Chương 178
Cuộc sống của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh và hai con gái quay về quỹ đạo bình thường, nhưng có người vẫn còn cố chịu đấm ăn xôi.
Trần Lam cầm biên lai thu tiền viện phí của cơ sở chăm sóc, chau mày. Cô ta biết nơi này rất đắt đỏ, nhưng không ngờ sự thật còn khó chấp nhận hơn cả tưởng tượng.
"Các người... các người có tính sai không? Sao lại nhiều như vậy?" Trần Lam ngập ngừng.
Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích: "Là thế này thưa cô, có lẽ cô đã quên tính những khoản phí thêm vào như phí người chăm sóc, vật tư tiêu hao, vân vân..."
Trần Lam phản bác: "Chẳng phải tôi đã nói tôi có thể tự chăm sóc, không cần nhờ đến người nuôi của cơ sở các người rồi sao? Tiền người chăm sóc lại là thế nào?!"
Nhân viên công tác cười cười, thái độ phục vụ vẫn rất niềm nở: "Đúng là như vậy, cho nên phí người chăm sóc tôi nói là chỉ chi phí của cô và con trai cùng sinh hoạt với người bệnh trong cơ sở chăm sóc của chúng tôi."
Trần Lam cảm thấy sắp tức điên rồi. Nhưng dù cô ta có cãi lí thế nào đi nữa thì đối phương vẫn có thể quăng quả bóng ấy sang cho cô ta, còn không ngừng lặp đi lặp lại một kết luận, chính là cô nên trả tiền.
Trần Lam có tiền. Cô ta cũng không túng quẫn như những gì kể lể với ông Trần. Nhưng có ai lại chê tiền mình quá nhiều đâu, cho nên khoản viện phí này, Trần Lam không muốn trả.
Trần Lam không muốn trả, ông Trần cũng không muốn.
Sau vô số lần Trần Lam ám chỉ cả mập mờ lẫn công khai, ông Trần vẫn lựa chọn giả ngu. Ông ta có tổng cộng hai người vợ. Người trước sinh ly, người sau tử biệt. Ông ta cũng có hai con gái. Một đứa không thích ông ta, một đứa càng thích tiền của ông.
Trần Thịnh Nguyên già rồi. Nếu vẫn còn trẻ, vì đứa con gái nhỏ yêu, nói không chừng chuyện gì ông ta cũng làm được. Nhưng bây giờ, ngày một già đi, cảm giác lực bất tòng tâm khiến ông ta không thể không suy xét cho bản thân. Ông phải chừa lại cho mình chút tiền qua sông.
"Ba..." Trần Lam bên đây chỉ mới vừa cất tiếng.
"Ui da." Ông Trần bên kia đã đột nhiên đau đầu. Ngay sau đó, ông ta trở người, chuẩn bị chợp mắt một lúc.
Cứ dây dưa mãi, chi phí chỉ biết ngày một tăng. Trong lòng Trần Lam hiểu rất rõ cha đây là đang đọ kiên nhẫn với cô ta. Ai chịu không nổi sự lo lắng với con số không ngừng nhảy lên ấy trước thì sẽ phải bỏ tiền túi ra chặn lại.
Trần Lam siết chặt nắm tay. Gương mặt dữ tợn của cô ta, ông Trần đang giả bộ ngủ nhìn không thấy nhưng lại khiến cậu nhóc ba tuổi đang ngồi chơi gần đó phải hoảng sợ.
"Được, ba giỏi lắm." Cuối cùng Trần Lam chỉ để lại một câu ấy rồi xoay người bước ra ngoài.
Nghe được tiếng sập cửa vang dội, ông Trần mới lặng lẽ mở mắt. Ông nhìn ra cửa, lại nhìn sang đứa cháu ngoại nước mắt lưng tròng đứng bên mép giường, cuối cùng thở dài thườn thượt, lắc đầu.
Trần Lam rốt cuộc chịu không nổi mà chuẩn bị móc tiền ư?
Sao có thể!
Cô ta chỉ một mình ngồi trong sân mà bực bội thôi.
"Cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm."
