Chương 82


Tràng nhảy múa hôm đó khiến người ta thật sự tận hứng.

Lúc rời khách sạn vẫn là ánh mặt trời chiều êm dịu, khi trở lại đã là buổi đêm, trăng sáng sao thưa.

Trần Mỹ Linh rất mệt, nhưng lại không hề buồn ngủ mà còn rất tinh thần. Tắm rửa xong, nàng cùng Quảng Linh Linh sóng vai nằm cạnh nhau trên giường, nhìn chăm chăm trảng đèn duy nhất còn sáng trong phòng.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh như vậy, cho rằng nàng lại nhớ đến những chuyện không vui, lập tức sáp cả người qua, sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chẳng mấy chốc đã kéo sự chú ý của Trần Mỹ Linh lại, khiến nàng vì nhột mà không ngừng tránh né.

"Em thích không?"

Mãi mới làm Trần Mỹ Linh cười rộ lên, Quảng Linh Linh đột nhiên chuyển chủ đề hỏi về chuyện hôm nay.

Trần Mỹ Linh nghiêm túc gật đầu: "Thích. Không ngờ phong tục kết hôn của dân bản xứ Perthden là như vậy, vừa náo nhiệt vừa thú vị."

Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh vào lòng: "Đúng vậy."

Hai nàng đều không có người thân. Đừng nói chưa tổ chức hôn lễ trong nước, cho dù có đi nữa, dựa vào thân phận cả hai tuy cũng có thể mời đến không ít người nhưng phần lớn đều là khách sáo, giả dối, còn chẳng vui sướng được như bây giờ.

"Nếu em thích, vậy tụi mình lại làm thêm mấy lần." Quảng Linh Linh nói.

"Thêm mấy lần?" Trần Mỹ Linh sững sờ trong nháy mắt, sau đó cười xin tha: "Thôi, nếu lại nhảy thêm vài lần như vậy nữa chắc em rụng rời mất."

Quảng Linh Linh lắc đầu nói: "Chị không phải nói riêng chỗ này."

Trần Mỹ Linh ngơ ngẩn.

"Sau này tụi mình đi đến nhiều nơi. Em và chị, chỉ hai chúng ta. Nam bán cầu, bắc bán cầu, đông bán cầu, tây bán cầu, đủ các quốc gia, lãnh thổ khác nhau, đi nhiều một chút. Chị tin phong tục kết hôn mỗi nơi mỗi khác. Chúng ta có thể mặc áo cưới, mặc đồ Nhật cổ, mặc rất rất nhiều trang phục kết hôn của các nước."

Các nàng có thể đến giáo đường châu Âu chính tông, cũng có thể đến các quốc gia phía nam cưỡi voi cưới. Các nàng thậm chí có thể đến nơi mà lễ nghi truyền thống được bảo tồn hoàn hảo nhất để tổ chức một hôn lễ kiểu Trung, vân vân...

Cô có thể cưới Trần Mỹ Linh vô số lần. Hai người có thể dệt nên muôn vàn hồi ức đẹp chỉ thuộc về mình. Tuy không có cha mẹ, người thân nhưng lại được những người xa lạ thân thiện các nơi chúc phúc.

Nếu vậy, có phải cũng đền bù được phần nào những tiếc nuối không thể lấp đầy kia?

Quảng Linh Linh giới thiệu cho Trần Mỹ Linh nghe hàng loạt những địa điểm trong kế hoạch. Chỗ này tốt, chỗ kia cũng tốt, chỗ nọ...

Sau đó môi cô đột nhiên bị hôn lên. Hiếm khi Trần Mỹ Linh hung mãnh mà đè cả người Quảng Linh Linh lên giường như vậy, hôn đến tùy ý, hỗn loạn, như nàng mèo chỉ biết vì cái trước mắt. Nàng thật sự không biết phải làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình với Quảng Linh Linh. Thật ra ông Trời vẫn còn thiên vị nàng. Trần Mỹ Linh thật sự muốn nói cho Quảng Linh Linh, nàng có thể không cần hôn lễ, có thể không cần người thân chúc phúc, tất cả những thứ đó đều không cần. Bởi vì trời xanh tuy lấy đi chúng nhưng đã bù lại cho nàng thứ tốt nhất.

Nàng có Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Trảng đèn cam hồng mông lung ánh suốt một đêm. Trong vầng sáng đó, các nàng trao bản thân mình cho đối phương, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chờ khi mở mắt ra lần nữa, đã là một ngày mới tươi đẹp.

Hẳn do đã lâu không làm chuyện tiêu hao thể lực như vậy nên Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh tỉnh lại thì đã quá giờ trưa.

Vẫn là Quảng Linh Linh dậy trước. Trần Mỹ Linh còn lầm bầm, lật người định ngủ tiếp như mèo con, kết quả bị kéo trở lại.

"Còn chưa ngủ đã sao?" Quảng Linh Linh cười, sáp lại gần, ôm người cọ cọ.

Trần Mỹ Linh hừ hừ hai tiếng, vẫn chưa có ý định mở mắt.

