LL 02
Lingling Kwong đến sớm hơn giờ hẹn, đây là thói quen của cô, cô không thích người khác đợi mình, cô không muốn gây phiền hà hay nghe những lời nói khó nghe từ người khác, vì vậy, Lingling Kwong sẽ lựa chọn những việc mà khiến cô không phải rơi vào những điều cô không muốn trải qua.
- Vẫn như cũ hả? - Nene cười nhìn khách hàng quen thuộc trước mặt
- Vâng! - Lingling Kwong cười đáp lại
Nene gật đầu ra hiệu cho Lingling Kwong ra bàn ngồi cô sẽ mang cà phê đến cho Lingling Kwong, Lingling Kwong cúi đầu cảm ơn, Nene nhìn người con gái đang đi xa chỗ cô đáy lòng có chút cảm thán, cô gái này rất xinh đẹp, lại cực kỳ dịu dàng, tuy lúc nào cũng tỏ ra thân thiện nhưng Nene cảm giác được muốn đến gần Lingling Kwong là thật sự rất khó khăn, bằng chứng chính là Lingling Kwong, Yun và Jaja là khách quen ở đây, nhưng Nene chỉ có thể nói chuyện thân thiết với Jaja và Yun, còn Lingling Kwong vẫn chính là dừng ở mức giao tiếp xã giao. Nene đột nhiên tò mò, nếu người này có tình yêu, không biết sẽ trở thành bộ dáng gì.
Lingling Kwong cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Nene cũng như thái độ thân thiết của Nene nhưng cô không thể đáp lại, Lingling Kwong ngại giao tiếp, cô ngại phải tiếp xúc, phải mở lòng, phải bắt đầu một mối quan hệ dù là bạn bè đi chăng nữa, vì vậy, cuộc sống của Lingling Kwong chỉ có vài người trong đó.
- Cậu lại đến sớm rồi! - Yun nắm tay Jarin bước tới chỗ Lingling Kwong, anh biết chắc Lingling Kwong sẽ đến sớm, nên cố tình đến sớm hơn, chỉ là không nghĩ người kia vẫn là có thói quen không để người khác đợi, đáy lòng Yun hơi thở dài.
- Thói quen thôi! - Lingling Kwong cười cười
- Lâu lâu cũng nên có cảm giác có người đợi mình! - Yun không cho là đúng nói
Lingling Kwong không đáp chỉ cười trừ, sau đó cô đưa ánh mắt cho người bên cạnh Yun, khẽ cúi đầu chào, Jarin cũng gật đầu chào Lingling Kwong rồi ngồi xuống. Cả ba đột nhiên rơi vào im lặng, Lingling Kwong không biết mở lời như thế nào, Jarin lại càng không, Yun đang suy nghĩ phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, cuối cùng, cũng có người lên tiếng mà lại là người khiến người khác ngạc nhiên.
- À.. như cuộc gọi hôm qua của tớ ... - Lingling Kwong quyết định mở lời vì cô cho rằng cô là người cần giúp đỡ
- Ừ! Vậy chúng ta sẽ quyết định như đã bàn nhé! - Jarin gật đầu
- Nhưng mà 1 căn nhà và 1 triệu bath liệu có ổn không? - Lingling Kwong áy náy nói
- Tôi đã nói sẽ không để cậu thiệt thòi, về việc này không khó đối với tôi! - Jarin cười cười, dù gì anh cũng là người thừa kế của Sethratanapong, một số tiền như thế này đối với anh không lớn.
