LL 03
- Này! Nói thật với em đi, hai anh có ép buộc gì con gái nhà lành không vậy? - Orm Kornnaphat ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn hai người con trai đối diện
- Sao em lại có thể nghĩ anh trai mình như vậy chứ! - Jarin nhăn mặt, anh nhìn em gái bảo bối oan ức nói, tuy Jarin lớn hơn Orm Kornnaphat nhưng mà anh lúc nào cũng có cảm giác em gái anh luôn trên cơ anh, khiến anh không tự chủ mà nhường nhịn
- Phải đó! Lingling là bạn của anh, sao lại gọi là ép buộc được! - Yun chu chu môi tỏ vẻ bất mãn nói
- Là bạn của anh anh mới dễ bán đó! - Orm Kornnaphat không cho là đúng nói - Hai người làm như vậy có ảnh hưởng gì đến người ta không?
- Sao em lại quan tâm Lingling như vậy? - Yun nheo nheo mắt, anh biết Orm Kornnaphat từ mấy năm nay, lần đầu thấy Orm Kornnaphat quan tâm một người như vậy
- Sao chứ? Em chỉ là cảm thấy nên sống lương thiện thôi! - Orm Kornnaphat cảm giác hơi chột dạ nhanh chóng đỡ đòn
- Không phải! Lần trước bàn với nhau, đưa ra một vài ứng viên em có phản ứng như thế này đâu chứ? - Yun nhìn Orm Kornnaphat đầy thâm ý, việc này là do cả 3 người bàn nhau, là Orm Kornnaphat hiến kế cho họ
- Vậy sao? Chắc do lúc đó chưa suy nghĩ kỹ thôi! - Orm Kornnaphat nhẹ nhàng lướt qua vấn đề
- Tóm lại đây là cách tốt nhất cho cả 3 người! - Jarin chốt nhanh vấn đề - Bên gia đình Kwong cũng đã kí vào xác nhận rồi, họ đã nhận được tiền, sau này sẽ không làm phiền Lingling nữa!
- Gia đình Kwong? Làm phiền Lingling? Là sao? - Orm Kornnaphat nhăn mặt, không biết vì lý do gì cô muốn hiểu hơn về người con gái vừa gặp
- Chuyện của Lingling phức tạp lắm, hơn nữa chưa có sự đồng ý của cô ấy, anh không thể nói kỹ với em được! - Yun lắc đầu từ chối bàn thêm
- Nói tóm tắt thôi! - Orm Kornnaphat hiểu được Yun sẽ không nói gì, nhưng cô sẽ có cách tự mình tìm hiểu
- Tóm tắt là Lingling không hạnh phúc với gia đình của cô ấy! - Yun đáp gọn
- Hiểu rồi! - Orm Kornnaphat gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng nhường lại không gian cho cặp đôi trước mắt, gần mở cửa cô lại quay lại nhìn hai người kia nhẹ giọng nói - Nên chăm sóc và đối xử tốt với chị ấy! Đó là điều nên làm!
- Được rồi! Anh biết chừng mực! - Jarin gật đầu tỏ ý đã hiểu
Orm Kornnaphat rời khỏi phòng, cô đứng im, đôi mắt đầy sự suy tư, cô không biết vì sao hôm nay gặp, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp đó cứ như một dấu ấn đỏ rực khắc sâu vào tâm can cô, Orm Kornnaphat không thể gạt hình ảnh người kia ra khỏi đầu, buộc cô phải đến tìm hai người Jarin mà hỏi về Lingling Kwong. Nhưng lúc này biết được người kia không hạnh phúc khi sống với người thân, cô lại dấy lên sự tò mò tột cùng về Lingling Kwong, Orm Kornnaphat tự nhủ, cô sẽ tự tìm hiểu về người con gái đó, nhưng lý do vì sao lại làm vậy thì cô không biết, có thể xem như là muốn tìm hiểu một người lạ sẽ bước vào Sethratanapong đi. Orm Kornnaphat tự tìm cho mình cái cớ sau đó mới yên tâm về phòng.