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Trần Lam ngây ngẩn.
Đứng sau cô ta là một phụ nữ xa lạ. Người nọ mặc áo blouse trắng, khiến suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Lam nói rằng đây là bác sĩ của cơ sở chăm sóc.
"À, không có gì. Tôi không sao." Trần Lam cười gượng.
Cô bác sĩ kia cũng không ngoài ý muốn, lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Là đang buồn rầu vì chi phí ở chỗ này đúng không?" Người nọ lên tiếng.
Trần Lam im lặng. Cô ta không muốn than thở trước mặt người ngoài.
Nhưng người nọ vẫn như không thấy vẻ mặt xấu hổ của Trần Lam, cô ta đột nhiên cất lời như sực nhớ ra điều gì: "A, có phải cô còn người chị không? Những lúc thế này thì hai chị em nên cùng giúp đỡ nhau mới phải."
Đúng vậy!
Loại chuyện này nên kéo thêm một người khác vào cùng mới đúng.
Trần Lam tuy có hơi thấp thỏm nhưng lần trước đụng đến Trần Mỹ Linh cũng chỉ bị chị ta cảnh cáo mấy câu, đâu có làm gì nữa. Biết đâu lần này cũng vậy thì sao.
Trần Lam lại chuyển mưu đồ sang Trần Mỹ Linh. Cô ta đích thân dẫn nhân viên cơ sở chăm sóc đến tận cửa Hoa Sách.
Tiểu Trần nhận ra Trần Lam, cho nên khi người này xuất hiện trước cửa Hoa Sách một lần nữa, nàng thoáng thấy kinh ngạc. Vốn cô định ngăn Trần Lam lại ngay cửa, không muốn cô ta tự dưng gây thêm phiền toái cho luật sư Trần, nào ngờ Trần Lam thấy tiếp tân không cho mình lên, cũng không giúp gọi người xuống thì lập tức ngồi lì ngay tại đó, ồn ào gây náo loạn không thôi.
Trần Lam cũng chỉ vờ làm rầm rộ, muốn dọa Trần Mỹ Linh một chút mà thôi, cô ta vòi được tiền sẽ đi ngay. Nhưng cũng không biết là ai nhúng tay mà chuyện này lại nhanh chóng lên men với tốc độ khiến người ta không kịp chuẩn bị, ngay trưa hôm đó đã có truyền thông vào cuộc.
Trần Lam luống cuống. Cô ta sợ muốn chết.
Cô ta cùng lắm chỉ muốn biểu hiện cứng rắn một chút để Trần Mỹ Linh giao ra chi phí cha nằm viện mấy hôm nay thôi, đâu có muốn xé ra bung bét như vậy. Cho nên khi bị cánh nhà báo vây quanh, đèn flash cùng bút ghi âm chỉa thẳng vào mặt, Trần Lam hoàn toàn ngây dại.
"Hiểu lầm rồi. Không nghiêm trọng như mấy người nói đâu. Tôi chỉ là có chuyện muốn thương lượng với chị thôi." Trần Lam vội vàng giải thích.
Nhưng cô y tá của cơ sở chăm sóc đi cùng lại không như vậy. Cô nàng lòng đầy căm phẫn mà đĩnh đạc nói với cánh truyền thông: "Ông cụ bị bệnh, đã nằm ở chỗ chúng tôi một thời gian, vẫn luôn là cô Trần này mang theo con trai ở lại chăm sóc. Mà thân là con gái lớn của ông cụ, còn là luật sư nổi danh ở Hoa Sách, cô ta lại chỉ xuất hiện đúng một lần, chi phí một đồng cũng không trả. Mọi người nói xem như vậy mà coi được sao?!"
Các phóng viên thích nhất là người biết tình huống mà còn chịu nói như vậy, vì thế ào ào vây quanh cô y tá mà moi tin.
"Không phải, từ từ, các người nghe tôi nói đã..."
Mọi người tiến lên bao vây cô y tá, Trần Lam đương nhiên bị đẩy qua một bên. Lần này cô ta rốt cuộc cũng biết được cái gì gọi là leo lên lưng cọp khó xuống.
