LL 12
Sau hôm đó, Lingling Kwong nói với Orm Kornnaphat rằng cô không thể đưa đón Orm Kornnaphat đi học trong thời gian tập trung xử lý việc cá nhân của cô, mà Orm Kornnaphat cũng hiểu được nên không nháo đòi Lingling Kwong phải theo ý mình.
Lingling Kwong tự mình quanh quẩn trong mớ hỗn độn, cô bắt đầu xem lại khoản tiết kiệm của cá nhân, xem lại các tài sản mà cô có, thật đáng buồn cười, bản thân Lingling Kwong đi làm bao nhiêu năm nhưng tài khoản lại chỉ dừng ở con số 300.000 bath, ngoài điện thoại và laptop, Lingling Kwong chẳng có tài sản gì cả, bao nhiêu năm qua, cô đi làm kiếm tiền đều đã đưa hết cho mẹ cô rồi, Lingling Kwong thở dài.
Căn nhà và 1 triệu bath mà Jarin đưa, em trai Lingling Kwong đã nướng nó vào bitcoin cả rồi, bản thân hắn ta không có kiến thức tài chính nhưng lại vì sĩ diện mà đu bám theo mấy tay cò trên sàn kết quả thua sạch, một phần lại mang đi góp vào đường dây đa cấp lừa đảo kia, ngay cả nhà của ba mẹ cũng mang đi cầm cố. Lingling Kwong cảm thấy lòng nặng trĩu, cô bắt đầu liên hệ ngân hàng để vay tín chấp theo mức lương hiện tại nhưng ngân hàng giải ngân không đủ, cô bắt đầu tìm kiếm các tổ chức tín dụng đen nhưng lãi suất quá cao khiến Lingling Kwong không thể nhắm mắt đưa chân được, vì kéo theo sau đó sẽ là nợ nần chồng chất.
Lingling Kwong mệt mỏi dựa vào sofa, đã 3 ngày rồi cô vẫn chưa tìm được cách. Lingling Kwong không hỏi bạn bè, từ nhỏ đến lớn, Lingling Kwong không có thứ gì tốt đẹp chỉ duy nhất có sự tự tôn của bản thân chống đỡ cho cô đến giờ, Lingling Kwong biết bản thân là người như thế nào, một khi đã mang ơn sẽ dốc sức trả ơn, cô không muốn các mối quan hệ hiện tại sẽ trở nên méo mó khó định hình.
[Ring~~] Tiếng chuông cửa vang lên, Lingling Kwong mệt mỏi điều chỉnh lại tinh thần rồi ra mở cửa, qua mắt thần Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat đi cùng Jarin cô khẽ thở dài, mở cửa mời cả hai vào.
- Chị đã ăn gì chưa? - Orm Kornnaphat nhìn khuôn mặt tiều tụy của Lingling Kwong lo lắng
- Chị chưa, chị không muốn ăn! - Lingling Kwong cười mệt mỏi
- Em có mua cháo, chị ăn một ít nhé! - Orm Kornnaphat bước đến chỗ Lingling Kwong, mặc kệ sự có mặt của Jarin, cô đưa tay chạm khẽ lên má Lingling Kwong, vuốt ve gó má có chút gầy gò mệt mỏi, đáy lòng đau xót khó nhịn
- ... - Lingling Kwong nhìn đôi mắt Orm Kornnaphat tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, trái tim cô cũng ẩn ẩn đau, khẽ gật đầu để mặc cho người kia sắp xếp
Jarin không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi ở Sofa chờ đợi, không quấy rầy thế giới riêng của em gái anh và Lingling Kwong, anh khẽ liếc sơ qua hồ sơ trên bàn, thở dài, tính tình Lingling Kwong quật cường như những gì Yun đã kể, nếu không phải Orm Kornnaphat nói anh cũng không biết Lingling Kwong đã gặp chuyện như thế này. Mấy ngày nay cô vẫn đi làm bình thường, thậm chí năng suất còn tốt hơn trước, Jarin nghĩ rằng Lingling Kwong đang nhắm đến khoảng thưởng định kỳ hàng quý kia.
Orm Kornnaphat dỗ dành Lingling Kwong ăn được một chén cháo sau đó cô đưa cho Lingling Kwong một chai thuốc bổ bắt người kia phải uống hết lúc đó mới nhẹ nhõm thở ra, mấy ngày nay Orm Kornnaphat chỉ liên lạc với Lingling Kwong bằng tin nhắn khiến cô muốn phát điên, người này thật sự muốn ôm hết tất cả vào bản thân để tự sinh tự diệt rồi.
