Chương 45


Tin mới nhất, Quảng tổng tập đoàn Thiên Duyệt gần đây có tình yêu mới.

Kính râm hiệu Prada mẫu bán chạy năm trước, hình tròn, màu nâu, cả gọng in hoa văn, ừm... dù sao so sánh với những phụ kiện khác của Quảng tổng thì cặp kính này thật sự quá mức bình thường. Nhưng không hiểu vì sao nó lại lọt vào mắt xanh Quảng tổng, mỗi ngày đều mang theo trên người.

Bên ngoài nắng chói mang đã đành, đằng này vào trong nhà hay trời râm mát không cần dùng đến, Quảng tổng cũng vắt ngay cổ áo, rêu rao khắp nơi như sợ người khác nhìn không thấy.

Cứ như vậy suốt hai tuần, cuối cùng Trần Mỹ Linh thật sự không thể chịu đựng được trong nhà có người chỉ mặc đồ lót cũng muốn mang kính râm khoe khoang, uy hiếp nếu Quảng Linh Linh còn không chịu tem tém lại sẽ bẻ gãy gọng kính, lúc này mới ngăn được hành vi kì quái của đối phương.

Nhạc đệm trong cuộc sống nhiều, ngày cũng trở nên sinh động, muôn màu muôn vẻ hơn. Trần Mỹ Linh còn rất hưởng thụ, nhưng cũng không chậm trễ công việc. Nàng lại xử lý xong đâu ra đấy một vụ ủy thác nữa. Trải qua một cuối tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng thứ hai, luật sư Trần lại ý chí sục sôi đi làm.

Vừa vào cửa Hoa Sách, Trần Mỹ Linh đã nhìn thấy Tiểu Trần đang nói chuyện với một cô bé mảnh khảnh, nhỏ con, tóc cột đuôi ngựa, vẻ mặt ngây ngô. Cô bé trông chỉ độ mười lăm, mười sáu tuổi. Trần Mỹ Linh thiếu chút nữa đã cho rằng đó là em gái của Tiểu Trần. Tuy nhiên cuộc nói chuyện của hai người lại loáng thoáng lọt vào tai nàng: "Về sau việc dọn dẹp phòng ốc giao cho em, còn cả mớ hoa cỏ nữa, nhớ phải tưới nước."

Cô bé kia nở nụ cười tươi rói, rất giống một mặt trời con con, giọng khi nói mang chút khẩu âm, nghe như đến từ huyện nhỏ gần thành phố Kinh Nguyên: "Hiểu rồi ạ, trồng hoa em rành lắm."

Giọng nàng thánh thót như chim sơn ca, ngay cả Trần Mỹ Linh cũng cảm thấy rất dễ nghe.

Tiểu Trần dặn dò cô bé kia chỗ để dụng cụ vệ sinh, ra vào mấy tầng của Hoa Sách vào giờ nào thì tiện, cuối cùng nghiêm túc cảnh báo đối phương làm việc ở đây phải tuân thủ ba không, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nghe đừng nghe, không nên nói đừng nói, sau cùng mới trịnh trọng trao chìa khóa phòng chứa đồ vào tay nàng.

"Rồi, nhớ hết rồi chứ?" Tiểu Trần như trút được gánh nặng.

Cô bé kia gật đầu: "Dạ, nhớ hết rồi."

"Có gì không rõ hoặc không nhớ cứ hỏi lại chị..."

Tiểu Trần nói một chốc liền thấy Trần đại luật sư đang khoanh tay đứng một bên nhìn hai người. Cô vội cười giới thiệu: "Luật sư Trần, chào buổi sáng. Đây là người quét dọn mới của chúng ta, tên Lâm Lan. Lâm Lan, đây là luật sư Trần."

Lâm Lan chào Trần Mỹ Linh, cười lộ tám cái răng trắng bóng: "Chào luật sư Trần."

