Chương 74
Trần Mỹ Linh cùng Phó Tư Dao ăn một bữa cơm, hai người nước sông không phạm nước giếng, có thể không gặp thì sẽ không gặp. Quảng Linh Linh cùng Trương Tích cũng chỉ ăn bữa cơm, hai người lại giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.
Từ miệng Trương Tích, Quảng Linh Linh biết được rất nhiều chuyện của Trần Mỹ Linh khi còn đi học.
"Nó là một đứa cuồng làm việc, không biết chú trọng chất lượng sinh hoạt. Một ấm nước có thể nấu rất nhiều lần, mì gói có thể ăn liền tù tì mấy ngày."
"Lúc đi học, chuyện hay làm nhất là đặt vấn đề, thường hay hỏi đến giảng viên á khẩu, không trả lời được. Ngay cả lão Lương đôi khi nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng."
"Xinh đẹp, rất được hoan nghênh, là đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng có tiếng trong khoa luật của tụi em. Có vô số người nhìn lên nhưng không ai dám theo đuổi. Lúc đó, nếu nói có một ngày nó sẽ yêu và kết hôn với người nào, đám bạn tụi em thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ."
"Thông minh, chăm chỉ. Người ta có một trong hai cái đó thôi đã cười trộm rồi, đằng này nó chiếm hết. Hai năm rưỡi đã học xong chương trình, sau đó bắt đầu tìm cơ hội thực tập, vừa tốt nghiệp đã vào Hoa Sách, quả thật là truyền kỳ trong mười mấy năm qua của đại học A."
Quảng Linh Linh nghe đến mê mẩn. Những quá khứ không có mình của Trần Mỹ Linh là điều cô hướng tới, cũng là tiếc nuối.
"Quảng Linh Linh, nói thật, từ khi biết chị, Trần Mỹ Linh đã ấm áp hơn nhiều. Trước kia chuyện gì nó cũng giấu trong lòng, ngay cả em cũng không cách nào chạm đến góc bí ẩn nhất của nó. Nhưng làm bạn bè nhiều năm, em nhìn ra được nó vô cùng tin tưởng, cũng rất ỷ lại chị. Đối với Trần Mỹ Linh mà nói, mở lòng với người khác tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Em hy vọng hai người có thể luôn bên nhau, cho dù có một ngày phải..."
Trương Tích vừa định thông qua điện thoại nói thêm gì đó, bên kia Quảng Linh Linh đã đưa ra đáp án khẳng định.
"Sẽ không có ngày đó."
Trương Tích thoáng sững sờ. Bây giờ nàng xem như đã biết vì sao một người khó gần gũi như Trần Mỹ Linh cuối cùng lại hóa thành một làn gió xuân trên tay Quảng Linh Linh. Thích một người kiên quyết, không chút do dự như vậy, hẳn bản thân cũng sẽ theo đó mà tin tưởng vào đoạn tình cảm này.
"Phải." Trương Tích cười cười, nuốt lại những lời chưa nói, thay vào đó là khẳng định với câu trả lời của Quảng Linh Linh.
"À, đúng rồi." Trương Tích như sực nhớ ra điều gì, lập tức bổ sung: "Trần Mỹ Linh lúc đi học dễ đau dạ dày. Nếu nói có chuyện gì cần chú ý thì chắc cũng chỉ có cái này."
Dễ đau dạ dày? Trần Mỹ Linh có bệnh bao tử?
Quảng Linh Linh không hề biết Trần Mỹ Linh còn có tật này. Trước giờ nàng chưa nói, cô cũng không để ý.
Không xong!
Tưởng tượng cảnh Trần Mỹ Linh có bệnh dạ dày nhưng không nói, một mình yên lặng chịu đựng, thần kinh Quảng Linh Linh cũng theo đó mà căng chặt.
"À, Trương Tích, cảm ơn em, hôm nào tám tiếp nha." Quảng Linh Linh vội vàng ngắt điện thoại.
"A lô, a lô!" Trương Tích gọi hai tiếng.
Cúp rồi.