- Vậy.. cảm ơn cậu! - Lingling Kwong cười biết ơn
- Tôi với Yun có bàn luận, chúng ta sẽ kí một hợp đồng hôn nhân, cậu có thể rời đi bất kỳ lúc nào cậu muốn sau 1 năm, tôi chỉ cần 1 năm để ổn định thôi! - Jarin nhìn Yun bên cạnh nắm lấy tay người kia cười nói với Lingling Kwong
- Vậy cứ để 1 năm thôi, 1 năm sau chúng ta sẽ kết thúc! - Lingling Kwong nhấp ngụm cà phê cười nói
- Sao vậy? - Yun khó hiểu nhìn Lingling Kwong
- Jarin nói chỉ cần 1 năm để xử lý mọi chuyện nghĩa là sau 1 năm hai người có thể công khai ở bên nhau rồi, như vậy sẽ tốt hơn! - Lingling Kwong cười nhìn Yun, ánh mắt thật lòng chúc phúc cho bạn mình
- Như vậy... - Yun nhìn Jarin đôi mắt anh có chút đau lòng, nói là hợp đồng này có thể giúp cả hai bên, nhưng sau khi cả hai ly hôn trên danh nghĩa thì Lingling Kwong là gái đã có một đời chồng, như vậy việc tính đến hạnh phúc sau này của bạn anh sẽ ngày càng khó khăn hơn, lúc này đột nhiên cả Yun và Jarin lại cảm thấy đắn đo cho quyết định của mình
- Sao vậy? - Lingling Kwong nhận ra cả hai người trước mặt đang chần chừ điều gì đó, cô liền hỏi
- Lingling, chắc là chúng ta không nên làm vậy ... - Jarin cũng hiểu ý của Yun, giọng trầm ấm khẽ nói, anh không muốn chôn vùi người con gái xinh đẹp này vào một hố sâu không có lối thoát - .. tôi vẫn sẽ đáp ứng với điều kiện của cậu với tư cách là một người bạn!
- Nếu vậy tớ sẽ không nhận được đâu! - Lingling Kwong không hiểu lý do vì sao cả hai người đàn ông đột nhiên thay đổi quyết định, nhưng cô là người luôn tôn trọng người khác, cô sẽ không cưỡng cầu thứ không thuộc về cô, nhưng cô vẫn muốn biết lý do - Nhưng tớ muốn biết lý do vì sao đột nhiên hai cậu lại đổi ý vậy? Đã tìm được cách tốt hơn? Hay người phù hợp hơn?
- Đều không phải! - Yun lắc đầu - Tớ không muốn tự nhiên cậu lại mang danh phận gái đã có 1 đời chồng...
- Trời đất .. - Lingling Kwong phì cười - Là vì hai người không muốn tớ mang danh phận như vậy về sau nên mới lưỡng lự hả?
- Ừ .. - Cả hai gật đầu
- Thật là .. - Lingling Kwong cười cười nhìn hai người bạn, đúng là họ vẫn quan tâm cô - hai cậu đừng nghĩ như vậy, có khi như vậy lại tốt cho tớ đó!
- Sao? Có gì tốt chứ? Đột nhiên lại mang cái danh phận như vậy thì có gì là tốt! - Yun không cho là đúng nói
- Tớ muốn độc thân, mà để tránh người khác tiếp cận phải tìm lý do rất mệt, nhưng nếu có cái danh phận có chồng rồi, hoặc một đời chồng, tớ sẽ dễ dàng từ chối người khác hơn, không phải là tốt sao? - Lingling Kwong cười cười nhấp ngụm cà phê
- ... - Cả hai người nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt liền á khẩu, chưa bao giờ họ nghĩ được sẽ có người thích thú với một cái danh phận như một cái nồi đội lên đầu như vậy
- Nên là nếu vì lý do vừa rồi thì bỏ qua đi, còn nếu có lý do gì khác thì cứ nói với tớ! - Lingling Kwong đặt ly cà phê xuống nhìn hai người đang trố mắt nhìn cô nhẹ giọng nói
- Vậy... mọi thứ sẽ ổn phải không? - Yun e dè hỏi lại, anh quan tâm đến hạnh phúc cá nhân, cũng quan tâm đến hạnh phúc của bạn mình
- Ừ! Tớ ổn! Đừng lo! - Lingling Kwong gật đầu kiên định nói
- Được rồi! Vậy cứ quyết định như thế nhé! - Jarin cuối cùng cùng thỏa hiệp, anh cũng như Yun cũng quan tâm đến hạnh phúc của bạn mình
- Ừ! - Lingling Kwong gật đầu
- Lingling, thật ra sự việc có chút gấp rút, cậu có thể sắp xếp sớm để tiến hành nhanh chóng được không? - Jarin nhẹ giọng hỏi
- Khi nào thì là hạn cuối?
- Thứ hai tuần sau!
- ... - Lingling Kwong hơi nhíu mày, hôm nay đã là thứ 5 rồi, cô âm thầm tính toán một chút rồi gật đầu với Jarin - Vậy thứ 7 cậu đến nhà tớ đi, tớ sẽ hẹn ba mẹ cho cậu gặp!
- Vậy chủ nhật cậu sang nhà tôi nhé!
- Được! Quyết định như vậy đi!
