Chương 64
Trần Mỹ Linh không thích Phó Tư Dao, nhưng điều đó cũng không cản trở việc nàng thích bạn gái Phó Tư Dao.
Dùng cơm, uống rượu, thổi nến, cắt bánh sinh nhật xong, Trần Mỹ Linh và Lục Oản đã thân đến mức chỉ hận gặp nhau quá trễ.
Khi hai tên mê rượu Quảng Linh Linh và Phó Tư Dao chỉ trỏ, đâm chọt chuyện ngu ngốc khi còn nhỏ của nhau thì Trần Mỹ Linh và Lục Oản bàn từ thiên văn địa lí đến sáng tác văn học. Khi hai người Quảng, Phó cãi cọ quanh những thị phi thời trung học thì bên Trần Mỹ Linh đã bắt đầu chia sẻ cuộc sống cùng hai bạn lữ khác nhau. Hai nàng thậm chí còn trao đổi số điện thoại và những tài khoản mạng xã hội khác. Đây là thật sự muốn làm bạn với đối phương.
Không biết Trần Mỹ Linh nói gì, Lục Oản cười rất vui vẻ.
Không biết Trần Mỹ Linh lại nói gì, Lục Oản thất thần trong phút chốc.
Tất cả những cảnh đó đều bị Phó Tư Dao đang say chếnh choáng thu vào mắt. Đột nhiên nàng cảm thấy có một chút nôn nóng, một chút không vui. Không biết là do Trần Mỹ Linh hay do rượu.
Cô nàng Trần Mỹ Linh này không hợp với mình.
Sau hai lần chạm mặt, Phó Tư Dao đã cơ bản xác định, Phó Tư Dao tin chắc Trần Mỹ Linh cũng có suy nghĩ tương tự.
Nhưng một người không hợp như thế lại có đôi mắt hoa đào quyến rũ, ánh nhìn trong sáng mà hiu quạnh. Bạn tốt nhất của Phó Tư Dao yêu nàng, mà người Phó Tư Dao yêu cũng rất thích nàng.
Đã rất rất lâu rồi Lục Oản không cười như vậy với cô.
Lúc quen biết Lục Oản, cô vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi. Trừ đi thời gian chia tay thì hiện giờ hai người ở bên nhau cũng đã sáu bảy năm. Qua lâu như vậy, tình cảm vẫn không thay đổi, nhưng dần dà, các cô dường như không thể tìm được sự vui sướng đơn thuần như những ngày mới bên nhau nữa.
Lục Oản cười ngày càng ít, ở nhà cũng ngày càng an tĩnh. Nàng vốn không phải kiểu người giỏi biểu đạt, Phó Tư Dao càng nhìn không ra khi nào nàng vui vẻ, khi nào không vui. Mà khi Lục Oản không vui, Phó Tư Dao mới đầu còn đi đoán, dần dần đoán tới đoán lui cũng mệt mỏi, cô không làm nữa. Dù sao trong nhà lạnh lùng một thời gian, Lục Oản cũng sẽ tự điều chỉnh, lại hòa thuận sống cùng cô.
Phó Tư Dao không thể rời khỏi Lục Oản, mà Lục Oản cũng vậy. Có lẽ hai cô sẽ dây dưa như vậy cả đời. Nhưng Phó Tư Dao vẫn hy vọng Lục Oản có thể cười với mình một lần nữa, chính là kiểu cười thật sự như với Trần Mỹ Linh vừa rồi, không có những điều bất đắc dĩ, không có chắp vá tạm chấp nhận, chỉ đơn giản vì vui vẻ mà cười thôi.
Nghĩ đến đây, hâm mộ, ghen tị, tất cả những cảm xúc đó đan xen lẫn nhau khiến Phó Tư Dao nhìn Trần Mỹ Linh càng thấy khó chịu.
"Đi đi đi, đi lên lầu, đài ngắm cảnh." Phó Tư Dao cười. Bộ dáng khoa trương tựa một con công xinh đẹp.
Quảng Linh Linh uống không ít, cô kéo tay Trần Mỹ Linh, tựa đầu vào vai đối phương: "Tao muốn về nhà. Hôm nay sinh nhật, tao phải dành thời gian làm chút chuyện thích làm."
