LL 16
Lingling Kwong lái xe của Orm Kornnaphat đưa người kia cùng đến công ty, dừng trước cửa tòa nhà cao lớn, đáy lòng Lingling Kwong có một chút bồi hồi, năm xưa cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây, cô đã từng nghĩ mọi chất xám cô có được sẽ mãi mãi cống hiến cho Sethratanapong, thật không ngờ, thế sự đổi dời, hôm nay quay lại, lại ở một vị trí hoàn toàn khác, tuy chưa ngang tầm được với Sethratanapong nhưng ít nhất ở mảng truyền thông, K.S. của Lingling Kwong vẫn có thể đặt được trên bàn cân để đấu với Sethratanapong một trận.
- Chị sao vậy? - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong có chút ngẩng ngơ
- Cảm giác trong lòng có chút đặc biệt thôi! - Lingling Kwong cười với Orm Kornnaphat
- Em còn chưa tính sổ chuyện này với chị đâu! - Orm Kornnaphat chu chu môi - Năm đó chị rời đi, phòng Marketing gà bay chó chạy, anh hai dùng hết khả năng cũng không thể xử lý được, cuối cùng em phải mất gần 1 năm mới có thể gánh vác được đấy!
Orm Kornnaphat hờn dỗi, chuyên ngành của Jarin là quản trị doanh nghiệp không đi sâu về truyền thông, cô lại chọn truyền thông nên gánh nặng này phải đặt lên vai cô, nếu không nhờ những tài liệu Lingling Kwong để lại kèm với sự nghiên cứu lại các dự án cũ Lingling Kwong làm, Orm Kornnaphat cũng khó có thể đảm nhận được vị trí này chỉ sau 1 năm, nhưng sau đó, Orm Kornnaphat phải ép mình học hỏi nhiều hơn, cô thay đổi chiến lược của tập đoàn, các dự án thay vì do chính phòng Marketing của Sethratanapong đảm nhiệm thì bắt đầu từ 2 năm trước, Orm Kornnaphat chấp nhận hợp tác với các công ty chuyên về truyền thông ở bên ngoài để có thể học hỏi nhiều hơn, vì thế, Sethratanapong đã có những sản phẩm truyền thông tự làm rất chất lượng.
- Bây giờ không phải đã tốt rồi sao? - Lingling Kwong cười cười
- Vậy giờ xuống xe được chưa ạ? - Orm Kornnaphat cười cười đáp lại, cô tinh nghịch hỏi Lingling Kwong
- Được rồi! - Lingling Kwong gật đầu
Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong bước xuống xe, Lingling Kwong đưa cho bảo vệ chìa khóa để đi đỗ xe vào bãi, người bảo vệ ngạc nhiên vì xe của Korn tổng lại do một người con gái xinh đẹp như thiên tiên lái, còn Orm Kornnaphat lại xuống ở ghế phụ, nhưng rất nhanh chóng cầm chìa khóa đi thực hiện nhiệm vụ của mình, ở Sethratanapong, mỗi vị trí cần làm tốt, làm đủ và làm đúng trách nhiệm của mình, việc ba hoa chích chòe sẽ bị kỷ luật nặng, đây là chính sách Orm Kornnaphat đưa ra, cô không muốn tổ chức của cô có những kẻ rảnh rỗi ăn không ngồi rồi đi tọc mạch chuyện của người khác, tất nhiên, mọi thứ không thể triệt để được, vẫn có kẻ không sợ chết mà ngồi lê đôi mách, chỉ là không còn quá lộ liễu và thường xuyên như ngày xưa thôi.
- Kwong.. Kwong tổng..? - Một giọng nói vang lên, không giấu đi sự xúc động
- Chào Kay! - Lingling Kwong cười với người đang đi nhanh tới chỗ cô
- Ôi trời.. 5 năm rồi đó.. chị khỏe chứ ạ? - Kay rưng rưng nhìn người từng là sếp của cô
- Chị vẫn khỏe! - Lingling Kwong cười cười nhìn bảng tên có chức danh trên ngực áo trợ lý cũ của cô - Xem ra đã phát triển rất tốt!
- Cảm ơn chị! Là nhờ Korn tổng cân nhắc thôi ạ!
Kay khiêm tốn, sau khi Lingling Kwong rời đi, cô đã trở thành trợ lý cho Orm Kornnaphat, đi theo Lingling Kwong gần 10 năm, cô cũng học được không ít, đôi lúc giúp Orm Kornnaphat phá vỡ bế tắc theo các thói quen cũ của Lingling Kwong trong công việc, sau đó thì cô đã trở thành trưởng phòng thư ký, chuyên sắp xếp các trợ lý cho các giám đốc trong Sethratanapong, còn cô vẫn là trợ lý cho Orm Kornnaphat không thay đổi.