Chuyện càng bôi càng lớn, cuối cùng còn đưa cả lên mạng. Chỉ tiếc dù được đông đảo người chú ý nhưng đương sự trong câu chuyện là luật sư Trần vẫn không lộ mặt, càng không giải thích một câu gì.
Lòng dạ cô luật sư Trần này cũng thật độc ác. Không ít người đều nghĩ như vậy.
Nhưng cũng có rất nhiều thân chủ cũ cùng những người bình thường có tiếp xúc với Trần Mỹ Linh đứng ra lên tiếng bênh vực cô bằng nhiều phương thức. Bọn họ đều cho rằng Trần Mỹ Linh không phải người vô tình, trong chuyện này nhất định vẫn còn uẩn khúc gì đó
Hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, sức mạnh ngang nhau, mà đằng sau hình như còn có một thế lực bí ẩn không ngừng đẩy tay, dẫn dắt cho sự kiện này.
Các phóng viên rõ là thích tình huống như vậy nhất. Đối với bọn họ mà nói thì chỉ cần có thể nắm giữ được chân tướng sự việc, có thể kéo tơ lột kén giải được bài toán khó thì đó tuyệt đối chính là cơ hội tốt để một phóng viên vô danh tiểu tốt một trận chiến thành danh.
Vì thế, rất nhiều người bắt đầu tận sức chạy theo sự kiện lần này. Bọn họ tìm được cơ sở chăm sóc nơi ba Trần Mỹ Linh đang ở tạm, gặp mặt bác sĩ điều trị, tìm được hồ sơ bệnh án cùng kết quả kiểm tra của ông ta, thậm chí còn có người lấy được video theo dõi lần duy nhất Trần Mỹ Linh đến thăm. Sau đó...
Sau đó, tất cả mọi người không còn gì để nói.
Không có luật sư vô tình, không có tình tiết bi kịch cụ ông bệnh nặng bị con gái vứt bỏ gì hết.
Ba của luật sư Trần vốn chẳng có bệnh gì. Ông ta vô cùng khỏe mạnh!
Thảo nào, thảo nào bao nhiêu bệnh viện lớn ở thành phố Kinh Nguyên lại không đi mà một hai phải nằm tại một cơ sở chăm sóc tư nhân.
Đối với những kẻ không có bệnh nhưng nhất định muốn nằm viện, chỗ chữa bệnh cứu người đàng hoàng của người ta có thể để giường cho mấy người được sao?!
Một già một trẻ không đau không ốm, từ tỉnh ngoài chạy đến thành phố Kinh Nguyên nằm viện, còn là cơ sở chăm sóc tư nhân chi phí rất đắt đỏ. Đó là vì sao?
Có phóng viên điều tra theo hướng ấy, kết quả biết được đầu đuôi mọi chuyện một cách vô cùng thuận lợi.
Thì ra ba mẹ luật sư Trần đã sớm ly hôn từ khi nàng còn nhỏ tuổi. Mẹ đi xa, ba lại chẳng hề quan tâm, ngay cả tiền cấp dưỡng cũng không có. Vị luật sư Trần này là được bà ngoại nuôi lớn, cuộc sống dù không thể xem như giàu có nhưng từ nhỏ thành tích lẫn đạo đức của nàng đều đứng hàng đầu, thi đậu đại học A, cuối cùng còn làm việc tại một trong những văn phòng luật sư lớn nhất thành phố Kinh Nguyên sở luật Hoa Sách, trở thành luật sư tài ba khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nàng không bị gia đình vốn có ảnh hưởng mà còn bằng vào nỗ lực cá nhân, trở thành một con người vô cùng ưu tú.
Mà người ba từng vứt bỏ vị luật sư Trần này thì sao? Ở thời đại coi trọng tác phong đạo đức như vậy mà ông ta còn dám ngoại tình. Lúc ly hôn thì con gái nhỏ của ông ta, cũng chính là người tên Trần Lam đến Hoa Sách làm ầm ĩ khi trước, đã sinh ra được ba năm.
Bây giờ, một nhà già trẻ ba đời này lại dắt díu nhau chạy đến thành phố Kinh Nguyên.
