Chương 155
Giang Sam lúc ấy nổi giận đùng đùng bỏ đi. Nàng không thích nụ cười mỉm kia của Trần Mỹ Linh, nhưng cũng không cách nào quên được. Cuối cùng, khi lăn lộn mãi vẫn không thể vào giấc ngủ, Giang Sam cắn răng đứng dậy, đi xem những nội dung Trần Mỹ Linh nhắc đến trước đó.
Xem xong, Giang Sam hoảng hốt. Khi ấy nàng mới biết Trần Mỹ Linh đã chỉ ra một điểm mấu chốt rất quan trọng bị nàng xem nhẹ thông qua cách thức uyển chuyển như vậy.
Giang Sam ôm sách, ngây ngẩn cả người. Nàng và Trần Mỹ Linh đúng là bạn cùng trường, nhưng vì trong lòng không phục nên từ khi vào Hoa Sách đến giờ vẫn chưa từng chào hỏi đối phương. Không ngờ Trần Mỹ Linh lại chú ý đến nàng hơn những gì nàng nghĩ.
Vì ở lại Hoa Sách, cũng vì không phụ cái nghề luật sư, không để người ủy thác đầu tiên phải thất vọng, hôm sau vừa đến sở làm, Giang Sam đã thay đổi thái độ, đi vào văn phòng Trần Mỹ Linh.
Khi ấy, văn phòng Trần Mỹ Linh còn chưa phải nơi có vị trí đẹp nhất, ánh sáng tốt nhất Hoa Sách như bây giờ. Giang Sam đẩy cửa bước vào, Trần Mỹ Linh hiển nhiên cũng đang đợi nàng.
"Ngồi đi." Trần Mỹ Linh rót cho Giang Sam một ly nước ấm.
Giang Sam thuận thế ngồi xuống, nhưng trông vẫn mất tự nhiên.
Trần Mỹ Linh ngược lại rất ra dáng tiền bối, chỉ đôi ba câu đã khiến Giang Sam buông lơi phòng bị. Sau này, khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại sáng hôm ấy, nàng cực kì hoài nghi Trần Mỹ Linh lúc đó đã áp dụng kỹ thuật nói chuyện với người ủy thác lên mình.
Vụ ủy thác đầu tiên của Giang Sam chính là tranh chấp về quyền của chủ nợ. Trông thì rất đơn giản, nhưng bị cáo lại lợi dụng lỗ hổng của pháp luật khiến nàng không cách nào xuống tay.
Trần Mỹ Linh vẽ cho Giang Sam một con đường, nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn rào trước: "Dù vậy thì khả năng thua kiện của em vẫn rất cao."
Giang Sam gật đầu. Những điều đó, trong lòng cô biết rõ. Nàng còn nhớ khi mình lộ vẻ mất mát thì Trần Mỹ Linh đã cầm lấy tay nàng. Bàn tay mềm mại, lạnh lẽo, đến tận giờ Giang Sam vẫn còn nhớ như in xúc cảm ấy, nhớ như in những lời Trần Mỹ Linh dặn dò.
"Tuy nguy cơ thua kiện rất cao nhưng có đôi lời nếu chúng ta không nói thì vĩnh viễn sẽ không có ai nói."
"Tiền bối, ý của chị là..."
"Có đôi khi thua, nhưng vẫn có thể thua trong tư thái của người thắng."
Giang Sam là người thông minh, lập tức hiểu ngay ý của đối phương.
Không lâu sau đó, Giang Sam nghênh đón vụ tố tụng đầu tiên trong cuộc đời, hơn nữa còn là vụ đầu tiên thua kiện. Chẳng qua nàng thua oanh oanh liệt liệt. Đúng như Trần Mỹ Linh nói, thua trong tư thái của người thắng.
Bị cáo trong vụ kiện đó tuy thắng nhưng hắn lợi dụng sơ hở của pháp luật để hại người. Hành vi xấu xa nhằm tránh thoát bồi thường ấy bị vô số người lên án. Mà Giang Sam, luật sư nói năng hùng hồn, phân tích lợi hại trong phiên tòa nghiễm nhiên trở thành anh hùng đấu tranh với cái ác.
Biết rõ không thể thắng nhưng vẫn muốn nói. Biết rõ kết quả sẽ thất bại nhưng vẫn lựa chọn lên tiếng. Tiếng nói của chỉ một người có lẽ không thể truyền đi quá xa, nhưng chung quy vẫn phải có người dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.