***
Orm Kornnaphat cùng hai người bạn vào quán cà phê quen thuộc, gọi đồ uống yêu thích xong cô quay người muốn đến chỗ ngồi đầy nắng thân quen lại bắt gặp trong một góc lạnh lẽo, ánh nắng không đến được có một khuôn mặt quen thuộc đang tập trung suy nghĩ.
Orm Kornnaphat ra hiệu cho bạn bè cô về bàn, còn bản thân thì bước đến nơi lạnh lẽo kia, Orm Kornnaphat không thích cái lạnh, cô thích sự ấm áp, nhưng có vẻ người kia lại thích sự lạnh lẽo hơn nó khiến cô không tự chủ được muốn sưởi ấm cho cái lạnh thấu xương đó.
- P'Lingling! - Orm Kornnaphat cất tiếng gọi nhẹ nhàng thành công lôi người kia ra khỏi thế giới của mình ngẩng đầu lên nhìn cô
- N'Orm? - Lingling Kwong ngạc nhiên khi thấy cô gái ngọt ngào vừa gặp mấy hôm trước ở trước mặt. Hôm nay Orm Kornnaphat đeo thêm kính cận, nhìn rất xinh đẹp, nói không ngoa thì Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat rất vừa mắt
- Em ngồi được không? - Orm Kornnaphat cười ngọt với Lingling Kwong
- Được chứ! Ngồi đi! - Lingling Kwong gật đầu làm động tác mời
- Chị có thường xuyên đến đây không? - Orm Kornnaphat ngồi đối diện Lingling Kwong chăm chú nhìn người kia, ly Americano đã vơi một nửa, trên bàn là Ipad, bên cạnh còn là một vài xấp tài liệu, cô đoán người này đang làm việc
- Có! Chị thường đến đây tìm ý tưởng, không gian ở đây hợp ý chị! - Lingling Kwong đặt bút xuống nhấp ngụm cà phê thành thật đáp
- Vậy sao? Trùng hợp nhỉ! Em cũng thích ở đây! - Orm Kornnaphat cười cười tháo mắt kính xuống
- Em học gần đây sao? - Lingling Kwong nhìn bộ dáng của Orm Kornnaphat cũng đoán người này mới tan học ra
- Phải, em học chuyên ngành Marketing, hình như P'Lingling là trưởng phòng Marketing của Sethratanapong phải không ạ? - Orm Kornnaphat cười
Lingling Kwong không đáp chỉ gật đầu xác nhận, rồi cười với Orm Kornnaphat
- Vậy sau này phải nhờ chị giúp đỡ thường xuyên! - Orm Kornnaphat tiếp tục cười ngọt ngào nói với Lingling Kwong
- Được! Có thể giúp chị sẽ sẵn sàng giúp! - Lingling Kwong gật đầu chân thành nói
- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói một câu thật lòng khiến người kia cũng cười ngọt ngào đáp lại.
- Không có gì! - Lingling Kwong đáp
- Cũng gần trưa rồi, chị có muốn cùng đi ăn không? - Orm Kornnaphat nhìn đồng hồ mở lời mời Lingling Kwong
- Chị cảm ơn nhưng chị không quen ăn trưa! Em đi ăn đi! - Lingling Kwong lịch sự từ chối
- Vậy sao? Vậy em đi nhé! - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong không dễ tiếp cận như vẻ bề ngoài của Lingling Kwong, vì vậy cô cũng không càn quấy sẽ rất dễ khiến người kia phản cảm
- Ừ! Chào em! - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat rất hiểu chuyện, không giống những người từng gặp, họ sẽ luôn nói cô phải giữ sức khỏe, phải chú ý thân thể, rồi cứ nói mãi để mời cô đi ăn, Lingling Kwong lại tăng thêm thiện cảm với người sẽ làm em chồng tương lai của cô trước mặt.
