Chương 110
"Ào."
Một ly nước hắt thẳng đến, tạt ướt cả người Trần Mỹ Linh.
"Hừ, ai cần mấy người tới đây giả vờ hảo tâm. Chỉ tội cháu gái tôi bị các người làm hỏng cả đời. Nó mới bao lớn chứ? Cô nhìn xem, nhìn xem gương mặt nó bây giờ kia kìa. Cô, và cả cái cô Lưu Linh Ca gì kia nữa, lòng dạ mấy người sao hiểm độc quá vậy, đứa bé mới bây lớn cũng không buông tha." Cô của đứa bé vừa nói vừa cầm chiếc ly rỗng gào khóc trước cửa phòng bệnh, khiến không ít người đến vây xem.
Nước trong ly đều đổ lên ngực Trần Mỹ Linh, còn có không ít văng lên đầu. Những hạt nước nhỏ giọt theo ngọn tóc, nhưng nàng vẫn bình thản cất lời: "Có nói dối nhiều thế nào đi nữa cũng chẳng lừa được ai ngoài bản thân. Tôi nghĩ chứng cứ được đưa ra trên tòa đã đủ nhiều rồi. Mọi chuyện từ đầu đến cuối, bất luận là nguyên nhân, quá trình hay kết quả đều không liên quan đến thân chủ của tôi."
"Cút, cút, cút, mau cút đi." Cô của đứa bé nói không lại bèn vội đuổi người.
Trần Mỹ Linh cũng không muốn đứng lại đôi co với người này, nàng trực tiếp lướt qua cô ta, đi thẳng vào phòng bệnh.
Đứa bé đang ngủ, miệng vết thương được quấn băng gạc, còn nhỏ tuổi đã nhíu chặt mày, trông có vẻ ngủ cũng không được an ổn. Bên mép giường cô bé là một phụ nữ trạc tuổi người cô kia đang ngồi. Sắc mặt tái nhợt, ủ rũ, vừa nhìn đã biết còn đang lo lắng vì chuyện đứa nhỏ.
"Tôi cảnh cáo cô, mau rời khỏi đây. Nhìn thấy mặt đã phát nghẹn." Người cô vội vã chạy theo vào, vươn tay toan kéo Trần Mỹ Linh đi.
Trần Mỹ Linh không để ý đến cô ta mà chỉ dịu giọng nói với mẹ đứa bé: "Tôi nghe nói tình huống của bé không tốt lắm. Chị có nghĩ đến chuyện chuyển viện không?"
Phim trường của thành phố Kinh Nguyên nằm ở ngoại ô, gần tỉnh ngoài. Đứa bé là dân bản xứ ở đó. Cũng chính vì gần phim trường nên trong nhà mới trông vào vẻ lanh lợi, đáng yêu của cô bé mà thỉnh thoảng cho diễn vai khách mời đôi cảnh ở phim trường, kiếm thêm chút tiền nong. Lúc sự cố xảy ra, mọi người cũng vì gần nên mới đưa đứa bé đến đây. Nhưng ai có ngờ sau khi bị chó cắn, đứa bé mãi vẫn không thể lành hẳn, kéo đến tận bây giờ.
Chuyển viện nói thì dễ, nhưng để đến điều trị tại bệnh viện lớn ở thành phố Kinh Nguyên cũng cần một số tiền không nhỏ, trong nhà nhất thời không lấy ra được nhiều như vậy. Khó khăn lắm mới được đoàn phim bồi thường một ít, kết quả lại gây ra cớ sự này, tiền chỉ thoáng qua tay, nhận thế nào đã phải trả lại thế ấy...
Nghĩ đến đây, mẹ đứa bé cũng có phần bất mãn. Cô ta không phản ứng lời Trần Mỹ Linh nói, thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn bình tĩnh nhìn con gái trên giường.
"Chị yên tâm, phí chuyển viện do tôi chi trả, tiền thuốc men của bé..."
Trần Mỹ Linh còn chưa nói dứt lời đã bị người cô ngắt ngang: "Hừ, ai thèm chút tiền nham hiểm của cô. Mấy nghệ sĩ, ngôi sao kia, bọn họ rõ ràng rất giàu có, còn muốn hút máu chúng tôi. Tiền này là dùng máu thịt của con cháu trong nhà đổi lấy, chúng tôi một đồng cũng sẽ không nhận."
