Chương 141
Chuyện của Trình Chí Kiến lại một lần nữa nhận được sự chú ý đông đảo. Có càng nhiều người đứng dậy, dũng cảm nói lên những gì bản thân đã trải qua.
Nội dung không chỉ giới hạn trong những người bị hại bởi Trình Chí Kiến mà quấy rối tình dục nơi công sở, kỳ thị giới tính, bắt nạt,... vân vân đều trở thành tiêu điểm của đề tài.
Trên mạng không thiếu người tài căn cứ vào những lời tố giác đó mà sáng tác ca khúc, phác họa tranh vẽ, nhưng nhiệt độ cao nhất vẫn là một video cắt ghép.
Rất nhiều hình ảnh nối tiếp nhau một cách hoàn mỹ, xứng với nhạc nền bi thương, ảm đạm. Tác giả video còn dùng chữ màu đỏ tươi để độc thoại, xâu chuỗi tất cả nội dung. Bóng dáng người bị hại đầu tiên dũng cảm đứng ra tố giác, phóng viên không ngừng tìm kiếm, đưa tin, giọng nói hoặc bút ký của những nạn nhân không muốn lộ diện, còn có nụ cười tươi đẹp của Phương Huyên, nhân vật chính trong vụ việc,... Bóng dáng hư ảo, lời khóc than của các cô gái đánh thẳng vào lòng người xem. Khi mọi người còn đang cảm thấy đau lòng, tiếc hận cho bọn họ thì đoạn cuối video lại là hình ảnh bên ngoài tòa án của Trình Chí Kiến.
"Mày là cái thá gì?"
"Dù có thật đi nữa thì sao? Là cô ta quyến rũ tôi. Tôi nhìn trúng là nể mặt cô ta lắm rồi!"
"Mày chờ đó cho tao. Chờ tao ra tới..."
Đoạn trước có bao nhiêu thương cảm, xót xa thì cuối cùng có bấy nhiêu phách lối, kiêu ngạo. Rất nhiều người thấy buồn nôn. Kẻ như vậy mà còn muốn ra ngoài sao? Bảy năm mọi người còn thấy chưa đủ nữa là.
Lúc này, có một người nhạy bén, khôn khéo đăng một bài viết mới nhắc nhở mọi người trên diễn đàn đã thảo luận ban đầu.
"Mọi người đều nói để Trình Chí Kiến ở tù mọt gông, nhưng trên thực tế thì tòa chỉ phán hắn có bảy năm thôi, nói không chừng thực tế còn chưa tới bảy năm. Trình Chí Kiến đã bắt đầu chống án, nhà họ Trình nhất định cũng không mặc kệ mà chắc chắn sẽ giúp xin giảm hình phạt. Mọi người nhìn bài viết mới xuất hiện trên mạng gần đây là biết. Bây giờ tiếng gió cho rằng xử quá nặng cũng đã có rồi, nói không chừng tiếp theo sẽ còn thủ đoạn gì nữa."
Mọi người xem xong, ngẫm nghĩ lại thấy đúng rồi nha!
Suýt chút nữa đã mơ hồ mà bị lợi dụng. Khi họ quay lại chủ đề cũ, định mắng người viết bài thì lại phát hiện không cách nào tìm được liên kết ấy nữa. Những ai đã từng thuận tay đánh dấu trang giờ mở lại cũng chỉ nhận được thông báo liên kết không khả dụng, bài viết không tồn tại. Bài thảo luận thu hút gần như tất cả sự chú ý lúc trước không biết khi nào đã bị ai âm thầm xóa bỏ.
Bài viết không còn, ảnh hưởng tiếp sau cũng vô cùng hạn chế. Tác dụng duy nhất cũng chỉ là làm đại chúng một lần nữa chú ý đến vụ kiện của Trình Chí Kiến. Mà vì lại xuất hiện thêm người bị hại, nhân chứng cùng chứng cứ mới cho nên giai đoạn điều tra bổ sung lại bắt đầu, lần này cũng kéo dài rất lâu.