Orm Kornnaphat cúi chào Lingling Kwong rồi rời đi. Lingling Kwong lại về lại thế giới của cô, nhưng lúc này cô lại không thể tập trung được, trong không khí đang lưu lại hương thơm ngọt ngào dịu dàng của Orm Kornnaphat, nó len lỏi vào khứu giác của Lingling Kwong tiến vào đại não cô, quấy nhiễu thế giới của Lingling Kwong khiến cô không thể tiếp tục lưu lại thế giới đó. Lingling Kwong thở dài cô không cố gắng ép bản thân nữa, Lingling Kwong kết thúc công việc sớm hơn mọi ngày. Cô lấy tai nghe đeo vào, bật bài hát quen thuộc, một lần nữa đắm chìm vào thế giới của bản thân, và tận hưởng mùi hương ngọt ngào kia.
- P'Lingling!
Một giọng ngọt ngào mang hương thơm trùng khớp với hương thơm lưu lại trước đó khiến Lingling Kwong nhanh chóng rời khỏi thế giới của cô, mở mắt nhìn người đang đứng, nụ cười Orm Kornnaphat như mặt trời chói lóa mang thêm chút hơi ấm không rõ như đang sưởi ấm linh hồn của Lingling Kwong, cô thừa nhận cảm giác lúc này thoải mái vô cùng, đây là cảm xúc hơn 20 năm Lingling Kwong chưa từng trải qua nó khiến cô cảm nhận bản thân tham luyến thời khắc này.
- Em ăn xong rồi sao? Nhanh vậy à? - Lingling Kwong nhớ Orm Kornnaphat rời đi chưa đến 10 phút cơ mà
- Em chưa đi! - Orm Kornnaphat cười nói, không biết vì sao lúc này cô cảm giác người trước mắt có chút hơi ấm hơn, không còn như tảng băng lạnh nhạt tỏa ra khí tức buốt giá nữa - Em mua sandwich cho chị nè! Chị không quen ăn trưa, nhưng có thể dùng nó cho bữa nhẹ hoặc khi nào chị đói có thể ăn nhé!
Lingling Kwong ngạc nhiên nhìn Orm Kornnaphat, cô không nghĩ người kia lại đi mua sandwich cho cô, thông thường người khác sẽ mang một bộ dáng ấm ức không vui rời đi vì bị cô từ chối, người này lại rất vui vẻ, đã thế còn quay lại đưa cho cô bữa trưa nhẹ
- Cảm ơn em! Chị sẽ ăn khi đói nhé! - Lingling Kwong không từ chối, đây là lần đầu tiên cô nhận đồ từ người chưa thân quen, đôi mắt biết cười vẽ lên đường cong hoàn hảo, đôi môi cũng không che giấu sự vui vẻ của chủ nhân nó, cấp cho người kia một nụ cười ngọt ngào
Orm Kornnaphat ngẩng ra khi thấy nụ cười khuynh đảo thần hồn của Lingling Kwong, đôi mắt hổ phách như mê đi ngắm nhìn dung nhan người trước mặt, Orm Kornnaphat không phải lần đầu thấy người đẹp, nhưng vẻ đẹp của Lingling Kwong làm linh hồn cô run rẩy, Orm Kornnaphat thật sự thích nhìn nụ cười hoàn mỹ kia.
Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat ngẩn người, cô cũng không hiểu vì sao bản thân không bài xích với cái nhìn chăm chú đó, đây là lần đầu tiên có người si mê vẻ đẹp của cô mà cô không từ chối, không khó chịu, đáy lòng còn một chút vui vẻ vì sự say mê của Orm Kornnaphat. Lingling Kwong dịu dàng nhìn đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp kia, bản thân Lingling Kwong cũng không nhận ra cô cũng đang chìm đắm vào đôi mắt đó.
