Chương 128


"Tôi hiểu chị muốn nói gì, nhưng lần này tôi sẽ không để chuyện như vậy phát sinh nữa. Tôi sẽ không làm người vô tội phải mang trên lưng gánh nặng vốn không thuộc về họ, sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào giẫm đạp lên pháp luật, giẫm đạp lên sự lương thiện của người khác."

Đường Phỉ nói năng khí phách, rất có sức thuyết phục. Nhưng Trần Mỹ Linh chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái.

"Nếu đã có quyết tâm vậy rồi thì đối diện em có phải tôi hay không cũng đâu có gì quan trọng?"

"Đương nhiên..."

Đương nhiên rất quan trọng. Người đứng đối diện mình có phải Trần Mỹ Linh hay không đương nhiên rất quan trọng. Đường Phỉ có thể liều mạng không ngừng như một con robot cho đến ngày hôm nay chính là vì chờ đợi thời khắc này, chờ có thể đường đường chính chính đánh bại Trần Mỹ Linh trên tòa án, cũng chờ được phá vỡ cơn ác mộng vẫn luôn dây dưa mình từ cao trung đến nay.

Nhưng lúc này, sự kiên trì của Đường Phỉ lại trông thật yếu ớt. Bất luận nàng có nói bao nhiêu đạo lí lớn, Trần Mỹ Linh đều có thể bình thản liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Đường Phỉ không hề công bằng công chính được như lời nàng nói. Nàng có tư tâm riêng. Ở trước mặt Trần Mỹ Linh, Đường Phỉ dường như vẫn luôn là một học sinh cần dạy dỗ. Trước kia như vậy, lên đại học A cũng vậy, mà bây giờ vẫn vậy. Nàng ghét cay ghét đắng cái cảm giác này.

Nhưng những lời khiến người nghe khó chịu của Trần Mỹ Linh vẫn chưa hết.

"Em nghĩ đây là chơi đồ hàng à? Làm luật sư, nhận ủy thác đều phải nhìn tôi. Thầy Lương không dạy em phải chịu trách nhiệm với thân chủ của mình sao?"

Lại bị giáo huấn, tâm trạng Đường Phỉ nháy mắt mây đen giăng đầy.

Cảm xúc của Trần Mỹ Linh cũng không quá tốt, nói chuyện khó tránh hơi khắc nghiệt. Chỉ nghe nàng tiếp tục: "Tòa án không phải nơi để em tranh đấu riêng tư. Nếu em vẫn không rõ điều ấy, tôi khuyên em về trường mà học hành lại cho đàng hoàng, đi theo thầy Lương tu thân dưỡng tính. Em còn kém xa lắm."

Không đợi Đường Phỉ phản bác, Trần Mỹ Linh đã đẩy cửa bước vào Thiên Duyệt.

Trợ lý Tiểu Lưu nhìn luật sư Trần đại sát bốn phương, chỉ hai ba câu đã đuổi hết đám trẻ ngoài cửa đi, thật sự rất sướng. Nàng vừa định tiến lên nói đôi câu thì đã thấy Trần Mỹ Linh cau mày, cầm một tờ công văn bước đến.

Hình ảnh này quá quen thuộc. Năm đó luật sư Trần cũng từng cầm một tờ công văn giống vậy đập lên bàn làm việc của Quảng Linh Linh. Mà giờ phút này, những chữ đầu trên tờ công văn ấy vẫn chẳng khác gì khi xưa.

Thiên Duyệt lại bị kiện, bị một tờ đơn của cha mẹ Phương Huyên kiện ra tòa.

Tay trợ lý Tiểu Lưu thậm chí đã run rẩy: "Sao bọn họ dám!"

Đúng vậy, sao bọn họ dám. Đôi cha mẹ ép chết con gái kia sao còn mặt mũi lấy thân phận người bị hại mà kiện Thiên Duyệt ra tòa.

Nhớ đến cảnh tượng hôm ấy, nhớ đến những lời họ từng nói với Phương Huyên, trợ lý Tiểu Lưu lại khó ức chế sự kích động trong lòng.

"Nếu không có con..."

"Đúng vậy, mày chết là sạch sẽ."