Quảng Linh Linh sờ bên đây lại sờ bên kia. Mấy ngày nay hẳn là quá thoải mái, ăn cũng phong phú nên cô và Trần Mỹ Linh đều có da có thịt hơn. Bụng nhỏ vốn bằng phẳng giờ hơi phúng phính. Quảng Linh Linh dán cả người qua, để lỗ tai trên bụng Trần Mỹ Linh.

"Bé con. Mẹ con ham ngủ quá, có phải tại con không?"

Bé con?

Mẹ?

Thật đáng sợ. Trần Mỹ Linh đột nhiên xoay người ngồi dậy, trực tiếp xốc Quảng Linh Linh vốn đang tựa vào mình văng xuống.

"Mẹ gì? Con gì?" Trần Mỹ Linh vẻ mặt cảnh giác.

Quảng Linh Linh cười cười chỉ vào cái bụng núng nính của Trần Mỹ Linh: "Tự em xem đi."

Trần Mỹ Linh cúi đầu...

Nàng béo. Nàng vậy mà lại béo.

Mới mấy ngày thôi mà nàng đã có bụng rồi.

Sét đánh giữa trời quang.

Trần Mỹ Linh lập tức kéo chăn che đầu, rụt cả người vào trong.

Quảng Linh Linh cười đến gập bụng. Phản ứng của Trần Mỹ Linh thật sự quá đáng yêu. Cô cũng kéo một góc chăn chui vào.

Ngủ đến giữa trưa, Quảng Linh Linh vừa rồi đã kéo màn, trong phòng sáng bừng. Có điều trong chăn che kín không chút khe hở, mọi thứ lại trở nên tối đen.

Quảng Linh Linh chọc chọc bụng Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh lập tức đẩy tay cô ra, kéo áo, dùng tay che lại không cho chạm vào. Quảng Linh Linh cười, túm lấy một bàn tay của Trần Mỹ Linh, đưa đến bụng mình.

"Em xem, không phải còn bự hơn em một chút sao?"

Trần Mỹ Linh vừa sờ đã lập tức hoảng sợ. Bụng Quảng Linh Linh tròn vo như bong bóng, hoàn toàn không bình thường. Nàng bất chợt kinh hãi, vội xốc chăn lên xem cho kĩ.

"Bụng chị bị làm sao?" Trần Mỹ Linh lo lắng hỏi.

Chăn vừa kéo ra, Quảng Linh Linh đã trưng bộ dáng thẹn thùng nhìn Trần Mỹ Linh, còn nhân tiện nắm tay đấm nhẹ vào bả vai nàng một chút: "Ai da, thấy ghét. Đều tại em, cái đồ xấu xa này. Bây giờ còn hỏi bụng người ta bị làm sao nữa."

Hả?

Trần Mỹ Linh mờ mịt.

Quảng Linh Linh quay lưng xuống giường, sửa sang lại áo ngủ một chút rồi mới quay lại, ôm bụng to: "Em xem, đây chính là con của tụi mình."

...

Không biết Quảng Linh Linh đã nhét cái gì vào áo từ lúc nào, bây giờ đang vỗ eo, bộ dáng như bà bầu. Trần Mỹ Linh vươn tay toan xốc áo cô lên.

"Ấy, ấy, ấy, coi chừng con." Quảng Linh Linh vừa cười vừa trốn.

"Coi chừng cái đầu chị." Trần Mỹ Linh hung hăng nói.

Vừa rồi còn nói trong bụng nàng có một đứa, giờ hay rồi, cũng không biết cô độn cái gì bên trong mà nói mình cũng có. Mỗi người một đứa, đúng là vô cùng công bằng.

"Em phải phụ trách với người ta." Quảng Linh Linh còn chưa diễn xong.

"Được. Không phải muốn em phụ trách sao? Chị đừng chạy, đứng lại rồi nói." Trần Mỹ Linh đuổi theo phía sau.

Đứng lại là không thể rồi, Quảng Linh Linh còn chưa trêu đủ mà.

Cuối cùng hai người lật qua lật lại trên giường. Chốc thì từ đầu lăn đến cuối, chốc lại từ phải lăn sang trái. Thứ Quảng Linh Linh nhét trong bụng đã sớm lọt ra ngoài nhưng hai người vẫn giằng co, không ai chịu thua. Cuối cùng vẫn là Quảng Linh Linh nhắm đúng thời cơ, xoay người một cái đè Trần Mỹ Linh xuống giường, lúc này mới xem như kết thúc.

Vừa dậy đã vận động kịch liệt, hiện giờ hai người cùng nhau nằm trên giường, đều thở hổn hển.

Quảng Linh Linh khó khăn lắm mới bình thường trở lại, bèn xoay người vuốt ve mái tóc lúc này đang khá lộn xộn của Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, có đôi khi chị nghĩ nếu chúng ta có một đứa bé thuộc về chính mình thì sẽ như thế nào. Nó sẽ gọi em là mẹ, cũng gọi chị là mẹ. Đứa trẻ mềm mại, nho nhỏ, có thể ngủ cùng tụi mình trên giường. Một nhà ba người chúng ta, đó là cuộc sống thần tiên kiểu gì."