Trần Mỹ Linh chuyển từ tranh chấp hợp đồng sang luật sư ly hôn cũng đã hơn hai năm. Nói theo lời những người lãnh đạo của Hoa Sách thì chỉ cần là Trần Mỹ Linh, không có chuyện gì nàng làm không tốt. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới chính là người khác đều đi hướng chỗ cao, chỉ có Trần Mỹ Linh khi đang trên đà thành công lại đột nhiên nói muốn đặt nhiều tinh lực vào trợ giúp pháp luật.
Văn phòng luật sư có thể cung cấp trợ giúp pháp luật, nhưng sở luật nào cũng cần lợi nhuận, cần thu nhập. Có tiếng tăm, thanh danh tốt đương nhiên có thể giúp sở luật gia tăng mức độ nổi tiếng, nhưng tuyệt đối không ai muốn sắp xếp luật sư xuất sắc nhất dưới trướng mình đi đảm nhiệm mảng này.
"Sao đột nhiên cháu lại có suy nghĩ ấy?" Lãnh đạo hơi chần chờ, nhưng vẫn dò hỏi cảm nghĩ thật sự trong lòng Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh cũng đáp rất thẳng thắn: "Cháu có ý định này cũng lâu rồi. Trước kia có một bạn nhỏ hỏi cháu, chúng ta kiên trì lâu nay rốt cuộc là vì điều gì. Vấn đề này, cháu đã nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Giờ cháu nghĩ mình đã tìm ra đáp án."
Hoa Sách biết tình huống của Trần Mỹ Linh. Nàng kết hôn với Quảng Linh Linh, sếp tổng công ty giải trí Thiên Duyệt. Đối phương có của cải phong phú, hai người đều không cần phải bôn ba vì kế sinh nhai. Khi nhu cầu vật chất không còn là mục tiêu hàng đầu thì thứ mọi người muốn suy xét trước tiên chính là nhu cầu về tinh thần.
Không có một luật sư nào không hy vọng mình đứng về phe chính nghĩa mà lên tiếng thật hùng hồn, khí phách. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều xuất thân là luật sư, đương nhiên hiểu suy nghĩ ấy.
Trần Mỹ Linh rốt cuộc đã đến được lúc có thể tự lựa chọn.
Các lãnh đạo nhìn nhau, lại không lập tức trả lời. Nhưng Trần Mỹ Linh lúc này hoàn toàn không nóng vội. Bởi vì nàng biết chắc cuối cùng bọn họ sẽ đồng ý.
Quả nhiên, người ngồi giữa nhất trong các lãnh đạo đứng dậy, vươn tay với Trần Mỹ Linh.
"Luật sư Trần, lựa chọn con đường này xem như sẽ vĩnh viễn trở thành bảng vàng của Hoa Sách chúng ta." Thái độ đối phương rất hòa nhã.
Trần Mỹ Linh cũng không chần chừ mà lập tức đáp lại với vẻ kính cẩn: "Còn rất nhiều điều phải học từ các tiền bối."
Thành công mỹ mãn, hai bên đều vui.
Chiều, khi Quảng Linh Linh đến đón Trần Mỹ Linh thì đã nghe đối phương kể lại chuyện này cho mình từ đầu đến cuối. Chờ Trần Mỹ Linh nói xong, Quảng Linh Linh không khỏi cảm khái: "Hoa Sách đúng là tinh thật nha. Kim bài luật sư cung cấp trợ giúp pháp luật. Ngày mai cả thành phố Kinh Nguyên đều sẽ nói Hoa Sách là Lôi Phong sống. Qua đợt quảng cáo này, về sau toàn bộ giới luật sư ở đây, tính cả Thành Phương, đều sẽ thua kém Hoa Sách một chút."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Hẳn là do mấy vụ án gần đây dẫn dắt. Bất luận là người hay công ty, thanh danh thật sự quá quan trọng."
