi tối vẫn là để cho Hứa Tụ tới ngủ chung với mình tương đối thực tế hơn.

Quảng Linh Linh biết rõ Hứa Tụ sẽ không bởi vì cô nói thôn không an toàn mấy lần liền tin tưởng, dẫu sao trước kia nàng đã tới, hơn nữa nơi này thường xuyên có đoàn phim tới lấy cảnh quay, cho nên nàng đối với nơi này coi như là có một loại tín nhiệm xa lạ.

Nhưng mà Quảng Linh Linh đối toàn thế giới lại đều có hoài nghi và đề phòng, cho nên cô có thể đoán được rất rõ ràng dị thường của nơi này.

Bất quá, Quảng Linh Linh cũng không định luôn luôn che chở Hứa Tụ, có thể đợi đến ngày mai cô liền để cho Hứa Tụ biết thôn này rốt cuộc có bao nhiêu rác rưởi.

Dẫu sao hôm nay Hứa Tụ bận rộn cả một ngày, cô muốn để cho Hứa Tụ nghỉ ngơi một buổi tối cho khỏe.

Cũng muốn để cho tương lai, Hứa Tụ có thể cảnh giác thêm mấy phần, dẫu sao hồi tưởng lại chiều hôm nay, sau lưng nàng đều phát rét, đáy lòng không ngừng cảm giác nghĩ mà sợ.

Chạng vạng, Hứa Tụ ngáp một cái, nói với Quảng Linh Linh: "Đi thôi. Trước dùng cơm tối, tối hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ừ, vậy chị đi cùng em." Quảng Linh Linh đem sợ hãi diễn ra tinh tế, tựa như rời khỏi Hứa Tụ, giống như trẻ con rời khỏi cha mẹ, lập tức phải gào khóc vậy.

Hứa Tụ không biết làm sao gật đầu: "Yên tâm đi. Luôn luôn trông nom em. Tuyệt đối sẽ không rời khỏi tầm mắt em."

Cũng không biết đây là mang theo nghệ sĩ, hay là mang theo một đứa con nít lớn tuổi.

Quảng Linh Linh cười gượng: "Kỳ thực em cũng không phải rất sợ."

Câu giải thích này bị Hứa Tụ trực tiếp xem nhẹ, bởi vì người bình thường mãi bị người ta nói nhát gan đều sẽ nói ra chút phản bác, loại phản ứng này của Quảng Linh Linh rất bình thường.

"Đi tìm Khổng Nhiên trước." Hứa Tụ vừa nói vừa lấy ra ổ khóa chìa khóa mới, đưa chìa khóa cho Quảng Linh Linh: " Người nơi này cũng không thể tin tưởng toàn bộ, đồ vật của mình vẫn là phải giữ kỹ."

Hứa Tụ khóa cửa, sau đó dẫn Quảng Linh Linh đi ăn cơm.

Cả tổ đạo diễn đều tụ ở một chỗ, nhân viên bắc lò bếp, nhìn có hơi giống như hạ trại dã ngoại, Khổng Nhiên như cũ hứng thú bừng bừng ở trong đám người qua lại như thoi đưa, nơi này nhìn một chút nơi đó nhìn một chút.

Tuy rằng nàng hoạt bát như vậy, cũng không có ai nói nhiều cái gì, dẫu sao cô em này cũng thật đáng yêu.

Chờ Khổng Nhiên chú ý tới Quảng Linh Linh cùng Hứa Tụ, nàng cầm mấy xâu thịt nướng đưa tới.

"Hứa tỷ, Linh Linh. Tới nếm thử một chút, đạo diễn nói đây là ngày đầu tiên, làm chút đồ ngon cho mọi người. Về sau sẽ phải theo đoàn phim ăn nồi cơm lớn." Khổng Nhiên cũng biết hoàn cảnh nơi này rất gian khổ, cho nên giải thích trước với hai người Quảng Linh Linh Hứa Tụ.