Phương Huyên vốn đã hạ quyết tâm kiện Trình Chí Kiến, đòi lại công bằng cho mình, hẳn là bắt đầu từ ngày đó mới có ý niệm muốn phí hoài bản thân. Mà bây giờ, Phương Huyên thật sự đã chết.

"Là bọn họ ép chết Phương Huyên." Trợ lý Tiểu Lưu siết chặt nắm tay.

Trần Mỹ Linh ngẩn ra, nhìn về phía Lưu Minh Di đang rối loạn cảm xúc.

"Ai cũng có tư cách chỉ trích Thiên Duyệt, chỉ có bọn họ không xứng." Trợ lý Tiểu Lưu cố gắng hít sâu mấy hơi, muốn làm bản thân thả lỏng một chút, nhưng đều thất bại. Nàng cảm thấy cả người mình vừa nóng vừa tê. Đây là phản ứng sinh lý do quá mức kích động và phẫn nộ gây ra.

Dù vậy, trợ lý Tiểu Lưu vẫn cố gắng sắp xếp lời nói mà miêu tả lại cho Trần Mỹ Linh nghe chuyện mình gặp cha mẹ Phương Huyên ở căn hộ hôm ấy.

Nghe trợ lý Tiểu Lưu thuật lại hết thảy, vẻ mặt Trần Mỹ Linh vẫn gió êm sóng lặng. Cô vỗ vỗ vai trợ lý Tiểu Lưu: "Bọn họ kiện, chúng ta đi hầu là được. Thời gian sẽ cho mọi người đáp án thỏa đáng."

Trần Mỹ Linh không nói thêm gì với trợ lý Tiểu Lưu mà trực tiếp ấn nút thang máy, chọn tầng cao nhất, tiến về phía văn phòng Quảng Linh Linh.

Đẩy cửa bước vào văn phòng, Trần Mỹ Linh thấy chị vợ mình đang ngồi trên ghế, đầu hơi cúi, không ngừng xoa huyệt Thái Dương.

Quảng Linh Linh quá mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện cần cô đích thân xử lý, cũng có quá nhiều chuyện mà người khác không thể san sẻ. Cô cứ một mình gánh vác hết thảy như vậy. Mấy hôm nay ở nhà cũng chưa bao giờ than thở với nàng lấy một câu.

Quảng Linh Linh rất mạnh mẽ. Bất luận là năng lực hay nội tâm, cô đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng càng như vậy, Trần Mỹ Linh lúc này lại càng đau lòng. Từ mười chín tuổi đến giờ, gần mười năm, Quảng Linh Linh vẫn luôn độc hành.

Trần Mỹ Linh cảm thấy mình như muốn khóc. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa, đưa lưng về phía Quảng Linh Linh, ngửa đầu điều chỉnh cảm xúc một lúc lâu mới mở miệng: "Cha mẹ Phương Huyên đã đến tòa xin lập án."

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh tiến vào, vội thu vẻ mệt mỏi, cười nói: "Ừ, chị cũng vừa nhận được tin."

Trần Mỹ Linh xoay người, lẳng lặng nhìn Quảng Linh Linh. Khi cất tiếng lần nữa, giọng nàng đã trở nên kiên định mà nghiêm túc: "Để em giúp chị đánh vụ kiện này đi."

Quảng Linh Linh bước đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng, sau đó khẽ nghiêng người tựa trán: "Có phải em đau lòng chị không?"

Một câu đau lòng lập tức chọc thủng tâm sự Trần Mỹ Linh. Nàng ôm chặt Quảng Linh Linh: "Em sẽ không để bất luận kẻ nào mắng chửi chị."

Trần Mỹ Linh ở ngay trong ngực, Quảng Linh Linh có thể cảm nhận được cả người nàng đang căng chặt. Luật sư Trần của cô đang lo lắng cho cô, khó chịu vì cô, khóc lẫn cười đều do cô. Quảng Linh Linh chỉ có thể vồ về từng chút rồi nhẹ giọng nỉ non bên tai đối phương: "Chị biết... Chị biết hết."

Cả thế giới hẳn đều sẽ nghĩ Trần Mỹ Linh khó trị, nhưng chỉ có Quảng Linh Linh có cách. Dưới sự an ủi của cô, Trần Mỹ Linh quả nhiên đã dần thả lỏng.

