LL 15

Nắng len lỏi qua khe hở của rèm cửa đánh thức người con gái đang say ngủ bên trong, Orm Kornnaphat dần dần bước ra khỏi giấc mộng tỉnh lại, khi đại não tỉnh táo, các giác quan bắt đầu hoạt động, cảm giác ấm áp mịn màng bao trùm lấy cô khiến Orm Kornnaphat thoải mái muốn lần nữa đi vào giấc ngủ nhưng cô ép mình tỉnh táo, đôi mắt chớp chớp đánh giá khung cảnh trước mắt, một bàn tay to hơn đang nắm lấy tay cô, Orm Kornnaphat nhướn mày, trên ngón áp út tay trái của cô nhiều thêm một chiếc nhẫn có kiểu dáng tương đồng với chiếc nhẫn trên bàn tay kia, không khó để nhận ra đây là một đôi nhẫn tình nhân. Orm Kornnaphat khẽ nâng môi mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt.

Con rùa này bỏ cô đi từng đó thời gian, bây giờ quay lại nghĩ rằng chỉ qua một đêm ân ái thì cô sẽ bỏ qua sao, không dễ dàng như vậy đâu, xem cô chỉnh Lingling Kwong như thế nào, để xem con rùa này có dám rụt cổ bỏ trốn tiếp tục nữa hay không, Orm Kornnaphat nheo nheo mắt tự nhủ, sau đó trở người, cô khẽ nhăn mặt, toàn thân rã rời không còn chút sức, đau nhức khó nhịn, cô quay sang nhìn Lingling Kwong vẫn đang trong giấc nồng, cánh tay ôm lấy cô không rời, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện, Orm Kornnaphat nhìn dung nhan xinh đẹp quen thuộc, đáy lòng tràn ra một dòng hạnh phúc, người này sau 5 năm không hề có dấu hiệu thời gian tàn phá, đường nét ngày càng sắc sảo, mặn mà, Orm Kornnaphat ngắm Lingling Kwong đang ngủ quên đi mục đích ban đầu, nâng mặt muốn hôn lên đôi môi mà cô nhung nhớ suốt bao nhiêu ngày qua, nhưng cơn nhức mỏi đánh úp vào lý trí khiến Orm Kornnaphat nhăn mặt, chu môi, dòng hạnh phúc kia thay bằng một bụng đầy hoả khí, con rùa này, đã trốn từng đó năm, vừa quay lại nói yêu cô xong lại ăn cô cả một đêm, sau đó thoả mãn ngủ say để lại cô toàn thân mỏi nhừ thế này, Orm Kornnaphat nheo đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp, lần này chuyện cũ chuyện mới, cô sẽ tính đủ với Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat phát hoả nghiêng đầu cắn mạnh lên bắp tay của Lingling Kwong, người kia đang say giấc ăn đau giật mình tỉnh dậy, Lingling Kwong mơ màng nhìn Orm Kornnaphat sắc mặt đang bừng bừng lửa giận, Lingling Kwong ngơ ngác không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, cô vừa từ mộng bước ra, lý trí cũng chưa kịp tỉnh giấc, cứ thế ngơ ngác nhìn Orm Kornnaphat một cách đầy vô tri

- Orm? - Lingling Kwong ngẩn ngơ gọi tên Orm Kornnaphat

- Con rùa này! Chị ngủ ngon đến thế sao? - Orm Kornnaphat nhìn bộ dáng lơ ngơ đáng yêu của Lingling Kwong lòng mềm đi nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn

- Ừ... - Lingling Kwong thật thà gật đầu - Ôm em.. ngủ rất ngon!

- ... - Orm Kornnaphat thật sự không biết phải trả lời như thế nào, người này ngây ngô bày tỏ như thế khiến cô không giận nổi, nhưng nếu không chỉnh Lingling Kwong, sau này người kia sẽ lại rời đi thì cô biết phải làm sao - Buông em ra!

Orm Kornnaphat đẩy tay Lingling Kwong ra rồi nằm lui lại không cho Lingling Kwong ôm lấy cô nữa. Lingling Kwong bất ngờ vì Orm Kornnaphat đột nhiên đẩy cô ra, vòng tay trống không, đáy lòng tràn ra sự hụt hẫng mất mát, đôi mắt nâu tràn ngập tia khó hiểu pha trộn sự không nỡ rời đi, một lần nữa nhích tới muốn ôm lấy Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không chịu được sự trống rỗng trong tim như thế này.

- Không cho ôm nữa! - Orm Kornnaphat trừng mắt cảnh cáo Lingling Kwong

- Tại sao....? - Lingling Kwong tiu nghỉu nhìn Orm Kornnaphat đang phát hoả, cô không rõ vì sao người kia lại giận rồi

- Đi 5 năm rốt cuộc cũng biết quay về rồi sao? - Orm Kornnaphat kéo chăn che đi cảnh xuân trước ngực sau đó ngồi dậy nhìn Lingling Kwong giọng điệu đầy chất vấn

- ... - Lingling Kwong cuối cùng đã biết vì sao Orm Kornnaphat khó chịu, cô cũng từ từ ngồi dậy, tay cũng kéo chăn che trước ngực rồi ngồi đối diện với Orm Kornnaphat, ánh mắt nhu hoà đầy chân thành nhìn người cô yêu, giọng nhẹ nhàng vang lên - Chị xin lỗi... Chỉ là lúc đó chị không biết phải làm như thế nào cả...

