LL 07

Không gian im ắng chỉ có tiếng thở gấp hòa vào nhau, cả hai cô gái xinh đẹp môi vẫn dán chặt lấy nhau không rời. Lingling Kwong không còn suy nghĩ được gì, theo bản năng muốn đưa tay ôm lấy người phía dưới lại quên rằng cả hai đang trên sofa đơn không có điểm tựa, bất chợt trượt khỏi đôi môi xinh xắn kia ngã nhào xuống đất. Mà Orm Kornnaphat cũng bất ngờ khi người kia trượt tay, bản năng khiến cô ôm lấy Lingling Kwong cũng bị ngã đè lên người vừa tiếp đất kia.

Lingling Kwong ăn đau nên tỉnh táo không ít, chưa kịp phản ứng lại bị mùi hương ngọt ngào đánh ập tới, thân thể cảm nhận sức nặng mềm mại từ Orm Kornnaphat đang đè lên cả người khiến cô một lần nữa bất động nhìn đôi mắt hổ phách phía trên đang chăm chú ngắm nhìn đôi mắt nâu của cô như muốn thôi miên nó một lần nữa.

Orm Kornnaphat được một lần lại thêm một lần can đảm, cô không chờ đợi, lần nữa chủ động cúi xuống hôn lên đôi môi kia, nụ hôn lúc nãy dường như chưa thỏa mãn được khao khát của trái tim, Orm Kornnaphat lần này lại tăng thêm một phần đòi hỏi, thêm một phần tình cảm cháy bỏng của bản thân. Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat lại hôn cô thêm lần nữa, chỉ có thể bị động tiếp nhận, đầu lưỡi mềm mại có chút ngại ngùng lại bị một xúc cảm ướt át mềm mại khác tiến vào lớn mật yêu cầu nó bước đến cộng vũ. Đôi tay Lingling Kwong theo bản năng ôm lấy lưng người phía trên, lý trí bỏ mặc rời đi để lại một trái tim và một linh hồn tùy ý cho Orm Kornnaphat xâm chiếm sở hữu nó.

Orm Kornnaphat không thể ngừng lại, cô một lần lại một lần hôn lên đôi môi người bên dưới cho đến khi Lingling Kwong không thở được tránh đi, Orm Kornnaphat mới dừng lại, ánh mắt mê đắm nhìn đôi môi xinh đẹp bị cô hôn đến sưng đỏ, khuôn mặt người kia ửng hồng, đôi mắt nâu đã không còn tầng lớp xa cách mà thay vào đó là một màn sương tình cảm nhẹ nhàng.

Lingling Kwong cảm nhận được đôi môi Orm Kornnaphat đã rời khỏi cô, lúc này mới mở mắt nhìn người phía trên, đôi mắt màu hổ phách mang tình ý nồng đậm, đôi môi anh đào cũng có chút sưng trướng vì ma sát với môi cô quá nhiều, làn da trắng nõn nà lúc này lại thêm một tầng phấn hồng xinh đẹp, cô im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp người con gái đang say sưa nhìn ngắm cô.

- Lingling .. Kwong.. - Orm Kornnaphat mở miệng giọng có chút gợi cảm gọi cả họ tên người phía dưới

Lingling Kwong nghe Orm Kornnaphat gọi cả họ và tên của mình, cả người như có điện xẹt qua, từng tế bào tê dại, trái tim ngứa ngáy khó nhịn, đây không phải lần đầu có người gọi cô như vậy, nhưng từ miệng người kia phát ra lại mang thêm một chút tư vị khó cưỡng, khiến linh hồn cô như chìm đắm vào trong giọng nói ngọt ngào kia.

Orm Kornnaphat đột nhiên nhận ra, cô thích gọi Lingling Kwong như thế này, khóe môi nâng lên thành một đường cong hoàn mỹ, cuối cùng thì Orm Kornnaphat đã thật sự hiểu được điều cô muốn rồi. Lingling Kwong nhận ra người kia cười đến thập phần mãn nguyện, đôi mắt lấy lại được vài tia lý trí bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng, cô ra hiệu cho Orm Kornnaphat xuống khỏi người cô, người kia cũng thuận theo chống tay ngồi dậy nhìn Lingling Kwong cũng đang từ từ nâng người ngồi trên sàn.