- Cũng là em có năng lực, chứ Korn tổng chắc là không đề bạt lung tung đâu! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh cười cười người kia cũng liếc Lingling Kwong một cái rồi gật đầu khiến Lingling Kwong khó hiểu, sao Orm Kornnaphat lại khó chịu rồi
- Hôm nay chị đến Sethratanapong có việc gì vậy ạ? Lát nữa có thời gian em có thể mời chị đi cà phê được không? Có rất nhiều chuyện em muốn tâm sự với chị! - Kay hưng phấn không kịp thu liễm, phá đi hình tượng lạnh nhạt cứng rắn thường ngày, thật ra chỉ có cô biết Lingling Kwong chính là thần tượng cũng là người đầu tiên cô thầm mến, ngày người này rời khỏi Sethratanapong, cô đã mất tinh thần cả một tuần liền, sau đó mới vực dậy được
- Chị...
- P'Kay! - Orm Kornnaphat nhăn mặt cắt ngang - Kwong tổng hôm nay đến với tư cách là CEO của K.S.! Phòng họp chuẩn bị tới đâu rồi? Bây giờ là lúc nào rồi?
- CEO của K.S.? - Kay ngẩng ra, đôi mắt lấp lánh nay còn sáng hơn, người cô thầm mến lúc này trở thành người đứng đầu của một công ty rồi, gò má Kay ửng hồng, nụ cười không giấu được vui vẻ nở trên môi, cô nhìn Lingling Kwong say đắm không giấu đi ngưỡng mộ và yêu mến - Em sẽ đi xem phòng họp chuẩn bị như thế nào ngay đây ạ!
Orm Kornnaphat nhìn trợ lý hiện tại của cô rời đi với bộ dáng vui vẻ, khí tức xung quanh cô đột nhiên hạ xuống âm vô cực, Lingling Kwong cảm nhận được trạng thái của Orm Kornnaphat không đúng liền nhìn sang
- N'Orm.. em sao vậy..? - Lingling Kwong dè dặt hỏi, cô cảm giác Orm Kornnaphat lúc này như một quả bom nổ chậm
- Hừ! Đồ đào hoa! - Orm Kornnaphat hừ lạnh sau đó đạp giày cao gót quay lưng đi mất để lại Lingling Kwong ngơ ngác đứng nhìn một lúc mới ý thức được, bình giấm nhỏ nhà cô đổ rồi.
[Phòng họp]
Lingling Kwong ngồi đối diện Orm Kornnaphat đại diện cho hai công ty cùng thảo luận phương án cho dự án sắp tới, khi làm việc với Lingling Kwong rồi thì Orm Kornnaphat mới hiểu vì sao toàn bộ phòng Marketing đều xem Lingling Kwong như thần tượng như một đích đến mà phấn đấu, thời gian trôi không làm kỹ năng của người này mai một, thậm chí, Orm Kornnaphat còn cảm giác được, Lingling Kwong của lúc này còn sáng tạo hoàn hảo hơn trong quá khứ, mọi ý tưởng Lingling Kwong đưa ra đều có sức hút nhất định, chiến lược tiếp cận cũng rất mới mẻ, thậm chí có chút độc đáo, hơn nữa, người kia quản trị rủi ro, quản trị ngân sách đều rất sát sao tỉ mỉ, Orm Kornnaphat hiểu được, trong 2 năm để đưa một công ty vô danh trở thành kỳ lân nhỏ trong ngành này ở Hongkong, Lingling Kwong đã tốn rất nhiều tâm huyết, người này thật sự đã cố gắng rất nhiều, Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ, sau đó nâng môi vẽ nên một nụ cười thập phần hài lòng, Lingling Kwong cố gắng chính là vì cô, Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat cười thập phần mãn nguyện, cô cũng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc và ấm áp, Lingling Kwong hiểu được Orm Kornnaphat biết dụng ý của cô khi đến đây, Lingling Kwong muốn dùng K.S. để nói cho Orm Kornnaphat biết rằng tình cảm cô dành cho Orm Kornnaphat sâu như thế nào, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể tả hết được, cô có thể vì Orm Kornnaphat mà rời khỏi vùng an toàn của bản thân để học cách chiến đấu bảo hộ người cô yêu.
Hai nữ thần cùng nhau nở nụ cười khiến những người trong phòng cảm thấy chói mắt, Orm Kornnaphat từ lúc Lingling Kwong rời đi dường như đã không còn nở nụ cười nào nữa cả, hôm nay cô lại liên tục nâng môi khiến cấp dưới của cô dụi dụi mắt mấy lần vì ngỡ rằng nhìn nhầm. Còn Lingling Kwong lại quá đỗi xinh đẹp, nụ cười dịu dàng như thiên thần câu đi không ít nhịp đập của những trái tim đang thổn thức vì vẻ đẹp của cô tại đây. Chỉ là, hình như nụ cười của hai nữ thần này đang dành cho nhau chứ không phải dành cho một người nào khác.
- P'Lingling! - Ngay khi buổi họp kết thúc, mọi người rời đi, Kay đã nhanh chóng chạy đến chỗ của Lingling Kwong vừa đứng dậy, cười tươi với người kia - Tối nay chị có rảnh không ạ? Em có thể mời chị đi ăn tối được không?