Thời khắc như đóng băng, nơi góc lạnh lẽo của quán cà phê, lần đầu tiên có một tia nắng ấm áp thành công chiếu rọi đến nơi, hai trái tim xa lạ lần đầu đập cùng một nhịp, cả hai cô gái xinh như thiên thần nhìn nhau cười khiến không gian xung quanh tan chảy, rung động đẹp đẽ.
Cả hai nhìn nhau một thời gian đến khi Kwang, bạn của Orm Kornnaphat gọi cô thì cả hai mới ngượng ngùng thoát khỏi thế giới đầy say đắm kia. Orm Kornnaphat chào Lingling Kwong rời đi, Lingling Kwong cũng gật đầu nhìn theo bóng lưng Orm Kornnaphat.
Lần đầu tiên Lingling Kwong ăn trưa sau bao nhiêu năm, sandwich hôm nay ngon đến lạ.
Sau ngày đó, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat thường xuyên đến quán cà phê của Nene hơn, không biết tình cờ hay cố ý mà họ cũng gặp nhau nhiều hơn, ban đầu chỉ là ngồi nói chuyện xã giao vài câu nhưng vẫn là mỗi người một bàn, sau đó không biết là ai chủ động chỉ biết là nếu bước vào quán cà phê, sẽ có lúc bắt gặp trong một góc mát lạnh kia sẽ có hai người con gái im lặng ngồi cùng nhau, một người tập trung làm việc, một người tập trung học hành, không ai nói ai nhưng lại hòa hợp đến lạ, cũng sẽ có lúc bắt gặp một người nhâm nhi một cái sandwich cùng một tách cà phê ngồi bên cạnh một người thưởng thức matcha cũng cầm một cái sandwich cười nói với người kia ở một góc bàn đầy nắng ấm áp.
***
Lingling Kwong bước ra khỏi phòng họp, cô nhẹ nhàng lắc lắc cổ, buổi họp giao ban từ sáng đến chiều khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi, các vấn đề nguy cơ cũng được giải quyết mới làm cô nhẹ nhõm bớt căng thẳng hơn.
- Lingling! - Jarin gọi Lingling Kwong rồi nhanh chóng bước tới
- Vâng, Chủ tịch gọi tôi? - Lingling Kwong lễ phép, ở công ty cô luôn là người chừng mực
- Chỉ có hai người thôi, em không cần khách sáo đâu!
- Cứ như cũ đi ạ! - Lingling Kwong từ chối
- Ừ sao cũng được, tùy em! - Jarin không bám riết vấn đề, anh vội đưa cho Lingling Kwong một cái chìa khóa - Tôi có việc phải đi, hôm nay tôi hứa đến đón N'Orm tan học nhưng không thể đi, nhờ em đi đón con bé đưa về Sethratanapong giúp tôi nhé!
- Sao? - Lingling Kwong nhìn chìa khóa xe trong tay hơi bối rối
- Em chạy xe được mà phải không? - Jarin nhớ là từng thấy Lingling Kwong lái xe rồi
- Đúng, tôi chạy xe được nhưng mà .. - Lingling Kwong hơi ái ngại
- Không sao đâu! Em đi đón con bé giúp tôi nhé! Nói với nó tôi có việc đột xuất! Giúp tôi lần này với! - Jarin giọng như cầu khẩn nhìn Lingling Kwong
- Được rồi! Để tôi đi đón em ấy! - Lingling Kwong thỏa hiệp
- Cảm ơn em, Lingling! Tôi đi trước! - Jarin nói xong chỉ để lại cho Lingling Kwong một cái bóng lưng
- Này là đi hẹn hò với Yun chứ bận gì chứ? - Lingling Kwong cười cười nhìn người đàn ông lúc nào cũng mang vẻ đĩnh đạc khi làm việc, nhưng đụng đến tình yêu thì lại như trẻ con khiến cô không nhịn được muốn trêu chọc, sau đó nhìn chìa khóa trong tay, lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp luôn nhìn cô đầy ý cười ngọt ngào, khóe môi không tự chủ nâng lên, trái tim cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng, nhấc chân rời đi.