Nói đến chuyện thích làm, Quảng Linh Linh còn thổi thổi bên tai Trần Mỹ Linh. Người khác không biết, nhưng Trần Mỹ Linh nháy mắt đã hiểu. Không chỉ hiểu, nàng còn đỏ mặt.
Yêu tinh Quảng Linh Linh này, trong đầu toàn chứa mấy thứ linh tinh. Đúng là lưu manh.
Nếu là Phó Tư Dao ngày thường, nói không chừng sẽ không ép buộc. Nhưng hôm nay, cô kéo tay Quảng Linh Linh với thái độ khác thường, cứng rắn nói: "Đây là tao chuẩn bị riêng cho mày. Dù sao cũng phải nhìn một cái rồi hãy đi."
Quảng Linh Linh không quá hiểu. Cô cảm thấy Phó Tư Dao hôm nay hơi kì quái. Quảng Linh Linh nghiêng đầu hỏi ý Trần Mỹ Linh, thấy Trần Mỹ Linh gật đầu, lúc này mới đuổi theo bước chân Phó Tư Dao.
"Là cái gì vậy?"
"Xem thì biết."
Nhà hàng Phỉ Thúy của thành phố Kinh Nguyên tọa lạc ở tòa nhà Trung Thiên, lên trên nữa là đài ngắm cảnh ngoài trời. Đứng tại đó, phóng mắt có thể nhìn thấy toàn bộ ánh đèn trong thành phố.
Đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh tới nơi này. Cảnh đêm ở thành phố Kinh Nguyên bao la trước mắt khiến cô thoáng kinh ngạc. Thì ra nơi cô sinh sống gần hai mươi năm, khi hoàn chỉnh hiện ra trong đêm là dáng vẻ này.
Quảng Linh Linh hóng gió, cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút: "Mày muốn tao xem cái gì? Đừng nói lại không chuẩn bị quà rồi lươn lẹo tặng tao cả bầu trời đầy sao như hồi nhỏ đấy nhớ."
"Mới không phải." Phó Tư Dao đắc ý. Cô xem thời gian rồi giang hai tay, bước lên trước, miệng còn đếm ngược: "Năm, bốn, ba, hai, một.
Vô số bảng điện tử trên các cao ốc chung quanh đồng loạt bùng nổ hình ảnh pháo hoa. Những tia sáng đủ mọi màu sắc ấy bao quanh tòa nhà Trung Thiên, cũng vây Quảng Linh Linh trong một biển hoa lửa.
Ở đây, ở kia, ở nơi đó,...
Quảng Linh Linh xoay tròn, chỗ nào ánh mắt cô nhìn đến cũng là pháo hoa. Cô từ nhỏ đã thích những thứ này, chẳng qua vì quy hoạch đô thị nên thành phố không cho phép bắn pháo hoa nữa. Nhưng không ngờ, hôm nay vào ngày sinh nhật thứ hai chín, bạn cô vẫn còn nhớ chuyện lúc nhỏ, cố ý chuẩn bị một màn này cho cô.
Điều đó khiến Quảng Linh Linh không biết phải nói gì.
Trần Mỹ Linh nhìn ra được Quảng Linh Linh rất vui vẻ. Trên mặt nàng bất giác cũng nở nụ cười.
Ngược lại là Lục Oản hơi nhíu mày. Cô cảm thấy Phó Tư Dao có hơi phô trương quá mức.
Cơn mưa pháo hoa trên màn hình điện tử mãi vẫn chưa kết thúc, Quảng Linh Linh nhìn Phó Tư Dao, lắc đầu cười: "Không ngờ mày còn nhớ."
"Đương nhiên là nhớ rồi."
"Cảm ơn mày." Vẻ mặt Quảng Linh Linh cảm động.
Phó Tư Dao cong khóe miệng, ánh mắt lướt qua Quảng Linh Linh, dừng trên người Trần Mỹ Linh đang đứng sau: "Chị dâu, quà của tôi đã tặng rồi. Đây là sinh nhật đầu tiên của Quảng Linh Linh sau khi hai người kết hôn, chẳng lẽ chị không có chuẩn bị gì sao?"
Một câu vừa nói ra, bốn người lập tức im lặng.