Sợ Hứa Tụ hiểu lầm nghệ sĩ ngày ngày ở chỗ này ăn thịt nướng, sợ Quảng Linh Linh hiểu lầm nơi này ngày ngày đều có thịt nướng.

Quả nhiên, nghe Khổng Nhiên giải thích xong, Hứa Tụ hòa hoãn sắc mặt, cười nhận lấy hơn nữa đối Khổng Nhiên nói tiếng cám ơn.

Mà Quảng Linh Linh thì quét mắt nhìn thịt nướng, rất là luyến tiếc liếm mép, hóa ra không phải mỗi ngày đều có thể ăn thịt a.

"Còn ngớ ra làm gì a. Nhanh ăn đi, đợi lát nữa đến gặp đạo diễn và các diễn viên tiền bối khác một chút." Hứa Tụ thúc giục Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhận bộ phim này tương đối vội vàng, là Trần Tuấn Phong lâm thời an bài, cho nên Quảng Linh Linh cũng chưa từng gặp qua diễn viên khác, nơi này cũng không có khuôn mặt cô quen thuộc, cho nên để có thể nhanh chóng dung nhập vào cái "đại gia đình" này, Hứa Tụ quyết định chốc nữa mang Quảng Linh Linh đi nhận thức những người khác.

Quảng Linh Linh vừa ăn thịt nướng vừa nghe Hứa Tụ nói chuyện, rất nhanh ăn xong thịt nướng của mình rồi, cô lại chòng chọc nhìn chuỗi thịt nướng đã được ăn qua trong tay Hứa Tụ kia.

Từ từ đến gần, nhỏ giọng nói: "Hứa tỷ, buổi tối ăn nhiều thịt không tốt cho vóc người."

"Đúng vậy. Em cũng ý thức được điểm này? Thật là hiếm có." Hứa Tụ lạnh nhạt trào phúng nàng, nhưng mà một giây sau, Quảng Linh Linh thần bí hề hề nói: "Lý Điềm nói nàng không thích nữ nhân "đầy đặn" hơn nàng."

Quảng Linh Linh cố ý ở hai chữ đó nhấn mạnh âm hơn, là người đều có thể biết, nàng đang ám chỉ cái chữ béo.

Hứa Tụ ngẩn người một chút, nhìn xâu thịt nướng trong tay mình, tức thì hiểu được, dở khóc dở cười đem thịt nướng đưa tới: "Cho em cho em. Dù sao cũng chỉ có thể ăn một lần, cầm đi."

"Hì, cảm ơn Hứa tỷ." Quảng Linh Linh nhận lấy, một cộng một bằng hai liền giải quyết xong.

Khổng Nhiên thấy cô ăn xong rồi, một giây sau ăn thật nhanh thịt nướng trong tay. Nuốt chửng xong còn nhồm nhoàm nói: "Ựa ựa ~ tôi cũng hết, hết rồi. Ách... No rồi."

Quảng Linh Linh nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, trợ lý này nhất định là của nhà người khác.

Hứa Tụ cười khẽ, đứng dậy nói với Quảng Linh Linh: "Ăn cũng ăn rồi, cùng chị đi tới chỗ các tiền bối khác xem một chút đi."

"Ừ."

Kỳ thực lúc nói đến chính sự, Quảng Linh Linh rất ngoan ngoãn thuận theo, phục tùng đi theo Hứa Tụ đi đến chỗ diễn viên khác giới thiệu một chút.

Nếu ở trước kia nhất định phải đưa chút quà nhỏ, bất quá lần này tới khu vực núi lớn, mình chịu đưa người ta cũng không chịu nhận, dẫu sao trừ đồ dùng cần thiết thường ngày, mọi người đều không muốn căn phòng bé như lỗ mũi bị đồ vật vô dụng khác chiếm không gian.

