Chương 166
Trần Mỹ Linh đi rồi, đi đón con gái. Quảng Linh Linh vẫy tay ý gọi Quảng Xán đến bên cạnh mình, sau đó cô vỗ vai Quảng Nguyên Thần: "Bên này giao lại cho cậu."
Quảng Nguyên Thần miễn cưỡng gật đầu. Vốn từng là người một nhà, giờ chỉ yên lặng nhìn Quảng Linh Linh dẫn Quảng Xán đi.
Biểu hiện của hai người lớn xem như bình tĩnh. Nhưng khi bóng dáng bé nhỏ của Quảng Xán sắp khuất sau ngã rẽ, anh họ đột nhiên trở nên kích động.
Như món đồ chơi vốn thuộc về mình đột nhiên bị người khác mang đi. Thằng nhóc vọt về phía trước, vươn tay định kéo Quảng Xán lại. Chỉ tiếc trẻ con suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con. Quảng Linh Linh nghe tiếng, xoay người nhấn một cái đã chặn đầu cậu nhóc, khiến nó phải dừng lại cách Quảng Xán hơn một cánh tay.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Quảng Linh Linh, thằng bé run lẩy bẩy. Ngay sau đó, Quảng Linh Linh chỉ mở miệng nói một chữ đã đuổi hẳn đứa nhỏ này đi: "Cút."
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng lái xe đến đây. Bây giờ Trần Mỹ Linh đi đón bé con đã chạy xe đi rồi, mà bà ngoại cùng nhà cậu Quảng Xán lại giao cho Quảng Nguyên Thần xử lý, nhất thời người cần phải kiên nhẫn chờ tin là Quảng Linh Linh cũng không biết nên dẫn Quảng Xán đi đâu.
Thời tiết sáng sủa, lại là một ngày hè nắng nóng. Quảng Xán cứ im lặng theo sau Quảng Linh Linh như vậy, trán đã đầy mồ hôi. Bím tóc nửa xõa này của Trần Mỹ Linh đẹp thì có đẹp thật, chẳng qua không mấy thích hợp với thời tiết nóng bức thế này. Quảng Linh Linh lấy dây cột tóc từ túi xách, định gom tóc Quảng Xán lại. Kết quả tay vừa duỗi ra, còn chưa kịp đụng vào sợi tóc nào đã bị tránh né.
Đứa nhỏ này...
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ cười cười. Cô còn chưa nói muốn làm gì mà Quảng Xán đã đoán được.
Quảng Linh Linh khoanh tay, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới thật kĩ: "Con không nóng sao?"
Quảng Xán lắc đầu.
Quảng Linh Linh tức cười. Không nóng mới là lạ đó. Cả đầu đầy mồ hôi kia kìa. Nhưng nếu Quảng Xán muốn giữ lại kiểu tóc được Trần Mỹ Linh chải cho thì Quảng Linh Linh cũng không ép buộc. Cô nhìn chung quanh, sau đó tìm được một nhà hàng đơn giản. Hôm nay là cuối tuần, cô cùng Trần Mỹ Linh trước giờ mê ngủ nên dùng bữa sáng rất trễ. Có điều nghe lời của mợ Quảng Xán vừa rồi thì hình như cả nhà cô ta còn chưa ăn trưa.
"Có đói bụng không?" Quảng Linh Linh ngồi xuống, nhìn chăm chú vào mắt Quảng Xán, tiện tay lấy từ túi xách ra chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng giúp Quảng Xán lau mồ hôi.
Quảng Xán không gật, cũng chẳng lắc đầu. Phản ứng này cũng không phải bị vấn đề của Quảng Linh Linh hỏi khó mà là trong lòng đang tính toán xem mình nên trả lời thế nào mới tốt.
Quảng Linh Linh chọc trán Quảng Xán: "Chỉ có hai lựa chọn đói hoặc không. Chúng ta đơn giản một chút, thật thà với nhau."