Lục Oản không biết rốt cuộc Phó Tư Dao muốn làm gì. Nói lời đó ra vào lúc này, nếu Trần Mỹ Linh thật sự không chuẩn bị gì, như vậy tất cả mọi người đều sẽ xấu hổ. Nàng nghĩ Phó Tư Dao tỉ mỉ tổ chức bữa tiệc này hẳn là hy vọng Quảng Linh Linh có thể vui vẻ chứ không phải khiến Quảng Linh Linh khó xử. Bây giờ Phó Tư Dao làm mọi người căng thẳng như vậy, những sự chuẩn bị trước đó không phải đều trở nên vô ích hay sao?
"Chị say rồi." Lục Oản bước đến ngăn trước mặt Phó Tư Dao.
Phó Tư Dao lại vòng qua nàng, ném ra một câu "Ở đây không có chuyện của em" khiến Lục Oản cứng đờ.
Phó Tư Dao vẫn luôn cười, nụ cười tươi đẹp nhưng khiến người ta có cảm giác áp bách. Nàng bước về phía Trần Mỹ Linh, đi thật chậm, nhưng vẫn nhìn Trần Mỹ Linh không chớp mắt.
Quảng Linh Linh đã lạnh mặt. Ngay khi mọi người đều cho rằng chuyện sẽ trở nên hỏng bét thì Trần Mỹ Linh nãy giờ vẫn đứng đó đột nhiên lục túi xách.
Nàng cầm thứ gì đó trong tay, cười với Quảng Linh Linh, hơi xấu hổ: "Vốn định về nhà lại tặng cho chị. Ừm... hơi xấu một chút."
Quảng Linh Linh ngơ ngác: "Là cái gì?"
Trần Mỹ Linh chắp tay sau lưng, cười nói: "Chị đưa tay ra đi."
Quảng Linh Linh nghe lời, duỗi cả hai tay. Một món đồ nhỏ có xúc cảm mềm mại như vải dệt được Trần Mỹ Linh đặt vào lòng bàn tay đang mở của cô.
Đó là một chú cún con may thủ công từ những mảnh vải bông ghép lại. Thân màu vàng đất, lỗ tai và mắt trắng, mũi đỏ, phía sau còn nhếch một cái đuôi nhỏ. Nó to bằng bàn tay, dáng đứng thẳng, đôi mắt tròn xoe đen láy vừa vặn đối diện với Quảng Linh Linh.
Tài may vá của Trần Mỹ Linh khá ổn. Tuy không quá tinh xảo nhưng chú cún bằng vải bông này tuyệt đối không xấu. Trong mắt Quảng Linh Linh, nó lại càng là đáng yêu số một trên đời.
Quảng Linh Linh có cuộc sống giàu có. Từ nhỏ đến lớn nhận được vô số món quà quý giá, được ăn ngon mặc đẹp. Chẳng qua ăn ngon này là mời đầu bếp tỉ mỉ chế biến, mặc đẹp là hàng đặt riêng đắt tiền. Chú cún này hẳn chính là món quà thủ công duy nhất cô được tặng.
Phó Tư Dao hiểu Quảng Linh Linh. Cô biết biển pháo hoa mình tốn bao nhiêu tiền dựng nên cuối cùng đã thua con cún vải bông trông xấu xí kia.
Quảng Linh Linh mượn hoa hiến Phật, kéo Trần Mỹ Linh vào lòng, nhiệt tình ôm hôn trong khung cảnh đầy pháo hoa lãng mạn.
Cún bông xấu xấu được cô để sát vào lòng. Sự quý trọng như vậy thật sự khiến người ta phải ghen tị.
Quảng Linh Linh là vai chính hôm nay, bây giờ những người khác đã có thể xuống sân khấu. Thời gian còn lại chỉ thuộc về riêng cô và Trần Mỹ Linh.
Phó Tư Dao xoay người thật dứt khoát. Lúc gần đi còn không quên kéo Lục Oản theo.
Rời khỏi đài ngắm cảnh, xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Lục Oản không nói gì, chỉ để mặc Phó Tư Dao nắm.
Khuya rồi, nên về nhà.