Chính vì vụ án ấy mà không lâu sau đó, Tòa án tối cao có ban hành thông tư hướng dẫn áp dụng và giải thích luật, dẫn đến việc khắc phục lỗ hổng pháp luật sau này. Cũng chính vì vụ án ấy mà Giang Sam đường đường chính chính ở lại Hoa Sách, trở thành một luật sư trẻ tuổi kiệt xuất nữa tiếp sau Trần Mỹ Linh.
Khi vụ án đã kết thúc, Giang Sam mời Trần Mỹ Linh một bữa cơm. Trần Mỹ Linh vui vẻ nhận lời. Hai chị em đồng môn cuối cùng cũng có thể tán gẫu về chủ đề bình thường hơn một chút.
Giang Sam còn nhớ rõ lúc ấy mình đã hỏi Trần Mỹ Linh một câu:
"Nếu người gặp phải chuyện này không phải đàn em mà là một người chị không muốn dính líu thì chị cũng sẽ giúp người đó sao?"
Khóe môi Trần Mỹ Linh cong lên một nụ cười mỉm quen thuộc nhưng lại không đáp lời.
"Chị vẫn giúp. Đúng không?"
Trần Mỹ Linh vẫn chỉ cười cười.
Trần Mỹ Linh giúp, đương nhiên sẽ giúp. Đáp án ấy khiến Giang Sam buồn bực rất lâu. Trước kia nàng không thích có một tiền bối ưu tú dị thường đứng trước mình, nhưng lạ là hôm nay nàng lại hy vọng tiền bối này ít nhiều sẽ đối xử với mình khác biệt một chút. Bởi vì... bởi vì nàng là sư muội của Trần Mỹ Linh cơ mà!
Chuyện cũ vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Nhớ đến thời nông nỗi còn mong được chú ý của mình khi trước, Giang Sam đứng ngoài cửa, cười lắc đầu.
Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng cái người trong phòng kia vẫn không hề thay đổi.
Trần Mỹ Linh tốt bụng, chính trực, có cách làm, có thủ đoạn, chưa bao giờ chịu cúi đầu khom lưng.
Đó là tiền bối của Giang Sam, là người khiến vô vàn kẻ đi sau muốn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, không ngừng tiến về phía trước theo bước chân nàng.
Giang Sam tin chắc trận này Trần Mỹ Linh cũng sẽ chuẩn bị chu đáo mà bước ra nghênh chiến. Trần Mỹ Linh sẽ không buông tha hai vợ chồng Thành Kiến Quốc cùng Lưu Lệ Phương dễ dàng như vậy.
Nếu đã thế, nàng còn có gì không cam lòng? Đi xa khỏi cửa văn phòng Trần Mỹ Linh, Giang Sam nghĩ nàng chỉ cần làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình là được.
Toàn bộ quá trình kiện tụng không khác những gì Giang Sam dự đoán là bao. Tạm giam cũng tạm giam rồi. Giải trừ quan hệ nhận nuôi, lại bồi thường ít tiền, chuyện này xem như kết thúc. Nào ngờ một vụ kiện nhỏ trông hết sức bình thường như vậy, cũng không biết vì sao lại đột nhiên lọt vào mắt truyền thông. Chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi đã có mấy nhà tranh nhau đưa tin.
Quá trình thẩm vấn của tòa án kéo dài gần ba giờ. Làm luật sư bên nguyên, Giang Sam gần như đã moi ra hết tất cả những gì vợ chồng Thành Kiến Quốc che giấu. Trong đó bao gồm chuyện hai người chuẩn bị ly hôn vì bên nam ngoại tình, chuyện nguyên nhân bên nữ đánh chửi con nuôi ngoài vấn đề tính cách ra thì còn muốn mượn đó để trốn tránh nghĩa vụ nuôi nấng đứa trẻ. Thành Kiến Quốc làm cha nuôi, biết rõ vợ mình ngược đãi đứa bé nhưng vẫn cố ý giấu giếm hành vi ác liệt ấy, hòng che khuất điểm bất lợi với bản thân trong vấn đề phán định quyền nuôi con, đồng thời cũng có suy nghĩ muốn bỏ rơi đứa trẻ, vân vân...
Giờ là thời đại dù chỉ nhận nuôi con mèo, con chó cũng phải để địa chỉ lại để người ta kiểm tra định kì. Ngược đãi động vật còn bị quần chúng bốn phương khiển trách đạo đức, huống chi vợ chồng Lưu Lệ Phương lại ngược đãi một đứa bé.
Vì thế, trên mạng bắt đầu thảo luận sôi nổi về vấn đề này.
