Chương 127



Công ty bất lương ép chết nghệ sĩ.

Thương nhân lòng dạ hiểm độc coi mạng người như cỏ rác.

Ai chịu trách nhiệm cho cái chết của Phương Huyên?

Các fan phẫn nộ nhưng không rõ chân tướng, người qua đường xem náo nhiệt thừa nước đục thả câu và cả những kẻ mang ý xấu trà trộn châm ngòi thổi lửa làm mọi chuyện càng nghiêm trọng, khiến cơn bão vốn chỉ hoành hành trên mạng này dần dần lan đến đời thật.

Trước cửa công ty giải trí Thiên Duyệt bắt đầu tụ tập ngày càng đông những người muốn đòi lời giải thích. Mới đầu bảo vệ còn có thể duy trì trật tự, nhưng dần dần người ngày càng nhiều, vì tránh cho đám đông khiến tình huống mất khống chế, nhân viên của công ty giải trí Thiên Duyệt sau khi xin chỉ thị từ cấp trên đã trực tiếp báo cảnh sát.

Hai hôm nay Trần Mỹ Linh không đến Hoa Sách đi làm. Nàng tạm thời thay thế vị trí Giang Sam, trở thành người trung gian của Hoa Sách và Thiên Duyệt.

Vị trí Quảng Linh Linh từng trăm phương ngàn kế muốn Trần Mỹ Linh ngồi vào, khi ấy nàng làm mọi cách để từ chối. Nhưng bây giờ, Quảng Linh Linh không muốn nàng liên lụy, thậm chí rất nhiều chi tiết và tin tức cũng không chịu tiết lộ, Trần Mỹ Linh lại khăng khăng đến đây đứng bên cạnh cô.

Chỉ khi đặt mình ở giữa Thiên Duyệt, Trần Mỹ Linh mới thật sự nhận thức được tình huống đã rối ren đến độ nào. Nàng đứng trên lầu hai trống trải, tay vịn lan can, nhìn đám đông bên ngoài lớp tường kính.

"Em tuyệt đối không tin không có ai đứng sau xúi giục." Trợ lý Tiểu Lưu lúc này đang đứng ngay bên cạnh Trần Mỹ Linh. Gương mặt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, không dễ nhìn ra cảm xúc hiện tại cũng dâng đầy vẻ phẫn nộ.

Trợ lý Tiểu Lưu không tin. Trần Mỹ Linh lại càng không tin.

Quá trình lên men của một sự kiện nổi cộm trong xã hội cần thời gian. Chuyện của Phương Huyên hiển nhiên không phù hợp logic bình thường. Phía sau nhất định có bàn tay thúc đẩy, muốn tạo thành bão tố cuồng phong mà đánh sập Thiên Duyệt. Bàn tay thúc đẩy ấy có thể là một, có thể hơn. Dù sao giậu đổ bìm leo thì nhiều, trong khi tặng than ngày tuyết chẳng được bao nhiêu. Các công ty giải trí ở thành phố Kinh Nguyên nói không chừng đều góp phần châm ngòi thổi gió trong chuyện lần này.

Có điều người cơ hội đương nhiên đáng giận, nhưng kẻ khởi xướng thì Trần Mỹ Linh chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là ngọn nguồn mọi chuyện, Trình Chí Kiến.

Ngay sau khi Phương Huyên mất, tên này còn mang vẻ đau thương mà nhận phỏng vấn của phóng viên truyền thông, nói mình cảm thấy tiếc nuối với lựa chọn của Phương Huyên, còn nói cái gì mà chưa bao giờ trách cô ấy, tin rằng cô ấy chỉ là bị người khác xúi giục nên mới nói ra những lời vu khống hắn như vậy. Trần Mỹ Linh cảm thấy tên này không đi làm diễn viên đúng là quá đáng tiếc. Hắn đóng vai một người bị hại oan uổng giống như đúc.

Người như vậy, nếu bỏ qua cho hắn thì thiên lí khó tha.

"Chúng tôi muốn gặp người đứng đầu của Thiên Duyệt."

"Chúng tôi muốn đòi lại công bằng cho Phương Huyên."