- Lingling Kwong, em.. - Giọng mềm mại không giấu đi tình cảm trong đó, Orm Kornnaphat khẽ mở miệng

- N'Orm! - Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat muốn nói điều gì, cô nhanh chóng cắt ngang

- P'Lingling? - Orm Kornnaphat nhăn mặt khi bị cắt ngang, cô thấy được những sự giãy dụa trong đôi mắt người kia, có chần chừ, có nhút nhát, đột nhiên Orm Kornnaphat lo sợ những thứ vừa xảy ra chỉ là hư ảo, trái tim không còn sự mong đợi thay vào đó là lo lắng bất an, cô vội vã hơn nhanh chóng cướp lời - Lingling, em..

- N'Orm! - Lingling Kwong lần nữa cắt ngang, cô cúi mặt không dám đối diện với Orm Kornnaphat chỉ có thể dùng thanh âm hèn nhát để nói với người trước mặt - .. cho chị thời gian..

- Sao cơ? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên nhìn Lingling Kwong

- Chị biết em muốn nói gì.. - Lingling Kwong lấy can đảm ngẩng đầu, đôi mắt không còn tình cảm chỉ còn lại sự nhút nhát và sợ sệt kèm theo một tia van xin không rõ - ... nhưng mà... cho chị thời gian được không?

- ... - Orm Kornnaphat nhíu mày không đáp, cô không biết vì lý do gì Lingling Kwong lại trở nên như thế này, nhìn người kia đột nhiên trở nên nhỏ bé còn thêm một chút bi thương không rõ, trái tim Orm Kornnaphat ẩn ẩn đau, cô không nói gì chỉ vươn tay ôm lấy Lingling Kwong vào trong lòng

- N'Orm? - Lingling Kwong bất ngờ khi rơi vào trong vòng tay ấm áp của người kia, cô không phản kháng ngoan ngoãn để Orm Kornnaphat ôm lấy

- Em sẽ chờ! - Orm Kornnaphat dịu giọng như muốn dỗ dành đứa trẻ bên trong của Lingling Kwong, người này có thể đã từng trải qua điều gì đó, tổn thương đến mức không muốn mở lòng với một ai, cô có thời gian cô không vội, sự kiên nhẫn của bản thân cô cô biết rõ hơn ai hết - Dù có mất bao nhiêu lâu, em vẫn sẽ đợi chị!

- Cảm ơn em.. - Lingling Kwong để Orm Kornnaphat ôm lấy cô nhẹ giọng thì thầm

Orm Kornnaphat không nói gì chỉ lẳng lặng ôm lấy Lingling Kwong, nếu người kia chưa sẵn sàng thì cô có thể kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần không phải là Lingling Kwong bài xích cô là được, Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười, cô nhẹ hôn lên mái tóc Lingling Kwong, người không trong lòng không có phản kháng, Orm Kornnaphat mới nhẹ nhõm thở ra, cô ôm lấy Lingling Kwong một lúc sau để bình ổn tâm trạng của bản thân, để hiểu được người kia cần là thời gian, không phải là từ chối tình cảm này.

- Vào phòng ngủ nha! Em sẽ ôm cho chị ngủ, có được không? - Orm Kornnaphat đỡ vai Lingling Kwong nhẹ giọng nói

- Chị ổn rồi, tỉnh hơn rồi! - Lingling Kwong lắc đầu nhẹ nhàng từ chối, cô cảm nhận được trái tim của cô đang đập loạn nhịp, lý trí cũng chưa kịp sắp xếp lại mọi thứ đang hỗn loạn trong đầu, vì vậy, cô lựa chọn sự an toàn hơn chính là tạm thời giữ khoảng cách với Orm Kornnaphat.

- Vậy ăn sáng đi! Em có mua đồ ăn sáng đó! - Orm Kornnaphat không tiếp tục bám lấy vấn đề kia nhanh chóng đổi chủ đề

- Được! Chị đi rửa mặt trước đã! - Lingling Kwong gật đầu đứng dậy rồi đưa tay đỡ Orm Kornnaphat dậy

- Được! Em đợi chị! - Orm Kornnaphat một lần nữa nói một câu hai ý

- Cám ơn em! - Lingling Kwong hiểu được Orm Kornnaphat đang nói về điều gì cũng khẽ gật đầu rồi mới rời đi.