- Em tính vay tín chấp sao? - Jarin nhận thấy hai người kia đã thoát khỏi thế giới riêng mới cầm một tệp hồ sơ đi tới
- ... - Lingling Kwong nhìn hồ sơ trong tay của Jarin thở dài gật đầu
Jarin kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, anh nhìn thấy được một sự bất lực trong đôi mắt của Lingling Kwong, người này đã làm việc với anh gần 10 năm, đây là lần đầu tiên Jarin cảm nhận được Lingling Kwong yếu đuối vô lực đến thế này.
- Lingling, anh sẽ cho em mượn 3 triệu bath..
- Jarin! - Lingling Kwong nhíu mày
- Chị hãy nghe đi đã! - Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong trấn an
- ... - Lingling Kwong nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang nắm lấy bàn tay cô, quay sang nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt hổ phách đầy chân thành cùng lo âu, Lingling Kwong thỏa hiệp gật đầu
- Anh cho em vay 3 triệu bath, với điều kiện, em phải trả lãi theo đúng lãi của ngân hàng, và hàng tháng anh sẽ lấy một khoảng gốc lẫn lãi từ lương của em! - Jarin đưa cho Lingling Kwong một bảng kê
Lingling Kwong nhận lấy tài liệu từ Jarin, cô xem qua lập tức nhíu mày nhưng đáy lòng lại nhẹ nhõm không ít, đây là bảng kê thanh toán lãi gốc theo lãi suất và quy định cho vay của ngân hàng, không phải theo tín chấp không tài sản vì vậy đối với Lingling Kwong là một khoản có thể xử lý được, lại còn trừ theo lương hàng tháng, tính sơ qua chỉ tầm 10% mức lương của cô mà thôi.
- Thật sự nếu theo cách này thì rất tốt nhưng mà... - Lingling Kwong do dự
- Lingling Kwong! Nghe em.. - Orm Kornnaphat đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang e dè kia buộc Lingling Kwong quay sang nhìn cô - Em biết chị rất độc lập, cũng rất quật cường, nhưng con người không thể mãi mãi gánh vác mọi thứ một mình được, chị có bạn bè, chị có em, xin chị, đừng tự cô lập bản thân nữa được không?
Lingling Kwong nghe từng chữ Orm Kornnaphat nói như đang vuốt ve nhẹ nhàng từng vết xước trong linh hồn cô, sống mũi cay xè, đôi mắt nhòe đi vì nước, nhưng miệng lại nở một nụ cười dịu dàng, Lingling Kwong khẽ gật đầu, có lẽ lần này cô có thể để bản thân nghỉ ngơi, để bản thân dựa vào một ai đó mà vượt qua sự khốn cùng của chính mình, để tìm một lối thoát trên một con đường mới cho chính cô. Lingling Kwong khẽ gật đầu với Orm Kornnaphat, chỉ là đôi mắt vẫn còn chút u tối, một khúc mắc trong lòng vẫn chưa có lời giải
- Này là tôi nợ hai người.. - Lingling Kwong nhỏ giọng
- Em đừng nghĩ sẽ mang ơn chúng tôi! - Jarin ngắt đi lời Lingling Kwong muốn nói, làm việc với Lingling Kwong 10 năm, hơn nữa có Yun bên cạnh, anh hiểu rõ Lingling Kwong là người như thế nào, nếu người ta tặng Lingling Kwong một bữa ăn, cô sẽ trả lại hai bữa, chứ đừng nói là người giúp Lingling Kwong trong lúc khó khăn nhất - Điều kiện tiếp theo cho việc này là em phải kí hợp đồng không thời hạn với Sethratanapong, thời hạn điều chỉnh lương sẽ tăng lên từ 6 tháng thành 12 tháng!
Đáy mắt Lingling Kwong rốt cuộc cũng nở ra một tia sáng, việc ràng buộc với Sethratanapong chính là một cách để Lingling Kwong trả lại ân tình này, nếu Jarin không nói, cô cũng sẽ làm, nhưng không thể đề nghị vì đây không phải là phạm vi quyền hạn của cô, ngược lại nếu Jarin đặt vấn đề nghĩa là bản thân Lingling Kwong có giá trị đối với Sethratanapong thì anh mới quyết định như vậy, cộng tác với nhau từng ấy thời gian, Lingling Kwong hiểu rõ Jarin Sethratanapong luôn là kẻ tỉnh táo trên thương trường, anh sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến việc của tập đoàn, ngay cả đó là việc của Jarin và Yun. Vì vậy, điều kiện này khiến Lingling Kwong thật sự giải khai khúc mắc trong lòng, cô có giá trị với tập đoàn, và tương lai giá trị đó sẽ càng được tăng lên vô hạn.