Sau khi bình tĩnh lại, Trần Mỹ Linh ngẩng đầu. Hốc mắt nàng còn ửng đỏ, nhưng vẫn cố gắng phấn chấn tinh thần mà dâng tặng một nụ cười: "Em là luật sư tốt nhất Hoa Sách. Lần này chúng ta cùng nhau. Chuẩn bị sẵn sàng, cùng ra hầu tòa."

Quảng Linh Linh giúp Trần Mỹ Linh sửa sang lại đầu tóc vừa rồi đã cọ rối trong lòng mình: "Không phải chúng ta. Là Thiên Duyệt. Là chị."

Trần Mỹ Linh nháy mắt sững sờ: "Chị có ý gì?"

"Bất luận là chị hay Thiên Duyệt, đều không có tư cách được em biện hộ."

"Chị nói bậy gì đó?"

"Tiểu Linh." Quảng Linh Linh nâng mặt Trần Mỹ Linh, để nàng nhìn thẳng vào mình: "Phương Huyên em ấy đã chết. Tự sát. Làm công ty quản lý, làm cấp trên của em ấy, chị có trách nhiệm không thể trốn tránh."

"Nhưng mà chuyện này không phải..." Trần Mỹ Linh bất giác muốn biện giải. Nhưng Quảng Linh Linh rõ ràng hiểu nhiều hơn nàng nghĩ.

"Thứ nhất, từ khi Phương Huyên vẫn còn là thực tập sinh, bọn chị đã áp dụng thái độ mặc kệ đối với những lời nói công kích em ấy trên mạng, để qua mấy năm lắng đọng, tình huống đó trở nên ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không cách nào cứu vãn."

Trần Mỹ Linh chỉ có thể trơ mắt nhìn Quảng Linh Linh liệt kê từng tội trạng của bản thân và Thiên Duyệt.

"Thứ hai, làm công ty quản lý của Phương Huyên mà bọn chị chỉ mới biết được tình trạng sức khỏe và tinh thần của em ấy, biết em ấy bị trầm cảm nặng cách đây không lâu."

Trần Mỹ Linh không cách nào phản bác. Nàng nghe Quảng Linh Linh nói từng câu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà để lệ trào khỏi hốc mắt.

Quảng Linh Linh khẽ thở dài: "Em thông minh như vậy, nên biết chỉ cần Thiên Duyệt kịp thời làm tốt bất kì việc nào trong số đó, thực hiện đúng chức trách của một công ty quản lý thì Phương Huyên đã không phải đi đến kết cục hôm nay. Đối với cái chết của Phương Huyên, Thiên Duyệt và chị hẳn nên gánh vác phần trách nhiệm này, cũng nên trả giá. Đây là lỗi của bọn chị, bọn chị phải nhận."

"Không phải." Trần Mỹ Linh rơi nước mắt lắc đầu.

Quảng Linh Linh chỉ cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Mỹ Linh, rồi dùng lòng bàn tay lau sạch nước mắt cho cô.

Trần Mỹ Linh cố chấp nói: "Không phải."

"Tiểu Linh..."

"Không phải lỗi của chị."

Quảng Linh Linh đột nhiên cười: "Có thể khiến luật sư Trần mất bình tĩnh, mất chính trực vì chị một lần, suốt đời khó quên."

Trần Mỹ Linh lúc này thật sự không có tâm trạng nói đùa với Quảng Linh Linh: "Chị sẽ ra tòa sao?"

Quảng Linh Linh gầy đầu: "Chị sẽ."

Khi công ty thành bị cáo thì người phụ trách không nhất thiết phải ra tòa. Quảng Linh Linh có thể ủy thác cho người khác đi thay. Nhưng giờ xem ra cô rất kiên trì. Tựa những lời đã nói lúc trước, cô sẽ một mình gánh vác trách nhiệm này, đi đầu Thiên Duyệt.

Trần Mỹ Linh lại bắt đầu khổ sở. Nàng thật sự không cách nào tưởng tượng cảnh Quảng Linh Linh ngồi trên ghế bị đơn mà không có mình bên cạnh. Nàng lại ôm chặt đối phương vào lòng, cất giọng khẩn cầu.

"Làm ơn, để em làm luật sư cho chị, chỉ một lần này thôi cũng được. Chị phải cho em một cơ hội để đứng cùng chị."

