LL 08

Hôm sau Lingling Kwong rất đúng giờ có mặt đưa Orm Kornnaphat đi học, mẹ Orm Kornnaphat biết được việc Lingling Kwong sẽ đưa đón Orm Kornnaphat đi học thì rất ngạc nhiên nhưng lại có phần yên tâm và vui mừng, vì Orm Kornnaphat rất ít khi ăn sáng, nhưng đi với Lingling Kwong thì luôn ăn sáng trước khi vào học, bà cũng yên tâm về sức khỏe của con gái hơn, mà Jarin càng ngạc nhiên hơn nữa vì một kẻ nghiện việc như Lingling Kwong lại vì em gái anh mà đi làm đúng giờ, không còn đến công ty sớm, tan làm cũng rất quy củ, khiến cho cả tập đoàn Sethratanapong như đang chứng kiến một chuyện lạ từ trước giờ chưa từng xảy ra.

- Em đi đón Orm à? - Jarin bước vào thang máy dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao thì thấy Lingling Kwong đã đứng bên trong, túi xách trên tay cho thấy cô đang tan ca

- Vâng! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận

- Dạo này con bé bám lấy em, nếu có gì không đúng em cứ nói với tôi nhé! - Jarin khách sáo nói một câu

- Không sao đâu! Em ấy cũng rất đáng yêu, như một đứa em gái vậy! - Lingling Kwong cười

- Thật sự là em gái sao? - Jarin thâm ý nói

- Sao ạ? - Lingling Kwong ngẩng ra nhìn Jarin đang nhìn cô cười cười

- Không có gì, tôi thuận miệng thôi! Có gì cần tôi giúp thì em cứ nói nhé! - Jarin thật lòng nói - Con bé sức khỏe không tốt, ở nhà ăn uống cũng không bao nhiêu, nhưng dạo gần đây thấy Orm tinh thần tốt hơn trước nhiều, vậy nên, cảm ơn em nhiều nhé, Lingling!

- Không có gì đâu, anh đừng khách sáo! - Lingling cười dịu dàng, mắt thấy thang máy cũng đã đến nơi, cô gật đầu chào Jarin - Tôi đi nhé!

- Ừ! Tạm biệt! Lái xe cẩn thận! - Jarin vẫy tay chào Lingling Kwong

Lingling Kwong gật đầu với Jarin sau đó bước đến chiếc Porsche sang trọng rồi đạp ga rời đi như thói quen được thiết lập gần một tuần nay.

- Đợi P'Lingling sao? - Kwang nhìn Orm Kornnaphat cả tuần như có thói quen mới, không còn ở lại trong lớp sau giờ học để đọc sách hay tám chuyện mà sẽ nhanh chóng ra cổng trường đứng đợi Lingling Kwong đón

- Ừ! - Orm Kornnaphat cười xác nhận

- Hôm nay tui không có đi xe, cho đi ké về được không? - Kwang nổi máu trêu chọc

- Không! Đi taxi đi! - Orm Kornnaphat từ chối thẳng

- Không có tiền! - Kwang mặt dày

- Tui cũng không có tiền đâu! - Orm Kornnaphat chu môi nhìn Kwang đang tỏ vẻ vô sỉ trước mặt cô, để xem mèo nào cắn miểu nào

- Gì mà không có tiền hả? - Kwang không tin liếc xéo Orm Kornnaphat

- Còn 20 bath đây! Lấy không? - Orm Kornnaphat móc trong túi ra tờ 20 bath đưa ra

- Lấy! - Kwang với tay muốn lấy

- Mơ đi! - Orm Kornnaphat rụt lại cất đi

- Con nhỏ này! - Kwang sừng lên nhào vào giỡn với Orm Kornnaphat, người kia cũng đùa lại vui vẻ

[Bimmmm~] Tiếng còi xe vang lên khiến cả hai ngừng lại, Orm Kornnaphat tưởng rằng Lingling Kwong đã đến, khuôn mặt rạng rỡ nhìn lên lại thấy một người cô không muốn thấy bước xuống xe.

- P'Pu? - Kwang nhận ra sắc mặt không vui của Orm Kornnaphat quay lại thì thấy Pu, Kwang thật ra cũng không thích người này, chẳng hiểu sao cảm giác người này rất giả tạo.