Bọn họ tới làm gì?
Tới đòi tiền!
Ông già thì giả bệnh, không vào bệnh viện công được liền chạy đến cơ sở chăm sóc tư nhân ăn vạ không chịu đi. Cô con gái thì năm lần bảy lượt chạy đến Hoa Sách gây phiền toái cho luật sư Trần. Theo tiếp tân Trần XX tiết lộ thì Trần Lam không chỉ đến đòi tiền mà còn có ý đồ uy hiếp luật sư Trần, muốn dùng dư luận ép luật sư Trần phải thỏa hiệp.
Nhân viên công tác của cơ sở chăm sóc biết chuyện còn kể cho phóng viên nghe một số chi tiết trong chuyến đến thăm của luật sư Trần lần ấy. Nói là luật sư Trần người ta vì biết ông cụ vốn không có bệnh nên mới không nán lại mà trực tiếp đi ngay, trước khi đi còn hứa hẹn rằng chờ đến khi đối phương thật sự cần thì có thể đến tìm mình. Người nhân viên này nói mới đầu không biết gút mắc trong gia đình họ còn cảm thấy luật sư Trần đi vội có chút vô tình. Bây giờ nhìn lại, vị luật sư Trần này cũng thật tận tình tận nghĩa rồi, còn hứa nếu sau này đối phương có cần sẽ không mặc kệ. Phải biết rằng năm xưa ông ta thậm chí còn không hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng đâu.
Cuối cùng, phóng viên hỏi: "Vậy vì sao ông cụ này còn ở lại lâu như vậy? Dạo gần đây còn đến tìm luật sư Trần, là bệnh tình có chuyển biến gì sao?"
Nhân viên công tác khinh thường nói: "Làm gì có, các chỉ số xét nghiệm đều bình thường. Vẫn không chịu đi là bởi vì cả ông ta lẫn con gái nhỏ đều không muốn giao tiền. Lần này lại đến tìm luật sư Trần, tôi nghĩ hẳn cũng vì nguyên nhân đó."
Đòi tiền không được, còn muốn khổ chủ bao luôn chi phí đi lại và giả bệnh của mấy người sao?
Thật cho rằng người ta là bánh bao, tùy ý mấy người muốn nắn kiểu gì thì nắn chắc?!
Cuối cùng, các nhà truyền thông đều sôi nổi đăng một tin dài thật dài như vậy. Trong đó, có một bài báo với tít dài nhất, cũng bắt mắt nhất.
"Thiếu nữ bị vứt bỏ sau bao nhiêu năm vượt khó học tập thành tài, người thân lại tới cửa ăn vạ đòi tiền chữa bệnh, tiền cấp dưỡng." Luật sư Trần ngồi dưới hiên nhà mình, cầm máy tính bảng trong tay, bắt đầu đọc một tin trên mục thời sự.
Quảng Linh Linh đang quét lá cây gần đó, còn lẩm nhẩm ca hát, như không hề nghe được lời Trần Mỹ Linh nói.
Giả nai?
Này thì giả nai!
Thấy Quảng Linh Linh cố ý không đáp lời, Trần Mỹ Linh cất bước đến gần, giật lấy chiếc chổi trên tay chị.
"Nói. Có phải chuyện tốt chị làm không?"
Quảng Linh Linh sờ sờ mũi: "Chuyện tốt á? Em nói chuyện nào cơ?"
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, vươn ngón trỏ chọt chọt mặt Quảng Linh Linh.
Thấy luật sư Trần người ta đã nhìn thấu, Quảng Linh Linh cũng không cần phải giấu giếm nữa. Cô phủi phủi bụi trên người, trên tay, rồi thoải mái thừa nhận: "Phải, Trần Lam là chị cho người dụ đến chỗ em. Phóng viên cùng cánh nhà báo sau đó cũng là chị sắp xếp. Nhưng chị không thấy mình làm sai."
Trần Mỹ Linh cười nhẹ, phẩy phẩy mũi Quảng Linh Linh: "Cũng không ai nói chị làm sai."
"Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không đến quấy rầy em nữa." Quảng Linh Linh ôm người vào lòng, dịu giọng nói.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đối phương: "Em biết, tình yêu. Cảm ơn chị."
Ông Trần và Trần Lam đúng là không thể quấy rầy Trần Mỹ Linh nữa. Sau khi mưu tính ban đầu của họ bị cánh nhà báo vạch trần, hai người bị truyền thông tìm đến không ngừng rốt cuộc không cách nào tiếp tục nán lại thành phố Kinh Nguyên mà chỉ có thể ủ rũ chạy đi. Nhưng mà bây giờ bọn họ vẫn chưa biết khi về đến quê nhà, sẽ có càng nhiều ánh mắt coi thường, khinh miệt đang chờ đợi.
Gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng tất cả những điều đó đã không còn liên quan gì đến Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh nữa.
Lại một năm nữa sắp kết thúc.
Năm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh từ thế giới hai người biến thành một nhà bốn người. Các nàng càng ngọt ngào, càng ân ái, cũng càng hiểu nhau hơn.
Trần Mỹ Linh nghĩ trước kia đều là Quảng Linh Linh sắp xếp kế hoạch, chuẩn bị bất ngờ, mang nàng đi đến rất nhiều nơi khác nhau trên thế giới, dùng những hôn lễ theo phong cách đa dạng đền bù lại tiếc nuối của nàng, tuyên bố tình yêu dành cho nàng. Lần này hẳn nên đến lượt nàng cho Quảng Linh Linh một bất ngờ.
Nghĩ vậy, Trần Mỹ Linh lập tức lên kế hoạch. Nàng thích núi, nhưng Quảng Linh Linh thích biển, chị thích tất cả những chuyện có tính khiêu chiến và chinh phục.
"Germont thì sao nhỉ?" Trần Mỹ Linh lẩm bẩm.
Nơi đó có lịch sử lâu đời, còn có hẻm núi nổi tiếng. Nếu có thể ngồi cáp treo đi qua đó, vậy thật sự sẽ là cảnh sắc độc nhất vô nhị.
"Mẹ!"
Quảng Huyên Huyên của Trần Mỹ Linh đột nhiên xuất hiện đẩy cửa phòng sách, chạy ù đến bổ nhào vào lòng Trần Mỹ Linh.
Một bé đã xuất hiện, vậy bé kia đương nhiên cũng không xa.
Quảng Xán bước vào sau em gái, còn cẩn thận khép cửa lại.
"Mami ngủ rồi. "Quảng Xán mang đến một tin tức quan trọng.
Quảng Huyên Huyên lại ôm cánh tay Trần Mỹ Linh, cười nói: "Mẹ, mẹ quyết định được chưa? Nhà mình sẽ đi đâu chơi?"
Trần Mỹ Linh ngoắc hai đứa nhỏ lại cùng xem: "Chính là nơi này."
"Oa, đẹp quá nha. Tên này đọc thế nào?" Quảng Huyên Huyên chỉ vào màn hình máy tính của Trần Mỹ Linh.
"Germont." Trần Mỹ Linh cười nói: "Đến đó, con và chị sẽ mặc váy thật đẹp, mang vòng hoa, làm hoa đồng cho hai mẹ."
"Hoa đồng là cái gì?" Quảng Huyên Huyên hiếu kì hỏ: "Là cô bé bán hoa sao?"
Trần Mỹ Linh xoa xoa mặt Quảng Huyên Huyên, lại xoa xoa mặt Quảng Xán, dịu dàng nói: "Hoa đồng là tiểu thiên sứ mang theo lời chúc phúc của Thượng Đế đến bên hai mẹ."
"Vậy con thích làm hoa đồng." Quảng Huyên Huyên quá hưng phấn.
Trần Mỹ Linh lại nhìn về phía Quảng Xán đứng bên cạnh: "Còn Xán Xán?"
Quảng Xán nhìn Trần Mỹ Linh, lại nhìn khung cảnh Germont mây trôi lượn lờ tựa tiên cảnh trên màn hình máy tính, cuối cùng nhẹ gật đầu đáp: "Vâng, con cũng thích."