- Tối nay à? - Lingling Kwong nhìn Kay lại nhìn Orm Kornnaphat vừa liếc cô một cái rồi nhìn sang một bên không thèm để ý đến cô, Lingling Kwong đáy lòng cười khổ, sao lại đổ bình giấm nữa rồi
- Vâng ạ! Em có nhiều chuyện muốn tâm sự với chị lắm! - Kay không để ý được tâm trạng âm vô cực của Orm Kornnaphat, vô tư bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình
Lingling Kwong cười nhìn Kay, cô thấy được ánh mắt đầy tình cảm của người từng là cấp dưới dành cho cô, chỉ là lúc này trong mắt Lingling Kwong không thể chứa thêm hình ảnh của một ai khác, cô bước qua Kay khiến người kia ngạc nhiên quay lại, cảnh tiếp theo khiến Kay há hốc miệng, mắt như muốn rơi ra ngoài.
Lingling Kwong tiến đến chỗ Orm Kornnaphat đang ngồi, cô cúi người đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang hờn dỗi kia, nâng lên đặt một nụ hôn trên đó, sau đó luồng ngón tay đan vào bàn tay mảnh khảnh kia, đôi mắt nhìn Orm Kornnaphat không giấu đi tình cảm nồng cháy trong tim sau đó mới quay sang nhìn Kay đang đứng hình, giọng thanh lãnh chầm chậm vang lên
- Xin lỗi em, tối nay tôi có hẹn với người tôi yêu rồi! - Lingling Kwong thẳng thắn thừa nhận
- Ô.. - Kay lắp bắp không biết phản ứng như thế nào, nữ thần mà cô ngưỡng mộ yêu thầm lại đang yêu đương với một nữ thần khác trong lòng cô, Kay đối với Lingling Kwong là yêu thầm nhưng đối với Orm Kornnaphat là sự ngưỡng mộ của cấp dưới dành cho cấp trên - Em.. em xin lỗi.. em vô ý quá..
- Không sao! - Lingling Kwong cười cười
- Vậy..vậy em xin phép về trước ạ..
Kay cúi đầu chào hai người xinh đẹp trước mặt rồi quay lưng nhanh chóng rời đi, cô vừa vỡ tan một tình yêu đầu đời đơn phương với Lingling Kwong, cô cần một không gian để chữa lành trái tim, dù rằng nhìn Lingling Kwong với Orm Kornnaphat mới đẹp đôi làm sao, nhưng trái tim nhỏ bé của Kay vẫn đau nhói, tuy nhiên, cô vẫn thật tâm chúc phúc cho hai người họ, bởi vì ngay khoảnh khắc Lingling Kwong đứng cạnh Orm Kornnaphat, Kay hiểu rằng chỉ có hai người họ mới xứng đôi với nhau mà thôi.
- Chị vừa làm một cô bé đau lòng đấy! - Orm Kornnaphat đứng dậy nhìn Lingling Kwong cười cười
- Không sao, Kay sẽ nhanh chóng hiểu ra vấn đề thôi! - Lingling Kwong mỉm cười nhìn Orm Kornnaphat
- Chị nói xem.. - Orm Kornnaphat chỉnh lại áo vest cho Lingling Kwong
- Sao?
- Sau khi đến công ty làm em mới phát hiện, chị gieo thương nhớ cho rất nhiều người.. - Orm Kornnaphat thở dài, người này thu hút ong bướm đến mức cô không tin được, nam có nữ có, Orm Kornnaphat tự hỏi nếu ngày nào cũng như hôm nay, có phải cô sẽ đau dạ dày vì chua không
- Nhưng người chị yêu chỉ có Orm Kornnaphat thôi! - Lingling Kwong ngọt ngào dỗ dành cô vợ bé nhỏ
- Sao em không phát hiện miệng chị lại ngọt ngào như thế này nhỉ? - Orm Kornnaphat nhăn nhăn cười cười đáng yêu
- Em đã thử qua rồi mà không biết nó có vị ngọt sao? - Lingling Kwong ánh mắt lóe lên một tia tính toán - Vậy có muốn thử lại không?
- Không đứng đắn! - Orm Kornnaphat hơi đỏ mặt khi Lingling Kwong đưa tay siết lấy eo cô ép cô đứng sát vào người Lingling Kwong
- Không đứng đắn với mình em thôi! - Lingling Kwong thì thầm bên tai Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat cười cười nhìn Lingling Kwong khuôn mặt đang gần trong gang tấc, cô mặc kệ đây là nơi nào, Orm Kornnaphat chỉ muốn thỏa mãn trái tim cháy bỏng, đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn Lingling Kwong ngầm chấp thuận cho người kia, cả hai nhanh chóng chạm môi nhau, phòng họp trong giây phút chỉ vang khẽ thanh âm đôi môi vờn vũ, đầy mê hoặc.
Lingling Kwong hôn Orm Kornnaphat một lúc mới quyến luyến buông ra, đây dù gì cũng là công ty, họ cần tiết chế nhiều hơn, cả hai nhìn nhau cười cười rồi đan tay bước ra khỏi phòng họp đi xuống sảnh lấy xe ra về trong hàng trăm ánh mắt ngẩn ngơ của mọi người tại Sethratanapong. Quần chúng nhiệt tình ngắm nhìn hai nữ thần mười ngón tương khấu bước đi trong hạnh phúc, chỉ có tiếng suýt xoa vì vẻ đẹp của cả hai đặt cạnh nhau thập toàn thập mỹ, không có sự chê bai không có sự phủ nhận, Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat bước đi, như thể cả hai đang bước trên lễ đường của họ, xung quanh là lời chúc phúc của hàng trăm con người.