- ... - Orm Kornnaphat không đáp, cô nhìn đôi mắt nâu đang vươn lại chút u ám cùng buồn bã, đáy lòng ẩn ẩn đau, nhìn Lingling Kwong như thế này cô không giận nổi, hơn nữa Orm Kornnaphat biết, người này hẳn là có điều gì đó nghĩ không thông nên mới lựa chọn như thế

- Chị thật sự không muốn rời đi ... - Ngay khi Orm Kornnaphat muốn mở lời, Lingling Kwong lại nắm lấy tay Orm Kornnaphat giọng đượm buồn chầm chậm nói tiếp

- ... - Orm Kornnaphat im lặng, cô muốn lắng nghe toàn bộ tâm tư của Lingling Kwong

- Hôm đó ba mẹ chị đã đến nhà sau khi em và Jarin rời khỏi, họ nói với chị có người đưa tiền cho họ giải quyết việc của Lung với một điều kiện là chị phải rời khỏi em... - Lingling Kwong nhớ lại, nỗi đau đó vẫn còn như mới hôm qua, nếu như không phải cảm nhận được sự ấm áp từ xúc giác truyền tới, có lẽ cô lại phát điên rồi - ... nhưng chị.. thật sự không muốn điều đó.. chị không muốn rời khỏi em...

Orm Kornnaphat lặng người nhìn Lingling Kwong đầy bi thương đang siết lấy tay cô như xác định sự tồn tại của cô, Orm Kornnaphat hốt hoảng khi đôi mắt nâu trước mặt từ từ rơi ra từng hạt ngọc, Orm Kornnaphat cảm nhận được sự thống khổ bên trong đôi mắt đó, cô hoảng loạn muốn lên tiếng, muốn ôm lấy người trước mặt nhưng lại bị tiếng nức nở của Lingling Kwong đình chỉ động tác

- Chị... không muốn rời đi.. chị còn chưa kịp nói rằng chị yêu em.. - Lingling Kwong nâng tay vuốt ve khuôn mặt Orm Kornnaphat như muốn xác nhận cô đã trở lại bên cạnh Lingling Kwong, đôi mắt nhuốm đầy đau đớn, nước mắt thi nhau rơi xuống thấm đẫm một vùng ga trắng

- Đừng khóc! - Orm Kornnaphat không thể nhịn được sự đau đớn trong tâm can, cô tiến tới ôm lấy Lingling Kwong, cho người kia cảm nhận được hơi ấm của chính mình, Orm Kornnaphat siết chặt Lingling Kwong trước ngực để nước mắt người kia thẩm thấu vào từng bế bào của cô như thể cô muốn chia sẻ nỗi đau của Lingling Kwong. Người ở lại đau khổ nhưng người lựa chọn rời bỏ có thể còn đau hơn gấp bội.

- Chị.. đau lắm! - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, để mặc nước mắt chảy ra, cô cần hơi ấm của Orm Kornnaphat, cô muốn xác nhận người này đang bên cạnh, cô không thể chịu đựng được nữa nỗi đau khi không có Orm Kornnaphat kề bên

- Em đã ở đây rồi, từ hôm nay, chúng ta sẽ không xa rời nữa!

Orm Kornnaphat hôn lên mái tóc người trong lòng, cô cảm nhận được Lingling Kwong đang run rẩy, nước mắt cô cũng rơi xuống. Orm Kornnaphat hiểu được nỗi đau đớn của Lingling Kwong khủng bố như thế nào. Cô có người thân có bạn bè bên cạnh để chia sẻ nỗi thống khổ, nhưng Lingling Kwong chỉ có một mình, bản thân tự liếm láp vết thương, tự gặm nhấm bi thương, Orm Kornnaphat hiểu, nếu cô đau khổ khi Lingling Kwong biến mất, thì người kia cũng không vui vẻ một tí nào.

- Chị xin lỗi ... - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang lau nước mắt cho cô nhẹ giọng lần nữa nói xin lỗi

- Không sao cả, không cần phải xin lỗi nữa.. - Orm Kornnaphat đau lòng cho người cô yêu

- Chị vốn dĩ không muốn từ bỏ.. dù ba mẹ có ép buộc, lúc đó chị cũng không nghĩ sẽ nghe theo... - Lingling Kwong chầm chậm nói, Orm Kornnaphat nghe xong liền nhíu mày, Lingling Kwong nói như vậy nghĩa là còn có lý do khác khiến Lingling Kwong phải lựa chọn biến mất, Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong chăm chú lắng nghe...

[Hồi ức]

Lingling Kwong khóc đến tê tâm liệt phế, cô nhớ tới Orm Kornnaphat, từng cử chỉ từng nụ cười, giọng nói ngọt ngào, khí tức ấm áp mà người kia dành cho cô, Lingling Kwong ngồi dậy, cô cúi mặt, nâng tay lau đi hai hàng lệ trên má, ánh mắt kiên định, cô không muốn từ bỏ, đây là lần đầu tiên cô yêu và được yêu chân thành, Lingling Kwong không muốn đánh mất Orm Kornnaphat, chỉ nghĩ đến ngày Lingling Kwong không còn được thấy người kia nữa đã khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt không thở được, Lingling Kwong không thể tưởng tượng được cuộc sống của cô không có Orm Kornnaphat nó sẽ thành ra thế nào nữa.

Ánh mắt kiên định, Lingling Kwong rửa mặt thay đồ, mở hộc tủ lấy hộp nhẫn bỏ vào túi xách, lần này cô sẽ không chần chừ nữa. Ngay lúc Lingling Kwong ngồi trên xe điện thoại của cô vang lên

- Khun Lingling Kwong! Lão gia Sethratanapong muốn gặp cô!

- Vâng ạ!

