Chương 14: Soul seller

Mỹ Linh mở mắt khi mặt trời ngoài kia đã sắp tàn, ánh nắng rơi nghiêng lên căn phòng như chứng cứ cuối cùng của một trận chiến quá mức... hỗn loạn. Giường đã nguội lạnh, không còn hơi ấm của người thứ hai.

Cô bật dậy, vừa kéo áo vừa lầm bầm chửi kẻ lột đồ không có lương tâm, hóa thú hóa quỷ hay sao mà vò nát cái áo như muốn xé rách.

Vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, cô đập ngay vào cảnh tượng khiến bản thân muốn quay đầu chạy: tên mặt lạnh đang ngồi họp online trên là sơ mi chỉnh tề, dưới là cái quần sọt tập gym vô đạo đức nhưng gương mặt đó thì... mặc gì cũng đủ để xếp vào hàng vấn nạn khiến chúng sanh tạo nghiệp.

Không thèm chào, Mỹ Linh quay lưng định thoát thân. Vừa chạm tới tay nắm cửa, một giọng nói trầm lạnh, sắc như thể vọng từ đáy âm tào, phang thẳng vào gáy cô gọi 3 hồn 7 vía cô về:

"Lại đây."

Mỹ Linh ngửa mặt trợn mắt nhìn trần nhà như muốn hỏi tổ tiên xem mình có nghiệp gì. Rồi cô quay lại, thấy ngài Diêm Vương đang ngồi đó, ngón trỏ nhấc lên, ngoắc cô đến như gọi linh hồn lên hầu tội.

Cô tiến lại từng bước, tim đập vừa run vừa tức bản thân xui xẻo khi va phải tên mặt lạnh này. Khi đứng trong tầm tay, LingLing không thèm nhìn cô, một động tác dứt khoát kéo mạnh, đặt cô ngồi lên đùi, tự nhiên chôn mặt vào ngực Mỹ Linh như một con thú quyền lực tìm được nơi dưỡng thương.

"Còn đau không?" giọng LingLing vang lên, mềm mà sắc, lạ lùng đến mức khiến Mỹ Linh giật mình.

Cô liếc nhanh vào màn hình laptop, thấy cuộc họp đã kết thúc mới thở ra một hơi sống sót. Rõ ràng người muốn kí bản hợp đồng bí mật không phải cô nhưng lúc này sống như người có tật giật mình lại là cô.

"Còn đau không?" LingLing khom sát vào xương quai xanh của cô hỏi lại, lần này giọng thấp hơn có vẻ không còn kiên nhẫn nữa.

Mỹ Linh đưa tay vuốt nhẹ lớp tóc mái đen của người kia, giọng uể oải nhưng không giấu được chút oán hờn mơn trớn:

"Đau. Đau lắm."

Đôi mắt đang nhắm hưởng thụ liền mở ra, một hồ nước sâu, đen và nguy hiểm như muốn lôi muốn kéo người khác vào cơn mê.

"Lần đầu như lần cuối nhé." Mỹ Linh nói tiếp, giọng bình thản nhưng ngầm đóng cửa.

"Đéo." LingLing đáp gọn, thô và đầy chủ quyền.

Chát!

Cái tát giáng xuống nhanh như tia chớp. Không đợi não phản ứng, tay Mỹ Linh đã vả thẳng vào mặt kẻ vừa phát ngôn mất dạy. Âm thanh rõ đến mức nếu Diêm Vương thật sự nghe được chắc cũng tặng huy chương.

LingLing nhướng mày lên một chút. Một cái nhướng mày thôi cũng đủ khiến người khác sợ, nhưng Mỹ Linh thì không. Cô quát lớn, không do dự:

"Ai dạy chị nói kiểu đó? Nói!"

Nhưng LingLing chẳng thèm trả lời, cô chỉ nói điều mình muốn:

"Có lần sau."

"Chị bị điên à? Mạnh tay như vậy mà còn đòi lần sau?"

"Bọn họ đều nói mạnh tay mới thích."

Chát! 

Thêm một cái tát nảy lửa.

"Nói! Ai thích mạnh tay?"

"Chị nghe... mọi người nói."