Lingling Kwong gật đầu, Jarin cũng gật gật đáp ứng, Yun bên cạnh nhìn hai người trước mắt cảm giác hơi lạ, như thể hai người đang đi kí hợp đồng với đối tác chứ không phải bàn về hạnh phúc cá nhân, sau đó anh lại bác đi, đúng là cả hai đang kí hợp đồng mà.
***
- Alo mẹ! - Lingling Kwong về nhà trời đã sập tối, cô thay giày đi đến sofa gọi cho mẹ
- Có chuyện gì? - Giọng người phụ nữ lạnh lùng vang lên
- Con sẽ kết hôn! - Lingling Kwong gọn gàng đáp
- Mày điên à? - Người phụ nữ được Lingling Kwong gọi là mẹ, câu đầu tiên không phải là sự quan tâm hay chúc mừng, lại là một câu mắng chửi liên tục - Mày kết hôn rồi thì ai lo cho gia đình? Mày có phải thấy bọn tao phiền phức nên muốn vứt bỏ hay không?
- Không phải đâu thưa mẹ! - Lingling Kwong vẫn nhẹ giọng, trái tim cô không có chút cảm giác nào vì cô cũng biết chắc chắn mẹ cô sẽ phản ứng như vậy - Sính lễ là một căn nhà và 1 triệu bath!
- Thật sao? - Lần này không phải là giọng điệu mắng nhiếc thay vào đó là sự vui mừng không thể che giấu
- Thật ạ! - Lingling Kwong dịu dàng nói, như thể đang kể một câu chuyện mà nhân vật chính không phải là cô
- Được! Vậy là Lung có sính lễ lấy vợ rồi! - Một lời của một người mẹ nói ra, bà ta thậm chí còn không thắc mắc vì sao con gái lại đột nhiên kết hôn, tại sao lại là sính lễ đúng với thứ con trai bà ta đang cần, bà ta không hề quan tâm sự việc đang nói lên rằng con gái bà ta đang đánh đổi hạnh phúc thay cho con trai bà ta - Mai ba mẹ sẽ đến!
- Thứ 7 ạ! Thứ 7 anh ấy sẽ đến gặp ba mẹ! - Lingling Kwong không hiểu vì sao trái tim cô nhẹ bẫng không cảm giác gì
- Được được! - Mẹ Lingling Kwong chỉ nói lại hai chữ sau đó nhanh chóng cúp máy
Lingling Kwong nghe một tiếng tút dài trong điện thoại, cô khẽ mỉm cười, sau đó đặt điện thoại qua một bên, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đối với cô, việc buồn phiền vì một sự việc hiển nhiên sẽ xảy ra là không cần thiết, cô cũng đoán được mẹ cô sẽ phản ứng như vậy vì vậy cũng không quá bất ngờ, bản thân Lingling Kwong hiểu được người xung quanh sẽ đối xử với cô ra sao, cư xử như thế nào thế nên cô sẽ hạn chế để cảm xúc của mình vướng vào trong đó, Lingling Kwong cho rằng chỉ cần giữ tâm tránh xa mọi cảm xúc, cô sẽ không tổn thương.
***
[Thứ 7]
Ba mẹ Lingling Kwong cùng Lung Kwong có mặt ở nhà Lingling Kwong chờ đợi từ sớm, nếu người khác không biết lại tưởng rằng gia đình lo lắng cho Lingling Kwong nên mới đến sớm, nhưng chỉ có cô biết rằng họ đang chờ đợi thần tài đến, Lingling Kwong hôm nay không phải đi làm, cô cũng không quá suy nghĩ, như mọi ngày thư thả uống cà phê và đọc sách, mặc kệ ba người kia hồi hộp đứng ngồi không yên, như kiểu họ mới là người được gả đi chứ không phải cô.
- Này! Khi nào thì anh ta đến? - Lung nhìn bộ dáng vô ưu vô lo của Lingling Kwong đột nhiên chán ghét lên tiếng, hắn không thích chị gái lúc nào cũng là một kiểu cao cao tại thượng, cả đời hắn cảm giác lúc nào cũng là thua kém Lingling Kwong, lúc nào cũng không thể bằng được khí chất như thiên tiên đó
- Đúng giờ anh ấy sẽ đến! - Lingling Kwong quay đầu cười nhàn nhạt với em trai
Câu trả lời của Lingling Kwong khiến cả ba người cảm thấy tức tối nhưng cũng không làm gì được, họ cũng quá quen với điệu bộ như gần như xa của Lingling Kwong rồi.
