Chương 171


Quảng Linh Linh đưa hai đứa nhỏ đến trường học. Vì tránh cho cổng trường quá chen chúc, cô dừng xe cách một khoảng, sau đó cùng Trần Mỹ Linh bước xuống, mỗi người nắm một đứa cùng đi đến cổng trường.

Trước khi vẫy tay chào là một cái hôn tạm biệt. Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh lần lượt hôn trán tụi nhỏ. Hai đứa sau đó vui sướng xoay người chạy vào trong.

Đưa con xong, tiếp theo chính là đưa luật sư Trần đến Hoa Sách đi làm. Mỗi một con đường dẫn đến Hoa Sách, Quảng tổng đều thuộc nằm lòng.

Một lần nữa lên xe, khởi động, quẹo cua, đi thẳng, quẹo cua, chậc... kẹt xe một chút, lại đi thẳng, Hoa Sách đã xuất hiện trong tầm mắt.

Quảng Linh Linh dừng xe lại ven đường.

Trần Mỹ Linh học theo hai đứa trẻ vừa rồi, cởi dây an toàn xong bèn mở tay, hiếm khi chủ động nói với Quảng Linh Linh: "Đến đây đi, em cũng cho chị một nụ hôn tạm biệt."

Nếu là ngày thường, cơ hội như vậy xuất hiện, Quảng Linh Linh nhất định đã sớm nhào qua. Nhưng hôm nay, phản ứng của cô có phần kì quái. Chính trong nháy mắt vừa rồi, tầm mắt cô dường như bị thứ gì đó ngoài cửa kính sau lưng Trần Mỹ Linh hấp dẫn.

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn theo ánh mắt Quảng Linh Linh. Cô thấy được một gương mặt quen thuộc, một gương mặt có bốn năm phần giống mình.

Nháy mắt, tất cả ý cười của Trần Mỹ Linh đồng loạt rút hết. Nàng tạm dừng một chút rồi mở cửa xe, nhìn về phía người kia.

Trần Lam, nhỏ hơn Trần Mỹ Linh bốn tuổi, em gái cùng cha khác mẹ của nàng. Mà châm chọc nhất là khi cha mẹ Trần Mỹ Linh chính thức ly hôn thì Trần Lam đã sinh ra được ba năm.

Trần Mỹ Linh vẫn luôn cho rằng cả nhà bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại Hưng Thành, không ngờ chỉ một sáng sớm bình thường như vậy, nàng lại bất thình lình gặp lại cô em gái ngang hông này.

Tuy Trần Mỹ Linh chưa từng kể về Trần Lam nhưng Quảng Linh Linh vẫn biết đến sự tồn tại của người này, thậm chí ngay cả Phó Tư Dao cũng điều tra được Trần Mỹ Linh có một người em gái như vậy.

Bây giờ đối phương đột nhiên xuất hiện, Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy trong lòng như bị treo ngược. Cô vội theo Trần Mỹ Linh xuống xe, nắm tay, đứng bên cạnh nàng.

"Chị."

Người kia nhìn thấy Trần Mỹ Linh, ánh mắt lập tức sáng lên, vội đi về phía này.

Trần Mỹ Linh không nói chuyện, nhưng trông vẫn còn bình tĩnh.

"Có việc gì sao?" Cô hỏi.

Đối phương không ngừng gật đầu, đang định cất lời thì không ngờ Trần Mỹ Linh đã giơ tay chỉ vào Tiểu Trần tiếp tân đứng ngay cổng Hoa Sách.

"Nếu cần luật sư ủy thác thì mời liên hệ với nhân viên tiếp tân của văn phòng chúng tôi để sắp lịch hẹn trước. Nhân viên sẽ giúp cô những thủ tục tiếp theo."

Trần Lam sửng sốt. Hẳn vì đã quen được nuông chiều, chưa từng bị ai từ chối không chút nể tình như vậy bao giờ nên gương mặt cô ta khó tránh khỏi mấy phần khó chịu. Chẳng qua cảm xúc ấy đã lập tức bị chủ nhân nó cưỡng chế đè xuống. Cô ta miễn cưỡng cười cười, nói với Trần Mỹ Linh: "Chị, em là tới tìm chị."