"Đúng vậy, gọi cô ta ra."

"Gọi cô ta ra."

Không biết ai trong đám đông lên tiếng đầu tiên, sau đó là hàng loạt giọng nói gây áp lực cho Thiên Duyệt, yêu cầu Quảng Linh Linh ra mặt.

Trần Mỹ Linh đứng trên lầu hai nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài. Làm luật sư của Hoa Sách, bên đối tác về pháp luật của Thiên Duyệt, lại là vợ của Quảng Linh Linh, nàng tuyệt đối không cho phép cô rơi vào thế yếu, bị những người này uy hiếp như vậy.

Trợ lý Tiểu Lưu còn đang phát sầu vì tình hình hiện tại thì mới chớp mắt một cái, luật sư Trần vừa rồi còn đứng cạnh nàng bên lan can đã mất dạng. Nàng vội nhìn chung quanh, liền gặp người đã chạy đến cửa thang, chuẩn bị xuống lầu.

"Ấy, luật sư Trần, đợi em với!" Trợ lý Tiểu Lưu vội vàng đuổi theo.

"Thiên Duyệt ép chết nghệ sĩ, cho chúng tôi một lời giải thích."

"Xin lỗi đi."

"Gọi sếp tổng Thiên Duyệt ra đây."

Tiếng la hét ngày càng dâng cao. Chính dưới tình huống ấy, Trần Mỹ Linh lướt qua nhân viên an ninh của Thiên Duyệt, đứng trước mặt đám đông đang phẫn nộ.

"Người phụ trách của mấy người là ai?" Tầm mắt Trần Mỹ Linh đảo qua đám đông. Khí thế nàng hùng hổ khiến một loạt người đứng trước nhất đồng thời ngậm miệng: "Thế nào? Vấn đề này khó trả lời lắm sao? Người phụ trách, người tổ chức của các người, là vị nào?"

Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng một cô gái nhuộm tóc, trông có phần phô trương đứng dậy.

"Cô là ai? Chúng tôi muốn gặp sếp tổng Thiên Duyệt."

Trần Mỹ Linh cũng không để ý đến cô ta mà chỉ nhìn vào đám đông. Những kẻ chạy đến Thiên Duyệt gây rối đa số là người trẻ tuổi. Trần Mỹ Linh phỏng đoán phần lớn trong số này vẫn còn là học sinh, hoặc cao trung hoặc đại học. Xúc động, có thời gian rảnh, có tiền, có tinh thần chính nghĩa, dễ kích động nhất. Nếu bảo cô lựa chọn, cô cũng sẽ để những người này ra mặt, chỉ cần đôi câu dắt mũi đơn giản. Một từ đã có thể khái quát được tính chất của bọn họ: dễ dụ.

Trần Mỹ Linh trực tiếp xem nhẹ yêu cầu của đối phương, bình tĩnh mở miệng: "Có đọc luật pháp chưa?"

Cô gái kia rõ ràng bị Trần Mỹ Linh hỏi đến sửng sốt: "Cái gì?"

"Điều thứ 290, tụ tập gây rối trật tự xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, khiến các hoạt động làm việc, sản xuất, kinh doanh không thể tiến hành, dẫn đến tổn thất lớn, người đứng đầu và người tích cực tham gia đều phải chịu phạt, chỉ là mức độ nặng nhẹ của hình phạt có chút khác biệt."

Một câu của Trần Mỹ Linh khiến cô gái kia nghẹn lời: "Chúng tôi... chúng tôi lại không có gây rối trật tự xã hội. Chúng tôi chỉ..."

Trần Mỹ Linh hiểu, giơ tay chỉ xung quanh đám đông: "À, mấy người chỉ ồn ào kiếm chuyện nơi công cộng, la hét vài câu thôi chứ gì. Như vậy điều thứ 293, gây hấn, sinh sự càng thích hợp."

Cô gái kia tức tối, dậm chân nói: "Chúng tôi đây là biểu tình! Đúng, chúng tôi biểu tình với Thiên Duyệt."

Trần Mỹ Linh cười lạnh: "Biểu tình? Được cấp phép chưa?"

Cô gái kia lại cứng họng.