Trần Mỹ Linh im lặng nghe Quảng Linh Linh kể về tưởng tượng của mình, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì.

Quảng Linh Linh chỉ nhân đợt đùa giỡn vừa rồi mà nhất thời cảm khái, cũng không phải muốn tạo áp lực cho Trần Mỹ Linh. Cô vội lên tiếng giải thích: "Cơ mà chỉ có hai ta cũng rất tốt. Thế giới hai người, chị qua cả đời cũng không chán."

Nói xong, Quảng Linh Linh lại ôm lấy Trần Mỹ Linh. Hai người nằm bên nhau, cô nhẹ nhàng khép mắt hưởng thụ bầu không khí yên lặng ấy.

"Quảng Linh Linh."

"Ơi, chị đây."

"Chị thật sự muốn một đứa bé sao?"

"... Vậy còn em, em muốn sao?"

Em muốn sao?

Trần Mỹ Linh cũng đang tự hỏi chính mình câu đó. Nàng muốn sao?

Im lặng một lúc, cuối cùng Trần Mỹ Linh thở dài, nhẹ giọng nói: "Quảng Linh Linh, em không ghét trẻ con. Đúng như chị nghĩ lúc trước, em rất thích chúng. Em thích những đứa trẻ mềm mại, be bé, vừa là thiên thần vừa là ác ma ấy. Em còn thích những món quần áo cùng đồ chơi tinh xảo của con nít. Nhưng là... em thật sự rất sợ. Em sợ em không thể cho chúng thứ mà em chưa bao giờ có được. Em sợ dù có con, em cũng nuôi không được, không cách nào trở thành một người mẹ tốt. Chị biết không, em...em..."

Lời Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng không được tròn câu. Nàng không thể nói thêm nữa. Nếu nương đề tài này mà mở ra cánh cửa ký ức, khơi lại những chuyện xưa cũ kia thì bầu không khí vui tươi, hạnh phúc Quảng Linh Linh vất vả xây dựng mấy hôm nay sẽ bị những lời đó phá hỏng.

Suy nghĩ của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh bây giờ không cần cố sức cũng có thể nhìn ra. Cô vuốt ve gương mặt mềm mại của nàng: "Em tin chị không, Tiểu Linh?"

Trần Mỹ Linh gật đầu.

Nàng tin. Nàng tin Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhẹ giọng thỏ thẻ: "Nếu em tin chị, vậy để chị nói cho em. Em sẽ là một người mẹ tốt, nhất định sẽ."

Đáp án chắc chắn như vậy. Đáp án chắc chắn đến từ Quảng Linh Linh đột nhiên khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy an tâm.

Nếu thế...

"Nếu thế, tụi mình thử đi? Thử nhận nuôi một đứa trẻ." Trần Mỹ Linh lấy hết can đảm nhìn vào mắt Quảng Linh Linh. Trong đôi đồng tử đen láy đó, nàng có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Trần Mỹ Linh khá ngạc nhiên. Đối với việc trở thành mẹ, nuôi nấng một đứa trẻ, nàng vốn cho rằng mình nên thấy sợ hãi, thấy bất an, thấy bó tay bó chân mới đúng. Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt chắc chắn của Quảng Linh Linh, có hình ảnh một Trần Mỹ Linh cũng chắc chắn như vậy. Sự kiên định, quyết tâm cùng thần thái vững vàng đó khiến chính cô nhất thời cũng ngây dại.

Đáp án của Trần Mỹ Linh cũng làm Quảng Linh Linh hưng phấn.

"Em nói thật sao?" Giọng Quảng Linh Linh cất cao.

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, thật."

"Được, được, được. Em muốn bảo bối thế nào? Bé trai hay bé gái? Tính cách ra sao? Tuổi bao lớn? Có thêm yêu cầu thì khác nữa, em cứ việc nói ra."

Nhưng Trần Mỹ Linh lại lắc đầu: "Quảng Linh Linh, chúng ta là nuôi con, không phải mua hàng hóa. Không có một đứa trẻ nào được tạo ra theo yêu cầu của cha mẹ hết. Chỉ cần gia đình ban đầu của chúng đồng ý cho con nuôi thì đứa bé trông thế nào, tính cách ra sao, tuổi bao lớn đều không quan trọng. Em sẽ cố gắng đối tốt với nó. Trên đời này, những người có xuất thân khổ cực thật sự quá nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian này thôi mà chúng ta cũng đã gặp được không ít. Có thể cho chúng một mái nhà để chúng an ổn lớn lên không phải được rồi sao? Chúng không cần thỏa mãn bất kì yêu cầu nào của em cả, chỉ cần trở thành con người chúng hy vọng là được."

Cô nàng này, còn nói mình không phải người mẹ tốt.

Quảng Linh Linh không định nhiều lời nữa. Giờ phút này, cô chỉ muốn hôn Trần Mỹ Linh, hôn thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top