- Cảm ơn.. - Lingling Kwong gật đầu
- Không cần cảm ơn! Chúng ta là bạn bè! Hơn nữa sắp thành một gia đình rồi! - Jarin cười cười thâm ý nhìn Lingling Kwong rồi lại nhìn Orm Kornnaphat - Trong thẻ này có 3 triệu bath, mật khẩu là 6 số 8!
- Cảm ơn! - Lingling Kwong nhận tấm thẻ như một cọng rơm cứu sinh trong lúc khốn cùng
- Anh và Orm phải về ngay, vì hôm nay Sethratanapong có tiệc không thể ở lại được! - Jarin nhỏ giọng nhắc nhở Orm Kornnaphat
- Em không muốn về đâu, tiệc tùng suốt ngày! Chán lắm! - Orm Kornnaphat chu chu môi, cô muốn ở bên cạnh Lingling Kwong trong lúc này
- Không được đâu! - Jarin nhăn mặt nhìn Orm Kornnaphat
- Được rồi!
Orm Kornnaphat thở dài, cô phải về tham gia buổi tiệc vì đã hứa với ông nội, số tiền đưa cho Lingling Kwong không phải lấy từ Sethratanapong mà lấy từ tiền cá nhân của Orm Kornnaphat, mà để lấy được một khoản lớn như vậy, cô phải chấp nhận một điều kiện của ông nội cô chính là sẽ bắt đầu tham gia vào các buổi tiệc của gia tộc, ông nội muốn hai anh em cô một nhu một cương vận hành Sethratanapong, muốn đưa Sethratanapong lên đến một thời đại rực rỡ hơn nữa. Mà Orm Kornnaphat biết tính cách của Lingling Kwong sẽ không chấp nhận lấy tiền của cô, vì vậy mới phải đến nhờ sự giúp đỡ của Jarin, đổi lại chính là sau này không được chèn ép Jarin nữa.
- Em về nhé! Ngày mai em sẽ đến! - Orm Kornnaphat cười cười nhìn Lingling Kwong, ngay khi người kia chưa phản ứng, Orm Kornnaphat nhanh chóng tiến đến ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia hít lấy mùi hương thanh lãnh từ Lingling Kwong, đáy lòng nhẹ nhõm - Chú ý sức khỏe của bản thân!
- Chị nhớ rồi! - Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat sẽ ôm cô nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng, cô vòng tay ôm lại người kia, cảm nhận bàn tay kia đang vuốt ve tấm lưng của cô trấn an, trái tim bị đá lớn đè lấy lúc này cũng không còn thấy nặng nề nữa
Jarin nhìn em gái và vợ tương lai ôm nhau cũng không có tí cảm xúc ghen tuông gì cả mà thay vào đó lại là ánh nhìn đầy ý cười, xem ra từ vợ tương lai sẽ phải đổi thành em dâu tương lai rồi, anh nhún nhún vai cười cười quay ra cửa đợi Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong tiễn hai anh em Orm Kornnaphat rời đi, cô bước đến sofa dọn dẹp hồ sơ, nhìn tấm thẻ trên bàn, đáy lòng nhẹ bẫng, có lẽ may mắn một đời của Lingling Kwong đã dồn lại cùng một lúc để giúp cô gặp được Orm Kornnaphat, khóe môi vẽ lên nụ cười, sau việc này, cô sẽ ngồi lại cùng với gia đình cô, Lingling Kwong sẽ trực tiếp giải quyết những thứ xúc tu hút máu đeo bám cô cả nửa đời người kia. Lingling Kwong nhận ra, khi yêu rồi, cô can đảm hơn không ít, Lingling Kwong nhận ra bản thân cũng có mong cầu, cũng có hy vọng, cũng chờ đợi hạnh phúc, cũng mong muốn được yêu thương. Lingling Kwong sẽ mang hết can đảm của một đời này để chuẩn bị sính lễ thật đẹp đẽ rồi tìm đến Orm Kornnaphat mà mong cầu một đời với người cô yêu.