- Em về sao? Chị đưa em về! - Pu cười với Orm Kornnaphat

- Cảm ơn chị, nhưng em có người đón rồi ạ! - Orm Kornnaphat lễ phép, bộ dáng đang cười nhưng cực kỳ xa cách

- Là cái người tên Lingling Kwong đó sao?

Pu tỏ vẻ không vui, cả tuần này công chúa của trường đều được đưa đón bởi một chiếc Porsche sang trọng, hiện tại cả trường đang đồn ầm lên đó là người yêu của Orm Kornnaphat rồi, chỉ là người kia chưa từng xuống xe nên không ai biết mặt người đó như thế nào, có người thì bảo Orm Kornnaphat yêu đại gia, có người nói là một ông già, có người lại bảo là sugar mommy, đủ mọi thể loại thông tin vây lấy chuyện tình cảm của Orm Kornnaphat, khiến Pu cảm thấy trong lòng khó chịu.

Orm Kornnaphat nhận ra Pu đang nói về Lingling Kwong một cách khó chịu, đáy lòng cô đầy một bụng không vui, Orm Kornnaphat tỏa ra một khí tức khó gần, đáy mắt cô lạnh đi nhìn người có hình dáng tương tự một chàng trai trước mắt, tại sao cô không phát hiện trước đây người này lại khó coi đến vậy, Orm Kornnaphat lúc này chỉ muốn tránh xa người kia càng xa càng tốt

- N'Orm? - Pu nhận ra Orm Kornnaphat không hài lòng, cũng không phải là ngu muội lắm, cô ta nhanh chóng đổi thái độ - Chị xin lỗi nếu có nói gì sai nha!

- Không có gì! - Orm Kornnaphat lạnh nhạt trả lời

- Tối nay có bữa tiệc của CLB, hôm qua em không đến nên là chị nhận thay em thiệp mời, nay chị đến để đưa cho em! - Pu đưa tấm thiệp cầm trên tay nãy giờ cho Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat nhận lấy mở ra xem, chân mày hơi nhíu, cô không thích các bữa tiệc tùng xã giao như thế này, tối nay cô còn đang muốn hẹn Lingling Kwong đi ăn Omakase, cô đã đặt bàn trước rồi.

- Không từ chối được đâu! - Pu đoán được Orm Kornnaphat muốn từ chối liền nhanh chóng chặn đầu - Là tiệc mừng các tiền bối nên phải đến đó!

Orm Kornnaphat nhìn Pu im lặng không đáp, cô muốn mở rộng mối quan hệ mới tham gia CLB vì nó tốt cho việc kinh doanh của gia đình cô, nhưng sao bây giờ cô lại thấy phiền phức đến vậy.

- Cái này là của Khun Kwang! - Pu đưa cho Kwang tấm thiệp

- Cảm ơn P'Pu! - Kwang không tình nguyện lịch sự nói cảm ơn

- Chờ nãy giờ rồi, Khun Lingling Kwong có đến không? Nếu không thì để chị đưa em về nha!

Orm Kornnaphat muốn lên tiếng từ chối thì lại nghe tiếng xe quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên như có ánh nắng sưởi ấm trở lên rạng rỡ vô cùng, đôi mắt màu hổ phách long lanh xinh đẹp khiến người bên cạnh như trầm mê vào đó, Pu nhìn theo hướng ánh mắt thấy chiếc Porsche sang trọng vừa tấp vào lề, xe tắt máy, một bóng dáng cao gầy xuất hiện, đôi mắt cô ta chứa đựng đầy sự ganh ghét nhìn khuôn mặt như thiên thần kia tiến đến chỗ của Orm Kornnaphat.

- Đợi lâu không? - Lingling Kwong đi đến chỗ của Orm Kornnaphat, đưa tay đỡ lấy balo sau lưng của người kia đeo lên một bên vai

- Không ạ! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong cười đến không thấy mặt trời đâu, khoảnh khắc Lingling Kwong đưa cô đi học và đón cô về là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong một ngày của cô

Lingling Kwong nhìn người kia vừa thấy cô đã cười không che giấu được sự vui vẻ, đáy lòng cũng tràn đầy mật ngọt, khóe miệng nhanh chóng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt cười chỉ có hình ảnh của Orm Kornnaphat dịu dàng cấp cho người kia một tia tình sâu ý đậm.