"Tìm tôi?"

Đối phương gật đầu, sau đó định tiến lên vài bước lân la đến gần.

Nhưng Trần Mỹ Linh lại nói: "Nếu muốn chỉ định tôi làm luật sư thì cô cũng phải hẹn trước để sắp xếp gặp mặt. Nếu chỉ muốn được cố vấn về pháp luật, vậy mức thu phí của tôi là mỗi giờ..."

Trần Lam nghe giọng điệu nghiêm túc xử lý công việc của Trần Mỹ Linh thì thật sự không nhịn được mà phải mở miệng ngắt lời: "Em không phải muốn thưa kiện, cũng không cần cố vấn. Em chỉ là... chỉ là muốn tìm chị tán gẫu một chút."

Trần Mỹ Linh liếc mắt nhìn người kia một cách bình đạm, sau đó đáp thẳng thừng: "Nếu chỉ là muốn tán gẫu một chút, vậy thì xin lỗi, tôi không có thời gian."

Trần Mỹ Linh nói xong bèn véo nhẹ tay Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh một năm bốn mùa đều ấm hầm hập như cái bếp lò, nhưng bây giờ, từ giây phút nhìn thấy Trần Lam, lòng bàn tay cô tựa như đổ mồ hôi lạnh.

Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh đây là đang lo lắng cho mình. Nàng cười buông tay cô, đổi sang tư thế câu cổ.

"Hôn tạm biệt. Tình yêu, tối gặp lại." Trần Mỹ Linh hôn nhẹ lên gương mặt Quảng Linh Linh rồi thỏ thẻ bên tai lời ấy.

Trái tim vừa rồi còn treo ngược cành cây của Quảng Linh Linh giờ xem như được hạ xuống. Trần Mỹ Linh có vẻ đã thật sự buông bỏ rồi. Người nhà khi xưa cùng cô em gái hờ trước mắt giờ chẳng khác nào không khí qua tay, đã rất khó có thể khơi dậy những cảm xúc căm giận trong lòng nàng lúc trước.

Xem ra mình lại lo lắng suông một hồi.

Độ cong nhẹ bên khóe miệng luật sư Trần khiến Quảng Linh Linh rốt cuộc có thể yên tâm rời đi.

"Tối gặp lại, Tiểu Linh."

"Tối gặp lại."

Một đôi người yêu sau khi thân thiết tạm biệt nhau, Quảng Linh Linh lên xe, Trần Mỹ Linh vào cửa.

Mà Trần Lam...

Tất cả như đều ăn ý xem nhẹ nhân vật ấy, tựa hồ người vừa nói chuyện với hai nàng chỉ là một kẻ xa lạ.

Trần Lam bị ngó lơ, đương nhiên cũng không đi theo Trần Mỹ Linh vào Hoa Sách để tự rước lấy nhục.

Cô ta đi lúc nào, Trần Mỹ Linh không biết, cũng không muốn biết.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Chiều đến, Quảng Linh Linh đầu tiên là đi rước hai đứa trẻ, sau đó ba người cùng nhau đến đón Trần Mỹ Linh tan tầm.

"Mẹ."

Cửa xe phía ghế phụ vừa mở, Trần Mỹ Linh còn chưa kịp ngồi vào thì Quảng Huyên Huyên đằng sau đã thân thiết cất giọng gọi.

Trần Mỹ Linh vươn tay xoa xoa gương mặt hai bảo bối, sau đó thuận miệng hỏi: "Hôm nay học vui không con?"

"Dạ vui, có điều..." Quảng Huyên Huyên nói rồi tạm dừng một lúc lâu.

Trải qua sự giáo dục cùng cải tạo của đồng chí Quảng Linh Linh, bé con sống cùng hai người non nửa năm đã sớm trở thành một cô bé có gì nói nấy. Giờ Quảng Huyên Huyên ấp úng không tiện mở miệng, đương nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó.

Các mẹ già lập tức cảm thấy lo lắng.

Bị ăn hiếp, bị cô la, hay là gặp chuyện gì ngoài ý muốn?

Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh có thể tưởng tượng ra được vô số khả năng chỉ trong một giây đồng hồ.

Cuối cùng, đáp án vẫn do Quảng Xán lớn hơn hai tuổi đưa ra một cách ngắn gọn, súc tích.