[Ting..ting..] Tiếng chuông cửa dồn dập khiến Lingling Kwong thoát khỏi trạng thái nhớ nhung Orm Kornnaphat, cô lấy tấm thẻ cất vào túi áo sau đó nhanh chóng ra mở cửa
- Ba mẹ! - Lingling Kwong ngạc nhiên
- Bọn tao thì lo sốt vó còn mày vẫn ở nhà tận hưởng thoải mái à! - Người đàn bà đay nghiến Lingling Kwong xô cửa bước vào
- Con vẫn đang tìm cách! - Lingling Kwong nhẹ giọng cúi xuống xếp lại hai đôi giày vừa được cởi ra vứt lung tung trước cửa, sau đó đóng cửa đi vào bếp lấy nước mang ra
- Thứ vô dụng như mày chẳng nhờ được gì cả! - Người đàn bà tiếp tục đay nghiến cô
Lingling Kwong mang nước ra, cô ngồi xuống đối diện hai người sinh ra cô, tay đút vào túi áo dự tính lấy thẻ ra đưa cho mẹ cô nhưng lời tiếp theo khiến động tác cô đình chỉ
- Tự tao lo được tiền cứu con tao rồi!
- Sao cơ? Mẹ lấy tiền ở đâu? Mẹ đừng đi vay nóng nhé! Như thế sẽ càng lún sâu hơn đó! - Lingling Kwong lo lắng
- Tao có mất cả cái mạng này tao cũng phải cứu con trai tao!
- Mẹ...
- Mày im đi! Mày có tích sự gì mà ý kiến! - Người đàn ông cũng gằn giọng
- Ba mẹ.. - Lingling Kwong đau đầu, đừng nói với cô vừa phải mang nợ nhà Sethratanapong 3 triệu bath rồi lại sinh ra một khoản khác chứ
- Tao đi vay nhưng không phải trả lại! Người ta không cần tao trả lại! - Người đàn bà cười nửa miệng
- Làm gì có chuyện vay tiền không phải trả! Trên đời này làm gì có chuyện miễn phí chứ! - Lingling Kwong đột nhiên cảm thấy bất an
- Tất nhiên là không miễn phí, thứ người ta muốn không phải là tiền! - Người phụ nữ nhìn Lingling Kwong đầy khinh miệt cùng ghét bỏ - Mà là mày!
- Mẹ! Con đã có hôn ước rồi! - Lingling Kwong hốt hoảng
- Mày đừng có lôi cái hôn ước kia ra, nếu mày thật sự thích cái thằng chủ tịch gì đó thì mày sẽ không có qua lại với em gái nó đâu!
- Mẹ nói cái gì? - Lingling Kwong toát mồ hôi lạnh
- Tao sinh mày ra là một đứa con gái, mày đã không phải là con trai thì thôi, đằng này làm con gái cũng không xong là sao?
- Con không hiểu ý mẹ! - Lingling Kwong nuốt nước bọt, trái tim vừa nhẹ nhõm lúc này lại treo lên cao
- Mày đừng có giả ngu, có người nói với tao là mày yêu đương đồng tính với con nhỏ em gái thằng chủ tịch đó! Tại sao tao lại sinh ra loại ghê tởm như mày vậy? Nếu biết mày lớn lên sẽ méo mó như thế này, ngày đó tao nghe lời bà nội mày vứt mày vào trại mồ côi cho rồi! - Người đàn bà không hề ý thức được rằng, từng câu từng chữ bà ta nói ra như từng nhát dao xuyên thẳng vào tâm can người trước mặt
Lingling Kwong run rẩy, cô chưa từng yêu ai, nhưng đúng là bản thân cô không có rung động với đàn ông, Orm Kornnaphat là người đầu tiên khiến trái tim cô loạn nhịp, nhưng Lingling Kwong đã nghĩ, đây chỉ đơn giản là tình yêu thôi, là sự rung động của hai trái tim, vì sao khi rơi vào trong lời nói của người sinh ra cô lại khiến cô cảm thấy mình dơ bẩn thấp hèn vậy. Lingling Kwong cắn chặt răng kiềm lại cảm xúc đau khổ trong lòng
- Con..
- Mày không cần nói! Thật ra việc mày đồng tính hay dị tính tao không quan tâm! - Người đàn bà tiếp tục chì chiết đứa trẻ do chính bà ta sinh ra - Vấn đề ở đây là mày yêu đương với người không nên yêu!
- Ý mẹ là sao?
- Từ ngày mai mày phải chấm dứt mối quan hệ với con nhỏ đó! Nếu không, tao sẽ đến công ty của mày, đến trường của con nhỏ đó quậy phá, tao sẽ không để hai đứa mày yên ổn mà yêu đương đâu!