- Chúng ta đi ăn Omakase nhé! Chị đã đặt bàn rồi! - Lingling Kwong thắt dây an toàn cho Orm Kornnaphat sau đó mới thắt cho bản thân, nhẹ nói
- Được ạ! - Orm Kornnaphat gật đầu hưởng thụ sự cưng chiều của Lingling Kwong - Chiều mai anh hai sẽ về, em đã hẹn anh ấy rồi!
- Chị cũng vừa gọi Yun rồi, chiều mai chúng ta sẽ gặp họ!
Orm Kornnaphat gật đầu, cô tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, lâu lắm rồi Orm Kornnaphat mới có người lái xe đưa đón cô, từ khi Lingling Kwong đi, cô không còn ngồi xe riêng với ai nữa, cô bắt đầu tự lái xe đi làm, tự ra về một mình, cuộc sống cô độc gặm nhấm nỗi nhớ Lingling Kwong, nhưng lúc này, khí tức Lingling Kwong ôm lấy cô khiến Orm Kornnaphat được khỏa lấp sự trống rỗng trong ngực, cô thoải mái ngủ thiếp đi. Orm Kornnaphat mong rằng thời khắc họ bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi.
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ăn tối xong quay về khách sạn nơi Lingling Kwong đang ở.
- Chị tính ở lại khách sạn luôn sao? - Orm Kornnaphat ngồi trên sofa nhìn Lingling Kwong vừa từ phòng tắm chuẩn bị nước cho cô bước ra
- Không! Chị đang xem nhà rồi! - Lingling Kwong bước đến chỗ Orm Kornnaphat ngồi xuống bên cạnh
- Không cần mua đâu! Sang nhà em ở nhé! - Orm Kornnaphat cười cười
- Nhà em? Em không ở Sethratanapong sao?
- Không! Sau khi chị rời đi em đã mua lại căn hộ trước đó của chị rồi.. - Orm Kornnaphat cười nói với Lingling Kwong, ngay lúc đó Orm Kornnaphat đã gọi cho chủ căn hộ và mua đứt lại căn hộ đó, nơi mà những kỷ niệm của cô và Lingling Kwong được lưu lại - .. em chỉ thường xuyên về thăm ba mẹ thôi, đêm phải ngủ ở nhà chị, nếu không em sẽ không ngủ được..
Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, cô xoa nhẹ lưng an ủi cho Orm Kornnaphat, người này từ khi cô đi chắc hẳn đã rất khổ sở
- Xin lỗi em.. - Lingling Kwong dịu giọng - Sau này sẽ không để em phải trải qua những điều này nữa..
- Không sao.. đã qua cả rồi.. - Orm Kornnaphat vỗ về lưng của Lingling Kwong, cô hiểu rằng, bản thân khổ sở một thì Lingling Kwong cũng phải gấp mười lần cô, Lingling Kwong không có nơi để về, không có chỗ để hoài niệm, sự đau đớn khi bản thân tự hoài niệm một người còn khó chịu hơn trăm lần
Điện thoại Lingling Kwong reo lên, cô buông Orm Kornnaphat ra sau đó ra hiệu cô ra ngoài nghe điện thoại, Orm Kornnaphat gật đầu hiểu ý. Lingling Kwong ra ngoài nghe điện thoại một lát sau đó đi vào đã thấy Orm Kornnaphat nằm trên giường mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Cô cười dịu dàng, hôm nay có vẻ người kia đã mệt lắm rồi, Lingling Kwong vào rửa lại tay sau đó mới mở chăn lên giường, với tay tắt đèn ngủ rồi yên ổn nằm cạnh Orm Kornnaphat nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Trong bóng tối mờ ảo, không gian yên ắng, Lingling Kwong nghe được tiếng thở đều của Orm Kornnaphat, cô khẽ nâng môi mỉm cười mềm mại, đôi mắt từ từ nhắm lại, từ từ tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên Lingling Kwong mở lớn đôi mắt, khỏa mềm mại trước ngực cô đang bị một bàn tay mảnh mai nắm lấy, hơi thở đều đều của người kia lúc này không còn nhịp điệu nữa mà là sự hỗn loạn đầy nóng bỏng trước mặt
- Orm..? - Lingling Kwong khẽ gọi tên Orm Kornnaphat, từng tế bào trên cơ thể như đang được đốt cháy khiến bản thân cô nóng đến khó nhịn
- Teerak.. - Giọng Orm Kornnaphat khàn khàn đầy gợi cảm, cô chồm người đè lên Lingling Kwong phía dưới, môi hôn lên cần cổ mảnh mai của người kia, thổi hơi vào tai Lingling Kwong khẽ gọi
- Kha... - Lingling Kwong nhắm mắt, tay ôm luồn vào trong áo ngủ của Orm Kornnaphat xoa khẽ tấm lưng trơn bóng mịn màng của người phía trên
- Đêm nay.. - Orm Kornnaphat gặm cắn vành tai của Lingling Kwong khe khẽ câu dẫn - em muốn chị thuộc về em..