Một lúc sau Lingling Kwong mới quay lại thì đồ ăn trên bàn đã sẵn sàng, là điểm tâm kiểu Hongkong, Lingling Kwong cười dịu dàng, người này chắc hẳn đã bỏ rất nhiều tâm tư cho việc này rồi. Orm Kornnaphat nhìn thấy Lingling Kwong cười vui vẻ, bản thân cô cũng vui theo, thì ra khi người ta tâm niệm một người sẽ tâm niệm toàn bộ cảm xúc của người đó trong lòng. Orm Kornnaphat chỉ cần Lingling Kwong luôn hạnh phúc thì đó với cô cũng là một hạnh phúc khác.

- Em không biết chị thích ăn loại nào, nên mua mỗi thứ một ít! - Orm Kornnaphat gắp cho Lingling Kwong ngồi đối diện

- Cảm ơn em, đây là những loại chị thích luôn rồi! - Lingling Kwong cảm thán, Orm Kornnaphat dường như rất hiểu cô

- Vậy sao? Tốt quá, em mua theo linh cảm đấy! - Orm Kornnaphat cười ngọt ngào khi biết bản thân đã lựa chọn đúng thứ mà Lingling Kwong thích - Chị còn thích ăn gì nữa không? Lần tới em sẽ mua mang đến!

- Được rồi, như vậy sẽ cực lắm, rất mất thời gian của em! - Lingling Kwong nhẹ giọng

- Không sao, em thích như vậy!

Orm Kornnaphat không giấu sự cưng chiều trong giọng nói khiến Lingling Kwong có chút thẩn thờ, cô ngây người nhìn nụ cười ngọt ngào trước mặt, đôi đồng tử màu hổ phách trong veo không che đậy tình cảm khiến trái tim Lingling Kwong từ từ được nung nóng, bao nhiêu năm rồi cô mới cảm nhận được sự nuông chiều từ một người khác, vậy ra đây là cảm giác được quan tâm sao, sao không hề giống với những người đã quan tâm cô trong quá khứ vậy. Lingling Kwong tự vấn rồi lại hiểu rằng, những người kia quan tâm cô là có mục đích, khác với Orm Kornnaphat, người này quan tâm cô bởi vì thật tâm Orm Kornnaphat muốn như thế.

Lingling Kwong nhoẻn miệng, nâng lên khóe môi vẽ nên một đường cong hoàn mỹ đầy mãn nguyện, cô thừa nhận bản thân tham luyến sự yêu chiều này của Orm Kornnaphat, mà Orm Kornnaphat nhìn nụ cười thập phần vui vẻ kia của Lingling Kwong cũng ngây ra, người này khi trong lòng hạnh phúc cười sẽ còn đẹp hơn bình thường gấp mấy lần.

Cả hai không ai nói thêm câu nào, chỉ chú tâm ăn điểm tâm, rồi nhìn nhau trao đổi ánh mắt, tận hưởng một không gian ấm cúng chỉ thuộc về cả hai trong ngôi nhà nhỏ của Lingling Kwong.

- Em có muốn đi uống cà phê không? - Lingling Kwong rửa xong cái đĩa cuối cùng quay sang hỏi Orm Kornnaphat vẫn ngồi ở bàn ăn chờ cô

- Bây giờ sao? - Orm Kornnaphat nhìn đồng hồ loay hoay cũng đã hơn 10h rồi, cô chu môi lắc lắc đầu - Nắng lắm, có thể đi vào buổi chiều không?

- Được thôi! - Lingling Kwong gật đầu đáp ứng, xem ra Orm Kornnaphat cũng thuộc dạng người giống như cô, không phải ra ngoài thì sẽ ở nhà, có lẽ Orm Kornnaphat cũng hướng nội chứ không hẳn là vui vẻ hướng ngoại như vẻ ngoài của người đó.