Nói thì nghe thật ngay thẳng, nhưng ánh mắt là không lừa được người. Trần Mỹ Linh có thể cảm nhận được tầm nhìn của đối phương dường như đang dính chặt vào chiếc túi xách trên tay mình. Kiểu đánh giá trắng trợn ấy khiến người ta sinh lòng chán ghét.
Tuy nói không nên tranh luận với tiểu nhân nhưng cũng có câu "tức nước vỡ bờ".
Trần Mỹ Linh xoay người nhìn về phía cô đứa bé: "Chị là ai?"
Những lời này của Trần Mỹ Linh khiến đối phương ngơ ngẩn, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Trần Mỹ Linh cũng không cho cô ta cơ hội suy nghĩ, lập tức truy vấn: "Hôm nay tôi đến đây là để thảo luận phương án chữa trị tiếp theo với người giám hộ của đứa trẻ bị thương trong sự cố. Còn chị? Chị lại lấy thân phận gì mà đứng ở chỗ này?"
"Tôi... tôi là cô của con bé!" Người phụ nữ kéo giọng nói.
"À, cô." Trần Mỹ Linh cười: "Theo tôi được biết thì cha mẹ cô bé vẫn còn, bọn họ mới là người giám hộ hợp pháp, không lí nào lại để người cô là chị làm chủ chứ nhỉ?"
"Cô..." Người phụ nữ toan phản bác, nhưng lại không nói được lấy một câu có lí.
"Nếu thật sự có lòng tốt thì nên vì đứa bé mà làm cho tròn bổn phận người thân của mình. Theo tôi được biết thì người khởi xướng mọi chuyện, bày cách cho cha mẹ cô bé để họ làm lớn ra chính là vợ chồng chị đúng không? Bây giờ internet phát triển như vậy, cho dù chỉ tiện tay đăng ký một tài khoản không cần chứng thực cũng sẽ để lại dấu vết. Nếu nghiêm túc điều tra vẫn có thể tìm được người lúc trước đăng bài trên tài khoản bịa đặt kia là ai. Mặt khác, làm luật sư, tôi tốt bụng nhắc nhở chị một câu, cô Lưu Linh Ca, thân chủ của tôi chỉ khởi tố các người hành vi xúc phạm danh dự trên dân sự đã là nhân từ lắm rồi. Chị phải biết pháp luật còn có một tội gọi là phỉ báng. Các người đã bịa đặt, cũng cố ý truyền bá những nội dung gây ảnh hưởng cực kì bất lợi với thân chủ tôi. Các người đã có đủ điều kiện chủ quan lẫn khách quan, sẽ phải chịu phạt."
Một loạt những lời ấy được Trần Mỹ Linh tung ra, người phụ nữ kia đã sớm sợ đến chân mềm nhũn, giọng điệu cũng khác hẳn vừa rồi: "Bọn tôi... bọn tôi cũng chỉ là họ hàng thôi, thấy tội con bé nên mới nói vài câu, làm gì lợi hại đến mức xen vào chuyện nhà người ta được. Bọn tôi lại không phải đương sự, đương nhiên là em trai, em dâu nói sao thì vậy rồi. Không liên quan đến bọn tôi, không liên quan."
Lúc thấy lợi thì nhào lên, bây giờ bị Trần Mỹ Linh bắt lấy điểm yếu hù dọa mấy câu đã rũ bỏ sạch sẽ trách nhiệm, dường như bọn họ mới là người bị hại, sở dĩ bọn họ tranh cãi, bịa đặt, vu khống Lưu Linh Ca đều là nghe theo ý của cha mẹ đứa bé.
Có đôi khi, kẻ lợi dụng trục lợi không phải ai bên ngoài mà chính là người thân trong gia đình. Trần Mỹ Linh thật sự không muốn nhiều lời với đối phương thêm câu nào nữa.