Nàng còn chưa nói xong mà. Trần Mỹ Linh lúc mới vào học ăn uống không điều độ, được bữa này mất bữa kia, không đau dạ dày mới là lạ. Nhưng có người bạn tốt quốc dân như nàng đây ngày ngày coi chừng, chút tật xấu đó đã sớm khỏi rồi. Trương Tích vốn định mượn đó thổi phồng bản thân một phen, nào ngờ Quảng Linh Linh bên kia lại như gặp chuyện động trời mà cúp điện thoại ngay. Có phải khi nãy nàng nên nói cho Quảng Linh Linh nghe vế đó trước...
Trần Mỹ Linh cảm thấy Quảng Linh Linh dạo này có hơi kì quái, chủ yếu là nấu cơm tối kì quái.
Trước kia món Trung, món Tây tùy tâm tình, nhưng giờ chỉ thuần một sắc toàn là canh. Hôm nay bí đỏ, gạo kê, không phải nấu canh chính là nấu cháo. Tuy ăn đúng là ngon thật nhưng vì sao đột nhiên lại có sự thay đổi này, Trần Mỹ Linh vẫn rất tò mò.
Tò mò thì hỏi thôi.
"Gần đây sao chị làm mấy món này hoài vậy?" Trần Mỹ Linh khó hiểu.
"Ấm dạ dày, dễ tiêu hóa." Quảng Linh Linh đáp lời.
"Dạo này chị phải xã giao nhiều, không thoải mái sao? Có cần đi bệnh viện khám thử không?"
Quảng Linh Linh đánh trống lảng cho qua. Chẳng lẽ cô lại khai với Trần Mỹ Linh mình lén hỏi thăm sạch sẽ thời đại học của nàng.
Có điều đối với người có thể ăn mì gói liên tục suốt một tuần như Trần Mỹ Linh thì nàng đúng là không quá chú ý chuyện ăn uống. Ngoại trừ mấy hôm đầu có hơi khó hiểu thì dần dần cũng đã quen sự sắp xếp này của Quảng Linh Linh. Trời đã vào thu, lá cây lác đác rơi rụng, lại đến mùa chia tay, Trần Mỹ Linh cũng trở nên bận rộn. Bị công việc quấn lấy, nàng cũng không rảnh bận tâm nữa.
Quảng Linh Linh gần đây hình thành thói quen mới trong ăn uống, Trần Mỹ Linh cũng có. Thói quen này còn liên quan đến cuộc sống sinh hoạt, nàng ngày càng không muốn mang việc về nhà.
Trước kia Trần Mỹ Linh cuồng làm việc, bất luận ở nhà hay văn phòng cũng không có gì khác biệt, hiệu suất đều như nhau. Nhưng bây giờ đã khác, có Quảng Linh Linh, cho dù cô chưa bao giờ quấy rầy nàng, luôn ngoan ngoãn ở trong phòng khách hoặc phòng ngủ. Có đôi khi vì cho nàng không gian yên tĩnh để tập trung, cô không mở bất kì thiết bị nào phát ra tiếng, thậm chí không gõ chữ, không ấn bàn phím, chỉ một mình nằm ngẩn người ở đó. Nhưng dần dần, Trần Mỹ Linh vẫn sẽ bị Quảng Linh Linh ảnh hưởng đến cảm xúc. Nàng thường nghĩ không biết cô đang làm gì, đang nghĩ gì, liệu có cảm thấy nhàm chán, nàng có cần kết thúc sớm công việc để ra với cô hay không.
Dần dần, chữ "nhà" trong suy nghĩ của Trần Mỹ Linh càng lúc càng rõ ràng. Nàng không muốn mang chuyện công việc về nữa. Đây chỉ nên là nơi sinh hoạt, gắn bó, dựa dẫm lẫn nhau của nàng và Quảng Linh Linh thôi.
Vì thế, thói quen mới của Trần Mỹ Linh cứ như vậy ra đời, nàng bắt đầu tăng ca thay vì mang việc về nhà. Đối với thói quen này của Trần Mỹ Linh, ban đầu Quảng Linh Linh vô cùng phản đối, nhưng sau này Trần Mỹ Linh dỡ bỏ lệnh cấm đưa đón, bật đèn xanh thì Quảng Linh Linh cảm thấy ban đêm lái con xe vàng chóe phong cách đi đón cô vợ vất vả tăng ca, cảm giác ấy cũng rất tốt.