Lingling Kwong rót hai ly nước ấm rồi ra hiệu cho Orm Kornnaphat theo cô ra sofa ngồi, cô đặt ly nước ấm trước mặt Orm Kornnaphat, sau đó, rất tự nhiên lấy quyển sách đang đọc dở tiếp tục đọc, mà Orm Kornnaphat cũng không làm phiền Lingling Kwong, cô cũng tự nhiên nhấp ngụm nước rồi im lặng nhìn người kia đọc sách, cả hai không ai nói với ai câu nào nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, thì ra, bên cạnh một người không cần nói gì, không cần trao đổi ánh mắt nhưng vẫn có thể bình yên đến vậy sao, đáy lòng cả hai tràn ra một chút khó tin vì cảm xúc an yên từ tận tâm hồn của bản thân khi bên cạnh người còn lại.

Orm Kornnaphat đứng dậy đi đến chỗ Lingling Kwong đang ngồi, Lingling Kwong ngồi co chân trên sofa dài ngẩng lên thấy Orm Kornnaphat đi tới, cô không hỏi gì, chỉ ngừng lại việc đọc sách, lại thấy Orm Kornnaphat ngồi xuống bên cạnh cô xoay lưng tựa vào người cô, đầu ngả lên vai Lingling Kwong, nhẹ nhắm mắt.

- Em mệt sao? - Lingling Kwong không bài xích việc Orm Kornnaphat đang dựa vào cô

- Không! Em chỉ là muốn ngồi như thế này! - Orm Kornnaphat mắt vẫn nhắm nhẹ giọng nói với Lingling Kwong - Có được không?

- Được!

Lingling Kwong cưng chiều Orm Kornnaphat, cô điều chỉnh tư thế để người kia tựa lưng cho thoải mái sau đó lại tiếp tục đọc sách, còn Orm Kornnaphat thì thả lỏng để bản thân dựa vào người Lingling Kwong, nhẹ nhàng tiếp nhận thời gian trôi êm đềm. Không gian yên ắng nhưng hoàn mỹ dịu dàng.

Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh Lingling Kwong hưởng thụ cảm giác thoải mái rồi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi mất, cô rất khó ngủ, nhưng không hiểu vì sao khi bên cạnh Lingling Kwong cô luôn dễ ngủ hơn cả.

Lingling Kwong cảm nhận nhịp thở đều đều của người kia, cô đặt quyển sách xuống, muốn xoay người đỡ cho Orm Kornnaphat nằm xuống, nhưng khi vừa xoay qua thì người kia lại ngã hẳn vào trong lòng cô, tư thế của cả hai thập phần ám muội, nhưng Orm Kornnaphat vẫn không tỉnh lại, thậm chí còn trở người dựa hẳn vào người Lingling Kwong khiến người kia cứng đơ trong giây lát sau đó quyết định ngồi yên, hít lấy hương thơm từ mái tóc của Orm Kornnaphat trước mặt, cảm nhận cả trái tim và linh hồn đều run rẩy, Lingling Kwong nhẹ đưa tay ôm lấy người phía trước, âm thầm tự vấn.

Cô hiểu được cô đối với Orm Kornnaphat là dạng tình cảm gì, nhưng những gì từng trải qua khiến Lingling Kwong không thật sự dũng cảm đối diện với điều này, cô sợ rằng bản thân sẽ lại tổn thương mà hơn cả lại sẽ làm Orm Kornnaphat tổn thương. Lingling Kwong nhìn người đang say ngủ trong vòng tay cô, trong lòng có vài tia đau đớn, có lẽ, người này chỉ là nhất thời có cảm xúc mà thôi, Orm Kornnaphat còn quá trẻ, có thể thời gian tới khi gặp thêm một vài người, có thêm một vài mối quan hệ thì Orm Kornnaphat sẽ dần dần vơi đi tình cảm này, Lingling Kwong khẽ thở dài, có lẽ, họ đã quá vội vàng rồi.