"Tụ tập, diễu hành, biểu tình chưa xin phép theo quy định của pháp luật hoặc đã xin mà chưa được cấp phép, chống đối không chịu giải tán, gây rối trật tự xã hội, người phụ trách, người trực tiếp tham gia bị phán dưới năm năm tù, quản chế ngắn hạn hoặc tước đoạt quyền lợi chính trị." Trần Mỹ Linh ép sát cô gái kia, khí thế hoàn toàn bùng nổ mà tung lời chất vấn: "Vừa rồi cô nói cô là người phụ trách đúng không?"

Từng tội danh theo lời Trần Mỹ Linh ập xuống, cô gái không có bao nhiêu kinh nghiệm sống trực tiếp bị dọa. Vừa rồi còn nói năng hùng hồn lí lẽ, bây giờ đã lắc đầu như trống bỏi: "Không, không, không, tôi không phải."

Nói đoạn, cô ta lẩn vào đám đông.

Trần Mỹ Linh cũng không vội kéo cô ta ra. Ánh mắt cô dừng lại trên người trẻ tuổi đứng hàng đầu tiên vừa rồi la hét rất nhiệt tình: "Cô ta không phải? Vậy là cô đúng không?"

Người này liên tục xua tay: "Không... không phải tôi."

"Hay là cô?"

"Không đúng, không đúng."

"Là cậu?"

"..." Vị này dứt khoát im lặng, xoay người lỉnh vào đám đông, chỉ lát sau đã mất dạng.

Đám trẻ choai choai bị người ta âm mưu xúi giục, Trần Mỹ Linh không muốn so đo với chúng: "Tôi biết, trong số mọi người ở đây có rất nhiều là xuất phát từ sự yêu thích và đồng tình với Phương Huyên mới đến. Tôi cũng vậy. Cho nên tôi hy vọng mọi người có thể trở về, chân tướng sẽ phơi bày vào một ngày nào đó, thời gian sẽ cho em ấy một câu trả lời thỏa đáng."

"Bộp bộp bộp."

Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Một bóng hình quen thuộc xuyên qua đám đông, bước đến trước mặt Trần Mỹ Linh.

"Luật sư Trần vẫn miệng lưỡi sắc bén như vậy. Giống như chị nói, chân tướng rồi sẽ phơi bày, pháp luật sẽ cho Phương Huyên đáp án thỏa đáng. Vậy tờ đơn khởi tố này liền phiền luật sư Trần nhận thay Quảng tổng của Thiên Duyệt đi."

Trần Mỹ Linh đã từng nghĩ đến vô số trường hợp gặp Đường Phỉ trên tòa án, chỉ không ngờ lại là hôm nay.

Đường Phỉ bây giờ đã không còn là cô sinh viên cột tóc đuôi ngựa, mang mắt kính đen dày cộm, ôm sách vở đi vội vã khi trước. Nàng bây giờ mặc áo sơ mi trắng tinh tế, khoác vest cùng quần dài may vừa người, trước ngực còn treo một chiếc cài áo hình lá cây vàng kim tinh xảo, trông như tinh anh thường thấy ở mỗi văn phòng luật sư, khiến Trần Mỹ Linh vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đám đông vừa bị chèn ép nhìn thấy có người đứng ra chống lại vị luật sư của Thiên Duyệt lại bắt đầu kiêu ngạo trở lại.

"Đúng vậy, kiện bọn họ."

"Khởi tố, phải khởi tố."

"Làm ác cuối cùng đều gặp quả báo."

Đường Phỉ cũng xem như sinh viên vừa bước ra vườn trường đại học, nhưng nàng cũng chướng mắt đám người dễ kích động, bị người ta lợi dụng phía sau. Nàng quay lại, nhìn quét chung quanh rồi làm một thế im lặng với mọi người.

"Tôi là luật sư ủy thác của cha mẹ Phương Huyên, toàn quyền phụ trách vụ án với Thiên Duyệt. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề thông qua con đường pháp luật. Ngoài ra, tất cả hành động phi pháp tự phát, mọi người đều phải tự chịu trách nhiệm."

Gây rối trật tự xã hội, gây hấn sinh sự, tụ tập biểu tình trái phép...