"Nhận nuôi là chuyện vô trách nhiệm vậy sao? Cha mẹ nuôi muốn làm gì thì làm, mà trại trẻ mồ côi đưa con bé đi xong cũng không chú ý cuộc sống của con bé thế nào à?"
"Theo tôi biết thì còn có rất nhiều trường hợp tương tự. Có nhiều cặp vợ chồng vì không sinh được con nên mới nhận nuôi. Nếu vẫn không sinh luôn thì còn đỡ, lỡ sau này có được con ruột, vậy đứa nhỏ nhận nuôi đa phần đều rất thê thảm."
"Yêu cầu hoàn thiện cơ chế nhận nuôi. Hơn nữa cần phải trừng trị những cặp cha mẹ nuôi bất lương như vậy!"
"Đúng thế. Tuyệt đối không thể giơ cao đánh khẽ nữa. Trẻ mồ côi cũng là trách nhiệm của xã hội. Xã hội phải lên kế hoạch chu đáo cho việc đảm bảo các em được khỏe mạnh lớn lên."
Một hai tin tức không đáng sợ, đáng sợ chính là có người quạt gió thổi lửa, khiến những tin ấy châm ngòi cho dư luận bùng nổ.
Tất cả mọi người, dù quen biết hay xa lạ đều khiển trách hai vợ chồng Thành Kiến Quốc cùng Lưu Lệ Phương. Hình ảnh và video của bọn họ tràn lan trên mạng. Cho dù chỉ ra ngoài mua đồ ăn một lần, ngồi xe một chuyến, bọn họ cũng bị nhận ra, rước lấy sự khinh thường. Mà đứa trẻ được họ nhận nuôi lúc trước, bây giờ lại được bảo vệ rất tốt. Đứa bé không có mặt ở hiện trường thẩm vấn của tòa án, mà Cục Dân Chính và trại trẻ mồ côi quay lại đảm nhận cương vị người giám hộ sau khi quan hệ nhận nuôi được giải trừ cũng bảo mật tin tức cho đứa bé rất tốt. Điều đó khiến đông đảo quần chúng chú ý chuyện này an tâm phần nào.
Pháp luật có thể kìm hãm một người, tuy nhiên nó không cách nào chu toàn được tất cả các mặt. Nhưng khác với động vật, con người ngoại trừ pháp luật thì còn có đạo đức ước thúc. Nếu pháp luật không thể chế tài, vậy phải nhờ đến cán cân công lý trong lòng mỗi người phát huy tác dụng.
Dưới áp lực nặng nề của dư luận, Thành Kiến Quốc cùng Lưu Lệ Phương phải từ bỏ công việc hiện có. Bạn bè, đồng nghiệp, những người cỡ tuổi họ, ai chẳng có con cái. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai vợ chồng bình thường trông hiền hòa, thân thiện là thế nhưng thực tế lại vô cùng ác liệt, mọi người lập tức đánh mất suy nghĩ muốn giao thiệp.
Mất việc, quan hệ cũng bị cắt đứt hơn phân nửa. Điều đó khiến hình phạt tài chính đối với vợ chồng họ càng trở nên nặng nề. Thành Kiến Quốc vốn vì ngoại tình, không muốn nuôi con mà chấp nhận nhượng bộ về tài sản, bây giờ đột nhiên trở mặt, một cắc cũng không nhường. Hai người vừa kết thúc vụ kiện này đã bắt đầu vụ kiện khác. Án ly hôn tranh cãi đến gà bay chó sửa.
Chính trong quá trình ly hôn ấy, tình nhân của Thành Kiến Quốc cũng đề nghị chia tay với hắn. Còn về nguyên nhân...
Nguyên nhân đương nhiên là vì hắn vô sinh rồi. Ai biết hai vợ chồng này hiếm muộn đến giờ là do vấn đề của ai. Cô ta không muốn nuôi đứa con gái ngang hông của Thành Kiến Quốc, nhưng vậy cũng không có nghĩa cô ta ghét trẻ con. Cô ta chỉ muốn tự mình làm mẹ thôi. Lỡ như thân thể Thành Kiến Quốc thật sự có vấn đề, vậy công sức của cô ta chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao? Cho nên vì bản thân, cô ta cũng chỉ có thể đá Thành Kiến Quốc rồi bắt đầu cuộc sống mới.