Cuối cùng Quảng Xán hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.
Nó đúng là đã đói bụng, còn rất đói là đằng khác.
Quảng Linh Linh dẫn Quảng Xán vào nhà hàng. Nhà hàng không lớn, lại sạch sẽ, ngăn nắp.
Quảng Linh Linh để Quảng Xán tự chọn món. Mới đầu khi nghe thấy yêu cầu ấy, Quảng Xán thoáng sửng sốt. Cuối cùng, thấy Quảng Linh Linh thật sự không có ý định giúp mình, nó mới không thể không mở thực đơn, chọn ra món mình thích.
Quảng Xán lựa xong bèn chỉ cho Quảng Linh Linh xem. Quảng Linh Linh lại không giúp Quảng Xán gọi phục vụ mà lại chỉ chỉ về phía quầy tiếp tân.
Quảng Xán nháy mắt đã hiểu ý, vội tuột xuống ghế, cầm thực đơn đi qua.
"Thật đúng là không chịu mở miệng nha." Từ đầu tới cuối, Quảng Linh Linh cũng chỉ chống cằm ngồi nhìn, nhìn Quảng Xán ra dấu với phục vụ chọn đồ ăn sau đó nhanh chóng quay lại ngồi im trên ghế.
Suốt quá trình chờ món, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau như vậy.
Chỉ lát sau, hai tô mì Quảng Xán gọi đã được bê lên. Quảng Linh Linh thấy đứa nhỏ này còn gọi cho cả mình thì trong lòng không khỏi cảm thấy an ủi. Nhưng ánh mắt cảm thương của người phục vụ lại khiến da đầu cô run lên. Chỉ thấy cô nàng trẻ tuổi ấy đầu tiên là xoa xoa đầu Quảng Xán, sau đó lấy từ bên cạnh ra một chiếc đĩa nhỏ như ảo thuật, đặt lên bàn.
"Cái này là tặng cho bé." Cô nàng nói.
Đó là một đĩa điểm tâm, những chiếc bánh vuông thơm phức mùi gạo nếp được xếp ngay ngắn.
Quảng Linh Linh thính tai, cô nghe được người phục vụ trước khi đi còn khẽ thở dài, nói một câu: "Còn nhỏ mà đã không nói chuyện được rồi, thật đáng thương." Xem ra cô nàng đã thật sự cho rằng nhóc Quảng Xán này bị câm.
Trẻ con đều thích đồ ngọt. Cuối cùng, đĩa điểm tâm bị Quảng Xán ăn sạch sẽ, mà tô mì lớn cũng không còn thừa bao nhiêu, xem ra Quảng Xán thật sự rất đói bụng.
Thấy Quảng Xán ăn gần xong, Quảng Linh Linh vui vẻ buông thìa, đột nhiên cất lời: "Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trường học đúng không? Con hẳn cũng biết cô với dì Trần của con giờ đã có một bé gái."
Quảng Xán không hé răng nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Quảng Linh Linh có thể nhìn ra Quảng Xán vốn định ăn nốt mấy đũa mì còn lại, nhưng vừa nghe mình hỏi, cô bé lập tức ngưng động tác, chỉ im lặng cúi đầu.
Quảng Linh Linh đan tay đặt trên bàn, nghiêm túc nói tiếp: "Quảng Xán, con muốn trở lại nhà cậu không? Cô hỏi qua ba con rồi, cậu ta uyển chuyển từ chối đề nghị đón con về sống cùng nhưng đã đáp ứng sẽ đưa tiền nuôi dưỡng mỗi tháng. Cô và dì Trần của con cũng sẽ chuẩn bị cho con một số tiền."
Quảng Xán lắng nghe rất cẩn thận. Tuy nhỏ tuổi nhưng nó hiểu hết những gì Quảng Linh Linh nói, đặc biệt khi nghe đến ba từ chối đón nó về sống chung, sắc mặt Quảng Xán càng tái nhợt thêm mấy phần. Nhưng lần này nó không khóc mà nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, thậm chí còn cười với Quảng Linh Linh sau khi cô nói xong.