Mỹ Linh liếc người đối diện như muốn thiêu sống nhưng ngay sau đó, cô lại cúi xuống, vuốt nhẹ lên chỗ vừa tát, rồi khẽ hôn lên vài lần. Giọng cô hạ xuống, trầm, mềm và nguy hiểm như tấm lụa đào bọc lưỡi lam:

"LingLing ơi... Chị nói em nghe, em là người thứ mấy của chị?"

Đôi mắt đen của LingLing mở lớn, ngơ ngác như đứa trẻ bị gọi lên bảng bất ngờ. Cô suy nghĩ nhưng không trả lời đủ nhanh.

Mỹ Linh bắt đầu đếm ngược:

"Mười... chín... một..."

"Em dốt toán à?"

"Nói!"

"Em là mối tình đầu của chị."

Mỹ Linh nhếch môi cười, nửa tin nửa giễu cợt:

"Là mối tình đầu trong năm nay sao?"

LingLing chớp mắt vài lần rồi... nghiêm túc gật đầu.

Chát! 

Cái tát thứ ba.

"Quảng LingLing. Nói lại lần nữa."

"Thật mà. Ngoài em ra... chị chưa ngủ với ai."

Câu trả lời này khiến Mỹ Linh khựng lại. Đôi mắt cô mềm đi một nhịp, đủ để trái tim LingLing nhận ra và siết chặt.

Mỹ Linh thưởng cho người kia một nụ hôn lướt nhẹ lên môi nhưng vừa định rời khỏi thì LingLing đã siết lấy gáy cô, kéo trở lại, hôn sâu hơn, mạnh hơn như muốn ghi dấu:

"Đầu, đuôi, sau, trước đều là chị."

Sau nụ hôn dài như muốn rút hết dưỡng khí trong lồng ngực, Mỹ Linh tựa cằm lên đỉnh đầu LingLing để ổn định hơi thở. Tim đập phập phồng như vẫn còn nhịp của đôi môi người kia bám lấy.

"Em ở đây lâu rồi... đến lúc phải về phòng làm việc." Mỹ Linh nói, giọng cố bình tĩnh nhưng vẫn còn khàn nhẹ.

"Hôm nay KPI của em đạt rồi." LingLing đáp, mười phần lưu manh nhưng giọng lại nhỏ đến mức chỉ đủ cho da thịt chạm nhau nghe thấy.

Mỹ Linh khẽ nâng cằm LingLing lên, buộc đôi mắt kia phải nhìn thẳng mình. Cô nói chậm, rõ và đầy kiêu ngạo:

"Trả lại Quảng LingLing cao cao tại thượng không dính bụi trần như bậc chân tu cho em."

LingLing không trả lời, thay vào đó cô mở tủ lấy ra hai bản hợp đồng từ buổi sáng Mỹ Linh còn chưa ký. Cô đặt chúng lên bàn với sự bình thản đáng sợ. Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh trắng mảnh, giọng trượt xuống ngực Mỹ Linh như lụa tơ:

"Ký đi."

Mỹ Linh liếc xuống kẻ đang ôm mình, suy cho cùng tên này cũng sợ cô công khai mối quan hệ, giọng nửa cười nửa khinh:

"Vô thương bất gian."

LingLing ngửa đầu, cười, nụ cười của một thương nhân biết rõ mình đang mua được món hàng mà thị trường không bao giờ có phiên bản thứ hai. Cô không nói thêm, chỉ cúi xuống, môi tiếp tục trượt lên trượt xuống ngực Mỹ Linh, chậm, ấm, có chủ đích.

Mỹ Linh lập tức đẩy con người đầy nguy hiểm đó ra như sợ nếu chậm một nhịp nữa mình sẽ cắt tay lấy máu ký lên. Cô đứng bật dậy, cầm bút ký rất nhanh cả hai tờ hợp đồng. Không run tay, không chần chừ. Chỉ có sự dứt khoát của người biết rõ đang bước vào bẫy nhưng vẫn nhấc chân đi.

Ký xong, Mỹ Linh xách một tờ, xoay người rời đi. Mỗi bước giày của cô nện xuống sàn gạch lạnh, đều đều, tựa như từng cú đập vào lồng ngực LingLing.