Mẹ đứa bé từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng ngồi một bên, lúc này cũng xem như đã hiểu. Đây mà là họ hàng người thân gì, rõ ràng còn đáng giận hơn cả con chó cắn bị thương con gái kia.
Nhìn con gái ngủ không yên trên giường, trong lòng người làm mẹ quả thật khó chịu vô cùng, cũng cực kì áp lực.
"Đủ rồi, mấy người ra ngoài hết cho tôi. Con gái tôi, tôi nuôi nổi, không cần bất luận kẻ nào trong các người giả vờ hảo tâm." Mẹ đứa bé nức nở.
Người cô kia còn cảm thấy lời này quá khó nghe: "Nói cũng không thể nói vậy nha. Sao lại thành giả vờ hảo tâm rồi? Hôm nay nhất định phải nói cho ra lẽ."
"Ra ngoài. Chị đi ra ngoài cho tôi." Mẹ đứa bé nhanh chóng đẩy người cô ta ra khỏi cửa. Đối phương đứng ngoài mắng mấy câu đã bị điều dưỡng lấy lí do làm ồn trong phòng bệnh mà đuổi đi.
Họ hàng khó ưa đi rồi, mẹ đứa trẻ xoay người, thái độ khi đối mặt Trần Mỹ Linh cũng không tốt: "Luật sư Trần chắc cũng bận rộn, mời cô về cho."
Trần Mỹ Linh nhìn đứa bé trên giường bệnh, lại nhìn người mẹ đang cố ra vẻ kiên cường, cô thở dài lấy từ túi xách ra một tờ đơn xin chuyển viện.
"Tôi đã liên hệ với Bệnh viện Thị Lập Thành phố Kinh Nguyên rồi. Bất luận là trình độ hay kinh nghiệm điều trị, bên đó đều tốt hơn ở đây nhiều. Xem như là vì cô bé, tôi hy vọng chị suy nghĩ thật kĩ." Trần Mỹ Linh khuyên giải.
Mẹ đứa bé cầm tờ đơn trong tay, vẻ mặt có phần phức tạp. Cô ta do dự một lúc, cuối cùng gật đầu nói: "Được, nói đi, bên phía cô Lưu yêu cầu chúng tôi làm gì? Là xin lỗi công khai hay nhận phỏng vấn của truyền thông? Có yêu cầu gì mấy người cứ việc nói ra."
Trần Mỹ Linh vừa nghe đã biết mẹ đứa bé hiểu lầm: "Không liên quan đến cô Lưu. Đây xem như hành vi cá nhân của chính tôi."
Hành vi cá nhân?
Không thân cũng chẳng quen, vì sao lại bỏ số tiền ấy ra để giúp nhà họ?
Mẹ đứa bé sững sờ.
Trần Mỹ Linh chỉ cười nhẹ: "Con gái chị rất đáng yêu, hy vọng cô bé có thể lớn lên bình an."
Quảng Linh Linh như đang kể chuyện xưa, bắt chước giống hệt giọng điệu và cử chỉ của mình, thuật lại từ đầu đến cuối câu chuyện, Trần Mỹ Linh nghe mà ngây dại. Nàng đột nhiên bật dậy, kinh ngạc nói: "Sao... sao chị lại biết hết được?"
Cứ như Quảng Linh Linh cũng có mặt ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được vậy. Liên tưởng đến lời vừa rồi của chị, nói là phim truyền hình khi ấy Lưu Linh Ca quay, bên phát hành là Thiên Duyệt... Trần Mỹ Linh đưa ra một phán đoán có khả năng: "Lúc ấy chị cũng ở bệnh viện?"
Quảng Linh Linh nằm trên giường, đan tay gác sau gáy, gật đầu với Trần Mỹ Linh một cách đầy hứng thú: "Không sai, lúc ấy chị cũng ở bệnh viện. Em đến trước, chị chậm hơn một bước."
"Sao có thể?!
"Sao lại không thể?"
Trần Mỹ Linh liều mạng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhưng nàng phát hiện mình thật sự không cách nào nhớ nổi. Lưu Linh Ca chỉ là một trong số trăm ngàn thân chủ nàng từng tiếp đãi. Vụ án ấy cũng không có chỗ nào quá đặc biệt, xử lý xem như thuận lợi. Nếu nói trong vụ đấy có chuyện gì khiến nàng khắc sâu ấn tượng thì chắc cũng chỉ có việc tự dưng bị người ta tạt một ly nước.