Cũng không muốn mấy tháng sau lại cực khổ bưng về, cho nên bây giờ tới bên cạnh mỗi người trò chuyện mấy câu mới là an bài tốt nhất.

Rất nhanh, Quảng Linh Linh đi theo Hứa Tụ tới bên cạnh một nữ diễn viên.

Vị này ở trong giới già vị rất lớn, không hiểu sao bất kể diễn cái gì cũng không hot nổi, nhưng lại là một vị phái thực lực hàng thật giá thật.

Rất có thể có chút quan hệ với nhan giá trị của nàng, suy cho cùng bất kể ở thời đại nào thế giới nào, không ít người đều là nhìn mặt quyết định hết thảy.

"Trương lão sư, xin chào xin chào." Hứa Tụ tiến lên bắt tay nàng, vị nữ diễn viên Trương lão sư này ước chừng bốn mươi tuổi, đối với nữ nghệ sĩ mà nói, ở cái tuổi này sự nghiệp đã bắt đầu đi xuống đường dốc.

Mà nàng cũng không ngoại lệ, bất quá may mắn kịp thời nhận rõ giá thị trường của bản thân, thay đổi đường diễn.

Cho nên bây giờ diễn một ít nữ ba nữ bốn, tuy rằng không bắt kịp tiểu hoa đán tuổi hai mươi, nhưng nàng ở bên trong đoàn phim cũng là sự tồn tại không cho phép khinh thường.

Trương Dĩ Vân bắt tay Hứa Tụ, sau đó cười nói: "Làm sao, cô vẫn còn sống?"

"Làm gì có, xem ngài nói kìa, tôi không phải vẫn luôn sống sao. Lần này dẫn người mới tới gặp một chút, dẫu sao cũng sắp khai máy, trước tới làm quen một chút, tránh cho đến lúc đó nàng làm ra chuyện rắc rối gì ảnh hưởng độ tiến triển của đoàn phim."

Quảng Linh Linh vẫn là lần đầu tiên thấy Hứa Tụ đối một diễn viên nhún nhường như vậy, dẫu sao Hứa Tụ ở trước mặt Trần Mỹ Linh cũng chưa từng biểu hiện như vậy.

Dựa theo cách nói trong giới, thực lực trên hết, Trần Mỹ Linh vô luận phương diện nào đều xem như là nữ nhân đứng ở đỉnh kim tự tháp trong giới. Nhưng Hứa Tụ đối với nàng tựa hồ cũng chỉ là cung kính bên ngoài, đối với vị tiền bối này mới cho thấy tư thái hậu bối, trong lòng bội phục cùng kính ngưỡng.

Vì vậy thần sắc Quảng Linh Linh cũng đổi lại chân thành cung kính nhất, Giáo chủ Ma giáo vẫn là có chút bản lãnh nhìn người nói chuyện.

Giờ phút này tầm mắt Trương Dĩ Vân vừa vặn rơi vào trên người cô, mà cô lại vừa vặn là bộ dáng một mực cung kính kia, trên nhiều phương diện đều để cho Trương Dĩ Vân khẳng định thái độ này là người mới khiêm nhường.

"Tôi đã xem qua nàng diễn, nói thật, cố gắng thêm một chút có lẽ sẽ là một Trần Mỹ Linh tiếp theo. Người trẻ tuổi thật ưu tú, tử tế bồi dưỡng tiền đồ không thể lường được."

Quảng Linh Linh mỉm cười gật đầu: "Vãn bối nhất định cố gắng, tận tuỵ công việc làm xong bổn phận."

Sau đó chính là Hứa Tụ cùng Trương Dĩ Vân hàn huyên.

"Cô lần này chỉ mang một vị nghệ sĩ này?" Trương Dĩ Vân đột nhiên tò mò hỏi, thấy Hứa Tụ gật đầu, nàng rất là tiếc hận nói: "Cũng phải, một mình tinh lực có hạn. Chuyện mang nghệ sĩ này, thà ít mà tốt."