Chuông cửa vang lên, Lingling Kwong đoán là Jarin tới rồi, cô đặt ly cà phê xuống, tính đứng dậy mở cửa thì lại thấy mẹ cô nhanh chóng chạy ra đến cửa, sốt sắn mở cửa ra đón thần tài của họ vào nhà
- Đến rồi sao? - Mẹ Lingling Kwong nhìn chàng trai cao ráo lịch lãm trước mặt hớn hở nói, không phải bà ta mừng rỡ vì Lingling Kwong chọn được người chồng tốt mà là bộ dạng của Jarin nói lên được anh là kẻ có tiền
- Vâng! Chào bác! - Jarin nhịn lại cảm giác chán ghét cùng ghê tởm trong lòng mà diễn một vai lịch sự thân thiện - Lingling có ở nhà không ạ?
- Có! Có! Con vào đi, vào đi! - Mẹ Lingling Kwong vội vã mời Jarin vào như sợ anh chạy mất
Jarin cười cười nhịn lại cảm giác khó chịu trong lòng đi vào trong, thấy Lingling Kwong đang cười nhàn nhạt nhìn anh, Jarin gật đầu chào người kia, Lingling Kwong cũng đáp lại bằng nụ cười
- Anh đến rồi! - Jarin dịu dàng bước đến chỗ của Lingling Kwong - Đợi có lâu không?
- Không ..
Lingling Kwong gượng gạo trả lời, cô thật sự không quen với cái kiểu cách quan tâm chăm sóc hay giọng điệu dịu dàng của người yêu dành cho nhau như vậy, Lingling Kwong thầm nghĩ chắc chỉ có Yun mới có thể chịu nổi Jarin như thế này, còn cô thật sự đầu hàng, người Lingling Kwong cứng đờ như khúc gỗ khi Jarin bước đến nắm lấy tay cô, Lingling Kwong còn phải cắn răng nhịn lại cảm giác muốn một cước đá bay Jarin, vì cô không quen tiếp xúc thân mật với ai cả. Thật sự vai diễn này quá khó khăn đối với cô rồi.
- Anh.. anh ngồi đi! Em đi lấy cà phê cho anh! - Lingling Kwong viện một cái cớ rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, cô không quen gần gũi người khác, Lingling Kwong nhanh chóng bỏ chạy
Jarin nhìn Lingling Kwong rời đi cũng bước đến chỗ ba người kia đang ngồi, tao nhã ngồi xuống, bộ dáng thể hiện anh là người có tiền và có quyền, ánh mắt sắc bén nhìn ba người trước mặt, từ khi bước vào đến giờ, nhìn không khí trong nhà anh có thể đoán được một phần cuộc sống của Lingling Kwong như thế nào, hơn nữa, Yun mang toàn bộ mọi chuyện mà Yun biết kể hết với anh về Lingling Kwong, Jarin lúc này nhìn ba người nhà của Lingling Kwong đáy lòng không chút độ ấm, khi đến nơi anh mới biết rốt cuộc vì sao Lingling Kwong lại chọn con đường chôn vùi hạnh phúc của mình, nếu sống trong cái nhà này thì con đường đơn độc có khi sẽ hạnh phúc hơn về sau.
- Anh rể, anh đang làm công việc gì vậy? - Lung nhìn Jarin bộ dáng lịch lãm liền nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ cùng khao khát muốn được như Jarin, ánh mắt hắn sáng rỡ
- Phải đó, con làm ở đâu? Lương tháng bao nhiêu? - Mẹ Lingling Kwong cũng mang bộ dáng hám tài nhanh chóng tiếp lời
- Nhìn con rể thế này chắc cũng phải làm ở nơi lớn, chức vụ cũng cao rồi! - Ba Lingling Kwong khuôn mặt không giấu được vẻ nịnh nọt nói
- Tôi là Jarin Sethratanapong, chủ tịch của tập đoàn Sethratanapong! - Jarin trầm giọng
- Sethratanapong? Là tài phiệt đó ba mẹ! - Lung mừng rỡ quay sang nhìn ba mẹ hắn, cả ba như bắt được vàng, cười ngoác cả miệng
- Vậy là rất giàu rồi! - Ba mẹ Lingling Kwong hí hửng nhìn Jarin như nhìn túi tiền
- Tôi có vài lời muốn nói với các người! - Jarin nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt như đang nhìn mấy con khỉ đang nhảy nhót trước mặt, giọng trầm ấm uy lực vang lên khiến ba kẻ trước mặt nhận thấy được áp lực mà theo bản năng im bặt nghe anh nói - Tôi và Lingling sẽ kết hôn, cô ấy muốn 1 căn nhà và 1 triệu bath, tôi sẽ đáp ứng!