Nhưng LingLing lại... cười. Cười như thể đang chứng kiến món đầu tư của đời mình bắt đầu sinh lời.

Cô xoay ghế sang, cầm tờ hợp đồng còn lại. Đôi mắt đen đảo xuống điều khoản cuối cùng điều khoản số 8 cô vừa tự tay bổ sung:

"Hợp đồng có hiệu lực vô thời hạn. Bên B không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với bất kỳ lý do nào. Nếu bên B muốn chấm dứt hợp đồng, phải bồi thường cho bên A 10 tỷ USD (thanh toán một lần vào ngày chấm dứt hợp đồng)."

LingLing im lặng vài giây. Rồi cô nheo mắt nhìn chữ ký mạnh mẽ, dứt khoát, nghiêng một góc rất đàn bà và rất... nguy hiểm của cô nhân tình mình mới đem về thờ phụng.

Cô nhướng mày, bật ra một tiếng cười nhỏ như thở dài vì một phi vụ được giá nhưng chưa đủ đã. LingLing giả vờ lắc đầu tiếc nuối, tự thì thầm:

"Biết dễ dàng ký như vậy đã thêm vài chục số 0. Không. Thêm vài chục điều khoản." Giọng điệu của kẻ biết rõ: ký kết hôm nay không phải hợp đồng. Là ràng buộc, mà ràng buộc này... thì cả đời Mỹ Linh cũng không có thoát khỏi vòng tay cô.

4 giờ chiều.

Vừa mở cửa phòng làm việc, Mỹ Linh lập tức khựng lại một nhịp. Không khí trong phòng như bị ai bóp nghẹt một phát rồi thả ra, tất cả nhân viên phòng Marketing đều đồng loạt ngước đầu lên nhìn cô. Mấy cái cổ cứng đơ như robot vừa được lập trình. Biểu cảm trên mặt từng người y chang nhau: nghi hoặc có, tò mò có, sợ hãi có... mà thứ nhiều nhất là ngại hỏi.

Kiểu ánh mắt như thể họ đang muốn nói: "Cô đi vào phòng Nhà Cái mấy tiếng, rồi trở về trong tình trạng... rất khó để gọi là bình thường?" nhưng không ai dám mở miệng.

Mỹ Linh kéo lại dây buộc tóc, mặt tỉnh như chưa từng trải qua chuyện gì động trời. Cô bước thẳng về phòng riêng, gót giày nện xuống sàn rất đều, khiến mấy đứa nhân viên bên ngoài... càng dám nhìn, càng không dám hỏi.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại sau lưng cô.

Và ngay khoảnh khắc đó cô đứng hình nửa giây.

Phan Hải Phong đang ngồi chễm chệ trên ghế của cô. Anh vắt chân trên bàn rung bần bật như trống lân mùng 1 Tết, tay còn đang nghiêng nghiêng chiếc điện thoại, mắt dán vào màn hình game, miệng nhai kẹo như nhai linh hồn thiên hạ.

Vừa thấy Mỹ Linh, lập tức quăng điện thoại xuống bàn cái cộp, mắt trợn lên như phụ huynh bắt gặp con trốn học. Jennifer dựng người dậy, trợn mắt, giọng nam phụ độc miệng lập tức vang lên:

"Mày ngủ ở trỏng hay gì mà mất tiêu mấy tiếng đồng hồ?" Giọng điệu đầy oán trách, như thể anh bị người yêu kéo quần bỏ chạy ngay đêm Valentine.

Mỹ Linh không phản ứng, cũng chẳng thèm liếc. Cô đi đến bàn lớn, mở bình nước, rót cho mình một ly. Ánh mắt cô lướt qua anh đúng một giây rồi dừng lại ở dòng nước đang chảy, bàn tay ổn định đến lạ như đã quen với cái sự hỗn láo mang thương hiệu "Jennifer Phan Hải Phong".

"Có chỉ thị bưng tao qua Hong Kong." Cô nói bằng giọng bình thản như mô tả thời tiết.