Lingling Kwong lễ phép đáp lời, nhận được định vị, Lingling Kwong nhíu mày, không phải gặp ở Sethratanapong, mà là một biệt thự gần chỗ cô ở, Lingling Kwong có linh cảm không lành, cô liên tục trấn an bản thân phải bình tĩnh, có thể chỉ là do cô suy nghĩ nhiều mà thôi.

Lingling Kwong bước vào căn biệt thự sang trọng, có một vài bảo vệ bên ngoài, cô vào trong đã thấy ông nội Orm Kornnaphat, gia chủ Sethratanapong đang ngồi đợi sẵn, khuôn mặt không chút biểu cảm khiến người khác không thể nhìn ra hiện tại ông ta đang nghĩ gì

- Ngồi đi! - Giọng nói tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn có uy lực không ít

- Vâng ạ! - Lingling Kwong chắp tay chào rồi ngồi xuống trước mặt ông nội Orm Kornnaphat

- Đưa cho cô ta xem!

Lingling Kwong nhìn người thân cận của ông nội Orm Kornnaphat tiến đến chỗ cô đưa cho cô một xấp tài liệu, Lingling Kwong đáy lòng hơi hoảng cố gắng bình tĩnh mở ra, ngay khi Lingling Kwong lấy bức ảnh từ bên trong ra, bàn tay cô run rẩy đến mức chỉ một bức ảnh mà tưởng chừng như cô đang cầm một cục đá nặng ngàn cân, khiến cô cắn răng toát mồ hôi hột để giữ cho nó không trượt khỏi tay cô mà rơi xuống

- Cô giải thích như thế nào? - ông nội Orm Kornnaphat gằn giọng, đôi mắt lóe lên sự giận dữ

- Thưa gia chủ, tôi... - Lingling Kwong nhíu mày, mắt nhìn vào bức ảnh trong tay

- Cô rốt cuộc là vợ sắp cưới của Jarin hay là tình nhân của Orm? - Ông nội Orm Kornnaphat đập mạnh cây gậy chống xuống sàn thể hiện sự phẫn nộ của bản thân

Lingling Kwong cúi mặt không đáp, trên tay chính là bức ảnh chụp Lingling Kwong hôn Orm Kornnaphat trong quán bar hôm trước, thì ra lúc cô bước vào tuyên bố cô là người yêu của Orm Kornnaphat đã có một vài kẻ lén lấy điện thoại quay lại, sau đó đã đưa tin tức đến cho ông nội Orm Kornnaphat để đổi lấy một số lợi ích, vậy ra, trong số đó có người biết được Orm Kornnaphat là tiểu thư của Sethratanapong.

- Rời khỏi Orm! - Ông nội Orm Kornnaphat không kiên nhẫn

- Không! - Lingling Kwong ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt, dù như thế nào cô cũng sẽ không buông tay Orm Kornnaphat

- Nếu cô không muốn Orm mất tất cả những thứ nó đang có thì dừng lại ngay đi! - Ông ta bắt đầu đe dọa Lingling Kwong

- Tôi không muốn! - Lingling Kwong vẫn kiên định không buông

- Đúng là điếc không sợ súng! - Ông ta cười trào phúng - Cô thật sự nghĩ rằng bản thân sẽ lo lắng được cho cháu gái ta sao?

- ...

- Orm đã quen với một cuộc sống của đại tiểu thư gia tộc tài phiệt, một bữa ăn của nó có thể bằng cả tháng lương của người khác, khi không còn Sethratanapong nữa, con bé sẽ thế nào?

- Em ấy không phải là người phụ thuộc vào sự giàu sang - Lingling Kwong lành lạnh nói.

Ở bên Orm Kornnaphat một thời gian, Lingling Kwong hiểu được, Orm Kornnaphat khác với các cậu ấm cô chiêu khác, Orm Kornnaphat không bao giờ nghĩ phụ thuộc vào Sethratanapong, nếu không, em ấy đã không giấu thân phận của bản thân khi đi học đại học, Orm Kornnaphat còn từng nói với Lingling Kwong em ấy đã đi làm parttime để kiếm thêm tiền tiêu vặt, vì vậy, Lingling Kwong tin tưởng, Orm Kornnaphat sẽ không quá để ý việc này, hơn nữa, Lingling Kwong tuy không thể cho Orm Kornnaphat một cuộc sống hào nhoáng như Sethratanapong nhưng có thể cho người kia một đời đủ đầy không cần lo nghĩ

- Cô đang cho rằng bản thân sẽ lo được cho nó với vị trí và mức lương hiện tại sao? - Ông nội Orm Kornnaphat tiếp tục chế giễu

- ... - Lingling Kwong trả lời, cô nhăn mặt, thứ cô cược vào chính là Jarin, ông nội Orm Kornnaphat tuy là gia chủ của Sethratanapong nhưng việc tập đoàn Sethratanapong vẫn do Jarin làm chủ, cô đã làm việc ở Sethratanapong gần 10 năm, việc vận hành như thế nào bản thân cô vẫn nắm rõ

- Đừng nghĩ rằng ta không can thiệp vào tập đoàn được thì sẽ không làm gì được cô! - Ông ta biết Lingling Kwong thông minh, chỉ là đôi lúc thông minh sẽ bị thông minh hại - Ta không tác động được Sethratanapong nhưng có thể tác động được đối tác của Sethratanapong, sẽ thế nào khi toàn bộ khách hàng của cô ngừng hợp tác với Sethratanapong?