Quảng Linh Linh lại ôm lấy eo Trần Mỹ Linh mà lắc qua lại: "Ai nói muốn bỏ em lại. Em sẽ đi với chị."

Trần Mỹ Linh cho rằng Quảng Linh Linh cuối cùng đã bị mình thuyết phục. Nào ngờ cô còn có câu sau.

"Chẳng qua, không phải luật sư, mà là lấy thân phận vợ chị." Quảng Linh Linh vuốt ve phần tóc mai của Trần Mỹ Linh rồi giải thích: "Tiểu Linh, đây là vụ kiện chắc chắn phải thua, bởi vì chị thân là bên bị kiện cũng cho rằng mình có lỗi. Nhận sai không đáng sợ. Đảm bảo từ nay về sau không để chuyện giống vậy tái diễn mới là quan trọng nhất. Nếu có thể, Thiên Duyệt nguyện ý đứng ra làm đầu tàu, cho dù bị xử phạt mức án cao nhất theo pháp luật cũng được."

Trần Mỹ Linh mới đầu còn yên lặng lắng nghe, nhưng đến câu cuối cùng, nói nặng như vậy, nàng lại muốn mở miệng biện giải theo bản năng, nhưng đã bị Quảng Linh Linh sớm có chuẩn bị ngậm lấy đôi môi.

Một lúc lâu sau, những cánh môi kề sát hơi hé mở, Quảng Linh Linh mới tiếp tục cất tiếng: "Thiên Duyệt sẽ gánh vác trách nhiệm phải chịu vì sai lầm của mình, người khác cũng vậy. Những kẻ nên trả giá vì cái chết của Phương Huyên kia, một người cũng đừng mong tránh thoát."

Đây là quyết tâm của Quảng Linh Linh.

Động tác của đối phương rất nhanh, nhưng Thiên Duyệt cũng không chậm.

Quảng Linh Linh không để Thiên Duyệt chuẩn bị bất kì điều gì cho buổi hầu tòa mà lại sai người đến nhà Phương Huyên trước. Nơi đó vốn là tài sản của Thiên Duyệt, chẳng qua vì sự an toàn của Phương Huyên nên mới tạm thời phân cho nàng làm chỗ ở. Nhưng khi trợ lý Tiểu Lưu dựa theo ý Quảng Linh Linh bước vào nhà thì ở đó đã có những vị khách không mời đến trước các cô một bước.

Cha mẹ Phương Huyên đang lục lọi khắp nơi trong căn phòng nơi nàng cư trú lúc sinh thời, bên cạnh họ còn có một người trẻ tuổi xa lạ. Cũng chính người này đã tháo dỡ hết thiết bị theo dõi được gắn trong nhà, thậm chí máy tính Phương Huyên từng sử dụng cũng bị họ tách ra, định mang ổ cứng đi.

Trợ lý Tiểu Lưu vừa thấy ba mẹ Phương đã lạnh mặt: "Ai cho phép các người vào?"

Ba Phương vẫn dùng lí do cũ: "Đây là chỗ của con gái bọn tôi."

"Ông còn nhớ em ấy là con gái ông sao?" Trợ lý Tiểu Lưu cười lạnh một tiếng, trực tiếp cho người chặn đường: "Bỏ đồ xuống."

"Đây là di vật của con gái tôi, bọn tôi đương nhiên phải mang đi." Mẹ Phương tiến lên một bước, giấu ổ cứng ra sau lưng.

Di vật?

Phương Huyên để lại rất nhiều di vật, mà đôi vợ chồng này từ đầu tới cuối vẫn luôn dò hỏi mỗi một thứ là điện thoại. Sau khi di thể được hỏa táng, Thiên Duyệt cũng chỉ mang đi chìa khóa của Phương Huyên. Bây giờ những người này xuất hiện ở đây, mục đích là gì không cần hỏi cũng biết.

Trong căn phòng này, những thứ bày trí như khung ảnh, thú bông, tranh cắt dán chính tay Phương Huyên làm treo trên tường, thứ nào mà không làm kỉ niệm được. Nhưng nhà bị lục lọi thành như vậy, hiển nhiên không chỉ đơn giản là muốn tìm thứ gì đó để tưởng niệm.

Thứ đôi vợ chồng này, hoặc nên nói người đứng sau đôi vợ chồng này muốn tìm vẫn là di động của Phương Huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top