Cả phòng ấm áp. Ngoài cửa, Quảng Linh Linh đang dựng lỗ tai hòng nghe được động tĩnh bên trong.
Ba người này gần đây cứ thần thần bí bí, hỏi không ai nói. Ngay cả nha đầu Quảng Xán này cũng làm phản, thận trọng vô cùng. Nếu không phải vừa rồi cô giả bộ ngủ thì giờ cũng không có được cơ hội nghe lén tốt như vậy.
Để tránh kinh động đến ba bảo bối bên trong, Quảng Linh Linh ngay cả dép cũng không mang, còn chân trần đây này, cô dễ dàng sao?!
"Germont, có phải vừa nói Germont không nhỉ?" Quảng Linh Linh lầm bầm.
Đúng lúc này, bên trong lại có động tĩnh. Quảng Linh Linh giật nảy mình, vội nhón chân té khỏi cửa phòng sách, chạy như bay về lại phòng ngủ.
Nằm lên giường, những từ ngữ vừa rồi ngẫu nhiên nghe được cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Germont, hoa đồng...
Trần Mỹ Linh muốn làm gì, Quảng Linh Linh đã đoán được.
Những ngày trước khi khởi hành sợ là sẽ rất khó khăn. Luật sư Trần phải vờ như không có chuyện gì, không kế hoạch chi hết. Quảng Linh Linh cũng phải làm bộ gì cũng không biết, hoàn toàn bị người ta che mắt.
Quá khó, thật sự quá khó. Vẫn là mau mau sắp xếp thời gian đi thôi. Lại một lần du lịch, lại một hôn lễ lãng mạn.
Quảng Linh Linh hạnh phúc lăn một vòng trên giường. Cô thật sự quá mức chờ mong.
Luật sư Trần gần đây cảm thấy kì quái, rất kì quái.
Quảng Linh Linh như đột nhiên bị Cupid bắn trúng vô số mũi tên, dạo này quấn cô đến kinh người. Sáng đưa, tối đón, trước kia buổi trưa là mạnh ai nấy ở, hiện giờ Quảng tổng thật sự không chê phiền toái, mỗi ngày lái xe chạy đến hỏi han ân cần đủ kiểu.
Không bình thường, chuyện này thật sự không bình thường.
Mặt trời vừa khuất dạng, Quảng tổng lại đúng giờ xuất hiện. Cô tùy ý đắp hờ áo khoác trên vai, tựa vào cửa văn phòng của luật sư Trần với tư thế hết sức quyến rũ.
"Cô Trần yêu dấu, cô nên tan làm rồi."
Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh như vậy thì dở khóc dở cười: "Em phải nói với Tiểu Trần lần sau chặn chị ngoài cửa mới được. Chị như vậy ảnh hưởng đến hình tượng nghiêm túc, công chính của Hoa Sách bọn em."
Quảng Linh Linh cũng không ngại lời trêu của vợ, sáp lại ôm người cho một cái hôn: "Đi thôi, mình đi đón con."
Hai người vừa nói vừa cười đi xuống lầu, tạm biệt Tiểu Trần rồi bước chân ra cửa Hoa Sách.
Lúc này, có một bóng dáng đã lâu không gặp đứng cách đó không xa, đang từ từ đi tới. Trần Mỹ Linh chạm mắt với người kia, không khỏi dừng bước.
Là Lâm Lan.
Nàng trưởng thành, vóc dáng trở nên cao gầy, tuy hơi ngăm đen nhưng sắc mặt hồng hào, trông rất có tinh thần, khi cười rộ lên vẫn là mặt trời bé con khi trước.
Lâm Lan nhìn đến Trần Mỹ Linh thì thoáng thất thần, muốn đến gần lại sợ hãi. Nàng cảm thấy căng thẳng. Lúc trước là nàng lựa chọn từ bỏ. Nàng sợ mình đã sớm mất đi tư cách đến gần luật sư Trần.
Lúc này, một chàng trai cao lớn bước đến bên cạnh Lâm Lan. Anh ta cười trông có vẻ chất phác, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tình yêu cùng sự quý trọng trong mắt người này khi nhìn về phía Lâm Lan.