Quảng Xán biết đó đã là kết quả tốt nhất. Tuy phần rất lớn số tiền ba cùng các dì cho sẽ không đến được nó nhưng Quảng Xán nghĩ nếu còn có người chú ý đến mình, cậu và mợ ít nhất cũng sẽ tìm cho nó ngôi trường nội trú tốt hơn một chút.
Chính khi Quảng Xán chuẩn bị gật đầu đồng ý, chấp nhận sự sắp xếp thì Quảng Linh Linh lại đột nhiên mở miệng đưa ra một đề nghị mới.
"Có điều..."
Có điều sao? Quảng Xán ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc cùng tò mò.
Màn hình điện thoại Quảng Linh Linh vừa lóe sáng. Cô trả lời tin nhắn xong lại tiếp tục cuộc nói chuyện: "Có điều, dì Trần của con đã nói với Quai Quai rồi. Ba người bọn dì nhất trí, đều hoan nghênh gia đình có thêm một thành viên mới."
Quảng Xán ngạc nhiên. Lời này nghe thì không có gì khó hiểu, chỉ là ý nghĩa ẩn sâu đằng sau lại khiến Quảng Xán không thể tin được.
Có thêm một thành viên mới. Là ai? Sẽ là nó sao?
Sau khi nó đã làm nhiều chuyện quá đáng chỉ để từ chối bước vào gia đình họ mà bọn họ vẫn nguyện ý đón nhận nó sao? Họ đã có một bé gái dễ thương. Quảng Xán cũng có gặp qua em ấy. Em ấy xinh xắn lại đáng yêu, lông mi rất dài, còn cong cong, trông như búp bê Barbie tinh xảo được trưng trong tủ kính. Dì Trần còn chải cho em ấy kiểu tóc xinh đẹp. Em ấy như cô công chúa cao ngạo, vì sao lại nguyện ý chia sẻ với nó tình yêu độc nhất vô nhị như vậy?
Quảng Xán không hiểu. Thật ra Trần Mỹ Linh vừa nhận được câu trả lời của Quai Quai mà gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh cũng không quá hiểu.
Dựa theo yêu cầu của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh sớm đến chung cư của Trương Tích đón Quảng Huyên Huyên. Trương Tích độc thân vui vẻ, bảo nàng tự sinh con nàng cảm thấy quá mức phiền toái, nhưng bảo nàng chơi... à không, trông con của bạn, nàng lại thấy đó quả là chuyện thú vị vô cùng.
Trương Tích luyến tiếc Quai Quai, còn muốn giữ cô bé ở lại thêm một buổi. Nhưng khi thấy vẻ mặt Trần Mỹ Linh có vẻ nghiêm trọng, Trương Tích lập tức ngầm hiểu, bèn mang giày giúp Quảng Huyên Huyên rồi tiễn một lớn một nhỏ ra cửa.
Rời khỏi chung cư của Trương Tích, Trần Mỹ Linh cũng không lập tức dẫn Quảng Huyên Huyên về nhà. Nàng nắm tay Quảng Huyên Huyên, hai người cùng nhau đi dạo trong sân trường đại học A.
Quảng Huyên Huyên trông có vẻ rất vui, nắm tay Trần Mỹ Linh tung tăng nhảy nhót.
"Hôm nay Huyên Huyên chơi có vui không?" Trần Mỹ Linh bước đến ghế dài, ôm Quảng Huyên Huyên ngồi xuống rồi cất giọng hỏi.
"Dạ có!" Quảng Huyên Huyên cười đến ngọt ngào, khiến tâm trạng Trần Mỹ Linh cũng theo đó mà sáng sủa không ít.
"Là thế này, Huyên Huyên. Thì... mẹ ấy... ờ..." Trần Mỹ Linh do dự cả buổi, thật sự không biết phải mở lời thế nào.
