Chương 62
Hôm nay Trần Mỹ Linh về trễ hơn bình thường một chút.
Nghe tiếng gõ cửa, Quảng Linh Linh vội chạy ra mở. Chỉ thấy cánh tay mảnh khảnh của Trần Mỹ Linh xách hai túi lớn. Nàng nhìn đến Quảng Linh Linh như thấy được cứu tinh, dùng giọng làm nũng hiếm thấy nhờ giúp đỡ: "Mau tiếp em một chút, nặng quá..."
Nặng mà em còn mua nhiều như vậy...
Quảng Linh Linh vội vươn tay đỡ, nhận lấy hai cái túi, để qua một bên.
"Em đây là mua gì vậy?"
Trần Mỹ Linh đang đổi giày, Quảng Linh Linh liền ngồi xổm xuống lục hai túi Trần Mỹ Linh xách về.
"Sách giáo khoa sơ trung?!" Quảng Linh Linh bóc đại một quyển xem tiêu đề, kinh ngạc nói.
"Vâng."
Cô lại càng không hiểu: "Em mua cái này làm gì?"
Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển nói: "Tặng cho bạn nhỏ."
À, bạn nhỏ. Làm từ thiện là chuyện tốt mà, vợ cô đúng là quá thiện lương.
Tuy nhiên, Quảng Linh Linh khi lục hết hai túi sách lại cảm thấy có chỗ nào đó không quá đúng. Cô tính thử, Trần Mỹ Linh mua gần như hết thảy các môn học của năm ba sơ trung, nhưng vấn đề là... chỉ có một bộ. Xem ra bạn nhỏ này đã có người được chọn cụ thể.
Quảng Linh Linh ngồi xổm trên sàn phòng khách nhà mình suy tư nửa ngày.
Bạn nhỏ?
Từ bạn nhỏ này thật sự có chút vi diệu, hơn nữa "bạn nhỏ" bên cạnh Trần Mỹ Linh cũng khá nhiều.
Bé ở đại học A là sinh viên, xác định không dùng được mấy thứ này. Bé lau dọn ở Hoa Sách nghe nói đã bỏ học khá lâu, chẳng lẽ...
Chuông cảnh báo trong đầu Quảng Linh Linh lập tức reo vang.
Cô chộp lấy túi sách, chạy đến bên cạnh Trần Mỹ Linh đang thay quần áo trong phòng ngủ.
"Em mua cái này cho nha đầu từng tặng hoa cho em đúng không?" Quảng Linh Linh hỏi.
Trần Mỹ Linh kinh ngạc. Không ngờ nàng chỉ nói một câu lập lờ nước đôi thôi mà Quảng Linh Linh cũng đoán được. Hơn nữa tặng hoa là chuyện bao lâu rồi, tới giờ cô vẫn còn nhớ.
"Ừm, đúng, xem như báo đáp việc giúp em trồng hoa đi." Trần Mỹ Linh đáp.
"Aiz..."
Đồng chí Trần Mỹ Linh vừa nói xong, quần áo mới thay một nửa, váy cởi rồi nhưng quần mặc nhà chỉ vừa xỏ được có một chân, cả người đã bị Quảng Linh Linh trực tiếp ôm lên, chuyển đến phòng khách.
"Thả em xuống." Trần Mỹ Linh hét.
Quảng Linh Linh ôm người đến bên giàn trồng hoa trước cửa sổ. Trần Mỹ Linh nhất thời chưa hiểu cô đây là muốn làm gì. Quảng Linh Linh lại trỏ một ngón tay, dẫn tầm mắt Trần Mỹ Linh chuyển đến mớ cây xanh trong phòng.
"Em nói hoa trong văn phòng em. Chị đừng bảo là hoa trong nhà cũng phiền người ta chăm dùm luôn nha." Trần Mỹ Linh trừng mắt. Nếu nàng nhớ không lầm thì ban đầu chính là vị sếp tổng Quảng Linh Linh này không chịu tìm người giúp việc.
Giờ sao? Đột nhiên đổi ý?
Quảng Linh Linh tức quá, thật là một chút ăn ý cũng không có. Xem ra cô chỉ có thể nói thẳng.
"Mau, cảm ơn cả chị nữa."
Hả?