- Xinh đẹp quá! - Một câu thảng thốt vang lên từ xa, sau đó cả một đám ngưới hướng mắt về phía Lingling Kwong nhiệt tình khen ngợi, trong những đôi mắt chỉ toàn là tán thưởng kèm theo chútt si mê vì nhan sắc người vừa xuất hiện

- P'Lingling! Em là Kwang, nghe Orm nhắc về chị nhiều lần đầu tiên gặp ạ! - Kwang mê mẩn nhanh nhảu tiến đến chỗ Lingling Kwong giới thiệu

- Chào em, chị là Lingling Kwong! - Lingling Kwong lịch thiệp giới thiệu bản thân, cô biết chàng trai này, người này là bạn thân của Orm Kornnaphat

- Hôm nay em không có đi xe, chị có thể cho em đi cùng luôn được không? - Kwang lần nữa mặt dày

- Cậu tự đi taxi về đi! - Orm Kornnaphat nhanh chóng đứng chắn trước mặt Lingling Kwong, cô không nhìn không sai, Kwang đang mê đắm sắc đẹp của người trong lòng cô, Orm Kornnaphat chu chu môi, cả bạn thân cũng không có cửa xếp hàng đâu

- Tui đã bảo là không có tiền rồi!! - Kwang nhìn Orm Kornnaphat giữ của càng nổi hứng trêu chọc

- Vậy.. - Orm Kornnaphat ánh mắt lóe lên nhìn qua phía một cái bóng đèn đang đen mặt đứng bên cạnh - P'Pu chị đưa Kwang về nhé! Em về trước đây!

Orm Kornnaphat nói xong không đợi ai phản ứng liền nắm tay Lingling Kwong kéo đi, để lại một Kwang chu môi giận dữ dẫm chân tỏ vẻ bất mãn, một Pu mặt đen như đáy nồi, sau đó hít một hơi mới quay qua nhìn Kwang

- Chị đưa em về! - Pu cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện

- Không cần! Em có xe! - Kwang không khách khí rút chìa khóa xe trong túi đong đưa trước mặt của người kia, ánh mắt không giấu được sự chán ghét

- Vậy sao.. - Pu cáu gắt

- Em chỉ muốn đi xe cùng P'Lingling thôi! Bye chị!

Kwang quay lưng mặt kệ khuôn mặt của Pu lúc này đã đỏ như đít khỉ đang giận dữ nhìn cậu, từ trước giờ Kwang chưa ngán một ai cả, cậu chỉ thừa nhận thua mỗi Orm Kornnaphat thôi, mà cái người này Kwang nhìn cũng chưa thuận mắt lần nào vì vậy chỉ cần có cơ hội, thì Kwang chắc chắn sẽ cho Pu ăn ớt ngay, còn hỏi người kia có cay hay không sao? Nếu cay thì uống sữa thôi!

***

- Có chuyện gì không vui sao? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat mặt mày ủ rũ bên ghế phụ

- Tối nay phải đi họp mặt CLB! - Orm Kornnaphat ỉu xìu

- Không muốn đi sao?

- Vâng! Không muốn đi!

- Em bận gì à?

- Muốn đi ăn Omakase cùng chị! - Orm Kornnaphat chu môi nhìn Lingling Kwong bên cạnh

- Nếu việc của CLB quan trọng thì cứ đi đi, hôm khác chị sẽ mời em đi ăn Omakase bù nhé! - Lingling Kwong đưa tay xoa đầu của Orm Kornnaphat, người này thường ngày sẽ quyết đoán, hôm nay ủ rũ như thế này nghĩa là việc họp mặt kia phải đi rồi, cô không muốn làm khó Orm Kornnaphat vì vậy để cô thay người kia quyết định vậy

- Vậy .. - Orm Kornnaphat e dè nhìn Lingling Kwong - .. nếu em về khuya chị có đến đón em không?

- Được! Dù là 2-3h sáng chị cũng sẽ đến đón N'Orm nhé! - Lingling Kwong cưng chiều, cô không hề ý thức được bản thân đã sủng Orm Kornnaphat đến tận trời rồi

- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat vui vẻ nắm lấy tay Lingling Kwong áp lên má cười tươi khiến Lingling Kwong cũng cười theo cô

- Vậy chị đưa em về, rồi đợi em thay đồ sau đó sẽ đưa em đến điểm hẹn nhé!

- Được ạ!

Orm Kornnaphat cực kỳ hưởng thụ sự nuông chiều của Lingling Kwong, cô tin rằng cứ như thế này người kia sẽ từ từ đặt cô vào trong tâm vĩnh viễn không đẩy ra được.