Tập đoàn Bằng Trình bị đứa con hư hỏng liên lụy là một ví dụ. Thiên Duyệt cứu vớt được tiếng tăm cùng danh dự lại là một ví dụ khác.
Vụ kiện của Trình Chí Kiến liên tục kéo dài, danh dự của tập đoàn Bằng Trình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến giá cổ phiếu giảm mạnh, đến giờ vẫn chưa thể khôi phục nguyên khí.
Mà công ty giải trí Thiên Duyệt sau chuyện của Phương Huyên thì sao? Không chỉ cố gắng biểu dương chính nghĩa vì các nghệ sĩ dưới trướng mà sau khi diễn viên phái thực lực Âu Thục Vân ra đi lại được ảnh hậu Tiết Đồng nhìn trúng mà gia nhập, ổn định thế cục, xoay chuyển tình hình. Bây giờ tất cả đã bắt đầu phát triển theo hướng tốt đẹp.
Các lãnh đạo của sở luật Hoa Sách đều là hồ ly ngàn năm. Tuy biết luật sư ưu tú như Trần Mỹ Linh một khi dồn nhiều tinh lực vào mảng trợ giúp pháp luật thì đương nhiên sẽ phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận nhưng so sánh giữa chút tổn thất ấy với danh tiếng lớn lao việc đó mang lại thì bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn có thể thấy rất rõ ràng.
Lựa chọn nào mang lại ích lợi lớn hơn thì đó chính là lựa chọn sáng suốt. Hoa Sách không lí gì lại từ chối.
Quảng Linh Linh vừa lái xe vừa nói với Trần Mỹ Linh: "Cơ mà hỏi thật, rốt cuộc lí do em làm vậy là gì?"
Vừa vặn gặp phải đèn đỏ, Trần Mỹ Linh cười cười: "Em muốn có thêm thời gian làm chuyện em muốn làm."
Đếm ngược năm mươi giây, thời gian chờ còn rất dài.
Trần Mỹ Linh khoác tay Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng dán qua hôn lên gương mặt cô, nói tiếp nửa câu sau quan trọng nhất: "Em cũng muốn có thêm thời gian yêu người em yêu nhất."
"Soạt" một tiếng, Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đầu, mặt nháy mắt đã đỏ bừng. Trong lòng cô âm thầm làm tròn lời Trần Mỹ Linh nói một chút...
Vậy không phải nghĩa là vì rất yêu rất yêu mình cho nên mới muốn có thêm thời gian cùng mình tận hưởng thế giới hai người sao?!
Quảng Linh Linh đột ngột đánh tay lái, tấp xe ngừng lại ven đường.
Chờ xe dừng hẳn, cô cởi dây an toàn, mà Trần Mỹ Linh vẫn còn thành thật ngồi yên tại chỗ.
Quảng Linh Linh thoải mái hoạt động, thò người đến gần hôn nhẹ bên đây, rồi bên kia. Kiểu hôn như chuồn chuồn lướt nước ấy vừa trêu chọc vừa khiêu khích, thật sự khiến người ta cảm thấy không đã ghiền. Cho nên khi Quảng Linh Linh dán người qua lần nữa, Trần Mỹ Linh trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ cô kéo vào lòng, không cho lui lại.
Hẳn là vì chuyện của Phương Huyên vẫn chưa được giải quyết triệt để cho nên hơn nửa năm qua, ngoại trừ lần hẹn hò ở trang viên Khải Luân có chút tình thú kiều diễm thì cuộc sống của hai người vô cùng thanh tâm quả dục. Bây giờ tựa một cây củi cháy bị gió mạnh thổi bùng, hai người không quan tâm bất kì điều gì mà ôm hôn nhau ngay trong xe.
Đến cuối cùng, cả hai tuy đã buông tay nhưng gương mặt vẫn dán sát.