Trần Mỹ Linh sửng sốt ba giây, cuối cùng cũng hiểu được.
"Cảm ơn chị vì chị trồng hoa trong nhà?" Trần Mỹ Linh thử hỏi.
"Đúng." Một chữ đúng, Quảng tổng nói vô cùng mạnh miệng.
"Không." Mà Trần Mỹ Linh từ chối cũng cực kì dứt khoát.
Nàng xoay người, dựa vào Quảng Linh Linh lấy điểm tựa, nhấc chân tiếp tục mặc cho xong nửa quần còn lại.
"Aiz, hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Người xưa nói chẳng sai mà." Quảng Linh Linh bắt đầu vờ thê thảm.
Trần Mỹ Linh thay quần áo xong, mặc kệ Quảng Linh Linh kêu rên mà đi thẳng vào phòng bếp: "Ăn cơm ăn cơm. Đói chết rồi."
Quảng Linh Linh méo miệng, không chịu động. Trần Mỹ Linh quay đầu thấy cô còn mang vẻ mặt căm tức đứng đó liền vui vẻ trong lòng.
"Chị ghen đấy hử?"
"Đùa. Mười tám tuổi, nụ hoa mà thôi. Chị mà ghen với một nha đầu loắt choắt sao. Ahahaha." Quảng Linh Linh cười khan mấy tiếng.
Đúng là ghen thật rồi. Trần Mỹ Linh nhún vai.
Lúc trước nàng xem không ít sách linh tinh về hướng dẫn yêu đương và sinh hoạt gia đình. Tuy rất nhiều thứ không thực tế nhưng nội dung trong đó cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tỉ như có câu nói rất nhiều khúc mắc được hình thành từ những mâu thuẫn nhỏ nhoi tưởng chừng như không đáng kể, Trần Mỹ Linh thấy rất đúng.
Nàng ngoắc ngoắc tay với Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh hồ nghi: "Làm gì?"
"Lại đây. Không phải chị muốn cảm ơn sao?" Trần Mỹ Linh cười.
Quảng Linh Linh đành phải nghe lời bước đến gần.
Luật sư Trần lúc nghiêm túc thì quả thật rất đứng đắn. Đời này chắc cũng chỉ có Quảng Linh Linh gặp qua bộ dạng không quá đứng đắn của nàng.
Đôi mắt hoa đào ấy, đong đầy nước xuân, long lanh uyển chuyển, mỗi ánh nhìn đều là phong tình. Nàng chỉ cười nhạt ngoắc ngón tay, Quảng Linh Linh đã không cách nào chống lại.
"Chị cần em cảm ơn sao?" Trần Mỹ Linh cười.
Thật ra cũng không cần lắm, Quảng Linh Linh mê muội nghĩ. Nhưng người trước mắt không biết khi nào đã nghiêng qua, ôm cô vào lòng.
"Vợ à, chị vất vả rồi." Trần Mỹ Linh ghé vào tai Quảng Linh Linh, nhỏ giọng thỏ thẻ.
Bắt đầu từ khi nào mà cách hai người chung sống đã thay đổi? Hình như là từ đêm Trần Mỹ Linh chính miệng nói yêu?
Không, có lẽ còn sớm hơn.
Lòng Quảng Linh Linh như hoa bồ công anh bị gió lướt ngang, nhộn nhạo không yên.
Trần Mỹ Linh trước giờ vẫn luôn gọi thẳng tên cô, giờ bắt đầu gọi cô là vợ. Chỉ cần cô biểu hiện ra một chút bất an, nàng sẽ dùng cách của mình, hoặc uyển chuyển, hoặc khiêu khích, hoặc trực tiếp, mà dỗ cô vui vẻ.
Thì ra tình yêu được đối phương toàn tâm toàn ý đáp lại là chuyện đơn giản mà tốt đẹp như vậy.
Quảng Linh Linh nguyện ý làm hết thảy vì Trần Mỹ Linh. Cả đời làm đầu bếp, cả đời làm thợ trồng hoa, cả đời làm hạt dẻ cười, cả đời làm người thương.
Trong giây phút được Quảng Linh Linh hôn đáp lại, Trần Mỹ Linh nghĩ, Quảng Linh Linh đúng là kiểu vô cùng dễ lấy lòng. Nàng còn chưa cố sức mà cô đã thỏa mãn.