Orm Kornnaphat đi ra cổng nhìn đồng hồ không thấy anh hai của cô đâu, người kia rõ ràng hứa hôm nay đón cô về đừng nói lại cho cô leo cây như mấy lần trước chứ, Orm Kornnaphat không vui, ánh mắt đầy sự khó chịu đột nhiên lại thấy một chiếc xe quen thuộc chạy về phía cô, cơ mặt mới thả lỏng, không còn khó chịu nữa. Vì xe dán fim nhìn một chiều nên bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được, chỉ có người bên trong nhìn ra bên ngoài, Lingling Kwong đoán được Orm Kornnaphat nghĩ rằng Jarin đến đón chứ không phải cô, không hiểu gì sao đáy lòng có chút mong chờ phản ứng của Orm Kornnaphat nếu biết cô là người lái xe.
Lingling Kwong không chần chừ, cô tắt máy, mở cửa xe bước xuống, ngay khoảnh khắc Lingling Kwong bước xuống xe khuôn mặt cô lộ ra, Lingling Kwong thấy được vẻ kích động trong đáy mắt màu hổ phách kia, Orm Kornnaphat không thể kiểm soát được sự ngạc nhiên kèm theo sự vui sướng của bản thân, khuôn mặt cô rạng rỡ như gặp được một thứ gì đó rất trân quý với bản thân, Orm Kornnaphat cười không ngậm được miệng nhìn thân ảnh cao gầy kia đang đi về phía cô, đáy mắt tràn đầy sự hạnh phúc, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao thời khắc thấy Lingling Kwong, trái tim cô lại rộn ràng nhảy nhót như vậy.
- P'Lingling? - Giọng Orm Kornnaphat có chút vui vẻ
- Jarin bận nên nhờ chị đón em! - Lingling Kwong bước đến đáp lại Orm Kornnaphat cũng là giọng đầy ý cười, người này thấy cô đến đón lại vui như vậy sao - Em đợi có lâu không?
- Không ạ! - Orm Kornnaphat cười lắc đầu
- Vậy lên xe đi, chị đưa em về!
Lingling Kwong dịu dàng ra hiệu cho Orm Kornnaphat, cô bước đến chỗ ghế phụ mở sẵn cửa chờ Orm Kornnaphat . Người kia cũng nhanh chóng đi đến hưởng thụ sự phục vụ của Lingling Kwong dành cho cô, Orm Kornnaphat không giấu được niềm vui, nụ cười treo trên môi từ lúc nãy, không tắt đi dù chỉ một giây.
- Em có đói bụng không? - Lingling Kwong lái xe đi nhớ ra lúc này cũng gần tối rồi, chắc hẳn người bên cạnh sẽ muốn ăn gì đó
- Cũng có một chút! - Orm Kornnaphat đáp lại, bình thường giờ này cô không đói, nhưng không biết sao hôm nay cảm giác bụng có chút đói, muốn ăn gì đó
- Vậy em muốn ăn gì? Chị mời! - Lingling Kwong không hiểu vì sao cô muốn ăn tối cũng Orm Kornnaphat, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong mời người khác đi ăn tối
- Chị thích ăn gì em sẽ ăn đó! - Orm Kornnaphat cơ bản biết được tính cách của Lingling Kwong có phần xa cách, nên việc người kia mời cô đi ăn tối đúng là chuyện lạ ngàn năm có một, cô nhanh chóng chớp lấy lời mời
- Vậy ăn mì bò nhé! Vì giờ cũng không kịp đặt bàn gì cả! - Lingling Kwong giọng có chút hơi ngại ngùng vì lại mời một đại tiểu thư đi ăn một món bình dân như vậy, cô có chút ái ngại
- Được ạ! - Orm Kornnaphat nhận ra người kia có chút e ngại liền nhanh chóng hồi đáp, giọng không chút gì chê bai mà thay vào đó là sự mong chờ vui vẻ
- Vui vậy sao? - Lingling Kwong nhận ra tâm trạng của Orm Kornnaphat đang rất cao hứng không nhịn được phì cười hỏi
- Vui lắm ạ! - Orm Kornnaphat gật đầu xác nhận
Lingling Kwong không đáp cũng chỉ nhìn người bên cạnh cười tươi gật đầu tỏ ý cô cũng cảm thấy vui vẻ, sau đó đánh lái về phía quán quen đưa người bên cạnh thưởng thức món ăn mà cô thích. Lingling Kwong cảm nhận thế giới hình như cũng không phải lạnh lẽo lắm.