Quảng Huyên Huyên giương mắt chờ mong một lúc lâu mà Trần Mỹ Linh vẫn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Mẹ." Cô bé cất lời.
"Ừ?"
Quảng Huyên Huyên nghiêm túc nói với Trần Mỹ Linh: "Mẹ, có phải mẹ muốn nói gì với con không?"
"Phải. Thì..." Trần Mỹ Linh lại kẹt.
Quảng Huyên Huyên lại vỗ vỗ vai Trần Mỹ Linh như bà cụ non: "Không sao đâu, mẹ. Mami có nói với con rồi. Có đôi khi mẹ sẽ dối lòng, rõ ràng thích muốn chết nhưng lại nói không ra. Nhiều lúc bị ép quá còn kêu đừng nữa. Đặc biệt là trên giường... A."
Trần Mỹ Linh vung tay bưng kín miệng Quảng Huyên Huyên, để Quảng Huyên Huyên không thể nói ra câu sau. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy trong lòng như có một vạn câu chửi xẹt qua.
Đồ chết tiệt Quảng Linh Linh này. Rốt cuộc bình thường chị đã nói những gì với con vậy?!
Thế nhưng mấy câu bậy bạ của Quảng Huyên Huyên cũng đã khiến Trần Mỹ Linh thả lỏng hơn nhiều. Nàng quyết lòng, dứt khoát nói hết đầu đuôi mọi chuyện ra cho Quảng Huyên Huyên nghe.
"Huyên Huyên, con còn nhớ chuyện hôm mami dẫn con đến trường học, có gặp một chị không?" Trần Mỹ Linh hỏi.
Quảng Huyên Huyên gật đầu. Nó nhớ rõ, nhớ sắc mặt của chị kia tái nhợt, trông như sinh bệnh, nhớ chị đó đã nhìn chằm chằm vào tóc nó rất lâu, có vẻ cực kì thích.
"Chị đó tên là Quảng Xán. Vốn chị có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mà..."
Chuyện của Quảng Xán, Trần Mỹ Linh không hề giấu giếm. Có lẽ Quảng Huyên Huyên vẫn chưa hiểu được cái gì là xét nghiệm DNA, cái gì là quyền nuôi con, nhưng nó hiểu vứt bỏ là thế nào. Kể xong chuyện Quảng Xán, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Huyên Huyên.
"Cho nên, Huyên Huyên, hai mẹ muốn giúp chị ấy. Đương nhiên, con là con gái của các mẹ, các mẹ muốn nghe ý kiến của con. Con có thể nói cho mẹ suy nghĩ thật trong lòng, dù là chấp nhận hay không. Nếu không thì hai mẹ sẽ nghĩ cách khác để giúp chị." Trần Mỹ Linh không muốn gây áp lực quá lớn cho con gái, nàng thẳng thắn nói với Quảng Huyên Huyên.
Trần Mỹ Linh nghĩ mình đột nhiên nói ra chuyện này, Quảng Huyên Huyên nói không chừng sẽ không kịp phản ứng. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi con gái nói hết suy nghĩ của bản thân rồi. Nào ngờ Quảng Huyên Huyên chỉ cười cười, sau đó đột nhiên nhào vào lòng, ôm chặt lấy cổ nàng.
"Mẹ, con nghĩ xong rồi. Chúng ta đón chị vào nhà đi, đừng để người ta bắt nạt chị nữa."
Quảng Huyên Huyên cũng không ngơ ngác hay kháng cự như Trần Mỹ Linh dự kiến mà ngược lại, chính Trần Mỹ Linh nghe xong phải nhìn lại Quảng Huyên Huyên rất lâu. Nàng muốn quan sát vẻ mặt Quảng Huyên Huyên, quan sát thật lâu cũng không phát hiện chút miễn cưỡng nào.
Quảng Huyên Huyên là thật lòng muốn tiếp nhận, hơn nữa còn hoan nghênh chị mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top