Quần áo trên người Lâm Lan đã giặt đến trắng bệch, vừa nhìn là biết mặc rất nhiều năm, nhưng nàng lại sửa soạn rất chỉnh tề, một nếp nhăn cũng không có. Tóc cột gọn gàng, không có quá nhiều tóc con nên trông không có vẻ lôi thôi. Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, ngay cả giày cũng chà rửa cẩn thận. Cô bé này thật sự để lại cho Trần Mỹ Linh ấn tượng không tồi.

Hiển nhiên Tiểu Trần cũng rất thích: "Lâm Lan, không phải em không mang ly sao? Chị vừa tìm được cho em cái mới, đặt trên bàn bên kia, em có thể đi uống nước trước."

Lâm Lan vội khom lưng cảm tạ rồi đi về hướng Tiểu Trần vừa chỉ.

Thấy Lâm Lan đi xa, Trần Mỹ Linh mới đùa với Tiểu Trần: "Cô nhóc này mới bao lớn, đủ mười sáu tuổi sao? Sở luật Hoa Sách mà thuê lao động chưa đủ tuổi là tội càng thêm nặng."

"Luật sư Trần, chị đừng thấy em ấy trông nhỏ tuổi mà lầm, thực tế đã đủ mười tám rồi. Lại nói cũng quá đáng thương, vốn em ấy cũng được đi học mấy năm, đáng tiếc sau này cha đi làm xa xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Trong nhà không còn trụ cột, không đóng nổi học phí nên cũng đành bỏ học. Mẹ em ấy mang theo ba anh chị em đi tái giá, lại sinh thêm hai đứa nữa. Chỉ dựa vào một lao động sao có thể nuôi sống cả nhà như vậy, cho nên trong nhà cho em ấy hai con đường. Hoặc là tìm đại một nhà chồng ở quê rồi gả, hoặc là theo cha mẹ vào thành phố làm thuê. Vừa lúc chúng ta thiếu một người quét dọn." Nói đến đây, Tiểu Trần như sực nhớ ra điều gì, lại cười, "Chị không biết đâu, chủ nhiệm Phùng lúc mới gặp em ấy cũng hết hồn. Cầm chứng minh kiểm tra, đối chiếu nửa ngày mới khẳng định đúng người, đúng tuổi.

Một nơi rộng lớn như thành phố Kinh Nguyên, cứ tùy tiện đi dạo ở bất kì con phố nào nói không chừng đều có thể nghe được một câu chuyện tương tự. Cuộc sống không dễ dàng, nếu đã gặp thì chính là duyên phận, là vận khí. Trần Mỹ Linh cũng không cảm khái gì hơn, tán gẫu thêm đôi câu với Tiểu Trần rồi bước lên lầu.

Tiểu Trần vốn định để Lâm Lan uống miếng nước, nghỉ một chút. Ai ngờ nàng xoay người đã cầm chổi, bắt đầu làm việc.

Hành lang, sàn nhà được lau dọn sạch sẽ, mà Lâm Lan cũng vừa vặn quét tước đến cửa văn phòng Trần Mỹ Linh. Lâm Lan cười chào hỏi: "Luật sư Trần."

Trần Mỹ Linh gật đầu, duỗi tay mở cửa.

"Văn phòng chị có cần em quét dọn không?" Lâm Lan cười hỏi.

"Vừa rồi có người yêu cầu em như vậy sao?" Trần Mỹ Linh nói.

Trần Mỹ Linh lúc làm việc thì cho dù chỉ đặt một câu hỏi đơn giản cũng mang khí thế bức người. Lâm Lan nhất thời sững sờ: "Không, không có. Em chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Trần Mỹ Linh lúc này mới thở phào. Nàng còn tưởng rằng có người ma cũ bắt nạt ma mới, thấy Lâm Lan vừa đến liền giao luôn công việc quét dọn phòng vốn là của mình cho Lâm Lan.

"Văn phòng là khu vực cá nhân, nên là tụi chị tự quét dọn. Nếu có người yêu cầu em làm dùm, em không tiện từ chối thì có thể lặng lẽ đến tìm chị." Trần Mỹ Linh vừa nói chuyện vừa gạt tay nắm. Cửa văn phòng hé nửa, có thể thấy khung cảnh đơn giản cùng bốn vách tường trắng toát bên trong.