"Có người tự xưng là ông ngoại của Huyên Huyên, còn dẫn theo một đứa bé trai nói là cùng đến thăm em."

"Chuyện khi nào?" Quảng Linh Linh nghiêm mặt.

"Lúc gần tan học."

Trong trạng thái hiện tại, không ai thích hợp lái xe. Vì thế để an toàn, Quảng Linh Linh dừng xe tại chỗ cho phép đỗ, chuẩn bị hiểu rõ đầu đuôi mới tiếp tục di chuyển.

"Rồi sao nữa?" Cô truy vấn.

Quảng Xán đáp: "Huyên Huyên nói không quen người đó, cho nên cô giáo của Huyên Huyên gọi bảo vệ trường."

Quảng Xán lớp ba, Quảng Huyên Huyên lớp một. Dựa theo lẽ thường thì hai đứa không cùng khóa, Quảng Xán hẳn không thể biết rõ ràng như vậy. Nhưng từ khi học kỳ mới khai giảng, Quảng Xán đã hình thành thói quen mới, mỗi khi hết buổi hoặc tan học thì nhất định sẽ đến tìm em gái. Các thầy cô trong trường đều biết tình huống của hai đứa. Chủ nhiệm lớp Quảng Huyên Huyên sợ Quảng Huyên Huyên gặp chuyện gì nên đã kể lại cho Quảng Xán đầu đuôi sự việc để cô bé về báo với người lớn trong nhà một tiếng, nhắn người nhà liên tục giữ liên lạc với cô.

Tìm đến Quảng Huyên Huyên, ông ngoại, bé trai...

Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh thoáng nghi hoặc: "Cha của Lưu Lệ Phương sao?"

Cha mẹ nuôi sống cùng Quảng Huyên Huyên ba năm còn không có tình cảm gì với cô bé, trưởng bối cách một đời sao có thể đột nhiên nghĩ đến chuyện đi thăm Quảng Huyên Huyên được cơ chứ? Giả thuyết này không hợp lí.

Trần Mỹ Linh im lặng ngồi bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng: "Chị quên sáng nay chúng ta gặp ai rồi sao?"

Quảng Linh Linh đột nhiên quay đầu: "Em là nói...?"

Trần Mỹ Linh cười tự giễu: "Em cũng hy vọng là em nghĩ nhiều."

Sự thật chứng minh luật sư Trần không hề nghĩ nhiều.

Sáng hôm sau, khi cô đưa đám trẻ đi học như thường lệ, lại gặp được ông ngoại của Quảng Huyên Huyên.

Nếu xét theo góc độ quan hệ thân thích được pháp luật chấp nhận thì người này quả thật không nói dối. Ông ta là cha ruột của Trần Mỹ Linh, vậy chẳng phải ông ngoại Quảng Huyên Huyên sao?

Đã bao nhiêu năm không gặp người trước mắt, chính Trần Mỹ Linh cũng không nhớ rõ. Chỉ biết khi một lần nữa đối mặt người nọ, nàng đã không có yêu, cũng không có hận. Chẳng khác gì hôm qua nhìn thấy Trần Lam ở cửa Hoa Sách, Trần Mỹ Linh vô cùng bình tĩnh.

Quảng Huyên Huyên tránh sau lưng Trần Mỹ Linh, nắm chặt tay mẹ, nói với vẻ đề phòng: "Mẹ, chính là ông này."

Trần Mỹ Linh xoa đầu Quảng Huyên Huyên để cô nhóc đừng sợ, sau đó nói với Quảng Xán: "Xán Xán, con dẫn em vào trường đi, tan học mẹ đến đón hai đứa."

Gương mặt nhỏ của Quảng Xán căng chặt. Nó nhìn Trần Mỹ Linh, lại nhìn hai người một già một trẻ đối diện, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ trịnh trọng gật đầu.

Trần Mỹ Linh cười cười. Cũng may giờ không có Quảng Linh Linh ở đây, nếu không để ba người này đồng loạt nhìn mình với vẻ mặt như gặp chuyện động trời, nàng đúng là sẽ rất áp lực.