- Cảm ơn! Cảm ơn! - Cả ba gật đầu lia lịa
- Bên cạnh đó... - Jarin lấy trong túi ra một tờ giấy, đưa cho ba người trước mặt - Tôi sẽ cho các người thêm 2 triệu bath nữa chỉ cần các người kí và lăn tay vào đây
Cả ba người kia nghe đến thêm 2 triệu bath liền mừng rỡ nhưng lại phải kí giấy, họ cũng không phải kẻ ngu nhanh chóng cảnh giác, cầm tờ giấy lên đọc
- Đây là... - Cả ba người đọc xong nhìn Jarin bộ dáng hám tài vẫn còn nhưng cũng không còn vẻ nịnh nọt như trước
- 2 triệu bath đổi lại các người không được làm phiền Lingling nữa! Nếu vi phạm các người phải trả lại căn nhà và đền bù gấp 10 lần tổng số tiền tôi đã đưa ra, là 30 triệu bath! Còn nếu các người từ chối, thì chỉ có 1 căn nhà và 1 triệu bath như tôi đã hứa với Lingling, nhưng sau đó, các người cũng đừng hòng làm phiền cô ấy! - Jarin giọng lạnh lẽo vang lên khiến cả ba người trước mặt sợ mất mật
- Được! Tôi kí! - Lung nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn hiểu được thà cầm được tiền lúc này còn hơn là không có gì, khi Lingling Kwong được gả vào nhà Sethratanapong thì họ sẽ không dễ dàng yêu cầu Lingling Kwong cung cấp tiền bạc như trước nữa, hơn nữa số tiền này rất lớn, hắn không muốn bỏ qua
Lung kí tên và điểm chỉ sau đó là ba mẹ của hắn cũng làm theo, mọi việc nhanh chóng được thực hiện chỉ trong thời gian Lingling Kwong pha một ly cà phê cho Jarin
- Cà phê của anh đây! - Lingling Kwong mang cà phê ra, cố gắng thay đổi xưng hô với Jarin, vì ngày mai cô phải về Sethratanapong, không thể quá lạnh lùng được
- Cảm ơn em! - Jarin nhận ra Lingling Kwong đang tập thay đổi để thích nghi với vai diễn, anh cũng nhanh chóng nhập vai
- Mọi người sao vậy? - Lingling Kwong nhìn ba mẹ và em trai cảm giác khác lạ, cô liền cảnh giác, lúc nãy đừng nói là họ lại nói gì với Jarin rồi chứ, cô quay sang nhìn Jarin, ánh mắt chứa đựng một tia áy náy nhẹ giọng nói - Jarin, có làm anh khó chịu không? Cho em xin lỗi nhé!
- Không có gì đâu! Anh và hai bác cùng em trai em đã thống nhất được ngày đám cưới rồi! - Jarin quay sang nhìn Lingling Kwong, không phải lỗi của cô nhưng cô lại xin lỗi thay cho lũ người hèn mọn rách nát về nhân phẩm này, Jarin cảm thấy việc anh và Yun đã bàn tính với số tiền 2 triệu bath kia là hợp lý, người con gái này không thuộc về cái gia đình thối nát như thế này.
- Đúng đúng! Ngày nào cưới đều là do con rể chọn lựa! - Ba Lingling Kwong nghĩ đến khoản tiền lớn sắp chảy vào túi liền vui vẻ
Lingling Kwong nhìn bộ dáng hám tài của ba cô lại nhìn sang Lung và mẹ cô, chợt thở dài, chắc là cô nên giải thích với Jarin sau vậy.
Cuộc gặp gỡ rất chóng vánh, sau khi ba người xác nhận sẽ có thêm tiền, ngồi được một lúc lấy cớ rời đi, để lại Jarin và Lingling Kwong trong nhà, Lingling Kwong cười khổ nhìn Jarin lại thêm nhiều phần áy náy
- Xin lỗi cậu! Tôi không nghĩ là họ sẽ cư xử như vậy!