- Đây chính là điều kiện mà mẹ nói sao? - Lingling Kwong bắt nhanh được lấy vấn đề, mẹ cô không quan tâm cô yêu ai, chỉ là người đưa tiền cho bà ta lại quan tâm điều đó
- Phải! Người ta sẽ không lấy lại 3 triệu bath, thậm chí còn cho tao thêm 500 ngàn, với điều kiện mày phải rời khỏi con bé kia, nếu không, số tiền phải trả là gấp 3 lần!
Lingling Kwong cảm nhận được thế giới của cô sụp đổ, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt phát đau nhưng không bằng nỗi đau trong lòng hiện tại. Cô trăm tính ngàn tính, khó khăn lắm mới bỏ đi được cao ngạo của bản thân để nhận sự giúp đỡ của người khác, phải mất bao nhiêu lâu cô mới đủ dũng cảm thừa nhận yêu một người, thế giới xám xịt đó chỉ vừa mới được tô vẽ một góc nhỏ, nay lại từ từ vỡ vụn ra, nước mắt từ từ dâng lên, lăn dài trên gò má
- Ba mẹ.. có từng yêu thương con không? - Lingling Kwong đầy bi thương mở lời hỏi
- Không! Con gái là con người ta! Tao hối hận vì sinh ra mày! - Người đàn bà mà cô gọi là mẹ lúc này lại chối bỏ sự tồn tại của cô
- Nếu có lựa chọn, tao chỉ muốn có mỗi Lung thôi! - Người đàn ông Lingling Kwong gọi là ba cũng chán ghét sự hiện diện của cô
Lingling Kwong im lặng tiếp nhận sự thật mà cô luôn muốn trốn tránh từ lâu, cô biết họ không yêu cô, cô biết họ không thương cô, thứ khiến họ giữ cô lại chỉ đơn giản là giá trị cô mang lại, cô ở nhà như một đầy tớ, ra đường là một túi tiền, nay giá trị của cô đã tận, họ sẵn sàng vứt bỏ cô như một món đồ rách nát, mặc kệ con gái do chính họ sinh ra đang tan nát đau thương như thế nào.
- Được.. đây là lần cuối cùng con đáp ứng ba mẹ! Cũng là lần cuối cùng con gọi hai người là ba mẹ! Sau hôm nay! Lingling Kwong là kẻ mồ côi, không cha không mẹ, từ đá mà sinh!
- Được! Tao cũng muốn vậy từ lâu lắm rồi! - Ba Lingling Kwong gằn giọng
Lingling Kwong lau đi nước mắt, cô vào phòng ngủ lấy ra một tờ giấy, đó là đơn từ con, Lingling Kwong đã chuẩn bị từ rất lâu, cô hiểu bản thân đều có giới hạn chịu đựng, một khi giới hạn này bị chạm đến, thì xem như mọi thứ không còn cứu vãn được nữa.
- Kí đi! - Lingling Kwong cười nói với ba mẹ cô, một nụ cười đầy sự mệt mỏi kèm buông bỏ
Hai người kia không chút chần chừ cầm bút kí, sau đó lăn tay điểm chỉ vào trong tờ giấy rồi ghét bỏ đứng dậy
- Mày nhớ làm theo lời hứa! Nếu trái lời, tao sẽ khiến con nhỏ kia trả giá!
Người đàn bà rất hiểu tính Lingling Kwong, nếu Lingling Kwong tổn thương cô sẽ chấp nhận, nhưng cô chắc chắn sẽ không để người khác vì cô mà thương tổn, những người mà cô từng coi là gia đình lại tấn công điểm yếu của cô khiến cô phải buông tay thứ mà cô muốn giữ lấy.
Tiếng đóng cửa vang lên đầy mạnh mẽ như một cú đấm ngàn cân nện vào tâm trí Lingling Kwong, cô gục xuống, nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt đầy bi thương, Lingling Kwong lần đầu tiên khóc thành tiếng, cô nấc lên đau khổ, gào lên trong tuyệt vọng. Lingling Kwong vô lực nằm gục xuống sàn lạnh lẽo, từng tiếng nấc vô vọng cùng bất lực vang lên trong không gian, Lingling Kwong tự trách bản thân vô năng, trách chính mình vô dụng, ngay cả tình yêu của cô mà cô vẫn không thể tự nắm lấy, không thể bảo vệ được.