Đó là chiêu cô chỉ dùng khi muốn đánh lạc hướng tên nhiều chuyện nhất Sài Gòn, kẻ có linh hồn của bà tám và trái tim của một nạn nhân Cam vừa được cứu về. Và đúng như dự đoán, Jennifer lao vào cái bẫy đó nhanh đến nỗi... không thể nhanh hơn.

"Khi nào?" Anh hỏi lại, mắt sáng lên.

"Tao có đi đâu mà?"

"Tại sao không?"

"Không có mày."

Câu nói đó khiến anh sững lại. Biểu cảm trên gương mặt Jennifer từ nghi ngờ, ngạc nhiên, cảm động, chuyển đổi mượt mà như quay video bằng filter. Jennifer đặt tay lên ngực, giả bộ nghẹn ngào:

"Doraemon à! Thì ra mình quan trọng với cậu như vậy..."

Nhưng chỉ ba giây sau, bản chất lòi ra. Mặt anh chuyển sang kiểu cà khịa chuyên nghiệp, môi nhếch một cách bẩn thỉu:

"Rồi mắc gì ở lâu vậy? Ngủ để đánh đổi à?"

Mỹ Linh vừa uống nước vừa đáp gọn:

"Ừ."

Hải Phong nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ của người phát hiện bạn thân bán linh hồn lấy nước lọc:

"Tối về ngủ rồi mơ đi, con điên."

Mỹ Linh thở dài một hơi thật dài, kiểu thở dài mà người nghe tự động cảm thấy có gì đó nghiêm trọng và y như lập trình sẵn, người bạn thân lập tức nhào tới đặt tay lên vai cô:

"Thôi đừng buồn. Mấy người nói đạo đức... mấy ai mà tốt."

Mỹ Linh tựa lưng vào bàn, mắt hướng ra khung cửa kính, giọng trầm xuống:

"Ừ. Gian thương."

Hải Phong nheo mắt, hạ giọng đầy nghi ngờ:

"Nhà Cái? Quảng LingLing?"

"Ừ."

Sắc mặt Jennifer tối lại đúng 0.5 giây rồi anh đập tay cái rầm lên bàn, đứng dậy như chuẩn bị đi đánh nhau giùm bạn:

"Ả ta làm gì mày?"

"Ăn..." Mỹ Linh định nói nhưng rồi lại im. Cô chớp mắt, trốn tránh ánh nhìn của anh.

Lady boy so hot gằn giọng:

"Ả làm gì mày?! Nói tao nghe coi. Đừng để tao..."

"Ký hợp đồng." Mỹ Linh đáp, nhẹ như không.

Hải Phong đột ngột đứng hình. Anh chớp mắt, hạ giọng:

"Gia hạn hợp đồng thôi mà... gì như bán hồn bán vía vậy má?"

Mỹ Linh không trả lời. Bỗng, anh nhớ ra nhiệm vụ chính. Anh kéo tay Mỹ Linh ngồi xuống ghế, giọng khẩn trương, đổi chủ đề khiến Mỹ Linh nhém bắt trật đài:

"Quên. Ê má, tao hẹn người cho Dư Văn Thái phỏng vấn rồi. Nó kêu tao cho số nó để ứng viên liên hệ."

"Tiếp." Mỹ Linh nâng ly nước, ra hiệu nói nhanh.

"Nhưng nó chặn người lạ gửi tin nhắn."

Mỹ Linh khựng lại:

"Thằng khùng. Rồi sao? Máu chó lên à?"

Jennifer hất mái tóc dài 3 phân, búng tay cái tách biến thành quý tộc diễn thuyết:

"Trời cơi! Máu chó nào lên nhanh bằng máu não tao. Tao bốc máy tao chửi liền."

Anh dựng thẳng lưng, đổi giọng sang kiểu lễ phép nhưng mỉa mai:

"Dạ anh Thái ơi, anh nói ứng viên liên hệ mà anh chặn người lạ thì liên hệ kiểu gì? Truyền sóng não à? Anh truyền cỡ nào? Delta? Theta? Alpha? Beta? Gamma? Dạ anh muốn thêm người hỗ trợ thì gỡ chặn giùm em nè. Em chân thành cảm ơn anh đã hợp tác nha."

Mỹ Linh bật cười đến mức nghiêng người: "Haha! Thái Quai thiệt sự!"