- Tôi cũng không quá bất ngờ đâu! - Jarin nhấp cà phê cười nói
- Mà lúc nãy họ có yêu cầu quá đáng với cậu không? - Lingling Kwong cảm nhận được cả hai bên đã có cuộc nói chuyện chỉ là cô không biết nội dung
- Lingling, tôi là sếp của cậu đó! Làm gì có chuyện có người yêu cầu quá đáng được với tôi! - Jarin cười cười nói, Lingling Kwong là trưởng phòng marketing của tập đoàn Sethratanapong
- Cũng phải - Lingling Kwong gật đầu, người này trên thương trường rất đáng sợ nên nếu nói Jarin chịu thiệt chắc cũng chỉ là chịu thiệt với mỗi Yun mà thôi
- Ngày mai tôi sẽ đón cậu về Sethratanapong nhé!
- Được! Tôi có cần chuẩn bị gì không?
- Không cần đâu! Cứ thoải mái là được!
- Tôi biết rồi!
***
[Chủ nhật]
Jarin đưa Lingling Kwong về Sethratanapong, bước xuống xe cô nhìn căn biệt thự trước mặt, lòng hơi chùng xuống, cô không biết mình có thể kiên trì ở nơi xa hoa thế này một năm không, vì Lingling Kwong yêu thích sự giản dị và bình hòa, cô không muốn sống trong thế giới xa hoa và lộng lẫy.
- Sao vậy? - Jarin nhận ra tâm trạng của Lingling Kwong liền hỏi
- Tớ choáng ngợp bởi sự xa hoa của Sethratanapong! - Lingling Kwong thành thật đáp
- Bên ngoài như vậy thôi, chứ ông và ba mẹ tớ vẫn thích lối sống giản dị hơn! - Jarin cười cười, đây cũng là lý do khi Yun nói rằng họ sẽ nhờ Lingling Kwong giúp đỡ thì anh liền đồng ý, bởi Jarin biết, gia đình anh sẽ thích một người con gái như Lingling Kwong
- Hy vọng là tớ có thể làm được! - Lingling Kwong nói với Jarin cũng là động viên bản thân
- Được mà! - Jarin trấn an Lingling Kwong, rồi đưa tay cho cô, Lingling Kwong cũng nắm lấy bàn tay to lớn kia, đã đến lúc nhập vai rồi
Jarin nắm lấy tay Lingling Kwong bước vào trong, ông nội và ba mẹ Jarin đang chờ họ
- Con về rồi đây ạ! - Jarin không buông tay Lingling Kwong chỉ cúi đầu chào
- Sawadee kha! - Lingling Kwong rút tay ra chắp tay chào trưởng bối trong nhà
- Hai đứa ngồi đi! - Ông nội Jarin nhìn cháu trai và nhìn người con gái bên cạnh nhẹ nhàng đánh giá trong lòng
- Vâng, con cảm ơn ạ! - Lingling Kwong nhìn Jarin im lặng bước đến chỗ ngồi, cô đành phải thay người kia nói một câu cảm ơn, rồi mới đi đến ngồi bên cạnh Jarin
- Con tên gì? - Mẹ Jarin dịu dàng nhìn Lingling Kwong hỏi, bà rất thuận mắt với vẻ ngoài xinh đẹp và ánh mắt dịu dàng của Lingling Kwong
- Con là Lingling Kwong ạ! - Lingling Kwong lễ phép, không xiểm nịnh không kiêu ngạo nói
- Hai đứa đã quyết định ngày kết hôn chưa? - Ông nội Jarin trực tiếp nói nhưng có thể thấy sự nghiêm khắc thường ngày cũng mềm đi không ít vì câu cảm ơn và khí chất lương thiện của Lingling Kwong.
- Rồi ạ! - Jarin gật đầu
- Khi nào? Có kịp chuẩn bị không? - Mẹ Jarin lo lắng hỏi con trai
- Kịp ạ! Con đã cho người chuẩn bị từ từ rồi! - Jarin cười nhìn mẹ mình đáp
- Vậy tốt rồi! Đừng để Lingling phải ấm ức!