"Lâm Lan, không giới thiệu cho chị sao?"
Là Trần Mỹ Linh mở lời trước. Nàng cười, vẻ mặt hiền hòa.
Luật sư Trần còn muốn nói chuyện với nàng. Chị ấy còn nhớ rõ Nàng. Mắt Lâm Lan lệ nóng doanh tròng, vừa khóc vừa cười nói với Trần Mỹ Linh: "Luật sư Trần, đây... đây là chồng em. Bây giờ em sống rất tốt."
Chàng trai kia có phần ngượng ngùng, không ngừng xoa xoa tay, mất cả buổi mới chuẩn bị tốt để bắt tay Trần Mỹ Linh.
Chào hỏi chồng Lâm Lan xong, Trần Mỹ Linh lại quay đầu nhìn về phía cô bé đã lâu không gặp này. Nàng từng thất vọng với lựa chọn của Lâm Lan, nhưng bây giờ, biết em ấy sống tốt, biết em ấy gặp được người yêu thương mình, vậy là đủ.
"Em rời khỏi cái nhà kia, đi theo anh ấy. Em ngoại trừ trồng hoa thì không biết làm gì khác, nên anh ấy cùng em mở một cửa hàng bán hoa. Lo được cho bản thân, em còn có thể chăm sóc em trai, em gái. Em..." Nói đến đây, Lâm Lan dè dặt lấy ra một gốc cây non, mắt mong mỏi nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Luật sư Trần, em có thể đưa chị một chậu hoa nữa không?"
Trần Mỹ Linh nhận lấy.
"Đương nhiên." Nói xong, cô thè lưỡi: "Có điều em phải nói thật tỉ mỉ với chị nên chăm thế nào. Em biết đấy, chị..."
Nói đến tay nghề trồng hoa của bản thân, Trần Mỹ Linh ngượng ngùng cười khan mấy tiếng.
Lâm Lan đứng trong ánh chiều tà hoàng hôn, vẫn luôn cười, cũng luôn rơi lệ. Nàng nắm tay Trần Mỹ Linh, cất lời với sự thành khẩn: "Luật sư Trần, cuộc sống chị từng nói, em nằm mơ cũng muốn. Xin lỗi chị, em làm chị thất vọng rồi. Nhưng rất cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội được lựa chọn. Thật sự cảm ơn chị."
Nước mắt của Lâm Lan khiến Trần Mỹ Linh cũng rất thổn thức. Tiễn Lâm Lan cùng chồng ôm nhau rời đi, Trần Mỹ Linh vẫn đứng lặng yên.
"Nghĩ gì vậy em?" Quảng Linh Linh vòng ôm eo Trần Mỹ Linh từ phía sau.
Nhìn chậu cây non nho nhỏ trong tay, Trần Mỹ Linh khẽ thở dài: "Đây hẳn cũng xem như trong cái rủi có cái may."
Quảng Linh Linh dán bên tai Trần Mỹ Linh, dịu giọng nói: "Bọn họ đã gặp được hạnh phúc, tựa như chúng ta vậy."
Người này luôn biết phải an ủi mình thế nào. Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy tâm mình trở nên an ổn, kiên định.
"Có điều..." Quảng Linh Linh lại lên tiếng.
Ấy?
Sao lại còn có điều gì nữa?
Trần Mỹ Linh nghiêng người nhìn sang, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc.
"Em có thấy động tác vô ý của em mới rồi hơi phạm quy không?" Quảng Linh Linh nghiêm mặt nói.
A?
"Cái nào?" Trần Mỹ Linh hỏi.
Quảng Linh Linh cười ma mãnh: "Chị phải túm lấy cái đầu lưỡi không an phận vừa vươn ra của em mới được."
Nói xong, ngay giữa góc đường người xe tấp nập, Quảng Linh Linh thâm tình ôm hôn Trần Mỹ Linh.
Trọn đời trọn kiếp, các Nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau. Hai người còn có cả cuộc sống tươi đẹp phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top