- Được.. - Lingling Kwong để mặc cho Orm Kornnaphat tấn công, môi miết vành tai nhạy cảm, tay từ lúc nào đã luồng vào bên trong áo ngủ của cô chạy loạn đốt lửa trên thân thể cô khiến Lingling Kwong hít thở có chút gấp gáp - Đến đi.. lấy thứ mà em muốn ..
Đôi mắt màu hổ phách ngập tràn tình cảm cháy bỏng điên cuồng đang mỉm cười hạnh phúc, cô đã thuộc về Lingling Kwong rồi, vậy nên, Orm Kornnaphat cũng muốn chiếm hữu người con gái cô yêu, đêm nay, Lingling Kwong sẽ thuộc về Orm Kornnaphat.
***
Một đêm hòa quyện hoàn mỹ, Orm Kornnaphat sau khi chiếm lấy Lingling Kwong lại bị người kia phản công đòi hỏi, một đêm cá nước thân mật lăn đến tận gần sáng mới ngừng chiến, từng ngõ ngách trong căn phòng đều vươn lại một chút ám muội của cả hai. Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vờn nhau đến khi thân thể mệt mỏi mới quyến luyến ôm lấy nhau cùng đi vào mộng đẹp, cho đến khi mặt trời đứng bóng, cả hai mới từ từ trong mộng tỉnh lại.
- Bé con, ngủ ngon không? - Lingling Kwong hôn lên trán Orm Kornnaphat
- Ngủ ngon, còn chị thì sao, chị yêu? - Orm Kornnaphat hôn lên má Lingling Kwong
- Ngủ rất ngon! - Lingling Kwong cười hạnh phúc
- Mấy giờ rồi nhỉ? - Orm Kornnaphat nhận ra mặt trời đã lên cao rồi
- Gần 11h rồi! Đi tắm rồi ăn trưa nào! Chúng ta có hẹn với Jarin và Yun lúc 2h chiều nay! - Lingling Kwong cười nói với Orm Kornnaphat
- Được ạ!
- Tắm chung nhé!
- Được!
Một khung cảnh phòng tắm mỹ miều lần nữa lại được vẽ nên, hai cô gái như hai nàng tiên cá xinh đẹp khó cưỡng lần nữa quấn lấy nhau trong phòng tắm, không gian đầy ám muội nhưng cũng đầy tình yêu được hòa lẫn hương vị ngọt ngào, cho đến khi hương vị nồng đậm say đắm lòng người bùng nổ nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp, hai người bên trong mới thở hổn hển ngừng lại, ôm lấy đối phương cảm nhận tình cảm sâu đậm sau đó mới nhẹ nhàng buông nhau ra nhanh chóng tẩy rửa rồi rời khỏi phòng tắm để dùng bữa trưa tại phòng.
Cả hai ăn xong nghỉ ngơi một lát sau đó mới khoác áo rời đi, từ chỗ Lingling Kwong ở đến chỗ hẹn mất khoảng 15 phút lái xe, cô nắm tay Orm Kornnaphat vào thang máy đi xuống hầm gởi xe của khách sạn. Ngay lúc cả hai vừa đến xe của Orm Kornnaphat thì một nhóm người mặc đồ đen xông tới khống chế cả hai, khi Lingling Kwong và Orm Kornnaphat chưa kịp đánh giá tình hình đã bị bọn chúng chụp thuốc mê, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat ngất lịm ngay trước mắt cô, đáy lòng sợ hãi nhưng bản thân cũng cảm thấy vô lực, mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại mất đi ý thức.
***
Orm Kornnaphat mở mắt ra đánh giá xung quanh, một căn phòng xa lạ, trái tim có chút bất an kèm theo sợ hãi, Orm Kornnaphat nhận ra mình đang nằm trên một chiếc sofa dài, cô ngồi dậy tìm kiếm xung quanh
- P'Lingling! - Orm Kornnaphat hơi hoảng loạn gọi to - Lingling Kwong!!
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vọng lại của bản thân, còn người con gái xinh đẹp trong lòng cô lại không có chút tăm hơi nào cả, Orm Kornnaphat đáy mắt hoảng loạn cùng lo sợ tột độ, thông minh thường ngày dường như đình trệ, cô tìm điện thoại lại thấy trống rỗng, Orm Kornnaphat không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác bất an đến rợn người khiến Orm Kornnaphat không thể giữ bình tĩnh được.
- Tỉnh rồi sao?
Một giọng trầm trầm vang lên, đánh thức Orm Kornnaphat đang hoảng loạn, cô quay ngoắt ra sau nhìn vào nơi cửa vừa mở, chân mày nhíu lại thành một đường, đôi mắt hổ phách có chút mất mát lại thêm phần nhiều sợ hãi
- Ông nội? - Orm Kornnaphat thốt lên khi thấy người ông đã yêu thương cô bao nhiêu lâu nay đang chống gậy đi đến chỗ cô
- Con còn biết gọi ta là ông nội sao? - Ông nội Orm Kornnaphat giọng bất mãn ngồi xuống nhìn Orm Kornnaphat đang đứng trừng trừng đối diện ông
- P'Lingling đâu? - Orm Kornnaphat hỏi thẳng thừng
- Con biết sai chưa? - Ông ta không trả lời mà hỏi ngược lại Orm Kornnaphat
- Con hỏi ông Lingling Kwong đâu?? - Orm Kornnaphat gào lên
- Tự con nhìn đi!