- Đây là lợi ích công ty! Ông đang lấy công trả thù tư! Nó sẽ khiến Sethratanapong gặp rắc rối! - Lingling Kwong nhăn mặt, cô không ngờ vì để ngăn cản chuyện tình cảm của Orm Kornnaphat mà ngay cả Sethratanapong ông ta cũng không để vào mắt

- Ta sẽ ra lệnh phong sát cô trong toàn ngành, ta muốn xem, cô lấy gì để nuôi cháu gái ta! - Ông ta cười nửa miệng, Lingling Kwong không biết rằng ông ta chỉ cần khách hàng gián đoạn hợp tác trong quý cuối năm làm ảnh hưởng đến lợi tức của cổ đông, sau đó cổ đông sẽ gây sức ép lên Jarin, sau khi Lingling Kwong bị sa thải, ông ta sẽ lập tức cho khởi động lại dự án, như vậy tổn thất của Sethratanapong sẽ không quá lớn.

- Tôi sẽ không từ bỏ em ấy! - Lingling Kwong không chùn bước, cùng lắm cô sẽ đưa Orm Kornnaphat về Hongkong, ở nơi đó cô không tin rằng Sethratanapong có thể vươn được hắc thủ tới.

- Đúng thật là rất kiên cường! - Ông nội Orm Kornnaphat cười trào phúng - Cô dự tính để mấy con đỉa hút máu của nhà cô đeo bám luôn sang cháu gái ta à?

- Tôi..

- Ta nói một lần cuối cùng - Ông ta không để Lingling Kwong mở lời nhanh chóng cướp lấy gằn từng chữ, khuôn mặt dữ tợn - Hoặc là cô rời đi! Hoặc là ta sẽ cho cả Jarin và Orm đi tẩy não!

- Cái gì? - Lingling Kwong lạnh sống lưng, cô lần đầu tiên nghe đến việc này nhưng chỉ nghe tên đều sẽ biết rằng đó không phải thứ tốt đẹp gì

- Cô chắc không biết phương pháp này phải không? Ta có một người quen là một nhà khoa học, ông ta đang nghiên cứu việc khai thác khả năng của bộ não, ông ta nói với ta, dùng sóng điện để kích thích tế bào não làm việc, tuy nhiên mọi thứ là sơ bộ, nhưng có một đặc điểm, nếu dùng sóng điện vượt tần số năng lượng mà não có thể tiếp nhận, thì có thể khiến người đó mất sạch ký ức, và ông ta gọi nó là tẩy não, chỉ là... - Ông nội Orm Kornnaphat nhìn sắc mặt trắng bệch của Lingling Kwong cười đắc thắng - ... quá trình đó cực kỳ đau đớn!!

Lingling Kwong im lặng, cô cắn răng nhịn lại cảm giác lo sợ, cô có thể tưởng tượng được việc xóa đi một thứ trên người sẽ đau như thế nào huống chi đây là tế bào não, Lingling Kwong có thể hình dung được sự đau đớn của Orm Kornnaphat, trán cô toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, sau lưng đã lạnh đi một mảng lớn, cô nhìn người đàn ông với mái tóc đã bạc trước mặt, người này vì đạt được mục đích ngay cả cháu trai cháu gái của ông ta, ông ta cũng không lo lắng đến thương tổn của họ. Lingling Kwong siết chặt nắm đấm, loại người cô sợ nhất trên thế gian này chính là kẻ không có trái tim, không có tình thương mà chỉ có lợi ích.

- Cô suy nghĩ đi! - Ông nội Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong bắt đầu cân nhắc tiếp tục đánh tới - Không chỉ Jarin và Orm, cái đứa tên Yun kia cũng phải cùng số phận!

- Sao? - Lingling Kwong hốt hoảng

- Các người đừng nghĩ ta không biết chuyện của Jarin và Yun, ta không đồng ý thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này! Nam nữ không yêu nhau lại yêu cùng giới tính với mình, thật hoang đường! - Ông ta lần nữa gõ cây gậy phẫn nộ lại nhìn Lingling Kwong - Cô suy nghĩ đi! Chỉ cần cô rời đi, Orm vẫn là lá ngọc cành vàng của Sethratanapong, Jarin vẫn là chủ tịch của Sethratanapong và Yun, bạn cô, vẫn khỏe mạnh sống tiếp, hơn nữa, ta có thể chấp nhận được việc của Jarin và Yun!

- Ông có thể chấp nhận Jarin và Yun, nhưng lại không chấp nhận việc của tôi và Orm sao?

- Vì cô không xứng! - Ông ta khinh bỉ Lingling Kwong - Cô không cùng đẳng cấp với con bé, con bé là viên ngọc của ta, cho dù nó có yêu phụ nữ thì nó cũng phải sánh đôi với những tài phiệt cao sang, không phải với thứ dân thường thấp hèn như cô, ngay cả một căn nhà cũng không có, ngay cả xe cũng phải là do con bé mua cho, hơn nữa, tiền để chuộc em trai cũng là của con bé, vậy cô có cái gì xứng với nó? Tình yêu mài ra để ăn à?

- Ông nói cái gì? Xe là Orm mua? 3 triệu bath cũng là tiền của Orm?

Lingling Kwong đau đớn vì từng chữ trong lời nói của ông nội Orm Kornnaphat, điểm yếu duy nhất của Lingling Kwong chính là cô hiểu bản thân không môn đăng hộ đối với Orm Kornnaphat, bản thân thấp hèn so với người kia, lúc này lại bị ông nội Orm Kornnaphat phơi ra ánh sáng rồi liên tục đâm vào nó khiến Lingling Kwong thống khổ.