Lời này Hứa Tụ không cách nào tiếp, vị lão sư này miệng vẫn cay độc như trước kia.

"Cô và Lý Điềm cởi bỏ hiểu lầm rồi?"

Hứa Tụ ngẩn người một chút, rất nhanh liền biết Trương Dĩ Vân nói gì, nàng gật đầu cười nói: "Những chuyện kia đều đã qua, cũng không tồn tại cái gì hiểu lầm hay không. Nghĩ thoáng rồi cũng bình thường trở lại."

"Kỳ thực, phần danh sách bảy năm trước, là cấp trên cho đổi. Mà ý kiến này là tôi đề xuất, dẫu sao lúc ấy cháu gái tôi cũng ở trong mười sáu người lúc đó. Thời điểm phân phối nàng vốn là ở trong tay cô, nhưng mà người nàng thích đó thì thì, tôi..."

"Cho nên ngài vì để cháu gái có thể cùng người mình thích sống chung với nhau, hướng công ty đưa ra cái phương án này. Kỳ thực mười sáu vị nghệ sĩ xào bài lại từ đầu là tất nhiên, chỉ bất quá Lý Điềm lúc ấy đánh giá, tám vị nam nghệ sĩ so với tám vị nữ nghệ sĩ có tiền đồ hơn. Cho nên tự tiện làm chủ trước thời hạn xin mang nhóm nữ nghệ sĩ kia? Phải không?"

Hứa Tụ vốn cho rằng bản thân đã bình thường trở lại, nhưng mà không ngờ thời điểm nhắc đến lần nữa, nàng đột nhiên đỏ hốc mắt, nếu quả thật chính là như vậy, nàng có phải trách lầm Lý Điềm suốt bảy năm?

"Phải."

"Đồ ngu đó, nàng tại sao phải gạt tôi a." Hứa Tụ đột nhiên thương tiếc Lý Điềm, Lý Điềm nói bảy năm trước nàng đã thích bản thân, bị người mình thích hiểu lầm suốt bảy năm, nhưng chung quy vẫn không đem chân tướng để lộ ra một chữ, sao lại ngu như vậy.

Quảng Linh Linh thấy Hứa Tụ chảy nước mắt, hoang mang rối loạn sờ túi, kết quả phát hiện khăn giấy vừa nãy đều đã bị Khổng Nhiên lấy đi lau dầu mỡ trên tay.

Trương Dĩ Vân thấy động tác của Quảng Linh Linh, nàng rất nhanh móc ra khăn giấy đưa cho Hứa Tụ.

"Muốn oán, liền oán tôi đi. Đứa bé kia chịu ủy khuất quá nhiều. Nàng không nói cho cô, là bởi vì sợ cô biết rồi muốn thay đổi nghệ sĩ với nàng. Sau đó không nói cho cô, là bởi vì nhát gsn. Dẫu sao trong mắt nàng, là nàng tự tiện làm chủ hại chết cô."

Hứa Tụ lắc đầu, nàng ai cũng không oán, chỉ hối tiếc mình năm đó tại sao không thể tâm bình khí hòa hướng Lý Điềm hỏi nhiều mấy câu.

"Hứa tỷ, chị trước đừng khóc. Em còn chưa gặp các tiền bối khác."

Lúc này giả ngây giả dại, để cho Hứa Tụ dời đi sự chú ý mới là tốt nhất, quả nhiên cuồng công việc Hứa Tụ rất nhanh khôi phục.

Tuy rằng khóe mắt như cũ hồng hồng, nhưng tinh thần cả người đều lần nữa phấn chấn lên.

Đối Quảng Linh Linh xin lỗi nói: "Xin lỗi, là chị mất khống chế. Đi thôi, mang em đến chỗ tiền bối khác nhìn xem."