Ông Orm Kornnaphat ra hiệu cho cô rồi bấm điều khiển, bức tường trước mắt được kéo lên, hay nói đúng hơn đó là một tấm thủy tinh trong suốt được che phủ bởi một lớp màn bằng thép, lớp màn kéo lên, Orm Kornnaphat hoảng hốt chạy tới tấm thủy tinh đập mạnh vào nó đến phát đau cô cũng không dừng lại, nước mắt dàn dụa trên mặt, trước tầm nhìn, Lingling Kwong đang ngất được đặt trên một chiếc giường đang được nâng thẳng đứng hướng về phía cô, một thiết bị đầy dây quấn lấy như một chiếc mũ đang đội trên đầu Lingling Kwong, Orm Kornnaphat lờ mờ đoán được đó là gì, cô tuyệt vọng đập mạnh cửa kính sau đó quay người chạy về phía cửa lại bị cản lại, mạnh mẽ giữ lấy cô đưa đến gần chỗ người đàn ông đang ngồi, ép cô hướng về phía căn phòng bên cạnh cách nhau một tấm kính trong suốt.
- Thả chị ấy ra!! - Orm Kornnaphat phẫn nộ nhìn ông nội cô
- Hỗn xược! - Ông nội Orm Kornnaphat đập mạnh cây gậy xuống sàn - Con vì một kẻ ngoại lai lại dám nói chuyện với ta như vậy sao?
- Tôi không cần biết! Thả chị ấy ra!! - Orm Kornnaphat gào lên
- Nong..Orm ... - Lingling Kwong từ từ tỉnh lại khi nghe tiếng gào khóc của Orm Kornnaphat, đôi mắt lờ mờ tìm tiêu cực đến khi nhận ra được tình cảnh trước mắt, Lingling Kwong hoảng hốt khi nhìn Orm Kornnaphat nước mắt như mưa đang cách cô một tấm kính gào đến thảm thiết - ORM!!
Lingling Kwong gào lên khi thấy Orm Kornnaphat đang bị khống chế đứng bên cạnh một người đàn ông đang ngồi, Lingling Kwong không bao giờ quên khuôn mặt của kẻ đã ép cô rời khỏi Orm Kornnaphat 5 năm trước, ông nội của Orm Kornnaphat, gia chủ Sethratanapong
- Thả Orm ra! - Lingling Kwong gầm lên cô mặc kệ bản thân đang bị trói chặt, thứ trên đầu khiến cô bất an nhưng người cô yêu đang khóc đến đau đớn lại làm Lingling Kwong lo lắng hơn bất kỳ điều gì
- Ta đã bảo cô không được quay trở lại! - Gia chủ Sethratanapong gằn từng chữ, nếu không phải có người báo cáo cho ông ta việc hôm qua ở trụ sở tập đoàn, ông ta cũng không nghĩ được Lingling Kwong gan lớn đến mức tự mình lập môn hộ sau đó quay lại dây dưa với cháu gái bảo bối của ông ta mặc cho lời cảnh cáo
- Tôi không giữ lời, ông cũng là kẻ bội tín! - Lingling Kwong đanh thép phản kháng
- Cô nói Jarin sao? Là nó không ngoan ngoãn nghe lời, ta chấp nhận chuyện của nó, không có nghĩa chấp nhận nó không lấy vợ, nó có thể lấy vợ sau đó yêu đương như thế nào ta không quan tâm, nhưng nó không chịu thì nó phải gánh lấy hậu quả! - Ông ta không chút tình thương nào dành cho cháu trai đích tôn của mình
- Ông không có trái tim sao?? - Lingling Kwong gầm lên
- Có! Nhưng ta còn có một lý trí mạnh mẽ! Sethratanapong phải rực rỡ phát triển, tình cảm chỉ khiến hai đứa nó bị cản trở mà thôi! - Gia chủ Sethratanapong hiểu được cái gọi là đế vương đều có sự vô tình, muốn xây dựng nghiệp lớn, tình cảm là thứ phải từ bỏ
- Ông không được làm tổn hại Orm!! - Lingling Kwong mắt đầy tơ máu gằn từng chữ
- Đừng lo cho em! - Orm Kornnaphat hét lên, nước mắt đầy mặt, cô sợ hãi nhìn Lingling Kwong với đống dây nhợ trên đầu
- Ta sẽ không làm cháu đau! Cháu khác với Jarin, cháu là tâm can bảo bối của ta, thế nên ta sẽ không làm cháu đau! - Gia chủ Sethratanapong nhìn Orm Kornnaphat dịu dàng, cô rất giống với người vợ quá cố của ông ta, vì vậy, ông ta yêu thương Orm Kornnaphat hơn cả
- Ông! Thả chị ấy ra đi!! - Orm Kornnaphat nhìn người ông đã thương yêu cô từ bé khẩn thiết nài nỉ
- Con từ bỏ nó đi! Ta sẽ thả nó ra! - Ông ta nhìn cháu gái trầm giọng ra lệnh
- Không! Con yêu chị ấy! Con sẽ không từ bỏ! - Orm Kornnaphat kiên định
- Từ khi nào, con không còn nghe lời ta nữa? - Ông ta nhíu mày không hài lòng nhìn Orm Kornnaphat
- Con vẫn nghe lời ông, nhưng riêng chuyện tình cảm của con, con sẽ tự quyết định! Ông không có quyền xen vào! - Orm Kornnaphat ngang bướng
- Được, để ta cho con thấy, ở Sethratanapong, ai là người nắm quyền! - Gia chủ Sethratanapong gằn giọng, ông ta nhìn vào trong ra hiệu
- AAAAAAAAA..