Orm Kornnaphat ngủ được một giấc qua trưa mới tỉnh lại, khi cô tỉnh lại lại thấy tư thế lúc này có chút ám muội, cô ngồi hẳn trong lòng của Lingling Kwong, trên eo còn có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy cô, phía sau lưng cũng là tiếng hít thở đều đều, một cảm giác ấm áp lan tỏa sau lưng, Orm Kornnaphat mỉm cười vui vẻ, cô nâng bàn tay đặt lên bàn tay có phần lớn hơn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận sự ấm áp chỉ thuộc về Lingling Kwong, Orm Kornnaphat muốn rằng giây phút này sẽ kéo dài mãi, cô tham luyến cảm giác bên cạnh Lingling Kwong

- Dậy rồi sao? - Lingling Kwong giọng khàn khàn vang lên, cô không nghĩ ôm lấy Orm Kornnaphat sau đó bản thân cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cho đến khi cảm nhận ấm áp trên tay mới từ từ tỉnh lại

- Kha! - Orm Kornnaphat chỉ gật đầu trả lời, không có ý định ngồi dậy

- Em không ngồi dậy sao? - Lingling Kwong thắc mắc

- Không muốn, em muốn được chị ôm như thế này!

Orm Kornnaphat thẳng thắn thừa nhận khiến Lingling Kwong có chút bối rối, người này nói như thế này cứ như đang tán tỉnh cô vậy, Lingling Kwong mặt hơi đỏ lên nhưng cũng không rút tay lại, ngoan ngoãn ôm lấy Orm Kornnaphat như người kia mong muốn. Orm Kornnaphat cũng cảm nhận được Lingling Kwong chiều ý cô, vui vẻ nắm lấy tay Lingling Kwong tiếp tục dựa vào lòng người kia hưởng thụ cảm xúc bình yên.

- P'Lingling!

- Ừ?

- Sáng mai mấy giờ chị phải đi làm?

- Khoảng 7 giờ! - Lingling Kwong nói thời gian đi làm thường ngày của cô

- Vậy sao?

- Có chuyện gì vậy? - Lingling Kwong nghe ra giọng Orm Kornnaphat có chút hụt hẫng

- Em muốn nói chị sáng mai đưa em đi học, nhưng như vậy chị phải đi sớm hơn rồi!

- Mấy giờ em vào lớp?

- 7h30! - Orm Kornnaphat mân mê bàn tay của Lingling Kwong, cô phát hiện bản thân thật sự thích ngón tay của Lingling Kwong

- Ngày mai 6h15 chị sẽ đến Sethratanapong đưa em đi ăn sáng rồi đưa em đi học nhé! - Lingling Kwong dịu dàng, ước tính quãng đường từ Sethratanapong đến trường của Orm Kornnaphat cũng đã mất nửa tiếng rồi

- Chị sẽ trễ làm!

- 7h là giờ chị đi làm, còn công ty là 8h! - Lingling Kwong cười nói, cô có thói quen đến sớm

- Có được không? Nhà em ngược hướng với chị! - Orm Kornnaphat lần nữa lo lắng

- Được! Ngày mai chị sẽ đưa em đi học! - Lingling Kwong một lần nữa xác nhận, cô thật sự muốn cưng chiều Orm Kornnaphat như vậy

- Cám ơn chị!! - Orm Kornnaphat vui vẻ ngồi dậy, ôm lấy Lingling Kwong phấn khích

- Vui đến vậy sao? - Lingling Kwong đột nhiên bị Orm Kornnaphat ôm lấy cũng không phản kháng, bản năng còn đưa tay ôm lại Orm Kornnaphat sợ người kia ngã khỏi sofa

- Vui lắm! - Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt Lingling Kwong thật thà nói, đôi mắt hổ phách long lanh thể hiện sự hạnh phúc trong lòng của chủ nhân nó.

- Vậy mỗi ngày chị sẽ đến đưa N'Orm đi học nhé! - Lingling Kwong xoa đầu của Orm Kornnaphat

- Thật sao?

- Ừ!

- Em vui lắm!! - Orm Kornnaphat lần nữa ôm lấy Lingling Kwong

- Mấy giờ em tan học? Chị sẽ đón em! - Lingling Kwong xoa xoa đầu người đang ôm cô nhẹ hỏi

- 5 giờ như hôm trước!

- Được! Vậy chị sẽ đưa đón N'Orm đi học mỗi ngày nhé!