Nhìn hai đứa trẻ bước vào trường, Trần Mỹ Linh lúc này mới chuyển tầm mắt sang người trước mặt.

Cha cô, Trần Thịnh Nguyên.

Trong lòng ông Trần ôm một bé trai, khoảng chừng ba tuổi, nhỏ nhỏ gầy gầy, có vẻ sợ người lạ.

Ông Trần vỗ nhẹ lưng đứa trẻ: "Ngoan, mau gọi dì cả đi con."

Chỉ tiếc bé trai hơi sợ người lạ, bất luận ông ta có dỗ thế nào cậu nhóc cũng không chịu lên tiếng.

Trần Mỹ Linh không có tâm trạng đứng đây diễn tiết mục "Như chưa hề có cuộc chia ly" cùng bọn họ, dứt khoát nói: "Hy vọng ông đừng đến quấy rầy các con tôi."

Ông Trần vội biện giải: "Ba... ba chỉ là muốn đến gặp nó thử, cũng gặp con. Ba nghe nói con nhận nuôi một đứa trẻ."

Trần Mỹ Linh đứng yên, cả người xa cách. Nàng thoáng hoảng hốt, đột nhiên nhớ đến một ít cảnh tượng khi còn nhỏ, cha sẽ mua kẹo ngọt, váy xinh cho v, sau đó... Sau đó, chính khi nàng cho rằng cha cũng rất yêu mình thì ông ta lại bỏ nàng một mình trên đường phố.

Quả nhiên, tất cả đều như một vòng tuần hoàn. Khi Trần Mỹ Linh bị lời nói nghe có vẻ bùi tai của cha khơi dậy một ít hồi ức thì ông Trần đã lại mở miệng: "Thật ra nếu nhận nuôi thì so với cô nhi, nhận một đứa trẻ có quan hệ huyết thống với mình vẫn tốt hơn. Con gái phải lo nhiều, sao không suy xét nhận một bé trai?"

A.

Bé trai có quan hệ huyết thống.

Trần Mỹ Linh liếc mắt nhìn đối phương, bình thản hỏi: "Ý ông là nó sao?"

Ông Trần nghe vậy, lập tức phấn chấn: "Nếu con muốn..."

"Xin lỗi, tôi không muốn." Trần Mỹ Linh ngắt lời rất dứt khoát: "Ông cũng thấy rồi đó. Tôi không phải có một đứa con gái, mà là hai đứa. Tuy không biết ông nghe ngóng được từ đâu nhưng tôi hy vọng chúng ta vẫn nên đừng quấy rầy cuộc sống của nhau thì hơn."

"Nhưng ba suy cho cùng vẫn là ba con." Ông Trần đột nhiên tỏ vẻ cứng rắn.

Trần Mỹ Linh vốn đã định quay đầu bỏ đi, nghe đến đó lại dừng bước.

Hành vi của một người luôn phải có dự tính ban đầu và mục đích. Người hai mươi năm qua không hề quan tâm mình sống chết ra sao đột nhiên chạy đến trước mặt khẳng định quan hệ cha con, chắc chắn phải có lí do gì đó.

"Ông muốn tôi cho ông tiền cấp dưỡng sao?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Đôi khi, đáp án khiến người ta thất vọng thật ra không phải phản bác mà là sự im lặng, như ông Trần lúc này, không nói phải, cũng chẳng nói không.

"Ha." Trần Mỹ Linh cười trào phúng: "Thì ra là vì vậy."

Ông Trần thở phào một hơi. Tuy nói mở miệng đòi tiền con gái lớn tính ra cũng hơi mất mặt nhưng nếu đã nói rõ, trong lòng ông ta cũng xem như nhẹ nhõm.

Trước khi đến, ông Trần đã tìm hiểu qua. Con gái bây giờ khác rồi, là luật sư lớn, còn gả cho người có tiền. Chỉ cần chúng xì ra một ít cũng đã đủ cho một nhà ba người ông sống thoải mái. Chính khi ông ta đầy lòng mong đợi lời hồi đáp từ Trần Mỹ Linh thì đối phương lại chỉ nói một câu lạnh băng: "Ông bây giờ có tay có chân, còn có thể ôm đứa nhỏ chạy tới trường học. Đợi mười năm nữa hãy đến xin ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top