Mẹ Jarin dặn dò, bà nhìn Lingling Kwong một cách dịu dàng, cô gái này thật sự càng nhìn càng thuận mắt, vẻ đẹp thuần khiết đó nói lên chủ nhân của nó có một trái tim đầy lương thiện. Tuy nhiên bà cũng có một tia áy náy với Lingling Kwong, con trai bà như thế nào làm sao người làm mẹ không biết được, tính hướng của Jarin bà biết rõ, cũng biết Lingling Kwong chỉ là bức bình phong, cùng là phụ nữ, bà cảm thấy thương xót và hổ thẹn với Lingling Kwong, vì vậy, mẹ Jarin lại càng muốn đối xử tốt với Lingling Kwong để bù đắp thiếu sót này cho cô.
- Con ổn, không sao đâu ạ!
Lingling Kwong nhận ra một tia áy náy cùng hổ thẹn xen lẫn sự dịu dàng của người phụ nữ trước mặt, cô liền lên tiếng trấn an bà, không hiểu vì sao Lingling Kwong cảm nhận được sự ấm áp trong không gian xa hoa này, Lingling Kwong có chút thoải mái trong lòng, trái tim cô cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút.
- Nếu con cần gì thì con cứ nói với Jarin hoặc với ta nhé!
Mẹ Jarin lần nữa quan tâm Lingling Kwong, bà không hiểu vì sao bà cảm giác được vẻ ngoài tuy ngọt ngào thân thiện nhưng ánh mắt của Lingling Kwong lại làm cho bà cảm thấy có một sự buồn bã đến bi thương trong đáy mắt cô gái này khiến bà bất giác sinh ra mẫu tính, phần vì bà thật sự yêu thích cô gái này dù chỉ mới ngày đầu gặp, phần vì áy náy do chuyện tình cảm của Jarin, vì vậy, mẹ Jarin thật sự muốn đối tốt với Lingling Kwong.
- Vâng ạ! - Lingling Kwong gật đầu đáp ứng
- Mẹ!!! Con nghe nói anh hai mang vợ về sao???? - Một giọng nữ thánh thót vang lên, chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng biểu thị cho việc chủ nhân của nó là một người đầy năng lượng cùng vui vẻ, một bóng dáng nhanh chóng chạy đến chỗ của mẹ Jarin ôm lấy cổ bà
- Con bé này! Nhà có khách mà không ra thể thống gì cả! - Mẹ Jarin nghiêng đầu nhìn cô con gái bảo bối đang ôm lấy cổ bà lên tiếng trách yêu
Người con gái vừa đến lúc này mới đưa mắt nhìn người đối diện, cô muốn biết người mà anh trai thẳng như nhang muỗi của cô muốn lấy là ai, lại thấy người phía trước đang nhìn cô với đôi mắt biết cười, đường nét khuôn mặt xinh đẹp đến kinh diễm, đôi môi vẽ lên nụ cười cong cong hoàn mỹ như một thiên thần, khí tức dịu dàng thanh lãnh như thiên tiên, cô nghe được trái tim mình rơi một nhịp trong lồng ngực, quên đi phản ứng mà ngơ ngác nhìn nụ cười kinh tâm động phách trước mặt.
- Đây là em gái anh! - Jarin nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em gái anh, đáy lòng đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, ánh mắt dâng lên một ý cười không thể che giấu nhìn Lingling Kwong nhẹ giọng giải thích cho cô - Con bé mới đi du học về!
- Chào em! Chị là Lingling Kwong! - Lingling Kwong nhìn cô gái trước mắt đang nhìn cô không chớp mắt nhẹ giọng cười nói
Người kia nghe được giọng nói dịu dàng của Lingling Kwong mới lấy lại ý thức, ánh mắt nhìn Lingling Kwong lại nhìn anh trai cô bên cạnh, đôi mắt màu hổ phách nheo nheo nhìn người đàn ông có khuôn mặt hao hao với cô, người kia rõ ràng không giấu đi ý cười cùng sự hứng thú trong mắt, khiến cô cũng đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng nhấc chân đi đến bên cạnh chỗ Lingling Kwong đang ngồi. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt người kia, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, khí tức ngọt ngào vây xung quanh, đôi môi anh đào vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ
- Em là Orm Kornnaphat, rất vui được gặp chị, P'Lingling! - Orm Kornnaphat giọng nói mềm mại vang lên
Lingling Kwong nhìn bàn tay nhỏ xinh đang đưa ra trước mặt, cô hơi chần chừ nhưng sau đó rất nhanh chóng đứng dậy, nhìn đôi mắt hổ phách trong veo trước mặt, Lingling Kwong cười cười đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia
- Rất vui được gặp em, N'Orm!
- End chap 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top