- Cô có biết điều đau đớn nhất trên cuộc đời này là gì không? - Ông ta nhìn Lingling Kwong vẻ mặt như kiểu thông cảm nhưng đáy mắt lại đầy khinh miệt

- ... - Đôi mắt nâu đầy tổn thương nhìn xuống mũi không đáp lời

- Đó chính là nhận ra mình bất tài! - Ông nội Orm Kornnaphat lại một nhát dao ghim thẳng vào trái tim Lingling Kwong

Lingling Kwong ngẩng lên nhìn người trước mặt, khuôn mặt chỉ toàn là đau đớn, đôi mắt nhuốm đầy sự thống khổ. Ông nội Lingling Kwong nhìn người trước mặt đang từ từ bị khí tức bi thống bao phủ, môi lần nữa hé mở, đã đến lúc ghim một nhát cuối cùng rồi.

- Khun Lingling Kwong! Một mình cô đau là đủ rồi! Đừng khiến bọn trẻ cũng phải đau đớn theo cô! Cô đã quen với sự khốn khổ của thế gian này! Nhưng bọn trẻ kia thì không! Bọn chúng lớn lên trong sự hạnh phúc, trong thế giới của sự tươi đẹp, không phải như cô, thế giới của sự mục ruỗng, rách nát và tàn tạ! Hơn nữa, cô nghĩ đi, còn ba mẹ của chúng nữa! Ba mẹ cô không thương yêu cô, cô có đau đớn cũng không ai xót xa cho cô cả, nhưng chúng thì khác, ba mẹ chúng sẽ đau xót cho con của họ! - Giọng trầm trầm nhưng khuyên nhủ nhưng đối với Lingling Kwong như từng mảnh sắt sắc bén đang cứa vào linh hồn cô - Khun Lingling Kwong! Cô hãy đau thay phần của tất cả mọi người đi! Như cái cách cô đã lớn lên vậy!

- ... - Lingling Kwong ngẩng đầu nuốt ngược nước mắt vào trong sau đó nhìn thẳng vào người đối diện, Lingling Kwong nhoẻn miệng cười, một nụ cười chấp nhận số phận - Ông thắng rồi!

Người kia nhận được kết quả mong muốn cũng nở một nụ cười hài lòng

- Tôi sẽ rời đi! Đừng quên lời nói của ông!

Lingling Kwong nói xong cô đứng dậy rời khỏi nơi đó. Một đêm đó nước mắt Lingling Kwong dường như chảy cạn, từng lời ông nội Orm Kornnaphat nói đều nện thẳng vào linh hồn của cô khiến nó như bị đánh đến mức tan nát.

Người kia nói đúng, cô đã quen với đau đớn, cô không thể khiến người cô yêu cũng phải sống trong thế giới đầy màu xám và rách nát của cô, không thể khiến Orm Kornnaphat không có gia đình thương yêu, còn phải trải qua khổ cực với cô, những sợi dây leo đầy gai đã bám lấy Lingling Kwong từ khi cô sinh ra, cô không thể để nó kí sinh lên Orm Kornnaphat được.

Lingling Kwong cuối cùng vẫn phải chấp nhận phán quyết của số phận, cô mang theo trái tim đầy vết thương, linh hồn tàn tạ, thân xác hoang tàn rời đi, biến mất như chưa từng tồn tại.

[Hiện tại]

Orm Kornnaphat nghe xong nước mắt cô rơi từng hàng, vòng tay ôm lấy Lingling Kwong siết vào lòng nhưng muốn xoa dịu vết thương mà Lingling Kwong đã phải chịu đựng

- Xin lỗi chị... - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong nói một câu xin lỗi

- Không phải lỗi của em! - Lingling Kwong nghiêng mặt vào hõm cổ của Orm Kornnaphat hít lấy mùi hương của Orm Kornnaphat

- Xin lỗi vì đã để chị phải đau đớn khi yêu em.. - Orm Kornnaphat lần nữa nói câu xin lỗi

- Đã không còn đau nữa! - Lingling Kwong dịu giọng, trái tim cô trải qua những ngày tháng đó lúc này đã mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn rồi

- Từ giờ sẽ không phải đau đớn nữa! - Orm Kornnaphat hôn lên trán Lingling Kwong nhìn thẳng vào người kia cười dịu dàng

Lingling Kwong cười gật đầu xác nhận, cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.

- Nhưng chị đã đi đâu? - Orm Kornnaphat thắc mắc

- Chị về lại Hongkong! - Lingling Kwong nói

Orm Kornnaphat ngẩng ra, đây có phải thử thách của số phận dành cho cô không, cô đoán được Lingling Kwong sẽ về Hongkong, nhưng từng đó thời gian, Orm Kornnaphat bỏ rất nhiều tâm sức tìm kiếm Lingling Kwong ở Thái Lan và Hongkong đều không có được, nay người này lại nói với cô rằng Lingling Kwong đã ở Hongkong trong suốt thời gian qua.

- Em đã tìm chị ở Hongkong nhưng lại không có tin gì.. - Orm Kornnaphat ủ rũ

- Nơi chị ở rất hẻo lánh, không phải người địa phương sẽ không biết được đâu! - Lingling Kwong an ủi Orm Kornnaphat

- Vậy.. tại sao lại quay về? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong nói vào trọng điểm

- Vì nhớ em.. - Lingling Kwong thành thật - Mỗi giây mỗi phút đều nhớ em..

Lingling Kwong về Hongkong cô không làm tiếp chuyên ngành của mình mà lại xin làm những công việc lặt vặt, Lingling Kwong đã nghĩ bản thân sẽ sống lây lất như những thân xác không hồn vất vưởng như thế đến cuối đời, thế nhưng, nỗi nhớ Orm Kornnaphat mỗi ngày một lớn, tình yêu tưởng chừng sẽ phai đi mỗi giờ mỗi phút lại càng đậm sâu. Lingling Kwong nhớ Orm Kornnaphat đến điên dại, cô vô thức sẽ uống thức uống Orm Kornnaphat thích, cô không ăn nhiều như trước, mỗi lần chọn món cô đều sẽ chọn đi chọn lại những món ăn mà cô đã từng ăn cùng với Orm Kornnaphat, nơi này không có những chỗ quen thuộc mà Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đã từng đến, nhưng cô hoài niệm Orm Kornnaphat từng thời khắc, Lingling Kwong lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày.