Lingling Kwong nấc từng tiếng, cô nằm ngửa nhìn trần nhà vô hồn, nước mắt lăn dài ướt đẫm, cô chưa kịp nói với Orm Kornnaphat rằng cô yêu Orm Kornnaphat, chưa lắng nghe lời yêu thương mà Orm Kornnaphat dành cho cô, hơi ấm từ người kia đang dần dần rời khỏi Lingling Kwong, cô cuộn mình co tròn lại nằm trên sàn chờ đợi bi thống cùng tuyệt vọng bao trùm lấy người con gái lương thiện, chỉ một đêm này, Lingling Kwong triệt để chết tâm, cô chẳng còn dám mong cầu hạnh phúc nữa...
***
- Anh nghe đây! - Jarin nhấc máy
- Anh có gặp P'Lingling không? - Orm Kornnaphat sốt ruột, sáng giờ cô nhắn tin không được, gọi điện Lingling Kwong cũng không nghe máy, không biết vì lý do gì mà trái tim cô đầy bất an
- Không! Sáng nay.. - Jarin nhớ lại - Sáng nay cô ấy không đi họp mà là phó phòng đi! Đợi anh một lát!
Jarin gọi xuống phòng nhân sự, sau đó anh cau mày
- Lingling Kwong hôm nay không đi làm!
- Em biết rồi!
Orm Kornnaphat nhanh chóng cúp máy, cô lao ra lên xe phóng thẳng đến nhà Lingling Kwong, trái tim cùng linh hồn như bị thiêu đốt, bất an đến run rẩy, Lingling Kwong chưa bao giờ tắt máy, tối hôm qua cô nhắn tin nghĩ rằng Lingling Kwong đã ngủ nên không gọi điện, không nghĩ sáng nay tin nhắn cũng chưa được xem mà điện thoại gọi lại thuê bao khiến Orm Kornnaphat phát điên. Vừa đến nơi, cô lao thẳng lên nhà của Lingling Kwong liên tục nhấn chuông, lại không thấy ai mở cửa, nhớ lại mật khẩu nhà, Orm Kornnaphat nhanh tay nhập vào cửa mở ra, cô bước vào nhà, đập vào mắt là một mớ hỗn độn kèm theo là một khí tức đầy bi thương tuyệt vọng bao trùm lấy.
- Lingling Kwong!
Orm Kornnaphat hoảng hốt gọi người kia, cô mở cửa phòng ngủ không thấy Lingling Kwong, mở từng ngõ ngách đều không thấy người kia đâu, Orm Kornnaphat hoảng loạn, trái tim như ngừng đập. Một tiếng gõ cửa khiến Orm Kornnaphat dấy lên một tia hy vọng, có thể người kia đi ra ngoài giờ mới về, nhưng cô mở cửa là mấy người lạ mặt.
- Các người tìm ai?
- Tôi bên đội dọn dẹp, chủ của tòa chung cư này vừa báo sáng nay, người thuê căn hộ này đã trả nhà, chúng tôi đến thu gom và dọn dẹp để cho người mới thuê!
- Cái gì?
- Xin lỗi, việc này cô có thể liên hệ với chủ chung cư nhé! Chúng tôi xin phép vào làm việc!
Orm Kornnaphat bị gạt ra đứng một bên nhìn mấy người bước vào bắt đầu thu gom mọi thứ, trái tim cô hụt hẫng kèm tuyệt vọng, nước mắt dâng lên
- Orm! - Giọng trầm ấm vang lên
- Anh hai... - Orm Kornnaphat quay sang thấy Jarin và Yun, cô đau đớn ôm lấy người vừa đến khóc rống lên trong lòng Jarin, đau đớn tột cùng
Jarin ôm lấy Orm Kornnaphat, em gái anh khóc thương tâm run rẩy khiến anh cũng cảm thấy đau xót trong lòng. Lingling Kwong gởi chìa khóa xe và thẻ ngân hàng tại quầy lễ tân từ sáng sớm, trợ lý của anh vừa mang lên đưa cho anh, anh liền cùng Yun chạy đến xem như thế nào, lại thấy Orm Kornnaphat vô hồn đứng ở cửa, Jarin đoán được tình hình nhanh chóng đến đỡ lấy Orm Kornnaphat gần như suy sụp. Hai chàng trai nhìn nhau không giấu được ánh mắt đau thương, Orm Kornnaphat ôm lấy Jarin khóc đau đớn cùng tuyệt vọng..
Lingling Kwong biến mất rồi...
- End chap 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top