Cả hai ăn mì xong thì đi dạo một tí cho tiêu rồi Lingling Kwong mới lái xe đưa Orm Kornnaphat về Sethratanapong. Orm Kornnaphat xoa xoa bụng căng tròn thở nhẹ nhàng.
- No lắm sao? - Lingling Kwong nhìn bộ dáng của Orm Kornnaphat cười có chút cưng chiều nói, người kia ăn suất của trẻ em mà cũng no như vậy sao
- Lần đầu em ăn nhiều như vậy đó! - Orm Kornnaphat xác nhận, cô không phải cố gắng ăn mà thật lòng muốn ăn, nhưng không nghĩ lại nhiều như vậy
- Có khó chịu lắm không? - Lingling Kwong quan tâm hỏi
- Không ạ! Em ổn! - Orm Kornnaphat cười tươi hưởng thụ sự quan tâm của Lingling Kwong
Lingling Kwong nhận ra người kia thật sự vẫn ổn mới yên tâm lái xe về Sethratanapong.
- P'Lingling! Cho em số điện thoại nhé! - Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong nói
- Được! - Lingling Kwong mở khóa điện thoại cá nhân đưa cho Orm Kornnaphat để người kia chủ động. Cô dùng hai cái điện thoại, một cái cho công việc và một cái cho cá nhân.
Orm Kornnaphat vô tình mở danh bạ của Lingling Kwong, trái tim cô thịch một nhịp, một người phải là khép kín như thế nào danh bạ mới chỉ vỏn vẹn dưới 10 cái tên? thậm chí Orm Kornnaphat có thể đếm được, cô là người thứ 8 trong danh bạ của Lingling Kwong, trái tim Orm Kornnaphat ẩn ẩn đau, nhìn sườn mặt người kế bên đang đậu xe vào sân, cô không muốn nhìn một Lingling Kwong cô độc như vậy.
- Em lưu rồi! - Orm Kornnaphat trả lại điện thoại cho Lingling Kwong - Chị có thể gọi cho em bất kỳ lúc nào!
- Ừ, chị biết rồi! - Lingling Kwong nhận lại điện thoại cất đi
- Và em cũng có thể gọi cho chị bất kỳ lúc nào không? - Orm Kornnaphat nhìn thẳng Lingling Kwong hỏi
- ... - Lingling Kwong không đáp vội, cô nhìn Orm Kornnaphat muốn hiểu được ý nghĩ của người kia, nhưng ánh mắt chỉ là sự mong chờ, Lingling Kwong cảm nhận trái tim cô mềm đi - Được!
Orm Kornnaphat nhận được sự đồng ý của Lingling Kwong cũng vui vẻ hơn, mở cửa bước xuống, lại thấy Lingling Kwong cũng xuống xe, cô thắc mắc nhìn Lingling Kwong nhíu mày
- Chị sao lại xuống xe? - Orm Kornnaphat hỏi
- Xe của Jarin, chị phải trả xe cho anh ấy! - Lingling Kwong thành thật, cầm chìa khóa giơ lên
- Vậy chị đi gì về? - Orm Kornnaphat nhíu mày
- Chị sẽ bắt taxi về! - Lingling Kwong nhẹ nhàng nói
- Không được! Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, không an toàn! - Orm Kornnaphat bước đến chỗ của Lingling Kwong cau mày
- Không sao! Chị vẫn thường xuyên đi như vậy! - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat bất an vì lo lắng cho cô, Lingling Kwong liền trấn an người kia
- Em đưa chị về! - Orm Kornnaphat lấy chìa khóa trong tay Lingling Kwong
- Không được! - Lingling Kwong từ chối - Nếu vậy em sẽ về trong đêm, sẽ không an toàn!