Jennifer ôm cái gối trên ghế, nghiêng người như diva chuẩn bị kể chuyện đời cay đắng ngàn tập:

"Cái dòng mà mỗi ngày ôm một em đó he... hôm nào tao đi tiếp khách chung, tao đâm lủng bao cho Thái Dinh hết!"

Mỹ Linh bật cười lớn, đập tay lên vai anh:

"Điên. Tồi như nó thì phải để Thái Khang. Chứ Thái Dinh hư cái xã hội à."

Jennifer nhìn cô ngạc nhiên, trợn nhẹ mắt rồi buông ra giọng mỉa mai:

"Tích đức dữ he. Tu tập dữ he."

"Chứ sao. Tu chừa đường cho con cháu."

Jennifer lập tức đổi sang giọng ladyboy chua ngoa:

"Đã hen. Chơi bê đê mà con cháu dữ he."

Mỹ Linh xòe bàn tay ra trước mặt anh, rồi từ từ nắm lại thành nắm đấm, tuyên bố như ra pháp lệnh:

"Giống tốt như Quảng LingLing... phải nhân giống. Hiểu chưa?"

Jennifer nhìn cô từ đầu tới chân như đang soi hồ sơ bệnh án:

"Thôi má. Cái nịt quần người ta còn không có mà cầm, mà má nói giọng chắc nịch vậy. Mắc cười á."

"Sao mày biết tao không có?"

"Thôi má. Thắng làm vua, còn Mỹ Linh... mày thua rồi."

Không như mọi khi, lần này cô không cãi. Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt nheo lại như mèo phát hiện mồi. Cô mở bìa kẹp tài liệu, lấy ra bản hợp đồng mới ký, đưa trước mặt Hải Phong.

Gương mặt cô lập tức chuyển sang kiểu kiêu sa đài các, giọng cô đổi sang kiểu tiểu thư nhà quan mới được tuyển vào cung làm Đáp Ứng:

"Mỹ Linh cũng muốn thua lắm... mà thua... thua kiểu nào được. Ha ha ha." Cô vừa nói vừa che miệng cười duyên y như vừa được ban hoa.

Hải Phong cầm lên xem.

Một.

Hai.

Ba giây.

Mắt anh trợn to như sắp rớt ra.

"Vô thời hạn? 10 tỷ USD chấm dứt hợp đồng?! Má chơi lớn vậy má?! All in kiểu này còn quần mà mặc mới sợ?"

Nụ cười của Mỹ Linh tắt phụt như bóng đèn vừa đá văng cầu dao. Cô giật lại hợp đồng, mở ra, đọc điều khoản số 8. Ánh mắt cô từ tự tin, hoang mang, chấn động cảm xúc cứ trào từng cơn từng cơn như chỉ có vài giây mà đã đi qua mấy đời người.

Cô đọc lần 1.

Không tin.

Đọc lần 2.

Không thể tin.

Đọc lần 3.

Tay cô run nhẹ.

Cô buột miệng:

"Má..."

Ngưng đúng một nhịp, rồi nghiến răng:

"Quảng LingLing thâm như chó." Giọng cô không to nhưng trong phòng vang lại nghe như một lời thú nhận cay đắng.

Hải Phong mở miệng tính nói gì nhưng chưa kịp nói, Mỹ Linh đã buông thõng tay, ngả người xuống ghế.

Ánh mắt cô nhìn trần nhà một lúc dài.

Bị trói?

Bị lừa?

Bị thu phục?

Không. Cảm giác còn phức tạp hơn. Cô chậm rãi nhắm mắt lại suy nghĩ đến Quảng LingLing. Tên mặt lạnh máu lạnh đó không chỉ ký hợp đồng. Mà là đặt xiềng nhưng điều đáng sợ hơn bản thân cô.. lại không ghét cái xiềng đó.

Cô thở ra một hơi thật nhẹ.

Như người vừa biết mình từ lúc nào.. đã bước vào bẫy của một con sói khoác áo hồ ly.

Lại còn chủ động đứng yên để bị bắt.

Và cái đáng sợ nhất là...

Cô không chắc mình có muốn thoát nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top