Trương Dĩ Vân nhìn bóng lưng Hứa Tụ rời khỏi, nàng nhàn nhạt thở dài, những người trẻ tuổi này đều tu thành chính quả, nhưng hạnh phúc của nàng không biết lúc nào mới có thể đuổi tới tay.

Bảy năm đích xác rất dài dằng dặc, nhưng nàng đợi một người đã suốt hai mươi năm. Nàng sợ đợi thêm nữa, tóc đen đầy đầu đã thành bạch kim, bất quá chỉ cần còn sống một ngày, liền vẫn đợi người nọ một ngày.

Đến buổi tối tám giờ hơn, Hứa Tụ cuối cùng dẫn Quảng Linh Linh viếng thăm xong những người khác, các nàng rất là vô lực trở lại căn phòng nhỏ.

Quảng Linh Linh nói với Hứa Tụ: "Hứa tỷ, chị rửa mặt trước đi. Em ngồi ngắm trăng một hồi."

Hứa Tụ cũng thật mệt mỏi, toàn thân tâm mệt mỏi, giờ phút này cũng không từ chối, dẫn đầu cầm lên quần áo đi rửa mặt.

Nơi này hoàn cảnh kém, nước tắm đều phải ra ngoài đun, may mà Hứa Tụ sinh ở nhà giàu có nhưng cũng không phải đại tiểu thư kiều Mỹ Linh, loại hoàn cảnh này nàng vẫn có thể tiếp nhận.

Càng huống chi còn có Đại đệ tử Cổ Võ đun nước tắm cho, càng là hài lòng thỏa dạ.

Quảng Linh Linh ngồi ở ngưỡng cửa, dựa khung cửa, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên vòm trời, ánh trăng thỉnh thoảng bị mây đen thổi qua chặn lại, rất nhanh lại từ từ hiện ra.

Loại thời gian yên lặng này, cũng chỉ có kiếp trước mới thường xuyên có.

Bất quá khi đó, tuy xung quanh đều yên lặng, nhưng lòng lại phiền não rối bời, dẫu sao thân là nhi nữ giang hồ, sinh mệnh thời khắc đều treo trên lưỡi đao. Không chỉ như vậy, cô còn phải thấp thỏm lo lắng Tiểu Tuyên Dương trong cung, còn phải để tâm cả cái Ma giáo.

Mặt trăng có đẹp mấy, cũng không có tâm tư ngắm trăng.

Giờ phút này, cô nhìn trăng tròn, đột nhiên hiểu được cái gọi là gửi tương tư vào trăng sáng mà những kẻ thư sinh ra vẻ văn nhã thường nói, thời khắc này phong cảnh này, nàng thật nhớ Trần Mỹ Linh.

...

Một đêm này gió êm sóng lặng, Hứa Tụ nghỉ ngơi cũng không tệ lắm. Quảng Linh Linh thì lại cả đêm không thể chìm vào giấc ngủ, dẫu sao có quen thuộc Hứa Tụ mấy đi nữa, cũng không phải người mà tiềm thức cô có thể tiếp nhận.

Mặc dù cùng Hứa Tụ mỗi người ngủ nửa giường, trung gian thậm chí còn cách một tấm chăn mỏng, nhưng mà cái loại cảm giác có người ngoài ở cạnh, khiến cho cô khó mà chìm vào giấc ngủ.

Trừ phi cực mệt mỏi, nếu không cô chỉ có cưỡng chế điểm huyệt ngủ mới có thể thiếp đi.

Bất quá cô nội lực thâm hậu, một đêm không ngủ người ngoài cũng không nhìn ra, tinh thần cô cũng sẽ không trở nên chán chường. Ngược lại giống như bình thường, nhìn có vẻ vô cùng tinh thần, chỉ là người lại quạnh quẽ mấy phần mà thôi.

Hứa Tụ đem bữa ăn sáng tới cho Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh đơn giản dùng qua một chút, sau đó liền nhanh chóng chạy tới đoàn phim.