- Vậy chị lái xe về đi! - Orm Kornnaphat đưa lại chìa khóa cho Lingling Kwong
- Như vậy không hay! - Lingling Kwong xua tay không nhận lại chìa khóa, việc giữ xe của người khác qua đêm còn là xe hạng sang, với cô đó là điều không nên, hơn nữa nếu có chuyện gì Lingling Kwong thừa nhận không đền nổi đâu
- ...
Orm Kornnaphat nhìn người kia cảm thấy bực bội trong lòng, cô lấy điện thoại gọi một cuộc sau đó nhanh chóng có một người xuất hiện, Orm Kornnaphat đưa chìa khóa cho cô gái kia sau đó bước đến chỗ xe, mở cửa nhìn Lingling Kwong ra hiệu
- Lên xe đi!
- Sao?
- Em sẽ đưa chị về! Sein sẽ lái xe, sau đó em sẽ về lại Sethratanapong, như vậy chị không phải lo em đi về một mình rồi! - Orm Kornnaphat bá đạo nói, ánh mắt không cho phép Lingling Kwong từ chối
- Được rồi! Cảm ơn em!
Lingling Kwong gật đầu, cô không từ chối nhã ý của Orm Kornnaphat nữa, người kia thật sự đã vì cô mà lựa chọn cách tối ưu nhất rồi, cô cảm nhận Orm Kornnaphat thật sự rất lo lắng cho cô, mà Lingling Kwong cũng không muốn bác bỏ cảm giác muốn nhận lấy sự quan tâm đó, cô bước lên xe ngồi vào trong, Orm Kornnaphat cũng nhanh chóng bước vào ngồi bên cạnh cô.
Chiếc xe rời khỏi Sethratanapong hòa vào màn đêm hướng về hướng nhà Lingling Kwong, từ chỗ Sethratanapong về nhà Lingling Kwong có chút xa, Lingling Kwong ngồi trên xe, xung quanh là mùi hương của Orm Kornnaphat, nhạc nhẹ mở lên, cả ngày mệt mỏi khiến cô có chút khó chống đỡ, trái tim được hương thơm nhẹ nhàng kia vây lấy khiến nó cảm thấy thoải mái, Lingling Kwong cảm nhận mắt nặng trĩu, cô không gắng gượng được sự mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi.
Orm Kornnaphat từ lúc bước lên xe đều lén nhìn Lingling Kwong, người kia vẻ mặt thật sự rất mệt mỏi, lên xe được một lúc liền nhắm mắt ngủ quên, Orm Kornnaphat nhanh chóng nhích người qua gần Lingling Kwong, ngồi thẳng lưng, nhẹ đưa tay đỡ lấy đầu người kia để Lingling Kwong dựa lên vai cô để người bên cạnh thoải mái ngủ. Orm Kornnaphat nghiêng đầu tựa vào đầu của Lingling Kwong, môi mỉm cười, cảm giác an yên chưa từng có, trái tim được khí tức thanh lãnh của Lingling Kwong ôm lấy, Orm Kornnaphat nhìn bàn tay người kia, nhẹ nhàng khẽ nắm lấy, bàn tay kia có phần to hơn tay cô, Orm Kornnaphat cười nhẹ nhàng, kín đáo nắm chặt ngón tay cái của Lingling Kwong.
Thời khắc tràn đầy ngọt ngào và bình yên, Orm Kornnaphat cảm nhận có thứ gì đó đang chớm nở...
- End chap 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top