Chỉ là một nhân viên mới đến của Hoa Sách, gặp nhau nhiều lắm chào hỏi đôi câu, không ngờ hôm sau khi Trần Mỹ Linh đến làm như thường lệ đã đụng phải Lâm Lan ngay cửa.

"Luật sư Trần."

"Lâm Lan."

"Cái này... tặng cho chị." Trên tay Lâm Lan là một lọ hoa.

Nói là lọ hoa nhưng thật ra chỉ là một cái lọ thủy tinh bình thường, mà hoa cắm bên trong cũng chẳng phải chủng loại gì quý hiếm, là hoa dại có thể gặp rất nhiều ven đường hay ngoài vườn.

Trần Mỹ Linh nhất thời chưa kịp phản ứng: "Tặng... cho chị?"

Lâm Lan có hơi ngượng ngùng. Nàng cúi đầu cười cười, gương mặt đỏ bừng như một quả táo vừa tròn vừa ngọt: "Phòng của chị hơi đơn điệu. Em nghĩ nếu có thêm chút màu sắc tươi sáng thì khi chị nhìn thấy, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn."

Suy nghĩ của Lâm Lan đơn giản mà lại thẳng thắn.

Trần Mỹ Linh ngắm lọ hoa trong tay, nhất thời không biết nói gì.

Tiểu Trần đứng gần đó thấy vậy buồn cười, chen miệng: "Chị cứ nhận đi luật sư Trần. Cô nhóc này sáng nay cũng tặng không ít đồ cho em. Nào là chuồn chuồn lá tre, nào là châu chấu. Chị xem, bao la."

Trần Mỹ Linh nhìn sang quầy tiếp tân của Tiểu Trần, quả thật có đủ loài động vật, rất sinh động, vừa nhìn đã biết tốn không ít công.

Lâm Lan ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Luật sư Trần, chị và chị Tiểu Trần tốt với em như vậy, em thật sự không biết cảm tạ hai người thế nào. Em biết làm không nhiều lắm, cho nên chỉ có mấy việc nhỏ này..."

Trần Mỹ Linh nghĩ, nàng nhận không nổi một tiếng tốt của Lâm Lan. Nàng chỉ xem Lâm Lan như một người vô cùng bình thường mà đối đãi bình đẳng, lễ phép thôi. Nếu như vậy đã là tốt thì nàng thật sự khó có thể tưởng tượng mười mấy năm trước kia của Lâm Lan đã trải qua cuộc sống như thế nào.

Lâm Lan còn đứng bên cạnh nói tiếp: "Luật sư Trần, hoa này chăm cũng không phiền lắm đâu. Chỉ cần cắt cành, thay nước là có thể nở được mấy ngày. Chờ bó này tàn rồi, em có thể hái cái mới. Em chăm hoa tốt tay lắm."

Suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, chút tự hào đó treo hết lên mặt, dường như biết chăm hoa là một chuyện rất vĩ đại.

"Em thích hoa à?" Trần Mỹ Linh cười hỏi.

Lâm Lan gật, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu: "Em cũng chỉ làm tốt mỗi việc ấy."

Trần Mỹ Linh vỗ vỗ vai cô bé: "Có thể làm tốt một chuyện đã không dễ. Cảm ơn em, Lâm Lan. Hoa này chị nhận."

Tối đó tan tầm, như thường lệ, Quảng Linh Linh về trước. Cô ra tận cửa đón, ôm chặt Trần Mỹ Linh vào lòng. Phim truyền hình Thiên Duyệt đầu tư gần đây mới chính thức phát sóng trên truyền hình vệ tinh, Quảng Linh Linh đặc biệt thích một đoạn trong đó: chặn người yêu ngay cửa, ôm ấp hôn hít cởi quần áo.