- Vâng ạ!! - Orm Kornnaphat cười tít cả mắt, cuộc sống của cô chưa khi nào hạnh phúc như thế này mà Lingling Kwong cũng đồng dạng, lần đầu tiên cô cưng chiều một người lại mang cho cô xúc cảm chưa từng có như thế này, vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của người đang ôm lấy cô, Lingling Kwong cũng nở nụ cười vui vẻ.

- Những ngày không phải đi học, em vẫn có thể đến đây phải không? - Orm Kornnaphat lần nữa muốn xác nhận quyền hạn của cô

- Ừ! - Lingling Kwong xác nhận

Orm Kornnaphat cười hì hì ra tiếng, nếu người kia cần thời gian, cô cũng sẽ dùng thời gian từ từ tiến vào thế giới của Lingling Kwong, đặt dấu ấn của bản thân lên khắp ngõ ngách cuộc sống của người kia, để đến một ngày nào đó, Lingling Kwong phải thừa nhận trái tim của Lingling Kwong đã đầy hình ảnh của cô. Mà Lingling Kwong không nghĩ tới tính toán của Orm Kornnaphat, cô chỉ đơn giản muốn chiều ý của Orm Kornnaphat mà thôi, chỉ là Lingling Kwong không nhận ra, cô đang cấp cho Orm Kornnaphat những đặc quyền mà từ trước đến giờ chưa có một ai có được.

Cả hai ngồi một lúc sau đó mới quyết định ra ngoài uống cà phê như lời nói buổi sáng, Lingling Kwong không đến quán của Nene mà đến một nơi khác, một quán cà phê nằm hơi khuất nhưng lại có phong cách ấm cúng và sang trọng, khuôn viên phân biệt nhiều khu khác nhau, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong đưa một người khác đến đây, ngay cả Jaja và Yun cũng chưa từng, tương tự, Orm Kornnaphat lần đầu tiên biết chỗ này có một quán cà phê thơ đến thế này.

- Nơi này đẹp quá! - Orm Kornnaphat cảm thán, tuy họ đến lúc buổi chiều, nhưng lại nhận được một không gian đặc hữu vào giờ này của nơi đây, một thảm xanh mướt khiến người khác cảm thấy thoải mái vô cùng

- Thích không? - Lingling Kwong cười cười nhìn người đối diện đang hưởng thụ không khí trong lành

- Thích lắm! - Orm Kornnaphat gật đầu

- Đây là lần đầu tiên chị đến đây cùng với một người khác đó! - Lingling Kwong thật thà

Orm Kornnaphat nghe xong ngẩng ra, đôi mắt hổ phách dâng lên từng tia hạnh phúc, Orm Kornnaphat nở nụ cười tươi rói, vui vẻ hưởng thụ những đặc cách Lingling Kwong dành cho cô.

- Em thử Matcha ở đây nhé, rất ngon đó! - Lingling Kwong cười cười

- Kha! - Orm Kornnaphat gật đầu đồng ý để Lingling Kwong phân phó gọi thức uống

Rất nhanh một ly Americano và một ly Matcha được mang ra, Orm Kornnaphat nhấp một ngụm liền sáng rỡ đôi mắt

- Ngon phải không?

- Ngon lắm!! - Orm Kornnaphat gật đầu lia lịa, không biết vì tâm trạng hay vì bản chất ly nước ngon thật sự nhưng nó rõ ràng ngon hơn rất nhiều so với những ly nước cô từng uống

Lingling Kwong cười tươi đáp lại, đôi mắt cười không giấu được sự hạnh phúc, cô nhấp một ngụm cà phê, tận hưởng không gian xung quanh, lặng lẽ ngắm nhìn Orm Kornnaphat đối diện, trái tim từng nhịp từng nhịp run lên, người kia thật sự quá kiều diễm trong mắt cô, Orm Kornnaphat đẹp thuần khiết, đôi mắt trong trẻo nhìn cô với tình cảm nồng đậm, không gian lúc này dường như chỉ còn lại hai người, thế giới của họ được xác lập, chỉ chăm chú ngắm nhìn nhau, lẳng lặng để hạt giống tình cảm gieo xuống, rồi mặc cho nó từ từ nảy mầm trong trái tim.
Cảnh đẹp đến nao lòng...

- End chap 07 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top