[Sethratanapong]

- Cám ơn con, Lingling! - Mẹ Orm Kornnaphat cười cười nhìn Lingling Kwong

- Về chuyện gì ạ? - Lingling Kwong khó hiểu nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt

- Con đã giúp ta chăm sóc Orm thời gian này, ta thấy con bé vui vẻ và cũng khỏe mạnh hơn trước nhiều lắm! - Mẹ Orm Kornnaphat thành thật nói với Lingling Kwong

- Về chuyện đó thì phu nhân không cần bận tâm đâu ạ! Con chỉ làm những việc con có thể làm thôi ạ! - Lingling Kwong giọng nhẹ nhàng thưa chuyện

- Hãy chăm sóc con bé giúp ta nhé! - Mẹ Orm Kornnaphat nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, nhẹ giọng như phân phó một đời con gái bà cho Lingling Kwong

- Vâng thưa phu nhân! - Lingling Kwong không nghĩ nhiều chỉ gật nhẹ đầu đáp ứng, cô không thể từ chối đôi mắt dịu dàng kia

- Em xong rồi! - Orm Kornnaphat chưa thấy người đã nghe tiếng, cô chạy một mạch đến chỗ Lingling Kwong, mặc kệ mẹ cô đang ngồi đó

- Em ăn mặt như thế này sao? - Lingling Kwong nhìn bộ cánh của Orm Kornnaphat nhíu mày, váy ngắn lộ đôi chân dài miên man, chiếc áo hở nguyên một tấm lưng phía sau, Lingling Kwong khó chịu nhìn Orm Kornnaphat

- Vâng!

Orm Kornnaphat vô tư nhìn Lingling Kwong, cô thấy rõ ràng Lingling Kwong không vui nhưng vì gì thì cô không biết, mẹ Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang cau mày vì bộ cánh 1 bề kín 3 bề hở của con gái bà liền cười mỉm, rõ ràng Orm Kornnaphat không phát hiện Lingling Kwong không thích cô mặc hở hang, mẹ Orm Kornnaphat dựa lưng cầm tách trà ngồi ăn dưa.

- Thay đồ khác đi! - Lingling Kwong thẳng thừng phán quyết

- Vì sao?

- Quá hở! - Lingling Kwong ánh mắt lạnh đi vài phần, nhìn cảnh cáo Orm Kornnaphat khiến người kia im bặt không dám mở miệng nói lại, chỉ có thể ỉu xìu cúi mặt, quay lưng nhận lệnh lên phòng thay đồ khác

Lingling Kwong không vui nên khuôn mặt không còn chút ấm áp nào, nhưng cô lại cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của mẹ Orm Kornnaphat, sau đó liền tránh đi, uống trà của bản thân, tâm niệm từng câu kiềm lại sự khó chịu. Cô biết Orm Kornnaphat thích phong cách gợi cảm, nhưng Lingling Kwong không tiêu hóa nổi khi Orm Kornnaphat ăn mặc như vậy đi ra ngoài cùng người khác, cô không nhận ra bình giấm của mình đã đổ trong lòng.

Orm Kornnaphat lên phòng đứng trước gương, lúc này mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, Lingling Kwong vừa rồi không cho cô mặc hở là vì gì? Người kia muốn giữ từng tấc da thịt của cô cho Lingling Kwong sao? Orm Kornnaphat đứng trước gương tự huyễn đến mức mặt đỏ như máu sau đó mạnh mẽ lắc lắc đầu gạt đi mấy suy nghĩ không đứng đắn, chọn một bộ 3 phần kín đáo 7 phần như 3 mặc vào, chỉnh trang lại một chút, xác định mặt không còn đỏ nữa mới một lần nữa đi xuống dưới.

Lingling Kwong nhìn bộ Jumpsuite của Orm Kornnaphat kín đáo nhưng không che đi vẻ xinh đẹp của người kia, Lingling Kwong nhìn một loạt đánh giá sau đó mới hài lòng gật đầu. Lingling Kwong đứng dậy cúi chào mẹ Orm Kornnaphat, người kia nhanh chóng chạy đến chỗ cô ôm lấy cánh tay cô, Lingling Kwong hốt hoảng muốn giật ra lại nhìn đôi mắt cún con của Orm Kornnaphat khiến cô bất lực không biết phải làm sao, trước mặt là trưởng bối, bên cạnh lại có một bé cún đáng yêu bám lấy, Lingling Kwong cảm nhận bản thân rối thành một đoàn, nhìn mẹ Orm Kornnaphat thấy bà chỉ nhìn cả hai cười cười cưng chiều, Lingling Kwong mới thở nhẹ ra, có lẽ là do cô nghĩ nhiều thôi.