Nhớ đến mấy tội danh đối phương vừa đề ra, rất nhiều người ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của hai vị luật sư, đám đông dần dần giải tán, tụm năm tụm ba rời đi, chưa đến hai mươi phút đã trả lại sự yên tĩnh cho cổng chính Thiên Duyệt.

Người đi hết, nhân viên an ninh bị điều ra giữ trật tự cũng quay lại cương vị làm việc, chỉ có Đường Phỉ còn ở lại. Nàng đứng đối mặt Trần Mỹ Linh, khí thế một chút cũng không nhường.

"Những lời đó của luật sư Trần cũng chỉ có thể hù dọa mấy người ngoài nghề không hiểu luật pháp mà thôi." Đường Phỉ cười nói.

Trần Mỹ Linh thản nhiên đáp lời: "A? Vậy sao?"

Đường Phỉ thấy ánh nhìn không chút dao động trong đôi mắt hoa đào của Trần Mỹ Linh, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp nhau. Đối mặt với cha mẹ đang cầu xin, kêu khóc của mình, chị ta cũng như thế này.

Đường Phỉ đã từng nghĩ có phải người này thật sự không có tình cảm, không một chút lòng trắc ẩn cho nên mới có thể bình tĩnh với mọi chuyện, mọi người trên thế gian này như vậy hay không.

Nhưng chính vừa rồi, đứng bên ngoài đám đông, nàng đã thấy được sóng gió ẩn dưới hồ nước đóng băng này. Trong nháy mắt Trần Mỹ Linh đẩy cửa bước ra, chị ta phẫn nộ, chị ta đau lòng, chị ta rốt cuộc cũng là một người có vướng bận. Cho dù khoảnh khắc ấy chẳng mấy chốc đã bị Trần Mỹ Linh che giấu dưới thái độ chuyên nghiệp của một luật sư nhưng vẫn bị Đường Phỉ bắt gặp.

"Chị đứng ra làm luật sư biện giải cho Thiên Duyệt." Không phải dò hỏi, càng không phải kiến nghị. Đây là yêu cầu vô cùng thẳng thắn của Đường Phỉ: "Về công, Thiên Duyệt và Hoa Sách có hợp tác về pháp luật. Về tư, chị là vợ của Quảng Linh Linh, người đứng đầu Thiên Duyệt. Bước ra, đối mặt với tôi trên tòa án. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi."

Đường Phỉ đang khiêu khích. Nàng nhìn Trần Mỹ Linh với ánh mắt sáng quắc, đợi câu trả lời từ đối phương.

Mà Trần Mỹ Linh bị Đường Phỉ nhìn chằm chằm chỉ cười nhẹ, xoay người quay trở lại Thiên Duyệt.

"Giúp đương sự đạo đức đồi bại như vậy thoát tội không phải chuyện luật sư Trần chị am hiểu nhất sao?" Đường Phỉ cao giọng nói.

Trần Mỹ Linh dừng bước, cuối cùng cũng đáp lời: "Đường Phỉ, em có suy nghĩ tại sao có biết bao nhiêu luật sư chính trực mà cuối cùng vụ kiện này lại dừng trong tay một người mới như em chưa?"

Đường Phỉ sửng sốt.

"Em nghĩ lí do mà các tiền bối trong văn phòng luật của em không muốn nhận vụ kiện này là gì?" Trần Mỹ Linh lại hỏi.

Thật ra Đường Phỉ hiểu rõ, vụ kiện này rất rắc rối, phức tạp, dính líu tới thế lực nhiều bên. Mỗi phe đều có cách nói khác nhau, nhưng đến tận bây giờ cũng chưa bên nào đưa ra được chứng cứ thuyết phục. Như vậy có nghĩa vụ án này cực dễ bị đảo ngược, khả năng thua kiện rất cao. Người nào quý trọng thanh danh thì tuyệt đối sẽ không đặt bản thân vào tình thế nguy cơ như vậy.

Những điều đó, Đường Phỉ không ngốc, nàng đều hiểu.

Nhưng có đôi khi hiểu cũng không có nghĩa phải đưa ra lựa chọn giống với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top