Cứ thế thời gian trôi qua 1 năm, cho đến một ngày khi dọn dẹp, Lingling Kwong thấy hộp nhẫn mà dường như cô đã lãng quên trong từng đó thời gian, Lingling Kwong mở nắp, cặp nhẫn hiện ra trong không gian xám xịt, lấp lánh một ánh sáng êm dịu, Lingling Kwong đặt tay lên ngực nơi đó trái tim đang bồi hồi đập mạnh trở lại như nhắc nhở Lingling Kwong rằng nó vẫn không cam tâm từ bỏ chủ nhân của nó, linh hồn Lingling Kwong run rẩy, cô chạm vào chiếc nhẫn, xúc cảm lành lạnh truyền tới đại não khiến Lingling Kwong dường như tỉnh lại sau một cơn mê dài. Tình yêu cô dành cho Orm Kornnaphat vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn nồng đậm hơn ngày đầu, tâm can linh hồn gào thét tên người con gái cô yêu. Lingling Kwong siết lấy hộp nhẫn trong tay, đôi mắt nâu mờ đục của một năm vừa qua lúc này lại trong veo sáng rực, cô mở cửa sổ nhìn ra bầu trời trong xanh đầy nắng

[Orm! Nhân sinh này chưa từng có thứ khiến chị lưu luyến, duy nhất chỉ có em là điều khiến chị chấp niệm, tình yêu dành cho em khiến chị cố chấp không thể buông tay! Đợi chị!!]

Lingling Kwong khẽ nói như một lời nhắn nhủ đến người phương xa cũng như một câu nhắc nhở bản thân cần phải làm gì. Sau hôm đó cô hoàn toàn lột xác, Lingling Kwong quay lại làm công việc mà cô giỏi nhất, bắt đầu bằng những công việc dành cho Freelancer (Au: Những người làm việc tự do) trên mạng, cô nhận liên tục các yêu cầu từ nhỏ đến lớn để tăng độ uy tín của bản thân, Lingling Kwong dành toàn bộ thời gian để làm việc, vừa để xoa dịu đi nỗi nhớ của Orm Kornnaphat, vừa để nhanh chóng bước đi trên con đường mới vừa ấn định.

Sau hai năm kiên trì, Lingling Kwong đã gom đủ một số vốn và cô đã thành lập một công ty về truyền thông và quảng cáo. Lingling Kwong thay đổi, cô muốn bản thân sẽ môn đăng hộ đối với Orm Kornnaphat hoặc ít nhất nếu có biến cố xảy ra cô cũng không phải bất lực như trước mà có thể bảo hộ người cô yêu, hoặc bạn bè của cô. Lingling Kwong không còn tính cách ngập ngừng như xưa, cô quyết đoán hơn, cũng mất đi sự e dè rụt rè cũ, Lingling Kwong của lúc này chỉ có sự xông xáo trên thương trường, khi rảnh rỗi cô sẽ học cách uống rượu để giao tiếp với đối tác trên bàn tiệc, Lingling Kwong tự nỗ lực, tự học rất nhiều thứ, cô gặp rất nhiều khó khăn nhưng chưa khi nào cô nghĩ đến việc buông bỏ. Có lẽ lần cuối cùng Lingling Kwong nhu nhược chính là năm cô rời khỏi Orm Kornnaphat.

- Công ty truyền thông? Từ Hongkong? - Orm Kornnaphat như phát hiện ra điều gì đó liền ngạc nhiên hỏi

- Ừ! K.S. - Lingling Kwong cười cười

- Sao cơ? CEO của K.S. là chị sao?

Orm Kornnaphat tròn mắt, chiều nay cô có buổi hẹn với đối tác truyền thông để cùng tiến hành một dự án lớn của một khách hàng bên Hongkong, từ hồ sơ năng lực Orm Kornnaphat đã lựa chọn K.S. vì dù là một công ty nhỏ nhưng tất cả các dự án họ làm đều là dự án lớn, hơn nữa rất có phong cách độc đáo riêng, Orm Kornnaphat đã rất hứng thú với công ty này, cô còn rất hào hứng muốn gặp bởi vì cô muốn học hỏi nhiều hơn, chỉ là không nghĩ, người cô muốn gặp để học hỏi lại chính là người cô muốn gặp trong 5 năm qua.

- Sirilak là tên tiếng Thái của chị! - Lingling Kwong nhẹ giọng giải thích

- Oh.. - Orm Kornnaphat vỗ trán, sao cô lại không hỏi về tên tiếng Thái của Lingling Kwong nhỉ đúng là sơ sót của cô rồi

- Hôm qua chị vừa về tới.. - Lingling Kwong cười cười nhìn Orm Kornnaphat - .. giữa chúng ta thật sự có duyên phận đúng không? Chị vừa đi ăn tối về ra khỏi thang máy thì nghe giọng của em, chị đã nghĩ có phải là chị nhớ em quá đến mức nghe nhầm không, nhưng khi tiến đến thấy em, trái tim chị đã không thể kiểm soát được..

Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat hôn lên vai trần của người kia, rồi lại hôn lên cần cổ mảnh khảnh của Orm Kornnaphat, cô chưa từng nghĩ duyên phận lại kì diệu đến mức như thế, khi cô thấy bóng lưng quen thuộc kia trái tim cô nhảy loạn xạ trong ngực, không thể nghĩ được gì, cô hành động theo bản năng, tiến tới không chút do dự tuyên bố Orm Kornnaphat là người của cô, ôm lấy người kia trong ngực, Lingling Kwong mới biết được, tình yêu cô dành cho Orm Kornnaphat không dừng ở mức chỉ cần gặp lại là đủ, Lingling Kwong muốn hơn như thế, cô không còn là cô của 5 năm trước mà e dè lo sợ đủ chuyện, Lingling Kwong của hiện tại, chỉ cần muốn, cô sẽ can đảm bước đến nắm lấy.

Orm Kornnaphat muốn nói gì đó lại bị người kia hôn lên cần cổ sau đó lại gặm cắn vành tai của cô, đầu óc Orm Kornnaphat mị đi, đôi mắt hổ phách bắt đầu phủ lên một tầng sương mờ, hơi thở có chút gấp gáp hơn, chỉ khi Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong đặt xuống giường một lần nữa, cô mới tỉnh táo lại một chút, lại thấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt phiếm lên từng tia lửa tình nóng bỏng, Orm Kornnaphat hiểu được Lingling Kwong của hiện tại đã thay đổi nhiều đến như thế nào, người này đã không còn là con rùa rụt cổ nữa, mà trực tiếp tiến hóa thành hổ lớn uy mãnh rồi. Orm Kornnaphat mỉm cười, cô tạm thời gác lại những suy nghĩ trong lòng, Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy cổ Lingling Kwong kéo người kia xuống, một lần nữa tình nguyện thuộc về Lingling Kwong.

***
Tiếng nước róc rách, phòng tắm mờ ảo do hơi nước bốc lên, trong bồn tắm lớn Lingling Kwong đang ôm lấy Orm Kornnaphat trước mặt tựa vào thành bồn ngâm mình trong nước nóng, cảm giác thoải mái từ thân xác đến linh hồn khiến cả hai không giấu được vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt.

- Ăn trưa xong chúng ta sẽ cùng đến công ty nhé! - Lingling Kwong hôn lên gáy của Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói

- Được! - Orm Kornnaphat gật đầu, cô nắm lấy tay Lingling Kwong đang ôm eo cô cười khúc khích, sau đó nhớ ra gì đó liền quay mặt hỏi Lingling Kwong - K.S. là gì vậy?

- Em đoán thử xem! - Lingling Kwong cười cưng chiều

- Kwong Sirilak? - Orm Kornnaphat nói xong lại nhăn mặt - Không đúng, nếu là viết tắt tên của chị theo tiếng Thái phải là S.K. còn theo tiếng Trung thì phải là K.L.L mới đúng chứ! (Au: Tên của Lingling Kwong bên Trung sẽ gọi là Kwong Lingling - Quảng Linh Linh)

- Là Kornnaphat Sethratanapong - Lingling Kwong dịu dàng nói với Orm Kornnaphat - Đó là viết tắt tên của em, hoặc là Kornnaphat Sirilak cũng được!

Orm Kornnaphat nghe xong mặt đỏ ửng, lại có người thể hiện tình yêu bằng cách đặt tên thương hiệu công ty của mình là tên của người yêu sao, sao cô lại không hề biết Lingling Kwong khi yêu sẽ lãng mạn như thế này chứ

- K.S. là sính lễ chị dành cho em.. - Lingling Kwong lần nữa lên tiếng

- Sao cơ?

- Một ngày nào đó chị sẽ dùng nó để đến hỏi cưới em.. - Lingling Kwong hôn lên vai Orm Kornnaphat

- Chị trêu em sao? - Orm Kornnaphat đỏ mặt nhỏ giọng hỏi

- Em đã muốn kết hôn chưa? - Lingling Kwong cười nói

- Muốn kết hôn rồi! - Orm Kornnaphat cười tươi gật đầu, đã 27 tuổi rồi, cô chờ người này 5 năm, cô không muốn đợi nữa

- Vậy nên chị đang chuẩn bị sính lễ để cưới được em..

- Chỉ cần chị là đủ rồi..

- Chị muốn sau khi kết hôn em chỉ cần ở nhà chăm cún là được rồi, không cần phải vất vả nữa, vậy nên, đợi chị đến đón nhé! Bà Kwong!

- Được, nhanh lên đấy!! - Orm Kornnaphat nghe Lingling Kwong gọi cô là "bà Kwong" khiến cô cười không ngậm được miệng

- Tuân lệnh!! - Lingling Kwong cười lớn, Orm Kornnaphat cũng cười theo

Trong phòng tắm tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng cười hạnh phúc, không gian mờ ảo phủ lên một tầng hồng phấn đẹp đẽ như cảnh tiên bồng như bức tranh sơn thủy đẹp vô vàn.

***

Tắm xong cả hai cùng ăn trưa tại phòng sau đó thay đồ để chuẩn bị đi làm. Orm Kornnaphat mặc áo vest cho Lingling Kwong ngắm người kia trong gương cô cười hạnh phúc, người này đã trải qua bao nhiêu chông gai lúc này mới có thể sống trong một thế giới màu sắc, Orm Kornnaphat tự nhủ bản thân sẽ không để Lingling Kwong phải chịu đựng những thống khổ đó nữa, dù bất kỳ ai cũng không thể chia lìa họ thêm một lần nào. Orm Kornnaphat nhớ lại lời Lingling Kwong về sự việc của 5 năm trước, khuôn mặt cô chợt nghiêm lại như nắm được điều gì đó

- P'Lingling!