Cả hai chào mẹ Orm Kornnaphat rồi lên xe rời đi.

- Mẹ! - Jarin từ trên bước xuống, một màn Orm Kornnaphat ôm tay Lingling Kwong rời đi đã lọt vào mắt anh, anh cười cười đi tới chỗ mẹ - Xem ra con mang về một nàng dâu tốt rồi!

- Còn chưa biết là con cưới được Lingling hay em con cưới đâu! - Bà cười với con trai

- Chắc là từ vợ sẽ thành em dâu rồi! - Jarin phì cười, anh đã biết lý do đám cưới bị trì hoãn là do em gái anh yêu cầu

- Nhưng hình như hai đứa nó chưa nhận ra được điều gì! - Mẹ Jarin nhìn con trai

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi mẹ! - Jarin nhìn mẹ, cả hai như mấy bà tám đang bàn chuyện của Orm Kornnaphat, không hề để ý chuyện này vốn dĩ là chuyện hơi khác thường trong một gia đình truyền thống khác

- Chuyện của con sao rồi? Đến lúc đó không xử lý được mà cả hai đứa giành vợ là không được đâu!

- Chẳng sao! Cùng lắm để Yun cưới Orm thế là giải quyết xong hết! - Jarin cười vô tư

- Vậy mà con cũng nghĩ ra! Ông mà biết hai đứa như vậy chắc sẽ sớm tức chết!

- Con thì không sao! Chứ biết Orm cũng xoăn tít thì ông mới dễ lên máu nha!

- Cái thằng này!! - Mẹ Jarin đánh con trai mấy cái

- Đau, đau con! - Jarin tỏ vẻ đau đớn khiến mẹ anh dừng tay, anh nhìn bà cười cười - Yên tâm đi mẹ! Con còn ở đây! Dù như thế nào con cũng sẽ che chở em gái con!

- Con cũng nên chú ý đến bản thân!

- Con biết rồi!

Anh ôm lấy mẹ sau đó cười với bà trấn an. Jarin biết rõ con đường sau này của anh em họ rất đỗi chông gai, nhưng anh sẽ không từ bỏ, mọi thứ anh sẽ gánh vác trên đôi vai này, đổi lại cho tất cả những người anh yêu thương một đời bình yên không giông bão.

***

- Khi nào về thì gọi cho chị, nhớ là không được uống quá nhiều! - Lingling Kwong chở Orm Kornnaphat đến một quán Bar trong một khách sạn lớn, dặn dò người bên cạnh

- Em nhớ rồi! - Orm Kornnaphat gật đầu

Orm Kornnaphat xuống xe vẫy tay chào Lingling Kwong, Lingling Kwong chờ Orm Kornnaphat đi vào trong, ngẫm nghĩ một chút, cô đánh lái chạy xuống hầm xe của khách sạn, sau đó nhấn thang máy lên thẳng tầng có quán cà phê, Lingling Kwong từng đến đây nên cô biết được khách sạn này có một tầng chuyên phục vụ cà phê, thay vì lái xe về sau đó quay lại, thì cô nghĩ bản thân ở đây chờ Orm Kornnaphat sẽ tốt hơn, chỉ cần người kia gọi, cô sẽ lập tức có mặt, không cần phải chờ đợi gì nhiều.

Lingling Kwong theo thói quen gọi một ly Americano, cô ngồi một góc sát với cửa kính, ngắm nhìn đường phố Bangkok về đêm, lung linh và đẹp tuyện vời, Lingling Kwong không thường xuyên ra ngoài vào ban đêm như thế này, nên cơ hội nhìn ngắm thành phố về đêm cũng đếm trên đầu ngón tay, lúc này tư vị trong lòng có chút thoải mái, cũng có chút vui vẻ, từ khi Orm Kornnaphat xuất hiện trong cuộc sống của cô, Lingling Kwong cảm nhận thế giới xám xịt kia từ từ được tô vẽ thêm một vài sắc màu xinh đẹp.