Trần Mỹ Linh không rảnh theo dõi phim, nhưng làm người hiện đại, nàng vẫn có Weibo. Ảnh động của đoạn ngắn này thậm chí đã truyền đến trang chủ của nàng, đủ biết cảnh tình cảm ấy nổi cỡ nào.

Quảng Linh Linh lúc này cũng giống như trong phim, trực tiếp chặn người ngay cửa, vươn tay bắt đầu cởi quần áo Trần Mỹ Linh.

Áo khoác rơi xuống đất, một thứ cũng rớt ra theo.

Ánh mắt Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đều chuyển qua, chỉ thấy một đóa hoa cúc không biết dính vào góc áo Trần Mỹ Linh từ khi nào được mang về nhà.

Quảng Linh Linh khựng lại, sau đó ghì chặt người trong lòng: "Em đã có đóa hoa trong nhà là chị rồi, đây là hoa dại ở đâu ra, mau thành thật khai báo."

Khai báo cái đầu chị!

Trần Mỹ Linh liếc Quảng Linh Linh một cái sắc lẻm.

Quảng Linh Linh không quậy nữa. Cứng không được thì mềm, cô ỉu xìu ngồi xổm xuống bên cạnh đóa cúc: "Xong rồi, có người khác tặng hoa cho em rồi."

"Chị không phải cũng có tặng sao." Trần Mỹ Linh cười nói.

Quảng Linh Linh sửng sốt, cô cẩn thận ngẫm lại... Không có nha, tuy từng nghĩ đến chuyện tặng Trần Mỹ Linh 999 đóa hoa hồng hàng trăm ngàn lần, nhưng cô biết Trần Mỹ Linh không muốn để lộ quan hệ hôn nhân cho người ngoài biết, cũng không thích rêu rao nên đành phải nhịn xuống, chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.

Trần Mỹ Linh cúi người, môi kề sát tai Quảng Linh Linh khẽ nói: "Chị không nhớ sao? Đầu năm, trang viên Khải Luân, chị tặng em cả một con đường hoa."

Tiếng thủ thỉ này, sự thân mật này, Quảng Linh Linh trực tiếp bị mê đến thần hồn điên đảo, nhưng cũng may cô vẫn còn giữ được nửa phần lí trí: "Trả lời vấn đề chị hỏi trước đã, hoa ở đâu ra?"

Trần Mỹ Linh khoanh tay, ra vẻ cao ngạo: "Hôm nay á, đúng là có người tặng em một lọ hoa."

"Ai?! Người đó là ai?!" Quảng Linh Linh vờ xắn tay áo như muốn tìm người liều mạng.

Trần Mỹ Linh cười ha ha, tiếp tục: "Một bạn nhỏ năm nay mới tròn mười tám tuổi."

"Sao xung quanh em nhiều bạn nhỏ vậy? Trong đại học A một bé, bây giờ lại nhảy ra một bé nữa." Quảng Linh Linh không vui. Cái đề tài tuổi tác này khiến cô nháy mắt cảm thấy ngập tràn nguy cơ. 

"Không phải em thích mấy bé tuổi tương đối nhỏ đó chứ? Thật ra chị cũng không lớn, chỉ hơn em một xíu, chút xíu mà thôi." Quảng Linh Linh vừa nói vừa híp mắt đưa tay diễn tả với Trần Mỹ Linh. Như vậy thật sự quá đáng yêu.

Trần Mỹ Linh ngạo kiều xoay người, quăng lại một câu: "Bạn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn là bạn lớn tri kỉ hơn."

Quảng Linh Linh cảm thấy những lời này có vẻ quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Mặc kệ, Quảng Linh Linh phe phẩy bơi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh như cá, dán lấy đối phương: "Kể bạn nhỏ của em xem. Người thế nào? Tên họ là gì? Nhà ở đâu? Tính tình ra sao..."

"Chị tra hộ khẩu đấy à?!"

"Kể đi mà, tán gẫu một chút."

Hai người có hỏi có đáp, thân mật khăng khít, lại là một đêm bình thường ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top