- Sao vậy? - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat hơi bất thường cô liền lo lắng hỏi

- Chị có nói là, ông nói nếu chị rời đi thì sẽ chấp nhận chuyện của anh hai và Yun phải không? - Orm Kornnaphat hỏi lại, cô sợ mình nghe nhầm hoặc nhớ nhầm lời kể của Lingling Kwong

- Phải rồi! Vậy nên chị trở lại lần này cũng muốn nói chuyện với hai người họ để bàn đối sách, vì sợ là ông nội em sẽ gây khó dễ cho họ! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận với Orm Kornnaphat

- Hai người họ chia tay rồi! - Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, rõ ràng là cô đang kiềm lại phẫn nộ trong lòng

- Cái gì? - Lingling Kwong nhăn mặt - Tại sao?

- Sau khi chị rời đi khoảng 1 tháng, ông nói với Jarin rằng đã phát hiện chuyện anh hai dùng việc lấy vợ làm bình phong, sau đó ông đã đến gặp gia đình của P'Yun để yêu cầu anh ấy phải tránh xa Jarin ra! - Orm Kornnaphat nhăn mặt kể lại

- ... - Lingling Kwong cũng không giãn chân mày ra, cô cảm thấy lửa giận đang bùng lên

- Vấn đề là.. - Orm Kornnaphat cố gắng kìm lại run rẩy nói với Lingling Kwong - cả hai đã không chấp nhận chia tay, hai người đó vẫn tiếp tục gặp nhau, sau đó ông phát hiện, đã....

- Có chuyện gì đã xảy ra? - Lingling Kwong cảm giác được là một thứ gì đó đã xảy đến với Jarin và Yun

- Ông cho người tẩy não Jarin và Yun! - Orm Kornnaphat không kìm được đau lòng nói ra

- Sao... - Lingling Kwong nghẹn lại

- Lúc đó em không có ở Thái, chỉ nghe nói lại, ông buộc cả hai đối diện với nhau, Jarin và Yun đều không chấp nhận rời xa đối phương mặc kệ sự đau đớn, nhưng cuối cùng họ cũng bỏ cuộc khi thấy đối phương thống khổ... - Orm Kornnaphat nhắm mắt kìm lại nước mắt - .. cả hai phải nằm viện gần 3 tháng vì tổn thương não, sau đó họ chia tay, anh hai cũng rời khỏi Sethratanapong, đã 4 năm rồi anh ấy không về nhà một lần nào cả.. mẹ em đã khóc rất nhiều.. còn P'Yun thì ..

- Cậu ấy như thế nào?

- P'Jaja nói rằng Yun trầm cảm nặng, anh ấy tự tử mấy lần nhưng thất bại, mỗi lần Yun tự tử thất bại, hôm sau em gặp anh hai ở công ty đều thấy anh ấy bị thương, sau này điều tra mới biết, Jarin vì để trút nỗi lòng mà đã tham gia đánh đấm ở sàn đấu ngầm, thậm chí còn kí cả giấy sinh tử ... - Orm Kornnaphat rốt cuộc không kìm được mà rơi nước mắt - .. em không dám nói cho ba mẹ biết.. em đến gặp Jarin nhưng anh ấy như một cái xác không hồn.. bản thân em lúc đó cũng không thể giúp được gì vì.. em cũng không hơn gì Jarin.. em cũng mất đi chị..

- Chị đã về rồi.. - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat đang rơi nước mắt, cô kiềm lại nước mắt của bản thân, Lingling Kwong tự trách, rõ ràng cô rời đi để đổi lấy tất cả được viên mãn, thế nhưng, sự viên mãn mà họ nhận lại được lại hoàn toàn ở một định nghĩa khác, ánh mắt Lingling Kwong đột nhiên thay đổi, cô không cần phải trách bản thân, người cần phải trách là một người khác

- Lingling .. - Orm Kornnaphat ôm chặt lấy Lingling Kwong - .. nếu một ngày chúng ta gặp phải tình huống giống như anh hai, xin chị hãy lập tức từ bỏ được không? Em có thể chịu được nhưng em không chịu được khi nhìn thấy chị bị đau đớn..

- Không! - Lingling Kwong kiên định nói, cô không chịu được cảm giác mất đi Orm Kornnaphat điều đó còn thống khổ hơn nỗi đau thể xác - Chị sẽ không để ngày đó xảy ra!

- Lingling .. - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong bày tỏ nỗi sợ hãi trong lòng, cô không thấy được tình cảnh ngày đó, nhưng cô biết Jarin là một người như thế nào, anh cô không phải kẻ yếu đuối, anh có thể chịu đựng đau đớn thể xác vì Yun nhưng để đến mức anh hai cô phải chấp nhận thua cuộc vì nhìn thấy Yun đau đớn, cô hiểu được điều đó đáng sợ như thế nào. Orm Kornnaphat cũng vậy, cô không quan tâm bản thân sẽ như thế nào, thứ cô sợ nhất là Lingling Kwong sẽ bị thương tổn.

Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat xoa lưng trấn an, bản thân cũng đang nghĩ đến tình cảnh của Jarin và Yun như lời cảnh báo. Lingling Kwong hiểu rằng cô cần phải làm điều gì đó trước khi ông nội Orm Kornnaphat đi trước cô một bước.

- Sau buổi họp chúng ta sẽ đến gặp Jarin và Yun, có được không? - Lingling Kwong lau đi nước mắt của Orm Kornnaphat

- Được.. - Orm Kornnaphat cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, lần này dù như thế nào cô cũng sẽ không buông tay Lingling Kwong, dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng Orm Kornnaphat vẫn phải ở cạnh Lingling Kwong.

Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, hạnh phúc này cô sẽ kiên trì nắm lấy.

Chỉ có sau cơn mưa, cầu vồng mới xuất hiện..

- End chap 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top