Vừa ngọt, vừa ngoan, vừa tốt.
Một đêm thể xác lẫn tinh thần đều thư thái, lại đến một buổi sớm sáng sủa trong lành.
Quảng Ngọt Ngào vừa ngoan vừa tốt trong lòng luật sư Trần, thấy vợ đi làm rồi cũng cải trang, lén lút theo tới sở luật Hoa Sách.
Cô hy sinh một buổi sáng, chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy bạn nhỏ kia.
Thực tế cũng không làm Quảng Linh Linh phải tốn công. Cô vừa đến không lâu đã nhìn thấy một cô bé trông chỉ chừng mười lăm, mười sáu, xách theo dụng cụ, bắt đầu dọn dẹp nơi cửa ra vào.
Nhỏ gầy, mảnh khảnh. Nếu không phải Trần Mỹ Linh từng nói đó là một bạn nhỏ lau dọn đã đủ mười tám tuổi thì Quảng Linh Linh cũng không dám tin vào mắt mình.
Quảng Linh Linh cứ đứng đó, nhìn người ta từ khi mới bắt đầu đến khi dọn dẹp xong xuôi, cả quá trình cũng chỉ chừng hai mươi mấy phút.
Xem xong, Quảng Linh Linh cảm thấy mình cũng thật khùng điên. Cô mang kính râm, khởi động xe, lái khỏi chỗ đỗ gần Hoa Sách.
Trần Mỹ Linh phân tán quá nhiều sự chú ý cho người khác, vô tình sẽ khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng hôm nay, sau khi đến đây, Quảng Linh Linh đã hiểu. Trần Mỹ Linh chú ý cũng không phải vì đối phương gần gũi nàng thế nào, mà là vì nàng cần phải làm như vậy. Mấy năm nay làm luật sư, Trần Mỹ Linh vẫn giữ cho mình một tinh thần trượng nghĩa và trái tim nhân hậu. Như vậy đã rất quý giá. Quảng Linh Linh muốn trân trọng điều đó.
Trần Mỹ Linh nói cô ấu trĩ. Ngồi trên xe chờ đèn đỏ, Quảng Linh Linh không khỏi cười cười. Trần Mỹ Linh nói không sai, cô thật sự có hơi ấu trĩ. Cô căn bản không cần đi chuyến này.
Tâm trạng Quảng Linh Linh không tồi. Những lúc thế này hẳn nên mở một bài hát mà nghe. Đang lúc cô định kéo danh sách, muốn tìm một bài phù hợp tâm trạng hiện tại thì điện thoại đã vang lên trước
Thấy tên người gọi, Quảng Linh Linh bắt máy liền quăng một câu: "Có việc khải tấu, vô sự quỳ an."
"Phi." Phó Tư Dao cũng không phải ăn chay, trực tiếp bật lại.
Quảng Linh Linh thấy bạn tốt tinh thần như vậy, cũng vui tươi hớn hở nói: "Mày giờ là người thừa kế của tập đoàn Đằng Hoa rồi. Thời gian là vàng bạc, tao nào dám chậm trễ."
Phó Tư Dao hừ hừ hai tiếng: "Xùy, đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. Được, chị đây ứ thèm nói nữa. Tạm biệt."
Nói tạm biệt nhưng Phó Tư Dao cũng không cúp điện thoại mà vẫn chờ đấu võ mồm với Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh cười: "Còn xưng chị. Nhỏ hơn đằng này mấy tháng kia kìa. Cho dù là so với luật sư Trần nhà tao thì mày cũng là phận em ha."
Phó Tư Dao thấy đề tài chuyển đến chuyện sinh nhật, bèn trực tiếp huỵch toẹt ý đồ cuộc gọi hôm nay: "Chỗ cũ nha. Nhà hàng Phỉ Thúy, sáu giờ tối mai, mời mày ăn cơm."
Sao đột nhiên lại muốn mời mình ăn cơm, còn trịnh trọng như vậy?