Ngay khi Orm Kornnaphat chưa kịp phản ứng thì tiếng hét chói tai từ phòng bên cạnh vang đến, Orm Kornnaphat chết lặng nhìn trước mắt người cô yêu thống khổ gào thét trong đau đớn. Lingling Kwong cảm thấy đầu như búa bổ vào, từng tế bào như có người đang dùng kềm giật nó ra khỏi người cô, đau đớn khiến Lingling Kwong không chịu đựng được mà gào thống thiết, cô cảm nhận đại não như dại đi, trong đầu chỉ là tiếng xẹt điện, đau đớn đến thống khổ lấp đầy lý trí cô, mắt Lingling Kwong hằn lên từng tơ máu, nước mắt trào ra, lần đầu tiên cô cảm nhận một cơn đau kinh khủng không thể diễn tả bằng lời.
- DỪNG LẠI!!!! - Orm Kornnaphat hét lên chỉ thấy gia chủ Sethratanapong đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ ngừng máy
- Cháu đã biết nên làm gì chưa? - Gia chủ Orm Kornnaphat nhìn cháu gái ánh mắt lạnh lẽo như kẻ đến từ địa ngục
Orm Kornnaphat cắn môi đến bật máu, vậy ra đây là thứ Jarin từng trải qua sao, cuối cùng cô cũng minh bạch vì sao một người mạnh mẽ như anh trai lại chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình, cô cũng vậy, cô thừa nhận bản thân không hề yếu đuối nhưng đứng trước Lingling Kwong đang bị hành hạ đau đớn, Orm Kornnaphat cảm thấy vô lực đến run rẩy, cô không chịu được khi thấy người kia vì cô mà chịu sự hành xác như thế. Trái tim Orm Kornnaphat như bị ai khoét đi một lỗ, người chịu đau không phải cô nhưng cô cảm thấy chính mình như đang bị hàng ngàn con voi chạy qua người dày xéo, đau đến tê tâm liệt phế.
- Đừng.. Orm..! - Lingling Kwong suy yếu giọng khàn khàn cố gắng cất giọng - Đừng...từ bỏ.. chị..
Lingling Kwong hiểu bản thân không thể chịu đựng được sự đau đớn này, kết cuộc của cô hoặc là chết não hoặc là mất trí thậm chí có thể trở thành kẻ thiểu năng hay kẻ điên loạn, nhưng cô không cam tâm từ bỏ đi Orm Kornnaphat, Lingling Kwong có thể chấp nhận trở thành một kẻ điên thậm chí mãi mãi không tỉnh dậy, duy chỉ có việc mất đi người kia là cô không thể chấp nhận. Dù thân tàn ma dại, Lingling Kwong vẫn chỉ mong đợi rằng mãi mãi tình yêu của cô sẽ sống theo thời gian.
- Lingling ...
Orm Kornnaphat đau khổ run rẩy nhìn Lingling Kwong, cô là người lựa chọn lúc này, cô từng nghe đến tình trạng của Yun, Orm Kornnaphat không muốn Lingling Kwong sẽ phải chịu đựng đau đớn, cô biết kết quả của việc tẩy não, tận đáy lòng cô không muốn rời bỏ Lingling Kwong, nhưng cũng tận tâm can cô không chịu được Lingling Kwong bị thương tổn, Orm Kornnaphat cắn môi đến bật máu, cả người run lên, đôi đồng tử nhuốm đầy bi thương cùng thống khổ
- Con xin ông.. thả chị ấy ra đi... - Orm Kornnaphat đến bên cạnh chỗ gia chủ Sethratanapong, lần đầu tiên cô từ bỏ kiêu ngạo của bản thân, Orm Kornnaphat khuỵa xuống hai đầu gối chạm đất, đôi bàn tay run rẩy chắp lại cúi đầu cầu xin người ông đã yêu thương cô
- Con!?!!!!- Gia chủ Sethratanapong không bao giờ nghĩ được Orm Kornnaphat sẽ vì Lingling Kwong mà quỳ gối van nài một người, trán ông ta nổi gân xanh nhịn xuống cảm giác muốn giáng cho Orm Kornnaphat một bạt tai, giọng trầm trầm gằn từng chữ - Con chỉ cần từ bỏ cô ta, cô ta tự khắc sẽ bình yên một đời!