Giọng Quảng Linh Linh mềm mại hiếm thấy, ghé vào tai Trần Mỹ Linh thủ thỉ: "Bây giờ em cũng có thời gian rồi. Chờ mọi chuyện kết thúc, chúng ta ra ngoài du lịch đi. Lần trước tụi mình nói những chỗ nào? Host nhé? Tụi mình đến đó lại tổ chức một lần hôn lễ như dân bản xứ."
Trần Mỹ Linh chỉ gật đầu, không nói gì. Tay được Quảng Linh Linh nắm đặt ngay ngực, nàng có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy nhót của cô.
Có lẽ đúng như trong truyện cổ tích nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Lần này vụ kiện của Trình Chí Kiến không gây ra sóng gió gì nữa. Tố cáo được xác minh, tất cả chứng cứ cũ, mới cộng dồn cuối cùng cũng cân nhắc ra một mức phạt khiến mọi người hài lòng. Trình Chí Kiến phải ở trong tù rất lâu, dùng thanh xuân và tự do của mình để sám hối cho những chuyện đã làm, những người đã tổn thương.
Nhưng dù đã ra phán quyết như vậy thì vẫn khó có thể khiến tất cả nguôi ngoai. Dù sao trừng phạt chỉ an ủi được lòng căm phẫn chứ không thể xóa sạch hết nỗi đau. Nếu thật sự không muốn tổn thương ai, không muốn gánh vác hậu quả thì cách duy nhất chính là đừng làm hành động sai trái làm hại đến người khác. Bởi vì rất nhiều chuyện một khi đã làm thì không cách nào vãn hồi được.
Vừa có bản án của tòa, Chung Ái đã hẹn Trần Mỹ Linh cùng đến trước mộ Phương Huyên. Lần này chỉ có hai người các cô, chọn thời gian vào một sáng sớm tươi đẹp.
Nghĩa trang Tây Sơn vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng trên đầu có ánh nắng ngày thu rực rỡ, cây tùng xanh vươn thẳng, thường có thể nghe được tiếng chim hót trong rừng khi chuẩn bị bay về phương nam.
Hai người đứng lặng trước mộ Phương Huyên thật lâu. Cuối cùng Chung Ái cất tiếng: "Tôi nhớ em ấy thích nhất là mùa thu."
"Vậy sao?"
"Em nói sau mùa thu, trải qua sự mong mỏi lâu dài rồi sẽ nhìn đến hy vọng." Chung Ái gật đầu.
Trần Mỹ Linh cười cười. Cô cảm thấy lời này hơi trẻ con.
Chung Ái lại giải thích: "Đó là lời em ấy nói khi mọi người còn huấn luyện cùng nhau, tất cả đều kiệt sức lại không nhìn đến hy vọng. Thật ra bây giờ ngẫm lại cũng chưa chắc em ấy thích nhất là mùa thu, có lẽ chỉ muốn an ủi mọi người thôi."
Nói đoạn, Chung Ái lại lấy bản án vụ kiện của Trình Chí Kiến ra, châm lửa trước mộ Phương Huyên. Hai người nhìn trang giấy mỏng manh kia từ từ cháy cong trong gió thu. Chung Ái khẽ cất lời: "Hy vọng cái này có thể an ủi em ấy một chút."
Người cũng đã không còn, thật sự sẽ để ý những chuyện này sao? Trần Mỹ Linh đột nhiên thấy bùi ngùi. Cô không nói, nhưng Chung Ái đã đáp lời: "Em ấy sẽ muốn. Bất luận khi còn sống hay đã mất, tôi nghĩ em đều hy vọng chúng ta, hy vọng mọi người, hy vọng cả xã hội này chứng minh chút gì đó cho em thấy."
Bản án cuối cùng cũng cháy hết, đã đến lúc nói lời tạm biệt.
Trần Mỹ Linh nán lại sau Chung Ái một chút, xoay người vuốt ve tấm ảnh Phương Huyên mỉm cười dịu dàng trên bia.
"Hy vọng kiếp sau em có thể hạnh phúc, Phương Huyên nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top