Bước ra nhà hàng Phỉ Thúy, rời khỏi tòa nhà Trung Thiên, Phó Tư Dao và Lục Oản đứng bên con đường trống vắng, ngẩng đầu nhìn lên từng tia pháo hoa sáng bừng nơi xa mà xuyên qua hàng loạt cao ốc nối liền vẫn có thể thấy được.
"Thứ chị Quảng Linh Linh muốn chỉ là một trái tim chân thành thôi." Lục Oản đột nhiên cảm khái.
Nói xong, nàng trực tiếp mở cửa ghế điều khiển ngồi lên.
Một câu không đầu không đuôi làm Phó Tư Dao mãi vẫn chưa kịp phản ứng. Không biết có phải vì uống hơi nhiều không mà cô cảm thấy từ đầu đến giờ mình vẫn không thanh tỉnh, cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng dáng Lục Oản.
Phó Tư Dao nghĩ, thật ra cô cũng ôm một trái tim chân thành mà, chẳng qua nó được trang trí hoa lệ hơn chút thôi.
Trần Mỹ Linh không nhớ rốt cuộc Quảng Linh Linh đã hôn cô bao lâu.
Thở không nổi? Được, nghỉ một chút, rồi tiếp tục.
Lại tiếp tục.
Lại lại tiếp tục...
Trần Mỹ Linh không muốn từ chối Quảng Linh Linh trong ngày sinh nhật. Nhưng nàng cho rằng nếu mình không kêu ngừng, Quảng Linh Linh có thể kéo nàng đứng đây suốt đêm.
Phó Tư Dao cùng Lục Oản đi khi nào, hai người cũng không biết. Chẳng qua khi Trần Mỹ Linh nhận ra họ không còn ở đó, nàng mới dùng nó làm cái cớ để tránh đi đôi môi lại đưa qua của Quảng Linh Linh.
"Lục Oản bọn họ đi rồi." Trần Mỹ Linh nói.
Quảng Linh Linh nhân say rượu mà làm nũng sáp vào: "Đi thì đi. Sau này chị lại tìm nó tính sổ sau. Tên Phó Tư Dao này, là chị đánh giá quá cao, nó căn bản không biết điều gì hết."
Thật ra Trần Mỹ Linh cũng không để ý thái độ của Phó Tư Dao. Nàng chỉ cần biết đó là bạn Quảng Linh Linh thì được rồi.
Nếu không có lời mời đêm nay, Trần Mỹ Linh vốn định ở nhà làm cho Quảng Linh Linh một bát mì trường thọ, sau đó lấy ra món quà sinh nhật mình chuẩn bị đã lâu trong không khí yên tĩnh và ánh đèn ấm cúng ở nhà. Dưới hoàn cảnh ấm áp chắc nó sẽ trông đáng yêu hơn một chút.
Nghĩ đến cảnh tượng sinh nhật mình từng ảo tưởng, Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói với Quảng Linh Linh: "Em muốn về nhà."
Quảng Linh Linh gật đầu. Đúng, về nhà, cô cũng muốn về nhà, còn muốn cùng Trần Mỹ Linh làm chuyện mà bọn cô thích nhất.
Triền miên, kiều diễm.
Trần Mỹ Linh dâng hiến toàn bộ nhiệt tình của mình vì một đêm này. Chờ đến khi nàng mơ màng thiếp đi, Quảng Linh Linh vẫn còn mở to mắt trong bóng tối.
Màn phòng ngủ không kéo chặt, có ánh trăng le lói chiếu vào. Quảng Linh Linh cũng không dậy đóng nó lại, vì cô còn muốn nương bóng đêm này quan sát Darling của cô cho thật kĩ.
Darling, đây là cái tên đặt cho cún bông cô vừa nảy ra. Quảng Linh Linh cảm thấy rất vừa lòng.
Cún bông bị cô vuốt ve quan sát. Dưới xúc cảm mềm mại của lớp vải dệt, hình như còn có gì cưng cứng hơi cộm tay. Ở đây ngoại trừ gòn bông độn vào hình như còn thứ gì khác nữa. Quảng Linh Linh tìm tòi mãi, cuối cùng phát hiện thì ra nơi ngực cún bông là do hai mảnh vải đan chéo nhau mà thành, có thể mở ra.
Trần Mỹ Linh còn đặt thứ gì bên trong sao?
Quảng Linh Linh quá tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top