"Hôm nay em phải về trễ một chút, chị ăn trước đi đừng chờ em." Trần Mỹ Linh hôm nay có công việc mới, bèn gọi điện báo cho Quảng Linh Linh không cần đợi mình.
"Phải làm đến tối à? Chị chờ được, không sao." Quảng Linh Linh kiên trì.
"Chắc sẽ hơi muộn một chút. Khi nào gần xong em gọi chị."
"Vậy em có bị đói không, đừng để bụng rỗng làm việc. Nếu không thì về ăn cơm rồi chị lại đưa em qua?" Quảng Linh Linh đưa ra kiến nghị khác.
Trần Mỹ Linh thật sự nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn từ chối: "Bớt thời gian đi tới đi lui đó là em có thể về nhà sớm một chút rồi. Chỗ này của em có bánh quy, không đói được, yên tâm."
Bánh quy?
Đói bụng chỉ ăn ít bánh quy?
Vậy sao được!
Quảng Linh Linh đang chuẩn bị tận tình khuyên nhủ một phen:
"Tiểu Linh, em như vậy không được, phải biết rằng..."
"A lô, ai da tín hiệu không tốt lắm, không nói nữa, em cúp đây."
"A lô, Tiểu Linh, từ từ, a lô?"
Cúp, cứ vậy mà cúp?!
Quảng Linh Linh hỗn độn trong gió. Không ngờ lại có ngày cô bị ghét bỏ, ghét bỏ vì nói quá nhiều...
Trần Mỹ Linh cho rằng ngắt cú điện thoại này là có thể tập trung làm việc, nào ngờ cũng chỉ tập trung được nửa giờ, Quảng Linh Linh đã xách một cái túi, nghênh ngang đi vào văn phòng luật sư Khương ở Hoa Sách.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh xuất hiện ở cửa liền ngơ ngẩn.
"Chị... Sao chị lại đến đây?"
Tuy đã qua giờ tan tầm nhưng Hoa Sách vẫn có nhân viên bảo vệ trực theo ca, gặp người lạ như Quảng Linh Linh kiểu gì cũng không thể cho vào công khai như vậy.
Quảng Linh Linh thoải mái ngồi xuống đối diện Trần Mỹ Linh, túi đồ trong tay cũng lộ ra.
Đó là một hộp cơm tinh xảo.
Quảng Linh Linh còn rất thích vẻ mặt kinh ngạc lại mang chút vui vẻ của Trần Mỹ Linh lúc này.
Cô cũng không giấu giếm cách mình vào được: "Bảo vệ của Hoa Sách rất chuyên nghiệp, chị phải gọi cho sếp bọn em mới được cho lên."
Nhà tư bản độc ác...
Trần Mỹ Linh biết chân tướng thì không muốn nói chuyện nữa.
Quảng Linh Linh cũng không phải đến để đùa vui, cô có chuyện quan trọng phải làm.
"Có đói bụng không?" Quảng Linh Linh dịu giọng hỏi.
Thật ra cũng được, không đói lắm. Có điều thấy Quảng Linh Linh xách hộp cơm đến đây, Trần Mỹ Linh có khù khờ thế nào cũng nên biết cô đến làm gì. Nàng nuốt câu không đói xuống bụng, thay bằng vẻ mặt chờ mong, mắt trông ngóng nhìn Quảng Linh Linh.
Tim Quảng Linh Linh lập tức tan chảy, vội vàng lấy hộp cơm từ túi ra, bắt đầu cho mèo nhà mình ăn. Đồ ăn bên trong còn nóng hôi hổi, toát ra mùi thơm mê người. Quảng Linh Linh ngồi một bên tận mắt thấy Trần Mỹ Linh ăn xong cơm mới yên tâm.
Mèo con no bụng rồi, mắt ướt át nhìn mình.
Hai người cùng nhau thu dọn, Trần Mỹ Linh tiến đến bên cạnh Quảng Linh Linh, nhẹ giọng nói: "Chị như vậy không sợ chiều hư em à? Nếu ngày nào đó chị đi công tác thì em phải làm sao đây?"