Nơi này nhân viên làm việc cũng chỉ đang tụ năm tụm ba đứng nói chuyện, còn đám người diễn viên và đạo diễn biên kịch, vẫn chưa thấy bóng dáng.

Không ít người, sáng sớm liền đã thấy nữ chính Quảng Linh Linh chạy tới.

Bọn họ cũng tăng lên không ít hảo cảm, dẫu sao trong trí nhớ, những nghệ sĩ đang hot lại có thân phận hậu thuẫn mà vẫn có thể kiên trì bộ dáng vãn bối nhún nhường như vậy, quả thực rất ít thấy.

"Chào buổi sáng a."

Có người tới chào hỏi Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh cười yếu ớt gật đầu, lại lạnh lùng trả lời một câu: "Chào."

Tuy rằng ngữ khí lạnh tanh, nhưng mà người ta làm đủ thái độ, người chung quanh cũng không bới được tật xấu.

Chờ người trong đoàn phim đều bắt đầu bận rộn, Quảng Linh Linh cũng không nhàn rỗi, đi giúp tổ đạo cụ dọn ít đồ.

Nguyên bản những người kia cũng không ngăn cản, bất quá sau đó nghĩ một chút, vẫn là nói đôi câu: "Này, những thứ này chúng tôi tới là được. Cô cũng đừng mệt nhọc, lát nữa còn phải quay phim."

Quảng Linh Linh vừa lúc đem một cái rương dịch ra, sau đó nói: "Không sao, chút sức lực này không mệt mỏi nổi tôi."

Người nọ vốn dĩ còn định nói thêm cái gì, đột nhiên nghĩ đến đối phương là Đại đệ tử Cổ Võ, rất nhanh hiểu rõ.

"Vậy cũng không được a. Ai làm việc nấy, đây là bổn phận của chúng tôi. Làm sao có thể để cô hỗ trợ. Tới tới tới, giao cho tôi là được."

Nam nhân đoạt lấy cái rương, hướng về Quảng Linh Linh thật thà cười: "Được rồi, qua kia nghỉ ngơi đi."

"Vậy cũng được. Tôi không tới làm phiền nữa." Quảng Linh Linh soát xong một lượt hảo cảm rồi rời đi, mặc dù không rõ làm đúng hay không, nhưng mà thời điểm cấp trên không có ở đây, âm thầm giúp bọn họ một phen, hảo ý lần này bọn họ sẽ nhớ.

Tuy nói đều là một ít nhân vật nhỏ, nhưng mà người ở đây tổng cộng chỉ có nhiêu đó, nhân vật nhỏ mấy, ở trong mảnh trời nhỏ cũng sẽ trở nên không cho phép khinh thường.

...

Rất nhanh đoàn phim của Quảng Linh Linh bắt đầu ngày quay thứ nhất, Hứa Tụ bởi vì không còn việc gì khác, cho nên ở lại đoàn phim xem tình huống Quảng Linh Linh.

Khổng Nhiên đi theo bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi: "Hứa tỷ a, chị có cảm thấy người trong thôn là lạ hay không. Ánh mắt nhìn tôi cứ như chó sói vậy."

-------------------------------

Yên tâm, không ngược.

Ngoài ra, về chuyện Trương Mạn Mạn, Hứa Như và Bạch Liễu chắc chắn sẽ không lại bị nàng ảnh hưởng. Trương Mạn Mạn cũng sẽ nhận được báo ứng.

Trước kia là ngại vì Trần thị truyền trực tiếp, Giáo chủ không tiện trực tiếp hạ thủ.

Hiện tại sóng êm biển lặng, Trương Mạn Mạn lại là tự ở bệnh viện "biến mất", Giáo chủ thu thập rất đơn giản.

Bất quá...

Cố Tầm Tuyết: Không cần nàng tới thu thập, ta sẽ báo thù cho tức phụ. Yên tâm! (mỉm cười)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top