Cô vô thức đưa ngón tay lên chạm vào đôi môi cảm nhận sự mềm mại vốn có của nó, nhớ lại khoảnh khắc nó thưởng thức một sự mềm mại khác, Lingling Kwong đưa tay đặt lên trái tim cô, nơi này khi nhớ đến Orm Kornnaphat sẽ đập liên hồi loạn nhịp, cũng như thời khắc hai đôi môi chạm nhau, trái tim Lingling Kwong cũng như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lingling Kwong đưa tay vào túi áo vest, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, mở ra bên trong là một cặp nhẫn xinh đẹp. Lingling Kwong nhìn ngắm đôi nhẫn tinh xảo, đây là cặp nhẫn do cô vô thức mua trong lần đến gặp khách hàng chuyên về trang sức, sau khi nhìn ngắm đôi nhẫn này, đại diện khách hàng đã nói đây là cặp nhẫn được thiết kế độc quyền, và chỉ còn lại một cặp duy nhất, có rất nhiều người muốn mua nhưng chủ thương hiệu không bán, không biết vì lý do gì, cô ấy lại hỏi Lingling Kwong có muốn mua không, và cô đã gật đầu không chút do dự, chủ thương hiệu cũng rất vui vẻ bán cho Lingling Kwong trong sự ngạc nhiên của rất nhiều nhân viên cửa hàng. Họ nói rằng, chủ của họ đã từ chối rất nhiều người đã đưa ra giá cao, nhưng lại để Lingling Kwong mua được với giá gốc của nó.

[Xem như là nhân duyên! Tôi cảm thấy cặp nhẫn này sẽ được rực rỡ tỏa sáng nếu như nó thuộc về cô và người cô yêu!]

Đây là câu nói mà người kia đã nói với Lingling Kwong khi cô hỏi lý do tại sao lại đồng ý cho cô sở hữu nó. Ngón tay thon dài của Lingling Kwong vuốt ve đường nét tinh xảo của chiếc nhẫn, cô cảm nhận thứ tình cảm nóng bỏng đang nung chảy trái tim sắt đã của cô, linh hồn của cô bao nhiêu năm chỉ chán nản mở mắt sống qua ngày thì đang chạy nhảy vui vẻ trong khu vườn xám xịt đang từ từ được tô điểm bởi từng sắc màu sống động.

- Nong.. Orm ..

Lingling Kwong khẽ khàng gọi, khi cầm hộp nhẫn trên tay, Lingling Kwong đã nghĩ về ai, cô biết tất cả điều trái tim cô muốn, linh hồn cô cần, chỉ là... Lingling Kwong ngẩng đầu lên bầu trời tối đen, cô sợ bản thân sẽ làm Orm Kornnaphat tổn thương, rồi lại tổn thương chính mình. Lingling Kwong vẫn chưa ra quyết định, mặc dù trong lòng đã rõ mười mươi rằng tình cảm dành cho Orm Kornnaphat là dạng gì.

Cô đã 29 tuổi rồi, đã không còn sức lực để bông đùa tuổi trẻ, cũng không còn thanh xuân để lãng phí vui chơi, càng không còn tâm can để chịu đựng tổn thương đau khổ nữa. Mà Orm Kornnaphat, chỉ mới 22, vẫn còn đầy sức sống, vẫn rạng rỡ tuổi xuân, vẫn mượt mà không vết xước. Lingling Kwong nhìn lại bản thân, từng vết xẹo xấu xí khó nhìn hằn lên từng ngõ ngách của trái tim và linh hồn, khiến nó méo mó đáng sợ, khiến cô nhút nhát rụt rè.

- Chị.. phải làm sao với em đây... Nong Orm ...

Lingling Kwong thở dài. Cô lớn lên trong sự ghẻ lạnh của thế giới, sự xa lánh của bạn bè, sự lừa dối của xã hội, sự tính toán của gia đình, sự ngờ vực của tình cảm, một người với trăm sẹo bi thương cấu thành như thế khiến cô không đủ tự tin rằng bản thân sẽ biết cách yêu thương một người, biết cách che chở một người, biết cách khiến một người hạnh phúc, biết cách tin tưởng một người. Lingling Kwong như một người mù lạc vào thế giới đầy màu sắc, cô vĩnh viễn không thấy được thế giới đó tươi đẹp như thế nào thì làm sao dám ở lại nơi đó?

Một tiếng thở dài, một đời bỏ lỡ...

- End chap 08 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top