Quảng Linh Linh còn chưa kịp nghĩ cẩn thận thì đối phương đã bổ sung: "Mới rồi không phải nhắc đến luật sư Trần nhà mày sao? Dẫn theo luôn. Để tao xem Lục Oản có rảnh không. Dù sao cũng quen biết, không phải người ngoài, đông chút cũng náo nhiệt. Hay là mày không muốn có người khác cũng được, đều do mày quyết."
Quảng Linh Linh càng kinh ngạc. Phó Tư Dao vừa bảo cô dẫn Trần Mỹ Linh theo, còn Lục Oản có đi hay không ngược lại để tính sau sao? Đây mà là lời đồng chí Phó Tư Dao yêu vào là mụ mị có thể nói ra?
"Mai là ngày gì vậy?" Quảng Linh Linh hỏi.
Cũng may hai người không phải gọi video, Quảng Linh Linh nhìn không tới Phó Tư Dao bên kia điện thoại trợn trắng, dâng cho cô một cái liếc mắt xem thường. Cô chỉ nghe được Phó Tư Dao cất cao giọng, nâng tông nói: "Cũng không phải ngày gì đặc biệt. Chính là đúng hai mươi chín năm trước, có tên ngốc vừa vặn sinh ra vào hôm đó thôi."
Sinh ra?
Tên ngốc?
Đệch.
"Mày mới là tên ngốc."
Chờ đến khi Quảng Linh Linh nhớ ra mai là sinh nhật mình, tức giận phun lại một câu thì Phó Tư Dao đã cúp điện thoại.
Cha mẹ Quảng Linh Linh mất sớm, ông nội cũng qua đời sau khi cô trưởng thành không lâu. Trên đời này, có thể nhớ rõ sinh nhật cô chắc cũng chỉ còn người bạn quen biết từ bé là Phó Tư Dao. Còn Trần Mỹ Linh, lúc hai người kết hôn thì sinh nhật Quảng Linh Linh đã qua. Cô lại chưa từng nhắc đến, nghĩ chắc em cũng không biết.
Nếu sinh nhật có thể cùng vợ và bạn thân ăn một bữa cơm. Đó quả là một chuyện rất tốt.
Trần Mỹ Linh em ấy sẽ đồng ý sao?
Trần Mỹ Linh cũng không biết chị vợ nhà mình lén theo cô dạo một vòng Hoa Sách. Chờ Lâm Lan dọn dẹp dưới lầu xong, bước lên, cô vẫy tay gọi người vào văn phòng mình.
Lâm Lan không hiểu lắm: "Luật sư Trần, chị tìm em?"
Trần Mỹ Linh đã dùng dây buộc hàng cố định lại mớ sách vở được sắp xếp ngay ngắn, vừa không dễ bung, lại tiện xách tới lui. Cô đẩy chồng sách đến trước mặt Lâm Lan: "Cái này là quà cảm ơn tặng cho em."
Lâm Lan vừa nghe là quà liền xua tay: "Không không không. Em cũng đâu có làm gì, sao nhận quà của chị được."
Trần Mỹ Linh cũng không vội, cười nói: "Em có thể xem trước rồi hãy quyết định."
Lâm Lan ngượng ngùng quẹt tay chùi lên quần áo mấy cái, lúc này mới tiến lên xem thử món quà Trần Mỹ Linh chuẩn bị.
Là sách giáo khoa sơ trung. Gần như giống hệt sách đã từng học trong trí nhớ của Lâm Lan.
"Đây... Đây là..." Lâm Lan thật sự không biết nên nói gì. Nàng nhìn chồng sách trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, hốc mắt dần đỏ lên.
"Em có thể mang về xem. Bây giờ internet rất phát triển, nếu có gì không rõ thì phòng chị có máy tính, em có thể đến tra."
"Luật sư Trần, em thật không biết... thật không biết nên cảm tạ chị thế nào." Lâm Lan nghẹn ngào.
Trần Mỹ Linh xoa xoa đầu cô bé: "Chỉ cần em muốn học thì không bao giờ là muộn cả. Chị sẽ giúp em."
Lâm Lan gật đầu thật mạnh.
Cơ hội đã từng bị gia đình tan vỡ và cuộc sống bất hạnh cướp đoạt, hiện giờ lại xuất hiện trước mắt nàng một lần nữa. Lâm Lan nghĩ mình phải dùng hết sức để nắm chặt lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top