Con gái không còn, vợ thì ly hôn, tình nhân cũng chạy, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Dưới áp lực của dư luận, Cục Dân Chính liệt hai vợ chồng Thành Kiến Quốc cùng Lưu Lệ Phương vào sổ đen, đồng thời tuyên bố không chấp nhận cho bất kì ai trong số họ được nhận nuôi đứa trẻ nào khác sau này. Quyết định ấy không chỉ có hiệu lực ở thành phố Kinh Nguyên mà còn được truyền đến những tỉnh thành khác thông qua mạng internet. Vậy nghĩa là sau này, chỉ cần Thành Kiến Quốc cùng Lưu Lệ Phương còn ở trong nước thì không thể nhận nuôi thêm đứa trẻ nào nữa.
Lần này hay rồi. Thành Kiến Quốc và Lưu Lệ Phương nghe vậy lập tức hoảng sợ. Không phải bọn họ chỉ đánh đứa nhỏ mấy cái rồi ly hôn thôi sao? Cớ gì lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy? Nếu nguyên nhân hiếm muộn thật sự do mình, đã không có con còn không cho nhận nuôi, vậy chẳng phải họ sẽ neo đơn đến hết quãng đời còn lại hay sao?
Cuối cùng, Lưu Lệ Phương không giữ nổi vẻ can đảm lúc trước nữa. Cô ta chỉ có thể nương việc kêu gào để trút hết cảm xúc buồn bực trong lòng.
Thành Kiến Quốc thì lại đùng đùng tức giận chạy thẳng đến Hoa Sách.
Hắn muốn tìm người, tìm luật sư lúc trước là Trần Mỹ Linh mà tính sổ. Nào ngờ gã mới vọt vào cửa đã bị Tiểu Trần tiếp tân ngăn lại.
"Có hẹn trước không?"
"Hẹn trước?" Thành Kiến Quốc trưng vẻ mặt dữ tợn: "Tôi muốn khiếu nại."
"À."
Tiểu Trần thong thả gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát sau đã có người từ trên lầu bước xuống, mời Thành Kiến Quốc lên uống trà.
Đối phương hỏi nhu cầu của Thành Kiến Quốc theo khuôn phép. Thành Kiến Quốc lập tức tuôn một tràng: "Là cô luật sư Trần kia nói vụ ly hôn của tôi không cần luật sư, chỉ cần giải trừ quan hệ nhận nuôi thôi, cô ta có cách. Sau đó cô ta liền lừa tôi hủy bỏ ủy thác. Nhưng anh nhìn xem, anh nhìn xem tới cuối cùng, tôi đúng là bị cô ta hại thảm mà. Nhất định là cô ta đã giở trò sau lưng tôi."
"À." Đối phương kéo dài âm cuối: "Như vậy, anh muốn khiếu nại luật sư Trần cái gì?"
Thành Kiến Quốc bị đối phương hỏi ngược, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào: "Tôi... tôi... tôi khiếu nại cô ta..."
Người đàn ông thụ lí khiếu nại đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi: "Anh xem, luật sư Trần đã hỏi yêu cầu thật sự của anh là gì. Anh nói anh chỉ không muốn nuôi đứa trẻ. Luật sư Trần đâu có gạt anh, vấn đề giải trừ quyền nuôi dưỡng đúng là không cần đến luật sư. Cô ấy hủy bỏ ủy thác với anh, trả lại toàn bộ phí dụng. Như vậy dù là luật sư Trần hay Hoa Sách đều không còn quan hệ ủy thác thuê mướn với anh nữa. Cô ấy còn tiết kiệm cho anh được một khoản! Thậm chí sau đó khi Cục Dân Chính nhận được tố cáo của người dân, tìm đến Hoa Sách để hợp tác pháp luật vì chuyện vợ chồng anh ngược đãi đứa bé nhận nuôi thì luật sư Trần rõ ràng là luật sư vô cùng ưu tú của sở luật chúng tôi còn chủ động tránh hiềm nghi mà bỏ qua cơ hội lần này. Thật ra cô ấy không cần phải làm vậy, bởi vì hai người đã không còn quan hệ ủy thác nữa rồi."
"Anh... các người!" Thành Kiến Quốc tức giận đến đỏ bừng mặt. Giờ hắn xem như đã hiểu. Lúc trước là chính hắn lựa chọn hủy bỏ ủy thác, sau muốn truy cứu trách nhiệm của đối phương là hoàn toàn không thể nào. Thành Kiến Quốc giờ phút này cũng chỉ có thể gầm lên giận dữ để trút hết sự phẫn uất trong lòng: "Tôi... tôi muốn kiện các người."
Đối phương nhàn nhã bước đến máy pha cà phê, tự rót cho mình một cốc: "À, vậy có cần tôi đề cử cho anh một sở luật khác hay giúp anh xin viện trợ về pháp luật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top