"Em xem, không phải đã sớm chiều hư rồi sao." Quảng Linh Linh nhẹ nhàng gõ chóp mũi Trần Mỹ Linh, cười trêu.
Một câu đùa đổi lại một cái liếc mắt hờn dỗi, Quảng Linh Linh vẫn cảm thấy rất đáng giá.
"Em yên tâm. Cho dù ngày nào đó không ở nhà, chị cũng tìm sẵn cho em mấy nhà hàng không tồi. Thỉnh thoảng ăn đồ bên ngoài một lần cũng rất mới mẻ. Em xem..." Nói đoạn, Quảng Linh Linh cho Trần Mỹ Linh xem mấy cái tên.
Nào là tiệm cháo dưỡng dạ dày, nào là tiệm canh ấm bụng, nội dung tuy hoa hòe đủ loại nhưng cơ bản đều có liên quan đến dạ dày.
"Dạo này chị xem sách dưỡng sinh à?" Trần Mỹ Linh khó hiểu.
"Chăm dạ dày luôn tốt mà." Quảng Linh Linh pha trò.
Không đúng.
Trần Mỹ Linh chộp lấy điện thoại Quảng Linh Linh để đối phương nhìn thẳng vào mình: "Chị nói thiệt đi, dạo này cứ cho em ăn cái này cái kia, luôn lo dạ dày em không tốt, có phải có chuyện gì không?"
"Không nha." Quảng Linh Linh lắc đầu, vẻ mặt vô tội.
Quảng Linh Linh người này hẳn là do bệnh nghề nghiệp, nói chuyện cứ thích nửa thật nửa đùa, khiến người ta đoán không ra. Nhưng không đoán được cũng chẳng sao, Trần Mỹ Linh có thể tự kiểm chứng.
Điện thoại Quảng Linh Linh vừa vặn đang trong tay, mà trong này cũng có nhận diện vân tay nàng.
Trần Mỹ Linh trực tiếp mở khóa.
"Ấy ấy ấy." Quảng Linh Linh lúc này muốn cản cũng đã muộn.
Trần Mỹ Linh lật xem lịch sử trò chuyện và tin nhắn, chỉ chốc lát đã tìm ra đáp án.
Trong đó có một số di động cô quá quen thuộc.
Trực tiếp gọi đi.
Tiếng tút tút chờ máy kết thúc, người bên kia bắt máy, một giọng quen thuộc truyền đến: "Aiz, Quảng Linh Linh, thật ra chuyện có liên quan đến Trần Mỹ Linh lần trước em còn chưa nói xong. Dạ dày của nó ấy..."
"Dạ dày của mình làm sao?" Trần Mỹ Linh trầm giọng mở miệng.
Tiếng của bạn yêu dấu, Trương Tích sao có thể nhận không ra.
"Ahahaha, là cậu nha, Mỹ Linh. Không có gì, không có gì. Dạ dày cậu rất tốt, tốt lắm ha."
Tốt cái đầu cậu ấy. Trần Mỹ Linh buồn bực: "Rốt cuộc cậu và Quảng Linh Linh nói gì mình?"
Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị.
Cô Trương Tích rất thức thời, lập tức thành thật khai báo.
Quảng Linh Linh gần như đứng sát Trần Mỹ Linh, đương nhiên có thể nghe rõ ràng tiếng trong điện thoại. Biết mình hiểu lầm, cô nhẹ nhàng, lặng lẽ, muốn âm thầm lỉnh ra cửa. Nào ngờ bị Trần Mỹ Linh đã sớm phát hiện túm lấy tay.
"Chị ngoan ngoãn đứng yên, không được nhúc nhích."
Lời này như chỉ thị đối với Quảng Linh Linh, cô lập tức thành thật.
"Tiếp đi, đừng ngừng, nói tiếp."
Lời này là nói với đồng chí Trương Tích, yêu cầu đồng chí tiếp tục khai báo rốt cuộc mấy hôm nay đã nói với Quảng Linh Linh những gì về thời sinh viên của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top