Nghĩ đến ly nước ấy, ký ức Trần Mỹ Linh đột nhiên trở nên rõ ràng. Nàng nhớ mang máng hôm đó khi rời khỏi phòng bệnh thì có người từ bên cạnh đưa cho nàng một chiếc khăn lông. Chẳng qua lúc ấy đầu óc nàng đang mải nghĩ chuyện chuyển viện, cho nên chỉ cúi đầu nói tiếng cảm ơn, cũng không ngẩng mặt lên nhìn đối phương...
Trần Mỹ Linh nói với vẻ khó tin: "Ngày đó, cái khăn ấy?"
Quảng Linh Linh đáp: "Là chị đưa cho em."
Ngày đó, Trần Mỹ Linh bị người ta hắt một ly nước, rõ ràng nên trông thật chật vật mới phải, nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh. Đối với những người khác nhau, nàng sẽ có cách giao tiếp khác nhau. Có thể dùng tình cảm để đánh động, có thể dùng lí lẽ để thuyết phục, cố gắng giải quyết tình thế một cách viên mãn nhất.
Mà kết quả cuối cùng cũng chứng minh nàng thật sự làm được. Thân chủ nàng đã toàn vẹn mà lui. Kẻ đục nước béo cò, núp bóng dưới thân phận người thân để trục lợi nhận được trừng phạt và răn đe thích đáng. Còn cô bé bị thương trong sự cố cũng được điều trị đến nơi đến chốn sau khi chuyển viện. Tuy vẫn để lại sẹo trên mặt nhưng bác sĩ cũng nói cô bé còn nhỏ, vết thương nằm dưới miệng, theo thời gian, vết sẹo sẽ ngày càng mờ đi, một ngày nào đó sẽ không nhìn thấy nữa.
Trần Mỹ Linh cảm thán nói: "Nếu bên phát hành là Thiên Duyệt, nghĩa là lúc trước dù em không nhúng tay thì cuối cùng chị cũng sẽ phụ trách đến cùng đúng không?"
Quảng Linh Linh gật đầu: "Đương nhiên. Đứa bé bị thương ở phim trường, Thiên Duyệt đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm tương ứng."
"Nếu biết sớm một chút thì em đã không cần phải xen vào việc người khác rồi." Trần Mỹ Linh nghịch ngợm chớp mắt.
"Ừ, chị biết em muốn quen chị sớm một chút, yêu chị sớm một chút." Quảng Linh Linh ngoài miệng tuy trêu ghẹo nhưng trên thực tế, trong lòng cô đã sớm kết luận Trần Mỹ Linh không thể làm ngơ. Luật sư Trần của cô chính là như vậy. Nàng sẽ cầm vũ khí pháp luật trong tay mà đấu tranh cho lợi ích của thân chủ, nhưng cũng chính vì cầm vũ khí pháp luật nên nàng mới hiểu rõ hơn ai hết cái gì gọi là gánh vác trách nhiệm, cái gì gọi là đạo nghĩa phải làm.
Quảng Linh Linh kéo tay Trần Mỹ Linh, để nàng nằm xuống bên cạnh mình một lần nữa. Cảm nhận độ ấm trong lòng ngực, Quảng Linh Linh từ từ mở miệng nói: "Tiểu Linh, em vì cuộc họp báo giới thiệu phim mới của Lục Viện mới gặp chị, vì chuyện chấm dứt hợp đồng của Lục Viện mới tiếp xúc chị lần đầu. Nhưng chị không phải."
Trần Mỹ Linh tò mò. Nàng nhích lên trên theo người Quảng Linh Linh, dán tai đối phương hỏi: "Còn lần khác nữa sao?"
Quảng Linh Linh vòng tay ôm người, cả hai càng sát gần nhau hơn một chút: "Đương nhiên, còn có rất nhiều rất nhiều."
Đêm còn dài, các nàng còn có rất nhiều thời gian để từ từ tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top