- Orm! Đừng đồng ý! Dù có chết chị cũng không muốn buông tay em! - Lingling Kwong gầm lên
- Khốn kiếp! - Gia chủ Sethratanapong nghiến răng ra hiệu cho thuộc hạ bật máy, ông ta căm ghét vẻ quật cường của những kẻ thấp hèn đang bám lấy hậu duệ của Sethratanapong
- AAAAAAAAA!!!!!!!!
Lingling Kwong thét lên như muốn tống khứ toàn bộ những đau đớn ra bên ngoài nhưng bất thành, cô đau đến mơ hồ, lý trí bị đánh cho không còn một manh giáp, đôi mắt nâu gần như dại đi, đầu như bị búa đập liên hồi, Lingling Kwong đau đớn giãy dụa lại bị kiềm hãm bởi vòng cố định vào giường, Lingling Kwong tự đập đầu liên hồi về phía sau như muốn giảm bớt sự thống khổ
- AAAAAAAA!!!!!
- KHÔNGGGG!!!!!!!
Orm Kornnaphat lại nghe thấy tiếng thét đau đớn của Lingling Kwong cô bật dậy chạy đến chỗ tấm kính lại bị giữ lại. Orm Kornnaphat gào thét trong tuyệt vọng, cô không muốn từ bỏ, không muốn rời khỏi Lingling Kwong, nhưng cô phải làm sao đây, từng tiếng la khản giọng của Lingling Kwong dội vào thính giác của cô như muốn đâm xuyên đại não của Orm Kornnaphat, cô không thể chịu được, cô không chịu đựng được, Orm Kornnaphat khóc đến tê tâm liệt phế. Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong lại nhìn ông nội cô, Orm Kornnaphat cắn tay tên vệ sĩ đang giữ cô lại khiến hắn bất ngờ, Orm Kornnaphat nhanh chóng dằn khỏi tay hắn, cô chạy đến quầy rượu, cầm một chai rượu đập vỡ
- ORM! - Gia chủ Sethratanapong hoảng hốt đứng dậy
- DỪNG LẠI NGAY! - Orm Kornnaphat mắt đầy tơ máu nhìn đám người đối diện, tiếng thống khổ của Lingling Kwong vang vọng trong tâm trí cô, chai rượu bị vỡ còn một nửa sắc nhọn đang được cô hướng về động mạch của bản thân, chỉ cần cô tăng thêm một tí lực, ngay lập tức dòng nước nóng ấm trong người cô sẽ phun ra theo vết cắt
- CON LÀM GÌ VẬY? BUÔNG MẢNH VỠ XUỐNG!
- DỪNG MÁY LẠI!
Gia chủ Sethratanapong nhìn Orm Kornnaphat mất bình tĩnh, miếng thuỷ tinh sắc bén đang lởn vởn trước cổ họng cô, trái tim ông ta treo lên nhìn thuộc hạ ra lệnh cho máy ngừng lại.
Lingling Kwong mờ mịt mê man sau cơn đau đớn, lý trí yếu ớt giãy dụa giúp thần trí cô đứng dậy, Lingling Kwong cố gắng mở đôi mắt đang nhoè đi nhìn về phía trước tìm kiếm thân ảnh người cô yêu, lại thấy Orm Kornnaphat đang đứng một góc tay cầm mảnh vỡ tự đe doạ tính mạng của bản thân, trái tim Lingling Kwong hốt hoảng
- Orm.. bé con... đừng.. làm đau.. chính mình... - Lingling Kwong suy yếu thều thào, cô cố gắng nói cho trọn vẹn một câu
- Con biết rõ không thể thắng được, sao phải cố chấp vậy? Buông mảnh vỡ xuống! - Gia chủ Sethratanapong sốt ruột
- Nếu không thể thắng kiếp này... - Orm Kornnaphat nhìn ông ta lại nhìn Lingling Kwong nước mắt chảy dài trên mặt rơi xuống mảnh thuỷ tinh trong veo đang đặt dưới cần cổ mảnh khảnh .. - Lingling của em... hẹn kiếp sau em sẽ lại đến để yêu chị..
- KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!! ORMMMMMMMM!!!!!!!! ĐỪNGGGGGGGG!!!!!!!!
Lingling Kwong thét lên tuyệt vọng, cô vô lực chứng kiến tình cảnh trước mắt, trước mắt Lingling Kwong là một mảng trắng toát, tai cô ù đi, đại não tê dại, linh hồn dường như vừa trút hơi thở cuối cùng, trai tim cũng thôi gõ nhịp trong ngực. Một thế giới trắng tinh bao trùm lấy cô.
[Em sẽ yêu chị vạn đời vạn kiếp]
[Nếu chị không phải nữ nhân em có yêu chị không?]
[Em không yêu nam, không yêu nữ, chỉ yêu chị, chỉ yêu Lingling Kwong, chỉ cần là Lingling Kwong, Orm Kornnaphat sẽ yêu!]
[Chị cũng sẽ yêu em đời đời kiếp kiếp]
Lingling Kwong từ từ mất dần ý thức chìm vào thế giới trắng toát kia
- Hẹn em.. kiếp sau....bé con của chị...
Một lời ước hẹn, định duyên phận ngàn đời...
- End chap 16 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top